NightMare (Ác Mộng Bóng Đêm)
|
|
Jae Joong giật mình khi y ôm lấy khuôn mặt của cậu và áp môi tới. Môi y dính chặt lấy môi cậu, điên cuồng hút lấy. Cậu muốn đẩy y ra nhưng khi nhìn đôi mắt nhắm chặt ướt lệ của y, trái tim cậu lại chùng xuống…..rồi cậu khẽ hé mở miệng, cùng y dây dưa. Y nói đúng, hắn nếu không có cậu vẫn có thể sống tốt. Mà chính xác thì hắn vốn dĩ sẽ sống rất tốt nếu như không ở bên cậu, ở bên cậu sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả, sẽ chỉ có những tai ương và đau đớn mà thôi.
Còn Yoong Woong, y không thể sống thiếu cậu. y mỏng manh và yếu đuối, không có cậu , y chắc chắn không thể tiếp tục sống. Mà y đã vì cậu mà chịu biết bao đau thương cùng dày vò, ngay từ nhỏ, cậu đã được dành cho mọi thứ, còn y chẳng có gì hết. Lẽ ra y nên căm hận cậu, nhưng không…y đã không như vậy. Trái lại y coi cậu là bầu trời , là thế giới của y. Jae Joong hiểu, y chỉ mong muốn được ở bên cậu , được bao bọc trong tình yêu thương mà ngoài cậu ra y không thể nhận được từ bất cứ ai.
-Jae! Đừng…um…đừng..rời..xa…ta!
Y siết chặt lấy cậu, điên cuồng chìm đắm trong nước mắt và nụ hôn cuồng nhiệt. Y mút lấy vành môi lạnh lẽo của cậu, nuốt lấy từng hơi thở , chạm tới mọi ngóc ngách trong vòm miệng phảng phất hương thơm của máu . Cậu là của y, chỉ là của riêng mình y, y không cho phép kẻ nào chạm tới cậu cũng như không muốn cậu cất giữ một hình bóng nào khác ngoài y.
Thế giới tăm tối và u ám này….chỉ có cậu và y mà thôi!
Chỉ cần như vậy là đủ rồi!!
~Yoong!
Nhẹ nhàng tách môi khỏi y, cậu khẽ hỏi. Có lẽ y đã bình tĩnh hơn rồi, ánh mắt cũng đã dịu xuống rất nhiều, cậu biết, chỉ cần được tiếp nhận sự yêu thương của cậu, y chắc chắn sẽ tĩnh tâm trở lại.
~Hyung yên tâm đi! Em hứa, cả đời này sẽ ở bên hyung, không bao giờ rời xa…._Cậu mỉm cười, ánh mắt tràn ngập xót xa, từng câu nói sao lại khiến cậu đau tới vậy. ~ Sẽ chỉ yêu thương hyung mà thôi!
-Thật chứ? Sẽ không có kẻ khác chứ??
Y mừng rỡ nở nụ cười, gương mặt nhợt nhạt cũng ửng hồng thật xinh đẹp. Cậu sẽ không bỏ rơi y, nhất định là như vậy.
-Jae à?
Sự ngập ngừng của cậu khiến y đột nhiên lại trở nên bất an.
“Nói đi, Jae Joong à! Em mau nói đi!”
~Đúng vậy! Sẽ chỉ có hai chúng ta ….không còn ai khác!
-Jae à! Hyung yêu em! Rất yêu em!!
Y hạnh phúc ôm chầm lấy cậu, nụ cười mãn nguyện nở trên môi. Chỉ cần có lời hứa của cậu , y sẽ không còn phải lo sợ điều gì nữa.
Trái ngược với sự hạnh phúc của y, Jae Joong nở một nụ cười buồn, ánh mắt đờ đần và trống rỗng. Cậu hiểu, giữa hắn và y , cậu chỉ có thể chọn một. Nhưng cậu không thể từ bỏ Yoong Woong…vậy nên…
“Dù sao…ở bên cạnh ta cũng sẽ không có gì tốt đẹp.
Ngươi có lẽ…nên trở về với thế giới của mình thì hơn!
Yunho à! Xin lỗi!”
Ta và ngươi…vốn dĩ không cùng chung một thế giới!
Ngươi yêu ta….nhưng một ác quỷ như ta lại không thể hiểu thứ tình cảm đó.
Không có bắt đầu….vậy sẽ chẳng có kết thúc!
Có lẽ hay để mọi thứ trở lại vị trí vốn có thì sẽ tốt hơn!
|
-Nhật Lão! Cửa đã mở!
Một tên Vankyl khoác áo chùng đen che kín mặt, cúi đầu nhường lối cho kẻ trước mặt. Sau lưng hắn, cánh cửa đá của cấm địa từ từ dịch chuyển.
-Cuối cùng cũng tới ngày hôm nay!
Nhật Lão thỏa mãn bước đi, đôi mắt của lão sáng ngời khi nhìn thấy thứ được cất giấu bên trong cấm địa. Một quả cầu bằng pha lê tỏa sáng rực rỡ.
-Đây là?
Yulky bước theo sau lão, ánh mắt khẽ nheo lại khi nhìn thứ chói lóa kia. Cấm địa là một căn phòng được làm bằng đá hoa cương trắng, trên tường và trần nhà chạm trổ những họa tiết hoa văn cầu kì, uốn lượn. Căn phòng tuy rộng lớn nhưng chỉ đặt duy nhất một chiếc kệ, dùng để đựng một quả cầu pha lê có kích thước bằng một quả bóng đá. Qủa cầu trong suốt, bên trong là một đám khí lờn vờn chuyển động, đám khí phát ra ánh sáng màu đỏ rực rỡ, cuốn hút và mê hoặc những ánh mắt hướng tới nó.
-Đây chính là “Khí” của PLUTO! Vị chủ nhân đích thực của thế giới này!!
Nhật Lão say mê ngắm nhìn quả cầu pha lê. Đám khí màu đỏ cứ lởn vởn, uyển chuyển dao động, ánh sáng màu đỏ huyền ảo của nó tràn ngập căn phòng bằng đá.
-Giờ chúng ta chỉ cần tìm được bản thể của Ngài thì có thể mang vị chủ nhân đích thực trở lại. Đây chỉ là một nửa phần “ Khí”, nửa còn lại được cất giữ ở thánh địa của Noah! Nhưng chỉ cần đưa phần “Khí” này trở về với bản thể thì việc Ngài muốn lấy lại phần “Khí” kia sẽ chẳng là gì.
-Vậy làm sao để tìm được bản thể?
Yulky nhìn chăm chăm quả cầu. Giữa hàng vạn người làm sao có thể biết ai là bản thể?
-Không cần lo lắng! Chỉ cần ở gần bản thể, quả cầu sẽ tự động báo hiệu.
Lão dợm bước quay đi, có lẽ phải đưa nó ra khỏi căn phòng này. Tulky vẫn đứng nhìn quả cầu….đột nhiên…
-Nó sẽ rung sao? Hay là khối khí biến đổi?? Khi nó phát hiện ra bản thể ấy??
-À! Qủa cầu sẽ rung vì khối khí bên trong phát hiện ra bản thể, muốn phá ra ngoài._Lão vẫn điềm nhiên nói, không chú ý biểu hiện kì lạ của Yulky.
-Vậy…hình như….bản thể đang ở gần đây!
Yulky ngập ngừng nói, ánh mắt dán chặt vào quả cầu. Thật không thể tin được!
Nhật Lão nghe vậy thì dừng bước, từ từ quay lại nhìn. Sao có thể nhanh như vậy, không phải chỉ vừa mới giải trừ phong ấn sao??
-Nó đang rung! Bản thể đang ở gần đây!!
Tận mắt nhìn thấy quả cầu đang rung một cách dữ dội, lão sững sờ chạy tới chạm vào nó. Khối khí bên trong chuyển động mãnh liệt, muốn phá tan quả cầu thoát ra ngoài.
-Bản thể đang ở rất gần! Chúng ta phải tìm được người đó, chắc chắn đó là người đang ở Blood Hell này.
Lão thỏa mãn , vui sướng nhếch miệng cười. Qủy thần cũng đã giúp lão, khi để cho bản thể đến nơi này. Như vậy, thời hạn hồi sinh của PLUTO sẽ càng nhanh chóng hơn.
Hahahaha!!!
…..
-Jae Joong! Có chuyện gì sao??
Yoochun và Han kyung nhìn nhau, hai người không hiểu vì sao đột nhiên cậu gọi họ tới. Nhưng họ nghĩ mình cũng mập mờ đoán được một nửa rồi, chắc chắn có liên quan tới chuyện đêm qua….Yoong Woong và Yunho!
~Bọn họ khỏe hết rồi chứ?
Ngồi trên chiếc ghế bành êm ái, cậu chỉ lặng lẽ hỏi. Ánh mắt vẫn hướng nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời nơi đây lúc nào cũng mang một màu đen u ám. Ngay cả ánh mặt trời cũng không thể lọt qua sự âm u và đen tối của nơi đây, thật đáng sợ!
-Đã hồi phục! Không còn đáng lo nữa!!
Yoochun trả lời, anh liếc nhìn Han kyung. Hai người trao nhau ánh mắt lo lắng, không phải cậu định…
~Vậy hai ngày nữa, giúp họ rời khỏi đây đi!
-CÁI GÌ??
Cả anh và hắn cùng kêu lên. Rời khỏi đây?? Không phải chứ??
~Hai người sao vậy?? Họ là Guardian, nơi này không phải chỗ họ có thể ở. Trở về là đương nhiên!
Cậu liếc mắt nhìn hai kẻ kia. Có cần thể hiện thái độ mãnh liệt như vậy không? Cậu biết họ nuối tiếc nhưng cậu không thể làm khác, những người đó không nên sống ở nơi mà ánh mặt trời không thể chạm tới, họ thuộc về thế giới tràn ngập ánh sáng rực rỡ ngoài kia chứ không phải một thế giới tăm tối và u ám như thế này.
-Nhưng…Jae Joong! Lý do có thật sự là như vậy?? Nếu là vì Yoong Woong thì cậu không thấy như vậy là quá bất công với Yunho sao?? Cậu ta rõ ràng bị gài bẫy!
Han kyung không kìm được mà nói lớn. Hắn biết chắc chắn là do Yoong Woong mà cậu mới quyết định như vậy. Nhưng không có một lời giải thích rõ ràng, cứ như vậy mà đuổi họ đi, không phải là rất quá đáng hay sao??
XOẢNG!!!
Khung ảnh trên tường đột nhiên vỡ tung , tấm kính bằng thủy tinh vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, rơi khắp mặt sàn gỗ . Han kyung nhìn vậy vô cùng sửng sốt, Yoochun cũng ngỡ ngàng nhìn cậu…Jae Joong đang thiếu kiềm chế ư??
~Tôi không muốn nghe bất kì điều gì nữa! Đây là lệnh!!
Cậu ngồi quay lưng lại hai người, chất giọng âm trầm và lạnh lẽo. Lần đầu tiên, cậu ra lệnh với tư cách là Đức Ngài với bọn họ. Rõ ràng , tâm trạng của cậu giờ đây tệ hơn bao giờ hết.
-Chúng tôi hiểu rồi!
Hai người im lặng một hồi, rồi cũng khẽ thở dài. Đây là lệnh và họ phải làm theo. Cậu là chủ nhân !
~Ra ngoài đi!
Lạnh lùng đuổi hai người ra khỏi phòng, Jae Joong vẫn như trước mà không quay lại. Hai người chỉ còn biết nhìn nhau, lắc đầu và bước đi.
Cạch!
|
Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, Jae Joong gục mặt xuống bàn tay của mình , cơ thể mềm nhũn vô lực mà trượt xuống. Thật mệt mỏi! Chưa bao giờ, cậu cảm thấy tệ như vậy!
“Hãy đi đi!
Trở về thế giới của ngươi! Ở nơi tăm tối này, ngoài những tai ương và đau đớn thì sẽ chẳng có gì khác.
Ta không muốn trái tim ngươi lại đau đớn, ta không muốn lại một lần nữa làm tổn thương ngươi.
Ta không thể từ bỏ Yoong….vậy nếu ở lại nơi này, thì người tổn thương sẽ luôn là ngươi!
Ta không muốn như vậy! Hãy trở về…với ánh sáng rực rỡ ngoài kia đi!”
~Xin lỗi!
End chap 36
|
Chap 37_Chia Ly
-Tôi muốn đi gặp Jae Joong!!
Yunho tức giận đứng dậy, lao tới cửa. Hắn không thể chấp nhận chuyện này, không bao giờ.
-Đừng đi! Sẽ chỉ là vô ích thôi!
Han kyung nắm lấy cánh tay hắn kéo lại. Điều này dù sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra , chỉ là không ai nghĩ nó lại trở nên tệ như vậy.
-Nhưng…tôi không hề cố ý! Tôi không hề biết tại sao cậu ta lại ở trên giường của mình. Trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, làm sao có thể như vậy trong khi tôi không hề uống một giọt rượu??
Hắn giận điên lên, phẫn nộ mà quát lớn. Rõ ràng là chuyện hắn không hề gây ra, vì sao lại đuổi hắn đi trong khi ngay cả một lời giải thích cũng không nghe.
-Tất cả chúng tôi đều biết!
Yoochun khẽ thờ dài, trò đùa đó đối với họ thực sự quá đơn giản.
-Vậy…chỉ có Jae Joong là không hiểu sao??
Hắn không tin, làm sao cậu có thể đối xử với hắn như vậy. Làm sao có thể??
-Không! Nếu Jae Joong không biết thì cũng chẳng ai biết đâu._Han kyung nhếch miệng cười. Nếu như cậu ấy kém cỏi như vậy thì làm sao có thể ở trên vị trí tối cao như thế.
-Vậy…là vì sao??
-Yoong Woong là người rất giảo hoạt! Ngoại trừ Jae Joong, cậu ta sẽ không thật lòng với bất kì ai. Chỉ cần cảm thấy kẻ nào gây bất lợi , cậu ta sẽ bất chấp thủ đoạn mà loại bỏ._Yoochun ngồi trên ghế, ngước nhìn hắn. Chuyện này, anh đã đoán trước, hắn sẽ không thể là đối thủ của Yoong Woong.
-Jae Joong đối với cậu ta là quan trọng nhất. Vì thế, dù có phải trả bất cứ cái giá nào thì cậu ta cũng sẽ chấp nhận. 100 năm trước cũng vậy, cậu ta chết đi cũng mang luôn cả trái tim của Jae Joong đi. Yoong là một người ích kỷ và độc đoán._Han kyung cũng góp thêm ý kiến.
-Nhưng không thể phủ nhận tình cảm mà Yoong dành cho Jae Joong. Nói như thế giới con người các cậu có lẽ đó là một thứ tình yêu cuồng dại.
Yoochun mỉm cười, dù đối với kẻ khác y là một người tàn nhẫn nhưng với Jae Joong thì y tuyệt đối trung thành.
-Vậy với Jae Joong thì sao?? Cậu ấy có yêu Yoong Woong không??
Hắn bất lực ngồi xuống ghế. Đó là lựa chọn của Jae Joong sao??
-Jae Joong cũng rất yêu thương Yoong. Nhất là sau chuyện đó, cậu ấy sẽ bảo vệ Yoong bằng mọi giá._Yoochun nói.
-Yunho! Cậu là con người, cậu không thể chống lại Vankyl chúng tôi. Để tránh hậu quả xấu nhất, thì cậu nên rời khỏi đây._Han kyung nhìn hắn, nếu cứ tiếp tục cố chấp, Yoong Woong nhất định sẽ không để yên.
-Vì là con người yếu đuối…nên tôi không thể có được tình yêu sao??
Hắn mỉm cười, chua xót mà nói. Thì ra là thế, chỉ vì là con người, chỉ vì không thể mạnh bằng người kia, hắn đã thua trong cuộc cạnh tranh này.
Han kyung và Yoochun nhìn nhau và khẽ lắc đầu. Họ hiểu hắn đau lòng nhưng cũng không thể giúp , Jae Joong đã lựa chọn Yoong Woong, vậy hắn sẽ phải ra đi. Thật đáng tiếc!!
…..
Leng keng!!! Leng Keng!!!
-Nhật Lão! Thanh kiếm đó cũng chuyển động!
Một tên Vankyl mặc áo chùng trùm kín đầu , sợ hãi chạy tới thông báo cho Kim Young Min.
-Kì lạ! Tại sao thanh kiếm đó lại chuyển động??
Lão nheo mắt suy nghĩ, ngắm nhìn “khí”. Khối khí bên trong quả cầu cuộn thành từng đám, mãnh liệt chuyển động, nó cứ chớp nháy thứ ánh sáng đỏ đó liên tục. Như vậy là có ý gì??
-Nhật Lão! Liệu có phải quả cầu đó muốn chỉ ra ai là bản thể không??
Yulky cúi người nói nhỏ vào tai lão.
Lão nghe vậy cũng cho là phải, ngước nhìn quả cầu rồi lại nhìn thanh kiếm. Nếu như việc thanh kiếm chuyển động là do “Khí” , vậy chẳng lẽ….
-Nhưng đó không phải là một Guardian sao?
-Ý ông là gì??
-Nghe rõ đây! Bí mật bắt hết lũ Guardian đó tới đây cho ta!
Lão quát lớn, lạnh lùng ra lệnh. Chắc chắn bản thể sẽ là một trong những tên Guardian đó.
“Không lâu nữa đâu, chủ nhân đích thực sẽ hồi sinh.
PLUTO vĩ đại!”
|
~Hoa đã rụng hết rồi!
Jae Joong giơ tay hứng lấy những cánh hoa anh đào mềm mại. Vì sao chúng lại đột nhiên úa tàn như vậy??
-Rừng hoa này, không phải là do cảm xúc của em điều khiển sao?
Cậu giật mình quay lại, thì ra là hắn, sao lúc nào cậu và hắn cũng gặp nhau ở nơi có hoa anh đào vậy nhỉ?
~Tới đây làm gì??
Lại quay mặt đi, cậu tiếp tục ngắm nhìn rừng hoa đã úa tàn của mình. Hắn nói không sai, rừng hoa này là do cậu tạo ra, nó thể hiện cảm xúc của cậu, nếu cậu vui hoa sẽ nở rộ thật rực rỡ, nếu cậu cảm thấy cô đơn thì những chiếc lá xanh sẽ rụng còn….khi cậu buồn….
“Dù có buồn thì rừng hoa này cũng chưa bao giờ úa tàn tới vậy.
Lúc Yoong chết, chúng chỉ là không ra hoa nữa mà thôi. Vì sao…lần này lại xơ xác tiêu điều tới khô héo như vậy?”
-Tới để tạm biệt!
Hắn nhếch miệng cười, chậm rãi tới bên cậu.
~Vậy sao?? Thế thì ta nghe rồi!
Cậu vẫn không ngước lên nhìn hắn mà chỉ chăm chăm cúi xuống. Vì sao cậu lại có cảm giác sợ phải nhìn thấy gương mặt hắn vào lúc này tới vậy.
-Em…không có gì để nói sao??
Hắn vẫn nhìn cậu, chậm rãi nói.
~Ta…không có!_Cậu nhẹ giọng đáp lại, trong đầu cố gắng nghĩ tới một thứ gì khác. Không khí sao trở nên ngột ngạt quá.
-Thật sao?_Hăn vẫn kiên nhẫn hỏi lại.
~Ngươi trở về…sẽ tốt hơn!
Rũ bỏ những cánh hoa trên tay, cậu từ từ ngước nhìn hắn.
-Em nghĩ như vậy sao??
Hắn vẫn cứ tiếp tục hỏi.
~Ừ! Sẽ tốt hơn…là ở nơi này!
Cậu khẽ gật đầu và mỉm cười.
-Không có em…thì tôi sẽ sống tốt như thế nào??
Hắn cảm thấy ngực mình đau thắt , càng hỏi, càng nói, hắn càng đau hơn.
~Ngươi vốn dĩ đã sống mà không có ta! Có thể không quen ngay nhưng rồi cuộc sống sẽ trở lại bình thường mà thôi! Một cuộc sống mà không có ta._Cậu quay mặt đi, ánh mắt của hắn khiến trái tim cậu chua xót.
-Vậy sao?? Vậy em có biết, cuộc sống của tôi trước đây là như thế nào không??
Hắn tức giận mà nắm lấy hai vai của Jae Joong. Sao không nhìn hắn đi, sao cậu lại cứ quay đi như thế??
-Từ cái ngày gặp em 10 năm trước, cuộc sống của tôi đã không còn gì là tốt đẹp nữa rồi. Ngày nào cũng nhớ tới em, nhớ em tới phát điên lên! Hằng đêm, giấc ngủ của tôi luôn bị phá vỡ bởi những cơn ác mộng!! Hình ảnh em cứ luôn bám lấy tâm trí tôi không thể xóa bỏ!!
~Ta…vốn dĩ đã là một cơn ác mộng !
Cậu ngước nhìn hắn, mỉm cười thật buồn.
-Phải! Em là một cơn ác mộng khi đã cướp đi những giây phút yên bình trong cuộc đời tôi. Nhưng….tôi lại cam tâm tình nguyện chìm trong cơn ác mộng này cả đời!
Hắn ôm lấy cậu, Jae Joong sững sờ nhìn hắn. Vì sao lại dành cho cậu tình cảm nhiều tới vậy. Không đáng đâu!
Hắn nhìn cậu, rồi từ từ cúi xuống. Nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cậu, thứ hương vị mà không gì có thể thay thế, hắn đã cuồng si đến điên dại mất rồi.
Dịu dàng mút nhẹ lấy vành môi của cậu, Yunho khép lại đôi mắt của mình, chậm rãi chìm đắm trong thứ hương vị mà hắn luôn say đắm. Jae Joong khẽ hé mở miệng, để cho lưỡi của hắn tiến vào, cậu ôm lấy cổ hắn, áp sát hơn.
~Ư…~~
Chiếc lưỡi nhỏ của cậu bị hắn nút thật chặt, Jae Joong khẽ rên lên. Nụ hôn này …vì sao lại cảm thấy đắng như thế.
Hắn đưa lưỡi của mình vào miệng cậu, sục xạo khắp nơi, hút lấy từng hơi thở của cậu. Chưa dừng lại, hắn cắn nhẹ lên vành môi đỏ, dày vò nó tới sưng đỏ, vòng hai tay ôm lấy cả thân người của Jae Joong, kéo cậu vào trong vòng tay của mình, hắn mạnh bạo hôn cậu như thể muốn dung hợp cả hai làm một. Nếu như có thể như vậy thì có lẽ sẽ thật tốt!
~Yun…um…ư~~
Cậu khẽ run lên trong vòng tay hắn , hai bàn tay nắm chặt lấy áo của Yunho, mềm yếu dựa dẫm.
Nhẹ nhàng mà lưu luyến rời khỏi làn môi của cậu, Yunho đưa tay vuốt ve gò má hơi ửng hồng của Jae Joong, ánh mắt ngập tràn yêu thương đắm chìm trong đôi thủy hồ màu nâu xinh đẹp. Hắn yêu…!!
~A…Yun~~~
Giật mình khi Yunho đột nhiên giật mạnh cổ áo của cậu ra. Hắn vùi mặt trong hõm cổ của cậu…mạnh bạo nút lên làn da mịn màng và nhợt nhạt đó.
-Tôi yêu em…đó là tội lỗi sao??
Từ từ ngửng mặt lên, hắn ngắm nhín dấu hôn đỏ hồng trên cổ cậu. Như vậy có được coi là đánh dấu không nhỉ??
~Tình cảm đó không có lỗi! Chỉ là….ngươi đã đặt nó nhầm chỗ mà thôi!!
Jae Joong khẽ đẩy hắn ra, nếu như cứ tiếp tục dây dưa, cậu sẽ lại mềm lòng mất.
-Em rõ ràng là có tình cảm với tôi, vì sao lại không thừa nhận??
Hắn nắm cánh tay cậu , níu lại. Rõ ràng, cậu cũng đã yêu hắn, đúng vậy không??
~Không! Ta không biết yêu!
Jae Joong giật mạnh tay mình ra, dợm bước bỏ đi.
-Vì sao?? Vì sao không thể chấp nhận tôi?? Người đó quan trọng tới vậy sao?? Vậy còn tôi thì là cái gì trong trái tim em??
Hắn hét lớn, đôi mắt đã nhòe dần. Yunho biết, nếu như lần này để vuột mất cánh tay đó, hắn sẽ không thể nắm lại được nữa.
|