NightMare (Ác Mộng Bóng Đêm)
|
|
Chap 22_Quyết định
-Anh đã ngồi đây rất lâu rồi!
Heechul ngồi xổm xuống bên cạnh kẻ đang thất thần ngắm nhìn những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn. Hắn đã ngồi ở đây rất lâu rồi, đôi mắt cứ dán lấy phía chân trời đỏ rực, không chớp mắt dù chỉ 1s.
-Bình minh…đẹp thật!
“Anh ta…”
-Đó là…hoàng hôn! Không phải bình minh.
Heechul có nén tiếng than mà nói. Hắn ngồi nhìn cả mầy giờ đồng hồ, đổi lại là câu nói đó, đến cái đang ngắm mà cũng không biết là gì…thật sự…không thể nói gì hơn về mức độ kì quái của hắn.
-A…tôi hay nhầm hai cái đó. Tại chúng cũng giông giống nhau. Chậc!
Hắn đáp tỉnh bơ và lại cười một cách ngây ngốc trước khi trở lại khuôn mặt ảm đạm ban đầu.
-Anh thích ngắm hoàng hôn sao?
Heechul nhẹ giọng hỏi. Thật hiếm khi mới thấy nét mặt này của anh ta. Bình thường cứ chạy nhảy lung tung, bắng nhắng y hệt con nít, thế mà giờ lại ngồi trầm ngâm ngắm hoàng hôn. Thật không biết đâu mới là con người thật của anh ta đây.
-Không phải tôi! Là một người khác, tôi chỉ muốn ngắm xem, bầu trời đỏ rực này có gì đẹp mà người đó lại yêu thích tới như vậy.
Han kyung chậm rãi nói. Đôi mắt màu hạt dẻ bình thản ngắm nhìn khoảng không gian trước mặt. Đã lâu, hắn chưa nhắc tới người đó, cứ ngỡ đã quên rồi chứ.
Hắn chợt mỉm cười thật mỉa mai. Thời gian…đó không phải thứ cần thiết để ta xóa bỏ hay lãng quên sao? Vậy mà, đã lâu như vậy, hắn cũng vẫn không thể quên người đó. Thật đáng cười phải không? Ngoài thời gian, hắn còn có thứ gì để tự tin đây? Vậy mà , nó cũng chẳng thể có ích trong chuyện này.
-Anh đang nghĩ gì vậy?
Cậu nhìn hắn và khẽ hỏi. Nhìn vào đôi mắt xa xăm của hắn, cậu nghĩ hắn đang thương nhớ một người nào đó. Điều đó…khiến cậu thấy buồn!
-Tôi đang nghĩ xem…liệu mình cần bao nhiêu thời gian nữa để có thể xóa bỏ kí ức đó._Hắn bình thản nói.
-Thời gian…có thể phá hủy và xóa bỏ nhiều thứ, nhưng đôi khi lại có những thứ trường tồn vĩnh cửu. Dù…anh có quãng thời gian vô hạn, cũng sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu anh không muốn lãng quên điều đó._Cậu mỉm cười và nói, ánh mắt ngắm nhìn những chiếc lá bay phất phơ trong gió, tới bao giờ mùa đông mới qua đây?
-Cậu đã biết?
Hắn nhìn cậu đầy kinh ngạc. Qủa nhiên, cậu không hiền lành và yếu ớt như vẻ bề ngoài, chỉ có hắn phởn phơ cứ luôn bắng nhắng thôi.
-Từ lần đầu tiên….chúng ta gặp nhau.
-Vậy mà cậu vẫn cứ đi theo tôi như vậy ư? Không sợ….tôi sẽ giết cậu sao?
Hắn thích thú hỏi. Han kyung biết cậu là Guardian nhưng hắn cũng đã cẩn thận che giấu khí của mình. Vậy mà vẫn nhìn ra, thật không tầm thường.
-Uhm~~ Có lẽ là vậy! Tôi thấy thích thì tôi đi theo thôi!
Cậu cười và nói. Câu nói ngốc nghếch cùng nụ cười xinh dẹp đó khiến cho hắn sững người lại. Hắn nhớ…ngày đó…
/-Sao cô cứ đi theo tôi thế? Muốn chết lắm hả?
-Tôi thích thì tôi đi, ai cấm được chứ!
-Đồ điên!
-Phải! Tôi đã điên khi gặp một kẻ bất bình thường như anh! Hahaha!!/
-Đồ ngốc đó!
Hắn nhếch miệng cười, vẻ đau buồn chợt hiện lên trên khuôn mặt tuấn mĩ đầy kiêu hãnh. Không phải đã nói là sẽ từ bỏ sao, vậy mà bay giờ hắn lại đang làm gì thế này?
-Anh có muốn tới gặp ngài Hero không?
Heechul nghiêng mặt nhìn hắn. Cậu vẫn biết hắn vốn dĩ không để ý tới mình, vẫn biết đối với hắn mình chỉ là món đồ chơi mới lạ. Nhưng…như vậy cũng chẳng sao. Chỉ cần được ở bên hắn thì dù có là gì cũng không quan trọng.
Cậu đã vô tình không biết rằng…
….suy nghĩ đó của mình thật giống với người đó của hắn.
|
-Uhm! Đi, lâu rồi cũng chưa gặp hai người đó._Hắn gật đầu và đứng dậy, rảo bước trên đồi cỏ. Đằng sau , Heechul hấp tấp chạy theo. Hình ảnh này…thật giống với 100 năm trước.
Hắn đã thề…hắn sẽ không bao giờ phạm sai lầm đó một lần nữa.
Hắn tuyệt đối…không bao giờ muốn có tình cảm với con người!
….
Tháp phía Đông:
~Oh! Ngươi cũng lợi hại đó ranh con! *nghiêm mặt*
-Ta đã 18 tuổi rồi! Không còn là ranh con đâu.*trừng mắt*
-Hai người có muốn chơi tiếp không thế?
Yoochun thở dài, chán nản nhìn hai kẻ trước mặt. Có ván cờ nào lại kéo dài suốt hai giờ đồng hồ mà chưa kết thúc không chứ. Nếu vì ngang tài ngang sức thì không nói, đằng này, đấu cờ thì ít mà đấu mồm thì nhiều.
~Mi đánh đi! Ranh con!
Jae Joong mỉm cười mỉa mai. Chậc! Mấy ngày nay mới biết thằng ranh này cũng rất thú vị nha. Chơi cờ rất giỏi, khá thông minh, có điều hơi nóng tính. Chơi với nó rất vui.^^
-Im đi! Đồ già khọm!
Changmin không thua kém mà đáp trả. Mấy ngày nay nó cũng thường xuyên tới đây chơi. Lý do chính là thăm hai hyung còn lý do phụ là …E hèm! “Kiểm tra” hai tù bình. Cũng phải nói là hai tù binh này không khiến nó khó chịu lắm, không, nó không thích đâu. Chỉ là không ghét thôi.
~Mi dám…….#@$@#%$%#$%
Yoochun thì chán nản quay đi, Junsu ngồi bên cạnh thì mỉm cười. Đây là trận cãi nhau thứ 20 trong buổi tối hôm nay rồi đấy. Có vẻ như hai người này cảm thấy quá tẻ nhạt khi không cãi nhau hay sao ý nhỉ. Đúng là cả hai kẻ đều trẻ con như nhau. Anh thì cảm thấy vô cùng ngao ngán nhưng có người dường như lại rất thích thú .
Yunho ngồi trên chiếc ghế nệm mềm mại, vết thương của hắn đang lành lại. Nhưng chưa thể cử động nhiều, chỉ có thể an dưỡng ngồi một chỗ. Có vẻ hắn là người duy nhất thích thú với những cuộc cãi vã ầm ĩ đó.
~Khoan đã! Ranh con ra mở cửa sổ ra đi!
Đang cãi nhau, đột nhiên cậu nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt khó chịu chăm chăm nhìn nó rồi hồn nhiên ra lệnh cho Changmin.
-Cái gì…tôi….
XOẢNG!!!
Những mảnh vỡ của cửa kính bay tung tóe, các khung cửa thì gãy nát và lăn lóc trên sàn. Mọi người ( trừ những ai không phải người) trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng hãi hùng như phim hành động đó. Đây là lầu 3 và hai người kia….
~Ta đã nói…ra mở cửa đi mà. Giờ thì hỏng luôn cái cửa rồi.
Jae Joong lắc lắc đầu , trách Changmin, kẻ vẫn đang há hốc mồm nhìn.
-Jae Jae!Chun! Lâu rồi không gặp!
Han kyung hớn hở cười toe toét. Có vẻ như mọi người chào đón hơi thiếu khí thế thì phải.
-Heechul …hyung?
Junsu chợt nhận ra người đang nằm trên tay kẻ mới tới kia. Đó chẳng phải là…Hỏa Huyết vương sao?
-Làm…làm ơn…cho tôi xuống~~~~~
Heechul chóang váng ôm đầu nói. Ai có thể nghĩ cách đi vào nhanh nhất lại là thế này chứ, thật không thể tin những gì kẻ kia nói.
-À….phải rồi! Cậu không sao chứ?
Han kyung thả Heechul ra, tỉnh bơ mà nói.
-Anh là…_Hắn nhíu mày, vị khách mới tới này hắn chưa bao giờ gặp qua.
-Xin tự giới thiệu! Tôi tên Han kyung hoặc mọi người có thể biết tới tôi qua cái tên không hay ho lắm là “ Shadow of Devil”.
Han kyung mỉm cười nhã nhặn giới thiệu, thậm chí hắn ta còn cúi người xuống làm bộ thật lịch thiệp.
~Ta muốn ói quá!
Cậu không ngần ngại mà bình phẩm bài giới thiệu sặc mùi “ quý phái” của Han Kyung.
-Jae Jae! Em…ít ra nên giữ cho ta chút sĩ diện chứ!_Han kyung mếu máo nói, đâu cần hạ thấp giá trị của người ta tới mức đó.
Tuy rằng bài giới thiệu đó thật “muốn ói” đối với Jae Joong và Yoochun nhưng với bốn con người còn lại thì không hề như vậy. Họ sững người khi nghe tới cái danh tước đó, “Shadow of Devil” không phải là một Vankyl khét tiếng tàn bạo của Blood Hell sao? Kẻ đó được tất cả biết đến như thể là kẻ thực thi mọi hình phạt , Vankyl chấp pháp mệnh lệnh của Đức Ngài. Hay nếu dễ hiểu hơn…”Shadow of Devil” là đao phủ của thế giới Vankyl!
Thật không thể ngờ, khuôn mặt điển trai, nụ cười hiền lành đó lại là của kẻ khét tiếng nhuốm đầy máu tanh. Qủa nhiên, trong thế giới Vankyl, có thật nhiều điều kì lạ.
-Ngài tới đây …chắc không mang theo sát ý?
Hắn chậm rãi nói, vẻ bình tĩnh và kiêu hãnh của kẻ đứng đầu luôn được biểu hiện một cách rõ ràng nhất.
-A! Đừng nghiêm trọng thế chứ, ta chỉ tới thăm bạn thôi mà!_Han kyung phẩy phẩy tay, làm gì mà căng thẳng chứ, chỉ là một cuộc viếng thăm nho nhỏ thôi mà.
-Vậy chắc ngài muốn ở riêng , chúng ta sẽ rời đi.
|
Hắn chống nạng và đứng dậy, Changmin nhanh nhẹn đỡ hắn. Junsu cũng theo vậy mà đứng lên, Yoochun đỡ tay để cậu có thể dễ dàng di chuyển hơn. Có vẻ như nơi đây đã thành địa điểm tụ tập không mấy hay ho lắm nhưng thôi, hắn không quan tâm. Chỉ cần Người ở đây là được rồi.
~Ngươi có thể bỏ cậu ta ra được rồi đấy, tên ngốc kia!
Jae Joong nhíu mày khi nhìn thấy Han kyung vẫn ôm khư khư lấy Heechul. Hắn đúng là mặt dày mà!
-Được ,được!!! Lát nữa chúng ta gặp nhé!
Han kyung tiếc nuối bỏ cánh tay ở eo Heechul ra, “khổ sở” từ biệt. Ôm cậu ta thích lắm, không muốn buông chút nào, người gì mà mềm thế nhỉ?
Heechul ái ngại nhìn Jae Joong và Yoochun , sau đó cũng nối bước mọi người ra ngoài. Chỉ khi mới khép cánh cửa lại. Bốn người chợt nghe thấy…
HỰ!!
RẦM!!!
-Sẽ không sao chứ?
Changmin e dè liếc nhìn hắn. Tiếng động vừa rồi có vẻ không ổn lắm.
-Đi thôi! Chắc đã lâu ngày họ không gặp nhau!_Hắn mỉm cười nhẹ và bước đi. Junsu và Heechul cũng nhanh chóng đi theo.
-Hi vọng đồ đạc không bị hỏng nhiều! Haizzz!!
Nó lắc đầu và thở dài. Vankyl có cách nói chuyện cũng thật kì lạ.
….
-Em….không thể…nhẹ tay hơn sao?
Han kyung lồm cồm bò dậy, chiếc tủ gỗ sau lưng hắn đã nát bét, các mảnh vỡ dồn ứ lại , có cái thì tung tóe ra xung quanh. Hậu quả của màn chào hỏi hơi quá khích của hắn.
~Một là ngồi xuống và nói chuyện , hai là ta sẽ treo ngươi lên đấy!
Cậu lạnh lùng liếc xéo hắn. Sau mấy tháng không gặp hắn đã học được những cái quái gì thế không biết, đột nhiên nhảy tới ôm chầm lấy người ta, đầu óc chạm chỗ nào chắc?
-Haizzz! Chỉ muốn ôm một cái thôi mà, làm gì dữ vậy!
Han kyung yên ổn ngồi xuống và đưa tay phủi bụi bám trên áo. Yoochun không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu và mỉm cười. Anh đã quá quen với khung cảnh này từ 100 năm nay rồi.
~Tới có chuyện gì?
Cậu hất hàm hỏi, không có mấy thiện cảm mà nhìn hắn.
-Muốn nhắc các người một chút vềTửNhật! Chỉ ít nữa thôi, bữa tiệc rắc rối đó sẽ diễn ra. Cậu và Yoochun không thể không tham dự.
Bỏ đi vẻ mặt phởn phơ, ngốc nghếch ngày thường. Hắn nghiêm túc nói chuyện.
-Lão ta…chắc chắn sẽ lại dở trò.
Anh trầm ngâm suy nghĩ. Không phải không nhớ , có điều thực sự không muốn nhớ tới bữa tiệc chán ghét đó.
~Ta không sợ lão! Lão già chết tiệt đó đã sống quá lâu rồi. Nếu có nhã hứng, ta sẽ tiễn lão trở về với cát bụi bất cứ lúc nào.
Cậu an nhàn đưa cốc nước quả lên miệng mà thưởng thức.
-Sao cũng được! Nhưng chuyện chính tối muốn nói là… Tên nhóc Guardian Tử ban nãy!
Han kyung nhếch miệng cười, ánh mắt lóe lên một tia kì quái. Jae Joong ngửng lên nhìn hắn, thật hiếm khi hắn có thể khiến cậu chú ý.
~Nói rõ ra đi!
-Jae Joong! Thằng nhóc đó là Guardian , vậy mà nó có thể dùng Hổ Phách để trói buộc cậu và khi mang Hổ Phách bên người, hắn còn giúp cậu tăng sức mạnh lên. Cậu chắc không phải chưa từng suy nghĩ tới điều này chứ?
Jae Joong hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi. Dĩ nhiên, cậu đã từng nghĩ qua những điều đó, có điều vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời thỏa đáng thôi. Mà thật ra thì không muốn nghĩ tới câu trả lời thực sự.
-Ý anh là…
Yoochun trầm lặng nhìn Han kyung và nói. Anh cũng đã biết được ẩn ý của hắn rồi.
-Nếu như…Pluto thức tỉnh! Tôi nghĩ đó sẽ là dấu chấm hết cho thế giới này.
Han kyung an nhàn dựa người vào ghế, câu nói của hắn khiến cho hai người còn lại có chút sững người. Cái tên đó, hàng ngàn năm qua, chưa ai nhắc tới.
~Tốt nhất…chúng ta không nên để điều đó xảy ra.Ngươi có dám chắc vào suy đoán của mình không?
Cậu nghiêm túc nhìn hắn. Ánh mắt đanh lại đầy thận trọng. Đây tuyệt đối không phải chuyện tầm thường. Nếu như kẻ đó tỉnh giấc thì dù cậu có mạnh tới đâu cũng tuyệt đối không thể ngăn cản bàn tay phá hoại và bản chất bạo tàn đó hủy hoại thế giới này.
-Hiện tại mới chỉ là nghi ngờ. Vì năm đó, ông tổ của cậu chỉ hủy hoại thân xác của kẻ đó chứ không thể hủy được ý niệm và cội nguồn sức mạnh. Thêm vào đó…lời nguyền trước lúc tan biến, chúng ta không ai có thể quên.
Han kyung chậm rãi nhắc lại. Vẻ mặt của cậu và Yoochun hơi nhăn lại khi nhớ tới lời nguyền từ xa xưa đó. Không một Vankyl nào không biết tới lời nguyền của kẻ đó, không ai có thể quên hắn, không ai có thể không sợ hãi hắn.
Hắn là ai ư?
Hắn là PLUTO_KẺ ĐƯỢC MỆNH DANH LÀ SATAN CỦA NHÂN LOẠI. Hắn cũng chính là….THỦ LĨNH TỐI CAO CỦA VANKYL!
Một ác quỷ điên loạn và khát máu!
-Vậy ngươi nghĩ hắn chọn tên nhóc đó? Chọn một Guardian để đầu thai?
-Oh! Không đâu!
Han kyung lắc lắc cái đầu và mỉm cười, định mở miệng nói tiếp thì giọng nói lạnh lẽo của cậu đã vang lên.
~Không phải là đầu thai, không phải lựa chọn gì hết! Nếu như sự nghi ngờ của chúng ta chính xác, thì PLUTO sẽ chính là…. Yunho!
Nét bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt của anh, Han kyung chỉ có thể nặn ra một nụ cười nhạt . Không gian rơi vào sự trầm lặng đến đáng sợ, ba người chỉ yên tĩnh suy ngẫm, họ biết rằng nếu như sự phỏng đoán này là sự thật, thì đó sẽ là điều vô cùng khủng khiếp. Thảm kịch hàng nghìn năm trước, tai ương đã khiến cho con người gần như bị tuyệt chủng.
…Rất có thể sẽ lặp lại!
….
-Không ngủ được sao?
|
Yunho khẽ hỏi, ánh mắt hướng xuống thân người mềm mại trong lòng. Từ lúc vị Vankyl kia về, hình như ở Người có gì đó không ổn lắm, vẻ mặt Người có vẻ tệ đi. Không biết ba người họ đã nói chuyện gì.
~Không có!
Cậu thờ ơ đáp, tâm hồn vẫn lơ đãng ở nơi đâu. Nằm trong chiếc chăn ấm áp cùng vòng tay của hắn thật không muốn suy nghĩ điều gì.
-Ta hỏi một điều được không?
Hắn vẫn cứ nói, chất giọng trầm đầy dịu dàng.
~Điều gì?
-Về chuyện…Người muốn ta làmBảoVật? Có thay đổi không?
Hắn…tại sao? Đột nhiên, trái tim cậu lại nhói lên, cảm giác kì lạ xâm chiếm đầu óc. Là gì đây? Lo lắng ư? Hối hận ư?
Là gì nhỉ?
Là gì…khi hắn nhắc lại trò đùa ngu ngốc đó!
~Bảo Vật! Ta không muốn nữa!
Cậu vùi sâu hơn trong lòng hắn. Dường như muốn che giấu ánh mắt bối rồi của chính mình,
-Không muốn nữa ư?
Hắn sững người. Điều cậu vừa nói như thể sét đánh ngang tai, không phải cậu đã muốn hắn làm Bảo vật sao? Sao có thể thay đối nhanh như vậy? Hay cậu muốn từ bỏ hắn?
Đôi mắt hắn cụp xuống, vẻ u buồn hiện rõ trên nét mặt. Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt đó của hắn…bỗng nhiên thật không đành lòng.
~Ngươi…khi nào hiểu rõBảoVật là gì thì hãy đồng ý, có nhiều thứ không giống như tên gọi đâu.
Buông một câu nói, cậu nghĩ hình như mình đang giải thích thì phải. Cái này…hình như lâu rồi chưa từng làm qua.
-Chỉ cần thuộc về Người…thì là gì ta cũng đồng ý!
Hắn khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp.
~Đồ ngốc! Mau ngủ đi!
Cậu khẽ cười đáp rồi mau chóng giấu mặt sâu trong lồng ngực hắn. Jae Joong biết hắn là người tinh ý, nếu để hắn nhìn thấy biểu hiện không tốt chắc chắn sẽ nghi ngờ. Cậu không muốn…..không muốn hắn lo lắng!
“Khoan đã!
Ta…đang lo lắng ư? Vì hắn mà lo lắng ư?”
Vùi sâu trong khuôn ngực ấm áp của hắn, ánh mắt cậu chợt có gì thật run rẩy. Cơ thể cũng không tự chủ mà co lại, ép sát vào người hắn hơn. Yunho nghĩ cậu lạnh nên siết chặt vòng tay lại, truyền mọi hơi ấm cho người trong lòng, bởi vốn dĩ cậu rất …lạnh.
Qúa nửa đêm, khi nghe tiếng thở đều đều của người bên cạnh , cậu biết hắn đã ngủ say, thật nhẹ nhàng cậu rời khỏi vòng tay ấm áp của hắn. Cẩn thận không làm hắn thức giấc, cậu nhẹ nhàng bước xuống giường và tới bên bục cửa sổ quen thuộc. Đặt người trên nền đá lạnh lẽo của bục cửa, Jae Joong yên lặng ngắm nhìn không gian tăm tối bên ngoài. Giờ đã là tháng 2, tuyết vẫn rơi thật nhiều, cái lạnh như thể muốn cứa nát làn da mỏng manh và trắng muốt của cậu.NhưngVankyl vốn dĩ đã …rất lạnh, có lẽ ở trong tiết trời này cậu lại cảm thấy thoải mái hơn.
~Ta…từ khi nào lại vì hắn mà lo lắng nhỉ?
Tự nói một mình, cậu lơ đãng đưa tay hứng lấy những bông tuyết đang rơi bên ngoài. Những bông hoa tuyết mỏng manh, chỉ chạm nhẹ là chúng đã vỡ vụn ra mất rồi. Thật yếu ớt….thật giống như trái tim của con người.
Cậu còn nhớ rất rõ, trước khi đi, Han kyung đã nói ….
/-Đức Ngài! Năm đó ông tổ của cậu chỉ giữ được sức mạnh của Pluto. Còn ý niệm của hắn đã thoát ra. Chỉ khi kết hợp lại thì SATAN mới chính thức hồi sinh.
-Vậy giờ không thể để Yunho chạm tới nguồn sức mạnh đó. Như vậy có thể ngăn cản chuyện SATAN trở lại?
Yoochun cẩn trọng nói.
~Ý ngươi là?
Cậu nhíu mày nhìn hắn, ý đồ của câu nói đó, cậu đã đọc hết rồi.
-Càng để tên nhóc đó tránh xa mối quan hệ với Vankyl chúng ta thì sẽ càng tốt. Ngài hiểu ý của ta chứ? Đức Ngài!
Đột nhiên chuyển cách xưng hô trịnh trọng, rõ ràng Han kyung muốn nhấn mạnh điều mình nói. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào đôi con người mang đầy vẻ lãnh cảm cùng u tối của màn đêm. Là một người thông minh, hắn tin cậu sẽ có quyết định đứng đắn.
~Nói rõ hơn đi!
Cậu nhếch miệng cười, ánh mắt lơ đãng quay đi một hướng khác.
-Có hai cách. Một là chúng ta phải rời khỏi đây, trở lại Blood Hell, không cò quan hệ gì với tên nhóc đó.
|
~Còn điều thứ hai?
-Hai là….giết hắn! Đó cũng là một cách kết thúc chuyện này.
Đúng như dự đoán, hắn biết cậu sẽ không thích cách thứ 2 này đâu mà. Nhưng một trong hai điều đó, cậu vẫn buộc phải chọn một. Trờ lại Blood Hell đối mặt với quá khứ đẫm máu hoặc là giết chết tên nhóc Guardian đó.
~Ta hiểu rồi!
Cậu lạnh lùng đáp, ánh mắt hơi cụp xuống. Han kyung mỉm cười đứng thẳng dậy và cúi chào cậu. Có lẽ đã tới lúc phải đi.
-Thời gian không có nhiều, hãy mau chóng đưa ra quyết định! Đức Ngài!/
~Ngay từ lần đầu gặp, ta đã biết ngươi thật đặc biệt. Nhưng cũng không dám nghĩ rằng…Vào đêm Tử Nguyệt, khi thua ngươi, ta đã biết có gì đó không ổn.
Đúng vậy! Hắn là người duy nhất cậu không thể đọc được suy nghĩ, lại còn dùng Hổ Phách để chống lại cậu. Có một điều mà hắn chưa biết, Hổ Phách sẽ thực hiện mong muốn của bất kì ai nếu như trả được cho nó cái giá xứng đáng nhưng để dùng nó chống lại chính chủ nhân thì kẻ đó phải có sức mạnh vượt bậc chủ nhân của Hổ Phách. Cậu khẽ thở dài, đưa mắt nhìn gương mặt đẹp như tượng tạc của hắn. Thật giống, hắn rất giống một thiên sứ. Mà không, hắn chính là thiên sứ , là kẻ bảo vệ của Chúa, là kẻ mang trên mình đôi cánh trắng thuần khiết. Nhưng…
~Ta…lẽ ra không nên vấy bẩn đôi cánh xinh đẹp của ngươi, chỉ vì một phút ích kỷ…ta đã hủy hoại ngươi…Yunho!
Cậu mỉm cười thật chua chát, giơ cao bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn lên ngang mặt. Thật mỉa mai làm sao, những chiếc móng thuôn dài , sắc nhọn và chắc chắn một cách lạ kì. Rất đẹp! Nhưng cũng rất ghê tởm!
Ta biết! Ngươi yêu ta!
Ta đã nghĩ rằng trò đùa với thứ tình cảm yếu đuối vô vị đó sẽ rất thú vị.
Nhưng ta dã không lường được….
…mình đã xé nát đôi cánh xinh đẹp của ngươi!
….ta cũng không thể ngờ…khi ta …lại có cảm xúc với Ngươi!
Ta không yêu ngươi!
Tuyệt đối không phải thứ tình cảm đó. Nó không thể tồn tại trong trái tim ta.
Nhưng….ta cũng không thể từ bỏ ngươi!
Thật mâu thuân…phải không?
Nhưng…sự thật thì như vậy đấy. Ta không yêu ngươi nhưng cũng không thể từ bỏ ngươi.
~Ta sẽ bảo vệ Ngươi!
Nhẹ nhàng bước trở lại giường, cậu chạm nhẹ tay lên khuôn mặt anh tuấn của hắn. Phải rồi! Nếu không thể giết hắn, vậy cậu sẽ bảo vệ hắn. Sẽ giúp hắn tránh xa cái thế giới u ám và chết chóc đó.
Ngươi vốn dĩ không nên trở thành một kẻ trong chúng ta.
~Hãy yên bình nhé, Yunho của ta!
Thật nhẹ nhàng, cậu đặt môi mình lên môi hắn. Cảm nhận hơi ấm mà bấy lâu nay mình luôn thèm khát được bao bọc. Gía như có thể nằm trong vòng tay này lâu hơn, có thể được mỉm cười nhiều hơn, có thể hưởng thụ hơi ấm này nhiều hơn….Nhưng đến lúc quyết định thì vẫn phải quyết định.
~Ngươi…quan trọng như người đó. Nhưng ta không thể chọn ngươi, ta không thể bỏ mặc người đó ở nơi lạnh lẽo đó một mình. Ta đã thề….sẽ dùng cuộc đời này để trả ơn cho người đó.
Cậu âu yếm ngắm nhìn khuôn mặt ngủ bình yên của hắn, từng tiếng thì thầm khe khẽ, từng hơi thở dịu nhẹ phả đều lên dọc gương mặt hắn. Cảm giác này đã lâu, cậu chưa cảm nhận được_Một cái gì đó quan trọng trong trái tim.
~Ta….sẽ trở về bên người đó! Xin lỗi! Yunho!
Màn đêm u ám và lạnh lẽo với những tiếng gào rít của cơn bão tuyết. Gió thổi ào ào, đập mạnh vào những khung cửa kính bằng gỗ. Đêm nay, có những hai người không thể ngủ.
Phòng bên cạnh, có một người đang dựa lưng vào thành giường, đôi mắt buồn bã của anh ta dịu dàng ngắm nhìn người đang ngủ vùi trong lớp chăn nệm ấm áp. Thật khẽ…anh ta thì thầm…
-Junsu! Chúng ta….sắp chia tay!
End chap
|