NightMare (Ác Mộng Bóng Đêm)
|
|
Chap 19_ Đụng độ
Xung quanh hai thân ảnh vừa chạm đất nhẹ nhàng, một bầu không khí u ám ghê rợn bao trùm. Màn đêm như muốn nuốt chửng hai người, tiếng gió cây rì rào khe khẽ, cảnh vật xung quanh chợt trở nên tràn ngập mùi vị tử khí cùng sát khí nặng nề.
-Ra hết đi!
Hắn lạnh lùng nói. Không cần đảo mắt nhìn, tử khí nặng như vậy, chứng tỏ những thủ phạm gây ra chuyện này đang ở xung quanh đây. Hắn yêu Jae Joong, yêu một Vankyl nhưng hắn cũng là một Guardian. Hắn có nhiệm vụ tiêu diệt và ngăn chặn những kẻ khát máu đó, Jae Joong sẽ là ngoại lệ duy nhất.
-Hyung! Có cần gọi thêm người không?
Junsu cẩn trọng quan sát xung quanh và liếc nhìn hắn. Với âm khí nặng nề này, sợ rằng xung quanh đây có không ít những con quái vật khát máu như vậy. Chỉ hi vọng, không chạm chán những Vankyl của Blood Hell, Yoochun cũng không nói ai là kẻ đứng sau chuyện này.
“Anh ta…”
Chợt nghĩ tới Yoochun, cậu lơ đãng hướng mắt nhìn lên Napen. Hai người đó, quả nhiên rất thân thiết. Những đợt sóng trong trái tim cậu chợt nổi dậy, chỉ có ở bên anh ta một thời gian, không thể có cảm tình nhanh như vậy. Cậu mỉm cười, khẽ lắc đầu.
Bên trên Napen, Jae Joong vẫn rất ung dung . Cậu thích thú đi xung quanh khám phá mọi thứ. Thản nhiên bước qua những xác chết nhuốm đầy máu dưới chân, cậu cẩn thận để không làm cho những cái xác đó trở nên xấu xí hơn, múi máu tanh nồng hòa cùng vị rượu từ những chai rượu cổ trên tủ bị đập vỡ phảng phất trong bầu không khí ám muội. Yoochun đứng dựa người vào vách tường, chăm chú nhìn biểu hiện của Jae Joong. Có thể nói, trên thế gian này, tuyệt đối sẽ không tìm được người thứ hai có phong thái như vậy.
Chắc chắn là như thế!
Một con người….cực kì bất bình thường!
“Haizzz! Cậu thật khác thường, Jae Joong à!”
Anh chán nản thở dài.
~Tôi nghe thấy đấy nhé!
Cậu nghiêng đầu nhìn anh. Trên tay là một con dao bạc nhỏ, có lẽ là vật dụng của đám Guardian. Yoochun cười khổ, tự nhiên quên mất cậu là ai, thật là…
Khác với bầu không khí bình thản ở trên, bên dưới Napen , mọi thứ đang cực kì u ám. Khi từ những mảng tối trước mắt Yunho và Junsu, những cái bóng dần dần hiện ra, mùi vị tanh nồng của máu từ những kẻ đó tỏa ra thật kinh khủng.
Hắn nhíu mày, đứng thẳng người, chăm chú nhìn những kẻ mới xuất hiện. Qủa nhiên, vẫn chưa rời đi.
Junsu có chút bất an, tử khí toát ra từ những kẻ đó thật nặng nề, khác hẳn với những con AKUMA , những kẻ đó có phần…Đáng sợ hơn! Nếu chúng không đáng sợ và có chút bản lĩnh gì đó, chắc chắn không thể hạ gục cùng lúc nhiều Guardian như vậy.
-Vẫn còn…kẻ sống sót ư?
Một tên mặc áo đen, đầu tóc bết dính từng mảng trên mặt và trán. Gã hướng ánh mắt trắng dã lên nhìn hai người, cái miệng dính đầy máu khẽ nhe ra hàm răng nhọn hoắt trông thật gớm ghiếp.
-Những sản phẩm lỗi! Thì ra là vậy!
Hắn mỉm cười nhẹ, giờ thì đã hiểu tại sao những kẻ này được gọi là những Vankyl nhân tạo. Bọn chúng khác những con Akuma ở chỗ…chúng vẫn còn có trái tim và vẫn có thể làm chủ linh hồn của mình, chúng không chịu sự điều khiển của bất kì ai. Cái chúng có là bản năng, chúng làm những gì bản năng đòi hỏi, những gì mà sinh lực của Vankyl yêu cầu cần được thỏa mãn.
Đó là…những trái tim nóng hổi của con người!
-Ta muốn…trái tim của ngươi…Khà!Khà!
Tất cả xuất hiện ra trước mặt hắn và Junsu. Có khoảng 5 sản phẩm lỗi, chúng hướng những đôi mắt đục ngầu, trắng dã nhìn hai người, những cái răng nanh nhọn hoắt nhe răng đầy đe dọa. Bọn chúng từ từ tiến gần hai người, thèm khát muốn đoạt được thứ đang đập từng nhịp đều đặn bên dưới lồng ngực kia.
-Ta mà sợ những kẻ này sao. Thật nhảm nhí!
Hắn nhếch miệng cười khinh bỉ. Bàn tay khẽ đưa ra trước mặt, miệng khẽ lầm bầm câu chú, những vòng lửa đỏ dần hiện ra trong không khí, uốn lượn bao quanh hắn như một con mãng xà khổng lồ, Bất ngờ, lòng bàn tay hắn chợt tụ huyết một mảng đỏ rực, một mũi kiếm từ từ trồi lên, giữa lòng bàn tay hắn mà xuất hiện.
Fire of Lord
Một trong năm bảo vật của Suzerain, thanh kiếm được nhận sức mạnh từ Chúa.
-Ta sẽ tiễn các ngươi…trở lại địa ngục!
Phải! Những con quái vật này đã bước xuống địa ngục rồi. Hắn sẽ đưa chúng trở về nơi đó.
Vù! Vù!
|
Những cơn gió mang theo hơi nóng của lửa lan tỏa xung quanh hắn, những Vankyl nhân tạo dè chứng nhìn hắn, cẩn thận đánh giá. Chúng tản ra thành một vòng tròn , bao vây hắn vàJunsu, những đôi mắt trắng dã cứ chăm chăm nhìn vào thanh kiếm lửa của hắn. Thứ vũ khí đó không thể xem thường.
-Grừ!!! Lên!
Những chiếc móng nhọn hoắt vươn dài từ bàn tay lũ Vankyl nhân tạo. Hai chiếc răng nanh mọc dài bất thường, lộ hẳn ra khỏi miệng, mùi tử khí từ người chúng bốc ra nồng nặc. Những tiếng gầm gừ như dã thú rống to, chúng gập người và lấy đà nhảy cao, chú tâm vào những kẻ đứng giữa vòng tròn.
Hắn liếc nhìn và vung kiếm. Những thứ ghớm ghiếp này muốn chạm vào vạt áo của hắn cũng không thể đâu.
-JUNSU! TẢN RA!!!
Hắn hét lớn ra lệnh cho Junsu. Cậu cũng đã cầm chắc quyền trượng trong tay, bắt đầu tập trung sức mạnh , phối hợp cùng hắn.
Cũng thật lâu…chưa có một trận chiến thật sự.
…..
-Để mặc hắn ta sao?
Yoochun hường nhìn hỏi người trước mặt. Cẩn thận rót trà vào tách.
Thưởng trà! Một thú vui thật tao nhã. Nhưng ….
Nếu như đó là ở một nơi có khung cảnh thiên nhiên đẹp đẽ , phong hoa tuyết nguyệt hài hòa , người ta mới có thể an nhàn vừa ngắm cảnh vừa thưởng trà. Nhưng hiện tại, người ngồi trước mặt anh cũng đang thưởng trà, nhưng khung cảnh xung quanh…
~Trà này không ngon!
“Còn bình phẩm cơ đấy, với cảnh tượng này, có là trà hảo hạng cũng không thể thấy ngon. “
Khẽ lắc đầu, anh chỉ còn biết làm công việc quản gia vốn có mà thôi.
~Nhóc con đó chắc đang rất hưng phấn!
Jae Joong đong đưa tách trà trước mặt. Tách trà nóng bốc hơi nghi ngút, màu nước xanh thanh khiết cuốn vào nhau thành một vòng tròn, cậu thư thả ngắm nhìn những bức tranh cổ trên tường, chúng trông đẹp hơn với những vết đỏ chảy dài , loằn ngoằn như thể một con rắn huyết sắc xinh đẹp.
-Bọn chúng…đang ở ngoài đó!
Dĩ nhiên anh không đề cập tới lũ sản phẩm lỗi đó, những kẻ đứng đằng sau chuyện này đang trở lại.
~Nhóc con thật bướng bỉnh! Có lẽ ta phải cho hắn nếm mùi vị của Vankyl Blood Hell thôi. Hahaha!!!
Thích thú cười vang, cậu thức sự rất muốn nhìn xem, biểu cảm khi bị thất trận của hắn đi. Thật đáng mong đợi.
….
RẦM!!!
Cột lửa lớn phòng cao lên bầu trời đen kịt, tiếng hét rú ghê rợn thảm thiết vang lên, mùi cây cỏ cháy khét lẹt nồng nặc trong không khí. Những tàn lửa nhảy múa trên mặt đất, ánh lửa loang loáng soi rõ những thân hình quằn quại trên đất và cả những kẻ đang gầm gừ hừng hực sự điên cuồng cùng thèm khát.
Hắn bình thản đừng giữa hai Vankyl nhân tạo. Qủa nhiên, Jae Joong nói đúng, sinh lực của Vankyl thật đáng sợ. Trong ánh mắt tráng dã đó hắn dường như cũng có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của những kẻ đó. Bọn chúng sợ hãi nhưng lại không thể dừng lại.
Cái chúng sợ là cái chết!
Nhưng …không dừng lại, tiếp tục chiến đấu, cái chết chắc chắn sẽ không thoát khỏi .
Còn dừng lại…cái chết cũng vẫn không buông tha.
Chúng hoang mang và lo lắng, chỉ dám cẩn trọng đứng xung quanh hắn mà không dám nhảy tới. Junsu đứng ngoài bảo hộ đằng sau hắn, ánh mắt cậu đảo xung quanh, đột nhiên có cảm giác rất lạ.
-Ta sẽ…kết thúc!
Giọng nói hắn trầm xuống, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn những kẻ xung quanh. Có lẽ sớm kết thúc chuyện này sẽ là một giải thoát cho những con người khốn khổ kia.
Hắn giơ cao thanh kiếm , sẵn sang thi triển pháp thuật. Đột nhiên……AAAAAAAA!!!
Hai kẻ còn sót lại rú lên đau đớn, chúng cong người, ưỡn ngực tới trước, lồng ngực đột nhiên nhộn nhạo , lùng bùng một thứ gì đó. Rồi bất ngờ, khuôn ngực của chúng bị vỡ toác ra, máu bắn lên xung quanh, ghê rợn vấy bẩn mọi thứ.
Hắn và Junsu ngỡ ngàng cũng bất ngờ đứng nhìn chúng. Đôi mắt của hai người trợn to, kinh hãi nhìn thấy một thứ gì đó đang trồi lên giữa lỗ thủng ở ngực chúng. Đó là…TRÁI TIM!!!
-Bọn chúng….tại sao…?
Junsu có phần run sợ nhìn những cái xác khủng khiếp nằm trơ trên đất. Nhìn thật giống như…chúng bị giết bởi chính trái tim của mình.
-Thật vô dụng a~
Giật mình ngước nhìn phía trước, tiếng nói trong trẻo của con gái khiến hắn và Junsu cảnh giác , bàn tay siết chặt vũ khí.
Từ trong bóng đêm trước mặt , ba thân ảnh dần hiện ra. Những bước chân nhẹ nhàng, uyển chuyển lướt đi không hề phát ra một tiếng động, những tấm áo khoác chùng phất phơ trong gió, những khuôn mặt còn ẩn trong đêm không hề ngửng lên. Chỉ có bá khí của họ là thật rõ ràng….Hắn và Junsu cẩn trọng đứng gần nhau hơn, hai người biết, đối thủ thực sự đã xuất hiện.
Những kẻ này…LàVankyl của Blood Hell
|
Không thể nhầm lẫn vì chỉ có Vankyl ở nơi đó mới có tư cách khoác những tấm áo chùng đen.
Những Vankyl cấp cao!
Lần này, sẽ không thể dễ dàng mà chiến thắng. Mà có thể đến 1% cơ hội cũng không có.
-Key! Chết hết rồi!
Cô gái trẻ có hai bím tóc dài màu hạt dẻ nghiêng người sang bên cạnh kẻ đứng giữa. Ánh mắt chán nản nhìn những cái xác dưới chân.
-Con người…quả nhiên vô cùng yếu ớt!
Key lầm bầm nhỏ trong miệng, liếc nhìn những sản phẩm lỗi như thể chúng là một thứ rác rưởi. Nhưng dù vậy, chúng cũng đã giúp bọn hắn trong một thời gian, cũng đã cố gắng tới cực hạn rồi.
-Các người…phá vỡ quy ước?
Hắn giận giữ nghiến răng nói. Không phải những kẻ này đã đồng ý lập quy ước không tấn công con người sao. Đã từng đồng ý không bao giờ rời khỏi Blood Hell, giờ đây thật nhanh lại trở mặt. Có phải không coi Guardian là thứ gì?
-Quy ước? Hahahaha!!!
Key liếc nhìn hắn rồi phá lên cười. Cái quy ước vớ vẩn đó chỉ là một thứ chẳng đáng để cho những sinh vật cao quý như bọn hắn để vào mắt. Lũ Guardian ngu ngốc này thật biết cách tự đề cao bản thân đi.
-Lũ sinh vật hạ cấp như con người các ngươi, chúng ta không cần thiết phải giữ lời hứa. Chỉ là một lũ những kẻ gom góp tội lỗi của thế gian mà dám đứng ngang hàng với chúng ta sao? Thật không biết tự lượng sức!
Key trầm giọng nói, ánh nhìn mỉa mai hướng tới những cái xác rồi tới hai người trước mặt. Qủa nhiên, cũng không có gì thú vị.
-Khốn kiếp!
Lửa giận trong lòng bốc tới cực điểm, hắn siết chặt kiếm trong tay, ánh nhìn như muốn băm vằm những kẻ trước mặt. Dám giết người của hắn , giờ còn trở mặt vứt bỏ giao ước, hắn cũng sẽ không nhịn nữa. Lần này sẽ cho những kẻ cao ngạo kia phải cúi đầu.
Nhưng…những Vankyl của Blood Hell không phải những kẻ dễ dàng đối phó. Tất cả chúng đều là những Vankyl cao cấp. Chúng tàn bạo và lãnh khốc hơn những Vankyl bình thường gấp nhiều lần.
-Key! Em muốn hắn!
Hyun a thích thú nói, ánh mắt nhìn chòng chọc vào khuôn mặt điển trai đẹp lạnh lùng của Yunho, Rất đúng sở thích của cô.
-Không được! Nhật lão đã nói không được làm ồn ào. Với lại mục đích của chúng ta không phải chúng. Giao cho em tên kia.
Key hất mặt về phía Junsu. Hyun a chu miệng hờn dỗi nhưng lại rất nhanh vui vẻ khi nhìn tới cậu. Kể ra cũng không đến nỗi nào, có thể chấp nhận được.
-Junsu! Cố gắng chống đỡ._Nghiêm giọng cảnh báo cậu rồi nhanh chóng thẳng hướng mục tiêu trước mặt. Tên Key đó nhất định không dễ dàng vượt qua nhưng hai kẻ còn lại có vẻ cũng không dễ thở hơn là mấy. Đêm nay có lẽ sẽ rất vật vả.
-HỖN HỎA!!!
Hắn hét lớn , những vòng lửa bắt đầu tụ tròn xung quanh thanh kiếm đỏ, vần vũ , đan xen hỗn độn. Hắn đã muốn tung ra tuyệt chiêu mạnh nhất của chính mình.
-Lửa…quả nhiên rất nóng!
Key bình thản nói và đưa tay kéo chiếc mũ trùm đầu xuống. Khuôn mặt anh tuấn lộ ra , mái tóc đen dài tới cằm và ôm gọn gương mặt hắn, đôi mắt đỏ rực sáng , lãnh khốc nhìn những quầng lửa lớn.NóiVankyl là những kẻ đại diện cho cái đẹp thật không ngoa, bất kì một kẻ nào cũng vậy…Tất cả đều đẹp một cách mê hoặc.
-Không ai được nhúng tay vào, rõ chưa?
Key cất giọng cảnh báo hai người đứng bên cạnh mình. Những móng vuốt sắc nhọn từ từ vươn ra dưới cánh tay áo chùng dài, hàn khí mãnh liệt tỏa ra làm cho những người xung quanh có phần run sợ. Huyn a và Tae min chỉ khẽ lắc đầu, bị Key chọn làm con mồi thì kẻ kia nhất định vô cùng thê thảm.
|
CHOANG!!!
Ung dung thả rơi tách trà trên tay, Jae Joong buồn chán đứng dậy và chậm rãi đi tới bên cửa sổ. Khung cảnh bên dưới được thu gọn trong tầm mắt cậu.
~Oh! Thì ra là ba đứa nhóc đó, đã lớn đến thế rồi cơ đấy.
Gật gù hài lòng, cậu dường như luôn cố tình không bao giờ chú ý tới trọng tâm câu chuyện.Bên dưới , xung đột sắp xảy ra nhưng có vẻ cậu không quan tâm lắm.
-Đụng độ với Key sao? Hắn thảm rồi!
Yoochun dựa vào một bên , cũng lắc đầu nhận xét. Xét theo tình hình này thì chưa thể ép Key tung ra khả năng đặc biệt, hắn đã nằm bẹp một đống rồi.
~Chun! Cái cần lo là cậu bé của anh._Jae Joong cúi xuống một chút, ánh mắt hướng tới Junsu.
-Là sao?_Anh không hiểu ẩn ý trong câu nói của cậu.
~Hyun a có vẻ thích cậu ta đó, làm đối thủ của con bé đó…tôi nghĩ còn thảm hơn là làm đối thủ của Key.
Phải, ít ra còn có một tư thế chết đẹp một chút.
Anh nghe cậu nói liền vội vàng nhìn Junsu. Cậu ta vẫn nắm chặt quyền trượng nhưng trong đôi mắt kia đã toát lên một chút sợ hãi cùng hoang mang. Phải! Đối đầu với những kẻ đó, không sợ hãi thì không phải ai cũng có bản lĩnh. Lại còn làm đối thủ của Hyun a, con bé đó cực kì tàn nhẫn và quái dị….Anh có chút lo lắng!
Jae Joong âm thầm quan sát Yoochun, nụ cười nửa miệng lại khẽ nhếch lên. Có vẻ như trong trái tim của anh, có thứ gì đó đang trỗi dậy.
“ Ta…có nên bỏ mặc hắn không nhỉ?”
Quay lại với cái dáng cao gầy đang được bao phủ bới lửa, cậu lại trầm ngâm suy nghĩ.
……
-HỎA LUYỆN!!!
Thanh kiếm đỏ mang theo sau mình một dải lửa như thể một ngôi sao chổi từ bàn tay hắn phóng thẳng vào Key. Rất nhanh và mãnh liệt ,bá khí của hắn tăng lên ngùn ngụt, ánh mắt căm giận nhìn kẻ trước mặt.
Thật dễ dàng, Key nhảy lên và tránh khỏi đường đi của thanh kiếm. Với bản lĩnh này mà muốn thắng hắn ư? Nằm mơ đi!
-Nóng quá đấy!
Key nhếch miệng cười, bàn tay chạm nhẹ xuống đất. Ngay lập tức , mặt đất rung chuyển dữ dội, bề mặt đột nhiên bị cào xới, bắn lên những mảnh đất đá sắc nhọn nhắm hướng Yunho mà chạy tới.
Hắn nhanh chóng nắm lại kiếm và nhảy lên tránh khỏi cú tấn công của Key, nhẹ nhàng tiếp đất , hắn liền mau chóng thu hồi sức mạnh và niệm chú.
Key thảnh thơi ngắm nhìn hắn, đứng chông chênh trên nhành cây cao, Key nghĩ mình cần kết thúc nhanh, cần phải lên gặp hai người đang ở trên Napen kia nữa.
Phía bên kia một trận dữ dội , long trời lở đất nhưng bên phía Junsu thì mọi thứ hoàn toàn yên lặng. Hyun a bước từng bước chậm xung quanh cậu, thích thú săm soi những nét đẹp hoàn hảo trên gương mặt xinh đẹp kia.
-Rất đẹp! Nếu gương mặt này biểu hiện một chút thống khổ, đau đớn lại được điểm thêm máu tươi có lẽ sẽ đẹp hơn a~~~
Hyun a chống cằm ngẫm nghĩ, hồn nhiên vui vẻ nói như thể một nhà thẩm định sắc đẹp tầm cỡ.
Junsu khó chịu , cảnh giác nhìn người trước mặt. Cô gái này nhìn thì chỉ tầm 16,17 tuổi, cô ta có làn da trắng mịn và đôi môi đỏ hồng vô cùng quyền rũ, nổi bật trên gương mặt thiên thần đó là dôi mắt to tròn long lanh, mái tóc dài, mượt mà cứ khẽ phất phơ mơn trớn da mặt . Nếu như là một người bình thường thì có lẽ ai cũng sẽ phải khâm phục và ngưỡng mộ vẻ đẹp này. Chỉ tiếc, cố ta là Vankyl.MàVankyl thì đẹp….nhưng là cái đẹp giết người.
-Ngươi tên gì?
Hyun a vui vẻ hỏi.
Junsu im lặng, siết chặt quyền trượng, ánh mắt dè chừng hướng nhìn khuôn mặt ngây thơ , xinh đẹp kia.
-Chơi cùng ta nhé!
Nở một nụ cười xinh đẹp, Hyun a đan hai bàn tay vào nhau, đôi mắt đen láy chợt bất ngờ biến đổi.
-Hự!
Hắn khuỵa một chân xuống mặt đất, hơi thở trở nên dồn dập cũng rối loạn. Mồ hôi chảy dài hai bên thái dương, cơn đau nhức ở ngực khiến hắn vô cùng khó khăn khi hít thỏ. Sau một hồi giao tranh, áp lực từ kẻ kia khiến hắn chống đỡ vất vả, luôn phải chùn bước trước những đợt tấn công của Key. Hơn phân nửa sức mạnh của hắn đã mất nhưng kẻ kia xem ra còn vô cùng sung sức.
-Tiếp tục chứ?
Key nhìn hắn và hỏi, quần nhau từ nãy tới giờ chỉ có Yunho là thấm mệt chứ còn Key vẫn không có chút gì tổn hại.
Dĩ nhiên là như vậy rồi!
-Chết tiệt!
Hắn lầm bầm chửi thề trong miệng, bàn tay nắm chui kiếm siết lại chắc chắn. Một quầng lừa nhỏ từ bàn tay hắn bùng lên.
Key chăm chú ngắm nhìn ngọn lửa đỏ đang nhảy múa, có vẻ như kẻ kia sắp tung ra tuyệt chiêu. Cũng được, vậy hắn cũng sẽ sử dụng khả năng đặc biệt để kết thúc chuyện này nhanh một chút.
-Kết thúc thôi!
Đôi mắt đỏ của Key rực sáng, tiếng cười châm biếm lanh lảnh vang lên. Hãy nếm thử một chút…mùi vị của sự đau đớn tột cùng.
|
-FIREEEEE!!!!
Con rồng lửa gầm lên bay thẳng lên bầu trời, thân mình uyển chuyển uốn lượn. Cả một vùng trời tỏa sáng rực rỡ, ngọn lửa hung dữ điên cuồng cuốn sạch mọi thứ.
-Rất đẹp!
Con rồng gầm rú từng tiếng, lao với tốc độ kinh khủng tới thẳng phía Key. Yunho mở to mắt nhìn, không những không tránh đi, Key còn ung dung mở rộng vòng tay, đón nhận con rồng…
…
Hai chân mày xinh đẹp khẽ nhíu lại, vẻ không hài lòng hiện rõ trên nét mặt , hai cánh hoa anh đào cũng vô thức mím lại. Jae Joong dường như đang muốn dừng cuộc chiến đó lại.
~Yoochun! Chúng ta xuống đó!
~Yoochun?
Nghiêng đầu nhìn anh, cậu có phần khó hiểu khi không thấy lời đáp lại. Hóa ra, ánh mắt anh đang chăm chú tới góc chiến trường đen tối phía dưới. Cậu bé kia có vẻ còn thê thảm hơn Yunho a~
….
-Ngươi…ngươi…~~~~
Junsu hộc một ngụm máu lớn xuống đất, vẻ mặt hiễn rõ sự đau đớn cùng thống khổ. Từ trước tới nay , cậu chưa hề gặp qua thứ gì như cô gái này. Thật đáng sợ!
-Hahahaha!!! Rất đẹp, ta muốn nữa!
Hyun a phá lên cười thích thú. Những dòng huyết tử chảy trên người Junsu khiến cô rất hưng phấn… Máu quả nhiên là đẹp nhất!
-WINTER LIGHT !!!!
Junsu dùng hết sức lực hét lớn, một cột nước mờ ảo , sáng lung linh tuôn trào nơi quyền trượng. Dòng nước chảy tràn xuống đất , rồi đột nhiên một cơn sóng trào dậy hóa thành hình một con phượng hoàng đẹp rực rỡ , bay vút cao , thẳng hướng Huyn a nhắm tới.
-Chống cự thật bền bỉ!
Hyun a vui vẻ cười híp mắt. Nhưng nước thì có là gì chứ….Đưa tay trái lên , cô búng nhẹ một tiếng, rất nhanh con phượng hoàng bằng nước lập tức khựng lại và lửng lơ giữa không trung…
-Không …không thể nào…_Junsu trợn mắt nhìn, tuyệt chiêu của cậu bị cô ta phá một cách đơn giản. Thật sự không thể ngờ,Vankyl của Blood Hell lại mạnh tới vậy.
-Giờ tới lượt ta!
Huyn a bước tới gần con phượng hoàng nước đang lơ lửng trong không trung, chạm nhẹ lên đó. Ngay lập tức, con phượng hoàng vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.
“Là đóng băng! Sức mạnh đặc biệt của cô ta là đóng băng.”
Junsun cảm thấy sợ hãi, vội vàng giật lùi lại đằng sau. Sát khí từ cô gái đó ngày càng tăng. Cậu hiểu mình không còn là đối thủ của cô ta nữa, giờ đây chuyện bảo toàn tình mạng …có lẽ sẽ rất khó khăn.
VÚT!!
-Ngươi đang sợ kìa!
Junsu bàng hoàng mở to mắt, toàn thân đông cứng lại. Chỉ chớp mắt cô ta đã áp sát cậu. khuôn mặt xinh đẹp toát lên hàn khí lạnh giá, đôi môi đỏ như máu nhẹ nhàng mơn trớn dọc khuôn mặt cậu.
-Ta muốn thấy ngươi đau đớn!
Cô ta thì thầm khe khẽ trên vành tai của cậu. Junsu cứng đờ người, tâm trí hoàn toàn bấn loạn. Thật nhẹ nhàng, Hyun a vòng tay ôm lấy eo cậu, mỉm cười quỷ dị.
RẮC!!!!
-KHÔNGGGGG!!!!
….
-JUNSU!!! CHẾT TIỆT!!!
Hắn đau đớn gượng dậy, cố gắng đi tới chỗ Junsu. Key vẫn chưa chịu buông tha , đôi mắt đỏ hướng nhìn thân ảnh đầy thương tích của hắn đang cố gắng lết trên nền đất.
-Nên lo cho mình đi!
Key giơ bàn tay trái của mình lên, những mảng sương mù vẫn còn lởn vởn quanh các ngón tay thon dài. Từ bàn tay trái, đám sương mù chợt tỏa ra nhiều hơn, chúng trườn xuống đất, uốn éo như một con rắn đen xì , ghớm ghiếp. Con rắn sương mù bò sát theo Yunho, quấn lấy chân hắn và đột nhiên kéo giật ngược thật mạnh ra sau.
-A! Ngươi…_Hắn ngã sấp trên mặt cỏ, căm phẫn nhìn Key, hai bàn tay đầy máu siết chặt lại thành một nắm đấm nhưng với kẻ đang nhếch miệng cười kia thì hắn chẳng thế làm gì. Đau đớn quay lại nhìn Junsu đang thoi thóp nằm trên nền đất lạnh giá, Yunho hận mình không thể có đủ sức mạnh để giết chết nhũng sinh vật đáng nguyền rủa này.
Đúng!
|