Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!
|
|
69. ===== – Trong lớp chắc mày ghét tao lắm hả Quân? Ngồi trên xe cho thằng Quân chở về bổng nhiên thằng Kỳ Trương hỏi một câu hết sức cắc cớ. Quân chả biết trả lời thế nào nên đành đánh trống lãng sang chuyện khác: – Lúc này con Hiền khỏe không? Nó hay liên lạc với mày không? Thằng Kỳ Trương ậm à ậm ực: – Ừh, Nó cũng khỏe cũng hay liên lạc về nhà lắm, hay là bữa nào tao với mày xuống dưới chơi với nó đi, chắc là nó vui lắm đó! Giọng thằng Quân bổng trở nên đanh lại: – Ha, mày trở nên tử tế từ khi nào vậy? Nếu tao không lầm thì mày ghét tao lắm mà… – Mày nghĩ vậy sao? Tao thì nghĩ điều ngược lại? Bổng nhiên Quân giảm hẳn tốc độ xe lại, nó ngoáy đầu 90 độ để cố nhìn mặt thằng Kỳ Trương, chau mày hỏi: – Mày… mày có bị trúng gió không? Hình như tao thấy mày không được khỏe, bữa nay mày lạ lắm đó! Chắc uống lộn thuốc hả? Nói xong thằng Quân cố gắng cười để xua nhanh hình ảnh của thằng nhóc Tuấn ra khỏi đầu. Kỳ Trương chứng tỏ với thằng Quân thấy hôm nay nó thật sự không bình thường: – Vô Kén chơi đi! Thằng Quân nhũi đầu về trước giả vờ ho sặc sụa: – Hả? Mày đang nói chơi hay nói giỡn vậy? Tối giờ này đi vô kén? Hai thằng con trai? Ha ha ha, mày tính bắt chước thằng Tuấn đóng phim với tao àh? Càng nói giọng thằng Kỳ Trương càng trở nên khổ sở đến đáng thương, hôm nay nó lạ ơi là lạ, chả giống thằng Kỳ Trương cầm đầu cái lũ chuyên gia chọc ghẹo thằng Quân trên lớp chút nào. Nó cứ ấp a, ấp úng như con gà đứt dây thun khiến thằng Quân thấy thật buồn cười. – Mày bữa nay bị gì vậy Kỳ Trương? – Tao đang nói chuyện nghiêm chỉnh với mày mà… – Nghiêm chỉnh gì mà hai thằng con trai giờ này đi vô kén? Mày nghĩ tao điên chắc? Hay mày muốn tỏ tình ha ha ha! Thấy thằng Quân cười khanh khách thằng Kỳ Trương nói có giọng lộ rõ vẻ tức tối: – Vậy sao mày với thằng Tuấn vô đó được? Quân im lặng một lát rồi cậu khịt mũi chối: – Đâu… có… đâu! – Mày đừng có xạo! Có cần tao đưa hình chụp hai đứa bây trong kén ra không? – Mày… Ở đâu mày có? Thằng Kỳ Trương có vẻ hơi mất bình tỉnh: – Tại sao với một thằng coi mày như trò đùa thì mày có thể nghe lời nó đi vô đó chơi, còn tao có chuyện nghiêm chỉnh nói với mày thì lại không đi là sao? Hay là vì nó đẹp trai hơn tao? Quân nghi ngờ: – Mày hôm nay nói chuyện sao sao đó Kỳ Trương, nó lộ cái nét con gái ra bà cố luôn! Khó tin quá! Mày đang cố ý nhỏng nhẻo để chọc tao àh? Nói chuyện nghiêm chỉnh thì vô quán cà phê nào đó mà nói, mắc gì phải vô kén? Thằng Kỳ Trương im lặng, nó không nói gì nữa. Cái thằng quỷ này hôm nay tới lượt nó giở trò gì ra nữa đây trời? Nói chung là đó giờ ghét nó mười phần thì thái độ lạ lạ của nó hôm nay đã khiến cho thằng Quân bớt ghét nó đi một hai phần nhưng lại bực mình hơn bảy tám phần vì cách nói chuyện khó hiểu và mập mờ của nó ngày hôm nay. Quân nghĩ chắc tên này tính chơi trò gì nữa đây này. Ai chứ thằng này là phải luôn thật đề cao cảnh giác. Giọng điệu của nó bữa nay nghe sao đầy cảm xúc: – Quân vô kén chơi một chút đi nha! Tao rũ thiệt mà… Quân giãy nãy lên: – Ok! OK! Nếu muốn thì tao chở vô cho mày vừa lòng nhưng mà làm ơn đừng có nói cái giọng điệu đó nữa, má ơi! Mày làm tao nổi da gà lên hết rồi nè! Tao không thích mày giỡn kiểu đó nữa hiểu chưa! Thằng Kỳ Trương lại im lặng đến lạ khiến thằng Quân cảm giác thấy bất an nó hỏi: – Mày bị gì vậy? Sao không nói gì hết, tự nhiên im re vậy thằng quỷ? Tính giở trò gì nữa àh? – Mày đã nghĩ tao như vậy thì tao biết nói gì bây giờ, thôi về, khỏi cần vô kén nữa! – Mày hôm nay điên hả? – Ừh tao điên rồi! =====
|
70. ===== Quân chở nó thẳng một mạch tới Kén, khi dừng xe lại câu nói: – OK! Vừa lòng mày chưa, giờ muốn nói gì thì nói đi! Nhớ là tao không thích giỡn đâu nha! Thằng Kỳ Trương ngồi phịch xuống kén, nó thở ra, nhìn xa xăm về một khoảng nào đó rồi hỏi: – Mày nhớ hồi đó đi học tụi mình hay tới tắm không? – Nhớ, sao tự nhiên nhắc lại chi vậy? Làm tao cũng nhớ! Rồi thằng Kỳ Trương lại bắt đầu trầm ngâm: – Hồi đó lớp mình chia hai phe mày nhớ không? – Nhớ rồi! Hồi đó đám tụi tao ghét tụi bây như cái gì vậy đó! Toàn nói xấu nhau không, mà đó chỉ là chuyện con nít mà! Quân cố gắng hít thở cái không khí trong lành của quê hương, nó nhắm mắt cho những kí ức tươi đẹp thời học sinh quay về. Gió đêm nay lạnh thật, thằng quỷ bạn này của nó hôm nay tự nhiên dẫn nó vô đây làm chi vầy nè, để nổi nhớ về nhóc Tuấn khiến nó cảm thấy vừa giận vừa thương. – Mày là Pede hả? Tự nhiên không khí đang im lặng, lãng mạn thì thằng Kỳ Trương hỏi một câu khiến thằng Quân hết hồn. Nó nhìn thằng Kỳ Trương chằm chằm hỏi: – Không phải! Có gì không? – Vậy còn thằng Tuấn? – Cũng không phải! Sao mày lại hỏi vậy?
|
Mặt nó giản ra thấy rõ khi nhận được câu trả lời: – Vậy là tụi bây đang giỡn? – Không phải, tao yêu nó thật lòng! – Vậy tại sao… – Tao hiểu ý mày, nhưng cái đó là Gay chứ không phải là Pede. Ok! Tao là Gay! Sao một hồi im lặng thằng Kỳ Trương lại hỏi: – Mày không cảm thấy xấu hổ àh? Quân nhún vai: – Xấu hổ? Tại sao tao lại phải xấu hổ? – Mày bị bệnh xã hội mà không thấy xấu hổ hả… Quân quay qua cười lớn với thằng Kỳ Trương: – Bệnh xã hội? Mày nghe ở đâu ra điều đó vậy? – Chứ không phải sao? Thằng Quân tỏ vẻ khá bức xúc: – Nhảm nhí! Đó là điều ngu xuẩn nhất mà tao được nghe đó! – Vậy là mày bị môi trường sống ảnh hưởng àh? Quân thôi đi vòng vòng nữa mà ngồi xuống cạnh thằng Kỳ Trương, nó vẫn tỏ ra hết sức bình tình và cả nét dí dỏm vốn có: – Mày… nghiên cứu ở đâu ra những chuyện đó vậy? Tại sao lại hỏi tao? Chả lẽ vô đây chỉ để hỏi những chuyện đó thôi àh? – Đúng! Mày cứ trả lời tao đi! Mày bị bệnh đó là do cái gì? Đua đòi hay do môi trường sống? Quân nhún vai: – Tao là Gay vì tự nhiên tao là Gay. Và bất cứ ai là Gay đều là do tự nhiên mà ra cả, chẳng phải do ảnh hưởng từ môi trường hay lây nhiễm gì cả, càng không phải là bệnh gì hết! Thật ngu ngốc cho đứa nào nói Gay là bệnh! Quân sẳn miệng phun ngay một bãi nước bọt vào câu nói của chính mình. Thằng Kỳ Trương há hốc: – Nghĩa là sao? Không phải do môi trường ảnh hưởng mày sao? Nhất định mày là Gay do môi trường ảnh hưởng! Quân cười lên một cách đầy thú vị: – Wao! Tao mới biết àh nha! Động cơ nào khiến mày nói như vậy? – Hồi đi học mày toàn chơi thân với con gái, hơn nữa mày chỉ sống với mẹ không có ba nên mày bị ảnh hưởng! Tao nói có đúng không? Quân to tròn con mắt nhìn thằng Kỳ Trương: – Mày… mày… để ý đến cả chuyện đó của tao nữa àh? – Còn thằng Tuấn nữa… Nghe nhắc tới thằng Tuấn bổng nhiên Quân khịt khịt mũi ngó lơ đi nơi khác, nó cố gắng hỏi bằng một thái độ bình thường nhất: – Thằng Tuấn thì sao chứ? – Nó bị mày lây! – Lây? Tao mà đi lây nó? Sao mày nghĩ vậy? – Nó vốn dĩ là con trai mà, bằng chứng là lịch sử chơi bời gái gú của nó chắc mày cũng rõ… Có thể do nó chán những đứa con gái và muốn tìm một cảm giác mới từ phía mày… Quân thở ra: – Mày nghĩ vậy àh? Ủa mà sao tự nhiên hôm nay mày lôi chuyện này ra nói với tao? Mày nói xong chưa? – Mà tao nói có đúng không? Quân vỗ vai nó chọc: – Mày làm tiến sĩ nghiên cứu tâm lý giới tính được rồi đó! Ha ha ha! Tính lấy tao ra làm vật thí nghiệm àh? Thằng Kỳ Trương chửi thầm trong bụng: – Thật là chó má…. Quân nói: – Chửi gì vậy tiến sĩ, để tao nói cho mày nghe nè… Gay hay không Gay hoàn toàn không phải là do bản thân người đó quyết định mày hiểu không? Đó là do bẩm sinh! – Bẩm sinh là sao? – Tức là mày đã được thượng đế ban cho đặc ân làm GAY trước khi sinh ra rồi mày hiểu không? Vì thế Gay hay không phải là Gay không phải do bản thân hay môi trường sống của mày quyết định! Nếu là Gay thì sinh ra mày sẽ là GAY và ngược lại! Không gì có thể thay đổi được! – Vô lý! Vậy trường hợp của mày thì sao chứ? Không phải do mày thiếu thốn tình cha và gần gũi mẹ với lũ con gái trong xóm nên…. – Không đúng! Mày thấy thằng Bình trong xóm không? Nó cũng đâu có cha? Đã thế còn hai bà chị nữa, nhưng nó vẫn là một thằng con trai mà. Hoàn cảnh giống như một chất xúc tác thôi, mày hiểu không? – Tao không hiểu! – Có nghĩa là khi sinh ra mày đã là Gay, nó giống như một hạt mầm tồn tại trong não mày vậy, nếu gặp môi trường thuận lợi nó sẽ phát triển nhanh chóng, còn môi trường không thuận lợi thì nó sẽ èo uột, chậm lớn. Cũng như tao đã là Gay và có hoàn cảnh gần phụ nữ nhiều nên dễ dàng nhận ra mình là Gay hơn. Còn thằng Tuấn đó, nếu mày nói do môi trường thì sao cha mẹ nó còn đủ hết, vẫn đầm ấm vui vẻ mà nó vẫn là Gay? Là do môi trường phát triển của nó không thuận lợi bằng tao… Thằng Kỳ Trương bổng nhiên cười: – Ha ha ha… nghe cái từ môi trường phát triển không thuận lợi mắc cười quá! – Ừh… thì cũng chỉ là một sự ví von thôi, nhưng mà phải đến khi trưởng thành thật sự thì mới biết được mình thật sự là ai! Thằng Kỳ Trương tâm trạng đã có vẻ bớt căng thẳng hơn, nó cười: – Vậy là thằng Tuấn cũng có thể không phải là Gay? Quân chạnh lòng: – Ừh… còn quá sớm để xác định! Quân không biết là cậu nên vui hay buồn một khi thằng Tuấn không phải là Gay nữa. Có quá ích kỷ không nếu cậu mong nó là Gay thật sự? Nhưng tại sao lại gọi là ích kỷ khi đó là một điều hoàn toàn tự nhiên? Chỉ cần cậu và nó sống thật tốt và đem lại hạnh phúc cho nhau thì điều đó là hoàn toàn chính đáng mà. Nhớ lại con Quyên bổng nhiên Quân lắc đầu xua hết những suy nghĩ của mình, nó cười quay qua thằng Kỳ Trương: – Ha ha ha… mày hỏi nãy giờ tao hiểu rồi! Kỳ Trương ngước mắt tròn xoe, miệng thở hơi mạnh nhìn nó: – Chuyện gì? Quân nói thật chậm, thật rõ từng câu: – Mày là Gay! Mày là Gay đúng không Kỳ Trương? =====
|
71. ===== Tuấn phóng như bay tới nhà mợ Tám thằng Quân và được biết là hôm nay ổng đã về quê, thường khi nếu làm gì thằng chả cũng nhắn tin cho nó biết mà, đã thế còn tắt máy, hừ đáng ghét. Vậy sao không vứt cái điện thoại luôn đi! Được rồi, nó sẽ chạy về dưới tìm ổng luôn vậy. Nó mơ hồ sợ rằng có chuyện gì đó xãy ra đến với hai đứa lắm! Một cảm giác bất an thật sự. Trong khi đó thì con Quyên điện thoại kêu bốn tên đàn em bám gót theo thằng Tuấn như kế hoạch đã định sẳn. … – Hừ thằng cha này có thể lang ban ở đâu được chứ? Sao giờ này mẹ ổng nói ổng chưa về tới nữa… à đúng rồi! Chỉ có thể là Kén! Hic hic giờ này ổng vô trong đó làm gì nhỉ? … Tuấn dừng xe trước nhà của cô bạn lớp trưởng ông Quân khi thấy chị ta vẫn còn đang mồ hôi, mồ kê nhễ nhãi hì hục bên cái bếp than trước nhà phi hành thơm phức. Chị ta không nhận ra nó thì phải, trông điệu bộ túng ta lúng túng của nó chị ta bước ra hỏi: – Em muốn mua hay hỏi thăm cái gì? Nó quẹt mũi hỏi: – Chị… chị có nhớ em không? Chị ta ngớ người ra một lúc: – Em là… hì hì hì… xin lỗi, chắc khách khứa qua phà nhiều quá chị… – Dạ… không! Em là bạn của anh Quân nè… – Ủa vậy hả? À… chị nhớ rồi, lần trước có vô kén nhậu phải không? Hùi nãy mới thấy thằng Quân với thằng Kỳ Trương chạy ngang.. Tuấn im lặng một lúc rồi hỏi: – Chị không mời em vô nhà được à? Chị ta lấy cái tay như đòn bánh tét vỗ mạnh lên vai nó, mọi khoảng cách giữa hai người như được xóa tan: – Thằng quỷ, khỉ khọn y chang thằng Quân, vô đây ngồi, uống gì nói chị lấy cho! – Hì hì… em cám ơn chị, chị cho em gửi xe một chút nha… – Ừh! Thoải mái, ở dưới quê chứ hổng phải trên thành phố đâu mà sợ mất! Ông Quân với thằng Kỳ Trương vô đây làm gì chứ? Thật là mờ ám và khó hiểu. Thằng Kỳ Trương đang chơi trò gì chăng? Liệu nó và con Quyên có liên quan tới nhau không? Vừa suy nghĩ Tuấn vừa chạy nhanh vô kén, hic hic, đường này sao vắng hoe không biết có ma hay không nữa, tự nhiên mấy câu chuyện ma được bà ngoại kể bổng nhiên hiện về đầy đủ khiến nó rùng mình và cố gắng tăng tốc hơn nữa, ở dưới quê cái gì chứ ma là đầy nhóc luôn nhất là ở những nơi vùng sông nước như thế này nè. Cũng hên là cuối cùng thì nó cũng leo lên được tới cầu. Bên dưới tiếng của ông Quân và thằng Kỳ Trương lúc to, lúc nhỏ nó nghe chữ được chữ mất! … =====
|
72. ===== Quay trở lại dưới gầm cầu, sau câu hỏi của thằng Quân bổng nhiên Kỳ Trương đứng dậy! Nó cầm lấy một cái cây rồi phang mạnh xuống đất! Nó la lên: – Thật là chó má! Tại sao lại như vậy chứ? Tao chả hiểu lý do tại sao lại như vậy nữa? Ba mẹ tao đầy đủ, không thiếu thốn tình cảm dành cho hai anh em tao, bạn bè tao cở nào cũng có, đá banh tao cũng yêu thích, vậy mà tại sao tao không hề có bất cứ cảm giác với con gái. Tao cố gắng chọc ghẹo, làm quen nhưng mỗi lúc gần tụi nó chỉ là cảm giác lo sợ, gớm gớm thế nào đó! Tại sao hả? Tao đâu có muốn đua đòi theo cái thói bệnh hoạn này đâu chứ! Môi trường sống của tao đâu có… Quân cướp lời nó: – Mày lại như vậy nữa rồi! Đã nói không phải là bệnh mà… nhưng mà chỉ là mày chưa thích con gái thôi! Có thể là do tâm lý mày quá lo lắng… thế đi đường mày thích ngắm con trai hay con gái? Thằng Kỳ Trương liếm môi: – Chả thích ngắm ai cả! Tao không quan tâm! Chỉ giả vờ ghẹo con gái cho ra vẻ vậy thôi! – Thật không? Mày cũng không thích con trai luôn àh? – Ừh… Quân cười ha hả: – Vậy mày là người vô tính rồi, trên thế giới vẫn có loại người đó đấy! Thằng Kỳ Trương khổ sở nói: – Không phải, tao không có bị vô tính! Quân ngưng cười ngay: – Chứ sao thằng quỷ? – Tao-thích-mày! Quân nghe như hình như trên trời vừa gầm một cái thật lớn, tai nó như bị lãng đi, môi nó mấp máy: – Mày.. mày… mới… nói… gì… đó? Thằng Kỳ Trương dùng nắm tay của mình đấm vào ngực thằng Quân thật mạnh và hét lớn lên: – Tao thích mày đó! Quân tự mỉm cười với mình, cái nụ cười kèm theo một hơi thở mạnh, nó quay qua quay lại và cố gắng không phải chửi thề: – Xạo.. pò! Tao không thích giỡn kiểu đó đâu nha! Tao đang nói chuyện nghiêm chỉnh với mày đó! Ánh mắt thằng Kỳ Trương bữa nay trông thật đáng sợ, hai tay nó bóp thật mạnh bờ vai thằng Quân: – Phải! Tao đang giỡn đây! Tao đang muốn giỡn với mày đây nè! Nó quay mặt qua và phun một bãi nước bọt thật mạnh xuống đất: – Khốn kiếp! Tao căm thù, khinh bỉ những thằng Pede! Nhưng mà tại sao? – Tại sao gì? – Tại sao năm lớp 12 tao lại có những cảm giác rất lạ với mày! Tao mong giữa hai nhóm có những cuộc cãi nhau để đấu khẩu với mày, tao cứ ngỡ đó là do tao ganh tỵ vì bên cạnh mày có quá nhiều gái đẹp dù rằng tao chả để ý con nào hết! Và tại sao sau bao nhiêu năm không gặp lại bổng nhiên xui khiến tao và mày học chung trong cái lớp khốn nạn này? Và tại sao tao phát hiện ra mày thích thằng Tài? Tại sao tao bực bội và muốn phá phách? Tại sao tao cá độ với thằng Tuấn? Tại sao tao kép đôi em tao với thằng Tuấn? Và tại sao ông trời lại hại tao? Tại sao mày có biết không? Trời ạh thật là khó tin, có cả nước mắt trên sóng mũi nó nữa kìa, Quân thở dài một cái, nó muốn làm cho không khí thật loãng ra, thằng Kỳ Trương vẫn chưa ngưng nói: – Nếu hôm nay mày không cho tao biết chuyện đó là bẩm sinh không phải do bản thân mình quyết định thì tao vẫn còn căm thù bản thân tao, căm thù tất cả những thằng đồng tính… nhưng tao không thể không nói cho mày biết rằng khi biết mày và thằng Tuấn có vấn đề tao dù rất cố gắng làm lơ và quên đi nhưng… nhưng… tao thực sự không chịu đựng được nữa… Quân chả biết ứng xử trong hoàn cảnh oái ăm mày nữa: – Bình tỉnh… mày.. đang nói thiệt hả? Kỳ Trương hét lên: – Tao đang đùa với mày và với cả tao đó! Quân giả bộ bình tỉnh: – Thì.. thì… có sao đâu! Sau này mày ráng sống tốt lên, cho xã hội thấy giá trị con người là ở những cống hiến cho xã hội chứ không phải là do xu hướng và sở thích tình dục của cá nhân… nếu mày thực sự là Gay! Nói chung thằng Quân quẹt mũi một cái và đưa tay ra sau ót gãi đầu, nó đang rất bối rối và cố gắng đánh trống lãng nhưng thằng Kỳ Trương vẫn không buông tha: – Tao sống tốt thì sao? Mày sẽ đối với tao như thế nào? Quân vuột miệng cười một cách tự nhiên: – Dzô dziên! Thì tao làm bạn với mày bình thường chứ có sao! Mày đừng lên lớp chọc ghẹo chuyện đó nữa, vậy thôi! – Mày không yêu tao àh? Quân cốc đầu nó: – Má… dzô dziên, tao không ghét mày là may mắn cho mày rồi! Yêu sao nổi mà yêu! Ha ha ha! – Còn thằng Tuấn? Quân lại tiếp tục quẹt mũi: – Thằng đó sao? – Mày có yêu nó không? Quân gật đầu làm môi thằng Kỳ Trương méo xệch: – Tại sao? Tại sao nó được mà tao không được? Quân cố gắng pha trò cho bớt căng thẳng, nó gãy đầu: – Mày đừng mếu máo nữa, má ơi… nhìn xấu dã man! – Mày trả lời đi, tao không có giỡn! – Đi mà hỏi nó! Yêu mà cần gì có lý do! Vì đơn giản nó là thằng Tuấn! Quân đang rất mong rằng đây chỉ là trò đùa của thằng Kỳ Trương mà thôi bởi thế nó đang cố gắng làm trò cười hết mức. Thằng Kỳ Trương nói: – Tao không cam tâm! OK! Nó không xứng đáng với mày, mày mở laptop ra, tao cho mày coi cái này để chứng minh cho mày biết là nó chỉ đùa giỡn với mày thôi!
|