NightMare (Ác Mộng Bóng Đêm)
|
|
Câu chau mày suy nghĩ, những biểu tình trên mặt hắn thật phức tạp, nó khiến cậu không thể tự mình đoán biết cảm xúc của nhóc con này là như thế nào.
- Đến giờ…Người vẫn không hiểu sao?
Hắn cười khổ, đã biết sẽ là sai lầm khi yêu một Vankyl, sẽ là khổ đau khi yêu một quái vật máu lạnh không biết tới tình cảm…Nhưng hắn mặc kệ tất cả, Vankyl thì sao? Không biết tời tình cảm thì sao? Hắn yêu Người và hắn muốn chân thành nói lên điều đó.
~ Thôi đi!
Cậu liếc hắn rồi dợm đứng dậy. Cảm giác có một lực khác ở cánh tay khiến cậu dừng lại,hắn cũng đã đứng dậy và hướng thẳng ánh mắt nhìn cậu. Jae Joong đột nhiên cảm thấy khó chịu, cậu không muốn nghe hắn nói nữa hay không muốn biết câu trả lời cho chính câu hỏi của mình?
- Ta yêu Người!
Hắn nói thật lớn, bàn tay siết chặt lấy cánh tay Jae Joong. Dù có thể Người sẽ nghĩ hắn là một tên ngốc khi nói tới tình yêu với một Vankyl, nhưng hắn mặc kệ. Chỉ một lần thôi, hãy để hắn nói ra cái điều đã chôn vùi suốt mười năm qua. Hãy một lần lắng nghe hắn nói, hãy một lần cảm nhận tâm tư hắn.
~ Ngươi…cũng chỉ là một kẻ ngu ngốc mà thôi!
Cậu lạnh lùng đáp lại, cánh tay giật mạnh ra khỏi bàn tay hắn. Thật đáng tiếc, cậu cứ nghĩ tên nhóc này sẽ khác với những kẻ kia, nhưng thật không ngờ….con người thì vẫn chỉ là con người. Mãi mãi không thể thoát khỏi sự yếu đuối của trái tim.
|
Dợm bước định bỏ ra ngoài, nhưng đột nhiên cậu bị kéo mạnh về phía sau. Rồi thật bất ngờ khi đôi môi huyết sắc chợt bị bao phủ bởi một vật vừa ướt vừa mềm. Hắn….hắn…hôn cậu?
Bất ngờ vì hành vi quá sức đột ngột của hắn, cậu như chết lặng người. Từ trước tới nay chưa kẻ nào dám chạm vào người cậu khi chưa có sự cho phép, vậy mà… hắn dám…
Ngay khi cậu định rời đi, hắn như thể muốn bùng nổ. Sự nhớ nhung, yêu thương mười năm qua nhưthể thủy triều dâng tràn ra ngoài, hắn muốn cậu có thể hiểu được tình yêu của hắn, muốn cậu biết được tình yêu mà hắn dành cho cậu mãnh liệt tới nhường nào. Không suy nghĩ nhiều, hắn kéo mạnh cậu vào lòng, cũng không ngần ngại chiếm lấy đôi môi huyết sắc mà chưa bao giờ hắn quên được mỹ vị đã từng thưởng thức qua. Mặc kệ sau nụ hôn này cái giá phải trả có đắt như thế nào, mặc kệ cậu sẽ giận giữ tới đâu… Giờ đây hắn muốn cảm nhận con người của mười năm trước, con người đã dày vò trái tim của hắn suốt những năm tháng qua.
Môi hắn hòa quyện với môi cậu, nhẹ nhàng nút lấy vàng môi nhỏ, từ từ thâm nhập vòm miệng thơm tho, ân cần lưu luyến chiếc lưỡi nhỏ hồng mềm mại kia. Hắn như đắm chìm trong men vị tình yêu say mê, cảm giác mà hắn hằng tìm kiếm, con người mà hắn hằng khao khát. Một nụ hôn…..ngọt ngào nhưng lạnh lẽo! Cũng như chính con người đang nằm trong vòng tay hắn đây…Xinh đẹp như một đọa thiên sứ!
Ta….yêu Người!
Và….Ta muốn Người thuộc về ta!
End chap 16
|
Chap 17_ YÊU…
Khác với không khí ồn ào , nhộn nhịp của The Guar, tháp Philla vẫn yên lặng, tịch mịch
Như dáng vẻ ban đầu. Nơi đây vốn dĩ là ngọn tháp dành cho các Guardian lui tới mỗi lần họp bàn một sự kiện có tầm vóc trung. Nhưng sau khi xây dựng học viện đào tạo Guardian , Suzerain đã để cho Philla trở thành một trong ba ngọn tháp trực thuộc sự quản lý của The Guar. Và đương nhiên nó cũng nằm dưới sự quản lý của hội trưởng_
Jung Yunho.
Tháp Philla đã được hắn tin tưởng giao cho Junsu để lãnh trọng trách canh giữ Vankyl mạnh thứ hai của Blood Hell_ Red Scorpion.
Nhưng….nói canh giữ thì có vẻ….
-Thật không thể hiểu nổi, cậu ta nghĩ mình không thể giết cậu ta sao mà có thể nằm ngủ ngon lành như vậy?
Yoochun ngán ngầm nhìn cái kẻ đang vùi trong lớp chăn êm ái mà say giấc. Không biết giờ ai canh giữ ai đây.
-Cậu ta…cũng thật đẹp!
Vén nhẹ lớp chăn mỏng phủ trên mặt Junsu ra, anh cẩn thận không đánh thức cậu. Bình thản ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của người kia, chợt những suy nghĩ vẩn vơ hiện lên trong đầu anh. Yoochun nhớ tới đêm hôm đó, đã có rất nhiều cơ hội để anh có thể…giết chết cậu. Nhưng…
“ Ta…tại sao lại không muốn làm tổn thương cậu ta?
Mỗi lần nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp nhưng luôn phảng phất nỗi buồn của cậu ta, ta lại không muốn…”
Nhẹ nhàng dựa người vào thành giường, anh hướng mắt tới bầu trời đêm bên ngoài. Lần đầu tiên , Yoochun biết rằng còn có một thứ khác khiến anh phải suy nghĩ ngoài Jae Joong, ngay từ lần đầu tiên gặp, cậu ta đã thu hút sự chú ý của anh. Thật kì lạ phải không?
-Người yêu quý nhất… người quan trọng nhất…là thế nào nhỉ?
Đột nhiên anh thầm thì một mình, câu nói quen thuộc mà Jae Joong thường nói mỗi khi anh muốn cậu chấp nhận mình. Chưa bao giờ anh nghĩ rằng hai khái niệm đó là khác nhau, nhưng sao giờ lại cảm thấy dường như cũng có gì không đúng. Không lẽ…thực sự đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau?
Người yêu quý nhất…..
….con người ta gửi trọn tình yêu!
Người quan trọng nhất…..
….con người ta nguyện cả đời này bảo vệ!
Cả hai đều là nơi ta gửi gắm trái tim.
Nhưng…trái tim chỉ có một…
Nếu vậy…trái tim sẽ dành cho ai?
…..
-YUNHO HYUNG!!!!
-YUNHO HYUNG!!!!
Có tiếng gọi thất thanh bên dưới chân tháp. Đó hình như là giọng của Changmin, nó đang đứng dưới cổng tháp và gọi vọng lên. Hình như có chuyện gì đó rất quan trọng nên nó phải tới tận tháp Phía Đông tìm hắn.
Nhưng…bên trong tháp…
-Nếu muốn…thì Người mau làm đi!
Hắn bình thản mỉm cười, giọng điệu hết sức bình tĩnh, dường như không hề bận tâm tới những chiếc móng sắc nhọn đang găm vào cổ.
~Ngươi nghĩ…ta không thể giết ngươi?
Jae Joong khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn. Những ngón tay thon gầy, trắng muốt và lạnh lẽo lại tăng thêm lực, siết lấy cổ kẻ trước mặt.
-Không! Người hoàn toàn có thể!
Hắn vẫn không chút ngập ngừng đáp. Tất nhiên nếu Người muốn thì chuyện kết liễu hắn là
Hoàn toàn thừa sức nhưng…Người sẽ làm vậy ư?
Jae Joong im lặng không nói gì, ánh mắt của cậu chiếu thẳng hai đôi nhãn thần sâu thăm thẳm của kẻ kia. Chỉ cần một chút ma thuật thôi thì cái mạng nhỏ bé này sẽ chả là gì cả nhưng tại sao cậu không hề muốn làm vậy? Tại sao không muốn xuống tay?
/-Ta yêu Người!/
-YUNHO HYUNG!!!!
Tiếng Changmin vẫn cứ vang lên giục giã. Nó đang rất sốt ruột, nóng lòng muốn gặp hắn ngay nhưng bên trong tháp vẫn cứ im lặng đến kì lạ
Hắn vẫn đứng im tại chỗ, không hề động đậy, ánh mắt vẫn chân thành say đắm hướng nhìn người kia. Chỉ cần là mong muốn của Jae Joong, hắn sẽ không phản kháng. Bàn tay của Jae Joong chợt có chút run rẩy, hai chân mày khẽ nhăn lại, cậu khó chịu quay mặt đi hướng khác không muốn tiếp tục cùng hắn “đấu nhãn”.
/-Ta ….yêu…em…..Halin!/
XOẢNG!!!!
Hắn giật mình nhìn lọ hoa thủy tinh trên bàn vỡ tan thành những mảnh nhỏ, cậu lại sử dụng sức mạnh ư? Nếu vậy vết thương ở tay…không lo lắng cho tính mạng mình mà hắn chỉ chăm chăm nhìn xuống bàn tay của Jae Joong. Hắn lo những vết phỏng sẽ lại lan ra.
~Ngu ngốc!
Buông một tiếng lạnh lùng, cậu rút lại tay về, không bận tâm những vết máu đang rỉ dần ra từ những nơi vuốt của mình cắm vào. Chậm rãi ngồi xuống ghế và nhìn ra hướng khác.
Hắn khẽ chạm lên cổ, những vết máu vương đầy trên bàn tay. Mỉm cười khẽ, hắn bước tới ghế và ngồi xuống bên cạnh cậu, thật liều mạng khi hắn chỉ vừa thoát chết trong gang tấc. Nhưng có vẻ Yunho là một kẻ cứng đầu, hắn vẫn cứ muốn gần gũi người kia khi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay bị phỏng của Jae Joong , dịu dàng thổi nhẹ và lấy khăn tay trong túi ra và buộc lại.
Cậu mặc kệ hắn, chỉ chăm chăm nhìn vào khoảng trống trước mặt. Đột nhiên sao cảm thấy khó chịu quá.
|
-Ta đi gặp Changmin! Lát trở về sẽ băng bó cho Người!_Buộc lại đàng hoàng hắn đứng dậy và chậm rãi bước ra ngoài.
Liếc nhìn theo cái bóng đen của ai kia từ từ mất hút nơi cánh cửa gỗ. Cậu khẽ nhếch miệng và thì thầm khẽ:
~Nhóc con đó…đã quên không cúi chào!
“Thay đổi nhanh như vậy sao?
Yunho! Ngươi có biết nói hai chữ “ tình yêu” đối với Vankyl là cực kì ngu ngốc không?
Yêu một Vankyl…là ngươi đã tự tay cắt đứt sinh mệnh ngắn ngủi của chính mình .”
Đưa bàn tay được hắn quấn bằng khăn tay lên trước mặt, cậu chợt thẫn thờ ngắm nhìn, những kí ức từ rất lâu chợt lại hiện lên trong tâm trí. Đã rất lâu…..kể từ ngày đó…..cậu mới lại một lần nữa được nhìn thấy ánh mắt đó.
Ánh mắt….trước khi chết của cha!
~Cha à! Người …thật ngốc!
Ngửa đầu dựa vào thành ghế , Jae Joong khẽ khép lại hai hàng mi, mệt mỏi thở dài. Một lần nữa, những kí ức đó lại ùa về…
_______________Flash Back___________________
-Jae ngoan! Đố con tình cảm cha đối với mẹ là gì?
Người đàn ông ôm khư khư nó trong lòng, thỉnh thoảng lại đung đưa theo nhịp chân. Nó lơ đãng không chú ý, mải mê nghịch trái bóng nhỏ trên tay.
~Tình đồng loại!
Haiz! Cha nó cũng thật nhiều chuyện, đôi lúc cứ hỏi những điều thật ngốc nghếch. Thứ xúc cảm thiêng liêng nhất của Vankyl ngoài tình đồng loại thì còn là gì chứ.
-Hahahaha!!! Sai rồi!_Cha nó phá lên cười, đưa tay nhéo nhéo hai cái má bầu bĩnh khiến nó khó chịu chu miệng phản đối, lúc nào cũng trêu ghẹo con nít. Đồ cha già xấu xa, sống cả ngàn năm mà cứ như con nít.
-Không phải thứ tình cảm đó! Cha đối với mẹ…là tình yêu!
Bộp!
Trái bóng nhỏ trên tay nó rơi xuống sàn, lăn tròn ra khỏi tầm với.
Đó…
…là lần đầu tiên…nó biết tới hai từ…
TÌNH YÊU!
….
Đang nằm ngủ, múi máu sộc vào múi khiến nó trở mình thức giấc. Giờ đã là nửa đêm, tại sao lại có mùi máu chứ?
Bỏ chăn ra khỏi người, nó bước xuống giường, cố thật nhẹ nhàng để không đánh thức kẻ ngốc đang gà gật trên ghế. Lần theo mùi máu, nó bước từng bước thật khẽ xuống sảnh chính.
Từng bước…từng bước…toàn cảnh của đại sảnh đường đẫm máu dần thu vào trong đáy mắt nhỏ bé của nó. Máu…thứ dịch lỏng tưởng chừng như đã quen thuộc với một Vankyl như nó, nhưng sao giờ đây lại cảm thấy nhức nhối như vậy.
Cha nó…nằm giữa vũng máu lớn…với một lỗ thủng lớn giữa ngực.
-Anh họ! Chúng ta…kết thúc rồi._ Tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lẽo khẽ vang lên giữa sảnh đường rộng lớn , nó biết…tiếng nói này là của…mẹ.
-Halin…hãy nghĩ tới Jae Joong…khụ!khụ!…nó là con chúng ta!
Cha nó nằm sấp dưới sàn, khó nhọc cố gắng lết tới gần vợ mình. Tiếng nói của ông thều thào, ngắt quãng.
-Shin! Jae là con tôi… nhưng chuyện đó đâu có nghĩa lý gì._Mẹ nó thảnh thơi cẩm ly rượu vang, bà ung dung ngồi trên ghế, ngắm nhìn cảnh người chồng của mình đang vật vã đau đớn một cách thích thú.
Nhưng…bà nói đúng. Chuyện họ là máu mủ cũng chẳng hề có nghĩa lý gì.
-Halin…ta…xin em….!!
Cha nó với một miệng đầy máu tươi, cố gắng níu kéo người vợ của mình. Nó không hiểu tại sao ông lại làm vậy, mối dây tình cảm liên kết giữa các Vankyl , cha nó chắc chắn hiểu rất rõ, vì sao cứ nói những điều gì khó hiểu như vậy?
-Anh họ! Ta không nghĩ ngươi lại dễ dàng thua cuộc như vậy.
Mẹ nó lạnh lùng nói, âm điệu rõ ràng là không có chút tình cảm lưu luyến nào hết. Nó vẫn cứ im lặng theo dõi, nhìn ngó một lúc nó chợt thấy…
-Ta…yêu…em….Halin!!
Cha nó…mỉm cười nói, có thứ gì đó từ khóe mắt ông chảy ra. Những giọt nước trong suốt lăn dài trên gò má. Tại sao….đó là gì?
-Hahahaha!!! Anh họ…ngươi thật ngốc!
Đúng…cha à! Người thật ngốc!
Ngọn lửa trắng bùng lên dữ dội, thiêu rụi thân xác người cha nó luôn yêu quý và dường
như…
…đã thiêu cháy luôn một điều gì đó thật thiêng liêng.
Lúc đó và kể cả rất lâu về sau, nó đã luôn suy nghĩ về điều đó. Bởi ánh mắt cha nó nhìn mẹ…trước khi ông hoàn toàn trở thành tro bụi.
YÊU…
___________________End Flash back______
|
RẤM!!! XOẢNG!!!!!
Gạt đổ mọi thứ trên bàn một cách giận dữ, Jae Joong chợt run rẩy , ánh mắt cậu hằn lên những tia máu sắc lạnh tới rợn người. Nhưng chợt một thoáng sau, khóe môi nhỏ chợt mỉm cười, dường như có điều gì vừa nghĩ ra rất là thú vị.
-Nhóc con! Ta đã muốn tha cho ngươi, nhưng có vẻ ngươi đã từ chối điều đó.
Ánh mắt lóe lên những tia nhìn quỷ dị, đôi môi huyết sắc vẽ lên một đường cong thật hoàn mỹ. Có vẻ như cơn ác mộng của bóng đêm đã trở lại.
Yunho…ngươi có biết …
…đôi cánh trắng mà Chúa ban cho ngươi rất đẹp không?
Thật đáng tiếc!
Nhưng…ta muốn xé nát nó.
…
Hắn bước từng bước chậm rãi trên hành lang, tiếng gọi réo rắt của Changmin dường như không hề có chút ảnh hưởng đối với hắn. Tâm trí của Yunho giờ đây chỉ hướng tới một người duy nhất. Khẽ chạm nhẹ lên mỗi, dư vị ngọt ngào đó vẫn còn vương vấn tâm tư. Ngày hôm nay thật đặc biệt, bởi đó là ngày mà hắn đã không còn muốn làm một đứa nhóc con trong mắt ai kia và cũng không còn muốn chỉ có thể đứng từ xa mà vọng tưởng tới một trái tim của ai đó.
Từ giờ mọi thứ sẽ thay đổi, dù Người là ai thì hắn cũng nhất định bảo vệ và yêu Người mãi mãi.
Không bao giờ…hối hận!
…
Ngôi biệt thự u ám nằm giữa rừng thông bạt ngàn mang một dáng vẻ lạnh lẽo cùng ớn lạnh cho những ai nhìn thấy nó. Xung quanh ngôi biệt thự hoàn toàn tĩnh lặng, dù chỉ là tiếng côn trùng kêu hay tiếng gió thổi cũng hoàn toàn không có. Nó cứ sừng sững trên ngọn đồi quạnh vắng, một nơi không dành cho con người đặt chân tới.
-Sao rồi?
Một người thư thái ngồi trên ghế, cất giọng hỏi kẻ mặc áo choàng đen đứng bên cạnh.
-Thưa ngài! Cậu ta vẫn đang hôn mê, sau khi kiểm tra phát hiện sức mạnh Guardian đã bị ai đó phong tỏa , nên hiện tại không thể sử dụng nguồn lực đó.
Tên áo đen đó cúi người, đọc vanh vách những gì kẻ kia muốn biết.
-Ai đó ư? Phong tỏa sức mạnh…điều này ngươi không thấy quen sao?
Hắn nhếch miệng cười, khẽ liếc nhìn tên thuộc hạ.
-Chuyện này…_Tên thuộc hạ khẽ nhíu mày suy nghĩ, rồi chợt hai mắt gã sáng lên có vẻ như đã phát hiện ra điều gì. –Có phải là…Scarlet?
-Phong tỏa sức mạnh…đó là khả năng đặc biệt của Scarlet!_Hắn mỉm cười hài lòng, có vẻ như mục đích tới đây đã không uổng phí.
-Nếu vậy…chẳng lẽ như lời Nhật Lão đã nói…Đức Ngài hiện này vốn dĩ không thực sự là Đức Ngài?
Tên thuộc hạ làm biểu cảm không thể tin, đây là một chuyện cực kì nguy hiểm , nếu như chẳng may phán đoán sai. Hậu quả nhận lấy sẽ không hề nhỏ.
-Chúng ta sẽ từ từ biết thôi. Giờ thì…gọi Mắt quỷ tới đây.
Hắn lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt chợt lóe lên những tia máu đáng sợ. Nếu như để hắn biết sự thật Đức Ngài hiện giờ không phải là thật thì ….
“Scarlet…Vẻ đẹp tội lỗi của màn đêm! Ta hi vọng ngươi có đủ thực lực để đối phó với chúng ta.
Hahahaha!!!
Sẽ nhanh thôi…nếu như bộ mặt thật được phơi bày!
Dám mạo danh Đức Ngài….Ngươi sẽ bị tuyên án Tử!.”
…
-Mọi chuyện là như vậy sao?
Hắn nhíu mày khi nghe những gì Changmin thuật lại. Ba xác chết và sự mất tích của Yulky, chuyện này chắc chắn không thể nhầm được.
-Đã xác định đó là do Vankyl làm, chúng ta đã cảm nhận được sức mạnh của chúng._Nó nghiêm mặt nói, có vẻ như sắp tới sẽ có một cơn bão lớn ập tới. Giam giữ Đức Ngài cùng Hắc Nhật của Blood Hell, chuyện này nhất định sẽ khiến lũ khát máu đó điên lên.
-Suzerain đã biết gì chưa?
Hắn trầm ngâm suy nghĩ, mọi thứ đã bắt đầu trở nên rắc rối. Động chạm tới Blood Hell là chuyện Suzerain tuyệt đối tránh xa, bởi tất cả Guardian đều hiểu, nếu như những con quái vật đó bị đánh thức thì nhất định đó sẽ là điều tàn khốc nhất trong lịch sử.
-Chỉ biết rằng có Vankyl xuất hiện còn chuyện kia…_Nó ngập ngừng , muốn ám chỉ tới hai nhân vật lớn mà hắn đang giam giữ. –Hyung …nếu như là Vankyl từ Blood Hell thì chũng ta sẽ gặp rắc rối lớn.
Đúng vậy, hắn biết chứ. Những Vankyl lang thang ở khắp nơi đều không thể khiến cho hắn cùng Suzerain phải e ngại. Chỉ có điều, những Vankyl đến từ cái nơi gọi là Blood Hell đó thì hoàn toàn lại khác. Chúng là Vankyl cao cấp, bản chất của chúng tàn khốc và dã man hơn những Vankyl bình thường rất nhiều, đó là còn chưa nói tới những con AKUMA mà chúng tạo ra sẽ khủng khiếp tới nhường nào.
-Trở về Angelic, nói với Jin và Kazuya phải thận trọng một chút, đừng để chuyện hai người đó đang ở
chỗ ta lộ ra. Bảo các Guaridan khác tăng cường kiểm soát, phát hiện Vankyl phải báo cáo lại không được tự ý hành động.
Nghiêm giọng nói, hắn vẫn bình thản tới kì lạ. Có vẻ như cơn báo sắp tới không làm hắn lo lắng nhiều lắm. Chỉ cần không tách rời khỏi người đó, hắn sẽ làm bất kì mọi thứ, bất kì thủ đoạn.
Một khi đã yêu…
…thì dù có từ thiên thần hóa thành ác quỷ cùng sẽ không hối hận!
…
|