NightMare (Ác Mộng Bóng Đêm)
|
|
Lần đầu tiên nhìn thấy hắn…..lần đầu tiên… nhưng….dường như trái tim của cậu đã bị trói buộc mãi mãi.
-Hộc!Hộc!….ngươi…..hộc!hộc!
Con quỷ đó nằm trên đất, cơn đau dường như đã giảm, nó quay lại nhìn hắn với ánh mắt tức giận và điên cuồng. Gồng người đứng dậy, nó lừ lừ nhìn hắn và bước từng bước lại gần.
- Hôm nay…có lẽ không thích hợp để ăn đêm rồi._Hắn nhếch miệng nhìn con quỷ đó và từ từ giơ thanh kiếm trên tay lên.
- Lũ Guardian khốn kiếp! _ Gã Vankyl hướng ánh mắt đục ngầu sát khí tới hắn, rít lên từng tiếng _ Chúng mày đừng tưởng có thể lộng hành mãi như bây giờ.
-Đừng tự hạ thấp danh dự của Vankyl.
Hắn nhếch mép cười miệt thị và kết thúc câu nói bằng một cái nhảy vụt thật chính xác lên không trung. Cây kiếm trên tay hắn bốc cháy phừng phừng, ngọn lửa của thanh kiếm dường như đang bao bọc lấy toàn thân hắn. Khóe miệng hắn khẽ giương lên, ngay lập tức ngọn lửa quần tụ thành một khối hỏa cầu bạo liệt. Theo sức bật hắn vươn người một cách mạnh mẽ rồi nhanh như cắt nhằm thẳng chỗ gã Vankyl đang đứng mà chém xuống, hỏa cầu lao đi với một tốc độ kinh hồn….và cú đánh thật chính xác…..Aaaaaaaaaaaaa!!!!!
- Grừ…..hừ..hừ….con người bẩn thỉu.Mi làm gì ta thế này?
Gã Vankyl gầm gừ khi nhìn những gì hỏa cầu gây ra. Khuôn mặt và làn da của hắn bị cháy xem và bắt đầu tróc lở. Gã điên cuồng nhìn những vết thương nham nhở trên người, dường như không thể chịu đựng được, gã là Vankyl, là sinh vật có vẻ ngoài hoàn mĩ. Nhìn xem….nhìn con người bẩn thỉu kia đã làm gì gã.
- Ta sẽ bóp chết mi….Aaaaaaaa!!!!!
RẦM!!!
Gã hét lớn và dùng hết sức đấm thật mạnh xuống đất. Mặt đất rung lên dữ dội, từng lớp đất đá như bị cày xới lên tạo thành những cột đất vụn lớn. Yulky sợ hãi co rúm người lại phía sau lưng chàng trai mới tới kia, còn hắn lại vẫn bình thản đứng nhìn không một chút lay động. Gã Vankyl đắc chí nhếch miệng cười khi nghĩ hắn sắp bị nghiền nát và vùi xuống cùng lớp đất đá đang mãnh liệt lao tới.
- Ngu xuẩn!
Hắn nói, ánh mắt thản nhiên nhìn khối đất khổng lồ đang dần dần đổ ập xuống mình.
RẦM!!!!!RẦM!!!!!
Lớp đất đá khổng lồ đổ ập xuống nơi hắn đứng, nghiền nát mọi thứ bên trong nó. Gã Vankyl phá lên cười vang, Guardian thì vẫn chỉ là con người, vẫn chỉ là thứ sinh vật yếu đuối mà thôi.
- Xem mi còn mở miệng được không, tên Guardian khốn kiếp!
Tưởng như đối thủ đã bị hạ gục, gã quay lại khi chợt nhớ tới con mồi nhỏ bé của mình. Đã lỡ tay rồi, thật mất hứng!
- Mi quá coi thường ta rồi!
PHẬP!
- Ngươi……._Gã run rẩy nhìn xuống dưới ngực mình, nơi một mũi kiếm đỏ rực đang xuyên thẳng qua. Máu hòa với màu của lửa đang đốt cháy da thịt.
- Đánh giá đối thủ quá thấp, tất sẽ thất bại.
Hắn đứng sau gã Vankyl, hai bàn tay nắm chặt thanh kiếm mạnh mẽ găm thật sâu vào cơ thể nó.
- Không….hự!….mi không thể….._Toàn thân gã run lên bần bật, thật không thể ngờ có ngày gã lại thua một con người yếu đuối.
- Phong ấn!
- Aaaaaaaaaaaaa!!!!!!!
Hắn khẽ lẩm nhẩm một điều gì đó trong miệng, ngọn lửa từ thanh kiếm nhanh chóng bốc cháy và uốn lượn xung quang gã Vankyl. Gã đau đớn vùng vẫy, gã biết con người không thể giết gã nhưng nếu bị phong ấn thì khác nào cái chết.
Ngọn lửa càng lúc càng xoáy thật nhanh và tạo thành hình một cây thập tự khổng lồ rực cháy bên trên gã Vankyl.
Hắn đưa thanh kiếm lên ngang mặt và hét lớn:
- Long Hỏa_ẤN!
Cây hỏa thập tự ngay lập tức rơi thẳng xuống gã Vankyl và trói buộc gã bằng sức mạnh phong ấn mà chúa trời đã ban cho Guardian.
- AAAAAAA!!!! HÃY NHỚ LẤY NGÀY HÔM NAY! TA SẼ TRỞ LẠI …..VÀ ĐỨC NGÀI CŨNG SẼ TRỞ LẠI TIÊU DIỆT LŨ GUARDIAN CHÚNG MÀY!!!!!
Đó là câu nói cuối cùng trước khi gã bị phong ấn toàn bộ sức mạnh và lí trí. Gã Vankyl ngã vật xuống nền đất lạnh lẽo, toàn thân hoàn toàn bất động, trên trán còn in rõ hình một cây thập tự_Dấu ấn của Chúa!
Gã sẽ không bao giờ tỉnh nếu như dấu ấn đó không được gỡ bỏ. Sẽ mãi mãi….không tỉnh lại!
- Ta……cũng đang đợi Đức Ngài của các ngươi trở lại đây.
Hắn lạnh lùng liếc xuống cái thân xác đã hoàn toàn bất động của gã Vankyl, ánh mắt lóe lên một tia nhìn thật bí hiểm.
“Hyung…hyung ấy….đã giết nó sao?”
Yulky ngồi thu lu ở vách tường, chăm chú theo dõi toàn bộ trận đấu. Ánh mắt của nó chưa khi nào rời khỏi hắn, luôn hướng theo hắn từ đầu cho tới cuối trận đấu.
- Một đứa nhóc?
Hắn đã nhìn thấy Yulky.
- A!
Yulky khẽ kêu lên và cúi mặt xuống khi đối diện với ánh mắt của hắn. Hắn từ từ bước lại gần cậu và cúi xuống, như để nhìn rõ hơn. Khẽ chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, hắn khẽ nâng cằm cậu lên nhìn thẳng vào khuôn mặt của Yulky.
Lúc đó…….
Cậu thề rằng mình đã thấy sự biến đổi trong đôi mắt lãnh huyết của hắn. Không còn là ánh nhìn lạnh lẽo đầy tàn nhẫn nữa mà thay vào đó…..
……là chút gì đó yêu thương……
|
chút gì đó nhớ nhung chăng?
Khi đó, cậu ngỡ tưởng rằng ánh mắt đó là dành cho mình. Nhưng….thật không ngờ…
- Đi cùng ta nhé.
Ngày đó hắn đã nói…..
Chỉ vì câu nói đó mà cả đời này trái tim và linh hồn của cậu đã bị trói buộc….mãi mãi.
______________________End Flash back_____________________
…..
- Dong Ho, em có thấy Jae Joong đâu không?
Yoochun lo lắng hỏi Dong Ho khi đột nhiên không thấy cậu đâu nữa.
- Jae hyung hình như trở về phòng hay sao ý, em thấy sắc mặt hyung ấy không được tốt lắm.
Nhóc Dong Ho lơ đãng trả lời.
-Được, hyung biết rồi. Cảm ơn em!
Anh mỉm cười rồi lập tức chạy nhanh về kí túc xá.
….
Cạch!
- Jae Joong à!
Anh mở cửa ra và ngay lập tức đóng nó lại ngay sau lưng. Nhanh chóng chạy lại chỗ cậu và đỡ thân thể mảnh mai đó lên, anh lo lắng nhìn con người đang nằm trong vòng tay mình.
Jae Joong đang trở lại hình dáng nguyên thủy.
Bàn tay thon mảnh của cậu đã xuất hiện vuốt dài, đôi môi nhỏ khẽ tách ra để lộ những chiếc răng nanh sắc nhọn. Chỉ còn một tuần nữa là tới Tử Nguyệt, sức mạnh của cậu đang tăng lên nhưng không có Hổ Phách, Jae Joong rất khó khăn kiềm chế bản năng của mình.
~ Ư…ư…Yoochun à!
Cậu mệt mỏi mở mắt nhìn Yoochun, ánh mắt cũng đã chuyển sang màu đỏ rực rỡ.
- Khó chịu lắm sao?
Anh lo lắng đỡ Jae Joong lên và để cậu dựa vào người mình. Càng gần ngày tới Tử Nguyệt thì khả năng che giấu tinh khí của Jae Joong sẽ càng giảm, chỉ sợ sẽ bị lũ Guardian phái hiện trước ngày đó thôi.
~ Không sao, ta vẫn có thể khống chế được.
Cậu mỉm cười nhẹ nhàng và vịn người anh để ngồi thẳng dậy. Dù trong hoàn cảnh nào thì phong thái của kẻ đứng đầu vẫn luôn được giữ vững.
- Chúng ta….còn một tuần nữa.
~ Uhm! Yoochun, giúp ta một việc nhé!
Cậu được anh đỡ thẳng dậy và ngồi trên ghế. Dần dần lấy lại được sự tỉnh táo, Jae Joong đã thu lại hết những móng vuốt và răng nanh, chỉ còn lại ánh mắt đỏ màu huyết ngọc rực rỡ.
- Chuyện gì?
- Tìm “Mắt quỷ” cho ta!
Đôi môi xinh đẹp lại nhếch thành một nụ cười, ánh mắt lạnh lẽo khẽ hướng tới màn đêm u tối bên ngoài.
Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi!
…..
- Ôi! Ta đói bụng quá!
Tae goon vừa bước từng bước thảnh thơi vừa nhăn nhó xoa bụng. Đã một tuần rồi hắn chưa “ăn”, thật sự rất khó chịu.
- Mắt quỷ, đã lâu không gặp.
Tae goon giật mình đứng lại, mắt đăm đăm nhìn chủ nhân của giọng nói vừa vang lên phía sau. Trong con hẻm tối, một người từ từ bước ra, ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn.
- Ngươi…ngươi là ai?
Tae goon nhíu mắt nhìn cho rõ người trước mặt.
- Mới có 100 năm….đã quên ta rồi sao?
Người đó bước ra khỏi bóng tối, đứng đối diện với hắn.
- Ngài…..ngài là….._Tae goon trợn trừng mắt sợ hãi nhìn người đó. Không thể nào, đã 100 năm rồi….không lẽ Đức Ngài đã trở lại?
- Ngài….ngài Micky….tôi…
- Đi theo ta!
Anh bình thản nhìn những biểu hiện trên gường mặt hắn.
- Không….tôi không biết gì hết….không….KHÔNG!!!!
Hắn hét lên, sợ hãi lùi lại phía sau, cả cơ thể run lên cầm cập. YooChun khẽ nhíu mày trước phản ứng của hắn.
- Im mồm đi! Ta nói người đi theo ta!
- Khôn….không….tha cho tôi….không…..Phụt!
Hắn chợt biến mất trước mắt anh, để lại một khoảng trống trước mặt như chưa hề có người xuất hiện. Dám giở khả năng đặc biệt của mình ra với anh sao, thật ngu xuẩn.
- Mi nghĩ có thể trốn khỏi ta ư?
Anh mỉm cười lạnh lùng, bình thản ngước nhìn lên cao. Ánh mắt dần dần trở nên đỏ ngầu một cách đáng sợ, khuôn miệng nhếch lên cười, anh chờ đợi sự trở lại của hắn.
- Aaaaaaaaaaaa!!!!
Tiếng hắn quằn quại hét lên nhưng chỉ thấy giọng chứ không thấy người.
- Nếu không tự xuất hiện, ta sẽ làm trái tim mi vỡ nát đấy.
- KHÔNG!!!!! DỪNG LẠI…..AAAAAAAAAA!!!!!
RẦM!!!!
Từ trên không trung, hắn xuất hiện trở lại và rơi thẳng xuống đất. Tae goon nằm trên đất đau đớn ôm lấy ngực, miệng không ngớt cầu xin anh dừng lại.
- Không gặp 100 năm….mi coi thường ta ư?
Anh bước đến gần hắn, đôi mắt đỏ vẫn chưa dịu lại. Hình phạt vẫn sẽ chưa kết thúc.
- Aaaaa…không….ngài Micky…..hộc!hộc!….khôn….tôi không dám….._Hắn bò đến chân anh, đau đớn cầu xin sự tha thứ.
-Trước mặt ta mà dám bỏ chạy, mi cũng to gan quá nhỉ?
Anh lạnh lùng nhìn hắn, giọng nói âm trầm thật đáng sợ.
-Không…hộc!hộc!…..tôi không dám….không…dám nữa….Aaaaaaaaaaa!!!!
Hắn hét lên một lần nữa, bàn tay không ngừng cào xé vùng da trước ngực mình. Cảm giác trái tim như bị ai đó nằm lấy và bóp chặt, thật đau đớn, so với bị kiếm đâm xuyên thì hình phạt này còn thảm khốc hơn nhiều.
- Vì Người muốn gặp nên lần này….ta tha cho cái mạng bẩn thỉu của mi.
Anh hất chân đấy hắn ra xa, ánh mắt đỏ cũng đã dịu lại và biến mất.
“Người ư?
Sau 100 năm…..cuối cùng Người cũng đã trở lại sao?
Nhật Lão….ông tới số rồi!”
Hắn khó khăn đứng dậy và đi theo anh trở về.
……
~ Scarlet….ngươi ở đó….chắc sẽ rất khổ sở.
Jae Joong khẽ nói, ánh mắt phiêu lãng nhìn hồ nước lặng trước mặt. Gặp “Mắt quỷ” trong học viện quá nguy hiểm nên cậu đành phải chọn một nơi khá xa đó để gặp hắn.
- Jae Joong!
|
Chợt có tiếng của Yoochun vang lên đằng sau, cậu mỉm cười quay lại. Anh đúng là không bao giờ làm cậu thất vọng. “Mắt quỷ” là kẻ không phải ai cũng có thể tìm thấy hắn, với khả năng đặc biệt của mình hắn dường như có thể trốn thoát bất kì lúc nào. Nhưng với Yoochun thì khả năng đặc biệt đó của hắn bị vô hiệu.
~ Nhanh vậy sao?
Cậu quay hẳn người lại và đưa mắt nhìn kẻ đang lồm cồm bò dưới chân anh.
- Ngài Micky…có…có chuyện gì vậy?
Hắn sợ hãi nhìn anh, trong lòng thắc mắc không hiểu tên nhóc đứng cạnh anh là ai mà hình như anh có vẻ rất cung kính với nó.
~ Không nhớ ta sao?
Jae Joong thích thú nhìn hắn. Kẻ săn tin “Mắt quỷ” mà còn không nhận ra cậu, công nhận Dị Dung Thuật rất hữu dụng.
- Người…..người là….._Dù không biết cậu là ai, nhưng hắn đoán cậu chắc chắn phải là kẻ tầm cỡ lắm vì ngài Micky có vẻ cũng rất nể sợ.
~ Nhìn cái này….._Cậu thả một dải lụa xuống trước mặt hắn. ~Mi sẽ biết ta là ai?
Hắn run rẩy cầm dải lụa lên, từ từ kéo nó ra và……mắt hắn mở to hết cỡ khi nhìn thấy dấu ấn trên đó.
- Tôi….tôi…….ngài….đức…._Hắn chợt câm miệng khi nhìn thấy cái nhìu mày từ cậu. Suy nghĩ gì đó, hắn chợt quỳ phục dưới chân cậu đầy sợ hãi.
~ Gọi như với Yoochun đi!
Cậu khẽ nói và quay trở lại chiếc ghế đá ban nãy và ngồi xuống.
- Dạ, tôi biết rồi!
~ “Mắt quỷ”, Blood Hell thế nào rồi?
Cậu nói, chất giọng vang lên sự uy quyền vốn có.
- Dạ! Nơi đó…vẫn vậy ạ!
Hắn đáp, trước mặt Người dù nửa chữ cũng không thể nói dối.
~ Mấy lão già đó đang làm gì? Scarlet vẫn ở Băng Phòng sao?
- Họ vẫn đang kiểm soát các Vankyl khác, còn Scarlet vẫn đang ở đó.
Hắn run rẩy đáp.
Cậu nhìu mày khó chịu, trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cậu ra hiệu cho Yoochun lại gần và khẽ thì thầm vào tai anh một điều gì đó.
Sau khi nghe Jae Joong nói xong anh khẽ gật đầu và tiến lại gần “Mắt quỷ”, rút từ trong người ra hai phong bì, một trắng một đen. Anh chìa ra ra và đưa cho hắn.
- Đây…đây là…._Hắn vẫn ngạc nhiên không hiểu chuyện gì.
- Cầm lấy đi!
- Dạ! Nhưng mà….._Hắn kính cẩn nhận hai chiếc phong bì, trong lòng không khỏi thắc mắc.
- Chiếc đen hãy mang tới Blood Hell và giao cho Nhật Lão.
- Vậy…vậy còn chiếc trắng?
~ Lão Tử của Guardian, kẻ đứng đầu Suzerain!
Tiếng nói lạnh lùng của cậu vang lên, đi kèm với ánh mắt thích thú là nụ cười nửa miệng quen thuộc.
Ác Mộng một lần nữa đã trở lại!
End chap 11
|
Chap 12_Tử Nguyệt
Phòng hội trưởng:
-Những gì tôi nói các cậu nghe rõ rồi chứ?
Yunho lạnh lùng hỏi lại Ngũ huyết vương.
-Đã rõ!
Ngũ huyết vương đồng thanh đáp và cúi người chào hắn.Năm người lần lượt bước ra, khuôn mặt họ không hề có chút biểu cảm khác lạ.
Cạch!
Trong phòng chỉ còn mình hắn.Lặng lẽ ngắm nhìn vầng trăng sáng ngoài cửa sổ ,hắn mơ hồ suy nghĩ ,liệu hắn sẽ làm gì nếu có thể gặp lại Người?
Sẽ làm gì?
Phong ấn sao?
Hay…..là giam giữ?
-Ngu ngốc!
Phì cười vì những suy nghĩ bất chợt thật vớ vẩn,hắn sao phải suy nghĩ những điều đó chứ.Chẳng phải hắn đã biết sẽ phải làm gì từ rất lâu rồi sao.Thứ hắn mong chờ cũng sắp tới rồi.
Ngày mai…….
Ngày trăng tròn thứ 13_Tử Nguyệt!
-Lần này…..ta nhất định bắt được Người!
Ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn vầng trăng trên cao, bàn tay siết chặt đầy quyết tâm.Ngày mai, dù có là chúa trời cũng không thể ngăn cản hắn.
……..
Đêm hôm sau:
~Ư….grư….grư….~~~~~
-Jae Joong!
Yoochun cẩn thận ôm lấy cậu,cơ thể Jae Joong khẽ run lên từng hồi,hơi thở trở nên gấp gáp và dồn dập hơn.Bất chợt nguồn sức mạnh tăng lên khiến cậu không thể làm chủ được mình, thêm chuyện không có Hổ phách nên không có thứ gì có thể giúp cậu khống chế sức mạnh,bắt buộc phải điều chỉnh cơ thể để điều hòa nó.
“Sắp đến rồi!”
Anh ngước nhìn ra bên ngoài,màn đêm sắp buông xuống và trăng sắp lên.Thời khắc Jae Joong trở lại hình dáng nguyên thủy sắp tới rồi.
~Aaaaaa……grư….grư…..AAAAAAAAAA!!!!!!
Cậu khó chịu ôm lấy cơ thể,thân người run rẩy từng hồi.Và…..Jae Joong đang biến đổi.
Mái tóc đen nhánh chỉ dài tới ngang cằm của cậu giờ đây đang từ từ dài ra và màu của nó đang nhạt dần, nhạt dần cho tới khi trở thành một sắc bạc lóng lánh.Làn da trắng hồng giờ đây đã trở nên nhợt nhạt hơn và khóe miệng nhỏ đã nhếch lên để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn thật đáng sợ.
~Hộc!Hộc! _Thở một cách mệt mỏi, cậu ngước mắt nhìn ánh trăng trên cao đã dần trở nên hoàn chỉnh.Ánh mắt đỏ ngầu huyết sắc thích thú ngắm nhìn.Hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày thú vị.
Anh đứng im nhìn Jae Joong.Dáng vẻ của cậu đang dần trở nên hoàn chỉnh,con người thật sự của NightMare đang trở lại_Một cơn ác mộng đẹp mị hoặc nhưng vô cùng khủng khiếp.
~Grư……_Cậu gầm nhẹ khi quá trình biến đổi của mình hoàn tất.Từ từ đứng dậy ,Jae Joong hài lòng ngắm nhìn mình trong gương, những gì là bản chất vẫn luôn thoải mái và dễ chịu nhất.
Trong chiếc gương lớn, hình ảnh của một cậu học viên dễ thương có mái tóc đen,đôi mắt nâu to tròn, dáng vẻ yếu ớt đã hoàn toàn biến mất.Thay vào đó là một con người hoàn toàn khác, mái tóc dài màu bạch kim mềm mại rũ xuống bờ vai nhỏ như những sợi tơ ánh sáng lóng lánh ,đôi mắt màu huyết ngọc ánh lên sự thích thú và tàn nhẫn, chiếc miệng nhỏ luôn nhếch cười đầy ngạo nghễ.Khuôn mặt hoàn mỹ toát lên vẻ lãnh khốc và bình thản đến kì lạ.Trút bỏ bộ quần áo học viên đầy vướng víu ,Jae Joong khoác lên mình bộ vest đen đẹp lạnh lẽo và kiêu sa có ấn kí của gia tộc_Rắn hổ mang quấn quanh thập tự đen.
-Đức Ngài đáng kính!
Yoochun cúi gập người, để một tay lên ngực phải ,anh cúi đầu thật thấp trước Jae Joong_hay chính là HERO_Đức ngài tối cao của Blood Hell.
~Không kéo dài được lâu đâu.Khi trăng lặn ta sẽ lại mất đi chút sức mạnh ít ỏi này.
Cậu khẽ nhăn mặt nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.Đêm này là Tử nguyệt nên cậu mới chỉ hồi phục được năm phần sức mạnh,không có Hổ Phách thì sự tạm bợ này không thể kéo dài mãi.
-Vậy bây giờ….
~Xem ra bọn chúng đã có sự chuẩn bị._Cậu mỉm cười thích thú khi đã cảm nhận được luồng sức mạnh của những Kẻ Bảo Vệ.
~Yoochun! Đến tháp phía Đông đi, ta cảm nhận được Hổ phách đang ở đó.
Cậu lạnh lùng nói.
……
-Cảm nhận thấy rồi Junsu!
|
Heechul khẽ nói và liếc nhìn bốn người còn lại.
Theo lệnh của Uknow,Ngũ huyết vương đã tập hợp tại Rừng Shine để ngăn cản những kẻ xâm nhập tới Tháp phía Đông của The Guar.Luồng khí vừa rồi đã thông báo cho năm người họ biết những “vị khách” này không hề dễ đối phó, nếu không muốn nói họ rất mạnh.
-Mọi người….chuẩn bị đi!
Junsu siết chặt cây trượng trong tay mình,ánh mắt đanh lại, nhìn chăm chăm về phía trước.
~Muốn cản đường ta sao?
Một giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng chất chứa hàn khí vang lên,Ngũ huyết Vương dồn hết tinh thần ,tập trung chờ đợi chủ nhận giọng nói đó.
ÀO!ÀO!
Một cơn gió lớn chợt ùa tới,chim chóc trong rừng bay tán loạn,dường như cảm nhận được mối nguy hiểm kề cận nên chúng đã vội vã rời bỏ khu rừng mà bay đi.
-Jin!
|