Hết giờ nghỉ, các học viên lại tập trung ở khu luyện tập để thực hành những kĩ năng chiến đấu đã được các Guardian Huyết hướng dẫn. Lần này sẽ là thực hành chiến đấu sự dụng vũ khí và các pháp thuật mà các Guardian học viên có khả năng thực hiện. Heechul bước lên trước mọi người, giải thích về cách chiến đấu và quy định cho các học viên, nhưng thực ra là nói để cho Jae Joong và Yoochun nghe vì anh và cậu là học viên mới. – Mọi người, nhớ kĩ nhé. Chỉ là giao đấu để nâng cao khả năng cận chiến thôi chứ đây không phải là cuộc thi tranh cao thấp hay phân thắng bại gì cả. Vì vậy nhớ là không được làm tổn thương đến bạn của mình nhé. Mọi người đồng ý và vui vẻ trở lại khán đài theo dõi trận đấu đầu tiên. – À ,thế có ai muốn lên đấu trước không? Heechul mỉm cười nhìn tất cả, hi vọng sẽ có cánh tay nào đó giơ lên. Nhưng không khác mọi lần, tất cả đều bàn tán xôn xao mà không thèm chú ý. Anh thở hắt ra vẻ chán nản… “Ôi cái lớp này ….sao mà lười thế không biết ?” – Vậy không ai lên thì tôi sẽ gọi theo thứ tự nhé , vậy thì Lee…. – Khoan! Một thanh âm quen thuộc ngắt ngang lời nói của anh. Heechul ngước mắt đến phía chủ nhân của giọng nói ấy. – Yulky, em muốn lên sao? – Phải. Yulky mỉm cười rạng rỡ, nhưng ánh mắt lộ lên sự bí hiểm. – Vậy em muốn giao đấu với ai? – Cậu ta. Yulky nhếch miệng, chỉ tay đến phía trái khán đài. Nơi có kẻ mà cậu ta căm ghét. – Jae Joong? Heechul khẽ nhíu mày, Jae Joong là học viên mới nên ngồi ở dưới xem để học tập chứ làm sao có thể lên giao đấu được. Hơn nữa kẻ so tài lại là Yulky_học viên xuất sắc nhất lớp Lửa. Xuất sắc không chỉ ở sức mạnh mà còn ở ……..sự tàn nhẫn và xảo trá trong khi giao đấu. – Yulky, cậu ấy là học viên mới, chưa từng tham gia giao đấu, tôi nghĩ em nên chọn người khác. Heechul khẽ nói. Nhưng Yulky không bận tâm, ánh mắt vẫn dán chặt vào Jae Joong, vừa nói vừa nhìn cậu đầy thách thức. – Là học viên mới thì càng nên thực hành để học hỏi nhanh hơn chứ, đúng không? -Nhưng…. Heechul khó chịu, định gạt bỏ ý muốn quá quắt của Yulky nhưng…. ~Được, tôi đồng ý. Cậu đứng dậy, mỉm cười chấp nhận lời thách thức. -Vậy mới đúng chứ . Yulky mỉm cười hài lòng. “Lần này ta sẽ cho mi biết ai mới thực sự là kẻ đáng sợ.” – Nhưng, Jae Joong à ….._Heechul lo lắng quay lại nhìn cậu, anh đã biết quá rõ bản tính của Yulky rồi. ~Không sao đâu, cậu ấy nói đúng. Để giỏi nhanh thì nên thực hành. Cậu mỉm cười, ánh mắt tràn đầy một sự thích thú khó hiểu. Yoochun ngồi bên cạnh im lặng không nói gì, chỉ khẽ thở dài. Cái cậu Yulky đó quả là ngu ngốc, dám thách thức Jae Joong _đây quả là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời cậu ta. Cũng may là cậu vừa uống thuốc chứ nếu không thì……..chắc học viện này đã sớm ngập trong máu của cậu ta rồi. – Vậy hai người xuống sàn đấu đi. Heechul đành bước xuống sàn đấu. Cậu và Yulky bước theo, khi hai người bước lên sàn đấu các cây thập tự gỗ lập tức tạo một kết giới vô hình xung quanh. – Nhớ nhé, không được ra tay quá mạnh đấy . Heechul đứng bên ngoài kết giới nhắc nhở cả hai nhưng ánh mắt ánh thì hướng đến Yulky như muốn nhắc nhở cậu ta đừng làm gì quá đáng. Đấu trường. – Xin được chỉ giáo. Yulky vẫn giữ khuôn mặt mình bình thường nhưng ánh mặt thì lộ rõ sự căm ghét. ~Không dám, cậu là tiền bối mà . Cậu mỉm cười, bình thản nhìn Yulky. Nụ cười trên gương mặt Yulky vụt tắt, thay vào đó là sự tức giận và ánh mắt như muốn giết chết kẻ trước mặt. “Căm ghét ta ư? Tại sao nhỉ? Tâm trạng của cậu ta có vẻ khá hỗn loạn, như vậy mà dám thách thức ta. Thật ngu ngốc.” -Vũ khí của ta….HIỆN! Yulky hô to, bàn tay đưa ra trước khoảng không trước mặt . Xung quanh chợt có một luồng sáng đỏ xuất hiện và bao bọc lấy cơ thể, từ không gian trống rỗng phía trên bàn tay chợt xuất hiện một vệt sáng lớn và dần dần tụ hội lại thành hình. Một chiếc trủy thủ. “Cứ cười đi , rồi sau trận đấu này ….ngươi sẽ không còn cơ hội mà cười nữa đâu.” VÙ ! VÙ! Những cơn gió mạnh cuốn xung quanh vũ khí của Yulky, làm ngọn lửa của cây đao nhỏ bùng lên dữ dội. “Violent” Yulky mỉm cười nhìn vũ khí của mình .Cây trủy thủ dài hơn 30cm, lưỡi đao thanh mảnh, bóng loáng và vô cùng sắc bén. Trên chuôi cầm được cham trổ tinh xảo và được cẩn một viên hồng ngọc rực rỡ. Ngọn lửa xinh đẹp và dữ dội_”Violent” Hướng mắt về phía đối thủ của mình, Yulky khó chịu khi thấy phong thái bình thản của cậu. Yulky cứ nghĩ nhìn thấy và cảm nhận uy lực của “Violent” sẽ làm cậu run sợ và nhục nhã cúi đầu chịu thua khi cuộc chiến còn chưa bắt đầu. Nhưng trái với những suy nghĩ ấy là vẻ bình thản và điềm nhiên trên khuôn mặt xinh đẹp. Jae Joong vẫn đừng yên không hề nhúc nhích, chiếc miệng nhỏ chỉ khẽ nhếch lên và ánh mắt hơi thu lại. Một trận chiến ư? Đã lâu chưa thử. Thật sự rất thích thú. -Vũ khí của cậu đâu? Yulky nhìu mày cất giọng hỏi. Cậu nhún vai, bình thản trả lời. ~Khi nào cần nó sẽ tự xuất hiện thôi. – Hừ. Yulky tức giận, khuôn mặt tối sầm lại. Dám coi thường ta ư? Để xem ngươi giỏi đến mức nào. – Bắt đầu nhé? ~Cứ tự nhiên. Cậu khẽ cười đáp lại. Trận giao đấu bắt đầu. – FIRE WINDY!!! Yulky hét lớn và đưa vũ khí của mình lên cao. Xung quanh cậu ta bỗng chốc được bao bọc bởi một lớp gió lốc quay cuồng như vũ bão. Những cơn gió LỬA. Những cơn gió được vũ khí của cậu ta hút lại, ánh lửa sáng chói tỏa sáng rực rỡ cả một khu vực đấu trường. Heechul dứng dưới lo lắng nhìn lên. Đó là pháp thuật mạnh nhất của Yulky, tại sao lại dùng nó ở đây và….lại là với Jae Joong…. Không lẽ, cậu ta đang cực kì căm ghét Jae Joong? Đấu trường: “Ta luôn nói ghét pháp thuật của Guardian vì nó quá khoa trương. Thật chẳng ra gì.” Jae Joong bình thản nhìn ngọn lửa đang ngày càng lớn, sức mạnh của Yulky đang tập hợp, có lẽ là định đánh phủ đầu ư? -ATTACK! Yulky hét lớn và chĩa thẳng “Violent” về phía Jae Joong , một cơn lốc lửa phóng thẳng đến chỗ cậu. Nộ khí quả mãnh liệt. Jae Joong khẽ nhếch miệng cười, bình thản đưa bàn tay phải lên, miệng lẩm nhẩm điều gì đó và……………ROẸT! VỤT! Yulky trợn mắt, không tin nhừng gì trước mắt . Fire Windy của cậu đang bị Jae Joong ….hút lấy bằng chính vũ khí của cậu ta…..Một cây roi. Heechul và tất cả các học viên khác đều kinh ngạc và bất ngờ trước khả năng của Jae Joong. Cách chế ngự gió……Thật tuyệt. Tất cả đều hướng mắt tập trung vào trận đấu. Một trấn đấu báo hiệu sẽ rất dữ dội và thú vị. Duy chỉ có một người là bình thản. Yoochun ngồi trên khán đài, lặng lẽ thở dài . Anh biết trận đấu sẽ không kết thúc sớm đâu, vì một khi đã là đồ chơi của Jae Joong nếu….. chưa chán thì cậu nhất định không dừng lại. Đấu trường. Jae Joong cầm chắc cây roi, quay thành nhưng vòng đều đặn hút lấy cơn lốc hung dữ của Yulky. Fire Windy của Yulky đã hoàn toàn bị cậu chế ngự. Yulky quá bất ngờ, không thể tin nổi một học viên mới lại có thể chế ngự được Fire Windy _pháp thuật mạnh nhất của cậu ta . Đang sững sờ không biết làm gì, chợt tiếng nói dịu nhẹ của ai kia cất lên làm Yulky bừng tỉnh, thẳng hướng trước mặt mà nhìn.__~ Thử xem Fire Windy của cậu mạnh như thế nào nhé. VÚT! PHẬT! Jae Joong đập mạnh sợi roi xuống nền đất, tung thả cơn lốc lửa trở lại phía Yulky. Cơn bão lửa bật trở lại phía chủ nhân với một lực còn mạnh hơn lực ban đầu. Nếu không chống đỡ được thì……có lẽ sẽ tan xác mất. – Ngươi…._Yulky trợn mắt đứng nhìn, không thể ngờ đòn đánh của mình không những bị khống chế mà còn bị đánh bật trở lại. – Yulky?! Đỡ đi chứ!!!! Heechul hét lớn, anh đứng ngoài cũng có thể cảm thấy sức mạnh đáng sợ của cơn bão lửa này. Nó khác cơn bão ban đầu……Cơn bão này mạnh hơn rất nhiều. Bất ngờ và sửng sốt, Yulky dường như không thể đỡ được đòn phản công này. Làm sao đây? Làm sao đây? ROẸT! Cơn bão ……tan biến ….khi chỉ cách Yulky một khoảng vô cùng ngắn. Cậy ta có thể cảm nhận được hơi nóng của cơn bão trên da thịt mình , sợ hãi nhắm mắt lại chờ đợi đòn đánh đáng sợ nhưng…..Cơn bão Lửa tan biến và không có gì xảy ra cả. Tại sao? Ánh mắt Yulky hướng tới người đối diện. Chủ nhân của tất cả những chuyện này. ~Chỉ là giao đấu thôi mà. Cậu mỉm cười, bình thản nhún vai như cơn bão vừa nãy chỉ là một cơn gió nhẹ thoảng qua. Heechul và các học viên khác khẽ thờ phào. Thì ra lực đánh chỉ có vậy, họ cứ nghĩ rằng sức mạnh của cậu rất ghê gớm, hóa ra sức duy trì không lâu, nhưng học viên mới ai chả thế. Học viên ….mới! Nhưng Yulky thì khác, cậu ta cho đó là hành động trêu đùa mình nên vô cùng tức giận. Bàn tay cầm “Violent” siết chặt lại . Ánh mắt hằn lên sự phẫn nộ đỉnh điểm. “Khốn kiếp , dám đùa giỡn với ta ư? Kim Jae Joong , ngươi đi quá xa rồi đấy . Được, nếu không thể thắng một cách đường hoàng thì……sao không dùng cách khác nhỉ?” Một nụ cười bí hiểm nở trên môi Yulky, ánh mắt thể hiện sự thỏa mãn với kế hoạch vừa vạch ra. Nhưng …. Thật đáng tiếc. Với một người…..à không , chính xác là với một Vankyl như Kim Jae Joong thì….cái kế hoạch vớ vẩn ấy lại rất …..THÚ VỊ! “Cậu ta có vẻ tức giận rồi. Chỉ mới thua có một chiêu làm gì mà giận dữ đến vậy? Thật thú vị , một món đồ chơi khó bảo . Ta thích thứ này.” Jae Joong mỉm cười, ánh mắt vui sướng và thích thú nhìn Yulky_Món đồ chơi mới của cậu. – Vừa này là do tôi chuẩn bị chưa kĩ, giờ chúng ta đấu lại nhé. Yulky mỉm cười giả lả, nhìn cậu bằng ánh mắt khiêu khích. ~Được. Cậu vui vẻ đồng ý. Đấu lại cũng được , đang vui mà. – Vậy giờ tôi sẽ bắt đầu lại nhé. Yulky chuyển hướng “Violent” trong tay mình. Kim Jae Joong, trận chiến giờ mới thực sự bắt đầu. …………………… Phòng hội trưởng. Cạch! Hắn làm rớt cây bút trên tay, chân mày chợt nhăn lại. – Hội trưởng? Dong hae nhận thấy hắn có chút kì lạ, mở miệng khẽ gọi. – À, uhm. Dong hae cầm cái này về Suzerain đi. Hắn đưa cho Dong hae một tập hồ sơ. Khuôn mặt dường như biến sắc. – À…dạ được. Dong hae cầm lấy tập hồ sơ và bước ra cửa . Hình như Hội trưởng đang có chuyện gì đó gấp nên thái độ có chút kì lạ. Một dấu chấm hỏi được đặt ra nhưng…..có lẽ không thể có gan giải đáp. Vì sao ư? Vì người đó là Jung Yunho. Cạch. Còn một mình trong phòng, hắn vội đứng dậy và bước vào phòng quan sát_Nơi có thể theo dõi mọi hành động trong học viện The Guar này. “Sức mạnh đó…..Ta cảm nhận được một luồng sức mạnh kì lạ. Không giống sức mạnh của một Guardian….nhưng…..cũng chưa thể dám chắc đó là sức mạnh gì và nó từ đâu tới.” Hắn lướt nhìn hệ thống màn hình không thấy gì khả nghi nhưng ánh mắt hắn ……chợt dừng lại ở chiếc camera ở khu luyện tập của lớp Lửa. Kia không phải là Yulky và……….cậu ta sao? Tại sao ….cậu ấy lại……nằm dưới sàn đấu? Máu…..cậu ta hình như ….bị chảy máu. RẦM! Hắn lao nhanh ra cửa và….tiến đến khu luyện tập. Khu luyện tập. – Thế nào? Yulky mỉm cười thỏa mãn nhìn kẻ đang ngã dưới sàn. ~Không sao, không có gì. Cậu đưa tay lau máu ở khóe miệng và bình thản trả lời. – Chịu thua đi. Yulky gằn từng tiếng, ánh mắt ngạo nghễ nhìn xuống từng giọt máu đang chảy của kẻ thù. -Yulky, dừng lại đi, chỉ là giao đấu thôi mà. Em đang làm cậu ấy bị thương đấy. Heechul lo lắng nói. Thật không ngờ ,Yulky lại sử dụng những chiêu thức hèn hạ để đánh ngã Jae Joong. Cậu ấy là học viên mới, sao có thể chống nổi những chiêu thức ma mãnh và xảo trá của Yulky kia chứ. Nhưng anh không thể ngăn cản, cuộc đấu đã đi quá giới hạn, nếu giờ mà bước vào đấu trường, kết giới sẽ bị phá vỡ và việc đó sẽ cực kì nguy hiểm cho mọi người….khi Yulky vẫn chưa chịu thu hồi chiêu thức của mình. – Cứng đầu quá sẽ thiệt thân đấy. Yulky nhếch miệng cười, khinh khỉnh nhìn con người ở dưới chân mình. Cậu ta dám chắc là Jae Joong sẽ không thể đứng lên nổi, hứng chọn đòn tấn công của cậu thì chỉ có nước mà liệt giường cả tháng thôi. ~Trò chơi càng lúc …càng thú vị. Jae Joong mỉm cười bí hiểm. Ánh mắt hướng đến…..cửa của khu luyện tập. “Sắp có thứ để xem rồi.” ~Cậu nghĩ chỉ với những thứ đó mà có thể hạ gục tôi sao? Thật ngu ngốc. Cậu ngước nhìn Yulky với ánh mắt thách thức và giọng nói mỉa mai. Có vẻ Jae Joong lại vừa nghĩ ra một thứ gì đó khá là hay ho. – Khốn kiếp. Yulky tức giận nắm chặt lấy “Violent” , cơn thịnh nộ đã đến cực hạn. Đã hứng trọn một đòn của cậu mà cái miệng vẫn còn lắm điều quá nhỉ.Thật không biết sợ là gì rồi sao? – Vậy giờ tôi sẽ cho cậu thấy thứ có thể hạ gục cậu như thế nào nhé ? Dứt lời, những ngọn gió lửa quay xung quanh Yulky lập tức xoáy tròn tụ lại thành một cơn lốc hung dữ và vô cùng mãnh liệt. Khán đài: Dong ho lo lắng nhìn đấu trường, ánh mắt sợ hãi và bối rối. Nó biết Yulky là học viên xuất sắc nhất nên uy lực của pháp thuật sẽ vô cùng lớn , còn Jae Joong hyung là học viên mới và lại còn hứng một đòn của Yulky lúc ban nãy .Giờ sao có thể đỡ tiếp chứ? Thật là ngốc khi chọc giận bảo bối của Hội trưởng, lần này chắc sẽ có người nằm viện dài dài rồi. -Yoochun hyung, Jae Joong hyung nguy mất . Nhìn sang Yoochun, nó ngạc nhiên khi khuôn mặt anh không biểu lộ chút cảm xúc lo lắng nào. Không phải hai người là một đôi sao? Sao lại có vẻ hờ hững thế nhỉ? Anh đứng nhìn đấu trường, hai chân mày hơi nhìu lại. Jae Joong đang bị thương, đang chảy máu, và điều này làm anh khá khó chịu nhưng….đây là trò chơi của cậu . Không kẻ nào dược phép phá đám. Đấu trường : Cậu ngồi trên sàn, ngước mắt nhìn ra phía cửa khu luyện tập. Người đó đang đến, nhóc con đáng yêu của cậu sắp đến rồi, không biết lần này hắn sẽ chọn cậu hay Yulky nhỉ ? Thật tò mò muốn biết. “Trò chơi này càng lúc càng thú vị.” End part3 End chap 5
|
Chap 6: Cảm xúc?
- Lần này ta sẽ làm cho cái miệng xinh đẹp kia phải câm lại.
Yulky nhếch miệng cười, ánh mắt hằn những tia ác độc. Bàn tay cầm “Violent” giơ cao chuẩn bị dồn lực tấn công.
Jae Joong vẫn bình thản ngồi dưới sàn, khuôn mặt lại ánh lên sự thích thú, và chờ đợi. Bá khí mạnh mẽ đó đang đến…….rất gần…rất gần……
- DỪNG LẠI!
“Đến rồi đấy.”
Giọng nói mang đầy nộ khí của hắn làm mọi người sững lại. Tất cả đều quay lại nhìn con người đáng sợ nhất của học viện này.
King Uknow _ Ngài đang tức giận ư?
Hắn bước từng bước đến gần đầu trường. Mỗi bước đi của hắn đều khiến mọi người nìn thở chờ đợi, dường như tất cả đang chờ đợi một cơn cuồng phong ……..sắp xảy ra.
Duy chỉ có một người lại đang thích thú mong chờ nó.
- Yun…..Yunho.
Heechul sợ hãi nhìn hắn. Anh gần như tái mét lại. Lần này chắc chắn sẽ khó sống rồi, anh là Guardian chịu tránh nhiệm lớp Lửa,vậy mà lại để trận đấu vượt quá sự kiểm soát.Thật sự rất đáng bị trừng phạt.
Hắn bước đến đấu trường, ánh mắt tỏa ra một làn sát khí đáng sợ. Yulky lần đầu thấy hắn như vậy, trong lòng chợt thấy sợ hãi. Cậu ta đứng lùi lại về phía góc đấu trường, bàn tay cầm “Violent” cũng hạ xuống, thu hồi toàn bộ chiêu pháp.
Jae Joong vẫn ngồi dưới sàn, hướng ánh mắt trong suốt về phía hắn. Không biết giờ hắn đang suy nghĩ gì mà nhìn mặt có vẻ nghiêm trọng vậy, và mọi người xung quanh có vẻ rất sợ hãi. Nhưng điều cậu muốn biết …….lần này hắn sẽ chọn ai?
Là cậu hay Yulky?
- Heechul, tôi sẽ nói chuyện với cậu sau.
Giọng nói lạnh lùng vang lên khiến Heechul khiếp sợ, anh lặng lẽ đứng lùi lại và cúi mặt xuống trước hắn _ King của The Guar.
Hắn bước lên đấu trường, kết giới vô hình tách ra trước từng bước chân sắt đá. Tất cả đều tò mò không biết hắn sẽ đi về phía nào, có lẽ hắn sẽ đến bên Yulky bảo bối mà hắn luôn cưng chiều hay ….. cậu học viên yếu ớt đang nằm trên sàn?
Hắn bước lên và…đi về phía……….
…Yulky.
“Lần này là chọn cậu ta rồi.”
Jae Joong thở hắt ra……..có chút thất vọng.
Nhưng, khi đến gần Yulky, hắn đưa tay lên và……….BỐP!
Tất cả đều sững sờ nhìn hắn. Ngay cả Jae Joong. Cái tát đó… thực sự rất mạnh. Nhưng tại sao hắn lại làm vậy?
“Nhóc con…..sao nhìn ngươi giờ đáng sợ quá vậy? Tại sao lại đánh cậu ta? Không phải ngươi rất yêu thích Yulky sao?”
Một hành động ngoài sức tưởng tượng của Jae Joong. Cậu tò mò nhìn hắn chăm chăm.
Có vẻ trò chơi này……Yulky sẽ thiệt thòi nhiều rồi.
- Yu…..Yunho.
Yulky sững sờ, một tay ôm lấy bên má đỏ rát, máu rỉ từng giọt từ khóe môi bị rách. Ánh mắt nhìn hắn hoang mang cực độ.
Hắn…..tại sao?
Hắn chưa bao giờ làm vậy……..chưa bao giờ….
Tại sao……?
Không lẽ……là vì…….
Vứt cho Yulky cái nhìn lạnh lẽo tới tận xương tủy, hắn quay đi, ánh mắt hướng đến người đang ngồi trên sàn.
Cậu ngồi trên sàn, bộ đồng phục xộc xệch bám đầy cát bụi, chiếc sơ mi trắng bên trong loang lổ những vệt đỏ. Khuôn mặt xinh đẹp có chút xước xát, đôi môi nhỏ có một vệt máu chảy dài từ khóe miệng đến tận cằm. Làn da xanh xao và……..bàn tay phải đang chảy máu.
Có lẽ không thể đứng lên nổi.
Hắn nhìn cậu, trong đôi con ngươi lạnh lùng bỗng hiện rõ một vẻ xót xa. Thân hình yếu ớt đó có lẽ không chịu nổi cú đánh vừa rồi. Nhìn những vết thương trên con người đó sao trái tim hắn……..lại quặn thắt?
Không hiểu?
|
Thực sự không hiểu?
Rút cục là vì sao?
- Có đau không?
Hắn khẽ đưa tay chạm lên khóe miệng cậu, giọng nói chợt chuyển tông thật dịu dàng.
Cậu ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt nâu trong suốt bị phủ mờ bởi một lớp sương mỏng…. Hắn đưa tay định chạm vào vết thương nhưng cậu chợt rụt người lại. Có chút ngạc nhiên nhưng ….hắn khẽ mỉm cười……Một nụ cười thật hiếm thấy.
“Có lẽ cú đánh vừa rồi đã khiến cậu ấy bị thương như vậy. Chắc đang rất sợ hãi.”
Ánh mắt hắn khác hẳn ánh nhìn vừa rồi dành cho Yulky. Nó dịu dàng và thật ấm áp.
~ Tôi….không sao.
Jae Joong nhỏ nhẹ lên tiếng. Cậu cảm thấy trong thái độ và cảm xúc của hắn, mọi thứ thay đổi thật nhanh chóng, không phải vừa giận dữ sao? Sao bây giờ lại dịu dàng như vậy?
Cảm xúc của con người……quả là phức tạp!
- Chảy máu rồi, sao lại không sao chứ?
Hắn nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay phải bê bết máu của cậu, hai chân mày nhíu lại.
~ Nhưng….._ Jae Jooong cẩn thận quan sát từng cử chỉ một cách lạ lùng, lòng vẫn thầm thắc mắc tại sao hắn lại làm như vậy.
- Tôi đưa cậu đi băng bó.
Dứt lời, hắn luồn tay xuống hai chân Jae Joong và bế cậu lên tay trước những cái nhìn kinh ngạc của mọi người.
Tất cả đều không hiểu.
Và…….ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu.
Tại sao lại quan tâm người con trai này đến vậy?
~ Ơ…..nhưng…
Mặc kệ những câu ngập ngừng của cậu, hắn vẫn cứ nhấc bổng Jae Joong lên nhẹ tựa lông hồng. Bị bất ngờ, hai cánh tay Jae Joong vội ôm chặt lấy cổ hắn làm điểm tựa.
Cảnh tượng ấy thực sự khiến Yulky không thể chịu nổi.
- DỪNG LẠI!
Cậu ta hét lên, đôi mắt ngấn lệ, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ và xấu hổ.
- ANH NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM CÁI GÌ HẢ , YUNHO? NÓ LÀ GÌ MÀ ANH LẠI CƯNG CHIỀU NHƯ VẬY? HAI NGƯỜI CÒN GẶP NHAU CHƯA ĐẾN HAI NGÀY CƠ MÀ.
Lần đầu tiên Yulky bị đối xử như vậy.Từ trước đến nay, hắn luôn yêu chiều cậu, chỉ mình cậu, mà sao giờ lại như thế ?
Tất cả chỉ vì nó.
Kim Jae Joong khốn kiếp.
Vì nó mà Yunho đánh cậu.
Thật không cam tâm!
Hắn quay lại nhìn Yulky, ánh mắt lạnh lùng và vô cùng tức giận.
- Hwang Yulky, lần này tôi cảnh cáo cậu. Nếu lần sau những chuyện này còn tái diễn thì đừng có trách.
- Đây là một cuộc đấu và em có thể dùng hết khả năng của mình, cậu ta vô dụng nên mới không thể chống đỡ, tại sao lại trách em?
Yulky nghẹn ngào giải thích, ánh mắt gần như muốn van vỉ một chút quan tâm từ hắn.
Nhưng hắn chỉ lạnh lùng đáp, không thèm quay lại nhìn cậu đến 1 lần.
- Đây không phải một cuộc đấu và cậu cũng không có quyền làm tổn thương những học viên khác. Cậu làm tôi thật sự thất vọng đấy.
Nói rồi Yunho quay người và bế Jae Joong bước ra khỏi đấu trường.
Yulky tức giận đến ngỡ ngàng. Không thể nói gì, cậu ta đành đứng im, cảm nhận sự ê chề thảm hại của mình.
- Hội trưởng.
Một giọng nói cất lên ngay sau hắn. Hắn hơi nhăn mặt, khó chịu quay lại.
- Có lẽ nên để tôi đưa cậu ấy đi băng bó thì sẽ tốt hơn.
Yoochun mỉm cười nói với hắn.
~ Uhm……có lẽ như vậy sẽ tiện hơn.
Cậu ái ngại nhìn hắn. Cảm giác gần gũi một kẻ xa lạ như hắn khiến Jae Joong cảm thấy không thoải mái, cậu chỉ quen được anh chăm sóc mà thôi.
Hắn im lặng nhìn anh rồi cúi xuống nhìn cơ thể nhỏ bé như một thiên thần trong vòng tay mình.
Đưa cậu ấy cho anh ta ư?
Hắn ……không muốn.
Không muốn trao Jae Joong …..cho người khác.
Thực sự…..không muốn…..!
|