NightMare (Ác Mộng Bóng Đêm)
|
|
Với những Vankyl khác, khi họ ăn thì những con mồi đều đã chết, không hề biết đến đau đớn hay sợ hãi. Nhưng Jae Joong thì lại khác, cậu luôn thích thú với những biểu cảm trên khuôn mặt của con người ….nên phải làm sao cho con mồi thể hiện hết cảm xúc ra thì mới tuyệt.
Vì điều đó, Jae Joong thường “ăn sống”, cho con mồi thấy những gì đang diễn ra, cho chúng thấy …….trái tim mình bị “ăn” như thế nào.
Cũng vì lẽ đó nên cậu mới được biết đến với cái tên_Ác mộng của đêm đen.
Sụt! Sụt!
Yoochun đang mải suy nghĩ, bỗng anh chợt chú ý tới cánh tay của Jae Joong. Cậu dùng một tay để ăn và……hình như cậu luôn cố để máu không bắn tới cánh tay phải.
“Hắn băng bó cho cậu rồi à?
Tại sao cậu lại có vẻ……”
Anh lắc nhẹ , rũ những ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Thôi bỏ đi. Nếu nghĩ tiếp Jae Joong sẽ đọc được mất.
~Uhm….!!
Jae Joong từ từ thưởng thức vị ngọt và hương thơm của trái tim còn đang đập từng nhịp cuồng loạn. Máu từ những trái tim là ngon và ngọt nhất, nó mang đến sức mạnh và …..cũng là tội lỗi.
~Phù!
Cậu mỉm cười thỏa mãn, lâu rồi mới được ăn nhiều như vậy. Nhưng nếu no thì vẫn chưa đâu.
- Giờ muốn làm gì nữa không?
Anh lại gần, rút khăn tay và nhẹ nhàng lau đi vết máu xung quanh miệng cậu.
~ Có chứ, có cái phải làm đấy.
Cậu liếc mắt xuống những cái xác.
~ Yoochun lần này phải nhờ anh đấy.
- Làm gì?
~ Đem chúng mang tới phòng của tên nhóc đó. _ Jae Joong mỉm cười với anh.
-Yulky ư?
~Ừ, đồ của ai ….._Cậu nhếch miệng ~ ….thì nên đem trả cho người đó.
- Nhưng như vậy chúng ta sẽ bị phát hiện mất.
Anh nhìn cậu, trong lòng đầy thắc mắc.
~ Tử Nguyệt sắp tới……_Giọng cậu chợt chùng xuống, ánh mắt đỏ ánh lên những tia nhìn đáng sợ.
~ Từ giờ cho đến lúc đó, chúng ta cũng không thể lấy lại Hổ Phách…..nên chi bằng cảnh báo trước cho bọn chúng thì có lẽ sẽ thú vị hơn.
- Cậu muốn chúng có sự chuẩn bị?
Yoochun hỏi lại, dường như anh đã đoán được điều Jae Joong muốn. Cậu chậm rãi đưa bàn tay mình lên trước mắt và khẽ mỉm cười. Máu đỏ chảy nhễu xuống từ những móng vuốt sắc nhọn.
~ Uhm, nên như vậy. Ta muốn thấy chúng phải cuống lên khi thấy những thứ này và nỗi sợ hãi sẽ trở lại.
Yoochun liếc nhìn xuống những cái xác dưới chân, hỏi:
- Vậy giờ cậu muốn tôi làm gì?
~ Ấn dấu lên chúng đi.
Cậu thản nhiên đáp.
- Không lẽ….?
Ánh mắt Yoochun nhìn Jae Joong chợt bừng lên, khóe miệng anh từ từ nhếch lên thành một nụ cười đồng điệu với cậu.
~ Rắn hổ mang cuốn quanh thập tự đen …..và giờ là Bọ cạp đỏ. Thật muốn biết chúng sẽ làm những gì.
Jae Joong mỉm cười, ánh mắt thèm muốn hướng về phía dãy nhà lớn của học viện.
……………
Sáng hôm sau:
AAAAAAAAAAAAAAA!!!!
Những tiếng hét thất thanh làm cả học viện náo động, các học viên nhốn nháo chạy tới nơi có tiếng hét, tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
- Tại….tại sao?
Yulky đứng chết trân tại chỗ khi nhìn những thứ trước cửa phòng mình.
Những cái xác….không có tim….
Và chúng lại là những kẻ mà tối qua…….cậu còn nhờ để trả đũa tên nhóc Kim Jae Joong láo xược đó.
Tại sao giờ chúng lại ở đây ….. và chỉ còn là những cái xác không hồn?
- Tránh ra.
|
Tiếng nói đầy uy quyền vang lên khiến sự nhốn nháo lập tức biến mất. Tất cả học viên đứng dạt ra hai bên nhường lối cho kẻ đứng đầu học viện _Uknow Yunho.
- Yun…Yunho à!
Yulky nhìn hắn bằng đôi mắt ngấn lệ, cậu khẽ run lên để tỏ rõ nỗi sợ hãi của mình. Có Heechul bước theo đằng sau, hắn lạnh lùng nhìn những cái xác co quắp và hỏi Yulky:
- Chuyện gì đã xảy ra?
- Em không biết, sáng dậy đã thấy ở trước cửa.
Cậu khẽ lắc đầu, giọng nói đầy nghẹn ngào.
Yunho im lặng không nói gì, bắt đầu cúi người xuống kiểm tra những cái xác.
Khi hắn khẽ kéo một cái xác nằm ngửa lại, tất cả mọi người dều che miệng và nhiều người còn không dám nhìn, bởi những xác chết bị giết thực sự …..kinh khủng.
Máu trải đầy khắp cơ thể ba học viên bị giết, không những thế lỗ hổng đỏ lòm lớn trước ngực dường như đã đủ để cho tất cả biết tác giả của những cái chết này là ai.
Có điều, cái mà khiến tất cả mọi người đều kinh hãi đó là…..khuôn mặt của những cái xác…
…..đôi mắt trợn tròn….miệng há to……..
…..nét sợ hãi cực độ vẫn còn hằn sâu trên khuôn mặt.
Chứng tỏ, họ đã bị một kẻ vô cùng đáng sợ giết hại.
- Red Scorpion!
- Không thể nào.
Heechul dứng bên cạnh hắn, lắc đầu không tin.
-Chính xác là dấu hiệu đó.
Hắn lật một bên áo của cái xác ra, trên ngực trái của cái xác có in hình một con bọ cạp màu đỏ.
Micky_Red Scorpon!
Bọ cạp đỏ của Blood Hell_Ác ma không cảm xúc, kẻ được mệnh danh là Hắc Nhật trong thế giới Vankyl và là kẻ đáng sợ nhất …..chỉ sau Ác mộng của đêm đen.
Bọ cạp đỏ đã biến mất từ 100 năm trước cùng với Ác mộng của đêm đen.Không ai còn thấy dấu ấn đỏ đó xuất hiện…..nhiều người đã quên lãng nó….
Nhưng giờ …..nó đã trở lại.
Ác quỷ….không lẽ…..sắp trỗi dậy?
- Yunho , giờ chúng ta….
Heechul lo lắng nhìn hắn.
- Gọi người đến đem những cái xác này đi, còn cậu tập hợp hết các Gurdian Huyết có mặt trong học viện và đến phòng hội trưởng gặp tôi.
- Được, tôi hiểu rồi.
Heechul gật đầu và nhanh nhẹn bước đi thực hiện mệnh lệnh của hắn.
Yunho quắc mắt nhìn tất cả và đanh giọng ra lệnh:
- Tất cả trở về các dãy nhà của mình, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường.
Mọi người lập tức thực hiện mệnh lênh của hắn, trở về các dãy nhà và lên lớp học như bình thường. Không ai còn có câu hỏi hay bàn tán gì nữa, mọi việc đều chấm dứt …..Bời đó là lệnh của Hội trưởng.
Yulky đứng im không nói gì, cậu đau đớn nhìn hắn lạnh lùng bước đi.
Hắn thậm chí còn không thèm hỏi thăm cậu đến một lời.
Thật sự không hiểu…….trong mắt hắn cậu có chút giá trị nào không?
- Chuyện này….._Yulky nhíu mày nhìn những cái xác. –Chắc chắn có liên quan đến nó.
“Kim Jae Joong…..rút cục mày là ai?”
….
Kí túc xá Lửa.
- Jae Joong, cậu có nghĩ thằng nhóc đó sẽ nói chuyện chúng gặp cậu với hắn ta không?
Yoochun vừa chải tóc cho cậu vừa hỏi.
~ Nó không làm thế đâu, nếu nói chuyện đó thì nó cũng sẽ liên quan._Cậu cầm chiếc gương nhỏ và mỉm cười hài lòng khi nhìn mình trong đó.
- Thằng nhóc đó thật ngu ngốc.
Anh khẽ lắc đầu.
~ Ừ, nó sẽ không để nhóc con biết chuyện ta có liên quan tới chúng bởi nó còn muốn nhóc con yêu mến mình.
- Có vẻ hắn ta rất quan trọng với Yulky.
~ Cực kì quan trọng ấy chứ, trong mỗi suy nghĩ của nó đều liên quan tới nhóc con.
Cậu thích thú mỉm cười. Yoochun ngồi xuống và cầm cánh tay phải của cậu lên xem xét.
-Tayphải của cậu ….tôi tháo băng ra nhé.
~ Không cần đâu.
Cậu rút tay lại và đưa nó lên ngang mặt ngắm nghía. Nhìn thần thái kì lạ đó của Jae Joong, anh chỉ dịu dàng hỏi:
- Khỏi rồi mà, còn đế làm gì?
~Khỏi rồi nhưng để cho bình thường thì cứ để mấy hôm nữa đã.
Jae Joong mỉm cười, và đứng dậy bước đến cửa sổ nhìn xuống dưới.
Anh lặng lẽ ngồi nhìn, trong lòng cảm thấy có gì đó thật khó chịu.
Bình thường Jae Joong luôn ghét những sự va chạm gần gũi với người lạ , chưa kể đến chuyện cậu còn ghét những gì liên quan đến con người. Vậy tại sao lần này lại tỏ ra đặc biệt thích thú như vậy?
Anh đã ở bên cậu một thế kỉ.
Còn hắn thì chỉ mới có hai ngày thôi.
Tại sao cậu lại chú ý và quan tâm hắn như thế?
Cậu có thể đọc suy nghĩ của anh nhưng…..có lẽ cậu không hiểu nó chăng?
Là cậu không hiểu………hay người không hiểu là anh?
Như thế nào mới thực sự được gọi là Yêu?
End chap 8
|
Chap 9_Trở về
Part 1
Phòng Hội trưởng:
- Yunho, mọi người tới đủ rồi.
Heechul bước vào cùng với gần chục Guardian khác.
- Ngồi đi. _ Hắn phẩy tay ra hiệu.
- Yunho, chuyện sáng nay là…?
Chưa kịp ngồi xuống, Siwon_Guardian Huyết của nhà Phong đã vội hỏi. Đó cũng là mối quan tâm chính của tất cả mọi người tới đây, vì vậy nên ai cũng theo câu hỏi đó mà hướng lên nhìn hắn chờ đợi, trên khuôn mặt tất cả cùng hiện lên một vẻ hoang mang. Hắn trầm giọng hỏi:
- Chuyện lần trước xảy ra ở Suzerain mọi người đều biết đúng không?
- Đúng.
Các Guardian khẽ nói và gật đầu. Khuôn mặt họ biến sắc khi nhớ tới “người đó”
- Lần trước là “Rắn hổ mang quấn quanh thập tự đen” còn lần này là “Bọ cạp đỏ”, tôi nghĩ chúng ta không thể ngồi yên được nữa rồi.
Hắn vừa nói vừa đảo mắt nhìn mười vị Guardian Huyết.
Các vị Guardian quay nhìn nhau, bàn tán nho nhỏ. Họ biết hắn đang muốn nói gì và dĩ nhiên chuyện Guardian đấu với Vankyl cũng không có gì lạ nhưng…..Những vankyl lần này thì…..
- Vậy…có cần báo với Suzerain không?
Kyuhyun_Guardian Huyết của nhà Mộc, ái ngại hỏi hắn.
- Tôi sẽ lo chuyện đó, giờ thì chúng ta cần chuẩn bị một chút.
Hắn nhếch miệng cười đầy toan tính. Các Guardian khác nhìn nhau, không hiểu hắn muốn làm gì. Hướng về phía Heechul, hắn bình thản ra lệnh:
- Heechul, ngay hôm nay gọi Xiah và Max về cho tôi.
- Gọi cả hai người họ về ư?
- Uhm, bảo họ nhanh chóng trở về.Tôi sẽ có chuyện muốn nói với họ đấy.
Hắn ngả lưng ra ghế, phong thái của một vị Hội trưởng vẫn luôn được giữ vững.
-Tôi biết rồi!
Heechul cúi đầu nhận lệnh và nhanh chóng bước ra. Sau khi cánh cửa đóng lại rồi, hắn mới tiếp tục quay lại với mọi người trong phòng:
- Mọi người nghe rõ đây.Từ giờ trở đi đặt “Alarm” ở cấp 5, mỗi Guardian Huyết sẽ phải bảo vệ và chịu trách nhiệm về các học viên thuộc dãy nhà của mình quản lý và luôn ở tình trạng cảnh giác cao._ Hắn nghiêm giọng nói.
- Chúng tôi hiểu.
Các Guardian cung kính cúi đầu trước hắn.
- Đừng làm các học viên hoang mang, chúng ta cứ làm mọi việc như bình thường. Không nên có những hành động thái quá, mọi người hiểu ý tôi chứ?
-Chúng tôi biết rồi, nhưng Yunho…._Siwon ngập ngừng nhìn hắn. –Ba ngày nữa là đến lễ Tạ Ơn, chúng ta vẫn tổ chức chứ?
- Tất nhiên, mọi việc vẫn sẽ diễn ra bình thường._Hắn bình thản đáp.
- Vậy chúng tôi sẽ đi chuẩn bị mọi thứ.
Các vị Guardian đứng dậy, cúi người chào hắn. Hắn chỉ gật đầu:
- Được rồi.
Cạch!
Mọi người rời đi, trong phòng giờ chỉ còn mình hắn. Yunho khẽ ngà người mệt mỏi và hướng mắt ra cửa sổ.
“Trở về rồi đúng không?
Cả Người và “Bọ cạp đỏ”…….đều trở lại rồi đúng không?
Ta đã đợi ngày này rất lâu rồi đấy.”
……
Phòng Ngữ luận:
Phòng Ngữ luận là nơi các học viên sẽ được các Guardian Huyết giảng dạy những kiến thức về Vankyl cũng như những năng lực của Guardian.
Các học viên sẽ được học về nguồn gốc của Vankyl và Guardian, họ sẽ được truyền thụ rằng: Tại sao mình lại được sinh ra? Sinh ra vì cái gì? Và sứ mệnh của mình là gì?
Phòng Ngữ Luận_Lớp học văn hóa của Guardian.
~Yoochun, đây là gì?
Jae Joong chỉ vào một bức hình trong quyển sách mà các Guardian Huyết phát cho. Yoochun liếc mắt qua, rồi mỉm cười giải thích:
- Là cuộc chiến giữa Vankyl và Guardian.
- Còn bày đặt vẽ hình, họ rỗi hơi quá đấy.
Cậu chán nản đẩy quyển sách ra xa.
- Các Guardian không giống chúng ta, họ sinh ra là con người và sức mạnh của họ được phát hiện một cách ngẫu nhiên. Họ cần được hiểu nguồn gốc của mình và tại sao lại có sức mạnh, nếu không thì sẽ hoảng loạn đến phát điên đấy.
Anh đẩy lại quyển sách về trước mặt cậu, kiên nhẫn giải thích.
|
~ Ngu ngốc, dù là Guardian thì chúng vẫn chỉ là con người.Mà là con người thì chúng luôn rất yếu đuối….._Jae Joong lạnh lùng đáp và hướng mắt tới kẻ đang lén nhìn mình từ suốt đầu giờ tới giờ. ~…..yếu đuối về mọi mặt.
- Có lẽ cậu ta đang sợ hãi.
Anh nhìn theo hướng mắt của cậu và chạm phải ánh mắt hoang mang của Yulky. Cái vẻ kiêu ngạo thường ngày của cậu ta đã biến mất chẳng còn chút dấu vết nào nữa rồi, thay vào đó là một gương mặt căng thẳng tới cực độ, cứ nhìn chằm chằm hai người không thôi.
~ Nhóc con đó…cần phải biết tôn trọng người lớn.
Cậu thích thú nghịch cây bút trên tay, khuôn miệng lộ một nụ cười thỏa mãn.
- Thật là…_Anh khẽ thở dài và lắc đầu. Người lớn ư? Là người lớn thì sẽ không dọa trẻ con như vậy đâu.
RENG!!!!!
- Chúng ta kết thúc giờ học tại đây, mọi người đi ăn trưa đi._Người trực tiếp giảng dạy cho các học viên là Guardian Huyết thứ hai của Nhà Lửa_Kim Hyun Joong.
- Đi thôi.
Yoochun đứng dậy và thu dọn mọi thứ trên bàn cho cả anh và Jae Joong.
Có lẽ việc chăm sóc và cưng chiều cậu đã thành thói quen khó bỏ của ạnh mất rồi.
Jae Joong bình thản đứng dậy bước ra ngoài. Ra đến cửa, chợt… BỐP!
- Uida!
Yulky ngồi trên sàn nhăn nhó ôm đầu.
~Không sao chứ?
Cậu tiến lại gần Yulky_người vừa đụng phải mình, mỉm cười thân thiện.
- Tôi…._Khuôn mặt xinh đẹp của Yulky chợt tái lại khi nhìn thấy Jae Joong.
~Sao thế? Không khỏe à?
Cậu mỉm cười, đưa tay định chạm vào Yulky nhưng cậu ta có vẻ sợ hãi nên rụt người lại.
- Không…..không sao.
Yulky giật mình khi thấy Jae Joong định chạm vào mình. Cậu ta nhanh chóng đứng lên và bối rối không dám nhìn Jae Joong, bước nhanh khỏi lớp.
- Sao thế?
Yoochun từ đằng sau tiến lại hỏi.
~Không có gì, đi thôi.
Cậu mỉm cười thích thú và bước ra khỏi lớp.
……
Nhật Bản:
- Trở về sao?
(………)
- Heechul, hyung nói thật sao? Chuyện này không đùa được.
(………..)
- Em hiểu rồi, ngày mai em sẽ về Hàn.
Cạch!
- Uhm, nhức đầu rồi đây.
Junsu mệt mỏi ngả mình xuống giường.
Vừa giải quyết một đống chuyện của Đông_Suzerain, giờ lại nhận được tin khẩn phải trở về Hàn ngay. Thật mệt quá!
- Không biết, Heechul hyung nói thật không? “Người đó” mà trở lại thì…..
Junsu khẽ thở dài.
Cơn ác mộng đó……
Yunho hyung…..
Sự trở về này sẽ báo hiệu điều gì?
Nghĩ miên man một lúc thì Junsu ngủ quên lúc nào không hay. Gương mặt thiếu niên hoàn mĩ thật bình thản khi ngủ, nhưng có ai biết rằng đằng sau vẻ yếu đuối và xinh đẹp này lại là một con người tài giỏi mạnh mẽ như thế nào.
Kim Junsu_Mã danh Xiah
Là một trong ngũ đại Guardian_Huyết mạnh nhất của Suzerain.Xiah là Guardian nắm giữ thuộc tính Thủy.Một con người mang trong mình bản chất của Nước.
Nhẹ nhàng và dữ dội.
Vô hình nhưng hữu hình.
Thanh khiết và xinh đẹp.
Xiah_Kim Junsu
Thủ lĩnh của Ngũ đại Huyết Vương.
……
New York:
- Hả??? Trở về? Tại sao chứ?
(………..)
- Hyung đừng đùa nữa, em đang ngủ đó.
(………..)
- Thật sao?
(………..)
- Hiểu rồi, em sẽ về ngay.
Cạch!
- Aissshhhh!!!
Changmin khó chịu ngồi dậy, vò rối mái tóc của mình. Ngủ một chút cũng không yên, cả ngày hôm qua đã mệt rã người, giờ còn nhận tin phải về gấp. Thật là….
- Nhưng…..hyung ấy không thể nói thật chứ.
Changmin đăm chiêu nhìn màn đêm dày đặc bên ngoài cửa sổ.
“Mong rằng, cơn ác mộng này không có thật.”
Shim ChangMin_Mã danh Max.
|
Guardian Huyết nắm giữ thuộc tính Thổ trong Ngũ Đại Guardian Huyết.Changmin là người trẻ nhất được phong chức Guardian Huyết, khả năng và trí tuệ của cậu khiến những Guardian khác phải kính nể.Cũng như những Huyết vương khác, ChangMin mang trong mình bản chất của Thổ.
Lạnh lùng.
Kiêu ngạo.
Bí hiểm.
Và trên hết…..Vô cùng tàn bạo.
Max_ChangMin
Huyết Vương trẻ nhất của Ngũ đại Huyết Vương.
………..
The Guar
Phòng ăn:
- Jae hyung, ba ngày nữa là tới lễ tạ ơn đấy.
Dong Ho nhảy lại ngồi cạnh JaeJoong, cười tít mắt.
~Lễ Tạ Ơn?
Cậu dừng ăn và hỏi nó.
- Hyung mới tới nên không biết, cứ vào ngày trăng tròn của tháng thứ 12 thì The Guar sẽ tổ chức Lễ Tạ Ơn._ Dong ho tinh nghịch nói.
- Là dạ tiệc à?
Jae Joong nghĩ Lễ Tạ Ơn gì đó của Guardian chắc cũng giống những tiệc đêm của Vankyl mà thôi.
- Uhm, gần như vậy. Ngày đó các học viên sẽ cùng nhau trang trí học viện và tổ chức một dạ hội.Đúng 11h thì Lão Tử tới và cùng mọi người làm lễ cầu nguyện.
~Vậy chúng ta có phải tham gia không?
- Các học viên chính là những người trang hoàng học viện cho Lễ Tạ Ơn đó, sao không tham gia chứ.
Dongho lơ đãng gẩy gẩy mấy cọng rau trong đĩa.
- Vậy khi nào thì bắt đầu chuẩn bị?
Tới lượt Yoochun đưa khắn giấy cho Jae Joong lau miệng và hỏi nhóc.
- Chiều nay, các Guardian Huyết sẽ phân công việc cụ thể cho từng người, họ sẽ….
RENG!!!!
Đang định nói thêm gì đó chợt tiếng chuông reo báo hiệu hết giờ nghỉ vang lên. Dongho miễn cưỡng phụng phịu đứng dậy.
- Đó, giờ đi nhận công việc đó.
Nhóc chỉ về hướng nhà Lửa.
~Vậy sao?
Cậu không hiểu mấy chuyện này lắm nên cũng hướng mắt theo hướng tay nhóc chỉ.
Ở các dãy nhà, các Guardian Huyết phụ trách đang tề tựu khá đông đủ. Họ đang bàn tán một chuyện gì đó, nét mặt có vẻ khá lo lắng.
- Chúng ta đi thôi.
Anh cấm tay cậu và kéo đi về phía nhà Lửa.
….
- Aida, chán quá đi! _ Cầm tờ giấy phân công việc của mình, Dongho nhăn nhó kêu lên. Mặt thằng nhóc ỉu xìu đi thấy rõ.
~Sao vậy?
Jae Joong quay lại hỏi nhóc, trên tay cậu là một tờ giấy màu đỏ ghi công việc cậu cần làm. Dongho đưa tờ giấy của mình ra cho JaeJoong coi, chán nản nói:
- Em lại phải đi trang trí tường, năm nay là năm thứ hai rồi.Việc này chán lắm.
Nó chu môi ra một cách hờn dỗi, vô tình lại khiến cho khuôn mặt phụng phịu càng trở nên đáng yêu như một đứa trẻ vậy.
- Jae Joong, tờ giấy của cậu ghi gì?
Anh ngó sang nhìn vào tờ giấy trên tay cậu. Jae Joong nhìn anh, mỉm cười nói:
~Đi lấy hoa tramg trí cho buổi lễ.
-Để tôi làm cho nhé.
Anh sợ cậu không làm nổi.
~Không cần, tôi sẽ tự làm._ JaeJoong lắc đầu_ Việc này thì có khó gì.
- Nhưng cậu không thông thạo đường ở đây._ Anh lo lắng nói.
~Không sao, tôi làm được.
Anh không nói gì nữa, những gì Jae Joong muốn làm thì ai có thể cản được. Nhưng đã từ rất lâu rồi, Jae Joong không tiếp xúc với xã hội đầy phức tạp của con người, anh sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Chỉ là đi lấy hoa, chắc sẽ không có gì. Cửa hàng hoa đó cũng ở gần đây, chắc sẽ không mất nhiều thời gian để tới đó.
Khẽ thở dài, anh đành bước theo cái con người bướng bỉnh trước mặt.
End part 1
|