Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!
|
|
81. ===== Tuấn bị bà Nương sạc một trận te tua vì cái tội chuyên gia cúp làm – đi chơi cứ bắt hai thằng bạn làm dùm hoài. Mà nó biết tính ý bả, cái miệng la lối um sùm vậy thôi chứ bả thương nó lắm. Làm cái gì cũng hỏi nó hết từ chuyện mua cái dàn vi tính tới cái máy in thậm chí đi siêu thị mua đồ đạc quần áo đôi khi cũng bắt nó chở đi nữa. Và lần nào “tăng ca” như vậy anh chự cũng được dúi thêm vào túi một hai trăm gọi là phụ tiền xăng cộ với uống cà phê. Chả hiểu người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa giàu có này tại sao đã ngoài ba mươi và vẫn… chông có chừa. Nhưng mà đó là cái thời hồi đó, thời còn quen con Quyên ấy, còn từ ngày nhảy qua ông Quân nó nghỉ làm liền xì póc, ban đầu bả còn nhân nhượng riết thấy nó làm quá nên hôm nay bả đã qua nhà tường trình lại với ba nó: – Dạ, anh Tấn lâu ngày về lẽ ra em để anh nghĩ ngơi nhưng mà em phải nói cho anh chị chú ý một chút là dạo này thằng Tuấn hay nghỉ làm lắm đó. Em không quan trọng chuyện nó làm được việc cho em hay không, mà em lo là sợ nó đi chơi lêu lỏng rồi sinh ra hư hỏng, chứ hồi đó nó ngoan hiền em rất là thương. Ông Tấn nhẹ nhàng xin lỗi, trấn an bà Nương và hứa sẽ làm rõ chuyện này không để cho thằng Tuấn làm việc một cách vô kỷ luật như vậy nữa. Cu cậu đang tính toán sổ sách bên kia có hay biết gì đâu, vừa mở cửa bước vào nhà thấy ba hôm nay về nhà nó mừng rơn: “Hic hic, hên là có đi làm, bữa nay mà nghỉ chắc chết với ổng! Hí hí” Bao giờ cũng vậy, lao động khiến con người ta quang vinh và ngẫng cao đầu lên dương dương tự đắc là hôm nay con trai ngoan của ba có làm việc đấy nhé! – Mày vô đây ngồi cho tao hỏi chút chuyện coi! Nó vô tư ngồi xuống: – Dạ! Có gì không ba? – Nghe nói lúc này mày hư hỏng lắm phải không? Đi chơi thâu đêm suốt sáng không thèm về nhà, không thèm đi làm nữa phải không? Nó cãi lại: – Dạ đâu có ba, con đi làm mới về nè, không tin ba qua hỏi chị Nương đi! Ông Tấn đập tay xuống bàn cái rần: – Con Nương mới qua đây mắng vốn tao nè, khỏi cần phải qua bển hỏi. Mày nói coi: mày đi đâu, mày làm gì, mày chơi với ai? Có hút chích, đánh lộn đánh lạo gì không? – Dạ đâu có ba… Sau đó ông quay qua vợ: – Bà đó nha! Ở nhà có một thằng hư hỏng mà lo cũng không xong nữa, bà thấy thằng anh Hai của nó không? Con người ta hiền lành, học hành tới nơi tới chốn, đại học đàng hoàng, có ai lêu lỏng như thằng này đâu! Bà nuông chìu nó quá riết nó hư đốn ra bà có thấy chưa? Mẹ nó ôn tồn: – Ông nói quá, dạo này từ ngày chơi với thằng Quân tui thấy nó bớt phá phách hơn hồi đó nhiều… – Đó ba thấy chưa? Có mẹ làm chứng cho con kìa! – Bớt phá gì mà người ta qua mắng vốn, bà đừng có mà bao che cho nó nha! Tuấn cười đùa: – Tại dạo này con bận học túi bụi chứ bộ, ba cứ khen anh Hai hoài nên con phải ráng phấn đấu nè. Ba coi ổng có làm ra đồng xu nào không? Trong khi con vừa học vừa làm… Ông Tấn vẫn chưa thôi hầm hừ: – Mẹ con mày có tới hai cái miệng tao nói không có lại… mà dạo này mày với con Quyên sao rồi? Tuấn nhăn nhó: – Sao là sao ba? Con còn nhỏ mà… Giọng ông Tấn dịu dàng lại thấy rõ khi nói về con Quyên: – Nhà này có được ngày hôm nay toàn là nhờ vô ba nó không đó, mày liệu mà đối xử với nó sao cho coi được thì làm! Không thôi là đi húp cháo nha con! Tuấn lườm lườm: – Vậy mà ba la con hoài, con đá nó cho cả nhà này thấy cái cảnh! Làm gì phải phụ thuộc vô nhà nó chứ? – Thôi mệt quá! Mày không còn là con nít nữa đâu! Đừng có cà rỡn hoài, một hai năm nữa là cưới đó! Tuấn giãy nãy: – Ba nói chuyện kỳ quá hà! Kêu anh Hai cưới nó đi! Con ở vậy nuôi ba mẹ! Nha mẹ ha! Mẹ nó cười: – Cái thằng cha mày, sao lúc này nói chuyện điệu nghệ quá vậy? Lúc trước sao tao thấy hai đứa quấn quýt nhau lắm mà… Tuấn trề môi: – Giờ con không thèm nhỏ đó nữa đâu! Ông Tấn nghiêm giọng: – Chuyện người lớn chứ không phải trò đùa đâu nha, mày ăn nói cho đàng hoàng đó! – Chuyện người lớn thì ba đi mà lo, con còn con nít! Mà mắc mớ gì nhà mình phải đầu lụy nhà nó chứ! Ba nó gắt gỏng: – Mày thì biết gì chuyện làm ăn! Sau đó nó đùng đùng bỏ đi: – Vậy thôi con đi chơi à! Ông Tấn quay sang vợ hỏi: – Chuyện này là sao hả bà? Tụi nó còn quen nhau không? – Thì có liên quan gì àh? – Tình hình công ty dạo này gay go lắm, tui đang hy vọng ký được hợp đồng với phía ba con Quyên để cứu vãn tình thế đây này … – Tui thì tui không rành mấy cái đó! Nhưng tui không có cảm tình với nhỏ đó chút nào hết! Có lần nào nó qua đây nó gật đầu thưa tôi cái nào đâu, chả biết thằng Tuấn đi qua nhà người khác có như vậy không nữa.. – Bà sao lo cái chuyện gì đâu không! Mệt quá! … =====
|
– Biết chứ, có phải chú Tấn, ba thằng Tuấn, bạn trai con không? Chú ấy làm bên công ty Vạn Cát Tường chứ gì! Quyên cười hì hì: – Ba thấy anh Tuấn sao? Ông Hùng cười: – Cha, con gái ba coi bộ đang có triệu chứng… “mống chuồn” hay gì đây nè phải không? – Ba lại chọc con nữa rồi! Hay là mình rũ chú Tấn tới nhà mình ăn cơm đi nha ba! – Được rồi, nếu con gái ba muốn! – Vậy ba điện thoại mời chú ấy đi, tối nay con với mẹ ở nhà chuẩn bị! Quyên hôn cái chụt lên má ba mình rồi biến mất ngay sau cửa, ông Hùng cười hề hề: – Con gái thấy ba hết giá trị lợi dụng nên bỏ đi phải không? Ông lắc đầu rồi tìm trong dan bạ số của ông Tấn: – A lô, anh Tấn hả? Tôi Hùng nè, tối nay anh có rãnh không? Vậy hả? À… Tôi muốn mời anh chị tối nay qua nhà tôi mình dùng cơm đó mà..ừ.. ừ… cám ơn anh, con bé Quyên nhà tôi mà biết chắc nó mừng lắm đó! Vậy thôi chào anh! … Ông Tấn đang xem tivi thì nhận được điện thoại của ông Hùng mời đi ăn tối. Ông mừng rơn gọi thằng Tuấn và mẹ nó: – Hai mẹ con bà chuẩn bị tối nay qua nhà ông Hùng ăn tối đó! Tuấn đang chuẩn bị đi chơi thì nghe tin bèn la lên: – Thôi, con không qua đó đâu! Ba mẹ với con bé Tư đi đi! Con bận rồi! – Mày dám cãi lời tao hả? Đích thân ông Hùng mời đó mày biết chưa? Ổng còn nói đây là ý của con Quyên thì chắc chắn là nhà người ta người rũ mày qua rồi đó! Tuấn xua tay: – Ơi ba ơi! Đời này hai ngàn mười mấy rồi ai đâu đi ép duyên con cái nữa hả ba, mà con là con trai nữa, với lại con Quyên nó đang quen thằng Hoài mà, chắc chú Hùng mời ba ăn tối vì công việc làm ăn gì đó, sẳn tiện ổng nhắc con Quyên vậy thôi chứ nó đá con lâu rồi! Ông Tấn có vẻ nuối tiếc chặc lưỡi: – Thật không? Mày làm sao mà ra nông nổi như vậy? Nhà thằng Hoài có hơn gì nhà mình đâu? Tuấn nhăn nhó: – Ba kỳ quá! Toàn so sánh cái gì đâu không, có con qua con Quyên nó khó chịu ba còn mất điểm với chú Hùng nữa đó! Hợp thì yêu, không hợp thì chia tay. Thôi còn đi àh! Nói xong thằng Tuấn tắt điện thoại và biến nhanh ra khỏi nhà, còn ông Tấn thấy thằng con trai nói có vẻ hợp tình, hợp lý nên cũng gật gù im re. Nhưng mà vì công việc thì tại sao lại mời ông Tấn qua nhà dùng cơm một cách trịnh trọng thế nhỉ? Thôi thì đợi tối nay hẳn tính, dù sao được đích thân “đại gia” chiếu cố thì còn vinh dự nào bằng. … =====
|
83. ===== – Mày đang làm gì đó? Mày chuẩn bị đi đâu đó? Thấy con Hiền đang lục đục sửa soạn thằng Kỳ Trương vừa mới ngủ dậy bèn vội hỏi. Con Hiền hí hửng trả lời: – Dạ, em đi chơi với anh Quân. Anh đi không? – Uhm.. Có thằng Tuấn không? Hiền ngạc nhiên: – Tất nhiên là có rồi, sao anh lại hỏi vậy? – Ừ… không có gì… tao bận chút chuyện nên sẽ ở nhà! – Vậy em đi nha! Hiền đượm bước quay đi bổng thằng Kỳ Trương hỏi: – À… mà nè… thằng Quân chưa tới rước mà… – Ừh, thì em ra đầu ngõ chờ, có gì không anh Hai, thái độ anh Hai hôm nay hơi lạ đó nha! Thằng Kỳ Trương ậm à trong họng rồi hỏi: – Mày… mày… rành chuyện thằng Quân với thằng Tuấn không? Hiền chau mày: – Anh Hai bữa nay ngộ ghê, hình như có chuyện gì hả? – Mày trả lời đi! – Dạ, cũng sơ sơ… – Mày kể tao nghe được không? Hiền liếc thằng Kỳ Trương: – Chi vậy? Anh tính vô lớp ghẹo người ta nữa hả? Em không kể đâu! Kỳ Trương kéo tay nó lại, giọng có vẻ thành khẩn thiết tha: – Không phải, chỉ là tao muốn biết thôi! Mày kể đi! Tại tao thấy kỳ kỳ… Hiền suy nghĩ một chút rồi nói: – Có gì đâu mà kỳ, chuyện đó bình thường mà, anh hứa là không chọc hai ảnh đó nha! Kỳ Trương mím môi, nín thở và gật đầu lia lịa. … =====
|
84. ===== Mãi cho tới khi thằng Tuấn bước ra khỏi nhà nó mới bắt đầu chột dạ chuyện vừa nói với ba mình, hình như con Quyên đã bắt đầu đổi chiến thuật và quay sang tấn công phía những người lớn. Thật ra nó đang muốn gì đây chứ? Cở như nó thì kiếm thiếu thì hạng công tử mắc mớ gì phải quyết ăn thua đủ với mình cho bằng được? Liệu đây có phải là âm mưu của thằng Kỳ Trương không? Liệu con Hiền có liên quan không? – Anh Tuấn này? Hình như đi chơi với em anh không vui thì phải? Cái mặt anh trầm ngâm suy nghĩ về cái gì đâu không thì phải? Sau khi con Hiền hỏi thì thằng Quân châm chọc vào thêm: – Chắc là đang nghĩ về em nào chứ gì? Hổng chừng là em Quyên… Tuấn chẳng buồn trả lời nó chỉ đáp lại bằng một cái thở ra dài não nuột. Mặc kệ đời đi tới đâu hay tới đó vậy, nhất định không bao giờ nó chịu thua cuộc đâu. Đầu hàng với số phận không có trong từ điển tính cách của nó: – Quân này! – Gì nhóc? – Ông có tin tôi không? Nhìn vẻ mặt hình sự của thằng Tuấn, Quân xoa đầu nó: – Tính âm mưu gì nữa hả? Hay đã làm gì có lỗi nên chận đầu tui? Thằng Điệp bực mình nói: – Thằng này hôm nay nó sao áh, tới tháng của mày rồi hả? Mà có chuyện gì anh Quân với thằng Tuấn về đóng cửa dạy nhau đi! Tự nhiên đang chơi vui vẻ cái lôi chuyện của hai người ra nói là sao hả? Hiền cười hóm hỉnh: – Ừh đúng rồi đó! Nói chuyện gì chung nguyên đám nghe đi! Ủa mà anh Tuấn nghĩ sao mà con đi qua lại với con Quyên vậy? Em chưa thấy ai xấu tính như con đó cả… Quân lại ghẹo: – Tình đầu của người ta đó, đừng có nói xấu nha Hiền, một thời tôn thờ đấy nha! Dù nói vậy bổng nhiên Quân lại cảm thấy đau đau, nó ích kỉ muốn rằng mình phải là tình đầu cũng như là tình duy nhất của nhóc Tuấn cơ. Nó ghen tỵ khi người ta cứ kháo nhau rằng tình đầu là tình đẹp nhất và khó quên nhất, liệu có khi nào… – Nhóc nè, mấy cái hình kia đâu? Sao không dám đưa anh coi hả? Tuấn lườm lườm: – Clip khỏa thân của ông đó hả? Muốn không? Tui đưa cho mọi người coi! Quân giậm chân nó một cái nhưng đã muộn, con Hiền và đám kia đã nhoi nhoi lên: – Cái gì… cả hai người có hàng HOT àh, mở ra cho tụi em coi với! Ghê quá àh… quay phim lại luôn nha! Quân xua tay: – Thôi, thôi.. đừng bàn chuyện này nữa! Hay ho gì… Bổng nhiên thằng Tuấn quay qua hỏi: – Mà tất cả cũng tại anh Hai của Hiền đó! Thằng khốn Kỳ Trương! Quân nạt: – Nói năng gì kỳ vậy? Tại ai? Hiền tròn xoe mắt: – Là sao anh Tuấn? Em chưa hiểu? Tuấn nhìn nó nghi ngờ: – Thật không? – Anh nói gì kỳ vậy? Không lẽ anh không tin em sao? Mặc dù em với ảnh là anh em nhưng mà từ đó giờ anh thấy hai đứa có hạp nhau đâu? Nói chuyện một chút là cãi nhau àh… – Anh của Hiền đó, nó với con Quyên…. Hiền nhăn mặt, cô thật sự khá sốc trước những thông tin mà thằng Tuấn kể, mà nó tin chắc một điều là với tính cách của anh Tuấn thì ảnh không bao giờ nói dối trong những chuyện như vậy cả và hơn thế nữa nó cũng khá hoài nghi về tình tình của anh mình… Tuy nhiên còn một điều Hiền chưa hiểu: – Nhưng mà em không hiểu tại sao anh Hai em lại làm vậy? Em nói vậy không phải em không tin anh Tuấn nhưng mà… em nghĩ ít ra cũng phải có động cơ gì đó! Tuấn trề môi ra: – Có gì mà không hiểu! Thằng đó cũng mê ông Quân! =====
|
85. ===== Quân thật sự sốc khi thằng quỷ Tuấn dám thẳng thừng nói ra chuyện đó với cả đám bạn, nó hầm hầm: – Ăn nói vậy đó hả? Tuấn cãi bướng: – Có sao đâu? Có sao tui nói vậy? – Nhưng mà đó là chuyện của người ta, đời tư của người ta, nhóc thiệt là… Tuấn hét lên: – Nè, ông binh nó hả? Tui đâu có quan tâm tới nó, miễn là nó đừng có quậy phá tui thì tui có mà thèm để ý tới nó! Đám còn lại sau phát biểu của thằng Tuấn đều im re như thể chúng vừa đón nhận một quả bom nguyên tử. Thằng Điệp, Tân không tin vào tai mình: – Cái gì? Thằng Kỳ Trương cũng thích ông Quân àh? Gì kỳ vậy? Hiền há hốc: – Anh Tuấn nói sao? Anh Hai của em… thích anh Quân? Sau đó cô quay qua lay lay đôi bờ vai của thằng Quân hỏi như để xác nhận lại thêm một lần nữa, hình như nó khó chấp nhận làm sao ấy! Cô không nghĩ anh mình lại có thể: – Anh Quân, anh nói đi! Anh Hai em… thích anh àh? Có phải không? Anh nói đi anh Quân! Quân khịt mũi: – Anh không biết… ai biết nó nói thiệt hay nói giỡn! Quân bực mình thằng Tuấn ghê, chuyện gì cũng nói ra được! Hiền rươm rướm nước mắt: – Em không quan trọng chuyện anh Hai em thích ai, nhưng mà… em thật không ngờ vì như vậy mà anh Hai em lại có thể làm những chuyện hèn hạ như vậy! Thật không chấp nhận được! Quân an ủi nó: – Thôi, em bình tỉnh đi, hơi đâu nghe lời thằng Tuấn nói! Thằng dở hơi đó! – Nè! Ông vừa phải thôi nha, tui mà dở hơi hả? Ông vạch lưng tui ra mà coi, nó đập nguyên cái cây tới giờ còn bầm tím nè, cái thằng lòng lang dạ sói, đầu trâu mặt ngựa, mũi heo, mồm cá sấu đó. Nếu ông không ghét đánh nhau là nó mềm xương với tui rồi đó! Quân lại phải đạp chân mấy bận, nó mới chịu im cái miệng lại. Không khí bữa gặp nhau bổng nhiên chùng xuống một cách nặng nề, thức ăn ê hề trên bàn chẳng ai buồn ngó ngàng tới nữa. – Thôi em về! – Hiền, em đi đâu vậy! Để anh đưa em về! – Thôi, để tui đưa! Tui có chuyện nói với Hiền! Hiền quay qua thằng Tuấn: – Em thay mặt anh Hai em xin lỗi hai anh, nhất định em sẽ không để yên chuyện này đâu! Em tự về được! Lúc này thằng Hoàng im lặng nãy giờ mới vuột miệng: – Thôi đi bà nội! Để tui đưa cho bà về, nhưng trước khi về phải ghé qua lớp cái đã, tụi tui đã làm sẳn bữa tiệc ở nhà con Thanh để chào mừng sự trở về của bà rồi, giờ thì vui lên đi đừng có bí xị cái mặt nữa… – Ủa.. lớp mình.. – Xía… lớp mình lúc nào chả nhớ tới bà! Chỉ có bà là vô tâm thôi, tối ngày chỉ lo anh Quân, anh Tuấn… – Hì hì… ông giận hả? Hiền chuyển từ khóc sang cười nhanh thật, làm thằng Quân thở phào nhẹ nhõm. … =====
|