Missing You (Cuốn Sách Vampire Phần 2)
|
|
Ở đó có người nhanh chóng thời cơ mà bế sóc hai đứa chạy ào ra xe, quay lại nở nụ cười tươi:
- Em về nhanh lắm, bái bai.
Trong phòng hiện tại chỉ còn 1 cặp vợ chồng son.
- Rồi đó, muốn nói gì thì nói đi lắm lời – Kevin có vẻ giận dỗi.
- Thôi mà em, bộ em không thấy tâm trạng nó cỡ này vui lên lắm sao, nó đã đau khổ nhìu lắm rồi, nó vui thì ba mẹ anh vui, ba mẹ anh mà vui thì anh vui, anh mà vui thì em cũng vui – một nụ cười gian nở trên môi.
Có vẻ như Kevin không để ý đến nụ cười ai đó nên vẫn thãn nhiên trả lời mà không hề hay biết mình sắp bị ăn thịt.
- Ừ, anh nói cũng đúng, dạo này chú ấy có vẻ vui hẳn lên, em nghĩ chắc chú ấy đang cố quên đi chuyện quá khứ, nghĩ lại cũng tội thật. Chú ấy vui thì cũng mừng.....ủa anh nè chú ấy vui suy ra ba mẹ anh vui rồi suy ra anh vui là được rồi mất gì tới em.
- Vậy em có muốn biết hông – con sói đã sẵn sàng.
- Muốn ch...ứ....- lời nói nghẹn ngào vi đã bị ai cứu mất đôi môi.
Cả hai cuốn lấy nhau như những con sóng để tận hưởng tình yêu ngọt ngào mà bất tận.
Khu phố về đêm trở nên náo nhiệt hẳn lên, ánh đèn sáng chói, người người đông vui tấp nập. Mọi cô gái đều hướng về hắn với ánh mắt thèm khát nhưng cũng đồng thời ngưỡng mộ người con gái mà hắn yêu thương.
Ba người hai con nít một người lớn vui chơi thỏa thích cười nói suốt, có lẽ như hắn là tâm điểm của mọi sự chú ý nhiều cô gái đến chủ động làm quen nhưng hắn đều phớt lờ làm ngơ.
Đi ngang một khu quảng cáo bạn trẻ thích thú với những màn quảng cáo đầy ấn tượng, thấy vậy hắn cũng dừng chân lại cho chúng xem thỏa thích và cũng chính lần đứng xem hắn cũng không thể rời mắt được.
Khi chiếu xong chương trình quảng cáo đó là một đoạn phim ngắn về sản phẩm được làm từ biển, một cô phóng viên hỏi một người đang ngồi bán cá với khuôn mặt tuấn tú làn da sáng ngời và môi nở nụ cười thật tươi, miệng thì không ngừng mời gọi khách hàng.
- Cho chị hỏi bao nhiêu một kí vậy em.
- Dạ 5 chục một kí, hàng còn tươi đó chị, ở khu này toàn bán đồ tươi sống.
- Woa, rẽ quá – hướng về ống kính – đúng là hàng tươi thật đấy – tiếp tục – em đẹp trai thật đấy, nhìn em không dân miền biển, em có bí quyết nào không.
Chàng trai đó tươi cười mà trả lời:
- Em mới ra đây được 1 năm rưỡi cũng vì hoàn cảnh, còn về da của em thì em đành chịu, trời cho sao thì mình chấp nhận vậy,.....
- Haha. Ý đi ngoài lề rồi, thôi mình tiếp tục nhé. Cho chị hỏi, để có được những sản phẩm tươi như thế thì phải thức giấc từ bao giờ mới lấy được.
- Dạ thường thì khoảng 3h30 mình phải đi lấy, tranh thủ mới có hàng tươi, sao đó bán lại cho thương lái, công việc hơi cực một chút nhưng rất là vui.
- Em hãy chỉ cho chị cánh phân biệt hàng tươi sống.
Rồi người thanh niên đó hăng hái chỉ cho chị phóng viên, cả hai cười nói vui vẻ, mọi người xung quanh ai nấy cũng vui lây.
- Woa, cũng khó quá vậy, kakak, vậy em có thể dẫn chị đi mua hàng vào lúc 3h30 được không.
- Không thành vấn đề.
- Cảm ơn em – quay lại – nếu các bạn muốn biết thì hãy chờ đến chương trình kì sau, sẽ có nhiều điều thú vị lắm, hãy đón xem, xin chào và hẹn gặp lại, bái bai.
Chương trình phóng sự đã hết mà hắn vẫn còn ngơ ngác, không thể tin vào tai và măt mình được. Hắn lẫm bẩm:
- Sao giống quá, giống lắm, có khi nào là em không Minh.
Bổng dưng nước mắt hắn lăng dài trên má, những giọt nước mắt của hạnh phúc, một niềm hạnh phúc tràn ngập trong tim, hắn vui còn hơn trúng một bản hợp đồng béo bở. Hắn thầm nghĩ:
- “Cảm ơn trời, cảm ơn người đã cho con gặp lại em ấy”
Nhưng rồi một ý nghĩ xẹt quá làm cho hắn hơi nhói tim:
- Nếu em ấy còn sống thì tại sao em ấy không quay về, mà lại lặng lội ra ngoài đó, không lẽ em ấy còn giận mình, muốn tránh mặt mình, hay em ấy có điều gì đó không muốn nói.......dù gì đi nữa thì nhất định lần này anh sẽ đưa em về, về với anh.
Nụ cười hạnh phúc nở trên môi hắn. Quay qua hôn lên má hai đứa bé và nói:
- Hôm nay vui quá, phải về nói cho cả nhà hay mới được. Các con sẽ có thêm một người nữa yêu thương, yeah........!
Hắn hành động như một đứa con nít khi nhận được một cây kẹo. Không chần trừ hắn lấy điện thoại ra gọi cho trợ kí của mình để kêu điều tra về nguồn gốc bộ phim và vùng mà người hắn yêu đang ở đó. Sau đó hắn quay về nhà với nụ cười nở suốt trên môi.
|
CHƯƠNG 25.
Về tới nhà hắn cứ mĩm cười suốt làm cho mọi người không gì cả. Mọi người mới chợt hỏi:
- Làm gỉ cười khùng điên gì vậy Thiên – Khang hỏi.
- Có gì đâu, tại thích cười, mà mọi người sẽ vui như em thôi – Hắn hí hửng trả lời.
- Chuyện gì mà lám cho Thiên nhà ta vui quá vậy, chia sẽ với mọi người đi chứ.
- Chuyện này mọi người sẽ sớm biết mà thôi – hắn cười bí ẩn.
Thấy vậy Khang cũng không hỏi gì thêm, tiếp tục với hai đứa nhóc tì đáng yêu.
Mấy ngày hôm sao hắn lo âu, đi đi lại lại vì mong tin tức về người mà hắn cho là cậu thì bổng nhiên cửa phòng có tiếng gõ cửa và lời nói vọng vào:
- Thưa sếp, em vào được không – tiếng của anh trợ lí.
- Mời vào – tỏ vẻ khá bực, nhưng khi anh trợ lí vào mang theo một sắp hồ sơ thì hắn vui khôn tả nhưng hắn biết mình phải kiềm nén cảm xúc.
- Thưa sếp, đây là những gì sếp cần. Em vất vả lắm mới môi được thông tin – anh trợ lí than vãn.
- Tốt, cậu làm việc rất vừa ý tôi – hắn nhìn sấp hồ sơ mà cười, sau đó mở tủ lấy ra một phong bì đưa cho anh trợ lí – đây là thù lau cậu đáng được nhận, làm tốt lắm.
- Dạ cảm ơn sếp, mai mốt có việc gì sếp cứ việc nhờ bảo em sẽ cố gắng hoàn thành thật sớm – anh trợ lí nhận tiền và vui vẻ đi ra ngoài.
Trong phòng giờ chỉ còn mình hăn, tay rung rung mở hồ sơ ra, loạt vào mắt hắn là hình ảnh người thanh niên đó, từng khuôn mặt, nụ cười, làng da đều giống cậu tới từng chi tiết. Nhưng có một nguyên nhân hắn còn nghi ngờ đó là người thanh niên trong hình đi lại không bằng gậy. Cứ mãi theo đuổi cái suy nghĩ trong đầu và rồi hắn có một quyết định táo bạo:
- “Dù thế nào đi nữa mình cũng phải đi kiểm chứng cái đã, nếu thật là em thì nhất định lần này anh sẽ không để tuột mất em một lần nữa, nhất định là là thế, em sẽ mãi thuộc về riêng mình anh. Chờ đó đi Henry.”
Buổi tối hôm đó có một cuộc điện thoại nhỏ giữa hắn và anh trợ lí:
- Sáng mai cậu đưa tôi xuống đó, chuẩn bị xe, tôi muốn đi một cách bí mật, và nếu có ai hỏi thì cậu nhất định không được nói cho ai biết tôi đang ở đâu, có gì tôi sẽ liên lạc với cậu, tuyệt đối giữa bí mật – hắn dặn dò.
- Dạ thưa sếp, lời nói của sếp là mệnh lệnh của em.
Sáng hôm sau hắn bí mật ra khỏi nhà và thẳng tiến đến vùng đất mà hắn tin rằng người mà hắn yêu đang ở đó.
Tại tập đoàn.
- Ông chủ các người đâu – giọng Khang hùng hổ, vì buổi sáng trong cuộc họp không thấy mặt hắn.
- Dạ thưa chủ tịch, sếp em đi công tác – chị thư kí sợ sệt.
- Khi nào về.
- Dạ thưa, em không được biết.
Khang lôi điện thoại ra khỏi túi rồi nhấn số điện, thì có một tin nhắn được gởi tới: “em có việc bận cần phải làm, mọi việc ở tập đoàn nhờ anh giải quyết”. Đọc xong Khang liền nhấn số điện thì bên kia: “thuê báo quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin vui lòng gọi lại sau”, rồi hàng chục cú điện thoại như vậy vang lên nhưng không tài nào liên lạc được. Khang bực tức rồi tự nói nhảm với chính mình:
- “Thằng này nó làm sau vậy ta, đúng là điên thật rồi, mọi việc giao lại cho mình, ối trời ơi, chức chủ tịch đã làm mình ná thở, vậy mà bây giờ con làm luôn chứ phó nữa, rồi hiểu luôn, số mình là số con rệp mà, khổ nổi, khi nào về chú em phải biết tay với anh”.
Trên xe.
- Thưa sếp, mọi việc em đã thua xếp đâu vào đó, sếp cứ theo kế hoạch mà hành động.
- Nếu mọi việc thành công cậu sẽ được thưởng hậu hĩnh.
Hai tiếng ngồi xe cuối cùng đã tới nơi, hắn bước xuống xe với với một cái balo và ăn mặc quần áo rất là đơn giản chỉ với ao thun và quần jeans, hắn bắt đầu kế hoạch của mình.
Hắn tiến lại khu bán đồ tươi sống với trên mặt là một cái khẩu trang vì hắn muôn chính mắt thấy người đó trước vì đây cũng là một phần trong kế hoạch.
Khu buôn bán hết sức nhộn nhịp, người mua kẻ bán nói chuyện rôm rả, hắn quan sát và sát nhận mục tiêu cần tìm và rồi hắn đã thấy, tiến lại và chăm chú nhìn, hắn nói thầm:
- “Là em rồi, nhất định là em, nhưng tại sao em không quay về mà lại ở đây hay là sau vụ năm ấy em đã đánh mất kí ức của mình, nhất định là thế rồi, em thay đổi nhiều quá, em đã không còn là một công tử ngày xưa với một dáng hơi mỏng manh và bây giờ thay vào đó là một dáng người tràn trề sức sống, ra dáng của dân miền biển, vết sẹo ấy bao nhiêu năm vẫn không phai nhòa và nó cũng là dấu hiệu để anh tìm thấy em, hỡi tình yêu của anh, nhất định lần này anh sẽ mang em về, về với yêu thương”.
Hắn tiến lại gần để hỏi mua:
- Cậu gì ơi, cái này bán sao vậy – hắn hỏi.
Cậu ta nở một nụ cười làm hắn đốn cả tim.
- Hàng còn tươi đó anh, còn có 2kg anh mua luôn đi, chỉ có 200 ngàn thôi.
- Thôi bớt chút đi, mất quá – hắn trả giá.
#305 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
- Anh thông cảm, ở đây bán đúng giá, vì đây là hàng còn tươi, anh thấy không nó còn cử động đó, nếu vận chuyển đi xa không có giá đó đâu.
- Thôi bớt chút đỉnh đi.
- Anh mua hết không, nếu hết em bớt anh 20 ngàn.
Hắn nhìn cậu rồi nhìn xuống đống thực phẩm chuẩn bị mua mà bình luận:
- Thì cũng còn tươi sống thật nhưng nếu mua hết thì một mình ăn không hết, mua nhiều thì phí với lại đâu có biết làm nó đâu.
- À. Nhìn anh chắc không phải dân vùng này, anh là khách du lịch à.
- Tôi mới chuyển xuống đây được vài tháng, mà chỗ ở tôi hơi xa đi lại hơi bất tiện, cậu ở đây lâu có biết chổ nào gần gần mà giá hợp lí không.
- Ờ tôi cũng không rõ nữa, để tôi hỏi thử coi – nhìn xung quanh – chị có biết gần khu mình có nhà trọ rẻ không, có anh này muốn hỏi.
Chị bán kế bên trả lời.
- Hình như gần nhà chị có – quay sang hắn – chú em muốn mướn nhà à.
- Dạ, tại chỗ ở hiện tại của em hơi xa, đi lại bất tiện.
- Vậy để chị về hỏi xem sao, có gì mai em quay lại nha – chị ấy tươi cười trả lời.
- Dạ, cảm ơn chị.
Hắn cười rồi quay đi, nhưng mới đi được vài bước thì quay lại mà nói với cậu:
- Cảm ơn cậu nhiều, thôi bán cho tôi 2kg luôn đi – hắn nhìn cậu đắm đuối, lời nói dịu dàng.
- Rồi, cảm ơn anh – cậu vui vẻ bán cho hắn.
Trả tiền xong xuôi hắn quay bước đi mà tự cười với chính mình. Quay lại xe:
- Thế nào rồi sếp.
- Rất tốt, đúng như kế hoạch.
- Cho xe về khách sạn đi, ngày mai sẽ có rất nhiều việc để làm – hắn tự mỉm cười với mình.
Còn với cậu thì sao, cậu cảm thấy thật kì lạ từ một người mua cá rồi lại chuyển sang hỏi hang nhà trọ, nhưng với tính tình vui vẻ hòa đồng nên cậu sẵn sàng giúp đỡ nếu nằm trong khả năng của cậu.
Sáng hôm sau vẫn như thường lệ cậu đều ra chợ bán đồ thì người thanh niên đi lại tươi cười với cậu nhưng thoát chóc cậu bị hốt hồn vì nụ cười ấy. Người thanh niên đó hỏi:
- Chào cậu.
- Ơ, chào anh, anh muốn mua gì – cậu lơ ngơ.
- Cậu không nhận ra tôi sao? – hắn hỏi.
- Hở, anh là ai – cậu bối rối.
- Tôi là người hôm qua đến mua cá rồi hỏi nhà trọ đó, cậu quên tôi rồi sao – hắn cười mà trả lời.
- Vậy anh là người hôm qua.....thật xin lỗi, tại hôm qua anh mang khấu trang nên tôi nhận không ra – cậu cười.
Đáp lại cậu là một ánh mắt dịu dàng ẩn chứa đầy tình cảm. Rồi chị kế bên nghe lén được cuộc trò chuyện liền nhảy vào:
- Thì ra chú em là người hôm qua, rất mai cho chú đó.
- Chuyện gì vậy chị - hắn hỏi.
- Gần chổ chị còn phòng.
- Thật hả chị, em cảm ơn chị lắm.
- Nhưng đợi sau khi chị bán hết đồ rồi mới dẫn em đi được.
- Dạ em cảm ơn chị.
Thấy vậy cậu chen ngang:
|
- Anh đi đâu đó đi, tí quay lại, khoảng 10h là chợ tan, rồi chị Hồng dẫn anh đi xem chỗ trọ.
- Giờ này tôi cũng không có việc gì làm thôi cậu cho tôi phụ cậu bán với – hắn đề nghị.
Cậu xem chừng có vẻ không hài lòng.
- Anh bán được không đó, nhìn tướng anh ra dáng công tử, ăn mặt bảnh bao thế mà ngồi bán thật không......
- Được mà, không thử sao biết, cậu cho tôi bán với – hắn cướp lời cậu và cố gắng thuyết phục.
- Thôi được – cậu cười.
Thế là hắn và cậu cùng nhau bán, tuy có một một chút khó chịu về mùi tanh của cá và hải sản nhưng hắn chợt thấy nụ cười và những giọt mồ hôi của cậu đổ ra thì bất giác hắn cảm thấy yêu cậu nhiều hơn. Hắn khâm phục nghị lực của cậu, điều gì đã làm nên một con người hoàn toàn khác. “Có lẽ em đã quên hết mọi chuyện, vậy cũng hay, chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống chỉ có đôi ta, nhất định anh sẽ làm em hạnh phúc”- hắn chợt nghĩ.
CHƯƠNG 26.
Thế là sau một hồi rao bán thì hắn cũng bán hết sạch, bởi vì một mình cậu thôi cũng đủ làm siêu lòng bao người nay lại thêm hắn nữa thì lại làm siêu lòng thêm biết bao nhiêu người vì thế mà chỉ trong chốc lát đã bán sạch sẽ. Cậu đành dọn dẹp đi về. Hắn nhanh nhẹn hỏi:
- Nhà cậu ở đâu có thể cho tôi về nghĩ ngơi tí đợi chị Hồng bán xong?
- Sao anh không ở lại bán tiếp chị Hồng – cậu nói.
- Tôi hơi bị say nắng, bán nãy giờ với cậu tôi hơi mệt, chắc tại không quen.
- Rồi, hiểu rồi, vậy anh theo tôi về nhà chờ chị ấy bán xong.
Hắn tỏ ra thích thú nhưng cũng thú thật là hắn cảm thấy mệt kinh khủng, chưa bao giờ nói nhiều và cười nhiều như trước đó.
Hắn theo cậu về nhà, trên đường đi có những cơn gió từ biển thổi vào nghe rào xạc như thì thầm to nhỏ, tiếng sóng biển kêu rì rầm như động viên hắn hãy cố lên. Hắn tỏ vẻ hưng phấn vô cùng. Đi khoảng 15ph đã tới ngôi nhà của cậu, từ xa có thể thấy một ngôi nhà rất đơn giản, màu tường nhà là màu xanh biển, màu của biển tràn trề sức sống cũng như chính chủ nhân của nó. Vào đến nhà hắn hỏi ngay lập tức:
- Cậu sống một mình hay còn sống với ai?
- Trước đây tôi sống với một người bà, nhưng chẳng mai 6 tháng trước bà ấy bệnh qua đời nên giờ tôi sống một mình.
- Vậy cậu không còn người thân à, mà nhìn cậu không giống dân miền biển cho lắm, người gì đâu mà trắng bóc – hắn thích thú vì biết cậu sống một mình để hắn dễ dàng làm việc.
Cậu cũng trả lời thật tình:
- Tôi cũng không biết tôi còn người thân nào nữa không cách đây khoảng 4 năm về trước tôi được một người cứu sống, lúc tỉnh dậy tôi chẳng nhớ gì hết. Người mà cứu tôi không ai khác là bà cụ ấy, nhờ bà ấy ra tay cứu giúp không thôi tôi đã tiêu đời rồi. Lúc trước tôi đâu có sống ở đây, nhưng do bà muốn về quê này nên tôi theo bà ra đây sinh sống, tôi xem bà ấy như người thân vậy. Tôi ở đây cũng gần 2 năm rồi.
- Vậy sao khi cậu tỉnh lại cậu không đi tìm người thân của mình sau, lỡ họ cũng đang tìm cậu?
- Tôi cũng có ý định như anh nói vậy, nhưng do tôi không có một chút ấn tượng về họ với lại tôi cũng không có tiền nên cũng đành buông xuôi, tôi nghĩ nếu ông trời đã cứu mình thì chắc rằng một ngày không xa ổng sẽ cho tôi tìm được họ, hiện tại hoàn cảnh không cho phép. Mà nói chuyện với anh từ hôm qua tới hôm nay chưa biết anh tên gì, làm nghề gì mà phải lặng lội ra tới ngoài này?
Hắn tỏ vẽ khá suy tư và trầm ngâm, sau đó thở dài và trả lời:
- Tôi tên là Trường Thiên, tôi sinh ra lớn lên trên ở Sài Gòn, gia đình cũng không khá giả gì lắm nên tôi phải tự lực cánh xin ra tận ngoài này để đi làm, hiện tại tôi cũng chưa biết làm gì, trước mắt chỉ biết tìm một nơi ở ổn định rồi xin một việc làm gì đó để trang trãi cuộc sống.
- Anh còn người thân nào không?
#307 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
- Tôi còn ba mẹ nhưng họ già rồi, còn một người em nữa nó làm ở Sài gòn để tiện chăm sóc ba mẹ, còn tôi thì ra đây làm mong kiếm một việc làm ổn định để giúp đỡ phần nào thuốc than cho ba mẹ.
- Anh cũng thật hiếu thảo, mỗi người mỗi cảnh, anh cũng còn mai hơn tôi nhiều, anh còn người để quan tâm chăm sóc, còn tôi không biết còn ai không để quan tâm không nữa, haizz – cậu thở dài.
- “Còn chứ, em còn rất nhiều người để quan tâm, họ cũng rất quan tâm đến em và trong đó có anh” – hắn nghĩ thầm – cậu tên gì tôi chưa được biết.
- Sau khi tỉnh lại không nhớ tên gì nên bà gọi tôi tên là Hên.
- Tên cậu cũng có ý nghĩa chứ - hắn mĩm cười.
Cậu từ trong nhà sau bước ra trên tay cầm một cốc nước:
- Mời anh uống nước.
Hắn vui vẻ nhận cốc nước từ tay cậu, và vô tình hai tay chạm nhau như có một một luồng điện chạy ra. Cậu nhanh chóng giật tay lại. Hắn cũng ngại ngùng, sau đó lại khơi ngợi ý đồ:
- Cậu sống một không buồn sau, nhà cậu cũng còn rộng chắc đủ cho một người nữa.
- Lúc trước còn hai bà cháu nên cũng không buồn cho lắm, giờ thì hơi hơi buồn – rồi cậu chợt ngừng lại suy nghĩ – hay anh dọn về sống cùng tôi đi, anh một mình tôi cũng một mình sống chung cho vui.
Con cáo già bắt đầu cười gian xảo, còn con thỏ trắng ngây thơ kia thì không hề hay biết mình đã mắc bẫy.
- Như vậy có được không, tôi sợ sẽ làm phiền cậu, với lại chúng ta mới quen nhau.....- hắn giả vờ.
- Nhìn anh cũng thật thà, tôi chỉ có ý kiến còn việc chọn lựa thì tùy vào quyết định của anh, tôi không có ý kiến.
- Rồi chị Hồng thì sau?
- Anh cứ yên tâm tôi sẽ nói lại.
- Ok! Vậy đi, tôi sẽ ở cùng cậu nhưng hàng tháng tôi sẽ trả đủ tiền trọ và điện nước. Ý cậu thế nào.
- Nếu anh nói vậy thì tôi không có ý kiến – cậu cười – chào anh người bạn cùng nhà.
- Rất vui được cùng chung nhà với một người tốt bụng như cậu – hắn cười xảo quyệt.
- Vậy khi nào anh dọn tới đây – cậu hỏi.
- Ngay bây giờ.
- Hả, nhanh thế.
- Bởi vì đồ dùng cá nhân tôi rất đơn giản, không có gì thì chạy đi mua về là xong.
Cậu bắt ngờ về hắn, không ngờ lại nhanh gọn lẹ đến như vậy nhưng cậu cũng vui vì có một người bạn mới cùng đồng hành với cậu, cậu sẽ không còn cô đơn trong ngôi nhà quặn vắng, sẽ có người cùng sang sẽ dù cho đó chỉ là tạm bợ.
Thế là hai người bắt đầu cuộc sống chung một mái nhà. Tối hôm đó cả hai trò chuyện khá rôm rả cho tới tận khuya. Ngôi nhà của cậu khá đơn sơ, nhà thì chỉ có một phòng nên cậu đành để hắn ngủ ngoài phòng khách. Hắn biết không nên hấp tấp phải tiến hành từng bước mới chinh phục được người đẹp.
Sáng hôm sau khi hắn thức giấc thì thấy cậu đã đi đâu mất, vì lạ chỗ nên hắn chằng chọc cho đến gần sáng mới mở chọp mắt. Đi xung quanh thì chẳng thấy cậu đâu chỉ thấy mảnh giấy nhỏ “đồ tôi mua cho anh, ăn cứ việc ăn cho nóng”, hắn bắt giấc nở nụ cười trên môi, điện thoại rung hắn bắt máy:
- Chào buổi sáng sếp, kế hoạch thuận lợi không thưa sếp.
- Rất thuận lợi, chú em sẽ có thưởng.
- Cảm ơn sếp, mà sếp tính ở đó bao lâu, tại em thấy sắc mặt của chủ tịch hơi căn.
- Khi nào xong việc thì về, chú cứ làm tốt bổn phận công việc của mình, còn lại cứ để tôi lo liệu.
- Dạ em biết thưa sếp.
|
- Tạm thời vào thời gian tới chú đừng điện thoại cho tôi kẻo cậu ấy xin nghi, khi nào cần tôi sẽ chủ động liên lạc với chú...và nhất định không nói cho ai biết hành tung của tôi, cứ xem như tôi đi du lịch ngắn hạn.
- Vâng thưa sếp, chúc sếp sớm thành công, chào sếp.
Sau đó hăn cúp máy và gỡ sim tắt nguồn và tập trung vào mục tiêu chính của mình là cưa cẩm cậu.
Còn về phần cậu thì tối qua cũng không vì được vì một lí do gì mà cậu cũng chả biết. Sáng thức dậy thấy hắn nằm co co rút rút thấy cũng tội nên cậu đi mua đồ ăn sáng cho hắn và bắt đầu công việc thường ngày.
Tới trưa cậu về thì thấy hắn đang nằm xem tivi trong rất thoải mái, thấy vậy cậu liền hỏi:
- Coi bộ xung sướng quá hé.
- Cậu về rồi à, sáng giờ đợi cậu mãi.
- Đợi tôi việc gì?
- Tại thấy lâu quá cậu chưa về nên thấy lo lo sợ xảy ra chuyện gì.
- Anh lại khéo tưởng tượng. Anh ăn gì chưa.
- Chưa, đợi cậu cùng về ăn.
- Vậy anh vào nấu cơm đi, tôi đi làm đồ ăn.
Mỗi người mỗi việc chia nhau ra làm. Trong bữa cơm cậu hỏi:
- Anh tính làm gì?
- Tôi tính nhờ cậu giới thiệu một công việc để làm, cứ ăn không ngồi rồi cho ngày chết đói.
- Vậy à, để tôi giới thiệu.
Cuối cùng thì cậu cũng giới thiệu cho hắn một công việc để làm, tuy hơi vất vả đối với hắn nhưng với lời động viên của cậu thì hắn quyết tâm hết mình. Nhiều lúc hắn tự nghĩ mình làm như vậy có đáng không, đường hoàng là phó chủ tịch của một tập đoàn danh tiếng mà phải làm công việc cực nhọc này, nhưng suy cho cùng để lấy lòng người đẹp thì cực mấy cũng cam chịu.
Ngoài công việc đó ra hàng ngày hắn còn tranh thủ thức sớm để cùng cậu đi bán cá, cua, mực,...nhờ vậy mà kinh tế của cậu cũng tăng đáng kể.
Cũng đã gần 3 tháng trôi qua kể từ khi hắn dọn đến, trong cậu dường như có gì đó đổi khác, vui nhiều hơn, nói nhiều hơn và một điều quan trọng là cậu tỏ ra quan tâm hắn nhiều hơn. Cứ mỗi lần thấy hắn cười là tim cậu lại bấn loạn cả lên, cậu không hiểu và cũng không muốn hiểu tại sao mình lại như thế, và rồi một ngày kia cậu phát hiện ra mình đã yêu hắn, nhưng cậu không dám nói ra, cậu sợ mình sẽ bị hắn khinh bỉ vì cậu là một thằng con trai lại đi yêu một người con trai, cậu sợ hắn sẽ xa lánh cậu, đều đó cậu không muốn, cậu cắt nó vào trong lòng không muốn thổ lộ cùng hắn.
CHƯƠNG 27.
Yêu và thích là hai thái cực khác nhau, cậu đã làm rõ vấn đề đó, ban đầu chỉ tưởng là ngộ nhận nhưng rồi với những gì đang diễn ra nó làm cho cậu rối tung lên và rồi cậu đã yêu. Cậu trách tại sao hắn lại đối xử tốt với mình như thế, tại sao hắn lại quan tâm như thế, có những lúc cậu đi bán chưa về hắn ngồi cả hàng giờ mà đợi cậu về, vừa thấy bóng xuất hiện là hắn hỏi ngay:
- Đợi cậu nãy giờ, cậu làm tôi lo quá, ngồi xuống ăn cơm đi, tôi đói lắm rồi.
Hay lúc cùng nhua dọn dẹp ngoài nhà cửa:
- Cậu mệt vào nghỉ đi, tôi làm luôn cho.
Hay những lúc cậu bệnh hắn tỏ ra quan tâm hết mực:
- Cậu sốt rồi, nằm nghỉ đi, tôi đi nấu cháo......
- Cố ngồi dậy ăn tí đi cho khỏe.
Những đêm đó hắn thức trắng đêm để lo cho cậu, những chử chỉ rất đơn giản nhưng đã làm tim cậu ấm lên, vui sướng lạ lùng. Nhưng cậu nào biết hắn cũng không thể ngăn cản nỗi cảm xúc của mình, đôi khi hắn tạo ra những cái chạm nhẹ hay những cái hôn phớt ngang và mạnh dạng hơn là những lần cậu ốm trong lúc mê mang hắn đã ôm và hôn cậu, dù chỉ là vụng trộm thôi nhưng đối với hắn bấy nhiêu là đủ.
Và rồi một đêm nọ chuyện gì đến nó đã đến.
#309 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
- Hên này, mình cùng nhậu nhé, hôm nay tôi cảm thấy buồn.
- Ok, nhậu thì nhậu.
Thế là cả hai bày ra nhậu, cả hai nói chuyện chó tới tận khuya, hắn uống tới say khước, hắn thì nói bóng nói gió người mà hắn yêu, hắn tâm sự:
- Cậu biết không, yêu một người cũng thật khó – hắn nói với một ánh mắt xa xăm.
-....- cậu không nói gì mà chỉ gật đầu.
- Gần thì sao, xa thì sao có đến được với nhau không.
- Cuộc sống là thế, cho ta cái này thì nó sẽ lấy đi ta cái khác – cậu nói.
- Hên này, cậu đã yêu ai chưa – hắn hỏi.
- Yêu à, chắc đã yêu, chỉ cần mỗi khi nhìn thấy người đó thôi thì cũng đủ làm tôi vui rồi, nhất là khi người đó cười.
- Vậy chắc người mà được cậu yêu chắc hạnh phúc lắm – hắn cười buồn.
- Không như anh nghĩ đâu.
Nói lần cậu nói ra là hắn cứ uống và cho đến khi hắn ngục ngã mà cậu vẫn nói:
- Không như anh nghĩ đâu, tôi yêu một người gần ngây trước mặt của mình mà không dám nói, tôi yêu một người con trai, nói ra có vẻ không được bình thường nhưng tôi cũng không thể điều khiển trái tim của mình, nó luôn hướng về....về anh đấy.
Cậu nói và chỉ biết cuồi xuống đất, cậu xấu hổ vô cùng nhưng khi nói xong nhìn lên thì hắn đã gục tự bao giờ. Thấy vậy cậu đỡ hắn lại giường, tận tình chăm sóc cho hắn nhưng trong cơn say hắn luôn nói:
- Anh yêu em, anh yêu em......- hắn dè cậu xuống giường mà hôn.
Sáng hôm sau hắn tỉnh lại đầu hắn nặng như bưng không tài nào nhớ đêm qua mình đã nói gì và làm gì. Nguyên ngày hôm đó hắn cũng không gặp mặt cậu, cho tới khuya mới thấy cậu về, hắn tính lại hỏi thăm nhưng thấy cậu đi một mạch tỏ vẻ khá mệt nên hắn cũng thôi.
Mấy ngày sau hắn để ý cậu thấy có vẻ hơi khác, hắn muốn hỏi nhưng ngại ngùng nên thôi. Và cứ thế một tuần liền trôi qua vẫn không có tiến triển nào hơn, lòng bực tức vì không hiểu nguyên nhân nào và hắn đợi đến lúc tối cậu về phải hỏi rành mạch.
- Tại sao cậu tránh mặt tôi.
- Tôi.....
- Cậu nói đi tôi đã làm gì sai mà cậu lại đối xử với tôi như thế - hắn tức giận.
-....
- Hôm nay cậu mà không nói thì không yên với tôi đâu – hắn hùng hổ.
- Anh làm gì mà lớn tiếng vậy, anh làm sai chứ có phải tôi đâu – cậu không giữ được sự bình tĩnh.
- Tốt, cuối cùng thì cậu cũng chịu nói chuyện rồi, vậy cậu nói xem tôi làm gì sai.
- Anh.....
- Tôi làm gì.
- Anh đã....hôn tôi – cậu ngượng ngùng.
- Cái gì – hắn hoảng hốt.
- Chính là hôn anh nhậu sai rồi tôi có lòng tốt đỡ anh xuống giường...... và anh đã dè tôi ra và..... hôn...- cậu ngượng chín mặt.
Trong lúc cậu hắn thầm quan sát cậu. Hắn thấy trong lời nói có vẻ ngượng ngùng mà rất đáng yêu. Phải, đêm hôm đó là hắn cố ý hôn vì hắn khao khát được gần gũi được nếm mùi vị ngọt ngào của đôi môi cậu. Với tính cách cậu thì hắn tin cậu sẽ đẩy ra nhưng hoàn toàn ngược lại cậu lại để hắn hôn, điều đó quá ngọt ngào đối với hắn, nhưng mọi chuyện tưởng như xong thì cậu lại đẩy hắn ra và bỏ chạy làm hắn hơi hụt hẳn. Hắn biết cậu cũng có tình cảm với hắn nên mới làm vậy và lần này chính là cơ hội vạch trần cậu.
Hắn tiến lại gần cậu hơn, cuối xuống và thì thầm vào tai cậu:
- Phải, tôi đã hôn em thì đã sao, em đâu có cấm chuyện đó vả lại em lại để tôi hôn rồi đó sau.
#310 | Tác giả : hoangnhatthien993 - kenhtruyen.com
- Anh, chẳng lẽ anh làm bộ say – cậu kinh ngạc.
- Phải, tôi đã cố tình.
- Anh thật bĩ ổi.
- Tôi làm vậy bởi vì tôi yêu em, em biết không – hắn thừa nhận và càng tiến sát và tường.
- Anh nói điên gì vậy, yêu tôi, tôi là con trai đó.
- Thì đã sao, tình yêu luôn có tiếng nói riêng của nó.
- Anh........
- Em đừng có trốn tránh nó nữa, hành động lời nói nó đã tố giác em rồi đó.
- Anh điên vừa thôi, hành động gì, tố giác việc gì.
- Em cũng yêu anh mà phải không.
- Tôi..........
Chưa nói hết lời thì cậu đã bị hắn dè sát vào tường và hai cặp mắt cậu mở to khi hai đôi môi chạm nhau. Cái cảm giác đó như một thứ thuốc rất kích thích làm tê liệt mọi hoạt động của cậu, cậu chỉ còn biết đứng im. Hắn rời khỏi môi cậu và nói:
- Thấy chưa, em cũng có tình cảm với anh mà, anh biết em sẽ khó chấp nhận chuyện này nhưng.....em chỉ cần biết một điều anh yêu em hơn cả mạng sống của mình, anh có thể đánh đổi mọi thứ để có thể có được tình yêu của em, có lẽ em sẽ thấy hơi sến nhưng đó là lời anh muốn nói cho em biết, anh tìm em và bây giờ anh đã tìm được em, người yêu bé bỏng.
Nói xong thì liên tiếp là những nụ hôn cứ thế tiếp tục, lần này thì những nụ hôn dài và thật sâu làm cậu đê mê. Những nụ hôn như muốn cướp lấy hơi thở cậu, cuối cùng thì cũng dứt ra được, cậu cố lấy sức mà nói:
- Có lẽ anh đã đúng.
- Anh biết là như thế mà – hắn lại hôn cậu, nhưng lần này cậu đã đẩy hắn xuống đất, sau đó lại ngồi lên người hắn và nói:
- Tôi thừa nhận tôi yêu anh, vậy anh có yêu tôi không.
- Có, anh yêu em hơi chính bản thân mình.
- Anh sẽ không làm tôi đau khổ như trước kia chứ.
- Sẽ không, khoan đã....... – với bộ não hoạt động tối đa hắn chợt phát hiện ra điều gì đó khác lạ.
- Sẽ mãi yêu em?, sẽ cùng em đi hết con đường còn lại? Sẽ không làm tổn thương như anh đã từng? Sẽ mang đến cho em một tình yêu không hề thay đổi? – cậu hỏi.
- Sẽ mãi yêu em, sẽ cùng em đi hết con đường còn lại, sẽ không làm tổn thương em, sẽ mang đến cho em một tình yêu bất tận.......- hắn như bị mê hoặc bởi lời nói ngọt hơn cả kẹo kèm theo ánh mắt rất tình tứ - em đã nhớ lại – hắn hỏi.
Cậu cười và nói:
- Vậy theo anh nghĩ là gì.
Nói xong cậu cuối xuống và hai đôi môi rì chặt lấy nhau. Hắn và cậu trao cho nhau những nụ hôn bất tận. Tay hắn lần lượt cởi phăng từng chiếc cút áo và nó bị văng ra xa không thường tiếc. Rời môi xuống tới vùng cổ và tiến sâu xuống nữa. Từng tiếng rên la vang khắp phòng. Màng dạo đầu đã xong thì gì đến phần quan trọng, hắn tiến vào trong cậu, từng cơn thở dốc, từng giọt mồ hôi lăng dài trên cơ thể cả hai cùng với nó là những cú va chạm giữa hai cơ thể ngày một nhanh hơn, mạnh mẽ hơn và quyết liệt hơn.
Kết thúc màn mây mưa cả hai đã thấm mệt ôm nhau và chìm vào giấc ngủ trong màn đêm tỉnh lặng của sao đêm và gió biển rì rào. Sáng hôm sau hắn thức dậy trong tay vẫn còn đang ôm cậu, tự tát vào mặt mình xem đây là mơ hay là thật và hắn nhận ra rằng đó là sự thật, sự thật là cậu đã quay lại và hiện giờ đang nằm trong vòng tay của hắn. Một nụ cười nở trên môi, vòng tay ngày càng ôm siết như muốn tận hưởng triệt để cái ấm nóng phát ra từ cơ thể cậu, rồi không kiềm lòng được hắn đã đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi gợi cảm của cậu, không dừng lại ở đó tay thì tiếp tục di chuyển khắp nơi, những nụ hôn bắt đầu di chuyển xuống dần.
Cậu chợt tỉnh dậy vì cảm thấy nhột vừa mở mắt ra thấy một hắn đang dè lên người cậu và rồi hắn lại rì chặt đôi môi cậu mà ngấu nghiến.
- Dừng lại, em còn mệt – cậu nói sau khi dứt khỏi nụ hôn đó.
- Chiều anh chút đi.
|
- Không phải đêm qua em đã cho anh lần đầu của em rồi sao.
- Anh biết, nhưng anh muốn thêm nữa, nhiêu đó chưa đủ với thời gian anh chờ đợi em đâu, anh phải lấy lại cả vốn lẫn lời mới được.
- Ai thiếu nợ anh mà đồi cả vốn lẫn lời.
Nói thì nói vậy chứ cậu trong lòng vui hơn bao giờ hết, cậu tiếp nhận và phối hợp với hắn, cả hai trao nhau những nụ hôn thèm khát mạnh liệt. Cả hai lại cuốn vào nhau như những con hổ đang vò lấy mồi. Một trận mây mưa nữa lại diễn ra.
Chính cậu cũng không tình mình lại có ngày như thế, cũng chính cái đêm hắn dè cậu ra hôn và sau đó cậu vụt chạy, trên đường chạy cậu bị vấp té đầu trúng đá và cậu đã nhớ ra tất cả. Cậu muốn về nhà nói ngay lập tức nhưng cậu lại ngại nên thôi và cùng nhờ lần này hắn chủ động nên cậu mới bạo gan như vậy.
Những ngày sau hắn và cậu tràn ngặp trong hạnh phúc, những cái ôm, những cái hôn luôn diễn ra mọi lúc mà cậu không chú ý. Cả hai bàn bạc cuối củng thì cậu và hắn sẽ quay lại nơi mà những người thương yêu đang chờ cậu về.
Ngày về mọi người đều khóc, khóc cho niềm hạnh phúc vỡ òa quá lớn lao. Justin, Mai, Khang, Kevin, ông bà Phan, gia đình chồng – Vương gia đều có mặt để chào đón cậu và hắn, và góp phần có thêm hai thiên thần bé bỏng rất đáng yêu.
Một lễ cưới ấm cúng được diễn ra dành cho cậu và hắn. Đêm động phòng cả hai lao vào nhau như những con sói tìm thấy con mồi của mình và tạo ra âm thanh rất kích thích.
Vào một sớm mai sau cuộc ân ái mặn nồng đó cậu hỏi hắn:
- Anh có yêu em không.
- Sao em lại hỏi thế, không yêu em anh đâu vất vả bỏ biết bao nhiêu thời gian và công sức ra để đợi và tìm kiếm em, cuối cùng ông trời cũng có mắt. Mà nè lúc mà em mới ở nước ngoài về bộ em ghét anh lắm sao?
- Không chỉ ghét anh mà lại hận anh, ai biểu làm em tổn thương.
- Anh xin lỗi, tha thứ cho anh đi mà vợ yêu.
- Anh xạo quá, không tha thứ cho anh mà bây giờ ở đây cho a ăn thịt à.
- À, đúng vậy, vợ yêu anh là nhất, kể từ bây giờ anh sẽ bù đắp lại cho em, sẽ không để em buồn, cuộc sống của hai ta sau này sẽ chĩ có hạnh phúc mà thôi.
- Anh có yêu trẻ con không?
- Anh rất yêu con nít, nhìn thấy hai đứa nhóc nhà anh hai mà thương ghê.
- Em......
- Không có cũng không sao, chỉ cần trong phần đời còn lại anh có em là đủ, anh chỉ cần tình yêu của em. Anh yêu em và em yêu anh là đủ làm anh hạnh phúc rồi.
- Em.....
- Em đừng bận tâm, nếu em thích con nít thì chúng ta có thể nhận con nuôi. Từ từ hả nghĩ đến chuyện đó.
- Sao vậy?
- Anh sợ khi có mấy đứa nhóc đó thì em sẽ không quan tâm anh nữa, lúc đó anh sẽ ganh tị, sẽ buồn.
- Anh con nít quá, chăm con nhưng không có nghĩa là không chăm chồng. Em sẽ làm tốt cả hai nhiệm vụ.
- Vậy em muốn nhận con nuôi, được chúng ta sẽ nhận con nuôi. Em là nhất.
- Không, em muốn con của chúng ta, của chúng ta.
- Ừ thì nó là con của chúng ta.
- Anh không hiểu ý em rồi, đây anh nhìn cái này anh sẽ biết.
Hắn cầm trên tay tờ giấy khám kết quả của cậu, mà vô cùng sửng sốt.
- Có thật như những gì ghi trong đây không.
- Thật đấy, em đã làm xét nghiệm đi lại mấy lần rồi.
- Woa, vợ yêu anh là nhất, vậy là anh có thể lên chức ba, em lên chức mẹ, và con sẽ là đứa con mang dòng máu của anh và em, vợ ơi em tuyệt vời lắm. Mai mình làm liền nha em.
- Cái gì cũng từ từ đã, cần phải làm thêm một vài xét nghiệm nữa, coi bộ anh hứng thú quá.
- Sao không, yêu em quá.
- Cái đó để mai tính còn bây giờ thì em muốn......nữa.
- Tuyên lệnh bà xã....
Một cuộc sống mới đang mở trước mắt họ. Một cuộc sống như bao cặp vợ chồng khác, có chồng có vợ và có cả tiếng trẻ con. Đó là một điều đặc biệt mà ông trời đã ban cho. Một cái kết mang tên hạnh phúc cho những ai biết chờ đợi, hi sinh và trân trọng tình yêu mà tạo hóa đã tạo ra.
THE END
|