Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!
|
|
77. ===== Công tình mình dẫn xe dắt bộ vô cả khúc cho mẹ không thức giấc thì có một xe máy chạy vô nhà xé tan màn đêm yên tỉnh. Mẹ vẫn chưa hay là con trai cưng đã về nhà và đang nằm ngủ bên kho cứ tưởng tiếng xe ấy là của nó nên bật đèn, mở cửa chạy ra mắng: – Thằng quỷ, đi đâu làm gì mà về khuya dữ vậy? Có tiếng trả lời khiến thằng Quân như muốn… té xuống giường: – Con nè bác! Ủa ông Quân chưa về tới nhà nữa hả? Í.. mà… xe ổng kìa! Bạn biết ai không? – Thằng Tuấn đó hả bây? Rồi thằng Quân đâu? Quân lồm cồm bò dậy, bật đèn trong kho, bực bội trả lời: – Con nè mẹ, ngủ nãy giờ rồi! – Ủa, mày về ngủ rồi hả? Ừh thôi, Tuấn rữa chân rồi vô ngủ với nó luôn đi, để tao qua lấy thêm mền gối! Nghe cái tiếng “Dạ” hí hững đầy đáng ghét của nó khiến thằng Quân bước ra sân nhà, mắt nhắm mắt mở càu nhàu: – Ở đâu ra vậy? Người gì đâu lì lợm hết sức! Lổ tai cây hả? Thằng Tuấn cười hí hửng không thèm để ý những gì thằng Quân nói mà tự động ôm mền gối từ tay mẹ của nó và leo lên cái đi-văng giả bộ ngáp dài thành tiếng một cái thật dối trá nữa chứ: – Hơiiii.. buồn ngủ quá..! – Nè nè… bộ tui giỡn với cậu hả? Tuấn phủi tay: – Giờ không cho tui ngủ ở đây ở đây phải không? Tui… về à! Biết chắc là bị tên nhóc này gài vô thế nên Quân đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Giờ này hắn đã bước vô nhà rồi nghĩ sao Quân sẽ yên thân với mẫu hậu nếu để nó xách xe lên thành phố. Đúng là tên nhóc này lắm mưu nhiều kế thật. Quân hậm hực leo lên giường la hét: – Vén mùng thì vén ít thôi, banh chành ra muỗi nó vô thui chết sao, cái thằng này! Hắn im re giả bộ ngoi đầu lên bốn góc mùng tìm muỗi đập, Quân tắt phụp cái đèn và chung vô tiếp tục kiếm chuyện: – Đi làm mà một tháng nghĩ hết hai mươi ngày! Bà Nương này cũng hay thật! Trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ hắn nằm xuống cười hề hề: – Miễn trưa mai tui lên làm sổ sách tổng kết cho bả là được chứ gì! Mấy cái khác thằng Điệp, thằng Tân lo hết òi! – Giỏi lắm đó! Tối ngày đánh đấm, nhậu nhẹt, gái gú! Hắn lại cười: – Đâu có đâu! Bỏ hết rồi mà… Quân tính làu bàu thêm cái gì đó nữa nhưng chả biết nên chửi thằng nhóc cái gì nữa bây giờ… hắn bây giờ mới bắt đầu nhỏng nhẻo: – Tui bị tụi nó đánh bầm tím sau lưng luôn nè, ông sứt dầu cho tui đi! – Mệt, tự sứt đi! Không có dầu! – Xạo, dầu ở ngăn ngoài của cái cặp ông đó! Sứt đi mà… – Mệt! Không là không! Thằng quỷ ấy tự nhiên lắm, nằm ngữa lưng ra vạch áo lên làm như là người ta chịu thoa dầu cho hắn rồi vậy! Chả biết con cái nhà ai mà kỳ cục dữ thần vậy! – Đánh lộn hay lắm mà, giờ lếch về hành hạ người ta! – Tại thằng Kỳ Trương chứ bộ! – Còn đổ thừa nữa… Hic hic, sao mình lại xoa dầu cho hắn vậy nè trời! – Chỗ kia nữa, chỗ đó rát quá trời kìa… đau muốn chết! Tui mà gặp lại mấy thằng đó tui sẽ… – Sẽ sao? Quân đấm mạnh một cái một lưng làm thằng nhỏ la lên oai oái: – Á chết tui! Nghĩ lại bốn thằng kia đang ngụp lặn dưới sình lôi hai chiếc xe lên Tuấn thấy hả hê hết sức. Quân đập vô lưng nó thêm một cái: – Đánh lộn sướng lắm hay sao mà còn cười nữa hả? – Hi hi… tối thui vầy mà ổng cũng thấy tui cười hả? Chắc nhìn kỹ lắm đây! Quê độ Quân buông tay ra: – Mệt. Ai thèm nhìn! Cậu thở một cái và cũng bắt đầu ngã lưng nằm xuống. Tên nhóc kia được đằng chân lân đằng đầu nè: – Quay mặt qua tui ngủ nè… đi… – Mệt, ngủ, nhiều chuyện quá! Cấm đụng tới anh nha! Nói thiệt, chắc lúc bác gái mẹ thằng Tuấn mang bầu hắn toàn ăn thịt trâu với lẩu dê hay sao mà hắn… dê thấy ớn và lì như trâu vậy đó. đã bảo là cấm đụng rồi vậy mà hắn cũng ráng nằm xích vô lấy tay ôm bụng mình. Hic hic! Hắn còn hôn thật sâu lên sau ót mình nữa, chán ghê! Thôi ngủ… kệ bà hắn đi! Cũng không có gì là quá đáng mà phải không? Thấy Quân im lặng cái là cái tên nhóc lại giở trò tiếp. Cái tay hắn ban đầu ôm bụng nha, sau đó cái bắt đầu lần mò xuống khu vực rốn, bàn tay hắn càng lúc càng thận trọng di chuyển với tốc độ chậm dần, chắc cũng sợ, khi vừa sắp tới… chỗ hắn cần muốn tới thì Quân chụp tay một cái làm anh chự giật mình. Quân quay qua liếc hắn: – Nè xuống đất nằm ngủ nha! Bộ tưởng anh giỡn hả? Biết không thể dùng miệng khơi khơi với tên này, Quân dùng cả chân tay phối hợp tống hắn ra tuốt mé giường bên kia hầm hừ: – Xích qua góc kia ngủ! Cấm lại gần nữa! Tội nghiệp anh chự coi vậy mà cũng biết nghe lời, tiu ngĩu nằm xa ra, gương mặt phụng phịu trong đêm mới đáng yêu làm sao ấy! Chỉ cần tạo một tiếng động nhỏ là Quân quay phắt qua nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Nói chung là bị đánh giá nhiều quá, phải khó lên thôi! Mắc công người ta nói mình này nọ, mà mình không này nọ thì sao có.. phim để chúng nó coi! Đáng đời! Ai kêu chê bai mình làm chi bây giờ không có phim hay coi thì đừng có trách nhé! Quân chỉ thật sự dám ngủ khi nghe tiếng thở đều đặn của hắn vang lên. Vậy mà khốn nạn ghê! Tới sáng thức dậy chả hiểu sao Quân lại thấy hai thằng đang nằm sát rạt giữa giường. Hơn thế nữa, hơn thế nữa ngoài cái chuyện hắn đang ôm mình cứng ngắt thì một tay của hắn, hu hu hu… một bàn tay của hắn lại… để ở cái chỗ mà không nói ra chắc ai cũng biết là ở đâu. Mình có hay biết gì đâu chứ! May mà lúc đó mẹ mình không có qua thấy, bả mà chứng kiến cảnh đó chắc mình bị cạo đầu trét dầu hắc rồi quá! Mà bạn cũng biết trạng thái của… của.. cái quỷ sứ ấy vào buổi sáng như thế nào rồi đấy, vậy mà nỡ lòng nào hắn chọc phá không để cho thằng nhỏ ngủ yên, hèn chi mình giật mình thức giấc. Trời ơi, nhìn cái mặt thằng Tuấn kìa: không biết là hắn đang ngủ thiệt hay là đã thức nữa… tức quá đi thôi! Chả biết đêm qua hắn có còn làm gì mình không nữa. Hic hic Có ai rình mò thấy gì không nói cho em biết với em xử hắn luôn một thể. Ngoài sân có tiếng chó sủa, thằng Kỳ Trương làm gì mà ghé nhà mình sớm thế nhỉ? =====
|
78. ===== Quân rút cái tay thằng Tuấn ra khỏi… quần của mình và đập cái gối mạnh lên đầu nó: – Dậy đi đại ca! Thằng Kỳ Trương tới rồi kìa! Quân gãy đầu lững thững bước ra cửa nhà kho thì thấy thằng Kỳ Trương và một cô gái quay lưng về phía nó đang thưa mẫu hậu ở nhà bên kia. Sau một cái ngáp dài và nạt một hơi cho mấy chú chó trong nhà chạy biến đi nó hỏi giọng ngáy ngủ: – Cha! Sáng sớm tới kiếm tao chi vậy? Mưa lớn à nha! Học chung mấy năm trời mà giờ này mới ghé… – Anh Quân! Không nhận ra em sao? Quân dụi mắt thức giấc khi cô gái ấy quay mặt lại: – Hiền! Trời đất… Em về đây hồi nào vậy? Sao không báo với anh! Ngồi đó chờ xí, anh đánh răng, rữa mặt, thay đồ rồi ra liền! Thằng Kỳ Trương cái mặt trông khá hốc hác cũng ráng mỉm cười với thằng Quân: – Làm gì thì làm đại đi mày rồi ba đứa mình đi ăn sáng! Nhân dịp em Hiền về chơi mày phải bao đó nha! Tuấn lúc đang ở trần cũng ló mặt ra cửa, giọng nó khá nhẹ: – Cha, hôm nay Hiền về đây chơi àh? Cái mặt thằng Quân bất giác bối rối, nó gãy đầu chạy nhanh qua nhà và đi thẳng vào loa tét, Tuấn cười nhăn răng, tíu tít chạy theo. Trông họ có vẻ hạnh phúc nhỉ? Thằng Kỳ Trương vừa thấy mặt thằng Tuấn liền trợn tròng con mắt, môi run lên: – Cái… gì? Mày… ở đâu ra vậy? Hiền cũng khá ngạc nhiên, nhưng với cô đó là một nỗi bất ngờ thú vị, nó đập vai anh mình một cái: – Anh Hai này hỏi ngộ! Ảnh về đây chơi ngủ lại có sao đâu! Tự nhiên Kỳ Trương thấy mặt mày tối sầm lại, mối hận đêm qua trong lòng nó bổng nhiên sôi sục lên, tưởng tượng cái cảnh giữa đêm khuya buốt cắt da, cắt thịt, mình mẩy rêm rẫy, đau đớn mà năm tên con trai phải hì hục lôi hai chiếc honda lên khỏi sình ruộng rồi lếch thếch dẫn bộ hơn một cây số gõ cửa tiệm sửa xe người quen gửi ở đó rồi đi bộ thêm cả cây số nữa để về nhà nó tắm nước lạnh như nước đá, mà tắm cho sạch sình bùn thì không thể nào xối nước nhanh chóng và qua loa được. Rồi sau đó đích thân nó phải xách xe tống bốn thằng kia đi thêm quảng đường gần năm cây số để tìm nhà trọ ngủ đề phòng trường hợp thằng Tuấn dẫn thằng Quân mò lên đánh úp. Tội nghiệp, bốn thằng kia run cầm cập, mặt tái mét không còn chút máu. Chúng tuyên bố trong cuộc đời chưa bao giờ có một trận đánh nào mà khủng khiếp như thế! Thà bị chém lằn ngang, lằn dọc, may vá khắp người, u đầu tét trán chúng không kinh khiếp bằng cái cảnh tắm sình và lếch bộ giữa đêm trong trạng thái thân xác rã rời. Nổi khổ chưa dừng lại ở đó, mới tờ mờ sáng con Hiền ở dưới quê ngoại bất thình lình về nội chơi và giật ngang, giật ngược kêu nó dẫn tới nhà rũ thằng Quân đi ăn sáng. Nó cắn răng chịu đựng dù trong người đã nhừ tương tử nhưng nghĩ tới cảnh dùng điểm tâm với thằng Quân chắc cũng không tới nổi tệ hại lắm nên nó cũng ráng lếch xác dậy, bổng nhiên giờ đây có sự xuất hiện của thằng Tuấn nữa thì khác nào nó vừa bị tống thêm một đống phân bò nóng hổi mới-ra-lò vào mặt chứ! Đi ăn sáng chung với thằng đó khác nào bắt nó chui vào toa lét và ăn hột vịt ốp la. Mà nghĩ tới việc nó phải khốn đốn biết bao nhiêu thì thằng Tuấn lại được hạnh phúc trong vòng tay của thằng Quân suốt đêm thì đúng là… ứa mật, ứa gan thiệt. Hiền thấy thái độ anh của mình lạ lạ nên hỏi: – Anh Hai mệt mả? Sao thấy bần thần quá vậy? Đêm qua đi ăn trộm hay sao mà mắt đỏ hoe hết kìa! … =====
|
79. ===== Hiền bây giờ thay đổi nhiều lắm, trông cô hiền hơn nhiều thì phải, ăn nói nhỏ nhẻ, dễ thương mực thước lắm, suốt bữa ăn cô cứ huyên thuyên hỏi thăm hết người này tới người kia với thái độ quan tâm rất chân thành, Tuấn có lẽ vẫn còn ái ngại với cô hay sao mà trả lời cũng khá dè chừng, chỉ có Quân là hỏi thăm cô nàng tới tấp. Hai người họ cứ giống như một đôi bạn già lâu ngày gặp lại vậy, muốn nói ra cho hết vì sợ ngày mai sẽ xuống lỗ không bằng. Kỳ Trương thì rơi vào trạng thái chán nản và câm lặng, lâu lâu nó liếc nhìn thì bắt gặp ánh mắt vừa chế giễu, vừa thách thức, vừa đe dọa của thằng Tuấn khiến nó muốn bỏ về quách cho rồi. Còn con quỷ Hiền chả biết chuyện tình cảm của hai thằng kia có gì hấp dẫn, hay ho mà nó cứ tấm tắc khen tặng, hỏi thăm hoài làm thằng Kỳ Trương ngứa mũi hết sức. Oh! Bổng nhiên thằng Kỳ Trương lại nảy ra một ý tưởng, tại sao không nhỉ? Thằng Tuấn được, mình nhất định cũng được! Đang suy nghĩ thì thì chuông điện thoại của nó reo, ôi đám lâu la kia nó thức dậy rồi, Kỳ Trương chạy ra ngoài mở máy: – Đại ca, giờ tính sao đây? Xe của tụi em, tiền bạc của tụi em, điện thoại vô nước hết hết ráo rồi, phải mua cái cùi bắp xài đở để gọi đại ca nè… – Biết rồi, đừng bao giờ gọi cho tao nha, sau này có gì gấp lắm thì nhắn tin tao sẽ gọi lại! Bọn chúng bắt đầu chửi thề và cáu giận: – Giờ tụi này đói meo, xe cộ hư hết, người gợm vẫn còn tanh tưởi vậy mà ông kêu không gấp chứ muốn tụi này rũ xương ở cái xứ khỉ ho cò gáy này mới là gấp àh! Kỳ Trương cũng bực bội không kém: – Biết rồi, chịu nó nằm đó chờ đi, chút tao ghé đưa tiền và lo cho! Phiền quá, nhớ là không được gọi lại đó! – Mấy thằng đó sao rồi? Vừa cúp máy quay qua thì Kỳ Trương bắt gặp ánh mặt chọc tức của thằng Tuấn đang khoanh tay đứng kế bên nhìn nó trân trân và nở một nụ cười tươi tắn chưa từng có. Nó giật mình, nhìn dè chừng giống như một con thú hoang đang bị dồn vào góc rừng: – Mày… mày… muốn gì? Tuấn cười thật dễ thương: – Ha ha.. có muốn gì đâu bạn, chỉ là hỏi thăm coi mình có giúp đỡ được gì không đó mà… ha ha ha… – Tao không cần, mày coi chừng tao đó! Tuần nghiêm mặt, gầm gừ nói với nó mà không hở kẻ răng: – Mày mà hó hé với ông Quân vụ hôm qua thì tao nhận đầu mày vô bồn cầu đó nha thằng kia. Tao nói là tao làm đó! Sau đó anh chàng cười khanh khách đi trở vào tiệm ăn. Ở trong quán Hiền tỏ ra sốt sắng: – Anh Quân nè, chút anh phải kể cho em nghe hết thiên tình sử của anh với anh Tuấn đó nha, làm sao mà anh có thể chinh phục được anh Tuấn hay vậy? Quân ghẹo: – Hỏi để… cướp lại từ tay tui hả cô, đừng có mơ nha! – Anh này, đó là đồ em bỏ em xài chán em cho anh chứ bộ… Rồi cả hai cùng cười nghiêng ngã. Quân lại hỏi tiếp: – Vậy sống ở dưới có quen được anh chàng nào chưa? – Xì… em không nói đâu, nói mắc công anh giựt của em nữa thì sao? – Trời ơi! Lâu ngày không gặp Hiền ở dưới quê đi câu cá dữ lắm hay sao mà mài lưỡi câu bén quá ha! Lúc đó thằng Tuấn đi vào Hiền quay qua hỏi: – Sao em thấy anh Tuấn gặp em mắc cở hay sao áh nha! – Ơ.. đâu có… tại anh.. hơi mệt! – Xạo, sợ em… kua anh nữa hả? Ha ha ha! Tuấn không đùa hưởng ứng với Hiền mà nó đang lo trong đầu là chả biết thằng Kỳ Trương còn tính giở trò gì nữa hay không thôi. Nói tóm lại là nó không sợ. Muốn đánh nhau thì nó đánh nhau miễn là đừng có trước mặt ông Quân là được chứ gì! Quân nhìn nó, giả bộ hỏi giọng xa cách, lơ là khi có mặt con Hiền: – Ăn ngủ đã rồi vậy có chịu lên đi làm chưa hả? – Ông đuổi tui hả? – Không! Cái đó là mình tiển khéo bạn đó! Tuấn phụng phịu: – Bữa nay có Hiền về chơi, tui nghỉ làm! Quân ngó lơ và nhỏ nhẹ nói: – Vừa thuê đố, vừa thách mướn, vừa cho tiền ai dám nghỉ làm hôm nay đó! Lên làm một chút rồi anh với Hiền lên tới trển chơi! Đừng có làm biếng rồi viện cớ nha!
|
Hiền há hốc mồm: – Anh Quân ăn hiếp anh Tuấn quá trời luôn nha, chà bù với em hồi đó… mai mốt em phải rút kinh nghiệm với thằng ghệ của mình mới được! Quân không nói lời nào nữa chỉ mỉm cười với Hiền và nhìn thằng Tuấn hất mặt lên ra dấu: ” Biến!”. Tội nghiệp anh chàng tiu nghĩu bước ra ngoài như chú mèo con. Hiền thán phục: – Cha! Dữ luôn, anh Quân oai quá mợi! Quân cười: – Dạy vợ từ thưở ban sơ mới về mà em! Thằng Tuấn nghe nói vậy bổng nhiên quay qua cãi: – Cái gì? Ai làm vợ? Ông là vợ thì có! Quân chau mày, giả bộ thị uy: – Nhóc thì có, còn chưa đi làm nữa hả! Tuấn quay lại, ngồi ịch xuống ghế: – Dẹp, ông không chịu làm vợ thì tui… nghỉ làm! Thằng nhóc này trở chứng hung dữ quá nên Quân phải xua tay: – Thôi được rồi… ai làm vợ cũng được! Đi làm đi ông tướng! Sau đó Quân quay qua cười với Hiền giải thích: – Trong gia đình thì vợ sợ và nghe lời chồng phải không em? Hiền gật gù, nhìn xung quanh quán, có một số đôi mắt tò mò đang nhìn về hai thằng làm cô hơi… nhột mà sao hai thằng này tỉnh bơ vậy trời? Tuấn đập tay xuống bàn cười hì hì: – Ai nói ông vậy? Vậy là chưa nghe câu: “Kính vợ thì sống lâu mà đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử” hả? Sau đó anh chự cười khanh khách đượm bước ra khỏi quán, bàn đối diện có hai người phụ nữ đứng tuổi nãy giờ đang nói chuyện huyên thuyên từ khi thằng Tuấn quay lại tranh cãi chuyện “chồng vợ” với thằng Quân thì họ ngừng ăn, há hốc nhìn trân trối qua đôi bạn trẻ. Tuấn đi ra, họ hướng mắt nhìn theo, phát hiện ra điều đó, tiện miệng cậu buông một câu: – Há… há… hai cái bà già nhăn nheo này nhiều chuyện ghê, ăn không lo ăn đi để ý chuyện người ta! Đúng là dân quê! Nếu bạn là hai người phụ nữ đó mà bị một tên nhóc choai phán như vậy thì bạn sẽ… như thế nào? Quân chụp một miếng chanh chọi mạnh vô đầu thằng vừa phát ngôn, rồi chạy tới cúi đầu xin lỗi hai vị phụ nhân đang cúi gầm mặt xuống bàn… gấp lấy, gấp để thức ăn một cách vô thức để che đi đôi gò má đỏ chót vì sượng sùng. Sau đó Quân kéo Hiền tính tiền rồi trốn nhanh ra khỏi quán lòng thì chửi rủa bản thân mình đã quá ngu ngốc và vô ý khi quên một chuyện rằng: nó đang sở hữu một gã người yêu là ” đệ nhất có duyên”. Tuấn chạy về thành phố đi làm sau khi bị một cú đập vô ót mạnh hết sức của thằng Quân. Cái quán nhỏ trở về không khí ban đầu như lúc thằng Tuấn chưa bước vô. Một số câu hỏi được đặt ra, sau khi ai đó nhìn và chắc chắn rằng thằng Tuấn đã lên xe đi mất: – Hai thằng đó là ai vậy? – Có một thằng là con bà cô giáo ở chợ cũ đó, thằng còn lại tui không biết! – Hai tụi nó nói gì vậy? – Ôi, con nít bây giờ nó quỷ như vậy đó, chắc là giỡn với nhau chứ gì, thiệt tình…. – Chậc.. chậc… chuyện như vậy mà tụi nó lôi ra giỡn tỉnh bơ hay thật! Một vị khác cũng khá già nhưng vẫn tỏ ra mình rất xì tin: – Tui là tui pó-tay toàn tập với lũ trẻ bây giờ, chúng nó loạn lên hết rồi, chuyện gì cũng lôi ra nói được, thằng cháu ở nhà tui hả…. Và rồi câu chuyện lê la hàng quán đã được láy sang một hướng khác với màu sắc đa dạng và hấp dẫn hơn. … =====
|
80. ===== Hiền dáo dát nhìn quanh và thắc mắc: – Ủa, anh Hai em chạy đi đâu rồi anh Quân? – Uhm.. anh cũng không để ý nữa, hồi nãy nó ra trước thằng Tuấn nghe điện thoại mà. Gọi cho nó thử coi! – Ừh! Xong rồi mình vô kén chơi nha anh, lâu lắm rồi đó em chưa được vô kén nha! Quân gãi đầu: – Vô kén nữa hả? Ừh… thì… vô! Xong rồi anh chở Hiền lên thăm thằng Hoàng, thằng Tân, thằng Điệp! Chắc tụi nó vui lắm! – Dạ! Anh chờ em xí… Kỳ Trương đang chạy tới trấn an đám lâu la thì nhận được điện thoại của con Hiền rũ vô kén, nó lắc đầu quầy quậy kêu giờ nó chỉ muốn ngủ thôi, với lại nó tưởng còn thằng Tuấn ở đó vác mặt tới chi cho tức tối thêm. Hic hic, con quỷ Quyên chả biết đâu kiếm một đám lâu la cùi bắp hết sức làm nó quê thiếu điều muốn độn thổ. Đã thế thằng nào thằng nấy ăn như hạm, kinh thật! Sau khi ăn uống no nê, tiền bạc sòng phẳng dù thật sự chúng chả làm được cái đám ôn gì thì đám kia mới chịu ngồi yên chờ xe sửa xong để rút lui về thành phố. Vừa về tới nhà thằng Kỳ Trương điện thoại sạc ngay con Quyên: – Trời ơi! Cô hay quá ha, kiếm đâu ra bốn thằng xi-ba-chao về đây ăn hại không hà… mà anh kêu là tìm cớ đánh thằng Tuấn với anh thôi, sao tự nhiên đánh thằng Quân nữa? Sau đó hắn kể sơ tình hình cho con Quyên nghe. Cô ả tức tối nói: – Được rồi! Để em kéo thêm lính xuống san bằng cái xứ đó luôn! Chả biết thằng Quân là thằng khốn nào… Kỳ Trương gầm gừ: – Thì ra cô ra lệnh cho tụi nó đánh thằng Quân nữa àh? Mà giờ khỏi đi, đánh lộn với tụi nó chả giải quyết được cái gì, bây giờ phải làm sao chia cắt tụi nó ra kìa… đánh đấm toàn là anh bị lãnh-quả không hà! – Chia cắt là làm sao anh? – Tức là đánh vô điểm yếu của hai thằng cùng một lúc đó hiểu chưa? Em quen với thằng Tuấn lâu ngày chắc em biết nó sợ cái gì mà phải không? Quyên suy nghĩ một lát rồi nói: – Sợ cái gì là cái gì hả anh? – Rắn, rít, bóng đêm hay cô đơn hay cái gì đó đại loại như thế đó… Quyên trầm ngâm một lát: – Rắn, rít, bò cạp, kỳ nhông, kỳ đà không biết ảnh có sợ không chứ… em thấy ảnh khoái ăn mấy món đó lắm! Kỳ Trương gầm lên: – Chả lẽ đó giờ yêu nó mấy năm cô không biết cái gì làm cho nó hoảng sợ thật sự hả? Ráng nhớ coi! Máu hay gì gì đó… – A, em nhớ rồi, có một thứ sẽ khiến ảnh hoảng sợ vô cùng! Quyên reo lên làm thằng Kỳ Trương mừng húm: – Cái gì? – Dạ… ba ảnh! … Mỗi lần vô kén là mỗi lần thằng Quân nhớ thằng Tuấn khủng khiếp mà chả biết lý do vì sao nữa, nó luôn ước phải chi giờ này có nhóc ấy ở đây thì sẽ vui biết mấy… – Anh Quân, người ta mới đi có chút xíu mà đã nhớ rồi sao? Vậy hồi nãy ai kêu đuổi người ta về trển chi! – Hì hì.. đâu có… anh có nghĩ gì đâu! – Sao em thấy anh đăm chiêu quá kìa! Giờ anh kể cho em nghe chuyện anh với ảnh đi! – Xong là Hiền kể lại chuyện ở quê ngoại cho anh nghe lại nha, quen chàng nào, ra làm sao… – OK! Vậy mình trao đổi hen! … =====
|