NightMare (Ác Mộng Bóng Đêm)
|
|
- HỘI TRƯỞNG !!!
Các học viên nhìn hắn và cúi đầu chào. Hắn bình thản khoát tay đáp lại rồi nằm tay cậu dắt đi. Jae Joong cảm thấy nhóc con của cậu cũng thật tài giỏi, bá khí áp đảo kẻ khác quả không nhỏ.
Khi đã bớt bị bá khí của Yunho áp đảo rồi, mọi người mới nhìn tới người con trai đi phía sau hắn, lập tức nổi lên một đợt bàn tán xôn xao. Dù có đeo mặt nạ nhưng thật không hiểu sao nó lại chỉ khiến cho vẻ mị hoặc của cậu càng tỏa ra mạnh mẽ, trong nét đẹp kiêu sa còn có thêm mấy phần thâm sâu bí ẩn, ám muội cũng thực quyến rũ. Cậu mặc đồ hắn chuẩn bị, bộ lễ phục rực rỡ khi khoác lên thân hình thanh thoát diễm kiều của cậu lại càng hấp dẫn tới bội phần. Mái tóc bạch kim cũng được hắn giúp buộc lại đằng sau, chỉ có hai bên mai thả xuống ôm lấy gương mặt. Các học viên trầm trồ bàn tán, chưa ai từng nhìn thấy cậu nhưng có vẻ rất được hội trưởng quan tâm.
Crốp!!
Tiếng thủy tinh vỡ nát ở một góc nhỏ, bàn tay người đó tức giận siết chặt lấy những mảnh ly vỡ trong tay, từng mảnh nhiễm đỏ lả tả rơi xuống đất. Máu cứ thế chảy, sự giận giữ cũng theo đó mà dâng tràn đỉnh điểm.
- Tuyệt đối không thể!
….
Hắn dắt cậu tới bàn dành riêng cho người đứng đầu, dịu dàng kéo ghế để cậu ngồi xuống. Dạ hội năm nay thật đặc biệt, lần đầu tiên hắn háo hức, mong chờ đến màn khiêu vũ nhiều tới vậy.
Jae Joong thì chỉ lãnh đạm ngắm nhìn mọi thứ, trong lòng thầm so sánh với những tiệc đêm của Vankyl. Cũng không khác biệt mấy, chỉ là bữa tiệc của Vankyl thì thường u ám và nồng đỏ hơn rất nhiều.
*nồng đỏ: ý là mùi máu nồng đó ^^
…..
Tháp Philla
- Anh muốn tới đó không?
Junsu khẽ hỏi người thanh niên bên cạnh.
- Thôi đi, tôi không hứng thú. _Anh quay mặt đi trả lời, tuy lo lắng Jae Joong sẽ gây chuyện nhưng dù có tới dó cũng chắc gì đã ngăn cản được. Chỉ có thể cầu mong sẽ không có gì xảy ra mà thôi. Với lại hiện tại anh cũng không tiện rời đi.
- Khụ! Khụ!!
Junsu ôm miệng ho nhẹ, thật là bỗng nhiên phát sốt, cơ thể này đúng là kì lạ.
- Nằm im đó đi!
Anh khẽ hắng giọng nói, lòng thầm nghĩ con người thật yếu ớt, hở chút là đau ốm. Cậu gắng gượng ngồi dậy, mỉm cười trả lời:
- Tôi muốn uống nước.
-Được rồi! Tôi sẽ lấy giúp._Anh ấn cậu nằm xuống trở lại và đi lấy nước. Dù sao khi anh bị thương cũng là cậu ta chăm sóc, giờ coi như trả lại đi.
Junsu nằm lại xuống giường, kéo chăn tới tận mặt. Khi nhìn cái bóng kia khuất dạng mới khẽ mỉm cười. Có lẽ không đi tới dạ hội được cũng không sao.
…..
The Guar
XOẢNG!!!!
Chiếc kính trong phòng vệ sinh vỡ tan nát, những mảnh gương rệu rạo rơi xuống. Một người đứng run rẩy nhìn chằm chằm vào những mảnh gương còn sót lại, ánh mắt như điên cuồng cùng căm phẫn.
- Không thể nào là kẻ đó. Không thể như vậy.
Yulky chống tay xuống bồn rửa mặt. Người khác có thể không nhìn ra nhưng cậu thì khác, kẻ hôm nay sóng bước cùng hắn. Chỉ có thể là người đó.
Ngắm nhìn mình trong những mảnh gương vỡ, cậu chợt cảm thấy mình thật thảm hại. Nhìn xem, mái tóc này, khuôn mặt này sao có thể so sánh với người kia. Đúng vậy, một bản sao thấp kém như cậu sao có thể so với con người thật sự kia.
- Không….ta không cho phép. Yunho chỉ thuộc về một mình ta, ta.tuyệt. đối.không.nhường.cho.bất.cứ.kẻ.nào!
Cậu mím chặt môi tới bật máu, trong đầu bắt đầu biến loạn nghĩ cách ám hại kẻ kia.
- Kim Jae Joong đã biến mất, giờ một cái gai nữa lại mọc lên. Ta tuyệt đối sẽ không để cái gai đó đâm mình.
Khẽ nhếch miệng cười, cậu ta rút điện thoại ra và bấm gọi.
Yulky biết hắn yêu con người đó. Nhưng điều cậu không bao giờ có thể nghĩ tới…chính là hắn lại đi yêu một Vankyl.
Chính vì điều đó mà cậu đã phải trả cái giá thật đắt cho sự ngu ngốc của mình.
Part 2
- Người ở đây một chút nhé, ta ra ngoài có chút việc.
Hắn mỉm cười, nhã nhặn đứng lên. Jaejoong phớt lờ coi như không nghe mà cứ tiếp tục chú tâm vào ly rượu vang của mình. Thứ đồ này cũng không tồi, sắc đỏ mị hoặc sóng sánh như màu của máu vậy. Mùi vị cũng không tệ. Có khác chăng chỉ là thứ hương này quá ngọt, không thanh thuần như máu mà thôi.
Được một lúc, cảm thấy nhàm chán, cậu đứng dậy đi về phía vườn cây. Nơi đó cậu thường cùng Yoochun ăn trưa với nhau, không khí rất thư thái an nhàn. Nhưng chỉ bước được mấy bước chợt cậu dừng lại, khóe môi khẽ nhếch lên. Có vẻ nhàm chán đã sắp được giải quyết rồi, vật tiêu khiển đã đến.
- Chúng ta nói chuyện một chút nhé._Yulky tiến từng bước tới gần cậu, có vẻ cậu ta thực sự không nhận ra “người quen”. Che giấu đi ánh nhìn trào lộng trong đáy mắt, Jae Joong lãnh đạm mỉm cười hỏi lại:
|
~ Cậu muốn nói chuyện với tôi?
- Phải, tôi muốn nói chuyện. Chúng ta tới nơi khác, chỗ này đông người quá.
Yulky hất hàm nói, khuôn mặt đanh sắc tới lạnh người. Jae Joong không nói gì, chỉ gật đầu thản nhiên bước theo.
Điều gì có thể gọi là ……ghen tuông mù quáng?
Và…..sự ngu ngốc sẽ dẫn tới hậu quả gì?
…..
- Hội trưởng!
Changmin cúi chào hắn. Không ngờ hắn dám dẫn cả ngài Hero tới đây, quả nhiên vẫn là cường đại ngạo mạn không sợ trời đất như cũ.
- Có chuyện gì?
Hắn nhìn Changmin và bước vào phòng. Hôm nay là Dạ vũ nhưng Junsu thì bệnh và phải trông chừng Micky, Jin và Kazuya vẫn đang ở Angelic trị thương, Heechul thì chẳng biết lại mất tích chỗ nào, nên Ngũ huyết chỉ có mỗi Changmin tới. Mong sẽ không có sự cố gì xảy ra.
- Hyung, hôm qua chúng ta phát hiện thấy dấu vết của Vankyl.
Khuôn mặt nó trợt trở nên nghiêm trọng. Vừa nghe đến điều đó, cả hắn cũng liền sững người lại, hạ giọng hỏi:
- Vankyl? Như thế nào?
Ngoại trừ Jae Joong và Micky chả nhẽ lại có thêm những Vankyl khác ở đây? Nếu đúng là như vậy sẽ rất phiền toái.
- Ngày hôm qua em đã đụng độ một tên. Dù không phải là mạnh lắm nhưng thực lực cũng không tầm thường, em sợ chúng còn những tên khác.
- Có bắt được không?
Hắn trầm ngâm hỏi. Hai chân mày kiếm khẽ nhăn lại vì suy nghĩ.
- Không bắt được!
Nó cúi đầu như thể nhận lỗi. Bắt được một Vankyl không phải dễ nhưng là một Huyết Vương nó cần có trách nhiệm hơn. Để sổng như vậy, thực mất mặt.
- Hyung hiểu rồi! Nhắc nhở những người khác nâng cao đề phòng. Cẩn thận một chút,
bọn chúng sẽ không hành động tùy tiện đâu.
- Em hiểu!
Hắn ngước nhìn ra bên ngoài, vẻ lo lắng hiện rõ trên nét mặt. Bây giờ mà bị Vankyl tấn
công, chỉ e rằng….
“ Giấc mơ sắp kết thúc ư?”
…..
Phịch!!
Jae Joong chống tay xuống đất chật vật đứng dậy, phủi bụi bám trên quần áo. Thật là, con người sao lại có cách nói chuyện thô bạo như vậy chứ? Khẽ nhăn mặt hướng nhìn Yulky nhưng xem ra người khó chịu là cậu ta chứ không phải Jae Joong.
Yulky đưa Jae Joong tới căn nhà hoang ở sau học viện. Cậu điềm nhiên đứng dậy ngắm
nghía xung quanh mà không để ý tới khuôn mặt u ám của người trước mặt.
BỐP!!!
Jae Joong khẽ đưa tay chạm lên mặt, chiếc mặt nạ cũng dã rơi xuống đất. Yulky giận dữ
nhìn cậu, khuôn mặt quá hoàn mĩ đó khiến cậu ta thực sự không thể chịu đựng nổi. Tại
sao trên hế gian này lại có vẻ đẹp hoàn hảo tới mức đó cơ chứ?
~ Nhóc con, ngươi sẽ chọc ta tức giận đấy.
Jae Joong nhếch miệng cười, ánh mắt giễu cợt nhìn cậu ta. Vẻ mặt giận dữ này thật đáng yêu, tên nhóc con này có vẻ như rất căm hận cậu. Từ trong ánh mắt cậu ta phản chiếu một ngọn lửa điên loạn cuồng bạo, như thể muốn xông vào nuốt chửng cậu vậy. Thế nhưng phần tình cảm này vẫn còn yếu ớt quá, Jae Joong khinh khỉnh nhìn lại, chỉ bằng như vậy vẫn còn chưa đủ tiêu chuẩn để cậu ra tay.
- Tại sao?? Tại sao mày lại xuất hiện?? Tại sao lại để cho Yunho tìm thấy mày??
Yulky nghiến răng, gằn từng tiếng. Qua những bức tranh hắn vẽ cậu mà Yulky đã lén
xem, cậu ta cũng chỉ nghĩ rằng mình thật giống con người đó. Nhưng hôm nay khi từ xa
nhìn thấy Jae Joong thì Yulky hoàn toàn chết lặng. Cậu ta đau đớn nhận ra rằng mình chỉ
là một bản sao thật thảm hại, vẻ đẹp kia, phong thái cuốn hút và bá khí áp chế kẻ khác
kia, toàn bộ đều không thể so sánh.
|
Cậu ta tức giận và phẫn nộ vì nhận ra một điều, người có thể sóng bước bên cạnh hắn chỉ
có thể là kẻ trước mặt. Yulky không cam tâm, thật sự không cam tâm, làm sao có thể
chấp nhận điều đó. Yunho chỉ là của một mình Hwang Yulky mà thôi.
~ Mày tao? Cách xưng hô thật khiếm nhã!
Jae Joong vẫn cứ tỏ vẻ châm chọc, điều đó chỉ càng làm cho Yulky thêm nổi điên mà thôi.
- Khốn kiếp!
Yulky điên tiết, giơ tay định tát thêm một cái nữa. Nhưng…..Bộp!!!
~ Nhóc con. Ta cảnh cáo mi lần cuối, dừng ngay việc ngu xuẩn này lại, nếu không tới lúc hối hận cũng không kịp đâu. _ Cậu dễ dàng bắt được cánh tay của Yulky, khóe môi xinh đẹp khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng cảnh báo.
- Đừng có chạm vào tao!
Bị bá khí của Jae Joong làm cho sợ hãi, Yulky vội rút tay về và lớn tiếng hét lên, như để lấn át cậu, cũng là lấn át chính bản thân mình. Cậu ta có vẻ hơi run rẩy, tuy ánh mắt vẫn rất mạnh mẽ nhưng trái tim thì đã bắt đầu run sợ.
~ Tại sao lại hận ta như vậy? Ta với ngươi còn chưa từng gặp nhau.
Cậu nhẹ giọng hỏi, ánh mắt sắc xảo hướng nhìn khuôn mặt đang cố tỏ ra mạnh mẽ kia. Thứ tình cảm mà Yulky dành cho nhóc con kia thật mãnh liệt, Jae Joong có thể cảm nhận điều đó qua trái tim đang đập từng nhịp gấp gáp bên dưới lồng ngực kia.
- Tại sao ư? Mày chả nhẽ không nhận ra điều gì sao? Khuôn mặt này, mái tóc này, chả nhẽ mày vẫn còn muốn giả ngây??_ Yulky giận dữ nói, cậu ta trừng mắt nhìn Jae Joong, mỗi câu nói lại chỉ vào từng nơi trên cơ thể mình. Có phải chăng vì kẻ kia quá diễm lệ nên một bản sao thảm hại như cậu, hắn ngay cả nhìn cũng không để vào mắt?
~ Có gì sao?
Jae Joong vẫn bình thản hỏi. Cậu vốn dĩ đâu nhận ra rằng Yulky là một bản sao của mình. Mái tóc hay khuôn mặt cũng đâu có giống, tức giận vì điều gì chứ.
- Cứ tiếp tục giả ngây đi. Nói cho mày biết, Yunho là của tao và tao sẽ không nhường anh ấy cho bất kì kẻ nào.
Yulky nhếch miệng cười. Cứ diễn vẻ mặt ngây thơ đó đi, chỉ lát nữa thôi, mày sẽ không hối hận kịp đâu. Yunho sẽ không tới cứu mày được. Trong lòng cậu ta không ngừng hả hê chửi rủa Jae Joong, vẻ độc ác lóe lên trên từng đường nét khuôn mặt tú mĩ.
~Nhóc, ngươi càng nói ta càng không hiểu gì đấy. Thôi đi, ta phải trở về, nếu không Yunho sẽ đi tìm. _ Jae Joong lãnh đạm nhìn Yulky và dợm bước trở lại. Nhưng cánh tay cậu bị giật mạnh lại. Thần thái Jae Joong chợt biến đổi, ánh mắt băng hàn đến cực điểm nhìn Yulky như thể cậu ta là nhơ bẩn bám trên áo quần vậy. Đáng tiếc Yulky đã bị phẫn nộ làm cho mờ mắt, hoàn toàn không thấy được một tia sát ý này.
- Đi sao? Mày nghĩ tao sẽ để mày trở lại bên Yunho sao?
Yulky đẩy Jae Joong ngã, ánh mắt cậu ta toát lên vẻ hoang dại điên cuồng. Lần này thì cậu ta phải chính mắt nhìn thấy kẻ kia hoàn toàn bị chà đạp, vùi dập. Kim Jae Joong chỉ là một sơ suất nhỏ nhưng lần này sẽ không thể thất bại.
Đúng…..không hề….Thất.Bại!!
Sau khi dứt lời từ khoảng tối trước mặt, Jae Joong nhìn thấy những bóng người. Khóe môi cậu lại khẽ nhếch lên, một trò diễn hai lần, nhóc con này không thấy nhàm chán sao? Nhưng lần này thì không thể tha thứ, cậu đã từng cảnh cáo nó, nhưng có vẻ vì quá ngu ngốc nên Yulky không hiểu chăng? Cái gì cũng có cái giá của nó, hôm nay cậu sẽ cho nhóc con này biết cái giá của sự ngu ngốc….đắt như thế nào.
- Cái gai đó đây sao?
Từ khoảng tối sau lưng Yulky, ba tên đàn ông có vẻ bặm trợn tiến tới. Có vẻ chúng là lũ lưu manh mà cậu ta thuê tới. Dường như, Yulky vẫn chưa hề nhận ra sự khác thường ở Jae Joong.
- Làm đi, bao nhiêu cũng được. Tôi muốn nó thật thê thảm._Yulky liếc mắt nhìn chúng, giọng nói ngạo nghễ đầy đắc ý.
- Ngay tại tại đây ư?
Một tên nhìn cậu rồi quay lại hỏi Yulky. Lần này có lẽ kiếm được quả hời rồi, được tiền lại được thưởng thức một đóa hoa đẹp nhường này, thật không có gì may mắn hơn.
- Đúng, làm ngay tại đây. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy._Yulky không ngần ngại nói, được nhìn thấy con búp bê hoàn hảo kia bị vấy bẩn chắc chắn sẽ rất hả hê.
- Không sao, vậy chúng tôi cũng không ngại._Bọn chúng nhìn nhau, ánh mắt dâm đãng hướng tới thân hình yểu điểu cũng gương mặt hút hồn của Jae Joong.
Chúng định tiến tới….đột nhiên Jae Joong đứng dậy và …lại một lần nữa phủi bụi một cách bình thản.
~ Nhóc con, lần trước ta đã cảnh cáo rồi đúng không?
Cậu hướng ánh mắt băng lãnh của mình nhìn Yulky. Một đợt ớn lạnh chạy dọc sống
lưng, Yulky có chút sững người lùi lại, đây không phải là lần đầu cậu ta gặp kẻ kia sao? Tại sao lại nói là lần trước??
- Mày…mày đang nói gì chứ?
Yulky giọng nói hơi run, cố gắng ra vẻ bình tĩnh hỏi lại.
~ Nếu ngươi quên ta sẽ nhắc lại._Jae Joong nhìn thẳng Yulky, giọng nói đều đều không chút cảm xúc. ~ Hãy cẩn thận với lời nói và hành động của mình, kẻ ngu ngốc sẽ chỉ chuốc lấy hậu quả thê thảm mà thôi.
Yulky như chết lặng người. Câu nói này cậu ta chưa bao giờ quên, nhưng đây không phải là câu nói của Kim Jae Joong, kẻ đã biến mất sao?? Tại sao…tại sao….
- Không thể nào! Tại sao…sao có thể??
|
Cậu ta sợ hãi lùi dần lại. Ba tên lưu manh không hiểu gì cũng chỉ im lặng đứng nhìn.
~ Ta đã cảnh cáo, nhưng ngươi vẫn tiếp tục duy trì sự ngu ngốc của mình. Vì thế hậu quả tất yếu, kẻ thê thảm sẽ là mi._Jae Joong mỉm cười và khẽ nhắm mắt. Từ từ hai hàng mi xinh đẹp lại khẽ tách ra, để lộ đôi con ngươi…..rực rỡ màu huyết ngọc.
- KHÔNG!!! Không….không…thể nào!!
Yulky ngã khuỵu dưới nền đất, dường như không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Mắt đỏ…là Vankyl. Nhưng Yunho sao có thể yêu một Vankyl??? Chuyện này ngàn vạn lần đều không thể xảy ra.
~ Hậu quả ngày hôm nay là do ngươi tự chuốc lấy, Yulky!
Jae Joong nhếch miệng cười, nụ cười đầy quen thuộc. Đôi mắt cậu rực sáng trong màn đêm, bá khí quỷ dị và lạnh lẽo bao trùm những kẻ kia, khiến chúng không khỏi sợ hãi, ớn lạnh nhìn ác quỷ trước mặt.
~Món quà này ngươi đã tặng ta hai lần. Lần này nên tự mình thưởng thức đi.
Tiếng nói băng lạnh như thể xuất ra từ địa ngục, hai con người màu máu không ngừng xoáy nhìn. Yulky thực sự sợ hãi tới mức không thể chống cự nổi, mồ hôi lạnh cứ thế mà tuôn ra.
“Không….Nếu như vậy…Kim Jae Joong chính là kẻ này sao???
Không…Yunho sao có thể yêu một Vankyl…
KHÔNG…TUYỆT ĐỐI KHÔNG!!”
Đang chìm đắm trong sự sợ hãi cùng sự dày vò tâm trí, Yulky giật mình khi hai cánh tay mình bị sốc lên. Giật mình ngước nhìn, cậu ta sợ hãi khi nhận ra chính là những tên lưu manh mình đã thuê tới, nhưng sao ánh mắt của chúng lại trống rỗng như vậy?? Khoan, chúng muốn làm gì, chúng không thể chạm bàn tay bẩn thỉu đó vào người cậu, chỉ có Yunho thôi, chỉ Yunho mới được phép chạm vào cậu.
-KHÔNG! THẢ TAO RA!! CHÚNG MÀY ĐIÊN RỒI! LÀ NÓ CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ TAO!!!
Yulky vùng vẫy và điên cuồng hét lớn. Nhưng thân hình mảnh mai của cậu ta đâu thể chống lại sức của ba tên đàn ông đó. Sức mạnh…Yulky chợt nhớ ra cậu ta là Guardian, sao có thể để lũ bẩn thỉu này chà đạp chứ.
Nghĩ là làm, cậu ta vội đọc lời chú để triệu hồi vũ khí. Nhưng….
- Tại sao…tại sao…vũ khí của ta…._Yulky run rẩy khi cảm thấy dường như mình đã hoàn toàn mất đi sức mạnh, lời chú không thể thực hiện.
~ Ta đã nói…sẽ rất thê thảm! Sự tha thứ chỉ có duy nhất một lần và sẽ không có lần thứ hai. Hãy từ từ cảm nhận đi, Yulky!
Jae Joong bình thản nói và khẽ đi qua. Ba tên lưu manh bị cậu chi phối liền lập tức đè Yulky xuống đất, thô bạo xé tung những lớp quần áo vướng víu, đem toàn bộ thân hình thanh mảnh trắng ngần phơi bày dưới ánh trăng. Trong một khắc không gian tựa như đông cứng lại, Yulky kinh hoảng tới mức không thể thở được, hai mắt mở trừng trừng nhìn vào ba gương mặt bặm trợn vô thần kia. Gió đêm thổi tung từng mảnh vải vụn, vò rối mái tóc bạch kim cậu từng tự hào, lại từng đợt lạnh buốt cứa qua thân thể xích lõa, Yulky giờ phút này mới nhận ra bá khí hắc ám tuyệt đối của người trước mặt.
- KHÔNG!!! TAO KHÔNG CHẤP NHẬN!!! TẠI SAO?? TẠI SAO YUNHO CÓ THỂ YÊU MỘT VANKYL??? TẠI SAOOOO???
Yulky gào lên thảm thiết. Sự thật này quá phũ phàng, hắn yêu Kim Jae Joong, yêu một
Vanlky? Hắn là Guardian Tử mà lại yêu một Vankyl??? Sự thật này sao có thể chấp nhận??
Jae Joong nghe những gì Yulky nói chợt dừng bước. Liếc mắt về phía sau, một chút suy ngẫm chợt phớt qua nhưng rồi lại lại bình thản bước đi, khuôn mặt lạnh tới đáng sợ. Không chút cảm xúc, không chút vướng bận, điều đó chẳng là gì đáng để bận tâm. Đó là điều mà cậu ta tự chuốc lấy, chọc giận một Vankyl như vậy vẫn còn quá may mắn.
- KHÔNG!!! CHÚNG MÀY KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO TAO!! SÚC SINH!!
Yulky yếu ớt giãy giụa. Ở phía trên, những ánh mắt hoang dại đầy thú tính không ngừng rà soát từng phân trên cơ thể trần trụi, bàn tay chúng đặt trên người cậu bắt đầu loạn vũ. Món quà này không phải cậu muốn tặng nó cho kẻ kia sao, bây giờ lại tự mình hưởng thụ.
Màn đêm u ám nuốt chửng con người ngu ngốc, cùng những tiếng rên la thê thảm. Đau đớn thể xác dần chuyển thành tuyệt vọng. Yêu mù quáng, yêu cuồng si vậy rốt cục đổi lại được những gì? Chỉ là nỗi bi thương, sự đau đớn cũng ngàn lần thống khổ, nhưng sao mãi không chịu nhận ra…..Sao mãi cứ muốn đắm chìm trong vọng tưởng xa vời! Tình yêu đó mãi mãi không thể có….con người đó mãi mãi không thể với tới!!
Sai lầm….nối tiếp sai lầm!
Để rồi khi hối hận….cũng không thể quay đầu lại!
Bài học ngày hôm nay hãy nhớ kĩ…..Hwang Yulky!
…..
End chap 15
Nhờ mấy bạn cmt nên mình đăng nhiều luôn cho các bạn đọc đã luôn nà :D, nhớ cmt ủng hộ nhé
|
Bộ này bao nhiêu chap thì hoàn vậy tg ? Nóg lòg chờ cái kết
|