NightMare (Ác Mộng Bóng Đêm)
|
|
Rừng Shine:
-Jae Joong!!!
Yoochun giật mình quay lại ,hướng mắt về tháp Phía Đông.Từ nơi đó chợt lóe lên một quần sáng tím thật lớn.Chẳng lẽ….
-Mất cảnh giác sao?
-A! Ngươi…..
RẦM!!!!!
Yoochun khẽ nhăn mặt, dù là Vankyl nhưng anh cũng có cảm giác như con người.Cú đánh vừa rồi ……đau!
-THỦY LUYỆN!!!!
Từ cây trượng của Junsu,một dải sáng trong suốt từ từ thoát ra và tiến tới chỗ Yoochun.
-Khốn kiếp! Phải nhanh tới chỗ Jae Joong.
Anh đứng dậy,thần trí có phần hỗn loạn khi dự cảm có điều chẳng lành đã xảy ra với cậu.Phải mau chóng kết thúc để có thể tới đó……nhưng….
-XÍCH LỬA!!!!!
-THẠCH ĐẢN!!!!
-Lũ các ngươi mau tránh ra!!!
Tam huyết hợp lực tấn công, dường như phán đoán của Junsu đã chính xác ,khả năng của Yoochun là điều khiển vạn vật bằng ý chí.Chỉ cần làm ý chí của anh ta hỗn loạn thì có thể chế ngự được.
-Changmin! Heechul!!!
Junsu ra hiệu cho hai người kia tấn công.Chỉ cần Yoochun mất cảnh giác,cậu nhất định có thể khống chế được anh.
-Các ngươi lằng nhằng quá đấy!
Yoochun mất bình tĩnh, sức mạnh điều khiển trở nên hỗn loạn.Anh lo lắng cho Jae Joong nên muốn kết thúc cuộc chiến này càng sớm càng tốt. Tập trung hoàn toàn sức mạnh, anh muốn bóp chết hai kẻ chặn đường trước mặt. Nhưng….anh đã quên mất, đối thủ thực sự của mình.
-VẠN THỦY CHI ẤN!!!!!!
-Kim Junsu……KHÔNG THỂ NÀO!!!!!!
GRÀO!!!!
Con thủy tước khổng lồ bay vút lên cao tỏa ra ánh sáng huyền ảo và lao thẳng xuống ác quỷ mắt đỏ bên dưới.Lần này, ác quỷ không thể trở tay kịp rồi!
-Aaaaaaaaa!!!!!! KHÔNG!!!!!!!!!
Trò chơi nào rồi cũng tới lúc kết thúc.
Nhưng lần này…..
Phần thắng có lẽ không nghiêng về kẻ mạnh hơn!
END CHAP 12
|
Chap 13_ Hạnh phúc trong chốc lát!
~Ngươi….không thể nào….
Phịch!
Ôm trọn lấy thân hình mỏng manh của Jae Joong trong vòng tay. Hắn mỉm cười đầy thỏa mãn. Vậy là công sức suốt năm năm qua đã không hề vô ích.
Hắn…..
……Đã thắng rồi!
-Ta biết! Ta không thể giữ người mãi mãi bên mình. Hạnh phúc trong chốc lát này…cứ vậy đi!
Hắn khẽ nói và cúi người bế Jae Joong lên tay, trở lại tháp. Đêm nay có lẽ đã kết thúc rồi!
-Tìm thấy rồi!
Từ những bụi cây phía xa có những cái bóng đen chợt chớp nhoáng biến mất. Tháp phía Đông sau trận chiến dữ dội một lần nữa lại trở nên yên tĩnh như vốn có, những cơn gió khẽ rít qua đám cây …..làm cho con người ta chợt có cảm giác….. thật Lạnh!
……
Một tuần sau:
Tháp phía Đông
~Ư….ư…~~~
Mệt mỏi khi nhấc mi mắt, Jae Joong cảm thấy cơ thể mình nặng trích và dường như không còn chút sức lực. Sức mạnh của Hổ Phách…quả nhiên…
-Tỉnh rồi sao? Người đã ngủ rất lâu đấy!
Chợt có một thanh âm trầm vang lên, giọng nói này thật quen….hắn là…
-Ta giúp Người ngồi dậy!
Yunho tiến tới bên giường và nhẹ nhàng cúi xuống đỡ cậu dậy. Hành động của hắn thật dịu dàng, đây là thái độ đối với kẻ thù sao?
~Thật không thể lường trước._Jae Joong để hắn đỡ mình ngồi dậy , khóe môi khẽ nở một nụ cười bí hiểm. Có lẽ mánh khóe ngày hôm đó cậu đã phát hiện ra. Có điều cho tới bây giờ , cậu cũng không thể tin hắn sẽ sử dụng tới chiêu đó.
-Ý Người là sao?
Khuôn mặt hắn vẫn tỉnh bơ, bình thản hỏi lại.
~Sử dụng Hổ Phách để trói buộc ta…ngươi thật lớn gan.
Cậu nhếch miệng, ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn.
-Nếu không làm vậy, sao có thể thắng Đức Ngài của Blood Hell.
Hắn mỉm cười đáp. Dù chơi như vậy không đẹp nhưng…để đạt được mục đích , hắn bất chấp.
~Vậy…cái giá là gì?
-Cái đó…Người không cần biết!_Hắn khẽ luồn tay qua mái tóc bạch kim dài của cậu. Jae Joong có hơi giật mình ,nhưng rồi cũng để mặc hắn. Bởi từ hắn…cậu không cảm thấy có sát khí.
Hắn thấy cậu không có phản ứng lại nên cũng nhẹ nhàng tiếp tục. Chạm nhẹ tay vào mái tóc bạch kim tuyệt đẹp của cậu, hắn cảm nhận được mùi thơm quen thuộc mà 10 năm trước đã khắc sâu trong tâm trí. Jae Joong nói đúng….để có thể dùng Hổ Phách trói buộc cậu, hắn đã phải trả một cái giá…thật đắt.
-Người vẫn như vậy…vẫn giống 10 năm trước.
Hắn cầm dải lụa đen trong tay buộc gọn gàng mái tóc bạch kim dài của cậu lên. Ngày đó, dải lụa này cũng được dùng dể cột tóc ….
~Không hận ta sao?
Cảm giác được người khác hầu hạ có lẽ đã quá quen thuộc. Nhưng trong lúc này dù có muốn, cậu cũng không đủ sức để đề phòng hắn.
-Người nghĩ sao?
~Ta không biết!
-Vậy…sau này Người sẽ biết!
Hắn mỉm cười dịu dàng nhìn cậu rồi dợm đứng dậy bước ra ngoài.
~Khoan đã!_Cậu chợt gọi với lại, có điều không thể không hỏi.
-Còn chuyện gì sao?
Hắn không quay lại, chỉ hơi nghiêng đầu hỏi.
~Micky đâu?
Có chút…… khó chịu!
-Đừng lo! Anh ta không sao, chúng ta không làm gì hại đến ngài Micky đâu.
Hắn đáp lại, chất giọng có chút gì thật kì lạ. Nhưng điều đó cũng không khiến Jae Joong để ý .
~Tất nhiên! Các ngươi không phải không làm gì mà là không thể làm gì. Với sức mạnh đó, các ngươi nghĩ có thể phong ấn Micky sao?
Ánh mắt của cậu lộ vẻ khinh thường. Yoochun là ai chứ, cánh tay phải của cậu , kẻ mạnh thứ hai của Blood hell…sao có thể dễ dàng bị phong ấn bởi những kẻ này.
Có chút …không vui!
-Phải! Người nói đúng. Nếu không còn chuyện gì…thì hãy nghỉ ngơi đi.
Hắn mỉm cười nhẹ và bước ra ngoài.
Cạch!
~ Con người luôn là một sinh vật phức tạp! Nhóc con này lại càng phức tạp hơn.
Khuôn mặt cậu hơi nhăn, hai chân mày thanh tú chau lại ra vẻ trầm ngâm. Không hiểu được suy nghĩ của hắn quả nhiên là bất lợi.
~Mà……ta vẫn giữ được hình dáng nguyên thủy ư?_Cậu nhìn hình ảnh mình phản chiếu ở tấm gương lớn đặt ở cuối phòng. Có lẽ ở ngay cạnh Hổ Phách nên sức mạnh cũng đã tăng lên. Có điều…..
~Thứ này…có chút không thoải mái!
Jae Joong thích thú ngắm nhìn chiếc vòng bạc ở cổ tay. Thứ này có lẽ là pháp vật trấn giữ sức mạnh của Vankyl.
…….
|
Tháp Philla:
-Tỉnh rồi sao? Qủa không hổ danh là ngài Micky.
Junsu mỉm cười nhìn người ở sau song sắt lớn.
-Hero đâu?
Yoochun lạnh lùng nhìn Junsu , giọng nói ẩn chứa tức giận cùng lo lắng.
-Đừng lo! Yunho sẽ chăm sóc tốt cho ngài Hero. Tôi nghĩ anh nên tự lo cho mình thì hơn đấy.
Junsu bình thản đáp, ánh mắt hướng tới bả vai trái đang dần đậm màu của Yoochun.
-Không cần ngươi quan tâm.
-Không sao, ta chỉ nghĩ…dù là Vankyl chắc cũng sẽ biết đau chứ?
Nói rồi, Junsu nhếch miệng cười ẩn ý và bước ra khỏi phòng giam.
-Khốn kiếp! Phải mau chóng liên lạc với Han Kyung!
Yoochun mệt mỏi nhắm mắt, vết thương trên vai vẫn không ngừng chảy máu.
…..
Tại một ngôi biệt thự gần The Guar:
-Chullie! Chúng ta chơi trò chơi đi.
Han kyung thích thú nhìn người con trai trước mặt.
-À! Tôi tới mang cho anh mấy thứ thôi. Nếu không có việc gì nữa….thì…thì…_Heechul cảm thấy có gì đó …hơi nguy hiểm từ ánh mắt của kẻ kia.
-Ầy! Sao phải về vội thế? Trò này không mất nhiều thời gian đâu.
Hắn vừa nói vừa xích lại gần cậu hơn.
-À…nhưng…nhưng…._Heechul có chút sợ hãi , lùi dần về sau, lùi mãi cho tới khi…chạm tường.
-Ngoan nào! Trò này rất vui đó!
Hắn áp sát vào cậu, kềm giữ Heechul giữa hai cánh tay.
-Khoan….khoan…
5 phút sau:
RẦM!!!
-Chậc! Biểu hiện quả không tồi!_Han kyung thích thú đứng cười, món đồ chơi lần này quả nhiên vô cùng thú vị.
“Nhưng…..cậu ta…giống…”
Ánh mắt hắn chợt tối lại. Khóe môi nhếch miệng cười_Một nụ cười thật chua xót.
…
-Hộc! Hộc!
Heechul mệt mỏi đứng lại thở, khuôn mặt vẫn còn đỏ như trái gấc chín. Từ lúc ở nhà hắn ra, trái tim cậu sao cứ đập dữ dội như vậy?
-Tại sao…tại sao anh ta lại làm vậy?
Cậu mệt mỏi ngồi tựa vào gốc cây bên đường, bàn tay bất giác đưa lên chạm nhẹ vào môi. Cảm giác đó…vẫn còn.
“Mình bị sao vậy nhỉ?”
Ánh mắt cậu chợt chùng lại. Tại sao kể từ lần đầu tiên….nhìn thấy hắn ta…..hình ảnh nụ cười đó cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí?
Có cái gì gọi là duyên số không?
…..
The Guar_Phòng hội trưởng.
-Hai học sinh mới đó biến mất ư?
Hắn cầm bản báo cáo của Changmin, xem xét thật kĩ lưỡng.
-Theo lệnh hyung, quả nhiên Hero và Micky chính là hai học sinh mới chuyển trường.
Changmin mỉm cười nói.
-Được rồi! Hãy làm sao cho sự biến mất của hai học sinh này trở thành hợp lý nhất. Còn nữa, tạm thời nói với tứ vương ,đừng nói gì với Suzerain hay Angelic.
-Vậy còn Lão Tử?
Hắn im lặng một lúc rồi mới đáp:
-Tạm thời hãy giữ bí mật chuyện này.
-Em hiểu rồi!
Chang min cúi đấu chào hắn và bước ra ngoài.
Cạch!
Còn lại một mình trong phòng, hắn mới mệt mỏi dựa người vào ghế. Khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm rõ rệt thường ngày dường như được trút bỏ, thay vào đó là khuôn mặt mệt mỏi vô cùng. Nhưng dù mệt…khóe miệng hắn vẫn cười.
-Không sao! Tất cả những điều này không có ý nghĩa gì cả, ta chỉ cần đạt được mục đích là đủ.
Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, khuôn mặt phảng phất có nét gì đó thật buồn.
Để có thể chiến thắng….ta đã phải trả cái giá đắt nhất.
Phạm phải lỗi lầm không thể tha thứ của một Guardian.
Ta đánh mất rất nhiều thứ!
Nhưng…..liệu ta có thể có được trái tim của Người?
……
Tháp phía Đông:
~Han kyung, dù ta đang bị giam giữ nhưng vẫn thừa sức phát hiện ra ngươi đấy.
Jae Joong ngồi bên cửa sổ, không hề quay lại nhưng vẫn có thể biết vị khách đặc biệt kia đang hiện diện ở đâu.
-Jae Jae! Em thật không vui chút nào!
Từ khoảng không sau lưng cậu, một hình dáng quen thuộc dần hiện ra. Qủa nhiên không ai khác chính là kẻ ngốc Han kyung.
~Giờ mới tới, ngươi đúng là ….rất “bận” nhỉ?
Cậu mỉm cười quay lại nhìn Han kyung, ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng khiến hắn có chút lạnh người.
-Ầy! Đừng giận, Jae Joong! Em ở đây không phải cũng rất thoải mái sao?
Han kyung cười hiền xoa dịu.
~Bớt nói nhảm đi! Tháo thứ này ra cho ta!
Nét cười hoàn toàn biến mất, ánh mắt của cậu chợt biến dổi_Sắc đỏ huyết ngọc thật đáng sợ.
-Không được! Hiện tại ta không thể để em rời khỏi đây.
Han kyung mỉm cười , đáp tính bơ.
~Tại sao?
-Jae Joong! Ta nghĩ chắc em cũng đã cảm nhận được!
|
Khuôn mặt Han kyung chợt trở nên nghiêm túc. Thật hiếm khi thấy hắn như vậy.
Jae Joong không đáp chỉ hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Cảm nhận gì chứ, cậu đã biết từ khi chúng mới đặt chân tới đây rồi. Thật phiền phức.
~Ngươi nghĩ ta sợ chúng ư?
-Không! Tất nhiên! Có điều …với sức mạnh hiện giờ của mình…..em hiểu chứ?_Hankyung tiến lại gần bên Jae Joong, khẽ nói. –Đối đầu trực diện với Vankyl đứng đầu luôn là điều ngu xuẩn.
~Lão ta không rời Blood Hell đâu?
Cậu mỉm cười, ánh mắt thích thú ngước nhìn vầng trăng trên cao.
-Nhưng với những con chó săn thì hiện giờ cũng sẽ gây bất lợi cho em và Yoochun.
~Ta sẽ không tha cho lão !
Cậu vừa nói vừa đảo mắt ngắm nhìn khung cảnh bên dưới. Có vẻ nhóc con kia đã thu dọn đống đổ nát đêm đó, mọi thứ lại trở lại như ban đầu. Có điều ….có một số thứ không như vậy.
-Hãy làm điều đó khi lấy lại Hổ Phách! Còn giờ thì nơi này có vẻ an toàn với em hơn đấy.
-Thôi! Giờ ta qua chỗ Yoochun, cậu ta chắc sắp điên lên vì lo cho em rồi.
~Được rồi! Tạm thời cứ thế đã.
Cậu phẩy tay ra ý tiễn khách.
-Em không thể tử tế hơn à ?
Han kyung bất mãn nhìn dáng vẻ tiễn khách không mấy thành ý của cậu.
~Đi mau đi trước khi ta đá ngươi ra khỏi đây!
-Em thật tàn nhẫn!
Han kyung làm bộ khóc lóc rồi còn đưa khăn tay chấm….nước mắt. Thật là….=.=!
Phụt!
Han kyung biến mất sau khi cúi đầu chào cậu. Đến lúc này, Jae Joong mới rời mắt, nhìn tới nơi kẻ ngốc kia vừa đứng. Chợt khóe miệng cậu nhếch lên, ánh mắt thích thú khẽ nhíu lại.
~Han kyung…..trái tim ngươi….đang xao động! Ta cứ tưởng ngươi sẽ không bao giờ có thể như vậy.
~Haizzz! Có lẽ tạm thời cứ ở đây cái đã. Nhưng lũ chó săn….có lẽ sẽ không bỏ qua đâu._Ánh mắt cậu hướng thẳng xuống những bụi cây bên dưới….nơi có những chấm đỏ thật bất thường.
……
Suzerain:
-Thật kì là! Dạo này Lão Tử thường hay nhốt mình trong phòng. Mọi người có biết vì sao không?
-Đúng! Kì lạ thật, hình như Lão Tử đang có chuyện gì đó.
Nhưng tiếng bàn tán cứ thế tiếp tục nổi lên. Bên trong căn phòng lớn nhất nơi đây…một bầu không khí thật u ám mà không ai biết.
Căn phòng lớn nhất của Suzarain được dành cho người đứng đầu_Và người đứng đầu nơi đây chính là Lão Tử.
Kang Ho Dong_Người hiện tại đang nắm giữ chức Lão Tử của Suzarain , ông được mọi người kính trọng và nể phục bởi một lý do…..từ rất lâu rồi…
Ong là kẻ duy nhất đối đầu với Đức Ngài của Blood Hell mà còn có thể trở về. Mọi người đã truyền tai nhau, có lẽ sức mạnh của Ho Dong rất mạnh , có khi ngang ngửa với cả kẻ đứng đầu Blood Hell nên mới có thể toàn mạng trở về. Thật sự Ho Dong khiến người ta vô cùng nể phục.
Nhưng…..
Sự thật của cái sự trở về thần thánh đó, có ai ngoài chính bản thân ông hiểu. Ông đã phải làm gì để có thể có được mạng sống của mình.
-Trở lại rồi sao?
Ho dong sợ hãi nhìn phong thư màu trắng trên bàn. Từ khi nhìn thấy dấu ấn đó, ông hiểu đã tới lúc mình thực hiện cái giá năm xua. Cái giá để đổi lấy cái mạng hay…cũng chính là cái ghế Lão Tử này.
-Yunho à! Ta thật xin lỗi!
Con người ai mà không có lòng ích kỷ. Ho Dong biết làm như vậy là xấu xa nhưng vì mạng sống của mình…ông không thể không làm như vậy. Có trách ….thì hãy trách ông trời thôi.
“Nhưng được như ngày hôm nay… có lẽ Yunho cũng nên cảm ơn ta!
Đức Ngài của Blood Hell….ta đã trả cho ngươi rồi.
Cơn ác mộng này…có thể nào dừng lại?”
End chap 13
|
Chap 14: Những ngày bình yên
~Gì thế?
Jae Joong khẽ nhíu mày nhìn những thứ trên bàn. Đây không phải là thức ăn của con người sao, hắn dọn ra làm gì?
-Bữa tối! Cũng đã lâu Người chưa ăn gì mà!
Hắn mỉm cười, xếp một chiếc bát và một đôi đũa trước mặt cậu.
~Ngươi đang đùa sao?
Cậu liếc nhìn hắn đầy khó hiểu. Hắn đang làm gì vậy? Cho một Vankyl ăn thức ăn của con người? Sao chứ, coi thường cậu tới vậy ư?
-Không, đừng hiểu lầm! Ta chỉ là muốn người nếm thử thôi._Nhìn vẻ mặt không vui của cậu hắn vội giải thích.
Cậu quay mặt đi, im lặng không nói gì. Hắn thấy vậy cũng không nói gì nữa, lẳng lặng xếp đồ ăn lại trên khay để mang đi. Tuy khuôn mặt không biểu cảm gì nhiều nhưng ánh mắt hắn có chút gì đó thất vọng và phảng phất nỗi buồn. Cậu đã từng ăn thức ăn do Micky đưa, tại sao đồ ăn hắn mang tới lại không hề để mắt tới.
Hắn khó chịu!
Chuẩn bị cầm khay đồ ăn lên để mang đi. Chợt cậu quay lại, nhìn chằm chằm vào khay thức ăn và hỏi:
~Đây là cái gì?
-Hả? À, đó là kimbap!
Hắn có chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại câu hỏi của cậu.
~Nhìn nó lạ quá nhỉ?
Jae Joong ngó miếng kimbap bằng ánh mắt tò mò. Miếng kimbap tròn tròn, lại có cái gì đó đen đen ở ngoài, trông thật lạ mắt.
-Nếm thử nhé?
Hắn khẽ mỉm cười, đưa tay gắp một miếng lên và để trước miệng cậu.
~Cái này…_Cậu hơi nhíu mày, trước giờ đều ăn đồ do Yoochun chuẩn bị. Không biết có thể ăn thứ do nhóc con cho không, nhưng cái gọi là kimbap này nhìn lạ quá, rất muốn nếm thử.
Thấy cậu đăm chiêu nhìn miếng kimbap, hắn chợt không nhịn được mà phì cười. Chỉ có ăn một miếng mà phải suy nghĩ lâu như thế sao? Có lẽ cậu đã quen với sự phục vụ của Micky nên không thể tiếp nhận sự quan tâm của hắn, không sao rồi dần dần sẽ quen thôi. Cậu sẽ quen với việc người hàng ngày ở bên cậu là hắn, chứ không phải Micky.
-Ăn thử đi!
Hắn nhẹ nhàng nói, ánh mắt dịu dàng nhìn người trước mặt.
Suy nghĩ thêm một chút, cậu cũng khẽ hé miệng để hắn đút cho ăn. Hương vị cũng không tệ, không ngờ thức ăn của con người cũng thật thú vị. Cậu tỏ ra khá hài lòng.
Hắn nhìn cậu ăn có vẻ ngon miệng cũng rất vui, bất giác nụ cười trên miệng dường như không thể ngừng lại. Hắn ít khi cười, nhưng những việc khiến hắn có thể cười thì lại chỉ có thể liên quan tới một người duy nhất mà thôi. Không, nếu nói chính xác thì niềm vui hay nỗi buồn của hắn chỉ phụ thuộc vào con người trước mắt mà thôi. Cậu không chỉ nắm giữ trái tim hắn mà còn trói buộc linh hồn hắn.
-Ăn thêm thứ này đi!
~Uhm!
Vậy là trong tòa tháp lớn, nơi cửa sổ duy nhất có ánh đèn sáng, có hai người đang ngồi ăn uống thật vui vẻ. Những điều này đã không thể thoát nổi ánh mắt đỏ ngầu của đám chó săn. Rất nhanh thôi, thời điểm đó sẽ tới.
…..
Tháp Philla
-Ư…um…!
Yoochun khẽ nhíu mày, đôi mắt hé mở nhìn. Hình như anh đã ngất đi, có lẽ vết thương đã chảy máu quá nhiều. Nhưng tại sao Hổ Phách không thể giúp vết thương liền lại nhanh chóng chứ?
-Tỉnh rồi sao?
Chợt có tiếng nói bên cạnh, lúc này anh mới để ý mình đang nằm trên một chiếc giường, căn phòng này cũng không phải căn phòng giam lúc trước.
-Xong rồi!
Junsu khẽ mỉm cười và cắt đoạn băng gạc thừa bỏ đi.
-Cậu….tại sao…_Nhận ra người ở bên cạnh, anh vội vã gượng dậy. Khẽ nhăn mặt vì chạm phải vết thương, nhưng ánh mắt không hề rời người trước mặt.
-Anh chảy máu quá nhiều! Tôi nghĩ băng lại sẽ tốt hơn.
Junsu bình thản đáp và thu dọn những dụng cụ y tế xung quanh.
-Không cần các ngươi quan tâm.
Anh lạnh lùng quay mặt đi. Có vẻ khó chịu khi một Vankyl lại phải nhờ tới sự giúp đỡ của Guardian.
-Không sao! Đó là lời của Yunho, tôi chỉ làm theo thôi. Có vẻ ngài Hero rất quan tâm tới anh.
Cậu có vẻ không quan tâm tới thái độ của Yoochun, cứ tiếp tục nói.
-Hero? Cậu ấy đâu? Các người đã làm gì?
Anh vừa nghe tới Jae Joong, chợt trở nên kích động. Tức giận nắm lấy cổ áo Junsu, gằn từng tiếng tra hỏi.
-Bình tĩnh đi! Các người sẽ sớm gặp nhau.
Cậu không hề sợ hãi mà bình thản gạt bỏ tay anh xuống. Thật là, quan tâm tới người đó như vậy sao. Anh ta bị thương đâu có nhẹ, nếu không băng lại chắc sẽ chảy hết máu trong cơ thể mất. Vậy mà khi tỉnh lại cũng chỉ nhớ tới người kia. Junsu chán nản nghĩ như vậy.
-Làm vậy là ý gì?
Anh nhíu mày hỏi lại.
|