NightMare (Ác Mộng Bóng Đêm)
|
|
-Chúng tôi không làm hại hai người. Chỉ cần hai người có thiện ý một chút, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn .
-Tại sao lại giam giữ Hero?
Anh biết mục đích của những Guardian này là nhắm vào Jae Joong.
-Đó là bí mật, tôi không thể nói!
Junsu khẽ cúi đầu, mỉm cười đáp.
Anh biết sẽ chẳng moi thêm được gì. Thôi thì cứ ở đây chờ đợi, khi nào hoàn toàn hồi phục thì sẽ tới tìm Jae Joong. Nghĩ vậy, anh nằm lại xuống giường, nghỉ ngơi.
-Có cần thứ gì cứ nói. Tôi sẽ mang tới, mà có lẽ anh cũng nên biết, chiếc vòng bạc đó không phải đồ trang trí.
Cậu ôm hộp thuốc đứng dậy, vui vẻ bước ra ngoài.
Yoochun không trả lời, chỉ im lặng quay đi. Hóa ra sức mạnh của anh bị chiếc vòng bạc đó phong ấn, thảo nào một vết thương như vậy mà cũng không thể mau chóng hồi phục.
……..
Học viện The Guar:
-Yunho! Sao dạo này em ít thấy anh tới trường vậy?
Yulky lo lắng cầm tay hắn. Gần một tháng nay, hắn rất ít khi tới The Guar mà cũng không hề quan tâm hỏi han tới cậu nữa.
-Tôi có chút việc!
Hắn lạnh lùng trả lời.
-Yunho! Dạ hội sắp tới, anh đi cùng em nhé!
Yulky dẽ dặt đề nghị. Chỉ một tuần nữa sẽ tới ngày kỉ niệm của The Guar, trường sẽ tổ chức dạ hội, còn có khiêu vũ nữa. Cậu muốn được đi cùng hắn, giống như những năm trước.
-Giờ tôi rất bận. không có thời gian nói những chuyện đó.
Dường như không chú ý tới những gì Yulky nói, hắn hẩy mạnh tay cậu ra và bước đi thật nhanh. Giờ đây mọi chú ý của hắn chỉ tập trung ở tháp phía Đông mà thôi.
Yulky ngỡ ngàng trước thái độ của hắn. Tại sao lại trở nên lạnh nhạt với cậu như vậy, tên nhóc Kim Jae Joong kia cũng đã biến mất, tại sao hắn vẫn giữ thái độ như vậy. Không, còn lạnh nhạt hơn trước rất nhiều.
-Tại sao….anh lại thay đổi?
Bàn tay của Yulky khẽ siết chặt lại, ánh mắt lóe lên những tia quỷ dị. Cứ đợi rồi xem, cậu nhất định sẽ tìm ra lý do Yunho đối xử với cậu như vậy, nếu có 1 kẻ thứ ba……cậu tuyệt đối không tha cho nó.
…..
Hắn rời khỏi The Guar thì lập tức lái xe trở về Tháp phía Đông. Tuy hai nơi không xa nhau lắm nhưng cũng duy trì một khoảng cách để bảo đảm an toàn.
-Tôi vào nhé!
Hắn gõ cửa và bước vào. Hôm nay tới The Guar để giải quyết một số việc và lấy thêm một số bộ quần áo cho cậu.
-Người….làm gì vậy?
Vừa bước chân vào phòng, hắn hơi sững một chút khi nhìn thấy tấm lưng trắng mịn của cậu. Hình như cậu đang thay quần áo. nửa thân trên hoàn toàn trần trụi, mái tóc bạch kim dài đã che bớt một chút khoảng da thịt mềm mại đó.
~Về đúng lúc lắm._Cậu có vẻ không để ý gì tới ánh mắt của hắn, vẫn bình thản tiến lại gần. ~ Ta muốn đi tắm!
-À…Được! Phòng tắm ở ngay trong phòng, quần áo tôi cũng mang tới đây.
Hắn để túi quần áo xuống và chuẩn bị rời đi. Nếu tiếp tục ở lại thì hắn sẽ không thể dời mắt khỏi người cậu mất.
~Khoan!
-Còn gì sao?
Hắn dừng bước khi nghe cậu gọi.
~Mọi khi tắm, Yoochun đều giúp ta!
Cậu bình thản nói như thể đó là một việc…hiển nhiên.
…..
Xung quanh phòng được xây dựng bằng những lớp đá cẩm thạch màu đồng tạo cho không gian có phần thâm trầm, u tịnh. Căn phòng khá rộng rãi và thoải mái, ở giữa phòng là một bồn tắm tự tạc bằng đá Krinly màu trắng, loại đá này có thể giữ nhiệt nước rất tốt. Bồn nước và vòi sen cũng được chạm thêm những hình thiên sứ hay linh thú của Đạo Giáo…Nơi này được xây dựng quả thực rất đẹp và sang trọng.
Đây chính là…..Phòng tắm của căn phòng lớn nhất trong Tháp Phía đông
Phù hợp với một phòng tắm xa hoa cũng là một là hình ảnh khá là phù hợp. Đại thiếu gia được người hầu tắm cho. ^^
~Ta không thích mùi này!
Jae Joong ngồi trong cái bồn lớn , đưa tay nghịch đám xà phòng xung quanh. Hương liệu hắn cho vào khiến cậu không thích.
-Vậy mai ta sẽ đổi!
Hắn thì kéo hai cổ tay áo cao tới bắp tay để không dính xà phòng nhưng xem ra cũng không khá hơn là mấy. Cẩn thận buộc mái tóc bạch kim của cậu cao lên để không dính xà phòng, hắn khựng lại khi nhìn thấy vết xăm màu đỏ trên lưng cậu. Khắc huy gia tộc_Rắn hổ mang quấn quanh thập tự đen.
~Mặc kệ nó đi!
Không cần quay lại, cậu cũng biết hắn đang nhìn vết xăm đó. Thứ đó luôn rất gây chú ý.
-Người thừa kế Kim gia sẽ được khắc vết xăm này sao?
Hắn khẽ mỉm cười, đưa tay cầm khăn chà nhẹ lên tấm lưng mịn màng của cậu. Thật cẩn thận, hắn không muốn tổn thương làn da mỏng manh này.
~Không! Không phải do người khác khắc lên, Là vết xăm đó chọn chủ nhân.
Cậu bình thản đáp, thích thú nhìn những bong bóng nhiều màu bay xung quanh.
-Vết xăm chọn chủ nhân? Có sao?
Hắn có chút hơi khó hiểu.
~Trong gia tộc, ở mỗi đời sẽ chỉ sinh ra một kẻ mang vết xăm này trên lưng. Kẻ có vết xăm này bất kể là con của ai cũng đường đường chính chính kế thừa Kim gia.
Cậu từ tốn giải thích. Những điều này cũng không có gì phải bí mật.
-Vậy sao?
Hắn khẽ gật đầu. Thì ra trong thế giới Vankyl có những điều kì lạ như vậy, nhưng không biết nó có giống với thế giới con người không. Những điều u ám trong cái thế giới tưởng chừng trong sạch này.
~Xuống dưới một chút!
|
Cậu nói giọng ra lệnh. Mọi khi Yoochun cũng đều tắm giúp cậu, riết thành quen, giờ không thể tự tắm được.
-Được!
Thoát khỏi những suy nghĩ mông lung, hắn tập trung vào công việc. Thật là, đây cũng là lần đầu hắn phục vụ người khác như vậy, Hầu ăn, hầu tắm, thật không biết nếu để người khác biết thì mặt mũi của một Guardian Tử như hắn sẽ để đâu đây. Nhưng mặc kệ đi, chỉ cần là điều người này mong muốn, hắn nhất định toàn tâm toàn ý thực hiện.
Nhưng….xuống dưới nữa ư?
“Người thật biết làm khó ta!”
Hắn cười khổ, chẳng lẽ Người không ý thức rằng mình đẹp tới mức nào sao. Hay Vankyl không biết tới thứ gọi là dục vọng? Đứng trước một sinh vật đẹp hoàn mĩ như cậu đã khiến người khác khó cưỡng lại, giờ đây còn chạm vào…Thật là….
“Da Người…rất trắng!”
Mười năm trước hắn chỉ có thể nhìn, giờ đây hắn đã có thể chạm vào sinh vật đẹp nhất thế gian này. Trái tim hắn sao có thể không xao động. Người thực sự….rất đẹp!
Làn da trắng mịn màng và mỏng manh, non mềm như trẻ nhỏ. Mái tóc bạch kim mềm mại cứ rũ xuống hai bên gò má trắng hồng, đôi mắt nâu xinh đẹp lúc nào cũng nhìn mọi thứ bằng ánh mắt thờ ơ, lãnh đạm. Nhưng cuốn hút và mị hoặc nhất chính là hai cánh huyết tử câu dẫn kia. Quả thực, vẻ đẹp này không thể có ở con người. Trong mắt hắn, cậu chính là tạo vật xinh đẹp nhất, một thiên thần ….đẹp và tàn khốc.
~Nước hơi nóng!
Không chú ý tới vẻ mặt của người phía sau, cậu cứ vô tư ra lệnh như một “chủ nhân”
-Có cần thêm nước lạnh không?
Hắn ân cần hỏi.
~Được rồi! Mai hãy cẩn thận hơn._Quả nhiên rất có phong thái chủ nhân.
-Tên Người….là Jae Joong đúng không?
Hắn có chút ngập ngừng, cảm giác như một thiếu niên đang tỏ tình với bạn gái vậy
~Phải! Kim Jae Joong!
Cậu không chú ý, vẫn thích thú hẩy hẩy những bọt xà phòng trên mũi xuống.
-Ta có thể gọi Người là Jae Joong không?
Trái tim hắn ….đập thật mạnh.
~Không được!
Cậu lạnh lùng đáp lại.
Trái tim hắn…..nhói đau!
-Tại sao? Ta thấy Micky….
~Ngươi không phải Yoochun! Tên của ta không phải ai cũng có thể tùy tiện gọi.
Cậu nhếch miệng nhìn hắn. Hắn nghĩ mình là ai, những người có thể gọi thẳng tên của Kim Jae Joong này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thôi dấy.
-Ta hiểu rồi! Người có vẻ rất thân thiết với Micky!
Hắn mỉm cười nhưng vẻ mặt thì không như vậy. Ánh mắt chợt trở nên thật u ám.
~Tất nhiên! Mặc quần áo, ăn uống…tắm rửa và ….còn ngủ chung nữa. Yoochun luôn làm cho ta._Cậu thích thú kể. Đúng là như vậy, chỉ cần là điều cậu muốn Yoochun nhất định sẽ làm mà không hề có một ý kiến nào.
Nhưng Jae Joong đã không chú ý tới…đằng sau mình, miếng bọt chà lưng đã bị bóp tới nhăn nhúm.
-Ta đi lấy quần áo cho Người!
Hắn dợm đứng dậy và trở vào phòng. Khuôn mặt đã thực sự lộ hẳn vẻ khó chịu cùng giận dữ .
Bên trong phòng:
Hắn siết chặt bàn tay, ánh mắt đỏ ngầu một cách đáng sợ. Giờ đây hắn thực sự muốn giết chết tên Micky kia, muốn kẻ đó mãi mãi biến mất trong đôi mắt nâu xinh đẹp của Người.
-Micky có thể gọi tên Người, ta thì không thể! Trong mắt Người chỉ có hắn….đã bao giờ Người nhớ tới ta? Ta không cam tâm! Dù có phải trả bất kì cái giá nào, ta cũng nhất định bắt Người thuộc về mình.
Hắn khẽ xoay người, nhìn ra phía hồ tắm. Khóe môi khẽ nhếch lên thành một điệu cười lãnh khốc và ….tàn nhẫn.
-Rồi sẽ có ngày….trong trái tim Người chỉ có ta!
Bên trong hồ tắm, Jae Joong vẫn bình thản thư giãn, không hề biết rằng mình đã nhuộm đen một đôi cánh trắng. Không, đôi cánh đã hóa đen từ 10 năm trước rồi, giờ đây thứ bị hủy hoại…chính là trái tim!
……
Ở một nơi khác, có một kẻ đang vắt vẻo trên bục cửa sổ, len lén nhìn vào bên trong, rình mò một ai đó.
-Ngủ rồi! Chậc! Mấy hôm nay không tới chơi với ta, chả lẽ vẫn giận sao?
Han Kyung khẽ thờ dài. Hắn ngắm nhìn khuôn mặt bình yên của người kia thêm một chút rồi cũng nhảy xuống. Có lẽ phải “xin lỗi” thôi.
Vừa bước chân xuống đất, vẻ nhăn nhở, bỡn cợt ngày thường của hắn chợt biến mất và thay vào đó là vẻ mặt đanh sắc cùng ánh mắt lạnh lẽo tựa băng giá, đang chằm chằm nhìn vào khoảng tối trước mặt.
-Thật khiến ta mất hứng!
Hắn khẽ nói, giọng nói thâm trầm bình tĩnh, không hề thể hiện cảm xúc nhưng nhiêu đó cũng đủ để những kẻ kia hiểu…..”Shadow of Devil” đang không hài lòng.
-Đã làm mất nhã hứng của ngài! Thật sự đáng chết!
Từ trong khoảng tối trước mặt, những hình bóng dần dần hiện rõ, tạo thành dáng vẻ con người hoàn chỉnh. Có khoảng năm người, tất cả đều mặc vest đen và dưới ánh mắt không hài lòng của hắn thì chúng đều đang cúi đầu thi lễ.
|
-Lão ta phái các ngươi tới đây?
Han kyung mỉm cười hỏi, ánh mắt cũng đã chuyển màu đỏ rực rỡ và sắc quắc một cách đầy đe dọa.
-Dạ! Là Nhật Lão phái chúng tôi tới. Mong ngài Han sẽ không gây khó dễ.
Một kẻ đứng đầu có mái tóc vàng kính cẩn đáp. Nhưng giọng nói lại có chút cảnh báo về người đứng đằng sau chúng.
Vừa nghe những lời tên kia nói , hắn khẽ nhíu mày. Dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với hắn ư? To gan quá nhỉ?
-AAAAAAA!!!
Cả thân người tên tóc vàng chợt bị nhấc bổng lên, hai tay hắn nắm chặt lấy cổ và tự mình siết chặt lấy. Những kẻ khác trợn mắt nhìn và chúng lập tức hiểu rõ việc này là do ai làm.
-Ngài Han xin dừng lại! Nhật Lão sẽ không hài lòng về chuyện này.
Những tên còn lại vội vàng quỳ xuống, giọng nói đã có chút run rẩy.
-AAAAAA!!!
PHẬP!!
Dưới con mắt kinh hãi của đồng bọn, tên tóc vàng tự tay đâm thủng lồng ngực. Khuôn mặt hắn biểu lộ rõ sự đau đớn tột cùng nhưng không thể dừng lại. Cái giá khi chọc giận kẻ nắm giữ những hình bóng tàn khốc như vậy đấy.
-Nhật Lão….ta không quan tâm!
Hắn lạnh lùng đáp, ánh mắt đỏ chợt rực lên như thể một mãnh thú. Kết thúc được rồi!
-AAAAAAA!!!!
Tên tóc vàng hét lên thật lớn và bàn tay đang cắm sâu trong lồng ngực của hắn bỗng rút ra thật mạnh. Mang theo chính trái tim đang đập của mình.
Nếu theo quy luật tự nhiên, hình sẽ là thứ điều khiển bóng. Nhưng đối với Han Kyung, kẻ được mệnh danh là “Shadow of Devil” thì điều này lại hoàn toàn ngược lại. Hắn làm chủ những cái bóng và chỉ cần hắn muốn thì những cái bóng sẽ điều khiển nhân hình làm bất cứ việc gì. Kể cả tự hạ sát bản thân.
Những tên còn lại nhìn tình cảnh thảm thương của tên tóc vàng liền im bặt không dám hé môi nói thêm điều gì. Ví dụ trước mặt đã là quá đủ, chúng là Vankyl và trong thế giới của Vankyl không có cái gọi là luật lệ, chỉ có kẻ mạnh sai khiến kẻ yếu hơn. Hay luật lệ do chính những kẻ mạnh đặt ra và những kẻ yếu như chúng phải tuân theo.
Tốt nhất là không nên chọc giận những kẻ mạnh. Nếu không chỉ có một kết cục duy nhất mà thôi. Chính là Cái Chết!
Phịch!
Tên tóc vàng ngã xấp xuống đất, hắn vẫn còn thoi thóp thở. Có một điều mà chúng ta chưa biết, các Guaridan không thể giết các Vankyl nhưng Vankyl có thể giết Vankyl. Chỉ có điều các Vankyl rất ít khi hạ sát đồng bọn vì giống nòi của chúng cũng không có nhiều, nhưng lúc cần thì vẫn phải làm.
-Ta không quan tâm các ngươi tới đây làm gì. Nhưng…._Han Kyung bước gần tới tên tóc vàng, chậm rãi cầm quả tim của hắn lên. -…nếu chạm vào những thứ của ta….
PHỪNG!!!
Một ngọn lửa lớn màu trắng bùng lên, thiêu đốt trái tim đỏ tươi trên bàn tay hắn. Cùng với sự thiêu rụi trái tim là thân xác của tên tóc vàng cũng từ từ chảy rữa và bốc hơi.
-……thì hãy xem đây là cái giá mà các ngươi phải trả!
Hắn bình thản bước qua đám tro tàn từ thân xác của tên tóc vàng, bước qua những kẻ còn lại, rảo bước trở về. Mong rằng không làm kinh động tới món đồ chơi kia, khuôn mặt khi ngủ của cậu ta cũng thật đáng yêu. Hắn mỉm cười khi nghĩ tới điều đó mà không hề suy nghĩ gì về hành động khủng khiếp vừa rồi của mình.
Những tên còn lại không thể nói gì hơn khi Han kyung đã dùng tới White Fire, điều đó chứng tỏ hắn không nói đùa. Nếu muốn giữ cái mạng thì hãy nhìn tấm gương trước mặt mà tránh ra, nếu không ….
White Fire_Ngọn lửa trắng đại diện cho các Vankyl cao cấp!
Thứ duy nhất giết được các Vankyl lại nằm trong tay chính các Vankyl. Nghe ra thật hết sức lạ lùng, nhưng đó lại chính là sự thật. White Fire cũng chính là án tử hình mà các Vankyl cao cấp dành cho những Vankyl yếu hơn, những kẻ không đủ bản lĩnh sở hữu ngọn lửa trắng đó hay…..Những Vankyl không may bị ngọn lửa trắng đó thiêu đốt trái tim.
Vậy mới nói dù là Guardian hay Vankyl, tất cả đều hiểu một điều:
…Đối đầu với một Vankyl cao cấp là một việc cực kì ngu xuẩn.
End chap 14
|
Chap 15_ Cái giá của sự ngu ngốc
Part 1
Tháp Philla:
- Được rồi! Ta sẽ làm nốt._Yoochun nhẹ rút tay về, tự mình buộc nốt nút băng gạc. Junsu không nói gì, chỉ mỉm cười quay mặt đi.
- Tại sao… cậu lúc nào cũng cười?
Anh cẩn trọng hỏi, ánh mắt cũng hướng nhìn người trước mặt. Tiếp xúc với cậu một thời gian, anh đã nhận ra rằng vị Huyết Vương này có chút kì lạ. Trên môi cậu ta luôn thường trực một nụ cười, nhưng chính là nụ cười xinh đẹp đó có gì không bình thường.
Junsu nghe anh hỏi vậy có chút sững người lại trong giây lát. Nhưng cậu chỉ đơn giản lại mỉm cười, anh ta cũng thật là người tinh tế.
- Không có gì.
Cậu bình thản đáp.
- Nếu không muốn, sao lại cứ phải cố cười…
Anh cũng không có ý gì, chỉ là sự quan sát nhạy bén của anh mà thôi. Yoochun chỉ thấy rằng con người của cậu ta có gì đó thật khó đoán. Junsu quay lại nhìn anh, vẫn giữ nguyên nét cười đẹp như tranh vẽ ấy. Phải, nét cười đẹp như tranh vẽ, bất biến, vô thần, dù trong hoàn cảnh nào vẫn luôn chỉ có một nụ cười như vậy. Tranh vẽ… là tĩnh.
- Sao lại biết tôi không muốn?
Cậu thích thú nhìn anh hỏi. Thật lâu rồi mới có người sâu sắc như anh ta, những biểu hiện của cậu không phải ai cũng có thể nhận ra được.
- Nụ cười….không có ý cười!
Anh đáp bình thản, ở bên Jae Joong anh đã hiểu hết những ý nghĩa của nụ cười. Khi người ta cười không phải lúc nào cũng vì vui.
- Thật sao?
Cậu khẽ hỏi, ánh mắt chợt chùng xuống. Điều anh ta nói không sai, cậu cười không phải vì vui hay hạnh phúc. Cười, chỉ vì đó là một thói quen.
Anh lặng lẽ quan sát Junsu, lòng thầm nghĩ con người thật phức tạp, thật phiền. Nhưng con người này lại có gì đó khiến anh chú ý. Junsu có một ngoại hình khá thu hút nếu không phải nói là rất xinh đẹp. Nói đúng hơn, thì là dễ thương. Làn da trắng hồng, mái tóc mềm mại màu nâu vàng dài quá tai, rũ xuống ôm lấy gương mặt bầu bĩnh. Điểm thu hút ở cậu ta chính là đôi mắt to rất trong sáng, thoạt nhìn sẽ thấy thuần khiết đến tận cùng nhưng kì thực ở nơi đáy mắt lại hình như ẩn chứa một điều gì đó. Cậu ta luôn cười, nụ cười nhẹ nhàng và xinh đẹp như nắng ban mai, có điều nụ cười không hẳn chỉ là nụ cười.
- Có chuyện gì khiến cậu trở nên như vậy ư?
Anh hỏi, đơn giản là bất chợt nghĩ tới.
Junsu thoáng sửng sốt, cậu biết anh ta chỉ là vô tình hỏi. Nhưng điều đó cũng đủ để khiến kí ức đó từ đáy sâu trỗi dậy, một lần nữa dày vò tâm trí cậu.
Lẳng lặng quan sát từng biểu tình trên mặt cậu, anh hiểu rõ điều mình nói có lẽ là đúng. Nhưng anh chỉ im lặng, có những điều không nên cố chấp mà tìm hiểu. Dù sao đó cũng là chuyện riêng của cậu ta.
- Anh thật nháy bén!
Cậu lại cười, nhưng lần này đôi môi ấy lại gượng vẽ ra nụ cười lại thật bi thương. Khẽ đứng dậy và tiến tới gần cửa sổ, Junsu ngước nhìn bầu trời đêm bên ngoài, ánh mắt hướng nhìn một nơi xa xăm.
“Cậu ta vẫn rất thuần khiết. Một thiên thần với đôi cánh trắng.
Không giống như Jae Joong…..chắc chắn không thể giống!”
Anh khẽ thở dài, mỗi khi nhớ tới quá khứ của Jae Joong anh thật không thể nén nổi chua xót.
- Tôi …thực ra là bị ép buộc trở thành Guardian.
Đột nhiên cậu nói, những lời này sao lại có thể nói với anh, một Vankyl? Junsu cũng không hiểu, chỉ là cảm thấy anh ta có lẽ sẽ hiểu được nỗi bi ai trong trái tim mình chăng?
Anh im lặng, như thể muốn tiếp tục lắng nghe. Cậu lại khẽ mỉm cười, nụ cười như thể tự chế giễu bản thân.
- Ngay từ khi sinh ra, tôi đã là kẻ không được chào đón. Cố gắng mạnh mẽ chỉ để tự bảo vệ bản thân mà thôi.
- Vì vậy cậu trở nên như bây giờ? Dù vui hay buồn cũng chỉ đơn giản mỉm cười, thờ ơ với mọi thứ?
Anh nhìn Junsu, bình thản nhận xét. Bởi vì ở bên con người kia, anh đã hiểu sự thờ ơ, lãnh cảm với mọi điều là thế nào. Cuộc sống như vậy thật vô vị và người ta sẽ muốn nó kết thúc thật nhanh. Nhưng Jae Joong thì không thể còn cậu ta…..sẽ không khó khăn gì để làm điều đó.
Junsu nghe lời anh nói bỗng giật mình, ngỡ ngàng nhìn Yoochun. Thờ ơ với mọi thứ ư? Chính cậu cũng chưa từng nghĩ mình đối với mọi thứ là như vậy, chỉ đơn giản là không hề cảm thấy có điều gì khiến cậu phải bận tâm mà thôi. Anh ta vì sao có thể nhìn rõ tâm tư của cậu hơn cả bản thân cậu như vậy??
- Tôi… đã lâu chưa biết tới cái gì là nước mắt! Thật ngốc nghếch phải không?
Cậu nhìn anh cười gượng gạo, nói xong liền cảm thấy ngượng ngùng vì dường như ý tứ chẳng liên quan gì tới việc đang nói cả, chỉ là đột nhiên điều ấy xuất hiện trong đầu rồi cũng đột nhiên nói ra thôi. Chính bản thân cậu cũng phải ngạc nhiên vì sao lại cứ như vậy thành thật nói ra điều đang giấu trong lòng, với một Vankyl. Là Vankyl, hơn nữa còn là Red Scorpion. Nhưng thật không ngờ một Vankyl như anh ta lại nhìn thấu được con người cậu đến vậy. Có lẽ đó chính là lý do mà Guardian không bao giờ có thể khống chế Vankyl, những sinh vật đầy bí ẩn. Bởi vì họ có thể nắm giữ trái tim chăng…
- Vậy tôi sẽ mang nước mắt tới cho cậu nhé!
Anh phì cười, a, quả thực là một ước muốn ngốc nghếch. Nhưng YooChun không biết rằng, một câu đùa kia anh đã không lường tới, sẽ có ngày điều đó trở thành sự thật.
- Hahaha….Vậy tôi sẽ đợi!
Junsu cũng thích thú cười vang. Một nụ cười đúng nghĩa là một nụ cười.
Nhưng….
…những giọt nước mắt cũng đúng nghĩa là những giọt nước mắt.
|
Junsu…sẽ không hối hận chứ?
- Mà mai là Dạ hội của The Guar đấy!
- Dạ hội ư?
Anh ngạc nhiên nhìn cậu.
- Phải! Mà hình như ….ngài Hero cũng sẽ tới!
Cậu suy nghĩ nói. Cái này hình như là Changmin nói, nhưng hơi khó tin.
- HẢ????
Anh như thể sét đánh ngang tai, trợn mắt nhìn cậu. Không phải chứ, nếu người đó tới, chắc chăn sẽ có chuyện xảy ra. Kẻ nào lại ngu ngốc mời Jae Joong tới chứ.
……
Tháp phía Đông:
~ Đây là cái gì?
Jae Joong ngồi trên salon ăn kimbap, lãnh đạm thờ ơ liếc mắt nhìn người kia.
- Là lễ phục.
Hắn mỉm cười đáp, chăm chú kiểm tra từng chi tiết. Thứ này là hắn đặt làm, thời gian hơi gấp, sợ sẽ có chỗ nào không hoàn hảo. Để vận lên thân hình tuyệt mĩ ấy, một chút sai sót là không thể tha thứ được.
~ Lễ phục làm gì?
Vẫn là trịnh thượng hỏi. Hắn đối với việc này đã thành quen, không e ngại mà tiến tới bên cạnh cậu, ngồi xuống.
- Để dự dạ hội. Ngày mai sẽ tổ chức.
Jae Joong nghe hắn nói thế mới quay ra nhìn bộ lễ phục. Thứ được treo tren mắc kia thật đẹp, yểu điệu và kiêu sa, có thể thấy người chế tạo ra nó đã cẩn trọng tới từng mũi kim. Nhưng chắc chắn không phải dành cho hắn, bộ đó hơi nhỏ. Không lẽ…
~ Cho tên nhóc kia hả?
Cậu quay lại hỏi hắn.
- Ai?
Hắn không biết cậu muốn nói tới người nào.
~ Yulky. Không phải ngươi thích nó sao?
Cậu phớt lờ hắn và tiếp tục với đĩa kimbap của mình. Thứ này cũng không tệ, nhưng không ngon bằng cái kia.
- A….Tất nhiên là không!_Hắn phì cười đáp, dù biết đó chỉ là một câu hỏi bâng quơ của người kia những hắn cũng rất hạnh phúc. Như vậy là Người cũng đã chú ý tới hắn.
- Thứ đó là dành cho Người, ngày mai Người sẽ đi cùng ta tới dạ vũ.
~ Tại sao?_ trong miệng ngậm cái nĩa nhẹ đưa đẩy mút lấy, cậu quay lại hỏi hắn.
- Người là tù binh của ta. Dĩ nhiên chúng ta luôn phải ở bên cạnh nhau.
Hắn thản nhiên đáp, ánh mắt lóe lên những tia tinh quang.
~ Rắc rối!
Cậu ôm đĩa kimbap tiếp tục ăn, không thèm để ý tới nữa. Hắn đã quá cẩn trọng rồi, nếu cậu muốn đi thì hắn nghĩ hắn đủ sức giữ được sao? Ngốc nghếch, ở lại cũng chỉ vì có lý do mà thôi. Nhưng thôi, dù sao ở mãi một nơi cũng chán, đi ra ngoài để thay đổi không khí.
Hắn thấy cậu không phản đối, liền trong lòng như mở cờ, rất vui. Đưa cậu tới dạ vũ cùng quả thực là khá nguy hiểm, hắn đương nhiên cũng biết rằng nếu như Jae Joong muốn rời đi thì dù là hắn cũng chẳng thể làm gì. Nhưng hắn mặc kệ, chỉ cần hiện tại như bây giờ là đủ. Được ở bên cậu hàng ngày, được chăm sóc và nhìn thấy cậu, đó chính là giấc mơ của hắn. Dù có thể giấc mơ này sẽ không thể kéo dài, nhưng hắn vẫn muốn tận hưởng nó, càng nhiều càng tốt.
…….
Vũ hội The Guar
Học viện The Guar trở nên lộng lẫy bội phần bởi ánh đèn và hoa trang trí khắp nơi. Khác với sự trang nghiêm thường ngày, The Guar như khoác lên minh một chiếc áo mới, nhộn nhịp và đầy rực rỡ.
Các học viên vui vẻ cười nói, ai nấy đều chuẩn bị cho mình những bộ lễ phục thật đẹp và kiểu cách. Học viên nữ yểu điệu trong những chiếc váy dạ hội cầu kì, thướt tha, học viên nam thì mãnh mẽ với áo đuôi tôm và bộ vest trịnh trọng. Âm điệu du dương của dàn nhạc khiến không khí trở nên yên bình và dịu nhẹ hẳn lại, bỏ qua những huấn luyện gian khổ, hôm nay là đêm dạ hội a. Mọi người trò chuyện và thưởng thức các món ăn đặc biệt đầy màu sắc để chờ đợi tới màn dạ vũ đáng mong đợi nhất.
- Yulky! Cậu có muốn uống một chút vang không?
- Yulky! Ăn chút hoa quả nhé!
Cả đám người tụ tập xung quanh một chàng trai duy nhất, tuấn mĩ và hoa lệ hơn hẳn người bình thường, và còn có cả nét kiêu ngạo không che dấu khiến cho dung mạo ấy càng nổi bật hơn, thực sự rất hợp với cậu ta. Họ vồn vã, tươi cười lấy lòng cậu ta, nhưng đổi lại chỉ là cái nhìn lạnh lùng. Cậu ta không chú ý gì tới đám ruồi nhặng xung quanh mà chỉ hướng mắt tới cổng trường, như đang chờ đợi một ai đó.
Ngày hôm nay cậu đã chuẩn bị rất chu đáo, từ đầu tóc tới quần áo, cậu muốn mình hoàn hảo nhất. Chỉ để mong đổi được cái nhìn từ người ấy mà thôi.
Kéttt!!!
Một chiếc Limous đen đỗ xịch lại trước cổng trường. Mọi người hết thảy đều chợt im lặng, hướng mọi chú ý tới đó. Yulky cũng khẽ mỉm cười và tách mình ra khỏi đám ruồi nhặng vây quanh, trên gò má khẽ phớt nhẹ một dải hồng, ánh mắt như phát tinh quang lấp lánh. Cuối cùng người được mong chờ nhất cũng đã tới.
Bên trong xe:
~ Cái này là cái gì?
Jae Joong ngắm nghía cái mặt nạ hắn đưa. Sao phải đeo cả cái này làm chi, dung mạo của cậu đâu phải ai cũng biết, hắn sợ cậu sẽ hù chết đám lóc nhóc đó sao.
- Hôm nay là dạ vũ, ai cũng đeo mặt nạ. Chúng ta đừng gây chú ý, cứ bình thường như mọi người đi.
Hắn ôn nhu giải thích, rồi cũng tự mình đeo mặt nạ. Yunho biết các học viên sẽ không nhận ra cậu là ai nhưng dung mạo xinh đẹp và kiều diễm của Jae Joong chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý. Mà hắn không thích có những ánh mắt khác thường nhìn cậu, rất không thích.
Jae Joong nghe hắn nói vậy cũng không nói thêm gì nữa, đem chiếc mặt nạ kiểu cách cầu kì đeo lên, hoàn hảo che đi khuôn mặt của cậu. Kì lạ ở một chỗ là chiếc mặt nạ này dường như vô hiệu, trái lại còn phản tác dụng. Hắn ngây người ra một lúc, tự hỏi chính mình liệu có phải sáng kiến của hắn đã bị biến thành “tối kiến” rồi không, nhưng cuối cùng hai người cũng phải bước xuống xe trước ánh mắt ngưỡng mộ cùng tò mò của các học viện.
|