NightMare (Ác Mộng Bóng Đêm)
|
|
Chap 10_Lễ Tạ Ơn
~Hoa thơm thật!
Jae Joong vừa sải bước vừa thích thú đem hương hoa thơm ngát hít đầy lồng ngực. Mùi vị thanh khiết như thế này thực sự rất khó kiếm ở con người.
- JAE JOONG!!!!
~ Yoochun?
Cậu ngạc nhiên khi thấy Yoochun xuất hiện. Trông anh có vẻ khá lo lắng, chạy nhanh lại phía JaeJoong hỏi:
- Đi đâu lâu thế? Có biết sắp tới giờ đóng cổng rồi không?
~ À, có chút chuyện!
Cậu mỉm cười đáp.
- Được rồi, chúng ta đi về thôi!
Anh đỡ lấy bó hoa to trên tay cậu. Hai người sóng bước bên nhau cùng trở về Học Viện.
Trên đường đi, chợt có chuyện muốn nói, Yoochun khẽ liếc nhìn cậu và ngập ngừng hỏi:
- Jae Joong……một tháng nữa là tới Tử Nguyệt rồi.
~ Uhm! Tôi biết!
JaeJoong hờ hững đáp. Cậu vẫn bình thản thưởng ngoạn khung cảnh xung quanh mình.
- Vậy Hổ Phách?
~ Có lẽ không lấy lại được rồi!
- Đợi tới lúc đó sao?
Hai chân mày thanh tú của YooChun khẽ nhíu lại. Vừa đưa tay nhẹ ngắt một đóa cẩm chướng bên mình, Jae Joong vừa khẽ nhếch miệng cười, ánh mắt chăm chăm nhìn vào bông hoa đang xoay tròn trong lòng bàn tay mình.
~ Uhm, đã lâu rồi ta chưa được “chơi” một cách đúng nghĩa.Với lại ở trong cái học viện này có một kẻ rất mạnh, hắn khiến tôi thích thú.
- Tôi không lo lũ Guardian, điều đáng lo là những kẻ ở Blood Hell. Không có Hổ Phách thì….
Anh có chút ngập ngừng.
~ Đừng lo, mấy kẻ đó….đã sống quá lâu rồi. Lần này tôi nhất định sẽ giúp chúng “yên nghỉ”.
“Ta nhất định sẽ đưa Scarlet trở về.”
Xoạt!
Cơn gió lạnh khẽ thổi qua, hàng cây bên đường rì rào rung động. Gió đem theo từng mảnh hoa cẩm chướng bị bóp nát vụn bay vào không trung. Ánh trăng trên cao….đang dần trở nên hoàn thiện.
…….
- Jae Joong, tôi mang hoa tới đại sảnh. Cậu trở về trước nhé!
Yoochun dịu dàng mỉm cười với cậu rồi ôm bó hoa đi về hướng ngược lại. JaeJoong nhìn theo anh, gọi lớn:
~ Về sớm nhé!
Nhìn thấy anh đưa tay lên ra hiệu đáp lại rồi, cậu mới xoay người, hướng về kí túc xá bước đi.
- DỪNG LẠI!
Từ trong bóng tối phía trước mặt, một tiếng gọi vang lên khiến cậu chú ý. Jae Joong nheo mắt hướng về nơi phát ra giọng nói vừa rồi, và khẽ mỉm cười…
~ Yulky, có chuyện gì vậy?
- Chúng ta cần nói chuyện.
Yulky từ từ tiến lại phía cậu, ánh mắt có gì đó thật kì lạ.
~ Được thôi!
Cậu khẽ gật đầu và đi theo Yulky.
Hai người tới khu vườn phía Đông, buổi tối nơi này có rất ít người qua lại nên có thể thoải mái nói chuyện mà không sợ kẻ khác nghe thấy.
- Chuyện ba cái xác….cậu chắc biết chứ?
Yulky không hề vòng vo mà bắt đầu ngay vào chuyện.
~ Có biết.
Cậu hờ hững đáp lại.
- Cái chết của họ…..có liên quan tới cậu không?
~ Liên quan tới tôi? Tại sao lại nói như vậy?
Jae Joong nhếch khóe miệng lên thành một nụ cười hứng thú. Tàn lửa đã bay tới rồi sao? Thật là thú vị!
- Họ…..cậu đã từng gặp họ chưa?
Giọng nói của Yulky có phần run rẩy.
~ Gặp họ ư? _Cậu từ từ tiến lại gần Yulky. ~Tại sao lại gặp họ?
- Tôi….tôi chỉ ……chỉ hỏi vậy thôi.
Khuôn mặt Yulky chợt biến sắc khi cảm nhận bá khí đáng sợ từ Jae Joong đang bủa vây lấy mình, bất giác không tự chủ được mà lùi lại vài bước.
~Yulky! Nghe cho rõ này…._Cậu nắm lấy cái cằm nhỏ của Yulky kéo lên, buộc ánh mắt của cậu ta phải hướng thẳng vào mình –Hãy cẩn thận với lời nói và hành động của mình. Kẻ ngu ngốc sẽ chỉ chuốc lấy hậu quả thê thảm mà thôi, hiểu không?
Hahahahaha!!!
- Tại….tại sao?
Yulky sợ hãi ôm lấy cơ thể đang run lẩy bẩy của mình, ánh mắt hoang mang vẫn hướng tới bóng dáng đang khuất dần.
“Ngươi….rốt cuộc là ai?”
…..
[-AAAAAAAAAAAA!!!]
- Biến mất nào.
Sau tiếng thì thầm thỏa mãn, một cột nước lớn từ cây trượng dài vút thẳng lên cao, nhằm hướng sinh vật quỷ dị bên dưới mà mãnh liệt lao tới.
[-Khốn kiếp!!!]
|
Con Akuma tức giận gầm lên từng tiếng, ánh mắt rực đỏ nhìn kẻ đối diện như muốn ăn tươi nuốt sống. Máu từ miệng, mắt, đầu và thân thể nó nhễu đầy trên mặt đất, cả cơ thể bị những làn nước mỏng manh nhưng sắc như dao bủa lấy chém rách nát.
- Một đống rác bẩn thỉu.
RẦM!!!!!RẦM!!!!
Giọng nói lạnh lùng cất lên, cùng lúc đất ở bên dưới chân con Akuma chợt sụt xuống và nuốt chửng lấy cả cơ thể nó.
[-AAAAAAAAAA]
Con Akuma hoàn toàn bị đất đá bao chặt lại, thân mình bắt đầu vỡ nát ra thành từng mảnh. Máu tứa ra từ trong đất. Siết chặt lấy cơ thể tàn tạ và rách nát, cỗ quan tài chết làm bằng đất đang dần dần kết thúc sự sống của con quái vật kinh tởm.
[-KHÔNG!!!!!]
Sau một cái phẩy tay nhẹ nhàng, cỗ quan tài chết siết chặt lấy cơ thể con Akuma và nghiền nát nó dưới sức mạnh khủng khiếp. Cơ thể của nó bị bóp vụn nát, máu và các bộ phận cơ thể nhão nhệu hòa vào với đất tạo thành một thứ dung dịch bầy nhầy màu đỏ quạch, tiếng hét quằn quại đau đớn cũng tắt ngấm, con Akuma giờ đây chỉ là….
- Rác rưởi!
Ánh mắt lãnh huyết cùng cái nhếch mép khinh bỉ khiến cho người khác phải khiếp sợ_Một dáng vẻ thật quen thuộc.
- Changmin, em vẫn vậy nhỉ?
Junsu nhẹ mỉm cười nhìn cậu em út của mình.
- Hyung vẫn luôn nhân từ như xưa nhỉ?
Changmin cũng đáp lại bằng một nụ cười đắc ý tràn trề sinh lực. Liếc mắt xuống đống đất đá và thi thể của con quái vật, Junsu có chút nhăn mặt lại, thì thầm nho nhỏ:
- Nhưng có dã man quá không? Dù sao chúng cũng từng là con người như chúng ta.
- Không! Chúng không giống chúng ta, chúng là rác rưởi, là thứ bẩn thỉu mà Vankyl tạo ra. _ Changmin lạnh lùng đáp.
Junsu khẽ lắc đầu thở dài.
- Em vẫn luôn như vậy!
- Hyung, giờ về The Guar nhé!
- Uhm! Tất nhiên rồi.
Hai người cùng nhau sánh bước hướng tới tòa nhà lớn nhất của nơi này_Hoc viện The Guar.
- Giúp em dọn sạch nhé!
- Hiểu!
Hahahahaha!!!
Một làn sương mù chợt bao trùm nơi vừa xảy ra cuộc hỗn chiến. Lát sau, khi màn sương tan đi thì mọi thứ đã hoàn tàn biến mất, trở lại nguyên trạng lúc ban đầu như chưa từng tồn tại một cuộc đụng độ nào.
Trở về rồi!
Ngũ đại huyết vương đã tập hợp đủ.
|
- Hôm nay có vẻ nhộp nhịp hơn ngày thường nhỉ?
Yoochun thích thú ngắm nhìn cảnh người ra vào tấp nập trong học viện. Khung cảnh này thật hiếm thấy đối với Vankyl.
Jae Joong hờ hững ngáp dài một cái mệt mỏi, gương mặt tỏ vẻ buồn chán hết cỡ.
~ Ta thấy chả có gì thú vị cả, rỗi hơi.
- Cậu thật là….có thứ gì thú vị với cậu cơ chứ. _ Anh khẽ lắc đầu ngao ngán._ Hồi còn ở nơi đó, những bữa tiệc đêm cậu cũng đâu có tham gia.
- Mấy kẻ đó thì có gì tốt đẹp mà phải tới.
Ánh mắt cậu chợt đanh lại khi nhớ tới những kẻ đáng chết đó.
Yoochun thấy sắc mặt cậu thay đổi như vậy, tự biết rằng mình không nên nhắc tới nơi đó nữa. Nhưng dù muốn hay không thì cuối cùng Jae Joong cũng sẽ phải trở về mà thôi.
- Chun hyung! Jae hyung!
Cánh cửa mở bật ra, và nhóc Dong Ho hớn hở chạy lại bên cạnh hai người. Chưa thấy người đã thấy tiếng trước rồi, cậu nhóc này luôn là như vậy, có vẻ hôm nay lại càng đặc biệt kích động hơn.
~ Dong Ho? Em có vẻ rất vui?
Cậu mỉm cười nhìn nó, ánh mắt đã dịu lại như bình thường.
- Vui chứ, hyung biết không? Em mới nghe mọi người nói, Lễ Tạ Ơn lần này sẽ có mặt Lão Tử và Ngũ Đại Huyết Vương đấy.
Dong Ho thích thú nói. Nhìn vào đôi mắt sáng rực của cậu nhóc cũng đủ thấy nó phấn khởi đến thế nào. JaeJoong không hiểu, nghiêng nghiêng mái đầu hỏi:
~ Lão Tử? Ngũ Đại Huyết Vương? Đó là ai?
- Hyung không biết sao?_ Dongho kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn JaeJoong như thể đang nhìn một chuyện kì lạ nhất trên đời, rồi búng tay cái chóc, hùng hồn nói_ Lão Tử là người đứng đầu Suzerain, còn Ngũ đại huyết vương là năm Guardian Huyết mạnh nhất của Angelic đó.
~ Vậy à?_Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại.
- Hai hyung mau tới đại sảnh đi, buổi lễ sắp bắt đầu rồi._Nói rồi, cậu nhóc lại lăng xăng hớn hở chạy vù ra cửa, lúc đến cũng như lúc đi đều như chớp xẹt vậy. Hứng thú đến mức cuồng chân rồi.
Đợi nhóc con đi rồi, Yoochun mới đưa mắt nhìn cậu.
- Jae Joong, chuyện này…..
~Hắn có lẽ…..đã thực hiện lời hứa.
Đôi môi nhỏ xinh khẽ nhếch lên một điệu cười quen thuộc.
……
- Yunho, hai đứa nhóc kia đã trở về chưa?
Ho Dong khẽ hỏi hắn. Yunho đứng trầm ngâm bên cửa sổ, hai tay khẽ đẩy tấm màn vừa đủ để liếc ánh mắt ra phía ngoài, và chờ đợi. Hắn bỉnh thản đáp lời:
- Chắc chỉ lát nữa thôi, Lão Tử!
Ho Dong gật đầu, và rồi nhẹ nhàng bước tới bên hắn, tiếp tục nói:
- Ta nghe nói có học sinh mới tới.
- Dạ, có hai học sinh mới. Họ là học viên lớp Lửa.
- Họ có vấn đề gì không?
- Dạ, con nghĩ….._Hắn chợt ngập ngừng. – Họ không có vấn đề gì đâu.
- Uhm, ta tin tưởng ở con Yunho!
Ho Dong nhìn hắn, khẽ mỉm cười và bước ra ngoài.
Hắn cúi gập người chào Lão tử. Khi chỉ còn một mình, hắn khẽ thở dài, đôi mắt hướng tới đại sảnh như kiếm tìm một điều gì đó.
…….
Sau hồi chuông lớn báo hiệu buổi lễ bắt đầu, tất cả mọi người đều hướng tới đại sảnh để tập trung. Toàn bộ học viện được trang hoàng rực rỡ bằng màu xanh biển và nâu sẫm, thể hiện sự chào đón hai Đại Huyết vương trở về. Học viên bắt đầu đi tới các dãy bàn và tìm chỗ để ngồi, họ bàn tán xôn xao về sự xuất hiện của Lão Tử và Ngũ Đại Huyết Vương.
Yoochun kéo một chiếc ghế ra, đưa mắt nhìn JaeJoong mà dịu dàng nói:
- Jae Joong, ngồi đi.
~Được rồi!
Cậu cũng nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại.
Những cử chỉ thân mật đó đã không thể lọt khỏi ánh mắt của một người trên dãy bàn chính giữa.
- Yunho? Ngồi đi!
Heechul khẽ nhắc khi thấy hắn đột nhiên đứng sững lại.
- À, uhm. _Hắn rất nhanh đã định thần lại, quay đầu nhìn HeeChul và rồi cũng ngồi xuống ghế của mình.
- Có lẽ Junsu và Changmin sắp về tới nơi rồi.
|
Heechul vui vẻ nói. Yunho lướt mắt khắp đại sảnh một lượt, nhìn xuống toàn bộ các dãy bàn. Không có. Hắn hạ giọng hỏi anh:
- Hai người kia đâu?
- Jin và Kazuya có lẽ sẽ tới ngay bây giờ.
- Được rồi!
Hắn lạnh lùng đáp.
Trở về bản chất vốn có của mình nhưng ánh mắt hắn lại luôn kín đáo hướng tới dãy bàn của Nhà Lửa.
“Nụ cười đó……tại sao?”
End part 1
|
Part 2
Sau khi thấy tất cả có vẻ đã ổn định, Siwon đứng lên và nói lớn.
- MỌI NGƯỜI, TRẬT TỰ NÀO!!!!
Tất cả nhanh chóng im lặng và hướng mắt tới dãy bàn lớn chính giữa. Nơi dành cho những người có vị thế lớn của Học viện The Guar và cũng là những người đứng đầu của Guardian.
- Hôm nay tham dự Lễ Tạ Ơn sẽ có Lão Tử và Ngũ Đại Huyết Vương.Chúng ta sẽ cùng nhau chào đón sự trở lại của hai đại huyết vương là……._Siwon đang nói chợt dừng lại khi xung quanh mình bỗng xuất hiện những bong bóng nước nhỏ bay vờn.
Không những xung quanh Siwon mà là khắp đại sảnh, nơi nào cũng lờn vờn những bong bóng nước nhỏ.
- Đẹp quá!
- Bong bóng có mùi thơm hay sao ý?
Các học viên thích thú đỡ lấy những bóng nước nhỏ đang phiêu lãng bay khắp nơi.
- A, coi kìa! Hoa trang trí trên tường.
Một học viên kêu lên khi thấy dàn hoa trang trí trên tường đang …….đâm chồi ra hoa.
- Hoa kìa!
Chợt một cơn gió nhẹ khẽ thổi vào mang theo những cánh hoa anh đào nhỏ xíu nhẹ nhàng uốn lượn thành những đường cong. Như có chủ đích trước, cơn gió điều khiển những cánh hoa nhảy múa xung quanh mọi người, trêu đùa những học viên một cách thích thú.
- Mấy đứa này.
Ho Dong khẽ mỉm cười và lắc đầu.
- Còn không mau bước ra.
Hắn lạnh lùng hắng giọng.
Các học viên chìm đắm và thích thú trong những sự việc kì lạ chợt bừng tỉnh khi nghe tiếng của hắn. Mọi người dáo dác nhìn nhau, không hiểu hắn đang nói ai?
- Yunho hyung! Hyung vẫn lạnh lùng như xưa nhỉ?
Một thanh âm nhẹ nhàng khẽ vang lên. Mọi người đổ dồn hướng mắt ra phía cừa và….tất cả học viện đều trợn tròn mắt kinh ngạc trước những ngưới mới tới.
- Lâu lắm không gặp, coi như trò vui nhỏ tặng mọi người.
- Nè, hình như em chưa có làm gì.
- Thôi đi, cậu mà nhúng tay vào thì nơi này thành cái gì?
- Ý sama là gì hả?
- Thôi nào, thôi nào! Mấy người muốn làm chúng ta bẽ mặt hả?
Người con trai nhỏ ở giữa cười giảng hòa. Hai kẻ kia thôi không đấu khẩu nữa mà trao nhau ánh mắt đầy “mãnh liệt”
/- Sama muốn chết đúng không?/
/- Muốn đấy, giỏi làm gì ta?/
/- Được rồi, lát nữa đừng có lôi Jin ra nhé./
/- Ta sợ mi chắc./
- Được rồi, các con vào đây và giới thiệu đi.
Ho Dong đứng dậy và nói lớn.
- Giới thiệu gì chứ? Có ai không biết chúng ta sao?
Người con trai có mái tóc buộc túm đằng sau hờ hững nói.
- Các học viên không biết đâu.
Chàng trai bên cạnh nhẹ nhàng nói.
- Mọi người!_Ho Dong mỉm cười nói. –Đây chính là Ngũ Đại Huyết Vương của Angelic.
- Ohhhhh!!!
- Đó là Ngũ Đại Huyết Vương.
Mọi người quay ra bàn tán xôn xao. Thật không ngờ những Huyết vương lại trẻ như vậy.
- Mọi người yên lặng nào!
Chàng trai nhỏ ban nãy chợt đứng lên trước, mỉm cười nhìn tất cả.
- Ta tên Kim Junsu, là Thủy Huyết Vương.
Các học viên lại “oh” lên kinh ngạc, thích thú nhìn những vị huyết vương không những trẻ mà còn rất đẹp.
- Còn ta tên Akanishi Jin….._ chàng trai đứng bên phải mỉm cười một điệu cười thật lãng tử.. –Ta là Phong Huyết Vương.
Một số học viên nữ lén nhìn Jin và khúc khích cười. Nhiều cô còn hơi ửng hồng hai gò má. Phong Huyết Vương thực xứng với chức vị của mình, ngay cả bộ dáng cũng rất phong lưu đa tình, và đương nhiên là cực kì đẹp trai.
-Ta tên Shim Changmin, là Thổ Huyết Vương.
Vừa dứt lời, lập tức tiếng bàn tán rầm rộ nổi lên. Mọi người cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng khi hôm nay được tận mắt nhìn thấy Thổ Huyết Vương_Người được mệnh danh là kẻ lạnh lùng và tàn bạo nhất Ngũ Huyết. Thật không ngờ đó lại là một chàng trai thanh mảnh và có vẻ hơi yếu ớt này.
- Ôi, đừng có há hốc mồm ngạc nhiên như vậy._Chàng trai ban nãy vừa đấu khẩu với Changmin thích thú nói. Jin đứng bên cạnh khẽ ghé vào tai thì thầm nhắc nhở:
- Kazuya, em mau giới thiệu đi.
- Uhm, ta là Kamenashi Kazuya. Là Mộc Huyết Vương.
Kazuya mỉm cười với một vẻ quyến rũ gợi cảm cùng cực. Ánh mắt lả lướt của cậu đưa dọc khắp đại sảnh đường, bất luận là nam hay nữ, chỉ cần chạm phải ánh nhìn đó liền lập tức đỏ mặt ngượng ngùng. Quả không hổ danh “yêu mị hồ ly”, Mộc Huyết Vương thực sự rất đẹp.
- Đó là Ngũ Đại Huyết Vương của chúng ta.
Siwon mỉm cười kết thúc màn giới thiệu.
- Khoan!_Kazuya chợt lên tiếng. –Ngũ Huyết Vương mà, còn một người nữa.
- Thôi mà Kazuya. Mọi người đều biết rồi.
Heechul nhăn nhó nói.
- Làm gì có, có ai ở đây biết Hỏa Huyết Vương là ai không?
Kazuya cười khúc khích, quay lại chỗ các học viên và nói lớn một cách bông đùa.
- Còn thiếu một người.
- Ở đây mới có bốn à.
- Hỏa Vương là ai nhỉ?
Các học viên xôn xao bàn tán.
- Thấy chưa? _ Kazuya đắc ý nhìn Heechul.
- Sama thật là….._ HeeChul đành phải đứng dậy và nói lớn. –Ta là Hỏa Huyết Vương, người cuối cùng của Ngũ Huyết.
- Ohhhhhhh!!!!
Mọi người đều vỗ tay và đương nhiên, tiếng hoan hô lớn nhất là dãy bàn của nhà Lửa. Thật không ngờ người phụ trách Kim HeeChul lại là Hỏa Huyết Vương.
- Tất cả mau lại đây ngồi đi.
|