NightMare (Ác Mộng Bóng Đêm)
|
|
Hắn không mạnh bằng chúng!
Hắn không có đủ sức mạnh!
Hắn….HẬN!!!
-Ta chưa xong với ngươi, muốn đi đâu có được.
Key lạnh lùng nhìn hắn, chậm rãi bước lại gần.
-Ngươi muốn làm gì?
Hắn trừng mắt nhìn Key, gằn từng tiếng đầy giận dữ.
-Ta muốn…_Key lơ đãng nói, từ từ ngồi xổm xuống bên hắn, nhẹ nhàng cầm bàn tay trái của Yunho lên. –Muốn xem ngươi van xin tha mạng.
RẮC!!!
“Ư~~~~”
Hắn đau đớn cắn chặt vào môi tới bật máu, sự tôn nghiêm và lòng tự trọng của một Guardian không cho phép hắn kêu thét, một cánh tay có là gì, sức chịu đựng của hắn rất cao đấy.
-Khốn.kiếp!!!
-Mạnh mẽ đấy! Vậy nếu như là ở nơi này thì sao?_Key thích thú cười và thả rơi cánh tay đã bị bẻ gãy của hắn , ánh mắt chuyển tới thứ đang đập dưới lồng ngực kia.
-Thử xem nhé!
Key cúi xuống và chạm những móng vuốt sắc nhọn vào ngực hắn. Yunho vô lực không thể chống cự, căm giận nhìn những móng tay ghớm ghiếp trên người.
VÚT!!!!
Bộp!!
~Trò chơi nên kết thúc thôi!
Key chậm rãi bỏ con dao bạc trong tay xuống, ngước nhìn chủ nhân giọng nói. Cuối cùng đã xuất hiện.
Giọng nói lạnh lùng cùng dáng vẻ băng lãnh tới rợn người. Mái tóc bạch kim xõa rối sau lưng, nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Ánh mắt thâm trầm lãnh khốc ngước nhìn xung quanh, đặc biệt là nụ cười nửa miệng quen thuộc. Người này…là…
….Đức Ngài…hay là Scarlet?
End chap 19
|
Chap 20_Đức Ngài…and Scarlet?
-Người…là?
Key nhíu mày , dáng vẻ cẩn trọng từ từ đứng thẳng đối mặt với hai người vừa xuất hiện. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi đối diện với nhân dạng này , hắn cũng không khỏi khẽ rùng mình.
~Thả hắn ra!
Jae Joong bình thản đáp, ánh mắt khinh thường nhìn những kẻ trước mặt. Đối với cậu, bọn chúng chỉ là những đứa con nít mới lớn mà thôi, không có gì đặc biệt hết.
-Bỏ ra!
Hyun a giật mình khi nghe thấy chất giọng lạnh lẽo và âm trầm của Yoochun. Cô lùi xa khỏi thân hình yếu ớt dưới chân, cảnh giác trở lại đằng sau. Có lẽ ba người không nhận ra Yoochun làHắcNhật vì mỗi lần xuất hiện trước mặt chúng, trên mặt anh luôn là chiếc mặt nạ với hình con bọ cạp đỏ.
Bá khí của hai người khiến mọi thứ xung quanh trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Gió ngừng thổi, cây ngừng rì rào, chỉ còn tiếng thở khe khẽ từ Junsu và tiếng ho khô khan từ Yunho. Hai người họ có lẽ bị thương rất nặng.
Key, Hyun a và Tae min đứng sát lại bên nhau. Ba người âm thầm đánh giá mọi chuyện. Ánh mắt đỏ ngầu vẫn chưa dịu lại, có lẽ mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đây. Nhưng nếu tiếp tục….
~Rời khỏi nơi đây đi!
Cậu vẫn lãnh đạm nhìn chúng và nói. Yoochun thì cúi xuống và đỡ Junsu dựa vào cột đá đằng sau. Có lẽ Junsu bị gãy sương sườn, máu từ miệng chảy ra khá nhiều nhưng tuyệt nhiên anh không hề thấy cậu ta có biểu hiện đau đớn nào. Qủa thực rất mạnh mẽ!
-Người là Đức Ngài …hay Scarlet?
Key bước lên trước và trầm giọng hỏi.
~Hahahaha!!!
Cậu phá lên cười thích thú. Qủa nhiên, trẻ con đúng là rất dễ dụ. Ý nghĩ đó đã tiêm nhiễm vào đầu chúng rất sâu đậm rồi , nếu như không giải quyết triệt để thì những đứa trẻ này sẽ rất phiền phức đây.
~Các ngươi nghi ngờ ta? Chỉ một thời gian rời khỏi Blood Hell, các người đã muốn làm phản?
Cậu ngừng cười, quắc mắt nhìn chúng.
-Chúng ta…không bao giờ dám chống lại Đức Ngài. Nhưng nếu như người là Scarlet thì chúng ta sẽ bắt người khuất phục.
Bá khi kinh người của Jae Joong khiến cho tất cả có vẻ sợ hãi nhưng Key vẫn rất lớn tiếng nói lại. Lá gan cũng không nhỏ vì có lẽ hắn nghĩ rằng người trước mặt chân chính không phải Đức Ngài cao quý.
~Scarlet? Hahahaha!!! Ta đã cấm nhắc tới cái tên đó. _Cậu trừng mắt nhìn Key, ánh mắt không tự chủ mà hằn lên sự tức giận. Cái tên đó là một điều cấm kị.
-Nếu là Đức Ngài…vậy hãy chứng minh đi!
|
Key nhìn thấy ánh mắt của Jae Joong thì mồ hôi trên người túa ra. Giọng nói cũng có vài phần không tự nhiên.
~Ta là ai, các ngươi có tư cách tra hỏi sao? Nếu không mau cút về thì đừng có trách ta tàn nhẫn.
Cậu dường như mất dần kiên nhẫn, sát khí tỏa ra ngày càng lớn. Yoochun yên lặng quan sát mọi thứ, anh biết ba đứa nhóc đó sẽ không trở về nếu không xác định được Jae Joong là ai. Nhưng nếu như xác định được rồi thì chỉ sợ rằng sẽ không còn đường để trở về mà thôi.
-Ta sẽ không trở về nếu như không biết người là ai.
Key cũng lớn tiếng nói lại, cả cơ thể hắn gồng lên, sương mù từ hai bàn tay lại tỏa ra, uốn éo trong khoảng không bên hắn. Cậu nhìn những làn khói mờ mịt đen kịt đó chỉ khẽ mỉm cười, bước tới gần Junsu, cậu ngồi xổm xuống bên cạnh và nói:
~Tháo thứ này ra!
-KHÔNG!!! KHỤ!KHỤ!!
Chưa kịp nói dứt lời, cậu đã nghe tiếng Yunho vang lên sau lưng. Hậu quả của sự kích động đó là một ngụm máu lớn trào ra từ miệng hắn, Jae Joong khẽ nhíu mày nhìn , có điều gì đó thật không hài lòng.
-Hyung…?
Junsu mệt mỏi nhìn hắn. Cậu không hiểu hắn tại sao lại kích động như vậy, rõ ràng bây giờ hắn và cậu đã không còn lựa chọn , cần gì phải tự làm bản thân thêm khổ sở như thế.
~Ngươi có hai sự lựa chọn. Một là tháo thứ này ra và ta sẽ đưa hai người trở lại Đông tháp, hai là…_Cậu nhếch miệng cười nhìn Junsu. –Ngươi muốn cả hai cùng chết như những kẻ rác rưởi kia.
-Con người không phải là rác rưởi!
Junsu không kiềm chế mà xúc động hét lớn khiến cho vết thương bị động, liền ngay lập tức truyền đến một cơn đau đớn dữ dội.
~Sao cũng được! Đối với ta thì cũng như nhau thôi.
Cậu nhún vai tỏ ý không quan tâm. Còn có sức cãi lại chắc là vẫn ổn.
-Junsu! Không được! Chúng ta không cần Vankyl cứu!
Hắn cố gắng ngồi dậy nhưng vết thương liền ngay lập tức nhói lên, lại vô dụng ngã xuống. Ánh mắt hắn tràn ngập phẫn nộ cùng đau đớn, mọi kiêu ngạo cùng tự tin ban đầu đã chỉ trong phút chốc bị hủy hoại. Giờ đây còn bị Người chứng kiến tình cảnh đáng hổ thẹn này và lại còn bất đắc dĩ mang ơn cứu mạng…Hắn tuyệt đối không muốn, không bao giờ chấp nhận!
-Nhưng…?
Junsu nhìn hắn đầy lo lắng. Nếu tháo chiếc vòng này ra thì cả hai người họ sẽ không chết theo như lời của Hero nhưng…lỡ như hai người họ trở mặt tấn công Guardian, đó sẽ là một thảm họa.
~Thế nào?
Cậu mỉm cười và chờ đợi quyết định của Junsu. Cậu ta đang cực kì lúng túng và bối rối, suy nghĩ quá nhiều đôi khi lại trở thành yếu điểm của chính bản thân người đó.
-Nếu chúng ta muốn rời đi…các người cũng không thể làm gì._Anh chợt lên tiếng, ánh mắt trầm mặc ngắm nhìn gương mặt đầy máu của Junsu.
“Phải! Anh ta nói đúng.
Chúng ta vốn dĩ không thể giam giữ họ.”
Mỉm cười chua chát khi nhìn tới những cái xác đầy máu trước mặt. Cậu hiểu, con người không thể thắng nói Vankyl. Mãi Mãi không thể vượt qua.
Cạch!!!
Chiếc vòng bạc lạnh lẽo rơi xuống, nụ cười quỷ dị quen thuộc lại hiện ra. Hai tròng mắt đỏ ngầu từ từ quay lại ….Những kẻ kia không khỏi rùng mình ,cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
~Một sự lựa chọn khôn ngoan. Yoochun! Giúp họ sống sót cho tới khi ta giải quyết xong chuyện này.
Jae Joong khoan khoái đứng dậy, chậm rãi đến bên Yunho.
-Không thể…_Hắn đau đớn cúi mặt xuống khi đối diện khuôn mặt kiều mị cùng băng lãnh của cậu. Hắn không muốn…không muốn mất Jae Joong.
~Nhóc con! Ngươi thật cứng đầu!
Cậu mỉm cười với hắn, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên những vết thương đang rỉ máu. Cậu nghĩ hắn nên nghỉ ngơi một chút đi.
-Người…có hứng thú với Guardian?
Key trừng mắt khi nhìn biểu hiện của cậu. Tuy rằng được diện kiến nhân dạng của Đức Ngài nhưng tính cách lãnh khốc và tàn bạo khủng khiếp dó tuyệt đối sẽ không thể làm phát sinh những hành động điên rồ này. Lẽ nào…đây chính là Scarlet? Và người nằm trong Băng Phòng mới chính là Đức Ngài?
~Vậy thì sao?
Cậu lạnh lùng nhìn Key, ánh mắt đỏ hiện rõ sự thích thú và thoải mái. Đêm nay sẽ chơi vui hơn một chút.
-Ngươi là…SCARLET!
Key hét lớn , những móng vuốt sắc nhọn từ dưới lớp áo chùng thình lình vươn dài, hai chiếc răng nanh cũng nhe ra đầy đe dọa và đôi mắt đỏ cũng trợn trừng đầy dữ tợn. Lớp sương mù tỏa ra ngày càng nhiều, uốn lượn xung quanh người hắn.
~Hahaha!!! Qủy sương mù…nói lại xem…Ta.là.ai?
Đúng vậy, khả năng đặc biệt của Key chính là Sương mù. Sương mù là hắn và hắn là Sương mù, Yunho không thể đánh trúng hắn cũng chính là vì lẽ đó.
Jae Joong lại một lần nữa ngửa cổ cười vang nhưng rồi tiếng cười lại đột ngột tắt ngấm, thay vào đó là ánh mắt đỏ ngầu như máu và hai chiếc răng nhọn hoắt ló ra dưới làn môi mỏng manh mềm mại. Cậu đưa hai tay lên ngang ngực , đan chúng vào nhau, chậm rãi ma sát những chiếc móng sắc.
Key gầm nhẹ một tiếng và trong chớp mắt hắn tung áo trùng lên, hóa thành một đám sương mù đen kịt bay vờn trong không khí. Hyun a và Taemin đứng lùi lại quan sát, họ thực sự đang rất lo lắng .
Màn đêm dường như trở thành đồng minh của hắn ,rất nhanh đã không thể thấy thân ảnh của Key ở đâu. Jae Joong vẫn bình thản đứng im , không hề có một chút nao núng.
BỘP!!!
-Grừ!!! Ngươi có thể thôi miên kẻ khác, nhưng không thể nhìn thấy ta ngươi sẽ không thể làm gì.
Chỉ trong chớp mắt, Key đã ở đằng sau cậu . Hắn nằm lấy cần cổ mảnh mai và thì thầm khe khẽ bên tai Jae Joong.Cậu mỉm cười nhẹ, nét mặt vẫn không có gì thay đổi.
-Theo chúng ta trở về!
Key gầm gừ ra lệnh. Bàn tay càng tăng thêm lực siết chặt hơn.
~Nếu không thì sao?
Cậu cười lạnh và nghiêng đầu , liếc mắt nhìn ra sau.
-Vậy thì đắc tội!
RẦM!!!!!
-KHÔNG!!!!
|
Yunho không tự chủ mà hét lớn, ánh mắt kinh hoàng nhìn Jae Joong đang nằm giữa đống đổ nát. Không thể nào…
-Ta sẽ giết ngươi!
Jae Joong bị Key ném mạnh tới mức cột đá sau lưng bị vỡ vụn . Hắn ngồi đè trên người cậu , ánh mắt đỏ hằn lên sự thỏa mãn và đắc ý.
~Vậy sao?
Hừ lạnh một tiếng, bàn tay của cậu nhẹ nhàng giơ lên, đôi môi mang màu máu lại một lần nữa nhếch lên.
RẦMMMMM!!!
Key bị hất mạnh ra xa và nhắm trúng Napen. Bức tường của căn nhà bị thủng một lỗ lớn và nát vụn, Jae Joong chậm rãi ngồi dậy. Nhưng chưa kịp đứng lên thì…một bóng đen lớn lao tới….
BỘP!!
~Ngươi…muốn tất cả cùng lên?_Trừng mắt nhìn kẻ trước mặt rồi lại nhìn tới hai bóng đen đã tiến gần từ lúc nào.
-Ba chúng ta cùng lên sẽ giải quyết nhanh hơn._Key mỉm cười gian trá.
-Người…_Yunho phẫn nộ muốn đứng lên nhưng vết thương đã làm hắn đau tới hoa mắt. Loạng choạng ngồi dậy rồi lại khuỵa xuống.
~Ta không sao! Đừng lo lắng!
Cậu mỉm cười trấn an hắn. Có vẻ như những đứa nhóc này đã rất khao khát được kết thúc sự bất tử của mình.
-Ngươi đã bị đóng băng? Còn muốn mạnh mồm như thế ư?
~Ngươi nghĩ vậy sao?
PHẬP!!!
RẦMMMM!
Bức tường sau lưng Tae min và Hyun a nát vụn. Key bị găm chặt trên cột đá lớn , những chiếc vuốt như thể những thanh kiếm lá liễu sắc bén ngập sâu trong lớp da thịt mềm mại . Jae Joong đứng giữa Key và Hyun a, một tay cậu chế ngự hắn còn tay kia…
~Nếu không muốn như chúng…thì tránh ra!
Cậu trừng mắt nhìn Taemin đang sững sờ đứng nhìn. Cậu ta như thể muốn chết trân tại chỗ khi chỉ trong nháy mắt, những chiếc vuốt dài sắc nhọn đó đã cắm sâu trong người Hyun a .Cô ta cũng bàng hoàng, kinh hãi nhìn phần áo chúng đang thấm ướt máu của chính mình.
-Ngươi quên ..ta là gì sao?
Key nhếch miệng nhìn những chiếc vuốt cắm sâu ở ngực và chớp mắt lại hóa thành sương mù.
Jae Joong lạnh lùng liếc nhìn và rút mạnh những chiếc vuốt trên bụng Huyn a ra. Cô ta nhanh chóng ngã khuỵa xuống đất, máu từ vết thương tuôn trào xối xả.
-Khục!
Hyun a ôm miệng , máu tràn ra khóe miệng và chảy len qua những ngón tay trắng muốt. Cô run rẩy nhìn Jae Joong, ánh mắt trần ngập sợ hãi cùng cực.
“Ánh mắt đó….
Key…mau dừng lại. Lập tức phải dừng lại.
Đây…chính là…”
~Muốn chơi trốn tìm sao?
Cậu nheo mắt và lao nhanh tới khoảng tối trước mặt. Yunho lo lắng quan sát mọi thứ, hắn căng mắt nhìn vào nơi cậu vừa biến mất, cố gắng giữ cho mình không bị ngất đi vì mất máu quá nhiều.
RẦMMMM!!!! RẦMMMM!!!!
Trong bóng tối vang lên tiếng đất đá vỡ vụn, cây cối đổ gập và cuối cùng là tiếng rên khe khẽ. Một lúc sau, hai thân ảnh dần dần hiện ra. Một thân hình mảnh mai , một kẻ có vẻ lớn hơn nhưng…lại là đang bị treo lơ lửng.
Key đau đớn nắm chặt lấy cánh tay ở cổ. Những chiếc móng sắc cắm ngập trong da thịt khiến hắn đau đớn vô cùng. Cả thân người hắn bị nhấc bổng khỏi mặt đất ,hơi thở trở nền dồn dập , chiếc áo chùng thấm ướt máu.
-Ngươi…hự…tại sao…???
~Ngươi nói xem…là vì sao?
Key bàng hoàng trợn trừng mắt. Ánh trăng leo lét trên cao đã phản chiếu cho hắn toàn bộ gương mặt đang kề cận. Key run rẩy, mồ hôi tuôn như tắm, hơi thở cũng bị ngưng trệ…Sợ hãi…Hắn đang cực kì sợ hãi!
Có một điều mà không Vankyl nào có thể quên. Đó là dấu hiệu của người đứng đầu. Vankyl mạnh nhất trong các Vankyl.
Tròng mắt Tử Thần!
Vankyl đứng đầu là kẻ có tròng mắt Tử Thần!
Đôi mắt không phải màu đỏ mà là…Màu Đen! Toàn bộ đều là màu đen…
Đứng trước đôi mắt đó…không kẻ nào có thể kháng cự và chống lại.
-Đư…Đức…Ngài…!!
Lắp bắp nói không thành tiếng, toàn thân Key không ngừng run lên. Đôi mắt tràn ngập sợ hãi cùng đau đớn.
~Nhắc lại xem…Ta.là.ai?
Jae Joong nhếch miệng, giọng nói lạnh lẽo tựa như từ địa ngục truyền tới. Đôi mắt vẫn cứ rực lên một màu đen âm u và ghê rợn.
-Đức…Đức Ngài…!!
~Đã xác định được rồi, đúng không?
|
Thanh âm nhẹ nhàng nhưng khiến kẻ kia phải lạnh người. Những người khác chăm chú quan sát nhưng họ lại không thể nghe được cuộc đối thoại , chỉ biết rằmg, trò chơi đã kết thúc.
-Tôi…tôi…._Key run sợ khi nghĩ đến hậu quả trước mắt.Chắc chắn sẽ rất thảm khốc.
RẦM!!!!
-Khục!!
Một ngụm máu lớn từ miệng Key trào ra. Cần cổ nhuốm đầy máu tươi, nơi năm chiếc móng đâm vào vẫn còn lưu lại những chiếc lỗ đen ngòm. Nằm trong đống đất đã vỡ vụn, Key chống tay, gượng đứng dậy.
~Có muốn xác nhận thêm không?
Cậu từ từ bước ra nơi ánh trăng chiếu rọi . Mọi người sững sờ khi nhìn vào đôi mắt của cậu. Hai tròng mắt đen tràn ngập sự u tối băng lãnh.
-Đức Ngài!!!
Tae Min và Hyun a cùng đồng thanh thốt lên. Cả hai co rúm người lại . họ quỳ xụp trên mặt đất, vẻ mặt hoang mang và đầy khiếp sợ.
Còn Yunho và Junsu thì cũng sững sờ không kém. Đây là lần đầu tiên, cả hai có thể nhìn thấy nhân dạng thật sự của người đứng đầu Blood Hell.
~Các ngươi …chỉ vì một lời nói mà dám chống lại ta. Nghĩ xem, mình đáng tội gì?
Cậu chậm rãi nói, ánh mắt lướt qua dáng vẻ thê thảm của chúng.
-Đức Ngài! Chúng tôi thật đáng chết muôn lần!
Key cũng lập tức bò tới gần Jae Joong, ánh mắt tràn ngập hối hận và sợ hãi. Hắn biết mình đã phạm tội chết, giờ đây chỉ cầu mong Đức Ngài có thể rủ lòng cho hắn ra đi một cách nhẹ nhàng mà thôi.
~Đúng! Ngươi đáng tội chết!
Jae Joong cười lạnh, bàn tay trái từ từ đưa lên cao. Ngọn lửa trắng dần dần bùng cháy dữ dội , Key run rẩy nhìn lưỡi đao tử thần đang được kề trên cổ. Hắn biết kết cục sẽ là như vậy, có trách thì hãy trách chính mình hiếu thắng mà ngu ngốc thôi.
Taemin và Hyun a không dám lên tiếng, chỉ biết cúi đầu run sợ. Họ có thể nói gì khi Key đã mạo phạm Đức Ngài, mà chưa biết chừng lát nữa thôi họ cũng sẽ phải nằm dưới lưỡi đao đó.
Khi Jae Joong hạ bàn tay mang ngọn lửa trắng của mình xuống. Chợt Yoochun dột ngột lên tiếng.
-Khoan đã!
~Có gì sao?
Cậu dứng lại, nghiêng đầu nhìn anh.
-Bọn chúng cũng là không cố ý. Chi bằng xử lý kẻ tung tin đó ra mới thiết thực.
Anh trầm ngâm nói, ánh mắt lạnh lẽo lướt nhìn ba kẻ kia. Cũng không vì thương hại mà cầu xin cho chúng, chỉ là muốn tìm ra kẻ đứng đằng sau mà thôi.
Jae Joong ngẫm nghĩ và cho đó là điều đúng đắn. Nếu giờ giết chúng cũng không giải quyết được gì, chi bằng cứ tìm kẻ đầu sỏ tính sổ thì hay hơn.
~Là ai nói điều đó cho các ngươi?
Cậu hạ tay xuống và ngọn lửa trắng cũng lạp tức biến mất. Key thấy vậy cũng thở phào trong lòng, ít ra còn có thể bảo toàn mạng sống. Hắn run rẩy nhìn cậu, lắp bắp trả lời:
-Là do…do…Nhật Lão!!!
CRỐP!!!
….
Đông Tháp
~Ngươi thôi rên rỉ đi! Hắn bị thương mà cũng chưa có kêu nhiều bằng ngươi đâu.
Jae Joong chán nản nhìn cái kẻ đang lầm bầm chửi rủa không ngớt kia. Dù sao cũng là Vankyl, tên nhóc đó cứ nhắc hoài , cũng thấy ngứa tai chứ.
-Gãy ba cái sương sườn, sưng phổi, dập lá lách, gãy tay…Người nói còn có thiếu chỗ nào không?
Changmin tức giận trút lên cái khăn ướt, vừa băng bó cho hắn nó vừa than vãn và chửi rủa. Nhưng cũng không dám nói gì quá trớn , người trước mặt không phải kẻ có thể hỗn xược.
~Không bị xây xát ở mặt là được rồi. Hỏng cái đó thì mất giá trị luôn đấy._Cậu thờ ơ nghịch ngợm hộp cứu thương, mặc kệ ai kia đang tức muốn bốc khỏi trên đầu.
-Changmin! Em ồn ào quá đấy!
|