NightMare (Ác Mộng Bóng Đêm)
|
|
Cộc! Cộc!
-Đã ngủ chưa?
Hắn khẽ gọi. Sau khi Changmin rời đi , hắn lập tức đi lấy hộp thuốc và tới nơi đây, vết thương trên tay cậu cần được băng bó đàng hoàng. Hắn tuy yêu nhưng không phải đã hoàn toàn mất hết lý trí, ba cái xác cùng sự mất tích của Yulky có thể do những Vankyl kia làm hoặc cũng có thể do chính con người đang ở sau cánh cửa gỗ này làm chăng…
~Vào đi!
Tiếng đáp thờ ơ vang lên, hắn mở cửa bước vào. Sự lộn xộn của căn phòng không khiến hắn bất ngờ lắm, có lẽ Người đang cảm thấy rất khó chịu.
Tiến tới bên cạnh Jae Joong, hắn ngồi xuống và cầm bàn tay của cậu lên. Những vết đỏ loang lổ trên chiếc khăn tay khiến lòng hắn xót xa. Đôi khi hắn nghĩ mình thật sự bị điên rồi, tại sao lại có thể yêu một Vankyl tới mức mù quáng và biến loạn tâm trí như vậy. Không quan tâm tới mọi thứ khác, chỉ luôn nghĩ tới một người duy nhất. Người đó là quan trọng nhất , là bảo vật hắn phải bảo vệ và trói buộc mãi mãi.
-Lần sau…đừng sử dụng sức mạnh nữa._Hắn vừa dùng bông tẩy trùng vừa nhắc nhở. Cậu vẫn cứ im lặng mãi từ khi hắn bước vào. Thật lạ, cậu không muốn giết hắn, không hề muốn. Nhưng cũng không hề phải vì điều gì luyến tiếc. Chỉ là cảm thấy nếu như mất đi hắn thì có lẽ cuộc sống sẽ lại thật tẻ nhạt mà thôi. Phải! Hắn chỉ như một món đồ giải trí thôi.
~Yunho! Ngươi muốn làm Bảo vật của ta không?
KENG!!!
Chiếc kéo rơi xuống sàn, ánh mắt ai kia như trợn tròn không thể tin nổi vào điều mình vừa nghe thấy.
Bảo Vật ư? Không lẽ…
Hãy nhớ rằng…trò chơi sẽ trở nên nguy hiểm nếu như bạn bị nó cuốn vào tới mức không thể thoát ra.
Khi đó…dù có hối hận…
…cũng sẽ chỉ là muộn màng!
BẢO VẬT !
Đó thực sự là điều gì?
End chap 17
|
Chap 18_ Sai lầm…?
Tòa biệt thự màu tro đứng chênh vênh trên vách đá dựng đứng khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy kinh hãi về độ nguy hiểm và sự gan dạ của người chủ nhân . Nhưng vẻ bề ngoài đó có là gì so với những thứ đang diễn ra bên trong tòa biệt thự lạnh lẽo đó.
-Tỉnh rồi hả?
Yulky mệt mỏi mở mắt, màn đêm u ám của căn phòng khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu. Không buồn ngước nhìn giọng nói đó là của ai, cậu chỉ đơn giản hướng ánh mắt trống rỗng lên trần nhà, chăm chăm nhìn những hoa văn chạm trổ loằn ngoằn không ra hình thù gì cả. Mãi cho tới khi người kia bước tới và ngồi trên chiếc ghế gần giường , cậu mới rời mắt đi và hướng tới kẻ đó.
-Có thể nói chuyện không?
Kẻ đó khẽ khàng hỏi. Bóng đêm dường như phủ lấp lên hình dáng kẻ kia, chiếc áo chùng dài phủ kín tới gót chân khiến cho kẻ kia thật giống với một vị tu sĩ . Yulky mệt mỏi chống tay ngồi dậy, chiếc áo sơ mi màu đen khẽ khàng ma sát vào làn da mỏng manh đầy những thương tích. Cậu bần thần cúi xuống , hé lộ một vài cúc áo, đôi mắt như thể vỡ òa khi nhìn những vết bầm xanh tím vẫn hiện rõ mồn một trên làn da trắng muốt như tuyết đó.
-Kim.Jae.Joong! Ta.hận.ngươi!
Đôi mắt Yulky hằn lên những tia máu đáng sợ, cơ mặt của cậu như thể run lên, kìm nén sự sôi sục của dòng máu đang chảy trong huyết quản . Sự tàn nhẫn của kẻ kia khiến cho cậu trở nên thê thảm tới mức này đây, nỗi ô nhục này còn đau đớn hơn cái chết gấp ngàn lần.
-Ngươi biết…Kim Jae Joong?
Trong bóng đếm, kẻ kia vẫn bình thản hỏi, đôi mắt giảo hoạt không giấu nổi sự thích thú.
-Ta muốn giết hắn! Muốn đưa hắn xuống đáy của địa ngục. Mãi mãi không bao giờ thoát khỏi sự đau đớn.
Yulky phẫn nộ trừng mắt nhìn kẻ đó, gằn từng tiếng.
-Uhm! Ta có một đề nghị.
Kẻ kia hơi nghiêng đầu, giọng nói đều đều thăm dò cậu.
-Ngươi là ai? Ta vì sao lại ở đây?
Cậu xoáy nhìn cái hình dáng gầy ngồi đung đưa trên ghế đó. Kẻ kia dường như tỏ ra khá thích thú, trong màn đêm tĩnh lặng , Yulky còn có thể nghe rõ được tiếng cười khe khẽ đầy đắc ý của hắn.
-Ta là ai rồi ngươi sẽ biết. Hãy chỉ quan tâm rằng, ta có thể giúp người trả thù. Lời đề nghị ta sắp nói ra đây hoàn toàn có lợi cho ngươi.
Kẻ đó đan những ngón tay xương gầy vào nhau, thư thái xoa chúng vào nhau.
-Lời đề nghị đó ta có nhất thiết phải nghe không?
Cảm giác kẻ kì lạ kia đang bỡn cợt mình, cậu khó chịu quay mặt đi, không muốn nói chuyện tiếp.
-Ngươi không những phải nghe. Mà còn bắt buộc phải đồng ý. Hahahaha!!!
Tiếng cười của kẻ kia khiến Yulky cảm thấy ớn lạnh. Cảm giác những tế bào trong cơ thể đang run lên vì sợ hãi, cậu cảnh giác nhìn chằm chằm vào hắn. Nỗi hoang mang lại khiến cho trái tim cậu đập thật dữ dội.
…..
-Chỗ này sao?
Tiếng con gái lanh lảnh vang lên trong màn đêm. Ánh trăng trên cao bị những đám mây thưa thớt che lấp một phần ánh sáng, chỉ đủ hiện rõ những bóng hình kì quái đang lướt nhanh trên mặt đất.
-Ngài Lee nói chúng ta chỉ cần nhẹ nhàng thôi. Chơi đùa với lũ Guardian đó một chút.
Giọng nam trầm khe khẽ vang lên, chiếc bịt mặt che lấp nửa dưới khuôn mặt hắn khiến giọng nói có chút ít trở nên kì lạ.
-Lâu rồi chưa được vận động.
Lại là tiếng người con gái ban nãy. Cô ta khúc khích cười, hai bím tóc dài khẽ đung đưa.
-Key! Nếu đúng là Đức Ngài…chúng ta…_Giọng một người nam có chút lo lắng vang lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của anh ta dường như bị lấp sau mái tóc dài màu hạt dẻ, che đi biểu cảm trên khuôn mặt.
-Đừng lo! Chúng ta chỉ có nhiệm vụ thử thách thôi. Nếu đúng là Đức Ngài , chúng ta lập tức dừng lại, còn nếu là Scarlet…lập tức bắt về.
Người nam tên Key lạnh lùng nói. Ánh mắt đỏ rực của anh ta chăm chăm hướng nhìn vào tòa nhà cổ kính trước mặt.
-Vậy…được!
Người con trai nhỏ hơn khẽ gật đầu.
-Vậy chúng ta đi luôn nhé!
Cô gái đó lại khúc khích cười, đôi mắt màu máu cứ hấp háy trong đêm tối.
-Đi săn nào!
Key khẽ nhếch miệng cười. Vung tà áo chùng qua một bên, chậm rãi bước tới tòa nhà trước mặt. Hai người đằng sau không nói gì, im lặng mà bước theo.
…………..
Tháp Philla
-Có mùi máu và…tử khí!
Yoochun chầm chậm cảm nhận mùi vị của gió. Chợt anh giật mình, mở to mắt và chạy nhanh tới chiếc giường mà ai kia vẫn đang say ngủ.
-Junsu! Junsu! Dậy mau! Có chuyện rồi!
|
Tháp Phía Đông
~Không cần ngạc nhiên tới vậy.
Cậu rút tay về, an nhàn dựa người vào ghế.
-Người nhắc lại xem. Người vừa nói cái gì?
Hắn vẫn còn sững sờ, không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Không phải Bảo Vật là kẻ nắm giữ sinh mạng của Vankyl sao? Sao lại muốn hắn làm Bảo Vật? Người tin tưởng hắn rồi sao?
Hàng ngàn câu hỏi xoay quanh bộ não Yunho khiến hắn vô cùng rồi loạn. Hắn muốn biết lời đề nghị đó có ý nghĩa gì. Và hắn cũng muốn nghĩ xem mình sẽ trả lời như thế nào đây.
~Bảo Vật…_Jae Joong mỉm cười và liếc mắt nhìn hắn. ~ Ta muốn ngươi trở thành Bảo Vật của ta.
-Tại sao?
Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trong suốt đầy thâm ý đó. Có khi nào trong đáy mắt thăm thẳm kia có lưu lại chút gì đó…hình ảnh của hắn?
~Không vì sao cả, ta muốn như vậy thôi.
Hướng mắt ra ngoài cửa sổ , cậu bình thản đáp. Đúng, chả vì lý do nào cả, chỉ là một chút thích thú mà thôi.
Một chút thôi…
Nhưng…”một chút” đó…có thể thay đổi.
Thấp xuống…hay Tăng lên…?
-Ta…
~Có người tới tìm ngươi.
Jae Joong quay mặt ra cửa sổ. Cậu có thể cảm nhận kẻ sắp tới, là chàng thanh niên tên Changmin ban nãy, nhưng lần này có vẻ…
-HYUNG!!! XẢY RA CHUYỆN LỚN!!!
Tiếng Changmin kêu lên thất thanh. Hắn trao đổi ánh mắt với cậu. Jae Joong chỉ khẽ mỉm cười, đôi mắt lóe lến sự thích thú.
~Đi dạo một chút…cũng không mệt!
……………
-Junsu?
Hắn bước tới nhanh bên cạnh Junsu, ánh mắt cảnh giác cùng dè chừng hướng tới phía Yoochun.
-Anh ta…là sao?
Hất hàm hỏi Junsu, hắn có vẻ khó chịu khi nhìn thấy anh.
-Là anh ta nói cho em biết. Guardian không thể ngửi thấy máu nên em hoàn toàn không phát hiện ra chuyện này. Chính anh ta…đã…
Cậu dừng lại khi nhìn thấy cái gật đầu ngụ ý đã hiểu của hắn. Lạnh lùng lướt qua anh , hắn chậm rãi mở cánh cửa xe đằng sau ra. Người từ trong xe chậm rãi bước ra, liếc nhìn xung quanh một cách hài lòng, Jae Joong mỉm cười khi nhìn thấy Yoochun.
~Không sao chứ?
Cậu tới bên cạnh anh, ngắm nhìn kĩ lưỡng như thể muốn tìm ra một điểm khác lạ.
-Tôi ổn!
Anh mỉm cười dịu dàng với cậu, ánh mắt ngập tràn tình cảm của Yoochun khiến cho người bên cạnh anh có cảm giác hơi khó chịu. Junsu đứng lùi khỏi anh và đưa mắt nhìn nơi khác.
Chỉ có một người …
-Hai người vẫn là tù binh đấy!
Hắn cầm khuỷa tay Jae Joong mà kéo lại gần mình. Không e ngại mà to tiếng trước mặt Yoochun. Anh nhíu mày, bàn tay phải chầm chậm giơ lên, thật không biết thân phận mà dám xen vào anh và Jae Joong. Thật muốn bóp chết hắn.
~Ngươi không muốn vào trong thử sao?
Jae Joong không quan tâm tới thái độ của hắn, chỉ liếc mắt tới căn nhà cổ kính đang nồng nặc mùi máu tanh kia.
Yoochun hiểu ý liền thu tay về nhưng không quên vứt cho hắn một cái nhìn căm ghét. Sẽ có ngày anh cho hắn một bài học.
-Chúng ta vào thôi.
Hắn khó chịu nắm tay Jae Joong kéo đi. Không phải mới nói muốn hắn làm Bảo vật ư, sao có thể thân mật với người khác nhanh như vậy.
~Khoan đã!
Chợt cậu kéo tay hắn lại. Junsu và Yoochun cũng quay lại nhìn cậu. Khuôn mặt Jae Joong chợt trở nên nghiêm trọng, hai chân mày khẽ nhíu lại dường như có điều gì đó …từ căn nhà kia khiến cậu phải cảnh giác.
~Tháo vòng tay ra, Yunho!
Cậu nhìn hắn và lên tiếng. Yunho sững người trong giây lát rồi nghiêng đầu hỏi lại.
-Tại sao?
~Nếu không muốn như đám người trong kia thì tháo vòng ra cho ta. Ngươi và cậu ta không đấu lại đâu.
Cậu hất mặt về phía Junsu. Hắn suy nghĩ một lát rồi lên tiếng:
-Không đấu lại? Người coi thường ta sao?
~Đừng trẻ con thế, ta đang cảnh báo ngươi đấy.
-Người có lòng kiêu ngạo, ta cũng có.
Hắn tức giận nói , giật mạnh tay Jae Joong và kéo cậu đi vào trong căn nhà đó. Junsu đưa mắt nhìn Yoochun nhưng anh cũng chỉ mỉm cười mỉa mai và lắc đầu khe khẽ.
“Tên nhóc đó…định làm gì vậy?
|
Chứng tỏ sức mạnh sao?
Rất anh hùng nhưng cũng rất ngu ngốc
Chứng tỏ sức mạnh trước những Vankyl của Blood Hell…chỉ có rước lấy tai họa mà thôi”
Anh nghĩ vậy rồi cùng cũng Junsu đi vào trong căn nhà cổ đó. Nơi này hình như là một nhánh của Suzerain, nơi tụ hợp của một số Guardian.
Bốn người bước vào tòa nhà , bầu không khí u ám và nặng mùi tử khí vờn vũ trên nóc nhà càng ngày càng tăng lên. Nguy hiểm đang gần kề, báo hiệu một cuộc chiến thật dữ dội chăng?
……
Cạch! Cạch!
Tiếng móng tay đập trên bàn vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Kẻ ngồi trên ghế ung dung đung đưa chân theo điệu nhạc nào đó hăn đang ngâm nga. Một kẻ nào đó mới vào phòng, nhanh chóng đóng cửa và bỏ mũ trùm xuống, kính cẩn cúi chào hắn.
-Ngài Lee!
-Thế nào rồi?
Lão không bận tâm , chỉ đưa mắt lại nhìn.
-Key, Tae Min và Hyun a đã tới Napen. Có lẽ sắp thức hiện nhiệm vụ.
Kẻ kia báo cáo đầy đủ. Cẩn thận dò đoán nét mặt lão.
-Uhm!
Lão không nói gì, chỉ dựa người vào ghế. Thư thái như thể chuẩn bị xem một vở kịch hay. Dù sao có phải hay không thì cũng sẽ chẳng can hệ tới lão, có gì để lo lắng đâu.
-Ngài Lee! Nếu đó là Đức Ngài…tôi e ba bọn họ…_Kẻ kia có chút lo lắng, ngập ngừng nhìn lão.
-Không sao, đôi khi phải chịu đôi chút thiệt hại để đạt được mục đích.
“Đúng! Nếu như đó đúng là Đức Ngài thì ta cũng muốn xem thử…cơn giận của Ngài sẽ đáng sợ tới đâu.”
Nụ cười giảo hoạt đắc ý nở trên môi, lão nghĩ có lẽ mình sắp được trở lại Blood Hell rồi. Nhật Lão có lẽ đang rất mong tin.
…..
~Napen là đây sao?
Jae Joong bước từng bước cẩn thận để tránh dẫm lên nhưng vật rơi rải rác đầy trên sàn nhà.Càng vào trong, múi máu và mùi tử khí càng nồng, thật khó chịu.
-Đúng vậy._Hắn cảnh giác nhìn xung quanh, ánh mắt đảo tới khắp nơi. Không gian xung quanh tối tăm u ám. Bình thường nơi đây thường có tới gần chục Guardian túc trực, hôm nay sao lại vắng vẻ như vậy.
-Anh nói nơi đây xảy ra chuyện?
Hắn quay lại nhìn Yoochun, ánh mắt dò xét.
Yoochun không nói gì, chỉ im lặng hướng nhìn cánh cửa đen cuối căn phòng. Jae Joong cười khe khẽ, ngày hôm nay có thể chơi vui hơn một chút rồi.
~Tới đó đi.
Cậu hất mặt ra hiệu cho hắn. Yunho nhìn cậu rồi cùng Junsu tiến tới cánh cửa cuối phòng. Nơi đó là phòng họp của các Guardian, chả lẽ…
Cạch!
Cánh cửa gỗ nặng nề hé mở, sộc ngay vào mũi Junsu và Yunho là mùi máu tanh nồng , hai người khẽ nhăn mặt, đẩy cửa rộng thêm chút nữa. Jae Joong và Yoochun chỉ đừng im một chỗ, trao đổi ánh mắt rồi lại mỉm cười.
-Chuyện…chuyện gì thế này??
Junsu trợn tròn hai mắt, không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến. Trên nền nhà rải rác đầy những xác chết, những cái xác với khuôn mặt đầy máu và khuôn ngực trống rỗng. Máu trải khắp nơi, từ sàn nhà tới những vách tường đã ố vàng, loang lổ khắp nơi. Nhìn khung cảnh hiện tại thật giống với một bộ phim kinh dị khủng khiếp đầy máu me.
-Chết tiệt , không còn người sống sót.
Hắn cúi xuống cái xác gần nhất và kiểm tra, không còn một hơi thở, người đó với khuôn mặt đầy máu vẫn còn hiện rõ nét bàng hoàng, khuôn ngực của anh ta bị cào rách và đâm thủng, máu vẫn rỉ ra từ đó, lênh láng khắp nền nhà.
-Kẻ nào…rõ ràng không có khí của Vankyl, những cái chết này dường như là do một loại mãnh thú gây ra. Không thể nào…_Junsu hoang mang nhìn xung quanh, gần mười Guardian bị giết, đây sẽ là cú shock lớn đối với Suzerain và Angelic , nhưng tại sao cậu và Yunho không thể cảm nhận được bá khí của Vankyl ở nơi đây.
~Những sản phẩm lỗi.
Giọng nói bình thản của Jae Joong vang lên thu hút sự chú ý của Yunho và Junsu. Hai người quay lại nhìn cậu , Jae Joong đang đứng tựa vào một bên cửa, lơ đãng ngắm nhìn mọi thứ.
-Người nói vậy là sao?
Hắn đứng dậy tiến lại gần cậu.
~Yunho! Vankyl có thể tạo ra AKUMA, ngươi biết rõ điều đó , đúng không?
Cậu nhếch miệng nhìn hắn.
|
-Vậy thì sao? Những Guardian nơi đây không thể vì mấy con AKUMA mà bị giết. Và AKUMA không ăn tim người.
Hắn dường như đang phẫn nộ, gằn từng tiếng.
~Đúng! Nhưng những kẻ kia lại chết vì những sản phẩm lỗi. Những Vankyl nhân tạo.
-Vankyl nhân tạo?
Cả Junsu và hắn đều thốt lên kinh ngạc, cả hai chưa bao giờ nghe tới điều này.
-Không giống như những truyền thuyết vớ vẩn của con người về việc ma cà rồng có thể sinh ra ma cà rồng. Vankyl không thể tạo ra Vankyl. Chúng ta chỉ có thể sinh ra những sản phẩm lỗi, những con người bị biến đổi thành một nửa Vankyl.
Yoochun từ từ tiến lại , chậm rãi giải thích.
~Truyền cho con người một chút sinh lực, chúng lập tức biến đổi. Nhưng đó chỉ là sản phẩm lỗi, vì chúng không có những bản năng mà một Vankyl bình thường bẩm sinh đã có. Chúng đương nhiên không có khí của Vankyl vì chúng vẫn còn một nửa là con người . Còn nửa còn lại…thì chẳng là gì cả.
-Nhưng chúng không thể có khả năng giết từng này Guardian trong một lúc.
Junsu không chấp nhận lời giải thích đó mà kêu lên.
~Ngươi có biết …chúng ta đã di truyền cho chúng thứ gì không? Không phải sức mạnh cũng không phải sự bất tử.
Cậu thích thú ngắm nhìn biểu cảm của Junsu. Khi con người phẫn nộ cũng rất đáng sợ a~
-Chúng chỉ kế thừa từ chúng ta duy nhất một thứ, bản chất khát máu không kiểm soát. Chúng thèm những quả tim đỏ nóng hổi bên dưới lồng ngực của con người, điên cuồng săn tim nó cho tới khi…
~Bị chính sinh lực của Vankyl giết chết!
Cậu kết thúc câu nói của Yoochun. Những sản phẩm lỗi đó giống như những cỗ máy giết người, chúng điên cuồng , thèm khát những trái tim của con người để thỏa mãn được nguồn sinh lực mãnh mẽ rạo rực trong cơ thể. Nhưng với một cơ thể con người thì nguồn sinh lực đó là quá mức giới hạn, không thể thỏa mãn nó những kẻ yếu ớt đó chỉ có thể bị nó giết chết.
-Vậy chuyện này…là do chúng gây ra?
Hắn nhìn cậu và hỏi. Những điều này quả thực là lần đầu biết tới, thật sự khiến hắn vô cùng sửng sốt.
~Đúng vậy!
Cậu gật đầu , hài lòng khi hắn đã hiểu ra.
-Ta nhất định phải tim kẻ đã gây ra. Chuyện này đích thực ra la do Vankyl làm, đúng chứ?
Hắn trừng mắt nhìn Yoochun, sự căm phẫn cùng giận dữ ngập tràn trong ánh mắt . Dù nói thế nào thì kẻ đứng sau việc này cũng là Vankyl.
-Hyung! Bên ngoài…_Junsu khẽ gọi hắn, ánh mắt hướng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, có vẻ như những thủ phạm chính đã quay trở lại.
~Yunho! Cởi bỏ thứ này ra. Hai ngươi không phải là đối thủ của chúng đâu.
Cậu giơ cánh tay có chiếc vòng bạc ra trước mặt hắn. Jae Joong biết chuyện này là nhắm vào mình, vì thế cậu muốn đích thân giải quyết.
-Guardian chúng ta không yếu như vậy đâu.
Hắn liếc nhìn cậu rồi bước qua thật nhanh. Cảm giác tức giận sôi sục trong người hắn. Hắn tức giận vì sự quá trớn của nhửng kẻ khát máu đó và còn vì…hắn cảm thấy, Người đang xem thường hắn. Hắn là một Guardian Tử, là Guardian mạnh nhất, hắn không tin không thể đối phó với những kẻ điên loạn kia.
-Junsu! Chuẩn bị đi.
Phốc!
Dứt lời, Yunho nhảy ra ngoài cửa sổ, nhắm thẳng hướng bá khí phía trước. Junsu trầm ngâm một lúc rồi cũng bước qua. Khi đi qua Yoochun , cậu liếc nhìn anh rồi lại quay nhanh đi hướng khác.
-Cẩn thận!
Anh khẽ nói và mỉm cười với Junsu. Cậu gật nhẹ đầu rồi cũng nhanh chóng nhảy qua cửa sổ ra ngoài.
~Ngu ngốc!
Jae Joong nghiêng đầu nhìn bóng hai người kia biến mất. Hắn thật ngốc khi không chịu nghe lời cảnh báo của cậu.
-Cậu định thế nào?
~Mới đi có một chút mà những kẻ đó đã làm loạn lên. Lần này có lẽ phải đích thân dạy dỗ mới được. Hahahaha!!!
Tiếng cười thích chí vang lên, hai ánh mắt đỏ ngầu trong màn đêm lóe sáng rực rỡ. Đêm nay, nhất định sẽ rất vui vẻ.
End chap 18
Mời bạn Xem tiếp Chương 19
|