NightMare (Ác Mộng Bóng Đêm)
|
|
Chap 50_Always protecting you
nm 2
XOẢNGGGG!!!!
Từng mảnh vỡ thủy tinh bắn tung tóe trên mặt sàn, dòng chất lỏng đỏ rực chảy lênh láng, Reita sững người tại chỗ, y nhìn chằm chằm bàn tay mình rồi nhìn tới chiếc ly thủy tinh đã vỡ tan tành, một nụ cười nhẹ hiện lên…
-Ngài Reita! Có chuyện rồi!
Taemin từ phía sau cánh cửa hộc tốc chạy vào, y vẫn bình thản đứng tại chỗ, không có một chút phản ứng.
-Chuyện gì?
-Những người kia…họ chạy tới cấm địa!
Taemin lo lắng thông báo, vẻ mặt cực kì nghiêm trọng, chỉ trong phút chốc lơ là , những Guardian con người kia đã biến mất . Đức Ngài đã ra lệnh bảo vệ họ…lỡ như có chuyện gì ?
Reita nghiêng mặt nhìn tới vầng trăng đỏ rực đang có dấu hiểu chuyển màu trên cao, đôi mắt xám lóe lên những tia thích thú. Thật không thể ngờ…kẻ kia lại mạnh mẽ như vậy nhưng vì thứ gọi là “tình yêu “ kia mà có thể khiến cho tương lại thay đổi thì thật đáng ngạc nhiên.
Tuy rằng nói tương lai là do chúng ta quyết định nhưng những điều vốn dĩ thuộc về sự ấn định vốn có sẽ rất khó thay đổi. Nhưng …PLUTO, hắn đã làm được!
Vì tình yêu…!
……….
Giữa biển lửa rực đỏ, Jae Joong thẫn thờ chết lặng gục xuống, từng dòng máu đỏ tươi nhuốm thấm ướt chiếc áo chùng của cậu , mọi thứ dường như đã trở nên ngưng đọng trong khoảnh khắc.
-YOOCHUNN!!!
Nhóm người Junsu vừa chạy vừa hét thật lớn tiếng, đôi mắt của Junsu bừng sáng khi nhìn thấy dáng hình quen thuộc của anh vẫn đang bình yên đứng ở nơi hoang tàn đổ nát kia
-Han kyung!
Heechul cũng thở dốc khi chạy tới nắm lấy tay của người kia, để tìm được bọn họ cũng thật vất vả.
-Kia…anh ta bị đâm sao??
Changmin là người đầu tiên nhìn ra sự khác lạ trong bầu không khí, nó dợm bước muốn chạy tới nhưng đã bị Yoochun ngăn lại.
-Đừng! Jae Joong…người bị đâm…không phải cậu ấy!
Yoochun khó khăn nói từng chữ, vẻ mặt anh ngưng đọng thật khác lạ. Đôi mắt dường như pha lẫn sự kinh ngạc cùng thất thần không nói nên lời.
Tất cả chợt im lặng và hướng nhìn hai con người ở giữa biển lửa kia…
~Không…Không…Yunho!
Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má , Jae Joong như nấc nghẹn từng tiếng , cậu run rẩy ôm lấy người nằm trong vòng tay mình, bàng hoàng không thể tiếp nhận sự thật.
Trên mặt đất lạnh lẽo, thanh kiếm đỏ rực của PLUTO nằm lăn lóc , đôi lúc nó lại phát ra những ánh sáng yếu ớt. Không gian chìm trong tĩnh lặng, từng cơn gió lớn thổi qua, hất tung tàn lửa cùng cát bụi mịt mù …bất chợt…từ trên mặt đất những vết nứt dần xuất hiên, mặt đất rung chuyển dữ dội và dần dần tách ra.
KHÔNGGGGGG!!!
PLUTOOOOO!!!! NGƯƠI NGHĨ CÓ THỂ GIAM CẦM TA VĨNH VIỄN Ở DƯỚI ĐỊA NGỤC Ư???
KHỐN KIẾP!!!! NGƯƠI CŨNG KHÔNG THỂ THOÁT ĐÂUUUU!!!
AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!
Từ trong thân xác của Yunho, một bóng ma ác quỷ bị hút ra, một bóng ma đen đặc , to lớn cùng với đôi mắt tím dữ tợn .Kẻ đó chính là CASSIE, hắn vùng vẫy , gào rú điên cuồng khi bị địa ngục hút trở về, từng tiếng gầm rú kinh hãi của hắn khiến nơi nơi trấn động, mặt đất rung chuyển ầm ầm , Nhưng cho dù cố gắng đến đâu , hắn cũng không thể cưỡng lại lời triệu hồi từ địa ngục sâu thẳm ….Dưới đáy sâu âm u ngập tràn khói lửa cùng những oan hồn than khóc đêm ngày, hắn lại một lần nữa bị kéo trở lại.
KHÔNGGGGGGG!!!!
CASSIE bị kéo trở về địa ngục , mặt đất một lần nữa khép lại , từng hố nham thạch cũng biến mất, trên bầu trời cao, mặt trăng cũng dần chuyển màu, trở về sắc bạc lạnh lẽo như ban đầu trả lại cho thế gian sự yên bình vốn có. Nhưng…cái giá để đánh đổi lấy sự bình yên này , cũng thật quá đắt!
~Yunho! Ngươi mở mắt ra….nhìn ta đi! Cầu xin người , mở mắt ra đi!
Jae Joong chật vật đỡ Yunho nằm trong vòng tay mình , cậu khó khăn nói từng tiếng . Bàn tay run run nắm lấy thanh kiếm màu tím đang cắm ngập trong trái tim hắn , mạnh mẽ rút ra.
PHỤT!!!
Từng dòng máu đỏ lại tuôn trào , bay cao giữa không trung tựa những đóa huyết hoa tuyệt sắc . Nước mắt người lại rơi, tuôn trào tựa những giọt pha lê lấp lánh lăn dài trên gò má….
Thật chậm rãi, những ngón tay khẽ động đậy, mắt nhẹ mở ra…một nụ cười buồn lại nở trên môi.
-Jae Joong!
|
Yunho mở mắt, đôi mắt đen sâu thăm thẳm như một bầu trời đêm tĩnh lặng. Hắn mỉm cười, run run đưa bàn tay nhuốm máu lên cao, chạm tới gò má lạnh lẽo của người kia.
~Ngươi tỉnh rồi! Yunho…ngươi sẽ không bỏ lại ta có phải không??
Jae Joong ôm lấy bàn tay hắn, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Hơi ấm….hơi ấm vốn có của hắn…sắp biến mất rồi!
-Jae…Jae Joong à! Đừng khóc….em không….không nên khóc …vì tối!
Hắn gượng cười, trong khóe mắt đã đong đầy một mảnh mờ ảo. Run run lau đi những giọt nước mắt trên gò má của Jae Joong , hắn hận mình…vì đã làm cho người hắn yêu đau đớn. Hắn muốn Jae Joong của hắn hãy tiếp tục sống, tiếp tục mỉm cười mà đứng giữa rừng hoa anh đào tuyệt sắc…và không còn phải rơi lệ nữa.
~Ngươi …thật ngốc! Vì sao?? Vì sao lại làm tất cả những chuyện này???
Jae Joong không nhịn được mà khóc thật lớn , trái tim cùng linh hồn như bị hàng ngàn mũi kiếm đâm vào , xé rách thành từng mảnh nhỏ . Chưa bao giờ, cậu nghĩ rằng , khi đánh mất một thứ , người ta lại có thể đau đớn thống khổ như vậy.
-Tôi…yêu em! Và…tôi sẽ…khụ!! …sẽ luôn…bảo vệ em!
Yunho khó khăn nói từng chữ, cơ thể hắn run rẩy mãnh liệt, từng đợt ớn lạnh xộc thẳng lên não. Nơi lồng ngực đau buốt cực độ , trái tim…trái tim của hắn…
~Không….không thể nào!!! Ta không cho phép…không cho phép người rời bỏ ta !! CÓ NGHE KHÔNG??? NGƯƠI KHÔNG THỂ TỪ BỎ TA!!!!YUNHO À!!!
Huhuhuhuhuhu!!!
Mọi người như chết lặng đi khi nhìn sự đau đớn của Jae Joong , lần đầu tiên Yoochun và Hankyung nhìn thấy Đức Ngài tôn quý của mình gào khóc tới tê tâm liệt phế như vậy . Nỗi thê lương cùng đau đớn của Jae Joong như bao trùm khắp không gian…trên khóe mắt của mỗi người, nước mắt đều đã rơi .
-Ta…đã…hoàn thành…tâm nguyện! Em …cuối cùng…cuối cùng….!!
Yunho nấc lên từng hồi , ánh mắt hắn dần trở nên đục ngầu và rồi trở nên trống rỗng. Bàn tay đang đặt trên tay Jae Joong cũng vô lực buông rơi….đôi mắt hắn nhẹ khép lại dù cho câu nói cuối cùng vẫn còn đương dang dở . Nhưng hắn cũng đã mãn nguyện cho dù còn bao tiếc nuối .
~KHÔNGGGG!!! AHHHHHHHH!!!! NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!!! TA KHÔNG CHO PHÉP NGƯỜI TỪ BỎ TA!!!!!YUNHOOOO!!!!
~KHÔNGGGG!!!
~Ngươi không thể…..ngươi không thể nhẫn tâm bỏ rơi ta!! Ta yêu ngươi…ta nói ta yêu ngươi, Yunho à! Làm ơn đi, mở mắt ra nhìn ta đi!!!
Jae Joong đau đớn ôm thân xác lạnh lẽo của hắn trong vòng tay , nước mắt không ngừng tuôn rơi. Từng tiếng gào khóc tê tái tâm gan không nhịn được mà thoát ra , cậu cảm thấy mọi thứ dường như đã sụp đổ , hơi thở như đình trệ, trái tim cùng linh hồn như muốn vỡ nát .Nỗi đau này thực sự quá lớn, sự thê lương này…cậu không thể chấp nhận!
~Ngươi nói…ngươi sẽ bảo vệ ta! Nhưng ngươi đang nói dối , ngươi như vậy , sao có thể bảo vệ ta?? Không có ngươi….ta còn có thể mỉm cười ư?
Từng giọt nước mắt bi thương rơi trên thân xác đã lạnh giá , người ra đi bỏ lại một mình ta….thực sự người nhẫn tâm như vậy sao??
Cho ta hiểu thế nào là yêu thương, cho ta biết thế nào là mỉm cười , cho ta biết thế nào là yên bình ….nhưng…
Vì sao….còn cho ta biết thế nào là đớn đau??
Làm ơn đi! Dù có phải đánh đổi mọi thứ, ta nguyện mang người trở lại bên cạnh mình!
-Hắn …có thể cứu!
Một giọng nói lạnh lẽo mơ hồ xuất hiện, Jae Joong sững lại trong giây lát rồi vội vã ngước mắt nhìn lên. Một mái tóc xám dài bay phất phơ hòa cùng cơn gió , một ánh mắt bình thản sáng long lanh trong đêm tối , y mỉm cười đứng nhìn Jae Joong.
~Ngươi…ngươi nói thật ư?
Jae Joong cố gắng nuốt lấy từng hơi thở , ánh mắt kích động ngước nhìn y. Reita che miệng cười, tiếng cười lanh lảnh vang lên giữa không gian.
-Cứu được…nếu ngươi có thể trả một cái giá tương xứng!
Y cúi người, gương mặt đối diện với đôi mắt nhuốm đầy lệ của Jae Joong. Đây chính là nước mắt ư?
Một bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn chộp lấy cánh tay y, Reita hơi nhíu mày, khóe môi nhẹ nhếch lên.
~Chỉ cần mang hắn trở lại….ta.nguyện. đánh. đổi.tất.cả!
-Được!
Mỉm cười nhìn ánh mắt đầy quyết tâm và kiên định trước mặt , y chậm rãi đứng dậy , giơ cao một bàn tay , hướng tới thân xác của Yunho , miệng lẩm bẩm một câu cổ ngữ. Lập tức cơ thể y cùng thân xác của hắn bị bao phủ bởi một màn sương mù xám xịt.
-Tới chỗ của ta! Đầm Sương Mù! Hahahahaha!!!
Jae Joong thẫn thờ vươn tay muốn chạm tới thân xác của Yunho nhưng trước khi có thể kịp chạm tới thì Reita và thân xác của hắn đã hoàn toàn biến mất.
|
-Jae Joong! Nơi này chính là Đầm sương mù!
Yoochun nhìn người bên cạnh, chậm rãi lên tiếng. Giữa một nơi u ám , tịch mịch , khắp nơi tràn ngập sương mù xám xịt , anh cảm thấy nơi đây vô cùng quỷ dị và bí ẩn.
~Vào thôi!
Jae Joong hướng ánh mắt đờ đẫn về phía trước, bước nhanh từng bước , Yoochun mở miệng đinh nói gì đó những lại thôi, chỉ có thể cố gắng bám sát theo cậu.
-Đã tới rồi sao? Vào đây nào!
Reita mỉm cười thật tươi, nghiêng mình chào đón hai vị khách mới tới.
~Yunho đâu?
Jae Joong không bình tĩnh mà nắm lấy vai y, trừng mắt , trầm giọng tra hỏi.
-Bình tĩnh! Không ai mang hắn ra khỏi ngươi, trước tiên đi gặp hắn đã chứ?_Reita nghiêng đâu, bình thản đáp.
Jae Joong biết mình đã thất thố nên rút tay lại, cậu cẩn thận bước lùi lại , đưa một bàn tay lên , chạm vào ngực , chậm rãi xoa dịu nơi trái tim một lần nữa.
“Phải bình tình!”
Reita mỉm cười, xoay người đi trước, Jae Joong và Yoochun cùng bước theo. Y dẫn hai người qua những hành lang dài và âm u, trong không gian chỉ vang lên tiếng bước chấn “cộp , cộp”, tiếng “loẹt xoẹt” của áo chúng quét trên mặt đất và những tiếng “ u , u” của những cơn gió lạnh. Đi mãi , cho tới khi , y dừng trước một cánh cửa lớn.
-Tới rồi!
Reita nghiêng người , đưa hay bàn tay lên và vỗ mạnh hai tiếng.Cánh cửa bằng sắt nặng nề dịch chuyển, ánh sáng leo lét hắt ra, Jae Joong nheo mắt nhìn vào bên trong….trái tim thắt lại khi nhìn thấy người kia vẫn bất động.
-Vào đi!
Reita đi trước, Jae Joong và Yoochun bước theo, cánh cửa sắt một lần nữa lại nặng nề khép lại.
Jae Joong thẫn thờ bước tới bên bục đá pha lê, nơi đặt thân xác Yunho. Dưới ánh sáng trong suốt của khối pha lê , gương mắt hắn tựa như người đang ngủ, yên bình và tĩnh lặng. Jae Joong mỉm cười buồn, dưa tay chạm lên gương mặt hắn , cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt đã trào ra nơi khóe mắt.
-Hắn vì cứu ngươi mà tự đâm thanh kiếm của CASSIE vào trái tim mình , CASSIE không chết nhưng bị giam vĩnh viễn ở dưới địa ngục còn hắn…trái tim của hắn , bị hấp thụ rồi!
Reita bước tới phía sau Jae Joong , chậm rãi nói.
-Vankyl các người , biến mất nếu trái tim bị thiêu cháy nhưng sẽ chết nếu trái tim bị hấp thụ rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng , mãi mãi không bao giờ tỉnh. Trái tim là thứ duy trì sức mạnh cũng là thứ duy trì sự sống!
~Nói vào vẫn đề chính đi!
Jae Joong quay người lại, đối diện với Reita. Cậu không muốn nghe những điều nhảm nhí, cậu cần biết làm thế nào để cứu sống Yunho.
-Một đổi một, cái giá tương đương. Hắn mất trái tim, ngươi muốn cứu hắn sống, vậy hãy giao trái tim mình ra!
Jae Joong cùng Yoochun sững sờ khi nghe điều kiện của Reita, cậu run rẩy , choáng váng không đứng vững mà phải bám lấy bục đá. Yoochun vội vã lao tới , đỡ lấy Jae Joong, không bình tĩnh mà đối mặt với Reita.
-Ngươi điên sao? Như vậy Jae Joong sẽ chết!
-Thế nào? Hối hận sao? Không phải ngươi đã nói rằng , nguyện đánh đổi mọi thứ để mang hắn trở về?
Reita mặc kệ Yoochun, hướng nhìn Jae Joong , nhếch miệng cười .
~Không! Ta không hối hận, chỉ có điều , hắn vì sinh mạng của ta mà làm mọi thứ , ta…nếu như chết đi, hắn liệu có thể sống sao?
Jae Joong chậm rãi đứng thẳng người, thản nhiên đối mặt với y. Cậu không tiếc sinh mạng này nhưng đánh đổi như vậy không phải quá vô nghĩa ư?
-Hahahaha!!! Thông minh lắm, được rồi, ta chỉ nói, lấy trái tim không nói sẽ lấy mạng của ngươi!
Reita thích thú cười lớn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Jae Joong.
~Ý ngươi là…?
-Trái tim của Vankyl cho dù bị mang ra khỏi lồng ngực vẫn có thể đập, chỉ cần trái tim không biến mất thì dù có ở đâu Vankyl cũng vẫn sẽ tiếp tục duy trì hơi thở. Chỉ có điều sức mạnh không còn nữa. Yunho hắn cần trái tim , cần thứ duy trì sự sống, mà đó lại là trái tim của ngươi, trái tim đó tồn tại trong lồng ngực hắn chứ không hề biến mất hay bị hấp thụ!
Reita bắt chéo tay sau lưng, đều đều giải thích.
~Ta hiểu rồi! Yoochun…!
-KHÔNG ĐƯỢC!!!
Jae Joong ngước nhìn Yoochun, ngạc nhiên trước hành động kịch liệt của anh.
-Không có trái tim , cậu sẽ không có sức mạnh , Jae Joong à! Trái tim đó là thứ quý giá nhất của Vankyl chúng ta! Không chỉ vậy….sẽ rất đau đớn …cậu…!
Yoochun nắm lấy vai Jae Joong, kích động muốn nói tiếp nhưng Jae Joong đã chặn lại. Cậu đặt tay lên tay anh , đầu ngẩng cao, mỉm cười đáp.
~Yunho…là sinh mạng của tôi! Nôi đau đớn tột cùng tôi cũng đã nếm qua , vậy chỉ một chút thống khổ này thì có là gì? Hắn sống, tôi mới có thể sống! Hãy giúp tôi, Yoochun!!
Vankyl không thể tự móc tim mình nên chỉ có thể dựa vào người khác. Lúc này , ngoài Yoochun ra…cậu không thể dựa vào ai nữa.
-Nhưng…Jae Joong à!
Yoochun đau lòng lắc đầu, móc tim đồng loại là hành động đáng nguyền rủa và tàn nhẫn nhất của Vankyl . Anh sao có thể….
~Coi như…tôi cầu xin anh , được không?
|
Jae Joong mỉm cười, ánh mắt ướt nhòa hướng nhìn Yoochun. Chỉ có anh mới có thể giúp cậu mà thôi.
-Khoan đã, ta có điều này phải nói rõ!
Reita đột nhiên chen ngang, hai người ngước nhìn y , chờ đợi.
-Hắn sống lại nhưng…là cuộc sống của một con người , hắn sẽ không còn là Vankyl nữa! Rõ ràng hơn là…
……
~Yoochun à! Làm đi!
Jae Joong từ từ cởi bỏ áo chùng , tháo từng khuya áo , lộ ra khuôn ngực của chính mình. Bên dưới lồng ngực, trái tim vẫn đang đập rất mãnh liệt.
Yoochun run run vươn tay ra, những móng vuốt sắc nhọn chạm tới làn da mịn màng lạnh lẽo , anh đau lòng nhắm lại hai mắt trước khi cắm phập những móng vuốt của mình vào sâu bên trong.
PHẬP!!!
~Hự!
Jae Joong run run đứng vững, vì đau đớn mà cắn chặt vào làn môi mỏng manh tới bật máu, ánh mắt cậu cùng như muốn nhòa đi ….nhưng không thể được.
Yoochun cắm sâu năm ngón tay của mình vào trong lồng ngực của Jae Joong, chạm tới trái tim nóng hổi vẫn đương đập. Anh chần chừ không muốn rút tay ra vì thời khắc trái tim rời khỏi lồng ngực sẽ là lúc đau đớn nhất.
~Chun! Rút ra…rút ra đi!
Jae Joong cảm thấy sức mạnh đang rút khỏi cơ thể , cậu mơ hồ nhìn về phía trước, hướng ánh mắt cầu xin tới anh. Việc này nhất định phải làm, không cần phải chần chừ thêm làm gì.
-Cố gắng một chút!
Yoochun trấn an Jae Joong, cơn đau này không phải đau bình thường, nó nhất định sẽ khiến Jae Joong gục ngã nhưng là mong muốn của cậu, anh không thể chối từ.
PHỰC!!!!
~Ahhhhhhh!!!!
-JAE JOONG!!!
~ĐỪNG QUA ĐÂY!!!
Jae Joong gục dưới đất, cơn đau như xé nát cơ thể cậu, xộc thẳng lên não, làm tê cứng mọi mạch máu , đình chỉ tất cả hoạt động. Máu từ lồng ngực chảy ướt đẫm tấm áo lụa mỏng manh, cậu gục dưới đất, ánh mắt như muốn mờ đi, hơi thở cũng cực kì yếu ớt.
~Reita! Cứu…cứu hắn!
Cậu hướng mắt nhìn y, cầu khẩn y hãy thực hiện lời hứa của mình. Chỉ cần hắn trở về bên cậu , chỉ cần như vậy mà thôi.
-Được rồi!
Reita nhận lấy trái tim nóng hổi của Jae Joong từ tay Yoochun, từng bước tới chỗ Yunho. Yoochun trao cho y xong liền vội vã lao tới ôm lấy Jae Joong, để cậu dựa vào mình.Nơi lồng ngực trống rỗng của cậu , máu vẫn không ngừng chảy , ánh chỉ có thể bất lực lấy tay giữ chặt không cho máu trào ra. Giờ cậu là một Vankyl không có sức mạnh, vết thương lớn như vậy , sẽ làm sao mà phục hồi?
Reita mở áo của Yunho ra, từ lồng ngực trống rỗng của hắn , y đặt trái tim của Jae Joong vào, miệng bắt đầu lẩm nhẩm chú ngữ. Y ngước mặt lên cao, đôi mắt bao phủ một màu xám mịt mờ, những tiếng rì rầm không ngừng phát ra, nơi lồng ngực của Yunho những dải sáng màu xanh xám xuất hiện , những ngọn dây thần kinh, những mạch máu bắt đầu hồi sinh, vươn tới bao lấy trái tim của Jae Joong, kết nối nó với bản thể của hắn. Sau một khoảng thời gian, y dừng lẩm nhẩm chú ngữ, ánh sáng màu xanh xám bao lấy hắn cũng từ từ biến mất. Nơi lồng nggực Yunho….”thịch, thịch” ….là tiếng trái tim đập!
-Jae Joong! Jae Joong à!
Yoochun cuống lên khi nhìn thấy cậu dần mất đi sự tỉnh táo, anh ôm chặt lấy cậu, tay ấn vào vết thương nhưng máu vẫn không ngừng chảy. Reita lặng lẽ đứng nhìn sự chật vật của Jae Joong, ánh mắt y lại hướng tới gương mặt của Yunho , khóe miệng lại nhẹ nhếch lên.
/-Ta sẽ thay đổi số phận!
-Ngươi tự tin ư?
-Có dám cược không?
-Được nếu ta thua, ta sẽ giúp ngươi một việc!/
-Ta thua rồi!_Y hướng mắt nhìn Jae Joong, nghiêng đầu một cách bất đắc dĩ, y phải chấp nhận thôi.
-Hắn yêu ngươi như vậy sao?
Jae Joong mơ hồ tỉnh lại, ngước nhìn Reita. Cậu không hiểu y đang muốn hỏi điều gì.
-Ngươi quan trọng tới mức nào? Hắn vì sao luôn bảo vệ ngươi??
Y bước tới gần Jae Joong, chăm chú nhìn cậu. Tình cảm quả nhiên chính là thứ phức tạp nhất thế gian này.
-Ngài Reita! Có cách nào….cậu ấy ….!
|
Yoochun hướng y cầu xin , nhìn Jae Joong chật vật như vậy , anh không thể kìm lòng được.
-Sự sống thì chỉ có thể đến từ trái tim nhưng …sức mạnh thì có thể đến từ bất cứ đâu! Jae Joong! Hổ phách của Yunho đâu??
Y mỉm cười, bình thản đáp.
~Ở đây!
Jae Joong mệt mỏi nói, bàn tay run run đưa cho y viên đá màu đỏ ngọc. Sau khi CASSIE biến mất, hổ phách của cậu cùng thanh kiếm màu tím cũng biến mất theo, chỉ còn lại viên đá này cùng thanh kiếm của hắn.
-Trước khi trao thứ này cho ngươi, hắn đã dồn toàn bộ sức mạnh của mình vào Hổ phách đồng thời cũng cắt bỏ mọi quan hệ sức mạnh chủ tớ với nó. Viên đá này …giờ không còn thuộc về hắn nữa! Vì thế , nó sẽ là nguồn sức mạnh bổ sung cho ngươi!
Reita cầm viên đá, ra hiệu cho Yoochun bỏ bàn tay đang giữ vết thương của Jae Joong ra. Anh hiểu ý liền rút tay lại, lồng ngực trống rỗng nhuốm máu của cậu lại hiện ra , nhìn vào đó không thể nén nổi một tia xót xa cùng kinh hãi.
Bộp!
Y liếc nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình , khóe môi nhẹ mỉm cười. Jae Joong từ từ mở mắt, chậm rãi hít thở một cách yếu ớt , cậu nhìn Reita, khóe miệng mấp máy :
~Cho…Yunho, có được không?
-Ngươi không phải chưa nghe ta nói, còn không rõ ràng sao? Đừng bướng bỉnh nữa, tất cả những điều này ….là hắn dành cho người. Vì bảo vệ ngươi mà làm mọi thứ ! Cho tới lúc này, hắn cũng không từ bỏ ngươi, vẫn muốn ngươi có được sức mạnh, cho dù không có hắn ngươi vẫn có thể tự bảo vệ chính bản thân mình.
Y nghiêm giọng nói, bao phủ ánh mắt màu xám tro là vẻ cương nghị cùng trầm mặc.
Jae Joong ngước nhìn y, bàn tay níu giữ cổ tay Reita cũng từ từ buông lỏng, cuối cùng là thả xuống. Nước mắt lại một lần nữa rơi, có lẽ ngày hôm nay chinh là ngày câu rơi nhiều nước mắt nhất và cũng chính là ngày cậu chịu đựng nhiều nỗi đau thống khổ nhất từ trước tới giờ.
Ta đã nợ ngươi quá nhiều mất rồi!
Phải làm sao đây??
Reita không chậm trễ , ấn ngay Hổ phách vào trong lồng ngực của Jae Joong. Viên đá sáng rực rỡ , một cảm giác lạnh lẽo chạy khắp người cậu, Jae Joong lặng đi, nơi lồng ngực lại quặn lên , cậu có thể cảm nhận những mạch máu trong cơ thể mình được tiếp thêm sức mạnh, cơ thể cũng dần trở lại bình thường không còn tê dại như ban đầu….
-Vết thương liền lại rồi!
Yoochun vui mừng kêu lên khi nhìn thấy khoảng ngực bị đâm thủng của Jae Joong đang dần khép lại . Dấu hiệu hồi phục thần kì của Vankyl!
-Giờ đây, sức mạnh của hắn là của ngươi còn trái tim của ngươi là của hắn. Trái tim của hắn vì bảo vệ ngươi mà chết đi, tất cả những gì ta có thể làm chỉ có thể đến đây! Jae Joong! Hãy trân trọng những khoảnh khắc hai người ở bên nhau!
Reita nắm lấy bàn tay của cậu, thật chân thành mà chúc phúc. Y chỉ là người giám sát , không thể xen vào những chuyện xảy ra trên thế gian, việc duy nhất y có thể giúp chính là làm cầu nối trao đổi , giúp hai người họ giảm bớt sự thê lương cùng đau đớn . Cuối cùng, có thể chạm tới hạnh phúc hay không là tùy thuộc ở chính bản thân hai người họ.
~Cảm ơn! Ta nhất định sẽ ghi nhớ!
Jae Joong từ trong ngực Yoochun ngồi thẳng dậy , mỉm cười cúi đầu trước Reita. Đây là lần đầu tiên cậu cúi đầu trước một kẻ khác . Cậu từ dưới đất đứng dậy, loạng choạng bước từng bước tới bên bục pha lê, một lần nữa chạm tới gương mặt của hắn.
|