NightMare (Ác Mộng Bóng Đêm)
|
|
Chap 40_Lựa chọn
-Ngươi đang có âm mưu gì?
Y ngồi trên sàn đá lạnh lẽo, ánh mắt đen sâu ảm đạm hướng nhìn qua những chấn song sắt. Những sợi xích nặng nề làm cho cánh tay của y đau nhức , đôi chân cũng dường như tê cứng lại. Câu hỏi này, y đã lặp lại lần thứ ba nhưng kẻ kia vẫn chỉ lặng lẽ ngồi đó, không hề quay lại, tấm lưng lạnh lùng của hắn đối diện với y, một cảm giác sợ hãi mơ hồ nhen nhóm trong trái tim y…..Y sợ hắn! Sợ con người hiện tại của hắn!
-Muốn biết sao?
Lần này thì hắn lại lên tiếng, từ từ đặt viên đá tỏa ánh sáng tím dịu dàng trong tay vào hộp, hắn quay lại, đối diện với y.
-Ngươi…sẽ hại Jae Joong??
Y nheo mắt nhìn hắn, đôi con ngươi đỏ rực như huyết ngọc đó làm y khẽ run rẩy . Bàn tay đặt dưới lớp áo chùng khẽ siết chặt lại, y cố gắng giữ vững sự bình tĩnh. Trước hắn, y nhất quyết không thể bày ra sự hèn nhát.
-Ngươi nghĩ như vậy sao?
Hắn nhếch miệng cười, chậm rãi mở cánh cửa bằng sắt nặng nề và bước vào.
-Đáng tiếc…là không!
Y cúi mặt xuống, giọng nói tràn ngập sự chán ghét. Hỏi như vậy nhưng trong thâm tâm, y vốn đã biết rõ câu trả lời. Khi nhìn thấy hắn dùng ánh mắt lạnh lẽo và đáng sợ hướng nhìn tất cả nhưng khi chạm vào Hổ Phách của Jae Joong , ánh mắt đó chợt biến đổi, nó ẩn chứa sự yêu thương mà không kẻ nào có thể tưởng tượng ra sẽ xuất hiện ở hắn, rồi những cái vuốt ve dịu dàng và cách hắn cẩn trọng ngắm nghía nó như thể đang gìn giữ một bảo vật…Y biết, con người hắn đã thay đổi nhưng trái tim thì lại không.
-Ta dường như…có một chút hứng thú với ngươi!
Hắn nhếch miệng cười, ánh mắt đỏ ngầu hắn lên sự thích thú. Y cảm giác được sự nguy hiểm đang kề cận, từng làn hơi lạnh như cuốn lấy cơ thể mỏng manh của y…Kẻ trước mặt y, hắn khiến cho tất cả đều phải cúi đầu và sợ hãi.
Lách Cách!
-Ngươi…rất thích nằm dưới thân kẻ khác , thích thú rên rỉ và hưởng thụ khoái cảm bị chà đạp, có phải không??
Hắn nắm lấy cổ áo của y và kéo y đứng dậy, những sợi xích va đập vào nhau, kéo lê trên nền đá lạnh lẽo tạo ra những tiếng “lách cách” vang vọng . Cơ thể y mềm nhũn trong tay hắn, cảm giác bất lực và sợ hãi ngập tràn trong đôi mắt y….
“Jae Joong!! Jae Joong à!!”
-Đêm đó…ta còn chưa có hưởng thụ đủ!
Hắn xé bung lớp áo chùng bên ngoài, lần tới chiếc áo bằng lụa mềm bên trong, những ngón tay lạnh giá chạm lên da thịt mềm mại, từng chút…từng chút một.
-Đừng….đừng làm như vậy!
Y run rẩy, cố gắng nắm lấy bàn tay đang sờ loạn trước ngực mình. Lần đó chỉ là bất đắc dĩ, ngoài Jae Joong y không muốn kẻ nào khác chạm vào mình.
-Sao vậy?? Ta không đủ mạnh mẽ sao??
Hắn liếm lên vành tai yếu đuối của y, những móng vuốt sắc nhọn lướt trên làn da trằng mịn màng lưu lại nhưng vệt dài đỏ rực.
-Cầu ngươi! Ngươi có thể tra tấn ta bằng cách nào cũng được nhưng làm ơn…đừng làm như vậy!
Y hướng ánh mắt cầu khẩn nhìn hắn, cảm giác đau buốt từ những móng vuốt sắc nhọn khiến y phải khổ sở nín nhịn những tiếng kêu đau đớn. Cơ thể y run lên từng hồi, lồng ngực dường như bị thứ gì đó chèn ép thật nặng nề, y thở dốc một cách khó khắn, đôi mắt xinh đẹp phủ một lớp sương mỏng , gương mặt mị hoặc cũng nhuốm một mảnh ửng hồng quyến rũ…Qủa nhiên trời sinh y là như vậy, mị yêu câu dẫn dục vọng của kẻ khác.
-Vậy đêm đó….vì sao lại làm như thế??
Hắn nắm lấy cái cằm nhỏ nhắn của y, bắt y phải đối diện với mình. Ánh mắt hằn lên sự giận dữ và cuồng nộ, giờ đây hắn thực sự muốn bóp chết y trong bàn tay mình. Hắn thực sự muốn làm như vậy!
Y có cảm giác quai hàm của mình sắp vỡ vụn trong bàn tay lạnh giá kia, sự đau đớn làm y không thở nổi, mọi thứ trở nên mơ hồ, y choáng váng, run rẩy nắm lấy bàn tay hắn mà van nài.
Y không muốn thua hắn!
Nhưng y sợ chết…y không muốn rời xa Jae Joong!!
-Đê tiện!
Phịch!
Không ngần ngại ném y vào vách tường, hắn liếc mắt đầy khinh bỉ. Một kẻ như y hắn không có hứng thú, người hắn muốn chỉ có một mà thôi và bây giờ…hắn không cần một thế thân nữa.
Hắn có sức mạnh!
Và…hắn đủ khả năng giành lấy người hắn khao khát!
-Nhưng không sao, rồi ta sẽ cho ngươi thấy, như thế nào mới là thật sự đê tiện. Ta không hại Jae Joong nhưng cũng không có nghĩa ta sẽ không mang em ấy trở lại bên mình.
-Cứ chờ xem!
Nhếch miệng cười một cách tàn nhẫn, hắn bình thản bước ra ngoài . Y nằm run rẩy trong góc, chiếc cằm nhỏ còn hằn rõ năm ngón tay, những vết thương trên ngực cũng rướm máu…Nhưng y biết, sự đau đớn thực sự còn chưa tới…
…….
Huyết Ngục
-Những thứ quái quỉ gì đây??
Changmin không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình. Nó cảm thấy choáng váng, mùi màu tanh nồng ngập tràn khắp mọi nơi, bên dưới chân là một hỗn hợp nhầy nhụa của máu thịt, cảm giác buồn nôn khiến nó khó chịu, dù cho dạ dày chẳng có gì nhưng nó cũng không ngăn được sự trào ngược của dịch vị.
Sáu người bọn họ bị treo đứng trên tường, bàn tay bị những cái còng sắt nặng nề kiềm giữ . Huyết ngục là một cái hầm lớn , nó u ám và ngập ngụa máu thịt, mùi tanh tưởi nồng nặc bốc lên làm tất cả cảm thấy ghê tởm nhưng sự ghê tởm thật sự không phải thứ hỗn hợp nhầy nhụa dưới chân này mà là…những con AKUMA điên cuồng kia.
-Đừng nói với tôi…chúng ta sẽ bị chúng biến thành cái thứ này!
|
Kazuya nhăn nhó nhấc bàn chân mình lên, một vài mẩu thịt bám lên đôi giầy của cậu ta, ở phía kia của căn hầm những con AKUMA đó còn đang hì hục hoàn thành nốt “bữa ăn” dang dở. Kazuya hi vọng khi ăn xong chúng sẽ không thấy đói nữa.
-Cậu có ý tưởng nào khá hơn không??
Junsu trầm giọng hỏi lại, căn hầm này được yểm một thứ bùa chú gì đó, nó phong tỏa mọi nguồn lực phép thuật. Không kể họ là Guardian ngay cả những Vankyl khi rơi vào đây cũng không chắc có thể trở ra.
-Yunho sẽ giết chúng ta thật sao??
Heechul khẽ thở dài, ánh mắt đượm buồn hướng nhìn cánh cửa sắt đóng kín bưng. Không phải hắn đã nói là sẽ không hại họ rồi ư?
-Yunho của bây giờ không còn là Yunho của ngày xưa nữa._Jin ảo não nói tiếp, anh chỉ cảm thấy thương cho Kazuya, có lẽ cậu ấy đang rất khó chịu, một người theo chủ nghĩa sạch sẽ quá đáng như cậu ấy sao có thể ở một nơi như thế này chứ?
-Có người tới!
Kibum mở to mắt, nhìn thẳng phía cửa ngục. Những tiếng động ngày càng to dần …to dần…và cánh cửa bị phá tung một cách dữ dội.
……
~Taemin! Ngươi có thấy Micky đâu không??
Jae Joong khoác trên người một tấm áo mỏng , ánh mắt mệt mỏi hướng nhìn Taemin. Suốt cả hai ngày nay, tất cả bọn đều không hề xuất hiện, Yoong Woong cũng không trở về. Cậu đang bắt đầu lo lắng.
-Dạ không!
Taemin đặt cốc trà nóng xuống bàn , ánh mắt to tròn đầy ngạc nhiên.
~Vậy…còn Han Kyung??
Tên rắc rối đó cũng không hề xuất hiện. Chuyện gì đang xảy ra vậy??
-Cũng không ạ!
Taemin ái ngại lắc đầu.
~Được rồi!!
-ĐỨC NGÀI!!
Định nói gì đó những tiếng hét của Key khiến cậu phải dừng lại. Key bước vào trong phòng, vẻ mặt cậu ta tràn ngập hoảng hốt và sợ hãi, mồ hôi lấm tấm trên trán , dường như có chuyện rất gấp?
-Đức Ngài! Không hay rồi!
Key lấy lại hơi thở, bình tĩnh nói. Nhưng sự sợ hãi và lo lắng vẫn tràn ngập khuôn mặt cậu ta.
Khuôn mặt Jae Joong trầm xuống, hai chân mày nhíu lại, ánh mắt nhuốm màu u ám. Trước khi Key mở miệng nói, cậu đã biết cậu ta muốn nói điều gì.
-Nhật Lão đã triệu tập mọi người tới Đỉnh Tử Cấm, tứ đại Trưởng Lão cũng ở đó. Ông ta …muốn mời Ngài tới!
-Bọn họ muốn làm gì chứ?
Taemin lo lắng kêu lên, lần đầu tiên trong hàng trăm năm qua Tứ đại Trưởng Lão lại xuất hiện. Họ nếu không vì một lý do cực kì cấp thiết nào đó thì tuyệt đối sẽ không đích thân ra mặt.
~Kẻ nào có bản lĩnh cao tới vậy? Mời được bốn lão già đó, có vẻ thực sự muốn đối đầu với ta rồi.
Jae Joong nhếch miệng cười, bàn tay cậu nắm chặt lấy thành của chiếc tràng kỷ.
-Không phải…là Nhật Lão sao ạ?
Taemin trầm mặt hỏi lại.
~Ngươi nghĩ…lão ta có bản lĩnh đó sao??
Jae Joong chậm rãi đứng dậy, cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài. Taemin vội vàng mang áo chùng tới và giúp cậu mặc vào.
Hàng trăm năm về trước khi xảy ra thảm kịch của Kim Tộc, bốn lão già đó cũng chưa hề xuất hiện cũng như không hề nhúng tay tham gia vào bất cứ tranh chấp nào của Blood Hell nhưng lần này lại chủ động xuất hiện, có lẽ mọi việc sẽ không hề đơn giản.
-Đức Ngài! Mặt nước…!
Key hướng nhìn chậu nước bằng pha lê trắng trên chiếc bàn cẩm thạch, một thứ công cụ dùng để tìm kiếm và liên lạc với những kẻ khác. Mặt nước xao động mạnh , nước từ trong suốt trở nên đục ngầu, đen kịt . Jae Joong từ từ bước tới gần chậu nước, ánh mắt chăm chú nhìn xuống.
{-Hero!}
Khuôn mặt của Salem từ từ trở nên rõ ràng, mặt nước dần dần lại trở nên thật phẳng lặng.
{-Các chiêm tinh gia của chúng ta đã nhìn thấy! PLUTO trở lại rồi!}
Giọng nói của Salem có chút run sợ, đôi mắt phủ một màu đen huyền bí cũng tràn ngập lo lắng.
~Ta biết rồi!
Im lặng một lúc, cậu chậm rãi lên tiếng. Vẻ mặt lạnh lẽo không chút biểu cảm, lời nói của cậu nhẹ nhàng như thể không có chút ngạc nhiên gì về điều Salem vừa nói. Nhưng thật ra…
{-Lời hứa của ngươi?}
Salem ngước ánh mắt không chút hi vọng nhìn Jae Joong. Kẻ kia đã trở lại, dù có là Đức Ngài mạnh nhất Blood Hell thì hắn cũng cảm thấy rõ sự bất lực và tuyệt vọng.
~Ta sẽ bảo toàn lời hứa của mình! Đừng lo lắng, hãy cứ cất giữ thứ đó cẩn thận!
Cậu bình tĩnh nói, ánh mắt không hề lộ ra một chút yếu đuối hay lo sợ. Cho dù ngay lập tức bầu trời có sụp đổ thì Kim Jae Joong cũng sẽ không bao giờ hoài nghi về sức mạnh của mình, cậu tự tin mình nhất định có thể đối mặt với tất thảy mọi thứ.
|
{-Ta cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng ngươi. Hãy bảo trọng!}
Mặt nước một lần nữa xao động dữ dội, khuôn mặt Salem biến mất, làn nước lại trở nên trong suốt như ban đầu.
-Đức Ngài! Hãy để chúng tôi đi cùng Ngài!
Key cúi người, kính cẩn ngước nhìn cậu. Sự trung thành của cậu ta luôn luôn là tuyệt đối.
~Không cần! Hai ngươi đi tim Yoochun và Hankyung, bảo họ …._Cậu ngưng một chút, khóe miệng khẽ nhếch lên. ~Nhanh một chút tới Đỉnh Tử Cấm!
-ĐỨC NGÀI!!
Cả Key và Taemin cùng hét lên nhưng trước mặt họ chỉ còn lại một làn khói đen mỏng manh. Đức Ngài đã đi rồi.
-Chúng ta đi tìm Hữu Tả Hộ Pháp!
Key nắm tay Taemin, cả hai cùng nhau biến mất! Phải thật mau chóng tìm thấy ngài Yoochun và ngài Han kyung, Đức Ngài dù có mạnh tới đâu nhưng cũng sẽ khó có thể địch lại cùng lúc Tứ đại Trưởng Lão.
……
Hộc!! Hộc!!
-Lũ quái vật này là cái quái gì vậy??
Hankyung thở dốc, ánh mắt mệt mỏi nhìn đống thây ma trước mặt. Ở nơi chết tiệt này họ không thể sử dụng sức mạnh , chỉ có thể dùng sức lực của chính bản thân để chống đỡ nhưng…như vậy không đủ để giết lũ quái vật này.
-Không phải lần trước cậu đã phá tan Huyết Ngục sao?? Kinh nghiệm cũ đâu rồi??
Yoochun nhếch miệng cười khi chém nát một con AKUMA vừa tới gần. Anh cũng chẳng khá hơn là mấy, cứ tiếp tục như vậy có lẽ không phải ý hay.
-Yoochun! Đằng sau!
Junsu hét lớn khi một con AKUMA lao tới tấn công anh từ sau lưng.
ROẸT!!
-Khốn kiếp!
Yoochun nghiến răng nhảy lùi lại, lưng anh đau rát vì năm móng vuốt của con AKUMA chém qua. Vankyl vì sở hữu sức mạnh to lớn nên sức đấu cận chiến thường không tốt, rất ít khi họ phải dùng tới mấy thứ vũ khí nặng nề như gươm, đao để chiến đầu , bình thường chỉ cần một cái vung tay là có thể làm cho tất cả biến mất. Nhưng dù ở đâu cũng vẫn luôn có ngoại lệ.
Grừ!! Grừ!!
Năm con AKUMA người nhuốm đầy máu và những vết chém tả tơi lại chậm rãi đứng dậy, giương những móng vuốt gớm ghiếp chuẩn bị tấn công.
-Không hiểu Jae Joong đã ám thứ chết tiệt gì lên chúng nữa!
Hankyung nghiến răng quát và lại tiếp tục vung kiếm lên.
Heechul lo lắng nhìn hai người trước mặt chiến đấu, ngăn cản những con AKUMA chạm tới sáu người bọn họ, đôi mắt cậu đã ngập đầy nước, trái tim mềm yếu run lên vì sợ hãi. Bên cạnh cậu, Junsu cũng đang căng mắt ra để nhìn, ánh mắt lưu lại nơi những vết thương của Yoochun , trái tim Junsu như thắt lại khi nhìn những nơi đó đang chậm rãi chảy máu.
Hai người đó đang liều mạng bảo vệ bọn họ!
Vankyl bảo vệ Guardian ư?
……
Giữa mảnh đất hoang vắng và lạnh lẽo những bóng đen dần xuất hiện, những bụi cây tầm ma lay động rì rào, trên những ngôi mộ cao, hàng thập tự bằng đá sừng sững đến rợn người. Một vài ngọn đuốc bùng sáng , ánh lửa nhập nhèm, loang loáng trên nền đất khô cứng, những bóng đen dần hiện rõ, hàng trăm khuôn mặt lấp sau những cái mũ trùm đầu , nhìn chúng khiến cho người ta có cảm giác rờn rợn và kinh hãi …Nơi này chính là Đỉnh Tử Cấm!
~Thật đông đủ!
Trên mảnh đất trống lạnh lẽo, một thân ảnh mảnh mai và gầy yếu của cậu nhìn thật trơ trọi. Đã từng là kẻ đứng trên tất cả nhưng giờ đây cậu dường như giống một kẻ tội đồ đang hứng chịu hàng trăm ánh mắt chỉ chực chờ muốn lao tới nuốt chửng và cấu xé lấy thân hình mỏng manh của cậu. Nơi này vốn dĩ là như vậy, kẻ mạnh sẽ là vua còn kẻ yếu …sẽ phải phục tùng nếu như không muốn gánh lấy hậu quả thảm khốc, chẳng có cái gì gọi là trung thành và tin tưởng cả, những kẻ này ngày hôm qua có thể vẫn cúi đầu trước ta nhưng ngay sau đó cũng có thể quay lại cắn ta ngay lập tức .
Đó chính là quy luật của Blood Hell!
-Đức Ngài! Chào mừng tới Đỉnh Tử Cấm, ta nhớ người vốn rất chán ghét nơi đây?
Nhật Lão cởi bỏ chiếc mũ trùm đầu, hai con ngươi gian xảo nheo lại, một nụ cười mỉa mai khẽ nhếch lên.
~Yoong Woong đâu??
Jae Joong không kiên nhẫn trừng mắt nhìn lão , hai bàn tay cậu siết chặt, luẩn quẩn xung quanh cổ tay là một đám khói mỏng màu đen. Ánh mắt màu nâu xinh đẹp giờ cũng đã chuyển thành hai viên huyết ngọc tràn ngập giận dữ cùng đáng sợ, bọn chúng thực sự đang chọc điên cậu.
-Đức Ngài! Như vậy nhé, ngài hãy đứng trước mặt toàn thể Vankyl của Blood Hell, nói rằng ngài sẽ từ bỏ Scarlet , sau này không dính líu gì tới y nữa. Chúng tôi sẽ vẫn đồng thuận để ngài tiếp tục giữ vị trí đứng đầu Blood Hell.
Nhật Lão đứng trên tầng cao của tòa tháp cổ xưa nhất, chậm rãi nói từng từ rành rọt, vừa nói lão vừa khẽ liếc mắt tới bóng tối khuất sau lưng.
~Đừng nói nhảm nữa! Ta muốn nhìn thấy Yoong Woong!
Bàn tay cậu càng siết chặt những đám khói càng trở nên dày đặc, chúng lờn vờn bao lấy thân thể cậu, lan tỏa trong không gian lạnh lẽo. Ánh mắt huyết sắc của cậu hằn lên sự cuồng nộ, nếu như là trước đây, những kẻ chết tiệt này sẽ chỉ dám khom lưng , cúi đầu trước bá khí áp chế đáng sợ của cậu nhưng giờ đây chúng có thể ưỡn thẳng lưng như vậy chỉ vì có một kẻ có bá khí lớn hơn đang đứng đằng sau chống cho chúng mà thôi.
-Đức Ngài! Chúng ta tuy bất tử và có sức mạnh nhưng chúng ta cũng không thể chống lại quy luật của tự nhiên.Người đã chết không thể sống lại! Ngài hà tất phải vì một kẻ đã chết mà chống lại chúng ta, vứt bỏ mọi thứ ngài đã vất vả lắm mới đạt được!
Lão vẫn bình thản , chậm rãi nói, những tên Vankyl xung quanh đưa mắt nhìn nhau, bọn chúng cảm thấy có chút sợ hãi với ánh mắt cùng bá khí bức người từ Jae Joong. Vị Đức Ngài này của chúng chưa bao giờ nói được mà làm không được.
XOẠT!! RẦM RẦM!!!
|
Từng hàng cây tầm ma bị bật tung lên trời ,mặt đất ầm ầm rung chuyển, một cồn đá bị đẩy trồi lên mặt đất bằng phẳng, cuốn theo tất cả đất đá lao thẳng tới phía Nhật Lão. Càng tới gần ,cồn đá càng cao và dữ tợn, nó di chuyển với Một tốc độ kinh hoàng, những tên Vankyl khác đều trợn mắt ngỡ ngàng.
RẦM!!! RẦM!!!
Nhật Lão sợ hãi lùi lại, cột đá hung dữ đó vừa chạm tới gần tòa tháp liền bị một bức tường chắn vô hình cản lại, đất đá hắt ngược về sau, bắn tung tóe xung quanh, các Vankyl lập tức nhảy ra, tránh khỏi sự tổn thương cho bản thân. Jae Joong thu lại bàn tay tràn ngập một làn khói đen, ánh mắt đỏ ngầu lạnh lùng ngước nhìn mọi thứ.
~Ta không có cái gọi là “sự kiên nhẫn”! Lần cuối cùng! Giao Yoong Woong ran gay!
Cậu nghiến răng, trầm giọng ra lệnh. Đừng tưởng rằng không có Hổ Phách thì cậu sẽ để cho bọn chúng mặc sức làm càn, đây là đâu? Là Blood Hell_Thánh địa của Vankyl! Dù không có Hổ Phách bên người thì chỉ cần nó vẫn ở trong Blood Hell thì sức mạnh của cậu vẫn còn đủ để chấn áp bọn phản trắc khốn kiếp này.
-Vậy …câu trả lời của ngài là Không?
Một chất giọng trầm khàn đầy uy nghiêm vang lên những tên Vankyl khác lập tức cúi đầu. Bốn người khoác áo chùng trắng từ sau lưng Nhật Lão xuất hiện, một trong bốn người đó bàn tay vẫn đang giơ cao , giữ lấy tấm chắn vô hình bảo hộ tòa tháp.
Người vừa lên tiếng là kẻ có thân hình cao lớn , hai bàn tay chắc khỏe gồng lên những cơ gân dày đặc, làn da màu đồng khiến cho đôi tay của kẻ đó càng giống một gọng kìm rắn chắc và đáng sợ. Kẻ mà mọi người đều tôn sùng “ Bàn tay của quỷ dữ” không ai khác chính là…Đại Trưởng Lão.
~Ta nghĩ đúng là như vậy!
Jae Joong nhếch miệng cười,đầu khẽ gật . Không ngờ những lào già sống tới hàng nghìn năm này lại có ngày chui ra khỏi tổ, muốn đấu với cậu ư? Không sao, ai nói rằng sống lâu hơn thì có thể có kinh nghiệm chiến thắng hơn. Có lẽ cậu sẽ giúp mấy lão già này trở về bầu bạn với tổ tiên nhanh một chút.
Bốn kẻ đó trong chớp mắt liền biến mất rồi trong chớp mắt lại hiện ra dưới mảnh đất trống, bốn người đứng bốn góc, toàn bộ bao vây Jae Joong. Cuộc chiến lần này sẽ không đơn giản.
Ở trong căn phòng đằng sau lưng Nhật Lão hắn ngồi trên ghế, bàn tay run rẩy siết chặt. Yulky cúi nhìn, chiếc cốc bằng bạc trong tay hắn đã hoàn toàn nát vụn thành bột.
-Đó là sự lựa chọn của em ư?
End chap 40
|
Chap 41_Hurt…
RẦM!!! RẦM!!!!
Từng cột đất cao bị xới tung , mặt đất bị cày nát , ngổn ngang, lồi lõm khắp nơi , từng đám khói bụi bốc cao, cuốn lấy những kẻ đang ở trong cuộc hỗn chiến.
Phịch!!
Thật nhẹ nhàng và đẹp mắt, Jae Joong khuỵa một chân xuống đất, phất nhẹ tà áo chùng ra đằng sau, ánh mắt đỏ rực khinh bỉ liếc nhìn kẻ trước mặt.
~Chỉ có vậy thôi sao?
Nhếch miệng nở ra một nụ cười quen thuộc, cậu chậm rãi đứng dậy, phủi đi những bụi đất bám xung quanh mình.
-GRỪ!!!!
Đại trưởng lão tức giận trợn trừng hai mắt, đôi bàn tay khổng lồ của ông ta cũng gồng lên và cứng như hai gọng kìm. Lão ta không chần chừ mà lao tới nghiền nát Jae Joong.
Đôi bàn tay của Đại trưởng lão cắm phập xuống mặt đất khô cứng, tạo nền một chỗ lõm lớn và sâu hoắm, đất đá ở đó bị nát vụn thành từng mảnh nhỏ. Nếu như không may bị cánh tay đó tóm được…thì cũng sẽ không khác những vụn đất này là mấy.
~Hừ!
Jae Joong nhanh chóng nhảy lùi ra một khoảng cách an toàn, khóe mắt cậu liếc tới kẻ đứng ở một bên từ lúc trận đấu mới bắt đầu. Tứ trưởng lão_Kẻ có năng lực đặc biệt là tấm chắn vô hình, nhờ có kẻ này mà cậu không thể tấn công ba tên còn lại, chỉ có thể liên tục né tránh. Nếu muốn đánh thắng ba kẻ kia nhất định phải giết chết Tứ trưởng lão.
Nhếch miệng cười, cậu giơ bàn tay của mình ra trước mặt, một làn khói đen xuất hiện, phẩy tay một cách nhẹ nhàng rồi ngay lập tức ném cuộn khói đen đó tới ba kẻ xung quanh mình, bụi đất lập tức trồi lên, tụ lại thành từng dải lớn, lao tới những kẻ kia.
Ở phía trên tòa tháp cao:
-Thật không thể ngờ…chỉ bằng sức mạnh cơ bản mà có thể đấu ngang ngửa với Tứ đại trưởng lão!
Nhật Lão không thể tin vào mắt mình, khuôn mặt lão tràn ngập vẻ kinh ngạc và ngỡ ngàng.
-Nếu không như vậy , ngươi nghĩ cậu ấy có thể ngồi trên vị trí Đức Ngài một cách bình thản như thế sao??
Hắn liếc mắt nhìn lão, trầm giọng nói. Trong cái thế giới u ám này, nếu không phải là kẻ mạnh nhất thì làm sao có thể thống lĩnh được những con quái vật tàn nhẫn này.
-Nhưng cứ để như vậy sao??
Kim Youngmin nheo mắt nhìn cuộc hỗn chiến, nếu cứ tiếp tục thì không biết tới bao giờ sẽ kết thúc.
-Mang y tới đây!
Im lặng suy nghĩ một chút rồi hắn ra lệnh.
Bên ngoài:
~Lại đây!
Jae Joong nhảy lên một cành cây, Đại trưởng lão tung người tới, giơ ra một bàn tay, giáng thẳng xuống vị trí của Jae Joong. Cậu liếc nhìn đằng sau mình, nhị trưởng lão và tam trưởng lão cũng đang lao tới, một kẻ nắm trong tay một quả cầu sét đang tỏa những tia điện mãnh liệt còn kẻ kia cũng đang lăm lăm với cây búa trăm tấn trong tay. Tất cả đều cùng xông lên một lúc…chỉ trừ một kẻ.
-Ngươi vẫn còn là một đứa trẻ mà thôi!
Đại trưởng lão nhếch miệng cười khi nhìn thấy sự đuối sức và mệt mỏi trên khuôn mặt Jae Joong. Lão giáng thẳng cánh tay thép của mình xuống cái cây cậu đang đứng, Jae Joong ngạc nhiên…chới với ngã khỏi cành cây….
~Các ngươi…khốn kiếp!
Jae Joong trừng mắt nhìn Đại trưởng lão, cậu mất đà ngã thẳng xuống nền đất khô rắn bên dưới, ngửng đầu nhìn lên, ba tên hung thần kia đã lao tới…Không thể trở tay kịp…
-Ngươi chết chắc!
Một lớp đất bụi nổi lên bao lấy tất cả, ba vị trưởng lão dồn hết sức tấn công vào mục tiêu, kẻ nằm dưới bàn tay của họ chắc chắn sẽ bị nghiền nát.
Ở gốc cây lớn nhất , Tứ trưởng lão đứng trầm lặng, khuôn mặt giấu dưới chiếc mũ trùm đầy bí ẩn, lão giơ cao cánh tay, tạo ra lớp chắn bảo vệ ba kẻ kia đề phòng trường hợp Jae Joong có thể tấn công bất ngờ. Lão không tin Đức Ngài lại dễ dàng bị hạ như thế.
~Ngươi thật hữu dụng nha!
PHẬP!!
Hai con mắt bên dưới chiếc mũ trùm trợn trừng, cơ thể tứ trưởng lão chấn động , mọi hành động đều hoàn toàn bị đình chỉ.
~Ngươi có thể bảo vệ người khác! Nhưng trước hết hãy bảo vệ tốt bản thân mình đã.
Jae Joong ở sau lưng tứ trưởng lão mỉm cười thích thú, ló ra khỏi cơ thể lão, ánh mắt đỏ rực của cậu thích thú khi ba tên ngốc kia vẫn đang bị cuốn vào đám bụi dày đặc do chính chúng tạo ra. Có lẽ chúng sẽ chẳng ngờ được , mục tiêu mà Jae Joong nhắm tới ngay từ đầu không phải chúng mà là Tứ trưởng lão.
~Nếu không muốn tham gia…thì tốt nhất đứng sang một bên đi!
Cậu nghiến răng rít lên, bàn tay nắm chặt trái tim nóng hổi của lão…Không một chút nhân từ, kéo ra thật mạnh!
PHỰC!!!!
-Aaaaaaaaaa~~~~
Tứ trưởng lão rú lên đau đớn, ba kẻ kia vội vã dừng lại, lập tức hướng mắt tới nơi người anh em của chúng đứng.
-Ngươi….ngươi….~~
|