Missing You (Cuốn Sách Vampire Phần 2)
|
|
CHƯƠNG 21.
Thế là cái ngày nghĩ cũng đã đến, bên ông Mai cho xe qua rước tất cả. Cậu vừa ngổi xuống ghế thì chưa đầy 5 phút sau thì ai kia cũng có mặt và ngồi kế bên nở một nụ cười tươi như hoa. Bất thình lình cậu cũng cười lại rồi chợt nhớ đến điều gì thì lập tức tắt ngay. Nhưng không cái khoảng khắc ấy cũng làm cho tim ai đó xao xuyến đập rộn ràng vui như mở hội. Sau đó là bắt đầu một cuộc chiến im lặng diễn ra giữa cậu và hắn dù trong xe luôn nhộn nhịp tiếng cười nói.
Hắn thấy vậy cũng không dám lên tiếng chỉ biết ngồi mà chờ thời. Và rồi thời cơ cũng đã đến hay ai đó đã sắp đặt hẳn hồi. Kevin đưa cho cậu một cục kẹo gậm cho đỡ buồn nhưng không ngờ viên kẹo đó có tẩm thuốc mê làm cậu ngất đi không biết gì hết. Đó chính là kết hoạch do Trường Khang đặt ra. Nhưng phải có sự hậu thuẩn của Kevin. Mà nhắc tới thì dạo gần đây Kevin và Khang hơi thân thiết quá mức nếu không nói đang làm chuyện mờ ám.
Quay lại cách đây khoảng 1 tháng, cũng tại nhà hàng Magic.
- Hôm nay tôi đến gặp anh để nói về chuyện của em mình – Kevin nói.
- Được, tôi cũng muốn gặp cậu để nói về việc này – Khang cũng hồ hở trả lời.
- Tôi đi thẳng vào vấn đề, em tôi và em của anh rốt cuộc hai người đó có quan hệ như thế nào, tôi nghĩ anh cũng biết phần nào của câu chuyện – Kevin không thích vong vo.
- Tôi thích cậu – Khang đáp.
- Đừng có vô duyên, thích gì ở đây, tôi với anh có gì đâu mà anh thích, nghiêm túc lại coi bằng không kết thúc chuyện ở đây – Kevin hơi tức khi ai đó nói thích mình đặc biệt là cái tên khó ưa đang ngồi nói chuyện trước mặt.
- Ấy cậu đừng tức giận chứ, tôi nói thích là thích cách cậu vào thẳng vấn đề. Chứ thích cậu à, để tôi phải xem lại – mặt tỉnh bưng mà trả lời.
- Anh.....thôi được tạm gát chuyện này sang một bên, anh vui lòng trả lời câu hỏi của tôi. Ok?
- Tôi nghĩ cậu chắc cũng biết được điều gì rồi chứ nên mới hẹn tôi ra đây trao đổi về vấn đề này, tôi cũng định hẹn cậu ra làm rõ, không ngờ cậu hẹn trước, chúng ta quả thật cùng một hạng người – Khang phát ngôn làm Kevin chưng hửng vì câu cuối rồi Kevin lập tức bay vào miệng mà nói.
#265 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
- Hạng người gì, anh nói cho rõ – Kevin làm bộ mặt tức giận.
Khang vẫn làm bộ mặt bình thản mà trả lời:
- Cùng một hạng người thích lo chuyện bao đồng, nói thẳng ra là nhiều chuyện.
- Anh.....
Kevin nghĩ thì cũng đúng, hắn nói mình nhiều chuyện cũng phãi, luôn thích lo chuyện bao đồng. Không phải cậu thích thế tại vì cậu muốn quan tâm những người mà cậu thương yêu mà thôi.
Sau vài phút tranh luận thế là cả hai cùng nhau bàn về vấn đề chính, thông qua trao đổi cả hai gần như biết toàn bộ sự việc, điều đó vừa làm cho Kevin vừa tức giận vừa đồng cảm, và dĩ nhiên luôn né tránh về thân phận thật sự của gia đình mình.
Và sau vài lần gặp mặt thì cả hai trở nên thân thiện với nhau nhiều hơn. Khang đối xử có phần lịch sự hơn bớt tranh luận. Còn về Kevin cậu cũng vậy và bắt đầu có cảm tình nhiều hơn. Thỉnh thoảng cũng bàn về chuyện của hai người em nhưng đó không còn là chuyện quan trọng chính, cả hai thường ngồi hàng giờ để tán dốc, cùng nhau đi xem những bộ phim hay ngồi những quán trà chanh chém gió, và đỉnh điểm của nó là.....
- Hôm nay tôi muốn chở cậu đến một nơi và muốn nói với cậu một chuyện quan trọng – Khang nói trong điện thoại.
- Sao không nói qua điện thoại luôn đi – Kevin nói mà trong lòng hơi vui vui.
- Không được, chuyện này quan trọng không nói qua điện thoại được.
- Rồi, khi nào đi.
- Chiều nay 5h tôi qua rước cậu.
- Vậy hẹn gặp anh lúc 5h nhé.
Lúc này trong lòng Kevin cảm thấy vui vừa cảm thấy tò mò không biết Khang định nói gì mà tỏ vẻ hơn quan trọng. Kevin cứ theo đuổi ý nghĩ đó cho đến 5h chiều.
Kevin cùng Khang đang sánh bước cùng nhau trong làng nắng chiều nhè nhẹ, phản phất đâu đó hương sữa ngào ngạt. Cả hai đều lặng im mà tận hưởng cái không khí yên tỉnh mà thanh bình kia. Rồi bất ngờ một cơn mưa rào kéo đến, nhanh chóng tìm nới trú mưa.
|
Tay Khang nắm nhẹ kéo Kevin đi và rồi cả hai vấp té trong cơn mưa duyên phận ấy. Khang nhẹ nhàng đặt đôi môi ẩm ướt vì mưa lên đôi môi kẻ nằm dưới. Mưa một ngày một lớn nhưng người dưới thì không có tính hiệu từ chối mà ngược lại đẩy cái lưỡi mềm mại của mình vào mà trêu ghẹo ai kia. Có vẽ như nụ hôn sẽ kéo dài vô tận khi người dưới cảm thấy lạnh và đẩy mạnh kẻ trên ra rồi vội vàng bỏ chạy, để lại phía sao là một nụ cười hạnh phúc.
Và tình yêu của Kevin và Khang bắt đầu dưới cơn mưa bắt chợt vào một buổi chiều xuân thơ mộng.
Trở lại chuyến đi du lịch nghĩ lễ nhờ có được sự hậu thuẩn của hai anh nên hiện tại bây giờ Trường Thiên thỏa sức ngắm nhìn mà ôm ấp cậu trong vòng tay. Miệng thì thầm vào tai cậu:
- Anh mơ một ngày nào đó em sẽ cho anh một cơ hỏi.
- Anh biết rằng điều này sẽ không hề dễ dàng. Anh tin chắc rằng sẽ có một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời mình, một trong hai chúng ta muốn rời bỏ nhau. Nhưng anh cũng tin chắc rằng nếu giờ đây anh không ngỏ lời cùng em thì anh sẽ phải sống trong hối tiếc trong suốt quãng đời còn lại bởi anh biết rằng trái tim anh chỉ có duy nhất em.
- Anh biết rằng anh đã từng làm tổn thương em, anh rất biết rằng anh có lỗi nên vì thế mà em không chấp nhận anh, quá khứ kia hãy để gió cuốn bay đi hãy để nó tan biến như chưa bao giờ tồn tại và hãy để lại đây tình yêu của anh dành cho em. Chỉ thế thôi, nó sẽ làm anh phát điên lên, điên lên vì hạnh phúc.
Hắn nói xong cuối nhẹ xuống hôn lên má cậu, một nụ cười hạnh phúc nỡ trên môi. Cậu vẫn cứ nằm môi nở nụ cười mãn nguyện, có phải chăng là vì nụ hôn đó hay là vì trong mơ cậu có một giấc mộng đẹp.
Xe dừng trước khách sạn 5 sao, cậu bị hắn đánh thức trong lòng có vẻ không hài lòng, khuôn mặt lạnh tanh không chút mùa xuân mà nhìn hắn nhưng cũng nhìn nhận một điều là cậu cũng có một chút về cách cư xử khác đối với hắn.
Cả đoàn lần lượt từng người vào khách sạn nghĩ ngơi cho chuyến nghĩ dưỡng đầy thú vị và bất ngờ.
Hai ngày đầu mọi việc xảy ra hết sức trôi trãi. Nhưng ngày thứ 3 thì một việc đáng tiếc xảy ra nếu như......
Cả 6 người gồm Trường Khang, Kevin, cậu, hắn, Justin và Linh có tổ chức một chuyến đi riêng để tự mình tham quan mọi thứ, mọi thứ được chuẩn bị chu đáo và tiến hành thuận lợi.
#267 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
Xe cả đám chạy bon bon trên đường, người thì cầm lái người thì ngồi nói chuyện có vẻ hết sức xôm tụ thì xe đột nhiên bị bể bánh làm cả đám nháo nhào lên. Trường Khang cầm lái liền xuống xem chuyện gì xảy ra.
- Thông báo xe bị xì lốp, phải thay bánh.
- Làm mất hứng quá đi.
Sau đó Khang và Justin cậm cụi thay bánh. Kevin và Linh thì ngồi nói chuyện có vẻ hợp tính nhau. Cậu chống gậy đi ra mọi khoảng rồi ngồi xuống. Gió thỏi từng cơn lạnh thấu xương mà trên ngưởi cậu thì chỉ có chiếc áo thun mỏng manh. Hắn nhanh nhẹn đến bên và khoát lên người cậu một chiếc áo lông thú. Trong ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn xe hắn thấy một nụ cười vội vã thoáng trên môi, bất chợt lòng hắn cảm thấy hắn mọi phần.
- Trời lạnh lắm đó, sao em....
- Cảm ơn – vẫn lời nói thờ ơ của cậu.
- Phải chi có người nào đó yêu anh như anh đã yêu người đó thì hay biết mấy.
-.......
- Phải chi đừng có những hiểu lầm trong quá khứ thì có lẽ giờ anh và người đó chắc sẽ hạnh phúc lắm.
- Quá khứ sẽ luôn ám ảnh và theo đuổi chúng ta suốt quãng đời còn lại.
- Em nói đúng, nhưng những gì không vui hãy dẹp nó sang một bên và bắt đầu mọi khởi đầu mới, biết đâu nó sẽ xóa đi tì vết đó, cho người khác cơ hội cũng là tự cho mình một cơ hội.
- Nhưng vết thương sẽ không bao giờ lành, yêu và đã từng yêu thì được lợi ích gì, nó khiến cho chúng ta vô cùng hạnh phúc nhưng nó cũng đem đến cho ta nhiều nổi đau. Nỗi đau tận sâu trong tâm hồn.
- Anh xin lỗi.
- Về chuyện gì, anh đâu làm gì tôi mà phải xin lỗi, chúng ta cơ bản là những người được Linh mời đi chuyến này thôi.
- Chẳng lẽ là một người bạn cũng không sao?
- Bạn? Cũng hay đó từ khi về Việt Nam anh là người đầu tiên đề nghị làm bạn với tôi. Vậy chúng ta là bạn của nhau nhé – cậu thay đổi thái độ, nói xong Henry quay sang ôm hắn vào lòng, cái ôm chứa đựng một chút hi vọng và tha thứ.
Cậu hành động như thế là bởi vì cậu cảm nhận được trái tim mình đang rung lên vì hắn. Có hận mới có yêu, yêu càng nhiều thì hận càng sâu. Cậu không biết làm điều đó có đúng không, hiện tại trái tim đang điều khiển lí trí, nó đang đi theo tiếng gọi của tình yêu, một thứ hết sức xa xỉ và thiêng liêng.
Còn hắn thì vui mừng khôn xiết lần đầu tiên cậu chủ động ôm hắn, hắn muốn và muốn nữa không chỉ những một cái mà con luôn cả trái tim của cậu. Nhưng hắn biết rằng cần phải có thời gian, thời gian sẽ là phương thuốc chữa thương hữu hiệu nhất.
#268 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
CHƯƠNG 22.
Mỗi người ai vào việc nấy mà không quan tâm ở đằng xa có một vài bóng người lấp ló. Do ma xuôi quỷ khiến hay chính tay con người làm nên mà cả đám bị kẹt ngay con đường vắng bóng, chỉ có tiếng gió vi vu.
Rồi đám con đồ đó xuất hiện trên tay cầm những thứ như gậy, mã tấu,...nhẹ nhàng đi tới. Tên dẫn đầu nói:
- Ê, tụi bây hôm nay sao tao kiếm được gì nè.
- Woa, con mồi thật béo bở, đại ca hay quá – thằng đàn em lên tiếng.
- Mày ngu, im lặng coi, cho tao nói chuyện – hắn tiếng lại gần Linh – cô em đi đâu mà khuya thế này, thôi đi theo tụi anh, tụi anh cho em sung sướng tối nay – nói xong hắn cười man rợ.
Hàng loạt tiếng cười của bọn người phía sau cũng vang lên.
- Tụi bây là ai – Justin lên tiếng rồi kéo Linh ra phía sau.
- Thằng này láo.
- Tụi bây muốn bao nhiêu cứ nói, tao sẽ đám ứng, hãy để tụi tao yên.
- Thằng này coi bộ biết điều, nhưng tao muốn.........- hắn im lặng vì tên đàn em đưa điện thoại.
Hắn thấy số điện thoại quen liền đi ra chổ khác, đổi giọng ngay lặp tức từ hùng hổ sang nhỏ nhẹ.
- Dạ, em nghe ông chủ.
- Tới đâu rồi.
#269 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
- Tụi em đang bao vây tụi nó, nhóm nó khoảng 6 người, có 1 thằng bị què như lời ông chủ nói, ông chủ muốn như kết hoạch à.
- Làm tốt lắm, cứ theo kế hoạch, nhanh gọn lẹ, nếu không hoàn thành thì mày chết mười lần cũng không đủ.
- Em biết rồi ông chủ, cứ yên tâm vào em, sao khi hoàn thành em sẽ báo cho ông ngay.
- Tin mày lần này, đừng làm tao thất vọng, nếu thành công tao sẽ hậu thưởng.
- Dạ, em cám ơn ông nhiều, hãy chờ tin tốt lành của em, chào ông.
Sau khi nghe xong điện thoại hắn quay trở lại.
- Hôm nay bọn tao tâm trạng bọn tao không được tốt, tao sẽ cho tụi mày chết một cách nhanh nhất.
- Tụi bây muốn giết người à.
- Phải, hôm nay tụi tao có hứng thú giết người. Anh em đâu lên.
Nói xong cả đám người nhào lên, Thiên lên tiếng.
- Tụi bây muốn bao nhiêu tao sẽ cho, hãy để cho bọn tao yên.
- Bắt lấy tụi nó – bỏ qua lời nói của Thiên.
Cả bọn người của Thiên chống cự nhưng điều vô ích. Tên dẫn đầu hô lớn.
- Đánh tụi nó tơi bời cho tao.
Từng cây gậy dơ lên sau đó giáng xuống từng tấm lưng, vào đầu vào bụng. Ai chạy thì cứ chạy còn kẻ rượt thì cứ rượt. Trong màn đêm tiếng thét vang lên. Máu đã bắt đầu đổ xuống nền đất lạnh lẽo.
Cậu chạy không được mấy bước thì bị té, sau đó bị một tên nắm đầu dọng mạnh vào gốc cây, thấy vậy Thiên liền lấy thân mình nhào tới tên đó. Cả hai té nhào. Còn về phần Linh bị tên đầu đàn nắm tay kéo đi, cho dù cô cố vùng vẫy, nhưng sức yếu tay mềm sao thoát khỏi tên côn đồ đó. Cô chống đối la lét thì bị ăn liền mấy bạt tay.
#270 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
- Mày nghĩ mày thoát khỏi tay tao à còn quỷ cái, tao sẽ hiếp mày trước khi giết mày.
- Thằng chó buông tao ra – Linh nói trong nước mắt.
Tiếp theo đó là tiếng quần áo bị xé nát. Linh gào thét và dĩ nhiên miệng cô gọi tên không ai khác là Justin.
Hạ gục tên kia hắn quay lại bên cậu.
- Em sao rồi.
Cậu cố gắng đứng lên mà nở nụ cười để cho hắn vững lòng.
- Anh cứ yên tâm.
Hắn ôm cậu vào lòng mà nước mắt bắt đầu rơi. Ờ đằng kia thì Khang và Kevin đang bị đánh túi bụi. Trời bỗng nhiên đổ mưa kèm theo sấm chớp liên tục. Hắn diều cậu chạy, ở phía sau có người đuổi theo. Cậu bị vấp té, tên kia đứng lại nhìn cả hai người mà nói.
- Có trách thì trách số tụi bây không mai, gây thù chuốc quáng với ông Thông, ổng mướn tụi tao giết bọn bây. Có làm ma thì về mà ám ổng.
- Ổng mướn mày bao nhiêu, tao trả mày gấp 10 lần.
- Woa, hay đấy, nhưng người trong giang hồ phải giữ chữ tín, không thất hứa, hẹn vào dịp khác nhá, kaka – nụ cười man rợ - ê mày lại giữ thằng này đó cho tao, tao xử thằng què trước.
- Tụi bây không được đụng vào cậu ấy, tao sẽ giết tụi bây.
Một cái thụt vào bụng hắn, hắn quằn quại trong đau đớn nhưng miệng vẫn không ngừng kêu đừng đụng vào cậu. Cậu thấy thế mà lòng quặn đau. Cậu nghĩ: “tại sao vậy, em lạnh nhạt với anh, em thờ ơ với anh mà sao anh lại đối xử tốt với em như thế, em không đáng đâu”. Cậu nói.
- Có giết thì giết tao được rồi hãy tha cho anh ấy.
- Không, giết tao này, để cậu ấy sống – Thiên gào thét.
- Tình cảm tụi bây cũng dữ hé, nhưng rất tiếc là đứa nào cũng chết, sẽ gặp nhau dưới địa ngục thôi, cứ yên tâm, nhanh lắm, kakak.
|
Rồi một con dao sáng chói lóe lên trong màn mưa. Nó từ từ tiến đến và rồi “phập” máu bắt đầu rơi xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng. Rồi tiếng thét thất thanh vang lên “KHÔNG”.
- Thắng chó chết tiệt, nó đỡ cho mày một nhát vậy thì nó chết trước và bây giờ tới lượt mày.
Ánh mắt tức giận, pha lẫn nước mắt. Cậu phản kháng nhưng không tài nào thoát và đến được bên hắn. Tên kia tiến lại, tay giơ lên một cây sắt và giáng mạnh xuống đầu cậu. Máu và máu.........
Từ trên cao một tia sét mạnh xẹt xuống làm nứt phần đất nơi mà cậu nằm. Trong cơn đau đến tột cùng hắn vẫn cố gắng dùng sức còn lại mà nắm lấy tay cậu.
- Đừng buông tay, đừng buông tay.
Cậu nhìn lên với ánh mắt tràn đầy tình yêu. Cậu nói trong hơi thở đứt quảng.
- Em xin lỗi, buông tay em ra đi, em không xong rồi.
- Không, đừng buông tay, xin em đó, em còn chưa tha thứ cho anh, em chưa cho anh cơ hội nói yêu em, anh chưa yêu em một cách trọn vẹn nên vì thế em hãy cho anh cơ hội.
- Có lẽ thế, nhưng giờ em sai khi đối xử không tốt với anh, em xin lỗi.
- Không, cái đó đáng ra anh phải chịu, phải chịu nhiều hơn thế.
- Không quan trọng nữa rồi...hức hức...em nói cho anh biết một bí mật em chính là nhóc Thiên anh tìm.
- Anh đã nhận ra em ngay lần gặp đầu tiên.
- Anh hay quá, không phụ lòng em vẫn còn......, nhưng.....chắc không kịp nữa rồi......hẹn anh vào kiếp sau. Nếu có kiếp sau em sẽ yêu anh trọn đời. Vĩnh biệt tình yêu của em. I.....love...you........
- Không.
Cơ thể cậu rơi xuống, rơi xuống cùng với đêm mưa lạnh lẽo xen lẫn máu, nước mắt và sự tha thứ muộn màng.
Từng giọt cứ thế mà rơi như lòng người oán khóc, khóc cho một mối tình tan vỡ. Đó là sự chiến thắng cho một người nhưng lại làm đau khổ cho nhiều người. Niềm đau vừa mới chỉ lành thì bây giờ lại một lần nữa bị tổn thương. Ông trời thật khéo đùa giỡn. Có được thì lại mất. Biết bao giờ mới được gọi là hạnh phúc........
|
CHƯƠNG 23.
Tiếng xe cảnh sát vang dội một vùng, từng đoàn người kéo nhau về phía sườn núi. Mọi người hoảng hốt trước cảnh tượng máu me loang lỗ khắp nền đất và một cơ thể nằm rủ rượi trong màn mưa đêm trắng xóa.
- Thiên tỉnh dậy đi em, tỉnh dậy đi em – tiếng nói của Khang.
Ai đứng ở đó cũng phai thấy xót lòng trước cảnh tượng đó, máu và nước mắt. Cơ thể hắn bắt đầu lạnh dần, khuôn mặt tái mét và đôi môi tím ngắt.
- Cấp cứu, cấp cứu, làm ơn kêu xe cấp cứu dùm, làm ơn – Khang nức nở nói.
Mọi người nhốn nháu cả lên. Tiếng xe cấp cứu bon bon chạy thẳng tới bệnh viện.
Tại bệnh viện.
- Lũ chó thật khốn khiếp, chúng bây phải trả giá – Khang lớn tiếng, tay đấm mạnh vào tường.
Đâu đó có tiếng khóc thúc thích của Kevin.
- Ba má ơi, Henry em nó...........
- Đừng con, nhất định chúng ta sẽ tìm thấy nó, con đừng khóc con trai, hãy mạnh mẽ lên con, con làm vậy.......- hai ông bà Phan ôm nhau mà khóc.
Tiếng khóc và nổi đau tồn tại nơi đây. Một sự tổn thương quá lớn.
- Justin, ba xin lỗi con vì ba không đến kịp......- ông Phan nhìn vào đứa con lớn mà nói, với ánh mắt rưng rưng.
- Ba yên tâm, con không sao hết, nhất định con phải buộc tụi chó đó phải đền tội. Con sẽ truy lùng từng đứa một con muốn bọn chúng sống không được mà chết không xong. Chỉ có một kẻ duy nhất làm chuyện đó.
- Phải, nhất định là hắn, ba cũng sẽ không tha cho tên cầm thú đó.
- Ba hãy để mình con ra tay, nợ củ nợ mới nhất định lần này con phải tính cho xong một lượt, con sẽ tìm ra chứng cứ.
- Ba sẽ cùng con ra tay, bởi vì lão ta dám đụng vào những người mà ba yêu quý nhất, ba sẽ cho lão biết một người ba đứng ra bảo vệ con mình là như thế nào.
Hai người đàn ông với ánh mắt đầy quả quyết và lòng quyết tâm trừng trị kẻ đã gây ra bất hạnh cho gia đình mình.
Một tuần sau hắn tỉnh dậy. Một cơ thể gầy gò ốm yếu và xanh xao làm cho mọi người phải đau lòng. Khi hắn tỉnh dậy thì thấy Khang đang ở trong phòng. Anh ta tỏ ra vô cùng vui vẻ khi thấy đứa em yêu quý mình thức dậy.
#282 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
- Em tỉnh rồi đó hả, em ngủ lâu quá rồi đó – lời nói có chút bông đùa.
- Em đã ngủ bao lâu mà anh nói ngủ lâu.
- 7 ngày 7 đêm.
Hắn dường như sực nhớ điều gì đó liền lập tức nhảy xuống giường, chưa được mấy bước thì té nhào xuống đất. Khang thấy vậy liền chạy đến đỡ và hỏi xem tại sao em mình lại kích động như thế:
- Em sao vậy, mới tỉnh chưa khỏe đâu, tính đi đâu anh sẽ đưa em đi.
- Henry đâu, Henry đâu......em ấy đâu – Thiên hướng ánh mắt về phía Khang mà chờ đợi câu trả lời.
- Em hãy hết sức bình tỉnh khi anh nói điều này.
- Được, anh nói đi.
- Hãy thật bình tỉnh.
-......
- Người ta tìm thấy dấu máu ở sườn núi và xác định đó là của Henry.
- Rồi em ấy có sao không, em ấy có nằm ở đây không, đưa em đi gặp đi – hắn nói như bị ai nhập.
- Chưa đâu, hãy bình tỉnh nghe anh nói hết. Nhưng người ta không tìm thấy thi thể của cậu ấy đâu và gần đó người ta phát hiện ra dấu chân của động vật ăn thịt to lớn có thể là gấu hoặc báo, cợp gì đó, có thể là cậu ấy đã bị tha đi ăn mất rồi – nói tới đây Khang rớt nước mắt.
- Không, anh đang đùa với em à, sao lại có chuyện đó xảy ra, anh chỉ giỏi chọc ghẹo người khác.
- Anh nói là thật đó.
- Không, anh dã dối, em không tin lời anh nói đâu, nhất định em ấy còn sống.
- Thiên à, em hãy chấp nhận sự thật là cậu ấy đã rời xa mãi mãi.
- KHÔNG. Anh đi ra ngoài đi, em không muốn nghe anh nói, anh là đồ lừa gạt trắng trợt, em ấy nhất định không sao.
Nước mắt rơi trong đau khổ, nổi đau như xé nát tim can của hắn, miệng ngoài thì có vẻ như không thừa nhận nhưng thật chất hắn đã tin vào sự thật đó. Hắn tự lừa dối chính bản thân mình là cậu vẫn còn sống. Từng ngày từng ngày hắn mong mỏi chờ đợi và không ngừng tìm kiếm cậu. Hắn mặc kệ mọi người khuyên bảo nhưng hắn một mực vẫn đi khắp nơi tìm hình bóng của cậu. Ai đã từng chứng kiến những gì đã xảy ra đối với hắn điều phải hết sức đau lòng.
Hai năm trôi qua không phải là thời gian quá dài và cũng không phải quá ngắn cho một sự đợi chờ về một tình yêu quá mong manh. Hai năm trôi qua biết bao nhiêu sự vật đổi khác. Justin, ông Phan An và Kevin đã cùng nhau hợp tác và liên kết với những người mà trước kia ba mẹ ruột của cậu tin tưởng để chống lại lão Thông. Hai năm đủ cho mọi bằng chứng phạm pháp của lão bị vạch trần. Cái chết thảm thương của ông bà cố chủ tịch Hoàng đã được làm sáng tỏ.
#283 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
Trước lúc lão bị bắt, cả gia đình cậu đến và xỉ vả vào mặt lão khốn nạn đó.
- Bắt hắn lại – Justin nói một cách lạnh lùng.
- Mày lấy tư cách gì bắt tao, thằng ngoắc con.
- Xin chia buồn cùng ông, bây giờ cả tập đoàn đã thuộc về tay tôi, ba mẹ tôi trên trời chắc đã an tâm mà về cõi vĩnh hằng.
- Mày nói điên gì vậy,….cái gì…..không lẽ mày….- như sựt nhớ ra điều gì.
- Bất ngờ lắm à, đó chính là sự thật, tôi chính là người ông muốn giết cách đây 7 năm nhưng không thành, à không 20 mấy năm về trước chứ.
- Mày, tao không ngờ mày vẫn chưa chết, kaka, nhưng không sao 2 năm trước trước thằng em của mày đã chết, chắc nó đã sớm đoàn tụ với ông bà, kaka – giọng cười khinh khủng của lão.
Lập tức Justin không kìm được con tức giận của mình mà tới đấm vào khuôn mặt già nua của lão. Miệng lão bật máu. Sau đó là hai ba cú đấm tiếp theo gián vào mặt lão, khuôn mặt không còn nhận ra ngoài máu với máu.
- Cái đấm này tôi thay ba mẹ mà đánh ông với tội ra tay sát hại em trai và em dâu của mình – một cái đấm mạnh, tiếp theo vẫn là cú đấm như trời gián – cái thứ hai là tôi thay đứa em xấu số mà đánh ông về tôi sát hại cháu trai ruột của mình – tiếp đến là cái đấm thứ 3 – cái này là đấm ông vì ra tay làm hủy hoại một mái ấm gia đình, làm cho những đứa trẻ phải lưu lạc phương trời không chốn vung thân – cú đấm thứ 4 – và cái đấm này là thay mặt những người mà ông đã hại cho nhà tan cửa nát.
Bên kia Kevin cũng không ngừng tát vào mặt bà vợ lão Thông.
Cảnh sát tới. Vợ chồng kẻ sát nhân vô tính người cố gắng nói :
- Tôi muốn thưa lũ này vì xâm nhập nhà tôi bắt hợp pháp, và đánh đập không rõ lý do.
Những anh cảnh sát từ từ quan sát hiện trường và kết luận một cách xanh rờn.
- Chúng tôi không thấy gì hết – sau đó tiếp tục nói – mời vợ chồng ông bà theo tôi về hỗ trợ điều tra về…….
Hai vợ chổng kẻ sát nhân cứng đơ cả người, miệng ú ớ không nên lời. Và sau khi kết án hai vợ chồng lão bị kết án tù chung thân. Nếu bị như vậy thì quá nhẹ cho hai vợ chồng lão, nó không giống mục tiêu ban đầu của Justin đặt ra.
Vào tù không được yên thân, Justin và ông Phan cho người vào ngày đêm hành hạ, đánh đập, nửa sống nửa chết. Cứ vào buổi tối thì trong một căn phòng bí mật hai vợ chồng lão đều bị những tên cao to lực lưỡng thay phiên nhau mà cưỡng hiếp, bọn chùng dầy vò thân xác và tinh thần cả hai. Vào những bữa cơm thì chỉ được cơm trộn với cám heo. Cứ thế ngày qua ngày tháng qua tháng cả hai kiệt quệ và chết, một cái chết không hề dễ chịu.
Còn về phần Kevin và Khang, khi công khai mối quan hệ cả hai bên gia đình điều hết sức bất ngờ và bị shock nặng. Nhưng với sự hiểu biết và lòng thương yêu của những bậc làm cha làm mẹ đã thông hiểu nên đã ủng hộ với tình yêu của hai người. Một tình yêu nhẹ nhàng và trong sáng cứ thế mà nảy nở và đôi lúc có những ghen tuông hờn dõi, nó chỉ làm cho Khang và Kevin càng thêm yêu nhau nhiều hơn.
Hai năm cũng đủ cho Justin hiểu rõ con người của Linh như thế nào, hai năm cũng đủ để anh biết được Linh có một bí mật giấu anh. Anh muốn chính miệng Linh nói ra thì anh sẽ sẵn sàng tha thứ và sẽ yêu Linh suốt trọn quãng đời còn lại của mình.
Hiện tại thì Linh và Justin đã có một cặp baby vô cùng xinh xắn, một nam và một nữ, cả hai thiên thần nhỏ vừa mới được sinh ra. Trước đó 1 năm. Justin theo đuổi và đã yêu Linh. Nhưng còn Linh dù biết rằng mình có tình cảm với anh nhưng do lỗi lầm trong quá khứ nên nó ngăn cản cô. Đôi lúc cô muốn nói ra tất cả sự thật nhưng lại sợ cái lội lỗi kia sẽ hủy ngoại tình cảm của cô nên Linh chỉ mập mờ trong cách ứng xử và tình cảm, có lúc tỏ ra quan tâm hết mực, lúc thì lạnh làng làm ngơ. Và trong một lần say rượu không thể kiềm chế bản thân cũng như cảm xúc của một trái tim khao khát tình yêu của cả hai nên họ đã đến với nhau. Sau đêm đó Linh đã lặng lẽ ra đi, trước khi đi Linh đã viết lại một bức thư. Bức thư là lời thú nhận về sự việc đã xảy ra trong quá khứ và lời thú nhận yêu anh, kèm theo lời xin lỗi. Justin đọc mà rơi nước mắt. Lý trí của anh đủ tỉnh táo và sáng suốt để tìm kiếm Linh dù việc Linh giấu anh đã biết.
Anh tìm kiếm Linh như điên và ông trời cũng không phụ lòng người, cuối cùng anh đã tìm thấy. Và lần đó thật bất ngờ.
- Giúp với, giúp với, có người sắp sinh – tiếng của một người đàn bà qua đường.
- Á, đau quá, làm ơn – Linh rên rỉ.
Justin đang đi bộ thì theo hường ngược chiều, nghe thấy tiếng kêu thì lập tức quay lại, và đến giúp đỡ. Đập vào mắt anh là hình ảnh người anh tìm kiếm bấy lâu, không do dự liền lập tức bế thóc chạy lên xe và đến bệnh viện ngay lập tức.
Trong bệnh viện. Cô y tá bước ra ôm theo hai đứa trẻ, miệng hô to :
- Xin hỏi ai là người nhà của thai phụ Mai Ngọc Kim Linh.
- Dạ có, tôi là người nhà của cô ấy.
- Chắc anh là chồng cô ấy, vậy xin chúc mừng anh, vợ và con anh đều mẹ tròn con vuông, vợ anh vừa sinh được một cặp long phụng rất kháo khỉnh, lần nữa xin chúc mừng.
Anh ngơ ngác nhưng vẫn trả lời :
- Cám ơn.
Linh được đưa ra phòng hồi sức, anh đến bên mà an ủi, động viên và chúc mừng. Mừng vì người anh yêu đã tìm được một gia đình nhỏ. Linh khóc khi anh nói lời tha thứ cho cô và niềm hạnh phúc được nhân lên gấp vạn lần khi Linh nói hai đứa bé kia chính là con của anh. Hạnh phúc vỡ òa trong hạnh phúc.. Hạnh phúc đơn giản chỉ có thế. còn tiếp
|
CHƯƠNG 24.
Hai năm có lẽ sẽ làm cho ai đó đợi chờ trong vô vọng và có thể mất đi niềm tin trong cuộc sống nhưng có một người vẫn luôn tiềm kiếm chờ đợi trong vô vọng dù cảnh sát đã chính thức khép lại vụ tìm kiếm xác cậu. Hằng đêm hắn thường ngồi trước khung cửa sổ mà nhìn ngắm trăng, vầng trăng tỏa một màu sáng dịu dàng, khung cảnh có gió và trăng thật thơ mộng nếu như tâm hồn của hắn không chết lặng thì thật là hữu tình. Hắn nhớ cậu, nhớ từng nét mặt, dáng đi khập khiễn và cả đôi mắt tĩnh lặng như mùa thu, ngơ ngác nhìn một nơi nào đó rất xa xăm.
Hắn cảm thấy mọi thứ xung quanh đã thay đổi vậy mà hắn vẫn cứ lặng lẽ đứng âm thầm bên lề của cuộc sống. Nhìn thấy những người mà hắn đã từng quen biết hay chính người thân có được một cuộc sống hạnh phúc thì bất giác hắn nở nụ cười mãn nguyện và có chút hơi ganh tị về niềm hạnh phúc ấy. Hắn gần như bỏ cuộc nếu như không có cái bản tin chết tiệt ấy.
Hắn bắt đầu một cuộc sống mới, có biết bao cô gái sẵn sàng vì hắn mà làm mọi chuyện, có thể chết vì hắn để được hắn nói tiếng yêu. Nhưng ngược lại hắn dững dưng làm ngơ có thể vết thương trong tim chưa lành hoặc là hắn đã yêu quá sâu đậm nên không muốn bắt cứ hình ảnh ai thay thế bóng hình cậu.
Một trái tim đã đóng kín chỉ để chất chứa một bóng hình.
Sau vụ việc đã xảy ra hai nhà gần như thân thiết với nhau, Kevin thì rất sung sướng và hạnh phúc khi đón một bà chị dâu và hai đứa bé thiên thần về nhà. Không khí trong gia đình trở nên ấm ấp vô cùng. Hắn được làm cha nuôi của hai bé là niềm hạnh phúc to lớn. Vì thế mà hắn thường xuyên qua để thăm lom chăm sóc.
Thấm thoát hai nhóc tỳ đã được một tuổi mấy.
- Chào hai bé cưng, xem ba Thiên mua quà gì cho hai đứa nè.
Hai đứa trẻ mừng gỡ. Chúng nói những tiếp thật non nớt mà dễ thương :
- pa pa….
Hắn cười tươi và đến hôn thật mạnh vào đôi má phúng phính của cả hai.
- Anh cho em ẳm hai đứa đi chơi một vòng được chứ.
- Em không thấy anh đang giỡn với tụi nhỏ sau – Khang lên tiếng vì hôm nay Linh và Justin đi công tác nên phải gởi hộ qua cho Khang và Kevin trông nhờ.
- Đang vui mà anh Thiên, ôi cục cưng của chú, yêu quá, hôn chú một cái đi nào – Kevin lên tiếng và không ngừng chọc ghẹo hai nhóc.
- Hai vợ chồng anh sướng rồi, nghĩ nguyên ngày ở nhà trông trẻ, bao nhiêu công việc đỗ dồn lên đầu em vậy mà xin có tí cũng không cho, có còn dương pháp nữa không, ba Thiên nói đúng không hai đứa – hắn than vãn tỏ ra khổ sở với cặp vợ chồng son và hai đứa con nít.
Hai đứa bé có vẻ thích thú miệng không ngừng cười toe toét. Trong khi đó Khang có vẻ muốn riêng tư một chút với Kevin nên vì thế nên mới nói:
- Sáng giờ hai vợ chồng mình trông cũng mệt rồi thôi cho em nó bế đi một chút đi đâu có mất mát gì đâu với lại anh cũng có chuyện muốn nói riêng với em.
Kevin hướng ánh mắt có vẻ nghi ngờ mà nhìn Khang.
- Sao sáng giờ không nói mà đợi tới bây giờ mới nói, có ý gì đây, làm biếng giữ trẻ thì nói một tiếng chứ nói bóng nói gió chi vậy.
- Thôi mà em yêu, bây giờ anh mới nhớ, em để cho 2 đứa đi chơi với ba Thiên nó đi.
|