NightMare (Ác Mộng Bóng Đêm)
|
|
Kazuya khẽ liếc nhìn người đứng kế bên mình.Nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu khẽ,Jin làm chủ những cơn gió nhưng anh không phải là kẻ duy nhất có thể điều khiển gió.
-Không….không thể….._Junsu run rẩy thốt lên,khuôn mặt cậu hiện lên vẻ không thể tin vào những gì đang thấy. Trước mặt cậu và bốn người còn lại, từ trong màn đêm phía trước…..Hai dáng hình dần dần hiện ra dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng.Có chết thì Ngũ huyết Vương chắc chắn không thể tin được,có ngày lại được chạm chán….NightMare và Red Scorpion!
~Ngũ Huyết Vương của Angelic……rất vui được gặp các ngươi!
Dáng vẻ thanh thoát , giọng nói dịu nhẹ nhưng đầy lãnh khốc.Dưới ánh trăng Người càng trở nên đẹp đến yêu mị.Cơn ác mộng mà không kẻ nào có thể quên_HERO.
Bên cạnh HERO, không thể là ai khác ngoài MICKY_ Red Scorpion .Người ta nói rằng, bên cạnh kẻ mạnh nhất cũng phải là một kẻ mạnh và Micky chính là kẻ đó_Dưới một người trên vạn người!
Lần này,Ngũ Huyết thực sự được mở rộng tầm mắt rồi.
-Ngài Hero tới viếng thăm The Guar…..thật sự vô cùng vinh hạnh._Junsu quả không hổ danh là thủ lĩnh của Ngũ Huyết ,vẫn vô cùng bình tĩnh.
~Ta thấy hình như các ngươi chào đón khách không mấy thiện cảm lắm_Cậu khẽ nói ,ánh mắt lướt qua hết thảy Ngũ Huyết.
-Không thiện cảm là đương nhiên, các ngươi là khách không mời mà…..BÙM!!!!
-Chang….Changmin!!!!
Kazuya cùng những người còn lại trợn mắt kinh hãi nhìn về phía Changmin.Sau lời nói có vẻ lỗ mãng vừa rồi thì cái cây đằng sau lưng Thổ Huyết Vương đã bốc cháy ngùn ngụt,nếu như mục tiêu không phải cái cây mà là……Changmin thì….
~Các ngươi….._Jae Joong từ từ tiến lại gần năm người họ,ánh mắt huyết ngọc lóe lên những tia nguy hiểm, sự kiên nhẫn không phù hợp với những kẻ cứng đầu. ~Các người nghĩ….với chút khả năng đó có thể ngăn cản ta sao?
Cả năm người im lặng nhìn nhau,Ngũ huyết biết với thực lực của họ thì chuyện đối đấu với Hero là không thể .Nhưng họ là Guardian, là những người bảo vệ của Chúa,dù không thể thắng nhưng họ sẽ không bao giờ đầu hàng,không bao giờ bỏ chạy.Thêm nữa, từ khi được sinh ra, sứ mệnh của họ đã gắn liền với các Vankyl,đây là điều dĩ nhiên……Cái chết cũng luôn là người bạn song hành của các Guardian.
Họ không thể chống lại Chúa!
Không thể chống lại số phận khi đã an bài!
Ngoài chiến đấu……họ không còn lựa chọn nào khác!
-Chúng tôi biết với thực lực yếu kém của mình ,việc ngăn cản Ngài là không thể.Nhưng chúng tôi cũng không thể nhường đường cho Ngài được.Như vậy,không giống với phong thái của một Guardian.
Junsu mỉm cười, bình thàn đáp.
~Giỏi lắm!
Jae Joong dường như đã mất kiềm chế, ánh mắt đỏ của cậu sáng lên rực rỡ.Nhưng móng vuốt sắc nhọn từ từ vươn dài ra từ hai bàn tay, khóe miệng hơi nhếch để lộ hai chiếc răng nanh ghớm ghiếp……..Chợt!
-Dừng lại!
Yoochun từ phía sau tiến tới nắm lấy cánh tay của cậu.Anh không muốn Jae Joong phải phí sức đối phó với bọn họ, sức mạnh của cậu không thể kéo dài lâu.Việc ưu tiên bây giờ là phải lấy được Hổ phách.
-Đi tới tòa tháp phía Đông đi, bọn chúng cứ để cho tôi.
~Cậu lo được chứ?
Jae Joong quay lại nhìn anh.
-Cậu coi thường tôi sao?
Anh mỉm cười,hai chân mày khẽ nhăn lại.
~Không! Vậy mấy kẻ này giao cho cậu!
Cậu khẽ lắc đầu, hài lòng đáp.Yoochun chắc chắn sẽ không khiến cậu thất vọng.
-Được!
Anh cúi người, kính cẩn chào cậu.
~Chúc một buổi tối vui vẻ! Hahahahahaha!!!!!
Tiếng cười thích thú vang lên,một cơn cuồng phong thổi tới.Gió mạnh và vô cùng dữ dội,cát bụi bay mù mịt,những chiếc lá cây bay bị gió thổi tới chỗ Ngũ huyết.Thật kì lạ, chỉ là những chiếc lá mỏng manh nhưng khi chạm vào da thịt chúng lại sắc như dao, khiến năm người họ phải vất vả chống đỡ.
-Hàn giáp!
|
Junsu giơ cao trượng tạo ra một màn chắn bằng băng bảo vệ xung quanh Ngũ huyết.
Gió từ từ dịu dần và ngừng hẳn. Junsu gỡ bỏ lá chắn cùng bốn người còn lại nhìn về phía trước.Nhưng……….Hero đã biến mất, chỉ còn một kẻ duy nhất đứng đó.
MICKY_ Red Scorpion
Đêm nay mới chỉ bắt đầu!
……
-Đêm nay trăng thật đẹp!
Yunho mỉm cười đứng nhìn vầng trăng sáng ngoài cửa sổ.Từ sáng sớm, hắn đã tới Tháp Phía Đông của The Guar để chuẩn bị cho kể hoạch mà hắn đã ấp ủ suốt năm năm nay.
Một mình đứng giữa căn phòng bằng đá cẩm thạch rộng lớn, ánh mắt hắn hướng tới chiếc tủ pha lê ở giữa căn phòng,nơi đang tỏa ra thứ ánh sáng tím quỷ dị.
-Người muốn lấy lại thứ này sao?
Khẽ tiến tới bên cạnh chiếc hộp, hắn nhẹ nhàng và cẩn trọng cầm sợi dây chuyền có gằn mặt đá Tử Kim cương hình “Rắn hổ mang quấn quanh thập tự đen” lên.Ánh sáng tím từ sợi dây vẫn lóe lên đều đặn,sợi dây chuyền đẹp rực rỡ trong đêm tối……Nó xinh đẹp như chính chủ nhân của mình!
-Ngày nào Người không có được thứ này…..ngày đó Người sẽ không thể thoát khỏi ta!
Hắn mỉm cười nhìn sợi dây chuyền trong tay,ánh mắt ẩn chứa một bí ẩn đáng mong chờ.
…..
Rừng Shine:
BÙM!!!! RÀM!!!!!
-KAZUYA!!
Jin hốt hoảng hét lên khi nhìn thấy Kazuya từ trên cây ngã xuống.Nhưng may sao,Junsu đã tạo được lớp đệm bằng hơi nước để đỡ lấy cậu.
-Không sao chứ?
|
Heechul cùng những người khác lo lắng chạy lại chỗ Kazuya.Cả năm người họ, không ai là trên người không có thương tích,cả một khoảnh rừng cũng đã bị cày nát.Nhưng ……họ lại chưa thể chạm tới vạt áo của kẻ đó.
Junsu hướng mắt tới trước,cậu quan sát thật cẩn trọng.Là thủ lĩnh của Ngũ Huyết cậu không thể cam tâm khi cả năm người mà không thể đánh thắng một.Dù kẻ đó có là Vankyl.
Yoochun bình thản ngắm nhìn cảnh tượng trước mặt,khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười thích thú.Có lẽ vị Phong Huyết Vương kia tâm trí đang hỗn loạn nên nhưng cơn gió cũng đang dần mất đi sự ổn định.Anh cảm thấy có đôi chút thất vọng, Ngũ Huyết của Angelic chả nhẽ lại chỉ đến vậy thôi sao? Thật là khoa trương quá đáng rồi!
ÀO!ÀO!
Những cơn gió lớn thổi tung vạt chiếc áo khoác của Yoochun,ánh trăng trên cao làm cho chiếc mặt nạ anh đeo trên mặt càng nổi bật hơn bao giờ hết,hiện rõ những dấu chạm trổ tinh xảo và cả hình Con bọ cạp đỏ ở phía má phải nữa.Yoochun được mệnh danh là Red Scorpion vì khi xuất hiện anh luôn đeo một chiếc mặt nạ che kín toàn bộ khuôn mặt và dấu ấn khiến cho không ai có thể quên đó là ấn khắc hình Con bọ cạp có màu đỏ như máu trên má phải của chiếc mặt nạ.
“Không biết Jae Joong thế nào rồi?”
Anh ngước nhìn vầng trăng trên cao, chỉ vài giờ nữa thôi trời sẽ sáng.Nếu không lấy lại được Hổ Phách thì…….
ẦM!!!!!ẦM!!!!!!
Đang miên man suy nghĩ, chợt từ sau lưng anh một bàn tay bằng đất khổng lồ trồi lên, hung hăng giáng thẳng xuống nơi anh đứng.
VÚT!!!!!
Thật nhẹ nhàng và nhanh lẹ,Yoochun đã biến mất,Chang min tức giận siết chặt cậy gậy “Earthlly” trong tay,ánh mắt cuồng nộ đảo nhìn khắp nơi tìm Yoochun.Bản tính của cậu vốn nóng nảy ,nhất là đối với các Vankyl…..Changmin không bao giờ có thể nhân từ với chúng.
-CHANGMIN!! ĐẰNG SAU!!!!
-Aaaaaaaaa!!!!
KENG!!!!
Sau tiếng hét lớn của Junsu, tất cả đều sợ hãi nhìn vũ khí của Changmin đang rơi chỏng trơ dưới đất,rồi nhìn tới kẻ đáng sợ đang siết cổ cậu mà nhấc bổng lên như nhấc một bịch bông không hề có chút khó khăn.
-Ư….ư…ư….tha….thả…ra…khụ!khụ!
Khuôn mặt Changmin dần trở nên tím tái,bàn tay ở cổ cậu như gọng kìm ,càng ngày càng siết chặt.
-Bản lĩnh của ngươi chỉ có vậy thôi ư?
Yoochun nhếch miệng cười mỉa mai.Một kẻ yếu đuối như vậy mà muốn chạm vào anh sao? Thật nực cười!
Vút!Vút!
ÀO!ÀO!!!!
-Các ngươi….._Liếc mắt một cách nhanh lẹ ,anh đã có thể thấy nhưng cái dây leo đang trồi từ dưới đất lên và những cơn gió đang mang theo vụn đất tiến tới phía mình.Hợp sức lại sao? Có vẻ thông minh hơn rồi đấy!
-VÒI RỒNG!!!!!
Jin hét lớn và chĩa thật cao chiếc quạt “Willow” của mình lên cao.Những cơn gió lập tức xoáy vào nhau tạo thành một vòi rồng thật lớn mang theo cả những đất đá vụn,nếu bị rơi vào đó chắc chắn sẽ bị nghiền nát.
-HỎA THIÊN!!!!
Heechul cũng tiến tới hỗ trợ thêm cho Jin,anh đập mạnh cây roi “ Warkill” của mình xuống đất.Lửa từ cây roi từ từ cuốn vào vòi rồng,tạo nên một Vòi rồng lửa vô cùng khủng khiếp.
-Tốt hơn rồi đấy!
-Changmin!!!
Junsu hét lên và lao tới đỡ lấy Changmin khi cậu bị Yoochun ném đi một cách không thương tiếc.
-Khụ!Khụ!!!!
Changmin ho rũ rưỡi, cậu cố gắng hớp lấy không khí để thở.Khuôn mặt tím tái dần dần trở nên hồng hào hơn. Kazuya tiến tới bên cạnh và đưa cho cậu “Earthlly”, nắm chặt cây gậy trong tay, ánh mắt Changmin hằn lên những tia máu đáng sợ.Lần này nhất định phải bắt được tên Vankyl khốn kiếp đó.
-Changmin! Bình tĩnh lại.Chúng ta cần bàn bạc._Trong lúc Jin, Heechul và Kazuya cúng hợp sức đấu với Yoochun,Junsu tranh thủ nói với Changmin kế hoạch của mình.
-Hyung nghĩ ra cách tóm hắn rồi ư?
-Không biết có thể thành công không nhưng….._Junsu ghé miệng sát tai Changmin và thì thầm một điều gì đó.Sau khi nghe xong, cậu khẽ mỉm cười hài lòng.Thử xem, tên Vankyl này giỏi tới mức nào?
……
Tháp phía Đông.
~Ta chờ ngươi rất lâu rồi đấy.
Không có chút bất ngờ khi nghe thấy tiếng nói ở sau lưng.Hắn chậm rãi quay người lại và khóe môi hơi nhếch lên một cách kín đáo.
Trên mái của tòa tháp,có một người đang đứng đó. Dáng người mảnh mai đứng trên tòa tháp một cách chênh vênh ,những cơn gió mạnh vẫn đang thổi làm tung bay chiếc khăn lụa trên cổ người đó .Ánh trăng trên cao đủ để cho hắn có thể nhìn thấy án kí quen thuộc trên chiếc khăn.
“Cuối cùng…..ta cũng có thể gặp lại người!
Ta đã chờ rất lâu!”
Ánh mắt của Yunho hiện lên những tia hạnh phúc và vui sướng.Người đứng đó….
|
Mái tóc bạch kim tung bay trong gió….
Đôi mắt huyết ngọc sáng rực rỡ trong màn đêm!
Và……nụ cười ngạo nghễ quen thuộc!
Người vẫn như 10 năm trước khi ra đi….
Vẫn đẹp đến mị hoặc và……Trái tim…..có lẽ vẫn lạnh lẽo như thế!
-Chúng ta lại gặp nhau rồi, HERO!!!!
Hắn bình thản mìm cười chào đón sự trở lại của cơn ác mộng đã dày vò trái tim hắn suốt 10 năm qua.
Đêm nay……Người sẽ là của ta!
…….
Rừng Shine:
RẦM!!!!!
-Bùn ư?
Yoochun khẽ nhăn mặt nhìn lớp đất nhão xung quanh mình.Có lẽ anh sẽ phải đánh giá lại thực lực của những kẻ này thôi.Khi chúng hợp sưc lại, thật sự nguy hiểm.
-Bạo Liệt!
Changmin giơ cao cây gậy “Earthlly” của mình lên,những đám bùn xung quanh Yoochun từ từ trồi lên ,uốn éo tạo thành hình dạng.Những hình nộm bằng bùn!
-Phi Hoa!
Kazuya thích thú nhảy lên chiếc cây gần nhất và giơ cao bàn tay phải lên ,vũ khí của cậu_cũng chính là chiếc vòng “Wuff” sáng rực rỡ một màu xanh thanh khiết.Những cánh hoa anh đào không hiểu từ đầu rơi xuống,mang theo một mùi hương nhẹ nhàng và…..mê hoặc.
Yoochun bình thản quan sát Ngũ Huyết bày trận.Ánh mắt anh dường như đang hướng tới một người, kẻ mà anh cho là có thể xứng đáng làm đối thủ của mình_Thủy Huyết Vương_Kim Junsu.
“Ta sẽ chờ xem cậu có thể làm gì!”
Mỉm cười khẽ, đôi mắt đỏ của anh sáng rực lên một cách quỷ dị.Từ từ đưa hai bàn tay lên ngang người ,những móng vuốt sắc lạnh từ từ dài ra,khóe miệng anh khẽ lẩm nhẩm một điều gì đó.
Trò chơi đang ngày càng thú vị!
-ATTACK!!!!!
Junsu hét lớn,tứ huyết vương nhất loạt cùng tấn công.
-Đến đây nào!
Yoochun mỉm cười, đôi mắt đỏ rực rỡ,những luồng sáng đỏ quay xung quanh anh dần dần hiện rõ mồn một.
Hãy xem……trò chơi này, kẻ nào sẽ là người chiến thắng?
…….
~Không ngờ kẻ đứng đầu nơi này lại là ngươi.
Jae Joong nhảy xuống mái tòa tháp.Đáp đất một cách nhẹ nhàng ,cậu thích thú nhìn người đứng trước mặt mình.Thật không ngờ, nhóc con của cậu lại tài giỏi đến vậy.
-Người vẫn nhớ ta sao?
Hắn vẫn giữ thái độ lạnh lùng cố hữu.Nhưng trong trái tim, có gì đó đã xao động.
~Sao quên ngươi được,kẻ đầu tiên khiến ta chú ý.
Bước từng bước nhẹ nhàng tới đối diện hắn,cậu mỉm cười ngắm nhìn đối thủ của mình.Sau 10 năm không gặp,cậu thực sự rất bất ngờ.Nhìn xem, sợi dây chuyền hình thập tự tượng trưng cho Guardian Tử sáng lấp lánh trên bộ quần áo kiểu cách của Suzerain,cậu đã biết hắn rất đặc biệt nhưng thật không ngờ hắn lại đặc biệt tới như vậy.Có lẽ lần này sẽ khó khăn hơn những lần trước rồi, Jae Joong không thể đọc suy nghĩ của hắn nên không thể hoàn toàn nắm thế chủ động trong trận chiến này.
-Thật vinh dự khi được Đức Ngài của Blood Hell nhớ tới!
Hắn cúi người,khóe miệng khẽ mỉm cười.
~Thôi đi! Đưa nó cho ta!
Sự kiên nhẫn luôn là thứ Jae Joong thiếu. Nhưng lần này, cậu thực sự cảm nhận có điều gì đó không bình thường.
-Người muốn nói tới cái gì?
Làm ra vẻ không hiểu điều Jae Joong nói, hắn bình thản nhìn cậu và hỏi lại.Thật không biết hắn đang suy nghĩ điều gì đây?
“Thực sự có gì đó không bình thường.
Khốn kiếp! Ta không thể biết hắn đang nghĩ gì ,cảm giác bị lép vế khiến ta thật khó chịu.”
Jae Joong nhíu mày nhìn hắn, cậu cẩn thận dò xét những biểu hiện trên mặt hắn.Rốt cục hắn đang tính toán chuyện gì?
~Ngươi thực sự không hiểu ta nói tới cái gì sao?
-Người không nói sao ta biết.
BÙM!!! RẦM!!!!
Chiếc cột đá chạm hình con sư tử ở gần Yunho nhất đột nhiên nổ lớn và vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.Hắn liếc nhìn đám đá vụn dưới chân, thầm nghĩ sức mạnh của Người quả đáng sợ,không có Hổ Phách mà còn như vậy,nếu có rồi thì không hiểu sẽ khủng khiếp như thế nào nữa.
~Ta nhắc lại lần cuối, giao Hổ Phách của ta ra, nếu không cả ngươi và cả cái học viện này đừng mong thấy được ánh sáng mặt trời ngày mai._Jae Joong gằn từng chữ, đôi mắt đỏ đã lộ rõ những tia nguy hiểm.
-Nếu có bản lĩnh, sao Người không tự tới lấy.
Hắn mỉm cười đáp.Đêm nay ,hãy cho hắn thấy Người đáng sợ tới mức nào.
~Được!
…….
-Ngu ngốc!
Yoochun nhếch miệng cười,lướt nhẹ nhàng những móng vuốt trên tay dễ dàng cắt đứt những dây leo đang bám xung quanh người.Thật không ngờ, khi hợp sức lại,sức mạnh của chúng lại tăng lên đáng kể như vậy.
-Đến lượt ta!
Ánh mắt đỏ của anh chiếu thẳng Kazuya, quầng sáng đỏ trên tay cũng theo hướng Kazuya mà lao tới.
-KAZUYA!!!!
-Aaaaaaa!!!!
Jin hét lớn khi thấy những chiếc cây đổ nằm rạp dưới đất đang từ từ dựng thẳng lên và lao tới chỗ Kazuya.
-VÒI RỒNG!!!!!
Jin phẩy mạnh chiếc quạt trên tay, đẩy vòi rồng về phía đám cây đổ ,bảo vệ Kazuya. Nhưng…. ….PHẬP!!!!
-JIN!!!!!!
-Ngươi…..ng…ngươi….~~~~
|
Máu từ miệng Jin trào ra,cả cơ thể anh run lên bần bật.Bàn tay nắm giữ chiếc quạt cũng dần nới lỏng. sau lưng anh là năm chiếc vuốt nhọn .Trong một phút sơ sẩy khi cứu Kazuya ,Jin đã bị Yoochun dùng vuốt đâm xuyên qua người.
-Hắn không chết…thì ngươi chết!
Yoochun mỉm cười tàn nhẫn,bàn tay khẽ dùng sức đấy sâu hơn vào cơ thể Jin.Máu từ vết thương tràn ra ,chảy thành từng dòng lớn rơi xuống đất.
-Khốn kiếp!
RẦM!!!!
Changmin phẫn nộ cầm gậy đập mạnh xuống đất,từ dưới đất những cột đá lớn từ trồi lên,uốn éo nhưu những con rắn khổng lồ đang muốn nuốt chửng tất cả.
-Giờ thì để xem ,ngươi sẽ làm gì?
Vút!
Yoochun rút mạnh tay ra khỏi người Jin,màu từ vết thương bắn ra,vấy đầy trên áo, những móng vuốt cũng trở nên ghê tởm hơn khi được nhuộm đỏ .Ánh mắt anh vần luôn hướng tới một phía từ đầu trận tới giờ….
Kim Junsu_Hãy cho ta thấy bản lĩnh của cậu đi nào!
-Jin!!!
Kazuya chạy tới đỡ lấy Jin, anh dường như không còn đủ tỉnh táo,đôi mắt khẽ chớp vài lần rồi chìm hẳn vào cơn mê.
-Kazuya! Đưa Jin trở về đi!
Junsu điềm tĩnh nói,chất giọng uy nghiêm của người thủ lĩnh.
-Nhưng còn hắn?
Kazuya lo lắng nhìn Jin rồi nhìn tới Yoochun.
-Tôi sẽ lo, đưa Jin trở về đi, mang cậu ấy tới chỗ Ji Yeon.Ngoài cô ấy ra, không ai có thể cứu Jin đâu.
-Vậy…cậu cùng mọi người….bảo trọng!
Kazuya cúi đầu trước Junsu,rồi đỡ Jin dậy ,trở về Angelic.
RẦM!!!!RẦM!!!!
-HỖN THẠCH!!!!
Changmin vung cao gậy, hướng những con rắn đá của mình nhằm hướng Yoochun lao tới. Heechul đứng bên cạnh cùng hợp lực tấn công,nhưng dường như vẫn không thể chạm tới vạt áo của anh.
“Tôi nghĩ, tôi biết khả năng của anh là gì rồi.
Ngài Micky!”
Junsu khẽ mỉm cười, cây quyền trượng trong tay từ từ tỏa sáng.
……..
Tháp Phía Đông:
ĐÙNG!!!!! RẦM!!!!!
-Khụ!Khụ!!!
Yunho ngã gục dưới đất, cú va đập vừa rồi quá mạnh,máu từ miệng hắn bắt đầu rỉ ra khóe miệng.
~Ngươi đang làm gì vậy?
Jae Joong nhíu mày, chậm rãi tiến lại gần hắn.
-Vậy Người nghĩ….ta định làm gì?
Chống tay xuống đất, hắn từ từ đứng dậy.
~Từ này tới giờ, ngươi không hề có ý muốn chiến đấu.Những pháp thuật ngươi sủ dụng rất mờ nhạt và không hề có sức công phá lớn.Ngươi đang coi thường ta ….hay là khả năng chỉ có vậy?
Ánh mắt đỏ của cậu dịu lại,những chiếc móng vuốt cũng rút ngắn dần.Bây giờ điều cậu quan tâm là hắn đang âm mưa tính toàn chuyện gì trong đầu kìa.
-Ta nào dám coi thường Người,chẳng qua ta chỉ có thể dùng những chiêu pháp đó mà thôi.
Hắn mỉm cười,bàn tay kín đáo luồn vào bên trong chiếc áo.
~Ngươi đang ấm mưu chuyện gì?
-Phải! Ta đúng là có âm mưu.Âm mưu này ta đã chuẩn bị trong suốt 5 năm qua rồi.
~Ngươi….._Jae Joong nhìn hắn,cần thận quan sát biểu hiện trên khuôn mặt kẻ đối diện.
-Người có biết….ta đã chờ rất lâu không?
Hắn ngước nhìn cậu, đôi mắt chất chứa nỗi nhớ nhung cùng thứ cảm xúc mãnh liệt.Mười năm qua, hắn đã cố gắng khổ sở tới mức nào, đã đánh mất rất nhiều thứ,tất cả chỉ để đổi lại ngày hôm nay.Ngày hắn có được thứ mà không kẻ nào có thể nắm giữ.
-Đêm nay, ta sẽ không để Người biến mất nữa đâu.
~Ngươi….không lẽ…..
Yunho rút từ túi áo trong ra một vật tỏa ánh sáng tím rực rỡ, miệng hắn khẽ lẩm nhẩm một câu nguyền.Vật đó tỏa sáng mạnh dần…..mạnh dần……và…..
~Ngươi….ngươi….không thể nào…..
-Lời thỉnh cầu của ta….TRÓI BUỘC!!!!!!
-Không….không….
Người thua rồi!
|