NightMare (Ác Mộng Bóng Đêm)
|
|
Ho Dong khẽ vẫy tay gọi tất cả lại. Ngũ Huyết Vương cùng tới và ngồi xuống những vị trí dành cho họ.
Bữa tiệc được bắt đầu, tất cả mọi người cùng vui vẻ nói chuyện và thưởng thức những món ăn tuyệt hảo của những vị đầu bếp nổi tiếng nhất. Xung quanh mọi người, từng chùm bong bóng nước nhỏ và dàn hoa trên tường vẫn phiêu lãng bay lượn trên không trung và đâm chồi tỏa hương khiến cho khung cảnh thật sự tuyệt mĩ.
- Jae Joong, có chuyện gì vậy?
Yoochun cảm thấy có chút khó hiểu khi thấy cậu cứ mỉm cười mãi từ lúc Ngũ Huyết Vương ra mắt tất cả.
~ Không có gì!
Cậu lại cười, ánh mắt có chút gì đó thật khác lạ.
“Ta đã biết ngươi thật sự sẽ làm được mà.
Cái giá của mạng sống……thật xứng đáng.”
- Này, sao không thấy Yulky đâu nhỉ?
Một học viên cùng bàn chợt lên tiếng.
- Từ sáng giờ không thấy cậu ấy.
- Cậu ấy bệnh sao?
- Lạ thật!
Những lời bàn tán bắt đầu nổi lên khi không có sự xuất hiện của Yulky trong Lễ Tạ Ơn. Tất cả đều ngạc nhiên và tò mò, chỉ có một người là bình thản….
- Jae Joong, cậu ta…..
Yoochun khẽ nói.
~ Không có gì, cậu ta chắc mệt thôi mà.
Cậu bình thản đáp và thưởng thức món súp một cách thích thú.
…….
Sau khi ăn xong tất cả đứng dậy và đi tới thánh đường lớn nhất học viện để cầu nguyện. Bữa tiệc đã kết thúc rất vui vẻ với những món ăn ngon và những trò đùa thú vị của Mộc Huyết Vương Kazuya.
- Hả?
Ho Dong giật mình khi vô tình làm rớt ly bạc trên tay, nó rơi xuống dưới chân bàn. Dợm cúi người xuống, ông ngạc nhiên khi có một bàn tay đã đỡ lấy chiếc ly và đưa nó lại cho mình
.
- Cảm ơn! Cậu là….._Ông chợt có chút sững sờ khi trông thấy một điều mà tưởng chừng đã lãng quên.
~ Không có gì! Lần sau hãy cẩn thẩn. Tôi là học sinh mới của The Guar.
Jae Joong mỉm cười và trả chiếc ly cho Ho Dong. Hai chân mày ông khẽ nhíu lại, cố nhớ ra nét quen thuộc trên khuôn mặt của cậu. Như thực như không, phải mà lại không phải, rốt cuộc thì ông đã thấy cảm giác như vậy ở đâu?
- Cậu…..chúng ta đã từng gặp nhau chưa?
~ Có lẽ ngài đã nhầm rồi. Chúng ta….chưa từng gặp.
-Vậy sao?
Ông nhìn cậu, khẽ mỉm cười một cách bối rối.
~ Hi vọng sẽ được gặp lại ngài.
Cậu cúi chào Ho Dong và bước theo những học viên khác.
- À…uhm!
Nhẹ gật đầu đáp lại cái chào của cậu, ánh mắt của ông vẫn dõi theo cái dáng người nhỏ bé đang dần khuất trong đám đông.
“Ánh mắt đó……ta dường như đã từng nhìn thấy.”
~ Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau, Lão Tử!
Hahahahahaha!!!!
……
- Một quyển sách ư?
Yoochun định quay lại tìm Jae Joong nhưng bỗng nhiên chân lại đá phải một vật nằm dưới sàn nhà. Anh cúi người xuống nhặt lên, mới nhận ra nó là một quyển sách bìa cứng dày dặn. Nhưng nó là một quyển sách thật kì lạ. Yoochun đăm đăm nhìn kĩ nó một hồi lâu…
- Những hoa văn này…..là làm từ phép thuật.
- Của tôi đó.
Chợt một tiếng nói cất lên thu hút sự chú ý của Yoochun.
- Cậu là…..
- Quyển sách là của tôi.
Junsu khẽ mỉm cười nhìn anh.
- À, vậy hả? Trả lại cho cậu.
Anh đưa trả cho Junsu quyển sách. Junsu nhẹ nhàng đón lấy quyển sách đem ôm chặt lại trong tay, một nét vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt thánh thiện. Cậu mỉm cười cúi người xuống một cách rất chân thành, nói:
- Thật sự cảm ơn, quyển sách này rất quan trọng với tôi.
- Quyển sách thật kì lạ._Anh muốn nói tới những hoa văn phát sáng long lanh trên bìa quyển sách.
- Là Tinh Thủy, tôi tự làm nó đó.
Junsu mỉm cười tự hào.
- JUNSU!!!
Bỗng nhiên có tiếng của Kazuya thét gọi từ đằng sau. Junsu ngao ngán thở dài.
- Aida, lại nữa._Cậu khẽ nhăn nhó quay đi. –Cảm ơn anh một lần nữa!
Cúi chào lần cuối, Junsu rảo bước chạy lại phía nhà thờ. Bỏ lại đằng sau mình một con người với những suy nghĩ thật lạ lẫm.
“Cậu ấy……rất thanh khiết.
|
Một thiên thần cánh trắng.
Thật khác với Jae Joong!”
Mỉm cười vu vơ, anh tiếp tục quay lại và đi tìm “Thiên thần mang đôi cánh đen” của mình.
…….
Những điều lạ lẫm và mới mẻ đã bắt đầu ở học viện The Guar. Còn ở một nơi khác không cách xa đó lắm, cũng có rất nhiều……thứ mới mẻ.
- Chà! Mấy cái đĩa này có vẻ hay, không biết nó có nội dung gì nhỉ?
Han Kyung thích thú lật qua lật lại những cái đĩa phim trên tay.
- Phim không dành cho người dưới 21 tuổi? Oh! May ghê, mình qua tuổi 21 lâu rồi, thấy người ta coi mình cũng muốn coi thử xem nó có cái gì. Mà dùng cái máy này sao nhỉ?
Hắn săm soi cái đầu đĩa một cách cẩn thận.
- Chậc! Để lát kêu Min Ho chỉ vậy. Mấy thứ của con người phức tạp quá, nhưng lại rất thú vị, sao có thể kiếm mấy trò vui này ở cái nơi u tối kia chứ.
- À, mà saoMinhonói coi thứ này phải coi đôi nhỉ? Coi một mình là không có được.
Hắn chau mày suy nghĩ với dáng vẻ khá nghiêm túc.
- A! Có rồi, rủ Chullie coi chung. Hay quá!!! Hahahahaha!!!!
Tiếng cười man rợ lại vang lên, bỗng nhiên lại khiến cho một người nào đó phải ớn lạnh.
End chap 10
|
Càng ngày càng hấp dẫn quá au ơi,....tuy không đăng thường xuyên nhưng đăng một lần nhiều vậy đọc rất đã ;)...:D
|
Trời ơi Au oy lạy a mau mau ra chap mới đi mà viết dài dài ra nhé Au viết ngắn quá ' ___ '
|
Chap 11: Yêu thương và….. hận thù.
RẦM!!! XOẢNG!!!!
- Tại. Sao?…. TẠI SAO?…..RẦM!!!
Yulky tức giận gằn từng tiếng và ném vỡ mọi thứ trên bàn. Đôi đồng tử màu nâu xinh đẹp hằn lên những tia máu, sự oán hận và lửa căm hờn hiện rõ trong từng ánh mắt dữ dội của cậu.
- Ba năm rồi……tại sao người vẫn cứ nhớ tới con người đó? Tại sao không bao giờ chịu quay lại nhìn ta?
Cậu thương tâm ngồi xuống giữa đống đổ vỡ do chính mình gây ra. Trên khuôn mặt bạch ngọc kia, vẻ giận dữ đã dần chùng xuống, thay vào đó là một cảm giác đau khổ bẽ bàng, từng ánh nhìn hướng ra một điểm vô định trong không trung, thê lương khôn tả.
Không lẽ hi vọng đó mong manh vậy sao?
Không lẽ ánh mắt của người mãi mãi không thể có hình bóng của ta sao?
- Đối với người……_Ánh mắt Yulky trở nên trống rỗng, khuôn mặt không còn chút khí sắc – Ta mãi mãi….chỉ là một thế thân ư?
_________________Flash back_____________________
- Ta… phải nói với Yunho chuyện này.
Yulky sau khi bình tĩnh trở lại, đã quyết định đến phòng hội trưởng. Cậu không cần biết tên Kim Jae Joong đó là gì, chỉ biết rằng nó thật nguy hiểm. Ở nó thực sự có gì đó không bình thường.
“Phải bảo Yunho cảnh giác với tên Kim Jae Joong đó.”
Yulky bước từng bước thật nhanh tới phòng hội trưởng. Khi tới gần, cậu thấy cửa khép hờ và bên trong……hắn….đang….
- Sắp trở lại rồi đúng không? Ta đã đợi người rất lâu….rất lâu.
Hắn khẽ nói, ánh mắt hướng tới dải lụa đen nằm trong tay.
- Ta sẽ bắt người phải lộ diện dù có muốn hay không….._Bàn tay hắn siết chặt dải lụa lại. – Lần này ta nhất định sẽ bắt được người.
“Không….không thể nào..”
- Người thật tàn nhẫn….có thể bỏ đi như vậy sao?
“Tại sao?”
- Ta đã khổ sở suốt 10 năm qua……vì gì ư?
- ………vì nhớ người đấy!
“Không….không thể nào….”
Hắn cúi xuống, ánh mắt đầy yêu thương ngắm nhìn dấu ấn trên dải lụa. Rồi thật nhẹ nhàng, hắn đặt một nụ hôn khẽ lên nó, khi đôi môi chạm đến ấn kí kia, vẻ mặt lạnh lùng sắt đá thường ngày bỗng trở nên dịu dàng đến không ngờ. Một nụ hôn dịu nhẹ…..nhưng chất chứa tâm tư và tình cảm của hắn…dành cho chủ nhân của nó.
-Ta….yêu Người….mãi mãi….!
“KHÔNG……KHÔNG THỂ …..!”
_____________________Flash back_____________________
- Tại sao….tại sao lại dành trọn trái tim cho một người mà mãi mãi không thể chạm tới?
Những giọt nước mắt long lanh khẽ rơi trên gò má xinh đẹp, Yulky đau đớn siết chặt hai bàn tay lại, đôi môi nhỏ xinh khẽ rít lên:
- Người sẽ không thể có được kẻ đó……như ta mãi mãi không thể có người!
Ta thề!
________________Flash back______________
Lần đầu tiên Yulky gặp hắn là khi cậu mới 13 tuổi. Cậu mãi mãi không thể quên được cái đêm kinh hoàng đó……cái đêm cậu suýt nữa bị một Vankyl ăn thịt.
- Không….không…huhuhu…la…làm ơn!
Yulky bé con sợ hãi lùi dần về đằng sau, khuôn mặt non nớt đẫm nước mắt. Trước mặt cậu một sinh vật có dánh hình vô cùng đẹp đẽ nhưng….lại cũng vô cùng ghớm ghiếc.
Con quái vặt đó bình thản nhìn cậu, đôi con ngươi rực đỏ trong đêm tối hiển hiện rõ nỗi thèm khát trong đáy mắt. Những cái vuốt trên tay nó bắt đầu vươn dài ra, luồng khí lạnh như từ địa ngục chợt ùa tới làm cho Yulky càng cảm thấy sợ hãi tới cực độ.
- Huhuhuhuhu!!!
Cậu khóc, nước mắt tuôn dài khi càng lúc khoảng cách giữa con quái vật đó và cậu càng bị rút ngắn dần dần. Nó chưa vội xông vào ngay, mà còn phải đợi… cho tới khi con mồi ngập chìm trong bóng đen sợ hãi.
- Ngoan nào….ta sẽ rất nhẹ nhàng.
Con quỷ đó thì thầm đầy khoái cảm, dù đó chỉ là những cái nhếch mép nhưng cậu cũng có thể thấy được những chiếc răng nanh sắc nhọn đang lộ ra dưới khuôn miệng kia.
“Ta….không muốn chết….
Có…có ai….làm ơn….”
Cậu nhắm chặt hai mắt lại, cả cơ thể lạnh ngắt khi cảm giác được những móng vuốt ghớm ghiếc đó đang chạm dần tới làn da mỏng manh của mình. Không lẽ cuộc đời của cậu chỉ ngắn ngủi vậy thôi sao?
-Ta sẽ…..AAAAAAA!!!!!
Con quỷ đó rú lên đau đớn. Yulky cố gắng thu hết bình tĩnh, hé mở mắt nhìn. Thật kì lạ, con quý đó đang ôm đầu và quằn quại gào lên, hình như nó đang bị ai đó…..
- Ăn đêm sao?
Tiếng nói phát ra từ khoảng tối trước mặt, chất giọng trầm vang đầy lãnh khốc khiến cho Yulky mở to hơn đôi mắt của mình và chăm chú nhìn tới đó. Ánh trăng trên cao dần dần làm lộ diện chủ nhân của giọng nói đó…..
Một chàng trai….
“Người này….”
Yulky lặng người đi khi trông thấy con người đó. Thời gian dường như ngưng lại khi cậu nhìn thấy người. Khuôn mặt đẹp hoàn hảo tựa một vị thần, ánh mắt đen sâu thăm thẳm một vẻ lãnh huyết vô tình, và trên tay là một thanh kiếm đang đỏ rực lửa.
|