NightMare (Ác Mộng Bóng Đêm)
|
|
Hắn choáng váng khi nghe điều Han kyung nói, như vậy nghĩa là…nghĩa là…
-Phải! Khi đó, Jae Joong đã tự tay giết chết người mà cậu ấy yêu quý nhất. Đêm đó…cậu ấy đã khóc! Lần đầu tiên, cậu ấy đau đớn như vậy!
Han kyung chậm rãi đi tới chiếc ghế bành và ngồi xuống, khẽ thở dài nhẹ. Đêm đó có lẽ sẽ không bao giờ có thể quên.
-Vì vậy, Yunho! Cậu phải hiểu, Yoong Woong đối với Jae Joong có ý nghĩa như thể nào. Nếu như có thể…tôi nghĩ cậu nên từ bỏ sẽ tốt hơn._Yoochun ngập ngừng, anh biết nói như vậy sẽ khiến hắn đau lòng nhưng thà nói bây giờ để hắn chuẩn bị trước còn hơn tới khi đó sẽ vì sốc mà không dậy nổi thì thật thê thảm. Dù sao hắn cũng không thể thắng trong cuộc chiến này.
Hắn im lặng, ánh mắt ảm đạm không hề biểu lộ cảm xúc. Bây giờ hắn mới hiểu, vì người kia mà ngày đó, Jae Joong mới đau buồn tới vậy, ánh mắt vô hồn và lạnh lẽo, thẫn thờ ngắm hoa anh đào rơi trong mỗi buổi chiều tà thê lương. Ngày đó, Người giống như đã lạc mất linh hồn của chính mình vậy, cứ một mình đứng chờ đợi, chờ đợi …linh hồn một lần nữa quay trở về.
Hắn…có nên tiếp tục?
-Scarlet đã trở lại, Jae Joong phải làm gì đây?
Han kyung khẽ than thở, thật hiếm khi mới thấy vẻ mặt này của anh ta.
-Cậu cũng biết rồi?
Yoochun cười buồn và thu dọn những thứ xung quanh. Mọi chuyện sẽ lại rắc rối hơn đây.
-Phải! Jae Joong đã giết Marumir, không những vậy, chuyện Scarlet hồi sinh là một điều cấm kị! Jae Joong nếu như muốn bảo vệ Scarlet, chắc chắn sẽ vô cùng vất vả!
Han kyung chậm rãi nói. Mọi chuyện khó khăn có lẽ mới chỉ bắt đầu mà thôi.
-Nhưng…cậu ấy sẽ không từ bỏ! Không thấy thì thôi nhưng đã thấy rồi thì…không thể dừng lại!
Yoochun khẽ lắc đầu, bản tính cố chấp của Jae Joong anh còn không rõ nữa sao. Cậu ấy cho dù phải đối đầu với tất cả cũng sẽ không từ bỏ Yoong Woong.
-Đành mặc kệ cho số phận vậy!
Han kyung cũng mệt mỏi dựa lưng vào chiếc ghế bành êm ái. Cả Yoochun và Han kyung đều cho rằng mọi thứ như vậy có lẽ không thể nào xoay chuyển được, nhưng chỉ có một người ….
“Ta sẽ không chịu thua số phận đâu!”
Hắn trừng mắt nhìn ra màn đêm u ám bên ngoài khung cửa sổ,ánh mắt hằn lên những tia quỷ dị.
Ai nói hắn từ bỏ?
Ai nói hắn không có can đảm?
Hắn sẽ cố gắng hết sức để có được thứ mình mong muốn, dù là số phận hay ông trời cũng không thể cản được hắn.
Hắn chỉ từ bỏ….khi mà…
….Người nói không cần hắn nữa!
…….
Leng Keng!!!
Những chiếc chuông gió treo trên của sổ nhẹ nhàng rung động, phát ra tiếng lanh lảnh nhẹ nhàng mà êm dịu. Một vài cơn gió nhẹ thổi qua khung cửa mang hơi thở mát lạnh vào bên trong , căn phòng cũ đã bao lâu chưa từng mở ra nên có chút ngột ngạt và bức bối. Lướt nhẹ những ngón tay mảnh khảnh và trắng nhợt lên những hoa văn gỗ khắc trên tường, y khẽ mỉm cười.
-Ta đã trở lại rồi!
Y ngắm nhìn căn phòng cũ của mình, ánh mắt bừng lên sự sung sướng và hưng phấn tột cùng . Nơi này….y nhớ nơi này.
Nơi mà y và Người đã quấn quýt bên nhau!
-Jae Joong à!
Mỉm cười nhìn người đang đứng ở cửa, y dường như vẫn còn chưa tin rằng mình đang ở đây, đang đứng trước mặt Người. Đây là sự thật…là sự thật phải không??
~Thay quần áo ướt ra đi!
Jae Joong chậm rãi bước vào phòng, trên tay cầm một bộ y phục mới. Nét mặt cậu vẫn ảm đạm như trước, ánh mắt âm trầm lặng lẽ ngước nhìn người trước mặt.
-Được!
Nhẹ nhàng mỉm cười, y bình thản cởi bỏ từng thứ trên cơ thể mình. Từ chiếc áo chùng dài rồi tới chiếc áo sơ mi mỏng manh…dần dần cơ thể gầy guộc mảnh khảnh của y phơi bày trước mắt Jae Joong. Làn da trắng nhợt của y dưới ánh nến trở nên trong suốt và tỏa sáng đến kì lạ, mái tóc đen dài rũ xuống bờ vai thon nhỏ thật tuyệt mĩ và mềm mại, đặc biệt ánh mắt đen láy ướt át xinh đẹp tới mị hoặc kia luôn ngước nhìn Jae Joong như chờ đợi …Một vẻ đẹp khiến lòng người điên đảo!
~Mặc đồ vào đi!
Khẽ nhắc lại một lần nữa, cậu quay mặt đi một hướng khác tránh nhìn vào cơ thể trần trụi của y.
Nhìn biểu hiện kì lạ của cậu, y khẽ nhíu mày. Tại sao Jae Joong của y lại lạnh lùng như vậy?? Không phải cậu đã chán ghét y rồi chứ??
Không! Tuyệt đối không thể!
-Jae à! Em …chán ghét hyung sao?
Chậm rãi tới gần bên cậu, y ngước ánh mắt ướt át cùng gương mặt ngập vẻ đau đớn nhìn cậu. Không lẽ, tình cảm của Jae Joong đối với y đã không còn?
~Không phải vậy!_Cậu lớn tiếng nói, ánh mắt bối rối và hoang mang nhìn y.
-Vậy ….em chê hyung đã trở nên xấu xí rồi, có phải không??
|
Y tiếp tục nức nở nói, nơi khóe mắt yêu kiều kia đã đọng một vài giọt lệ trong suốt xinh đẹp.
Khẽ thở dài, Jae Joong đặt bộ y phục trên tay xuống, cấm lấy chiếc áo choàng dài mềm mại phủ lên cơ thể y. Dù bản thân có đang khó chịu nhưng trước ánh mắt kia cậu cũng không thể không bị ảnh hưởng.
~Đừng như vậy!
-Jae à!
Y vòng tay ôm chầm lấy Jae Joong, tiếng khóc thổn thức khẽ vang lên, cơ thể nhỏ bé của y run rẩy không ngừng…Cuối cùng, y cũng đã trở lại thế giới của chính mình. Nơi y mãi mãi thuộc về!
~Yoong!
Đau lòng mà ôm người trước mặt vào trong lòng, Jae Joong nhẹ nhàng siết lấy vòng tay của mình, xót xa mà ôm ấp Yoong Woong. Nhìn y như vậy, cậu biết mình hoàn toàn bất lực rồi. Chấp nhận! Chấp nhận vứt bỏ mọi thứ…cậu chỉ cần y!
-Đừng bỏ hyung! Xin em đừng rời xa hyung một lần nữa!
Yoong Woong vùi mặt vào cổ cậu, thổn thức nói, những giọt nước mắt chảy ướt sũng chiếc áo sơ mi trắng mà cậu mới thay. Y run rẩy không ngừng, cơ thể mềm mại cứ cọ xát với thân thể của Jae Joong….
~Được! Em sẽ không rời xa hyung nữa! Hyung mệt rồi, mau đi ngủ thôi!
Nhẹ nhàng hôn lên đuôi mắt đẫm lệ của y , cậu mỉm cười. Từ từ cúi xuống bế y lên tay, chậm rãi tiến tới giường ngủ. Ngày hôm nay, cậu cũng đã quá mệt mỏi rồi.
…..
-A…a…nhẹ một chút!
Kibum nhăn nhó kêu lên, không phải là cố ý mạnh tay như thế chứ?
-Nếu biết đau còn chạy tới đây làm gì?
Changmin liếc xéo cậu ta , tiếp tục thay băng .Đúng thật là…chẳng ra sao, nơi này là nơi nào mà cậu ta có thể đi lung tung như vậy chứ, muons chết sớm vậy sao?
-Không phải! Khi đó, tôi chỉ định lén đi theo mọi người vì nghi ngờ có gì đó bất ổn. Nhưng đột nhiên thì bị lạc, loanh quanh mãi mới nhìn thấy cậu, nên tôi…_Kibum ấp úng giải thích, cậu ta cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng người trước mặt.
-Đồ ngốc! Vậy sao lúc đó anh lại chạy ra, muốn chết sớm như vây hả? Nói cho anh biết , tôi không có thương tiếc gì đâu, thật phiền phức!
Thật đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo, trước mặt Kibum nó vẫn cứ luôn bối rối như vậy.
-Không thương tiếc? Vật kẻ nào cứ bám dính lấy tôi , gào khóc đòi cứu lấy người ta vậy nhỉ?
Han kyung vừa mới tới, nghe được câu nói của Changmin liền nghĩ là nên trêu ghẹo tên nhóc con này một chút. Trước mặt người ta thì hung dữ ,sau lưng thì lo lắng tới phát điên. Haizz!! Trẻ con thời này sao cứ luôn như vậy a~
-Vào phòng không biết gõ cửa sao? Bất lịch sự!
Nó đỏ mặt, lúng túng gắt lên. Kibum ngồi bên cạnh chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc. Hóa ra, nó cũng đã rất lo lắng.
-Này này! Rõ ràng là tôi có gõ cửa nhưng cậu không có chú ý nha. Mà chính xác thì đây là nhà tôi, cậu là khách sao lại có thể nói như vậy hả?
Han kyung bức xúc cãi lại, rõ ràng hắn có lòng tốt mang thuốc tới, thế mà ngay cả câu cảm ơn cũng không có ngược lại còn bị chửi a~
-Tôi thành thật xin lỗi!
Kibum thấy vậy vội vàng đứng dậy hướng hắn cúi người. Changmin ngồi bên cạnh chỉ khó chịu ngoảnh mặt đi, không phải do nó mà là do hắn tới không đúng lúc thôi.
-Thôi được rồi! Tôi dù sao cũng là tiên bối, không chấp nhặt trẻ con._Hắn phẩy phẩy tay, cũng chỉ là đùa một chút thôi mà.
-Đây là thuốc bôi ngoài da, hàng ngay thay băng và bôi thuốc lên thì sẽ nhanh khỏi thôi.
Hắn đặt lọ thuốc xuống bàn, Kibum cúi đầu cảm ơn. Ay~ Cũng chỉ có nhóc con này biết điều nhất!
-Biết rồi!_Nó cầm lọ thuốc và khẽ gật đầu.
-Mà…thời gian sắp tới nên hạn chế đi lại một chút. Tôi sẽ sai người mang cơm cho các cậu. Nếu không cần thiết thì đừng ra ngoài.
Han kyung tiến ra cửa, chuẩn bị rời đi nhuưng ẫn không qên ngoái đầu lại nhắc nhở. Hình như đây mới là việc chính hắn tới đây.
-Chúng tôi biết rồi!
-Tốt lắm! Vậy ta đi trước!
Han kyung vẫy tay chào và rời đi. Changmin và Kibum đưa mắt nhìn nhau, hình như là có chuyện gì mới xảy ra?
…..
-Mở mắt ra đi!
|
Yoochun tháo băng trên mắt Junsu xuống, khóe môi anh kehx nhếch lên, tên Han kyung chết tiệt lại cố tình nói dối đây mà. Mắt Junsu đã khỏi từ trước lúc anh tới chỗ Noah vậy mà kẻ kia vẫn bắt cậu băng lại…thật là..!
-Yoochun!
Hé mở mắt, cậu nhìn thấy gương mặt anh. Junsu mừng rỡ ôm chầm lấy Yoochun, cuối cùng mắt cậu cũng khỏi rồi.
-Sức khỏe có tốt chưa?
Nhẹ nhàng ôm lấy cậu, anh dịu dàng hỏi. Bàn tay khẽ xoa lấy tấm lưng mảnh mai của cậu, khóe môi anh lại nhếch lên. Anh cũng rất nhớ người này!
-Đã tốt hơn rồi!
Nằm trong vòng tay của anh, cậu mỉm cười đáp lại. Cuối cùng cũng có thể ở bên anh gần như vậy.
-Junsu! Yunho cũng đã ở đây rồi!
-Vậy sao? Hyung ấy có tốt không?? Không xảy ra chuyện gì chứ?
Junsu vội ngửng lên, từ lúc biết Yunho bị mất tích cậu đã rất lo lắng, giờ biết hắn đã ở đây, cậu có yên tâm hơn một chút rồi.
-Cậu ta không sao! Nhưng…thời gian này, em đừng ra ngoài nhé, hãy ở yên trong phòng! Tôi sẽ tới đây hằng ngày.
Yoochun có chút lo lắng nói. Chuyện này có lẽ là do anh và Han kyung suy nghĩ quá nhiều nhưng cũng nên đề phòng, hiện giờ ở Blood Hell rất nguy hiểm, cần cẩn thận hơn một chút.
-Được! Em hiểu!
Dù rất muốn hỏi có chuyện gì đã xảy ra nhưng nhìn vẻ mặt Yoochun, cậu lại thôi, yên lặng nằm trong vòng tay anh.
Ôm Junsu trong tay, anh cố nén tiếng thở dài. Sắp tới có lẽ sẽ có nhiều chuyện xảy ra. Nếu như Scarlet biết tới sự có mặt của Yunho và rồi hội đồng biết Scarlet phá vỡ quy định mà sống lại…Chắc chắn sẽ vô cùng phiền phức!
“Jae Joong sẽ thế nào đây?”
….
-Jae Joong có vẻ rất thích hoa anh đào?
Sau một hồi thơ thẩn dạo chơi, hắn không ngờ có thể tìm thấy một vườn hoa anh đào đang kì nở rộ sặc sỡ như vậy. Nhưng hoa ở nơi này hình như là do phép thuật mà sinh tồn??
-Màu sắc thật kì lạ!
Hắn bắt lấy một cánh hoa và ngắm nghía. Đúng như suy đoán, loại hoa ở nơi đây không phải tự nhiên mà phát triển.
-Thật là…ta đang làm gì vậy nhỉ?
~Làm nhảm một mình!
Hắn giật mình quay lại, dưới gốc đào cổ thụ có một người đang ngồi. Người đó khẽ cựa mình, mệt mỏi ngước nhìn hắn, có vẻ như sự ồn ào của hắn đã đánh thức giấc ngủ của cậu rồi.
-Tại sao lại ở đây??
Hắn mỉm cười, chỉ cần nhìn thấy cậu thì trái tim hắn lại không kìm được mà kích động.
~Nhà của ta! Ta ở đâu chẳng được!
Thích thú mà đáp trả hắn, khóe môi của cậu khẽ nhếch lên khi nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc của hắn. Mỗi lần nhìn thấy hắn, trái tim cậu lại thật yên bình!
-Hiểu rồi!
Hắn gật đầu, chậm rãi tới bên cạnh cậu và ngồi xuống. Jae Joong cũng không cảm thấy khó chịu mà nhích ra chừa cho hắn chỗ bên cạnh. Hai người cứ như vậy mà ngồi bên nhau ngắm hoa anh đào rơi, một không gian thật tĩnh lặng và bình yên.
…..
Sau những tầm rèm mềm mại và xa hoa, bên trong chiếc giường êm ái, một thân người động đậy. Chậm rãi vươn cánh tay trắng muốt , mảnh mai sang bên cạnh nhưng hơi lạnh và sự trống rỗng của nơi đó khiến hai chân mày yêu kiều khẽ nhíu lại, từ từ mở mắt, y ngước nhìn xung quanh…
-Jae à! Em đâu rồi?
End chap 34
|
Chap 35_Mù Quáng
-Người thích hoa anh đào sao?
Yunho nhìn người ngồi bên cạnh, ánh mắt thẫn thờ ngắm những cánh hoa rơi.
~Không thích!
Jae Joong mỉm cười nhẹ, ngước mắt nhìn hắn. Loài hoa cậu thích không phải hoa anh đào nhưng mối liên quan giữa loài hoa này với cậu còn hơn cả cái “thích” đó.
-Ta cũng đã nghĩ thế!
Hắn gật gù, có vẻ câu trả lời của cậu không hề khiến hắn ngạc nhiên hay bất ngờ.
~Ngươi biết sao?
Jae Joong trừng mắt nhìn hắn, không thể đọc được suy nghĩ trong đầu hắn khiến cậu cảm thấy luôn lo lắng. Hắn đang suy nghĩ gì? Hắn nghĩ gì về mình?? Những câu hỏi vẩn vơ cứ luôn quanh quẩn trong đầu cậu.
-Ta thấy những bông hoa này rất giống người. Xinh đẹp, u buồn và lặng lẽ! Như thể một ảo ảnh mơ hồ, mị hoặc tất cả những ai ngắm nhìn nhưng khi muốn đưa tay chạm tới thì rất dễ dàng tan vỡ._Hắn mỉm cười, ánh mắt tràn ngập yêu thương và say mê nhìn cậu. Đó là những gì ngày đó hắn cảm nhận được ở Người, Jae Joong giống như một đóa hoa anh đào ấp ủ ngàn vạn nỗi đau của thế gian. Ánh mắt nâu lặng lẽ và phẳng lặng tới tịch mịch!
~Vậy ư?
Cậu dựa lại người vào thân cây sần sùi, ánh mắt mơ hồ khẽ khép lại. Hắn quả nhiên đã nói không sai, cậu dù không thích hoa anh đào nhưng lại luôn ngắm nhìn nó chỉ vì nó giống cậu, nhìn vào nó cậu dường như đang nhìn thấu tâm hồn và trái tim của mình. Một thế giới nội tâm u buồn và lặng lẽ!
-Đó là ngày trước!
~Vậy giờ thì sao?
Ngạc nhiên mở mắt nhìn hắn, nếu đó là cảm nhận ngày trước vậy không lẽ giờ đã khác sao?
-Bây giờ…_Hắn kề sát mặt mình với gương mặt của Jae Joong, chậm rãi nói_ -Thế giới của Người ngoài màu đỏ thê lương đã có thêm những sắc màu khác. Đã không chỉ còn là đau đớn nữa!
Jae Joong ngước đôi mắt trong suốt xinh đẹp nhìn hắn, đôi môi nhỏ khẽ mím lại. Cậu nhớ lại những ngày tháng đã qua, những ngày có hắn….
Từ ngày gặp hắn…cậu dường như đã phá vỡ bức tường lạnh lẽo bao bọc lấy cơ thể và trái tim mình. Cậu chưa từng suy nghĩ và chú ý tới ai nhiều như thế, chưa từng có thể mỉm cười tự nhiên chân thật như vậy , cũng như chưa hề….muốn có một ai tới điên cuồng như thế. Ngày rời xa hắn để trở về Blood Hell cậu đã thẫn thờ như một kẻ ngốc, cứ luôn nhớ tới nụ cười ấm áp và ánh mắt nồng nàn của hắn , chúng cứ quanh quẩn trong đầu cậu mà không thể đẩy ra.Rồi khi hắn bị Noah bắt, cậu gần như điên lên và muốn giết chết tất cả , cậu bất chấp mọi thứ để cứu hắn, mặc kệ cả lời cảnh báo của Salem. Cậu vẫn muốn bảo vệ hắn!
Đã không còn một thế giới nhuốm màu bi ai và cô độc nữa. Hắn đã mang tới những sắc màu khác cho thế giới tẻ nhạt của cậu. Từ bao giờ vậy? Cậu biết vị trí của hắn ở trong trái tim mình đã không hề nhỏ.
~Ngươi…vẫn như vậy sao? Ta…không hiểu thứ gọi là “tình yêu” đó.
Cậu chậm rãi mở miệng, gương mặt kề sát gương mặt của hắn. Khoảng cách của hai người đã rút ngắn lại.
-Ta sẽ không bao giờ thay đổi! Nếu Người không hiểu , ta sẽ dạy cho người!
Hắn vòng tay ôm lấy Jae Joong, ánh mắt dịu dàng tràn ngập yêu thương say mê nhìn cậu. Cho dù thế gian có sụp đổ thì tình yêu của hắn cũng không bao giờ thay đổi.
-Ta đã rất nhớ Người! Nhớ tới cuồng dại, khi biết người ra đi, ta như một kẻ điên mà đi tìm khắp nơi , lục tung Tháp phía Đông , hi vọng có thể tìm thấy người ở một nơi nào đó. Rồi muốn xông tới Blood Hell, mặc kệ mọi thứ , ta chỉ muốn tới nơi có thể tìm được người. Bất chấp tất cả!
Jae Joong nép vào lòng hắn, từng lời từng chữ của hắn như thấm đẫm trái tim của cậu. Chưa bao giờ, trái tim băng lãnh của cậu lại có xúc cảm như vậy.
-Ta yêu em! Jae Joong à!
Thả cậu ra, để cậu đối diện với mình. Hắn mỉm cười và lại một lần nữa thốt ra điều lớn nhất trong trái tim hắn. Sẽ không bao giờ thay đổi!
Từ từ và nhẹ nhàng, hắn cúi xuống, cẩn thận từng chút một áp sát mình lên cơ thể nhỏ bé của cậu. Âu yếm nâng lên gương mặt xinh đẹp của Jae Joong, lần thứ hai…Hắn hôn cậu!
Jae Joong ngỡ ngàng mở to mắt nhưng chỉ một vài giây thoáng qua, ánh mắt cậu trầm xuống, hồ nước phẳng lặng đã dao động, những xoáy nước khẽ gợn lên những đợt sóng nhỏ. Khẽ khép lại đôi mắt của mình, cậu ôm lấy cổ hắn ,nhẹ nhàng đáp trả.
Hắn vui mừng khi nhận được sự đáp trả của cậu, cẩn thận mơn trớn làn môi mềm mại, rồi chậm rãi đưa lưỡi vào, dò xét vòm miệng nhỏ phảng phất hương thơm lạnh lẽo như những bông hoa tuyết của trời đông lạnh giá. Hắn như đắm chìm trong say mê và cuồng dại, từ chậm rãi rồi mạnh bạo và cuối cùng là cuồng nhiệt, Yunho đắm chìm trong nụ hồn sâu tràn ngập đam mê . Hắn siết chặt con người trong vòng tay mình , ước rằng thời gian hãy ngừng trôi để khoảnh khắc này có thể lưu giữ mãi mãi.
Rắc!
Một cành cây bị bẻ gãy, nắm tay run rẩy mà siết chặt tới điên cuồng. Làn môi mềm bật máu vì bị cắn quá chặt, ánh mắt đỏ rực tràn ngập cuồng nộ và khao khát được nhìn thấy máu….
Y sẽ làm mọi thứ để loại bỏ những hiểm họa, y không bao giờ từ bỏ Jae Joong. Không bao giờ!
“Em là của ta! Chỉ là của riêng mình ta!
Ta căm ghét khi trong đôi mắt em có hình bóng của kẻ khác, phẫn nộ khi trong trái tim em lưu giữ những kỉ niệm của một kẻ khác…
Và…ta căm thù kẻ nào chi phối suy nghĩ và tâm hồn của em!”
Ta…sẽ làm mọi thứ để em chỉ thuộc về riêng ta!
……..
~Ngươi…còn muốn ôm tới bao giờ?
|
Jae Joong khẽ nhíu mày nhìn cái kẻ thừa cơ lợi dụng kia. Hôn xong rồi thì bỏ ra đi chứ, làm gì mà cứ ôm chặt lấy người ta vậy.
-Không thích ta ôm sao? _Hắn cúi nhìn người trong lòng, khuôn mặt vẫn còn chìm đắm trong dư vị của nụ hôn ngọt ngào ban nãy.
~Cái đó…không phải không thích, chỉ là…_Lần đầu tiên, Đức Ngài cao quý của Blood Hell trở nên lúng túng và bối rối, thậm chí trên hai gò má trắng nhợt nhạt của cậu còn vương sắc hồng thật xinh đẹp và mê hoặc.
-Chỉ là gì?
~Ta là Đức Ngài! Để ngươi ôm ấp như trẻ con như vậy thật mất mặt!
Còn hỏi nữa, cậu đường đường là kẻ đáng sợ nhất của Blood Hell vậy mà lại nằm trong vòng tay của hắn như một con mèo nhỏ. Nói sao mà thích nghi được.
-Hahaha!!! Em là Đức Ngài của bọn họ chứ không phải của ta, cái này không liên quan. Mà bây giờ cũng đâu có ai khác, có gì phải xấu hổ chứ??_Hắn phá lên cười, trong lòng càng vạn lần yêu thương cậu. Không ngờ Jae Joong cũng có thể biểu hiện như vậy.
~Ta là một cơn ác mộng, ngươi không sợ ta sao? Vì sao lại còn yêu ta?_Cậu tò mò hỏi hắn, kẻ nào nhìn thấy cậu cũng e dè sợ hãi còn hắn thì …Cái danh tước Nighmare of dark đâu phải chỉ là hư danh, thậm chí hắn còn chừng kiến cảnh cậu giết chết các vị tiền bối của hắn. Vì sao thay vì là hận mà lại là yêu??
-Phải! Em là cơn ác mộng của thế gian ….còn ta là kẻ ngốc tự nguyện cả đời đắm chìm trong cơn ác mộng này!
Hắn mỉm cườih nẹ và hôn lên trán cậu. Ngay từ ngày đó, hắn đã biết, mình sẽ không bao giờ thoát khỏi cơn ác mộng này, cam tâm để nó nhấn chìm.
~Kẻ ngốc…không chỉ có một mình ngươi!
Jae Joong dựa vào ngực hắn, ánh mắt dán chặt tới hình thù khắc trên thân cây. Một hình trái tim nhỏ và dòng chữ” Anh yêu em! Jae Joong à!”, tên ngốc này cứ nằng nặc đòi khắc lên thân cây, lỡ mà có ai trông thấy thì thật là…
Vào chiều hôm đó, khi trao cho hắn nụ hôn ướt máu của mình, cậu cũng đã biết…mình cũng là một kẻ ngốc. Biết rằng hắn là kẻ bảo vệ của Chúa, là kẻ đứng bên kia chiến tuyến nhưng…cậu vẫn cứ dùng đôi bàn tay nhuốm máu và vươn những móng vuốt sắc lạnh mà chạm tới đôi cánh xinh đẹp trên lưng hắn. Nắm lấy đôi cánh, siết chặt và xé nát nó bằng đôi bàn tay ghớm ghiếp của mình .
Cậu muốn có hắn! Muốn hắn chỉ thuộc về cậu mà thôi!
Dù có phải chống lại cả Chúa trời…cậu cũng muốn trói buộc hắn!
…….
-Có chuyện gì?
Y ngước nhìn đứa trẻ trước mặt, dù cố gắng phủ nhận nhưng mối liên hệ với đám người này thì vẫn không thể rũ bỏ.
-Nhật Lão gửi lời! Ngươi hãy tìm mọi cách để đẩy nhóm Guardian kia ra khỏi đây.Càng nhanh càng tốt.
Yulky lạnh lùng nói, cậu ta biết kẻ trước mặt không phải một con rối ngoan ngoãn dễ bị giật dây nhưng Nhật Lão cũng đã tiên liệu được điều này. Y tuyệt đối sẽ không thể từ chối.
-Ta không quan tâm tới chuyện của các ngươi. Đừng lôi ta vào!
Y quay người, dợm bước bỏ đi.
-Vậy…ngươi sẽ làm thế nào nếu Kim Jae Joong bị toàn bộ Vankyl phản bội và bị đẩy khỏi cái ghế Đức Ngài??
Yulky nhếch miệng cười, muốn rũ bỏ ư? Không được đâu.
-Ngươi nói gì?_Y nghiêng mặt, liếc mắt nhìn Yulky.
-Việc ngươi hồi sinh là một điều cấm kị, Kim Jae Joong nếu muốn bảo vệ ngươi sẽ buộc phải chống lại toàn bộ hội đồng. Khi đó, hắn nhất định sẽ bị buộc từ bỏ vị trí Đức Ngài. Ngươi muốn nhìn hắn trở thành một tội nhân sao?
Yulky lạnh lùng nói, ánh mắt giễu cợt nhìn y. Lý do này quả nhiên rất thỏa đáng.
Y trầm ngâm suy nghĩ. Đúng như lời tên nhóc đó, việc y hồi sinh là một cấm kị và người bảo hộ sẽ trở thành tội đồ. Jae Joong không phải người hồi sinh y nhưng lại là người che chở y , thậm chí còn vì y mà giết chết một Vankyl , nếu như hội đồng biết và làm ầm lên thì sẽ cực kì phiền phức. Y không thể trở lại cỗ quan tài đó, y muốn ở bên Jae Joong và y biết Jae Joong sẽ không từ bỏ y cũng đồng nghĩa với việc chống lại hội đồng, như vậy dù có mạnh tới đâu, Jae Joong cũng sẽ bị buộc từ bỏ vị trí Đức Ngài.
Y không muốn như vậy!
|