Missing You (Cuốn Sách Vampire Phần 2)
|
|
- Thưa phó chủ tịch chiều nay bên chúng ta có cuộc hẹn ăn cơm bàn về tòa địa ốc phía Tây thành phố với bên tập đoàn Vương gia – cô thư kí Hằng gõ cửa bước vào nói với Kevin.
- Khi nào đi cô vào nhắc tôi, bây giờ tôi có việc phải ra ngoài một chút, à việc tôi nhờ cô sao rồi.
- Ạ, mọi thứ đã chuẩn bị xong – cô ta nói mà cười nhẹ nhàng với Kevin.
Hôm nay Kevin có hẹn với một số người bạn, giờ dùng cơm với bên Vương gia là lúc 12h chiều. Hiện tại mới có 9h nên cậu tranh thủ đi gặp bạn. Khác hẳn với thường ngày, hôm nay đi không mặc vest mà mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lơ cùng quần jeans, chân mang giày thể thao trong rất năng động. Cậu nước ra khỏi phòng với bao con mắt ngỡ ngàng nhìn vào cậu. Tiếng xầm xí bắt đầu nổi lên.
Không xe hơi đắt tiền, Kevin di chuyển trên chiếc xe tay ga Vespa màu đen để đi lại cho tiện, không ngờ việc này làm cậu gặp một sự cố ngoài ý muốn.
- Ê, đứng lại – cậu hét.
- Chuyện gì vậy – người ngồi phía sau xe lên tiếng.
- Xe cậu kia cọ với xe của mình – người tài xế lên tiếng – tôi chưa kịp dừng xe thì cậu kia hét lên, thưa cậu.
- Vậy chú xuống xem tình hình thế nào rồi.
Kevin đang lấy điện thoại gọi cảnh sát.
- Cậu làm gì dữ vậy, lỗi là của cậu.
- Chú ăn nói cho đàng hoàng, xe tôi đi phía trong xe chú chạy dành đường mà không nhá đèn, lỗi tôi à, tôi nói cho chú biết tôi báo cảnh sát rồi đó.
Mọi chuyện trở nên phức tạp buộc người ngồi trong xe không thể nào làm ngơ.
- Cậu tính ăn vạ à – Trường Khang lên tiếng, anh nổi tiếng là người ăn nói lịch sự nhưng không biết sao lại tự nhiên nói thế.
Hai mắt Kevin sôi máu lên:
- Anh nói cái gì, ai ăn vạ, tôi có thể thưa anh tội phỉ bán.
#192 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
- Chuyện có gì đâu mà cậu làm to ra thế, muốn tôi bồi thường bao nhiêu thì nói đi, tôi sẽ đáp ứng.
- Tôi nói cho anh biết tôi không thuộc hạng người khinh thường người khác như anh, ăn mặc thì đẹp đẽ sang trọng, đi xe xịn vậy mà nói chuyện có duyên hết sức, vui lòng coi lại nhân cách mình đi anh bạn - cậu quan sát Khang rồi phán một câu xanh rờn.
- Cậu,.....- Khang tức giận.
- Hạng người giàu có khinh thường người khác như anh sống chỉ chật đất thôi...hay quá cảnh sát tới rồi, tôi sẽ thưa anh tội phỉ bán tôi.
- Được, nếu cậu thưa tôi sẽ đi hầu – không kìm được tức giận, vì từ đó giờ chưa có ai dám nói nặng với Khang thiếu gia như thế.
Mọi việc cũng rất đơn giản nếu hai bên chịu suy xét thì đã ổn thỏa từ lâu rồi, đâu nhất thiết phải kéo nhau ra tòa chi cho mệt.
11h45 cô thư kí điện thoại:
- Thưa phó chủ tịch bên Vương gia đang gặp sự cố họ đã hủy cuộc hẹn, họ lấy làm tiếc về điều đó, và họ sẽ xin một cái hẹn khác.
- Được cô cứ cho họ một cái hẹn khác – tâm trạng cậu không vui sau vụ việc xảy ra lúc sáng.
Cúp máy Kevin úp mặt vào chiếc giường thân yêu của mình, vì vụ việc đã xảy ra làm hủy cuộc hẹn gặp mặt các bạn, sau đó đánh một giấc tới giờ làm ca chiều.
Đã hơn một tuần kể từ ngày cậu gặp lại hắn, cậu cố gắng xóa bỏ hình bóng cái người đã làm tổn thương mình ra khỏi tâm trí nhưng hoàn toàn không được. Niềm vui và sự lừa dối trong quá khứ cứ tháng ẩn thoáng hiện như một sự thôi thúc nào ấy. Trong ánh mắt cậu hiện giờ là bao nhiêu sự xáo trộn trong đó, cậu muốn tìm một ai đó để chia sẽ nhưng quanh cậu không có ai hay nói khác hơn là cậu cô đơn trong chính cái suy nghĩ ấu trí của mình. Bởi vì cậu còn Justin, Kevin chính họ là người thân của cậu, họ có thể sang sẽ cho cậu mọi thứ. Bằng một cách nào đó cậu đã giấu nó đi, che đi sự yếu đuối rung rẫy của chính mình và rồi đau khổ chỉ mình cậu chịu đựng.
Cậu nghĩ miên mang và tiếng điện thoại làm gián đoạn mớ suy nghĩ ấy:
- Xin cho hỏi đây có phải là số của Henry không vậy – tiếng một người đàn ông.
- Phải, tôi là Henry xin hỏi ai đầu dây.
- Thật hay quá, tôi là Trường Khang, chúng ta đã gặp nhau ở bệnh viện, rất xin lỗi vì lâu quá mới liên lạc để cám ơn cậu.
|
CHƯƠNG 18.
- Không sao anh ạ.
- Vậy khi nào cậu rãnh, có thể cho tôi một cuộc hẹn vào cuối tuần được không?
-.....- cậu im lặng suy nghĩ.
- Cậu còn nghe tôi nói không?
- Tôi vẫn nghe, vậy tối thứ bảy lúc 7h có được không? – sao một lúc suy nghĩ cậu nói.
- Vậy hẹn cậu tối thứ bảy tại nhà hàng Magic, tôi cùng với gia đình sẽ rất vui khi gặp mặt ân nhân và thằng em tôi nhất định sẽ hào hứng khi biết người đã cứu mình – một nụ cười nở trong tiếng điện thoại.
- Vâng, vậy tối thứ bảy. Chào anh.
- Chào cậu.
Cậu đặt điện thoại xuống lòng có chút thư thả, và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Giấc mơ 5 năm về trước lại một lần nữa tái hiện.
Tại căn nhà hoang ngoại ô. Hai cơ thể đầy máu. Lửa một ngày càng lớn. Nhật cố gắng trường tấm thân tàn tạ lại thân thể đang bắt động.
- Thiên, tỉnh dậy đi, chúng ta không thể chết – Nhật nói trong hơi thở dứt quảng.
- Em mệt lắm, lạnh lắm, em không còn sức nữa – cậu nói thiều thào.
- Đừng mà Thiên, anh xin em đó, chúng ta phải sống để trả thù cho cha mẹ chúng ta, phải trả thù lão khốn nạn đó, vì lão mà ba me anh em chúng ta phải thế này – Nhật bắt đầu khóc.
- Chuyện này là sao vậy anh, em không hiểu, anh có thể cho em biết được không – lời nói như không nói.
#198 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
- Chúng ta phải sống, phải sống, khi đó anh sẽ kể cho em nghe hết mọi việc, em nghe rõ không.
- Chắc e...m....
- Thiên, dậy đi em, dậy đi em, anh không cho em ra đi như thế dậy đi.
Lửa cháy lớn có một người ôm một người mà thôi thóp, chỉ có máu và lửa. Cột nhà trên cao rớt xuống trúng ngay chân bị thương của Thiên, Nhật dùng đôi tay trần của mình mà cố đẩy nó ra khỏi cậu. Đôi tay bỏng rát như bốc cháy nhưng Nhật vẫn làm, khi đối mặt với cái chết, cái đau thương, con người ta như có một sức mạnh ghê gớm, nó giúp vượt qua khó khăn. Cuối cùng thì với ý trí đó Nhật đã làm được. Nhật ôm lấy em mình mà gào khóc thảm thiết, nước mắt hòa với dòng máu đỏ tươi cùng với ngọn lửa vô tình đang thêu rụi những gì nó đi qua, một cảnh tượng hãi hùng.
Cái chết như đang nhấn chìm thì cậu nhìn thấy một tia sáng, ánh sáng lung linh huyền ảo, trong ánh sáng đó có hai người với hai đôi cánh bước ra và đi lại nói với cậu:
- Chào con con trai – người đàn ông lên tiếng.
- Có phải con lên thiên đường rồi không vậy – cậu ngạc nhiên, rồi hỏi.
- Có lẽ là vậy nhưng cũng có thể là không – người đàn bà nở nụ cười.
- Vậy đây là đâu.
Rồi bà ta chỉ tay về một phía, cậu nhìn theo và cậu đã thấy hình ảnh Nhật đang ôm mình khóc thảm thương.
- Không, không anh hai – cậu ngã xuống và bắt đầu khóc.
Người phụ nữ đó một lần nữa bước lại và ôm cậu vào lòng.
-Phải mạnh mẽ lên con trai, con phải vượt qua nó, không có gì có thể ngăn cản bước chân con – người phụ nữ đó nói.
- Con rất mạnh mẽ, tương lai đang chờ con phía trước, đừng gã gục – ông ta cũng đến và ôm cậu.
#199 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
Tiếng nói vang vọng trong không gian.
- Con sẽ làm được nhất định sẽ làm được, hãy tin vào chính mình, ngoài kia còn rất nhiều người yêu thương và quý mến con, họ đang chờ con về, con không cô đơn chúng ta luôn yêu con, chúng ta luôn bên con, luôn đồng hành và cùng bước với con, con trai ạ.
- Nhưng.....
Rồi một thứ ánh sáng làm cho mắt cậu không thấy gì nữa, thay vào đó là cậu nghe một âm thanh rất quen thuộc và gần gũi.
Cố mở đôi mắt mà nhìn, đập vào mắt cậu là một không gian trắng muốt và đầy mùi thuốc sát trùng. Nhiều tiếng nói vang lên.
- Ba mẹ ơi, anh hai ơi em nó tỉnh rồi kìa, tỉnh rồi, bác sĩ......
Cậu thấy Phan Anh, ba mẹ nuôi và cả người anh hai của mình, họ đang đứng nhìn mình với dòng lệ đang tuôn chảy, cậu biết rằng nước mắt đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc, bất giác cậu nở một nụ cười với họ. Niềm vui như vỡ òa trong căn phòng nhỏ bé này.
Vài ngày sau cậu đã dần bình phục ông bà Phan cùng với hai người anh quyết định kể cho cậu nghe toàn bộ câu chuyện và rồi cậu đã chấp nhận nó như một lẽ đương nhiên.
Một khuôn mặt xinh đẹp kia giờ đã tùy vết, một đôi chân hay bay nhảy giờ thì phải chống gậy. Tuy thế nhưng với lòng quyết tâm cậu đã vượt qua mọi thứ theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nhưng trong ánh mắt cậu vẫn tồn tại, tồn tại một nỗi đau hay đúng hơn là một mảnh kí ức không trọn vẹn.
Tại nhà hắn.
- Em sao vậy Thiên, tuần nay anh thấy em như người mất hồn vậy.
- Đâu....đâu có – hắn ấp úng.
- Còn giấu anh nữa, khai mau.
- Sao anh vào phòng em mà không gõ cửa – hắn đánh tróng lãng.
- Lại nữa, em không nói thì thôi, chuyện này nhất định anh cũng biết thôi, kaka – à chút nữa anh quên, anh mới liên lạc với ân nhân cứu mạng em, tối thứ bảy tuần này lúc 7h chúng ta sẽ đi gặp cậu ấy để nói lời cảm ơn.
#200 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
- Anh đi được rồi, mắc gì em đi, em bận rồi – hắn cắt ngang lời nói của Khang.
- KHÔNG, nhất định em phải đi, nhất định phải đi cảm ơn người ta cho phải phép. Em không đi là anh call phone cho ba mẹ và Linh à, tới chừng đó thì em tự lo liệu nha.
- Rồi, rồi em đi, nói rồi nhớ nhắc em nếu không thì em quên gáng chịu.
Hai anh em bắt đầu cười giỡn và trao đổi với nhau về vấn đề công việc cho tới tận khuya.
- Thằng nhóc mày đang làm cái quái gì vậy – lão Thông hùng hổ bước vào phòng Justin mà quát.
- Làm việc chứ ông nghĩ tôi làm cái gì – Jus bình thản trả lời mà nhâm nhi tách cà phê.
- Mày biết làm ăn không, tự nhiên đem dưng họng người khác là sao.
- Cái cách làm của ông quá cổ hủ rồi đó, làm ơn về xem lại mình đi ông già.
- Mày.....- ông ta trợn mắt.
- Hiện tại tôi là chủ tịch, là người đứng đầu ở đây, tôi thích thì làm với lại phần lớn cổ đông cũng đồng ý, ông có tư cách gì ngăn cản tôi.
- Mày được lắm thằng hoắc con, tao sẽ chờ, xem mày sẽ làm gì.
Ông ta bước ra khỏi phòng đầy tức giận, chỉ còn mình Jus trong phòng. Dĩ nhiên là anh biết mình đang làm gì, anh đang cố gắng cứu tập đoàn, đang gầy đựng lại công sức mà ba mẹ quá cố của anh từng làm nhưng bị người em cầm thú chiếm đoạt. Nhất định anh sẽ cho lão ta một giá đắt về những gì mà lão gây ra với gia đình anh.
Thấm thoát thì chiều thứ 7 cũng đã đến, cậu khoát trên người là một bộ vest đen đẳng cấp và chuẩn bị lên xe tới chỗ hẹn thì gặp Kevin đi tới hỏi:
- Em đi đâu vậy Hen.
- Em đi dùng bữa tối tại Magic.
- Vậy là tối nay phải ăn cơm một mình sao, sao số tôi khổ quá vậy – Kevin than thở.
- Anh hai đâu.
- Đi ăn tối cùng bên đối tác, còn ba mẹ mới lên chuyến bay hồi trưa.
Cậu suy nghĩ một chút, rồi quyết định.
- Vậy anh lên thay đồ đi, em với anh cùng đi.
- Thiệt vậy hả, lalala, em trai yêu quí, thương em nhất là chỗ đó, 5 phút nữa sẽ có mặt – Kevin vui mừng vì khỏi phải ăn một mình trong ngôi nhà rộng lớn nói đúng hơn là một ngôi biệt thự hoành tráng.
Nói 5 phút thì không đúng cũng gần nữa tiếng từ lúc đợi Kevin tới lúc lên xe là khoảng 7h, cậu thì không muốn người ta đợi ta nên luôn hối thúc Kevin và chiếc xe hơi bóng loáng chạy như bay và cuối cùng là bị cảnh sát phạt.
|
CHƯƠNG 19.
Tại nhà hàng Magic.
- Em tới chưa vậy? – Khang hối thúc.
- Rồi, rồi, đang tới cửa – hắn trả lời.
Hắn tỏ ra không mấy hứng thú để gặp với vị ân nhân đã cứu mình, lòng chỉ nhớ đến cậu nhưng hắn đâu biết rằng người cứu hắn không ai khác là....
Khang đợi lâu quá nên ra cửa đi đi lại lại vì không liên lạc được thì cậu bước xuống xe đang di chuyển về Khang. Anh ta vui như mở hội:
- Rất mừng là cậu tới, tôi tưởng cậu không tới được chứ.
- Rất xin lỗi, xe tôi bị cảnh sát phạt nên đến trể anh không phiền chứ.
- Oh, dĩ nhiên là không, chúng ta vào chứ, em tôi đang ngồi phía trong đang đợi, nó nóng lòng lắm (nói dối) – Khang nở một nụ cười nhẹ.
- Anh không phiền nếu tôi dẫn theo anh trai, anh biết đó......
- Càng nhiều người càng vui, cậu vui là được rồi.
- Anh ba, ở đây.
Đang đứng nói chuyện thì thấy anh ba đã đậu xe xong đang tiến về cậu vẫy tay chào đón. Khang bất chợt nhìn theo và anh đã thấy Kevin. Kevin đang lăng xăng đi lại cười với thằng em trai của mình liền lập tức đứng yên, nhìm trâm trâm. Rồi hai tiếng nói vang lên.
- Là cậu.
- Lại là anh, đúng là oan gia, đồ xui xẻo – cậu nói lời mỉa mai.
- Không ngờ, trái đất tròn thật, mới bữa trước gặp giờ lại gặp, về nhà mua nhang đốt mới được.
- Anh nói lại tôi nghe....- Kevin tức giận.
Thấy hai người có nói chuyện có vẻ không khách khí cậu liền chen ngang.
#213 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
- Hai người quen biết nhau à.
- Không, đồ thằng kinh – hai người nói một lượt.
Cậu hơi bất ngờ về phản ứng của cả hai. Bốn con mắt nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Em nói em đi dùng cơm với hạng người này đó hả - Kevin quay qua hỏi cậu.
- Dạ phải, thôi mình vào anh ơi.
- Không, chúng ta đi về, anh sẽ khao em một chầu ăn khác, anh không muốn dùng bữa với hạng người này.
- Hạng người gì, cậu nói cho đàng hoàng – Khang phản bác lời nói của Kevin.
- Thôi mà anh, dù gì cũng tới rồi, giờ về mất thời gian, em đói – cậu níu kéo.
- Để tình em – quay qua nó với Khang – tôi nể tình em tôi, còn bằng không rước kiệu vàng tôi cũng không thèm ăn với hạng người ỷ mình giàu có rồi lắn áp người khác.
Nói xong hai anh em thông thả bước đi. Khang thấy vậy cũng im hơi mà bước đến hướng dẫn đến bàn ngồi. Khi tới nơi Khang đứng giới thiệu hai cậu cho thằng em quý hóa của mình, hắn ngước mặt nhìn lên và rồi một tiếng động vang lên, đó là tiếng một ly rượu vang đỏ bể nát.
#214 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
Hắn nhìn vào cậu, ánh mắt chứa chang niềm vui, ánh mắt khát khao như chờ đợi một niềm hạnh phúc nào đó. Hắn cười một nụ cười thật đẹp, một nụ cười không toan tính, chỉ đơn giản là cười. Rồi hắn đến bên cậu và nói ngọt ngào như sợ sẽ vụt mất:
- Là em sau, anh đã tìm em, và rồi ông trời đã cho anh gặp lại em Minh à.
- Không – cậu dứt khoát – anh đã lầm.
Tới đây thì hai người còn lại bắt đầu tỏ ra không biết chuyện gì xảy ra và rồi cũng ngộ ra một điều, một điều đã bị lãng quên cách đây 5 năm. Hai người đó theo hai dòng suy nghĩ khác nhau.
Đối với Kevin: “Hắn là ai sao biết được tên Henry là Minh, sao mà hắn nói anh đã tìm em, cái gì ông trời cho gặp lại, không lẽ hắn biết quá khứ của Henry, không thể, em ấy đã thay đổi từ ngoại hình đến tính cách không ai có thể nhận ra được, rốt cuộc hắn ta là ai???. Dường như Henry đang lẫn tránh điều gì đó, ánh mắt đã tố giác em rồi đó Henry à”.
Còn với Trường Khang: “Không lẽ người đã làm nó đau khổ bao nhiêu năm nay là cậu nhóc này sao, nó hành hạ chính mình vì người này, phải rồi trong mơ nó luôn gọi tên cậu ấy, trong ánh mắt cậu ta hiện lên một cái gì đó rất chua xót nhưng xen lẫn là sự tức giận và căm thù. Vậy là ý trời, ổng đã sắp đặt mọi việc, ông thật biết cách đùa giỡn với người khác.”
- Anh không lầm, nhất định là em rồi, anh tin vào lời mách bảo của trái tim – hắn nói.
Thế là bầu không khí trở nên im lặng. Khang thấy tình thế nguy kịch liền phá tan nó:
- Đây là em trai tôi, người mà cậu đã cứu hôm trước, hai người biết nhau rồi à.
- Anh nói sau, chính...chính em ấy đã cứu em – Hắn ngạt nhiên tột độ, ánh mắt vui mừng như mò được vàng.
Cậu lúc này rằng như không tin vào tai mình, người mình cứu là anh, vậy là ông trời lại trêu chọc cậu, ổng lại trối buộc số cậu với hắn, phải làm sao đây.
- Phải, chính Henry đã cứu em thoát chết, mau cám...- Khang nói chua hết câu thì hắn lập tức tiến đến và ôm cậu vào lòng với bao ánh mắt ngỡ ngàng.
#215 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
- Vậy là ông trời một lần nữa trói buộc hai ta, nhất định lần này anh sẽ không buông tay em lần nữa, hãy tin anh và tha thứ cho anh – hắn vừa nói vừa ôm siết cậu vào lòng.
- Xin lỗi tôi không phải người anh cần tìm, chuyện cứu anh là việc nên làm, nếu là người khác tôi tin tôi sẽ làm như thế - cậu chống đối cái ôm của hắn nhưng thực chất cậu khao khát nó, khao khát muốn cháy bỏng.
Tới đây hắn lặng lẽ buông cậu ra và nở một nụ cười buồn, tim hắn đang chảy máu, lời nói như ngàn mũi dao lao thẳng vào đó, tay vẫn nắm chặt không hề buông. Ánh mắt buồn vời vợi:
- Làm thế nào em mới tha thứ cho anh, khi nào em mới cho anh một cơ hội.
Lúc bấy giờ trong cậu như có vật gì đó sắp nổ tung, lời nói hắn như có một ma lực nào đó cuốn lấy cậu, nhưng rồi lý trí đã chế ngự trái tim, cậu đành nói lời cay đắng.
- Vậy xin anh hãy tìm người mà anh đã làm tổn thương để xin lỗi, tôi rất tiếc phải nói điều này, mong anh hiểu tôi không phải Minh người mà anh tìm.
Cả Kevin và Khang đều đứng lặng lẽ mà quan sát, họ đã nhìn thấy sự bất thường trong lời nói ánh mắt của cả hai, bất chợt những ánh mắt chạm nhau. Như đọc được tâm tư của nhau cả hai đồng loạt lên tiếng:
- Dùng bữa thôi, đói lắm rồi.
Lời nói của Kevin và Khang làm cho Henry bừng tỉnh sau một lúc tâm hồn đang xáo trộn, vết thương như bổng rát giờ đã nguội dần.
- Em mệt, em muốn về - cậu quay qua nói với Kevin, sau đó nói với Khang – xin lỗi anh, tôi cảm thấy hơi mệt xin phép về trước, hẹn anh khi khác sẽ mời anh một bữa thịnh soạn.
- Nhưng......- Khang tính lên tiếng nhưng rồi im lặng, khi thấy một ánh mắt buồn miên man.
Rồi cậu chống gậy quay đi, khi vừa đi được vài bước cậu lại đứng im lắng nghe lời hắn nói, và sau đó bước đi thật nhanh.
- Cho dù em có trói bỏ đi chăng nữa, nhưng ánh mắt em đã tố giác em tất cả - hắn im lặng rồi nói tiếp – anh nhớ em và một lần nữa anh sẽ làm em yêu anh như lúc ban đầu.
Cậu bước thật nhanh để không nghe những lời đường mật ấy, cậu sợ rằng mình sẽ siêu lòng mất và rồi cậu lại sợ một lần nữa đau đớn sẽ về với cậu, một tâm hồn đã từng bị tổn thương và nó muốn một chút bình yên.
Trước khi chia tay Khang và Kevin kịp trao nhau số điện thoại và dĩ nhiên là để tiện hỏi thăm về em của nhau, bởi vì cả hai là những kẻ vô cùng tò mò thích khám phá bí mật của người khác và nó đánh dấu một bước ngoặc trong mối quan hệ của cả hai.
|
CHƯƠNG 20.
Suốt chặng đường về nhà cậu chẳng nói một tiếng, đôi mắt nhìn về một nơi xa xăm nào đó, một vẻ buồn man mát.
” Trọn niềm tin em đã trao anh thật nhiều Mà giờ đây nhận lấy những nỗi đau vô bờ Để lại đây mình em bơ vơ trong căn phòng Gục đầu vào nỗi nhớ
Rồi bao nhiêu buồn vui khi xưa quay trở lại Làm lòng em tê tái nỗi đau thêm dài Giờ anh đang ở đâu em cô đơn nơi này Vẫn mong chờ anh
Từng dòng người đi về trên phố Biết bao đôi nhân tình dìu nhau dưới mưa Chỉ một mình em đứng trong lẻ loi Tìm lại hơi ấm ký ức hôm nào
Cần một vòng tay kề bên em Siết em trong đêm lạnh cho giấc ngủ say Chỉ một lần thôi hãy ôm chặt em Chỉ một lần cuối mãi mãi không còn ... bên nhau”.
(Cần một vòng tay – Thủy Tiên)
Tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên, nó làm cho không gian trùng xuống, gia điệu buồn da diết, nó giống như nỗi niềm của cậu. Từng giọt nước mắt cứ lăng dài trên đôi bờ mi hao gầy, cậu cố gắng quên để bắt đầu một cuộc sống mới nhưng rồi hắn đến hắn khoáy động tâm hồn cậu. Cậu muốn quay về như lúc mới yêu nhưng nỗi đau trong quá khứ vẫn còn đó vẫn đau âm ỉ từng ngày, nó không cho phép cậu làm điều đó. Tình như một thoáng phù du, để lại cho bao kẻ si tình một lòng trách ẩn.
#245 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
Kể từ ngày hôm đó sáng nào cũng có một chàng trai trên tay cầm duy nhất một cành hồng mà đứng trước cửa nhà cậu (không phải hắn hà tiện đâu nhé vì một bông ý là anh chỉ yêu duy nhất một mình em). Từ trên ban công cậu có thể thấy hắn nhưng vẫn im lặng quan sát. Ánh mắt có vẻ tức giận nhưng lẫn vào ấy là một niềm vui, một niềm vui mà cậu chưa từng trãi nghiệm trước đây.
Kevin bước vào phòng mà cậu chẳng hề hay biết, chắc là do mãi ngắm hắn. Kevin nhẹ nhàng bước đến bên khoát nhẹ lên vai làm cậu giật mình.
- Rốt cuộc em và cậu đó có quan hệ gì – Kevin lên tiếng phá tan không khí tĩnh lặng của buổi sáng sớm.
- Chắc anh cũng đã nghe những gì em nói với hắn hôm bữa – cậu lấy bình tĩnh mà đáp.
- Em đừng dối mình nữa, ánh mắt em đã buộc tội em tất cả, giữa anh em với nhau em còn giấu anh nữa à, anh luôn là người hiểu em nhất.
- Không, không có gì cả - ánh mắt mùa thu chợt buồn.
- Em đừng giấu trong lòng nữa, nó chỉ khiến em thêm đau mà thôi, 5 năm trước em là một người khác, 5 năm sau em là một con người khác, em đã mất đi vẽ hồn nhiên vốn có trước kia, em trở nên trầm lặng và khó gần, mọi người điều yêu em, họ có thể hy sinh bất cứ thứ gì để em vui, nhưng em đã từ chối tất cả và em tạo ra một cái lớp bỏ bọc cứng gắng mạnh mẽ nhưng trong đó thì không hề như vậy, nó yếu đuối và đễ bị tổn thương.
-.....
- Em hãy mở lòng với mọi người, biết đâu em sẽ thấy vui hơn – Kevin im lặng chờ sự trả lời của cậu nhưng sự im lặng vẫn kéo dài, thế là Kevin tiếp tục nói – dù gì em vẫn là em của anh, em vẫn là một thành viên nhỏ bé trong cái nhà này thì mọi người sẽ luôn yêu em, luôn bảo vệ em đó là điều chắc chắn.
Nói xong Kevin ôm nhẹ cậu lại, chỉ có gió và gió thoáng nhẹ qua bờ tóc cả hai. Tiếng cửa phòng một lần nữa mở ra lần này người bước vào là Justin.
- Kevin nói đúng đó Hen, chúng ta vẫn là một gia đình......thôi xuống ăn sáng đi hai đứa ba mẹ đang đợi.
|
Vậy là Justin đã biết một phần nào cậu chuyện của cả hai đang nói. Anh luôn biết tính thằng em mình, nó đã thay đổi quá nhiều, niềm đau trong qua khứ vẫn ám ảnh nó.
Anh luôn thầm lặng quan sát hai cậu em của mình, luôn xuất hiện đúng lúc khi hai người đó cần. Anh là một người chu đáo, một người nghiêm túc trong mọi việc và có một trái tim ấm áp vô cùng.
Kể từ ngày anh đụng mặt với cô tiểu thư bướng bỉnh, mọi việc sẽ trở nên đơn giản nếu không có một vấn đề phát xin làm cho cả hai rơi vào nguy hiểm, chút nữa là mất mạng.
- Quả đúng tuổi trẻ tài cao, bây giờ mới gặp mặt thật nể phục bội phần – Mai Chủ tịch nói.
- Ngài quá khách khí – Justin khiêm tốn.
Lời chào hỏi của chủ tịch Mai đối với Jus là một sự nể phục hoàn toàn. Cả hai bắt đầu bàn bạc về công việc, và sẽ im xuôi nếu cô tiểu thư kia bướng bỉnh không đến. Cánh cửa bật tung.
- Daddy.
- Cưng à, ba đang bàn bạc công việc với khách, ba sẽ nói chuyện với con sau.
- Ba con muốn xin nghĩ phép vài ngày để xả street, ba đồng ý cho con nghe – Linh phớt lờ lời nói của ông Mai.
- Chút nữa chúng ta sẽ nói về việc này....à xin lỗi cậu con gái tôi nhõng nhẽo quá, chiều riết nó hư, mong cậu thông cảm.
Lúc bấy giờ Linh mới để ý đến người đang ngồi đối diện với ba mình, cô cảm thấy quen quen nhưng không nhớ nỗi đã gặp ở đâu. Và rồi như một cuốn phim trôi chậm lại cô đã nhớ ra.
- Là anh, thằng cà trớn – Linh nói làm cho ông Mai ngỡ ngàng.
- Con nói sao, ăn nói cho lịch sự vào, cậu này đây là chủ tịch bên Hoàng Gia, con nhớ nhầm rồi, đừng ăn nói lung tung – ông ta hoảng hốt.
Linh chợt suy nghĩ về lời nói của mình có hơi bị quá trớn không, thì một nụ cười không mấy làm vui vẻ hiện lên.
#247 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
- Chúng ta có duyên quá chứ, không ngờ một tiểu thư quyền quý mà nói chuyện thật là có lịch sự, đúng là bản chất vương giả có khác phải không Mai tiểu thư – Justin nói shock Linh.
- Anh.....- Linh không biết nói lời nào đành châu mày lại mà nhìn Justin.
- Mai mốt chốn đông người nhớ ăn nói lịch sự, đừng có sổ sàng làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên đấy.
Lúc bấy giờ không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Những lời Justin nói chạm vào tự ái của Linh, nhưng cô ta không tài nào đáp trả lại dành quay mặt đi ra khỏi phòng làm cho Justin thích thú vui cùng. Sau đó anh và ông Mai tiếp tục bàn công việc và kèm theo đó là lời xin lỗi chân thành của một người ba.
Hai tuần nữa là ngày 30/4 – 1/5 đúng nhầm vào thứ 2 và thứ 3, cộng với được nghĩ thứ 7 và chủ nhật trước đó là được nghĩ 4 ngày. Bên chủ tịch Mai có gửi một giấy mời gia đình Justin đi chơi vào dịp lễ này. Ban đầu Kevin và Henry tỏa vẻ không muốn đi nhưng cậu muốn tránh mặt Trường Thiên nên quyết định đi. Đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ, cậu tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa.
- Thiên bên nhà Linh mời gia đình ta đi chơi vào dịp lễ, em đi không? – Khang hỏi.
- Em bận – hắn trả lời ngắn gọn.
- Bận việc gì, bận việc theo đuổi thằng nhóc Henry gì thế à, em tôi si tình ghê.
-.......
- Không đi thì uổng thật, nghe nói đâu bên đó đi hết thì phải, có qua kiếm cũng không có đâu mà ham.
- Anh nói sao – hắn ngạc nhiên – anh mới nói cái gì.
-......- Khang cười duyên – đi không thì bảo, đừng có hối hận à.
- Đi – hắn không suy nghĩ nhiều mà lập tức quyết định vì chuyến đi này có cậu-người hắn yêu.
Một kế hoạch được vạch ra giống như 5 năm trước nhưng lần này sẽ chỉ có một đạo diễn, ngưới đó không ai khác là cố chủ tịch Hoàng Thông, ông ta định làm gì với gia đình nhỏ bé của cậu. Một gia đình chính ông ta đã hủy hoại nó, ông trời có giúp ông ta một lần nữa không hay lần này lão lại rước họa vào thân.
|