NightMare (Ác Mộng Bóng Đêm)
|
|
Người nằm trên giường nhăn nhó nói rồi lại rúc sâu vào trong chăn hơn. Hắn khẽ mỉm cười, cầm chiếc khăn mềm nhúng vào nước ấm ,vắt khăn rồi tiến lại bên giường.
-Được rồi! Lau mặt nào!
Ôm lây thân hình mềm mại trong tay, đỡ người trong lòng dựa vào mình, hắn dịu dàng cầm khăn cẩn thận lau mặt cho người đó.
~Ư…ư~~~
Người đó nhăn mặt, khó chịu chun chun cái mũi rồi chu cái miệng tỏ ý phản đối. Vẻ mặt này thực sự rất đáng yêu và động lòng, hắn nhếch miệng cười rồi đặt chiếc khăn xuống, cúi đầu chiếm lấy hai cánh hoa anh đào hư hỏng kia.
~Um…ngươi….um~~~/
-Có chuyện gì sao?
Thấy vẻ mặt thất thần và lơ đãng của cậu, Yoochun nghiêng đầu nhìn , lo lắng hỏi.
~Không có gì! Ta sẽ tới Băng phòng!_Đưa lại khăn cho anh, cậu nhanh chóng khoác áo chùng lên và bước đi.
Khi tà áo chùng đen khuất bóng. Yoochun cùng Hankyung mới nhìn nhau trao đổi ,ánh mắt người nào cũng nhuốm màu ảm đạm và u buồn. Có lẽ, sẽ không bao giờ Jae Joong từ bỏ người đó và có lẽ cũng không bao giờ thôi tự dằn vặt trái tim mình.
-Đó …là một tai nạn!
Anh thở dài, buồn bã nói. Han kyung chỉ lắc đầu, nhếch miệng đáp:
-Nhưng chuyện Scarlet chết vì Đức Ngài là thật!
Bầu không khí trong phòng trùng xuống, cứ mỗi lần trở về đây, Jae Joong sẽ lại nhớ tới bi kịch ngày đó, sẽ lại ngồi hàng giờ và trống rỗng như một cái xác bên cạnh cỗ quan tài bằng băng tuyết đó. Dù có là một trăm năm , thậm chí là hàng nghìn năm…có lẽ cũng không bao giờ Đức Ngài được thanh thản.
-Cái giá để trở thành người mạnh nhất….thật quá đắt!
Đúng!
Để trở thành kẻ mạnh nhất….
….nhất định phải trả một cái giá tương xứng!
Là kẻ mạnh nhất!
Là kẻ đứng đầu!
Là kẻ khiến tất cả thế gian phải sợ hãi!
Nhưng…đổi lại….
Chỉ là sự cô dơn và trống vắng cùng trái tim không bao giờ được thanh thản.
Cuộc sống vĩnh hằng….đôi khi thật đáng sợ!
….
Băng phòng:
Một căn phòng rộng lớn, xung quanh chỉ có những đốm sáng lân tinh làm ánh đèn duy nhất. Chính giữa căn phòng, một cỗ quan tài bằng băng đẹp lỗng lẫy sáng ngời , tỏa ra thứ ánh sáng trắng êm dịu và mang theo hàn khí lạnh lẽo . Jae Joong từ từ cởi bỏ chiếc áo chùng, bước từng bước tới bên cỗ quan tài.
Cúi nhìn gương mặt người bên trong, trái tim cậu lại quặn lên đau xót. Chạm lên lớp băng trong suốt và lạnh toát, cậu khẽ mỉm cười khi gương mặt xinh đẹp kia vẫn đang yên bình nhắm mắt như đang ngủ. Đã 100 năm, đã không được nhìn thấy gương mặt này từng đó thời gian…quả thật rất nhớ.
~Em trở về rồi! YoongWoong!
Người nằm trong lớp băng phách trong suốt vẫn cứ yên bình say ngủ.Gương mặt xinh đẹp so với gương mặt của Jae Joong có thể ví như chính thể và ảo ảnh trước gương. Cũng là làn da bạch ngọc mịn màng, cũng là chiếc mũi cao thanh tú, cũng đôi môi mang màu huyết tử khuynh đảo nhân tâm….Chỉ có điều…mài tóc của người đó….Màu Đen!
Phải! Jae Joong và người đó giống nhau . Giống như hai là một. Duy chỉ có một thứ khác biệt…cũng chính là thứ quyết định số phận của hai người.
Mái tóc của Jae Joong…mang màu sắc rạng ngời như thể một tấm lụa được kết lại bằng những sợi chỉ ánh sáng rực rỡ. Một màu bạch kim đặc biệt và thuần khiết.
Còn người đó…mái tóc dài mềm mại mang màu của bầu trời đêm huyền ảo. Một màu đen tuyền thuần nhất.
Chỉ vì điều đó….mà số phận của hai người đã thay đổi.
Một kẻ trở thành người đứng đầu.
Một kẻ chỉ có thể làm một hầu cận hèn mọn .
Tất cả chỉ có thể là do số phận. Nhưng sự thật vẫn không thể nào thay đổi, tình cảm trong mỗi trái tim cũng không thể vì sự phân biệt đẳng cấp mà suy chuyển.
~Em xin lỗi! YoongWoong à!
Cậu ngồi xuống nền đá lạnh, dựa lưng vào bệ đá đỡ quan tài. Đôi mắt nâu nhuốm màu bi thương. Có lẽ cả đời này, cậu sẽ không bao giờ có thể tự tha thứ cho bản thân mình, nhưng dù có làm gì thì cũng không thể mang YoongWoong trở lại.
Sức mạnh lớn nhất để làm gì?
Thành người đứng đầu để làm gì?
Nhiều khả năng đặc biệt để làm gì?
Khiến mọi người nể sợ để làm gì?
Cuộc sống vĩnh hằng để làm gì?
|
Chúng không hề có chút ý nghĩa gì khi trái tim mãi mãi luôn cô độc….
-YoongWoong! Sẽ không có gì thay đổi cả!. Anh vẫn sẽ mãi là người quan trọng nhất của em.
Cậu khẽ khép lại hai hàng mi dài mượt mà. Đột nhiên cảm thấy có gì đó thật khác lạ nơi trái tim, sau 100 năm , vì sao khi thốt lên câu nói này lại cảm thấy có gì đó gượng gạo và…không đúng. Chẳng lẽ, trái tim đã thay đổi?
“Không! Tuyệt đối không thể!”
Dù có chuyện gì đi nữa, cậu cũng sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình. Dù là điều gì , sự lựa chọn vẫn sẽ luôn là YoongWoong. Cả cuộc đời này….cậu chỉ muốn dùng nó để bù đắp cho Scarlet mà thôi.
………
Cạch!
Chậm rãi để tách trà xuống, Jae Joong liếc mắt nhìn Marumir, đã lâu không gặp lại thằng nhóc này, giờ đã thành một thanh niên chững trạc với ngoại hình thật cuốn hút . Nhưng điều cậu không nghĩ tới là…nó lại cóBảoVật , mà kẻ nằm giữ lại là một đứa nhóc chưa trưởng thành. Thật khiến người ta tò mò.
~Ngươi hình như có tình cảm rất sâu sắc với thằng nhóc kia?
-A~ Đức Ngài…cái đó…_Marumir ấp úng trả lời, hai gò má hơi ửng đỏ. Sau khi đưa Kevin trở về ổn thỏa anh mới trở lại lâu đài Black Swan của cậu. Đột nhiên bị hỏi trúng tim đen, nhất thời anh không biết nói sao a~
~Nhưng…để người nắm giữ giao kèo là nó, ngươi có suy nghĩ kĩ chưa đấy?
Nhếch miệng cười khi thấy đứa nhóc tì ngay nào hay đi theo mình giờ đã thành một chàng trai có phong độ như vậy, cũng không uổng công đã chiếu cố nó.
-Cái đó…đã suy nghĩ rất kĩ rồi!
Marumir khẽ gật đầu, miệng khẽ nở nụ cười hạnh phúc. Nhìn nó như vậy cậu cũng không biết nói sao, chỉ cần nó sẽ không hối hận bởi lựa chọn đó là đủ rồi. Cậu cũng không muốn quản quá nhiều.
-Được rồi! Nói chuyện chính đi. Cậu không định hỏi luôn ngày nào tụi nó cưới chứ?
Han kyung mất kiên nhẫn xen vào. Hắn vừa phải chia tay bảo bối nhỏ đó, giờ thấy người khác hạnh phúc là bất mãn lắm nha.
~Ngươi vội cái gì? Mọi khi đâu thấy ngươi có hứng thú như vậy?
Cậu lườm hắn rồi hừ lạnh một tiếng. Càng ngày càng trở nên thật kì quái.
-Được rồi! Marumir, em nói đi!_Yoochun khẽ thở dài rồi nhẹ giọng nói với Marumir.
-Được!Chuyện này…em mới điều tra được. Tuy không nói làm chắc chắn nhưng khả năng cũng thực cao.
Marumir nghiêm túc nói, khuôn mặt anh đanh lại, đôi mắt sắc bén chăm chú hướng nhìn người ngồi ở vị trí cao nhất.
~Nói rõ hơn đi!
-Em nghĩ…Nhật Lão muốn tìm cách…a..um…tìm cách đánh thức PLUTO!
Phụt!!!!
-Cái …cái gì? Cậu nhắc lại xem?
Hankyung phun nguyên một miệng đầy trà , mắt mở to ngạc nhiên nhìn Marumir. Cậu ta đang đùa chắc, chuyện này cực kì điên rồ nha.
~Nói tiếp đi!
Mặc kệ hắn, cậu bình thản hướng Marumir tiếp tục nói.
-Nhật Lão muốn tìm cách gỡ bỏ phong ấn trong Thánh địa. Lão muốn lấy được cội nguồn sức mạnh của Pluto!
XOẢNG!!!
Tách trà rơi trên nền đá vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Jae Joong ánh mắt đã hóa đỏ từ lúc nào, bàn tay cậu đặt trên bàn siết lại thật chặt. Những người khác thấy vậy cũng chỉ im lặng.
~Lão già chết tiệt! Lão ta muốn hủy diệt cả thế gian này sao? Thật.điên.rồ!
-Như vậy….nếu như tìm được thân xác chất chứa ý niệm, Pluto…sẽ hồi sinh?
Yoochun ngồi một bên trầm ngâm nói. Nếu như theo như lời Marumir , vậy đó sẽ là chuyện cực kì không tốt. Có thể nói, ngày kẻ kia thức tỉnh đó cũng sẽ là ngày mà đại họa lớn nhất xảy ra.
-Vậy giờ…chũng ta phải ngăn chặn thằng nhóc kia tới đây. Càng không thể để Nhật Lão bắt được hắn.
Hankyung bỏ đi vẻ đùa cợt nhả cũng nghiêm túc nói. Tuy rằng chuyện nghi ngờ thằng nhóc Guardian kia là Pluto chuyển kiếp nhưng đó vẫn chỉ là phỏng đoán, chưa có chứng cứ xác thực chắc chắn lắm.
~Có vẻ lão ta không muốn yên ổn ngồi trên cái ghế Nhật Lão nữa rồi. Từ giờ đề phòng cảnh giác , đặc biệt chú ý tới Thánh địa. Ngoài ra…có lẽ ta cũng nên bỏ bớt đi vài thứ ung nhọt . Để lâu quá cũng không tốt.
Ánh mắt cậu sáng quắc lên đầy vẻ quỷ dị, đôi môi xinh đẹp cũng nhẹ nhàng mà nhếch lên. Có vẻ như lão già kia đã quên rằng, cậu vì sao mà có được chức vị của kẻ đứng đầu. Trên thế gian này….có chuyện gì mà Kim Jae Joong này không thể làm.
-Vậy…._Anh nhìu mày nhìn cậu, linh cảm cho anh thấy có chuyện không tốt lành sắp xảy ra. Con người này sắp trở lại bản chất mà nhân loại luôn kinh sợ rồi.
~Chuẩn bị đi! Ta muốn gửi tặng Nhật Lão một món quà._Cậu hướng tới Marumir, chất giọng lạnh lẽo khẽ vang lên. ~Hẹn gặp Lee Soo Man đi!
END CHAP 24
|
Chap 25_Loại Bỏ
Tháp Phía Đông
-Mấy người này bị sao vậy?
Changmin nhăn nhó liếc nhìn vào căn phòng đóng cửa kín mít. Rõ ràng không thể giữ chân hai kẻ kia, họ sẽ tới lúc phải rời đi, chỉ là có lẽ chưa nói lời từ biệt . Nhưng cũng đâu cần làm ra cái thái độ đó. Thật kì lạ!
-Aiya! Nhóc à! Em còn nhỏ chưa hiểu được đâu._Kazuya khẽ lắc đầu, khua khua ngón tay trỏ trước mắt nó. Nhìn qua cũng biết ba con người kia bị lậm nặng rồi . Không biết nên nói gì đây, chỉ là có tình cảm với Vankyl…..điều đó thật sư không hay chút nào.
-Chắc ba người họ sẽ không làm gì ngu ngốc chứ?
Jin chau mày suy nghĩ. Kazuya ngồi bên cạnh chợt nhảy dựng lên:
-Không lẽ đi tử tự sao?
-Yah!!! Không phải chứ? Sao lại nghiêm trọng thế?
Nó cũng trợn mắt mà nói lớn. Jin vội vàng bịp miệng nó lại, đưa một ngón tay lên và…-Suỵt!
-Ai nói là đi tử tự. Toàn nghĩ bậy bạ!
Jin khẽ gắt nhỏ, từ phòng khách tới căn phòng đang đóng kia cũng không phải quá xa đâu. Mấy cái miệng này thật không biết ý tứ.
-Vậy là sao chứ?
Kayuza chu miệng hỏi, vẻ xinh đẹp yêu nhân càng được thể hiện rõ rệt.
-Anh sợ, mấy người đó…nhất là hội trưởng…Có lẽ nào sẽ đi tìm không?
Jin nhỏ tiếng, khẽ nói với hai cái đầu chụm lại.
-Hả??? Đi tìm??? Không phải chứ?_Kazuya há hốc mồm kinh ngạc.
-Đừng đùa! Đi tìm mấy kẻ đó, tới Blood Hell chắc?_Nó lắc đầu, chuyện này…không có khả năng.
-Sao biết trước được, hội trưởng nghĩ gì chúng ta không thể hiểu, biết đâu đấy._Jin trầm ngâm nói, mấy chuyện về tình cảm không thể nói trước. Nhất là còn chưa có biết tình cảm của hội trưởng với Đức Ngài của Blood Hell là như thế nào.
-Đúng vậy! Không biết hội trưởng sao, chứ Junsu và Heechul hình như kết đậm rồi. Mấy bữa nay cứ như mấy pho tượng trưng bày trong viện bảo tàng ý._Kayuza gật gù.
-Nhưng…nơi đó đâu phải cứ muốn là tới được! Em ..không thích chỗ đó!
Nó cho tới giờ vẫn chưa quên cái lần đầu tiên đặt chân tới Blood Hell để cùng Lão Tử kí cái hiệp ước gì gì đó. Cái nơi đó….thực sư không phải nơi dành cho con người, giờ nghĩ lại nó vẫn còn cảm thấy muốn ói khi nhớ tới cái mùi tử khí và những con Akuma gớm ghiếp cứ lảng vảng xung quanh những nấm mồ lạnh lẽo.
-Chuyện này….RẦM!!!! XOẢNG!!!
Ba người mở to mắt nhìn nhau, tiếng động vừa rồi là….Phòng hội trưởng!!!
CHOANG!!!!
-Hừ! Hừ!!! Ngu ngốc! NGU NGỐC!!!
Hắn điên cuồng ném vỡ tan những bình sứ cổ , những mảnh vở rải đầy trên mặt sàn. Dường như đó còn chưa đủ cho cơn thịnh nộ đang hằn sâu trong đôi mắt của hắn, từ buổi sáng hôm đó, hắn đã luôn cố gằng kiềm chế. Kiềm chế! Kiềm chế! Nhưng hắn thực sự …KHÔNG THỂ CHỊU NỔI!!!
-Vì.sao? Vì sao lại đối ta như vậy?
Siết chặt hay bàn tay, cơn tức giận khiến cả thân người hắn không tự chủ mà run rẩy. Giờ đây chỉ thiếu điều hắn phá nát mọi thứ để nguôi đi ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội trong người. Hắn tức giận! Hắn phẫn nộ! Vì sao ư?
Vì người đó ra đi mà không một lời từ biệt!
Và vì hắn chợt nhận ra một sự thật nghiệt ngã….
…đối với người đó, hắn thực sự là không có ý nghĩ gì!
….những ngày hạnh phúc đó chỉ là một mình hắn ngộ nhận !
Cho đến cuối cùng….kẻ ngu ngốc…vẫn cứ là hắn!
-Ta…ta phải làm sao mới có thể có được trái tim người đây?
Mệt mỏi gục trên mặt sàn lạnh lẽo, hắn nhếch miệng cười tự mỉa. Đêm đó ,hắn đã biết Jae Joong có gì đó rất kì lạ, hóa ra thân thiết với hắn cũng chỉ là muốn lấy lại Hổ phách.
Hắn…còn chẳng bằng một viên đá!
Mà cũng đúng…viên đá đó có thể mang lại sức mạnh vô cùng lớn cho người đó. Còn hắn…hắn chẳng thể mang lại điều gì cả.
Hắn…chỉ là một con người yếu đuối!
-Ta…_Đột nhiên, hắn đứng thẳng dậy, ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. –Ta phải đi tim Jae Joong! Phải tới Blood Hell!
Đúng! Không phải hắn đã muốn sống chết với thứ tình yêu sai trái này suốt cuộc đời ư?
Chấp nhận phản bội Chúa để có được con người đó! Hắn đã phải trả những cái giá thật đắt….hắn tuyệt đối không thể từ bỏ!
CẠCH!!!
Cánh cửa sau bao ngày đóng kín mít cũng đã mở ra. Ba người ngồi ngoài giật mình đứng dậy, hắn lao nhanh ra khỏi phòng, trên tay chỉ cầm theo một chiếc áo khoác.
-Yunho! Cậu định đi đâu vậy?
Jin nhanh nhẹn tới trước mặt hắn , chặn lại hỏi.
-Tránh ra! Tôi có chuyện cần ra ngoài._Hắn khó chịu nhìn Jin, thô bạo đẩy anh ta sang một bên.
-Không được! Cậu không phải muốn tới Blood Hell chứ?
|
Jin quay phắt lại và quát lớn. Hắn sững người lại, bàn tay đặt ở nắm cửa khẽ run run.
-Cậu điên hay sao mà tới đó một mình? Nơi đó là gì…cậu chẳng nhẽ còn không biết rõ?
Jin bước tới đằng sau hắn, lớn giọng nói. Tuy ba người họ nói chuyện như vậy nhưng anh không nghĩ tên này lại điên tới mức đó. Một mình tới cái địa ngục đó, hắn nghĩ hắn là chúa trời sao?
-Tôi…cần tìm một người!
Hắn trầm giọng nói, ánh mắt buồn bã dán chặt lấy cái nắm cửa gỗ. Vẫn biết nơi đó không phải muốn tới là tới, muốn đi là đi. Nhưng hắn cần gặp người đó….hắn không muốn từ bỏ tình yêu mà hắn đã cố gắng gìn giữ và bảo vệ.
-Đừng có làm bừa!
Jin tức giận quát, đi tới đó là cầm chắc cái chết, thậm chí hắn còn không nghĩ tới là đối với con người kia hắn có giá trị gì sao? Nếu người đó có tình cảm với hắn thì không nói nhưng nếu như hắn chỉ như một món đồ chơi giải trí thì …ChuyệnVankyl có tình cảm….tuyệt đối không thể nào!
Nhưng con ác quỷ máu lạnh đó….ngoài sức mạnh và sự bất tử vĩnh hằng!
Chúng chẳng còn cần điều gì khác nữa.
-Mặc kệ tôi đi!
Nói dứt lời , hắn mạnh bạo kéo cửa ra. Ba người đằng sau vội vã chạy tới …Nhưng hắn chợt đứng sững lại khi …ngoài cửa là….
-Lão Tử!
Ba người đằng sau ngạc nhiên nhìn có người đã đứng ngoài cửa từ lúc nào. Hắn cũng bất giác lùi lại , nhường đường cho Hodong bước vào.
-Con muốn đi đâu sao?
Lão nhìn dáng vẻ của hắn, đôi mắt sắc bén lướt nhanh không khí của căn phòng. Có vẻ đúng như người kia đã cảnh báo, Yunho quả nhiên muốn tới Blood Hell.
-Con…muốn tới…._Hắn lúng túng , bối rối cúi đầu.
-Ngồi xuống đi!
Lão uy nghiêm nhìn tất cả rồi ra lệnh. Chậm rãi ngồi xuống ghế, Hodong chăm chăm nhìn hắn. Có vẻ như sự ra đi của người kia đã tác động không nhỏ tới Yunho. Chỉ có vài ngày, khuôn mặt uy nghiêm , bá đạo ngày nào đã trở nên hốc hác mệt mỏi, ánh mắt thì thất thần, luôn cụp xuống. Có lẽ….đứa nhỏ này đã có quá nhiều tình cảm dành cho ác quỷ kia.
-Lão tử! Con thật sự…._Hắn thực sự rất nóng vội, ngập ngừng nhìn Hodong .
-Từ bây giờ, không có lệnh của ta. Bất kì kẻ nào cũng không được tiến tới Blood Hell._Hodong gườm nhìn tất cả, giọng nói uy quyền chậm rãi cất lên. Hắn sững người , thất thần tại chỗ,
-Tại sao lại như vậy?
-Yunho! Con là Guardian Tử của Suzerain, không thể hành sự theo cảm tính. Từ giờ hãy chú tâm trông coi The Guar đi.
Lão lừ mắt nhìn hắn, nhấn mạnh từng chữ. Hắn đứng bật dậy , dường như muốn phản bác lại điều gì đó nhưng nhìn ánh mắt sắc lạnh của Hodong, hắn lại ngập ngừng không nói nên lời. Vì căn bản, lý do tới Blood Hell của hắn hoàn toàn không chính đáng, tự tới đó cũng vi phạm vào điều luật của Guardian.Chuyện này…hoàn toàn là do vấn đề riêng tư, nên có muốn cũng không thể nói gì được.
-Ta cảnh báo tất cả! Nếu tự động rời Suzerain tới Blood Hell, ta sẽ trục xuất kẻ đó ra khỏi hội đồng.
Lão đứng dậy, ánh mắt uy nghiêm nhìn khắp lượt, tất cả đều cúi đầu, không ai dám lên tiếng. Hắn tuy thực sự bất mãn nhưng cũng không thể công khai phản đối nên cũng đành im lặng tại chỗ.
Nhưng….hắn nhất định sẽ tới Blood Hell!
Nhất định như vậy!
…..
Xậm! Xậm!!!
Cơn mưa nhỏ làm cho đất dưới chân trở nên dính và ẩm ướt, những vũng nước nhỏ đọng lại rải rác. Tiếng tí tách nho nhỏ hòa cũng những tiếng “ xậm! xậm!” khe khẽ của những bước chân dậm trên nền đất. Màn đêm vẫn bao trùm mọi thứ , vạn vật như thể chìm vào giấc ngủ sâu chỉ có một vài bóng đen là đang chậm rãi lướt đi.
Cộc!!Cộc!!
Một bàn tay đeo găng đen thò ra từ dưới ống tay áo chùng đen , chậm rãi nắm lấy cái nắm cửa hình đầu rắn hổ mang, dậm lấy hai tiếng. Cánh cửa từ từ hé mở, ánh sáng leo lét từ bên trong hắt ra, kẻ đó từ từ tiến vào.
RẦM!!! Cánh cửa đóng sập ngay sau lưng.
-Ngươi có chuyện gì mà hẹn gặp ta tới đây?
|
Chất giọng mang vẻ khó chịu phát ra từ bên dưới cái mũ trùm kín mít, hướng nhìn thằng người đang quay lưng đối diện hắn.
-Ngài thật nóng nảy! Ta chỉ là có chút chuyện mà thôi._Marumir mỉm cười quay lại , trên tay là một tách trà còn đương bốc hơi nghi ngút.
-Phiền phức! Có gì nói thẳng ra đi!_Kẻ đó tức giận gỡ bỏ chiếc mũ trùm, hai chân mày gian xảo hơi nhếch lên, chất giọng khàn khẽ rít lên như tiếng gió.
-Tôi muốn biết! Ngài với Nhật Lão rốt cục đang có âm mưu gì?
Marumir khẽ mỉm cười, chậm rãi ngồi xuống. Kẻ đó hơi nhăn lại khi nghe câu hỏi của cậu ta, nhưng rồi rất nhanh vẻ thỏa mãn lại hiện trên mặt.
-Ta không hiểu ngươi đang nói gì._Lee Soo Man mỉm cười gian xảo, hai con mắt khẽ nhíu lại, cẩn thận dò xét người trước mặt.
-Ngài đang phạm sai lầm đấy!
Marumir đứng thẳng dậy, trầm giọng đưa ra lời cảnh báo. Khuôn mặt cậu ta cũng trở nên đanh lại tới đáng sợ.
-Hahahaha!!! Ngươi nghĩ mình đang làm gì hả?_Lee Soo Man phá lên cười, khinh thường nhìn người trước mặt, một thằng nhóc mà dám trả treo với lão, đúng là quá ngông cuồng. –Đang đe dọa ta ư?
XOẢNG!!!
Tách trà trên bàn chợt nổ vỡ tan tành, nước trà lênh láng trên bàn, chảy tí tách từng giọt xuống nền đất.
-Tôi đang khuyên nhủ ông!
Marumir vẫn kiên nhẫn nói, không hề biến sắc trước thái độ ngạo nghễ của lão ta.
-Sao hả? Ngươi muốn giết ta ư?_Lão chậm rãi tới gần cậu ta, vẻ mặt toát lên sự khiêu khích cùng bỡn cợt. –Muốn là đối thủ của ta ư?
-Không! Không phải tôi!_Cậu ta cúi gần khuôn mặt của lão, khóe miệng khẽ nhếch lên, đôi mắt từ lúc nào cũng toát lên ánh đỏ huyết sắc. Lão hơi nhíu mày, nhìn chăm chăm vào ánh mắt tràn đầy vẻ quỷ dị đó. Chợt…
PHẬP!!!
~Không phải cậu ta giết người! Mà.là.ta!
Lão trợn tròn hai mắt, nét ngỡ ngàng hiện rõ trên khuôn mặt dối trá. Chất giọng mềm mại , êm dịu như thể tiếng dương cầm ngân nga rót vào tai nhưng nó chỉ khiến đồng tử trong đôi mắt lão kịch liệt dãn nở. Chậm rãi nhìn xuống, những chiếc vuốt sắc và thuôn dài như kiếm lưỡi lúa đang xuyên qua khuôn ngực lão, rồi từ từ những chiếc vuốt đó rút lại….Siết chặt lấy nơi đang mãnh liệt đập nằm sâu trong lồng ngực.
-Đức Ngài! Làm như vậy thật không hay._Máu từ khóe miệng lão rỉ ra, từ từ chảy dài xuống cằm. Bên tai, lão vẫn có thể cảm nhận được hơi thở mềm mại , thơm dịu của kẻ kia.
~Vậy đối đầu trực diện với một Vankyl cao cấp sẽ là hay sao? Ta không nghĩ vậy đâu._Jae Joong nhếch miệng cười, bàn tay càng ra sức siết chặt thứ ấm nóng đang cố co bóp bên dưới lồng ngực kia.
-Ngài…là người đứng đầu. Là người đáng sợ nhất!
Lão vẫn cố giữ nét mặt bình thản, chậm rãi nói. Nhưng đáp lại, cậu chỉ ghé sát vào tai lão, thì thầm khẽ:
~Vậy thì sao? Là kẻ đứng đầu…không có nghĩa ta sẽ là một quân tử. Nếu nghĩ vậy, thì nhầm rồi,SooMan.
Cậu khẽ mỉm cười, mái tóc bạch kim rũ xuống, lơi lả trên bờ vai của lão. Soo Man có thể cảm nhận được vẻ đẹp tới tuyệt mĩ của kẻ đứng sau lưng nhưng đồng thời cũng hưởng thụ được sự khủng khiếp ẩn chứa sau nụ cười mị hoặc và dáng vẻ câu dẫn kia.
Cơn ác mộng….cho tới cuối cùng vẫn sẽ chỉ là ác mộng!
-Ngài nghĩ rằng…..giết ta, sẽ ngăn được chuyện PLUTO thức tỉnh sao? Không thể đâu! Hahahaha!!!_Lão phá lên cười, máu từ ngực chảy đã ướt thẫm lớp áo chùng, thêm nữa ở sâu nơi lồng ngực lão cũng đã cảm nhận những cơn đau buốt đang sộc thẳng lên não, bàn tay đầy vuốt kia …..thật lạnh! Cảm giác như thể nó đang muốn đóng băng thứ ấm nóng kia, thật đáng sợ!
~Soo Man! Ngươi…_Cậu phả từng làn hơi mát lạnh vào tai lão, hai con mắt lóe lên ánh sáng đỏ như thể của những loài dã thú . –Đừng nên tự đánh giá cao bản thân như thế!
PHỰT!!!
-KHỤ!!!
Lão ngã trên nền đất, miệng ộc ra những ngụm máu lớn. dù đau nhưng lão cũng không hé răng kêu, vì sự đau đớn thực sự còn chưa tới. Chậm rãi quay đầu nhìn kẻ lãnh khốc trước mặt, giờ đây lão có thể thỏa mãn cho rằng, cuối cùng cũng đã hiểu được như thế nào….là thời khắc trước khi giã từ sự sống.
Cảm giác thật không tốt lắm!
|