Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!
|
|
90. ===== – Có chuyện gì mà ba mẹ lớn tiếng vậy? Thằng Tuấn xuất hiện, nó ngạc nhiên và rất đỗi vô tư hỏi, đầu thầm nghĩ chắc là vợ chồng lâu lâu hục hặc chỉ cần con cái nói một chút chắc sẽ hết chứ gì. Vừa thấy nó, ông Tân chụp ngay cái kệ đựng báo tống mạnh Khiến nó hết sức bất ngờ giơ tay lên đỡ: – Chuyện gì vậy ba? Ông Tấn lao tới gần nó, gầm lên: – Mày còn hỏi nữa hả? Mày bước vô đây! Vừa nói ông vừa kéo mạnh tay nó lôi vào ghế, mất trớn khiến nó ngã bịch xuống cái salon, nó giựt tay ra: – Ba! Có chuyện gì vậy? Hôm nay ba làm sao thế? – Mày nói coi, mày với con Quyên ai bỏ ai? Hôm nay mày mà không nói thật tao đập cho mày què giò rồi tao đi vô tù tao ở! Bà Tấn xót ruột la lớn: – Ông vừa phải thôi nha! Nghe ba đề cập tới con Quyên Tuấn lờ mờ đoán ra được chuyện chẳng lành, nó cười khẩy với ba mình: – Humm… ba ơi là ba, ba hết chuyện đi tin lời con nhỏ đó… Bốp! Ông Tấn tát một cái thật mạnh làm cái mặt thằng Tuấn đỏ rần cả mấy dấu tay: – Trả treo hả mậy! Tao hỏi thì mày trả lời đi! – Ba… Tuấn giậm chân, nó thật sự rất tức vì tự nhiên mình bị oan ức quá đổi, nó cung tay thành một nấm đấm rồi… né ra khỏi tầm tay ba nó mình nó gầm gừ: – Con quỷ cái đó to nhỏ, láo toét với ba chuyện gì vậy? Để con chạy qua đó cho nó biết mùi! Ông Tấn lại chồm tới thằng con trai mình như một con thú dữ: – Thằng mất dạy, mày đứng đó! Mày trả lời tao đi! Tuấn nhìn ba với ánh mặt nghi ngờ: – Con nói ba có tin không hay là ba chỉ biết tin nó… – Mày… Ông Tấn mệt mỏi, ngồi bệch xuống ghế đấm tay ầm ầm xuống nệm salon, bà Tấn lúc bấy giờ mới từ tốn hỏi: – Ba hỏi thì con trả lời đi! Đừng có chọc tức ổng nữa! Tuấn la lớn: – Con quỷ đó mấy tháng trước nó bỏ con theo thằng Hoài rồi! Con đã nói với ba hồi chiều rồi mà! Ông Tấn lại nạt nó: – Vậy tại sao lúc tao qua thì nó nói nó còn thương mày là sao? Nó nói mày đang bỏ rơi nó! Tuấn xì cái miệng, cười mỉa mai: – Nó bỏ con trước mà nói gì vậy trời? Giờ tự nhiên đòi quay lại! Ai mà chịu? – Tại sao lại không chịu? Mày có biết nó là con ai không hả? Tuấn le lưỡi cười, mặt cậu lộ rõ khinh bỉ: – Trời ơi! Ba ơi, nó là con ai kệ nó chứ! Liên quan gì tới con? – Tại sao con gái người ta thương mày thật lòng mà mày nở đối xử với nó như vậy hả? Mày có phải là đàn ông không hả? Nó đã hối hận chuyện trước kia tại sao mày lại không rộng lượng mà tha thứ cho nó? Tuấn ôm bụng cười: – Ha ha, ba nói chuyện sao dễ nghe quá, nó thích nó quen nó không thích nó đá vậy mà coi được hả trời? Thằng đàn ông nào mà chịu được chuyện đó? Như ba, ba chịu được không? Con người ta chứ có phải cứt trôi sông đâu mà muốn vớt vô ăn lúc nào cũng được…. Trước câu trả lời hổn láo của Tuấn, ông Tấn tháo chiếc giày ra, chọi mạnh về phía nó chửi: – Thằng mất dạy, ai dạy mày nói với ba mày như vậy hả? Mẹ của nó cũng khẽ trách: – Con lớn mà nói chuyện sao kỳ quá! Tuấn vẫn chưa hết trả treo: – Ai kêu ba cứ nhắc tới con quỷ đó làm con mất bình tỉnh làm chi! Con tức nó lắm! Nó mới sai người ta đánh con nữa nè! Không tin hả ba mẹ coi đi! Vừa nói cậu vừa vạch cái áo, xoay về phía ba mẹ với hai lằn bầm tím chạy dài trên lưng. Bổng mẹ thằng Tuấn quay qua hỏi nó: – Tuấn! Bây giờ mẹ muốn con trả lời thật chuyện này! =====
|
91. ===== Tuấn xem như vụ án của con Quyên thì mình đã… chiến thắng được ba với tỉ số: 1-0 nhờ vào vài tiếng bênh vực của mẹ. Bây giờ tự nhiên tới phiên mẹ nó nghiêm nghị khiến nó không thể nào khỏi chột dạ: – Dạ! Chuyện gì vậy mẹ? Ông Tấn chợt nhớ tới vụ án còn lại bèn lấy lại phong độ và khí thế nạt tiếp: – Còn chuyện thằng Quân gì đó nữa là sao? Mày nói coi! Tuấn tỉnh bơ nhún vai: – Sao là sao ba? Chả sao cả? Thằng chả thì liên quan gì ở đây? – Mày nói coi, chiếc xe của nó ở đâu ra? – Xe gì? Bà Tấn gạt phắt chồng: – Ông thôi đi! Chuyện quan trọng ông không lo lại đi lo chuyện gì đâu không! Tuấn nghe mẹ nói nè! Con… Tuấn ngơ ngác không hiểu chuyện gì cả? Cái gì mà chiếc xe? Xe gì? Sao có ông Quân trong đây? Vụ gì nữa đây? Con Quyên kỳ này chắc muốn ăn đập hay sao đây mà… – Chuyện gì mẹ nói đi! Con không hiểu gì hết! Tự nhiên lại ấp úng là sao hả mẹ? – Con với thằng Quân đang chơi trò gì phải không? Tuấn tròn xoe con mắt: – Trò gì là trò gì? Con với ổng có chơi gì đâu? Sao tự nhiên ba mẹ hỏi vậy? Con Quyên lại nói bậy bạ gì nữa phải không? Tuấn tỏ vẻ tức tối: – Hết chuyện đi nghe lời con điên đó, nó ăn ở không đi nói tầm bậy tầm bạ! Bực mình ba mẹ quá! Tin lời nó rồi làm rần rần cái nhà lên! Bà Tấn mỉa mai nhìn chồng: – Sao? Ông… thấy sao? Tui nói có sai đâu? Ông Tấn vẫn chưa hết nguôi ngoai, luôn tìm cớ làm cho ra lẽ, ông không tin thằng con trai của mình chút nào cả: – Không có lửa sao có khói? Mày có cần tao kêu con Quyên qua đấy đối chấp không? Tao không tin là con Quyên nó dám giỡn mặt với tao! Tuấn cười nhất quyết, trông cậu cũng không bình tỉnh: – Con điên đó chuyện gì mà không dám làm, con cũng muốn gặp con đó, còn chuyện chiếc xe gì nữa là sao? Xe gì hả mẹ? Bà Tấn mới nói: – Quyên nói con lấy tiền của nó và con mua cho thằng Quân chiếc xe đi học… -Cái gì? Tuấn chưa chờ bà Tấn nói hết câu, bây giờ trông cậu đã có vẻ nổi-giận-thật-sự, cậu lao ra ngoài cửa nhưng ba nó đã cản lại: – Mày chạy đi đâu đó! Tuấn im lặng, nó nén cục tức xuống người, bà Tấn ngồi xuống ghế salon chống nạnh, vắt chân này qua chân kia nhìn chồng cười khẩy. Tuấn móc điện thoại ra, nó hít một hơi thật sâu, thật dài, lấy hết bình tĩnh nó cố gắng ngọt ngào hết sức có thể: – Alô, Quyên hả em? Qua nhà anh nói nghe cái này liền nha, qua liền đó nha! Nó cố gắng thiết tha nhất hóa ba từ “qua liền nha” một cách cực đại để làm nhủn nảo đối phương. Ông Tấn ngồi thừ ra im lặng đó, hồi hộp. Liệu con Quyên có dám qua đây đối chất? Liệu ông đã có quá nóng giận mà cư xử không đúng? … Có tiếng chuông cửa, Tuấn nhào ra nhanh nhất có thể, nó hét lên mừng rỡ như vừa phát hiện được kho báu: – A… cục vàng Quyên tới rồi! Vào đây đi em! Vừa nghiến răng nó vừa bấu mạnh tay kéo con Quyên vào nhanh trong nhà làm con nhỏ nhăn mặt: – Á… đau em anh, từ từ… có chuyện gì hả? “Hừ mày mà là con trai thì chắc nãy giờ mày chỉ còn là một vũng máu!” Tuấn hất mạnh cho nó ngồi bệch xuống salon kế ông Tấn rồi hất mặt lên: – Đó! Giờ cô nói đi! Sao? Có giỏi thì nói đi! Bà Tấn khẽ liếc Tuấn một cái, bà nạt lớn: – Con là con trai sao mà thô bạo quá vậy? Sau đó giọng bà trở nên nhỏ nhẹ trở lại: – Quyên nè, giờ có Tuấn ở đây nè, con nói rõ cho hai bác biết biết đi con! Uống miếng nước đi rồi nói con! Bà chồm tới, rót cho Quyên một ly nước lạnh bên đống miễn vỡ còn đang văng tứ tung. Quyên run rẫy nhìn ông Tấn như sắp khóc khi thấy thằng Tuấn đang dồn hết căm thù và sự khinh bỉ trong ánh mắt nhìn trọn lấy cô. Ông Tấn bóp nhẹ bờ vai cô an ủi: – Con cứ nói đi! Thằng Tuấn sao đó, con nói cho hai bác biết đi! Tuấn nghiến răng: – Chiếc xe gì con kia, mày nói cho được thì bước ra khỏi ra này… =====
|
92. ===== Bà Tấn đánh vào đùi của thằng Tuấn, môi bà cũng khẽ mỉm cười, một nụ cười mang nhiều ý nghĩa và cả hy vọng trong đó nữa: – Nói năng vậy đó hả? Im để cho Quyên nói coi! Quyên đứng dậy nói: – Anh với thằng Quân là gì? – Là gì kệ tụi tao? Liên quan gì tới nhà mày? Mày nói coi chiếc xe gì? – Tiền đâu mà cái thằng nghèo đó có chiếc xe đi học? Không phải anh lấy tiền trong tài khoản của tui thì.. Tuấn nhào tới, chỉ tay thẳng vô mặt nó, bà Tấn thì vội kéo cậu lại: – Ê.. ê… con kia! Ăn nói cho cẩn thận nha, thằng này từ đó tới giờ quen mày chưa hề lấy tiền mày xài nha, tiền trong thẻ của mày thì nó ở đó, tao mà thèm đụng vô hả? Quyên giãy nãy: – Chứ cái thẻ ATM của em anh giữ đâu? Tuấn cười ha ha nhìn ba: – Có vậy mà ba đã tin lời nó đó hả? Nực cười ghê! Cái thẻ của mày cách đây mấy tháng ở công viên Phú Lâm tao quăng trước mặt mày với thằng Hoài mày quên rồi sao? Quyên vô tư: – Tiền đó em cho mà, anh xài đi! Tuấn giờ cố ý cười lớn tiếng hơn, cho ông Tấn nghe thật rõ, nhưng mà con Quyên vẫn không chịu thua: – Nhưng mà anh Kỳ Trương nói anh lấy tiền nuôi thằng Quân mà… Ông Tấn nhìn Quyên nghi ngờ, hình như cô bé càng lúc càng giống như đang tạt mấy gáo nước lạnh vào mặt ông trước vợ con thì phải: – Nhưng con có chắc không! Quyên bắt đầu khóc, cô gật đầu: – Con thiệt mà, chú tin con đi! Anh Tuấn với thằng Quân có chuyện đó thiệt mà… Bà Tấn hỏi: – Chuyện đó là chuyện gì? – Họ chơi trò Pede với nhau thiệt đó! Bà Tấn quay qua hỏi Tuấn: – Quyên nói có đúng không? Tuấn hơi ngập ngừng một chút, cậu trả lời giọng yếu xìu: – Có chơi trò gì đâu! Con này đặt chuyện! – Có mà, anh đang quen với ông Quân thiệt mà! Hai bác tin con đi! Cô bé khóc ròng, lay lay đôi bàn tay của ông Tấn thật khẩn thiết. Ông vẫn im lặng, không biết nên nói lời nào, bà Tấn dựa vào thái độ của hai bên bèn nhìn Tuấn, giọng bà đanh lạnh, trông còn đáng sợ hơn cả ông Tấn nhiều lần: – Tuấn! Con nói thiệt đi! Có chuyện gì? Tuấn gãy đầu: – Có gì đâu mẹ.. tụi con đâu có chơi trò gì đâu! Bà nạt lớn, đến mức… chồng còn phải sợ: – Mẹ không hỏi con có chơi trò gì không! Mà mẹ hỏi… giữa con với thằng Quân có gì không! Quyên thấy thế cũng đâm ra sợ, cô nín khóc luôn. Thằng Tuấn bối rối, thật không ngờ điều mà nó đang lo sợ bổng nhiên lại đến một cách nhanh như vậy! Nó phải làm sao bây giờ? Nói ra chăng? Nó không quen nói dối và chuyện nó đang yêu không phải là điều sai trái thì tại sao phải nói dối chứ? Nhưng mà nói ra lúc này liệu có thích hợp chăng? Nhưng nhất định nó không muốn xấu hổ vì chuyện này. Bà Tấn vẫn chưa buông tha: – Mẹ hỏi lại: Giữa con với thằng Quân quan hệ như thế nào? Tuấn cúi đầu xuống, tay cậu gãy lấy, gãy để mớ tóc sau ót, cậu cố nói thật nhỏ để không ai nghe thấy dù rằng trong thâm tâm mình cậu đang muốn hét lên thật lớn: – Con yêu ổng! … =====
|
93. ===== Con bất chợt Quyên vỗ tay, cười lên: – Đó thấy chưa? Con nói rồi mà… Chú Tấn tin con chưa? Rồi cô chợt phát hiện ra không khí sao im lặng đến độ đáng sợ vậy nè, ai ai cũng đằng đằng sát khí. Ông Tấn bắt chước con Quyên… vỗ tay. Bi kịch gia đình thằng Tuấn giờ đây bổng nhiên trở thành một game show hấp dẫn giữa ba phe phái. Ông cười lớn, nhưng hình như mắt ông cũng đang ướt: – Hay… mẹ ở nhà dạy con hay quá! Nó dám nói với bà câu đó thì tui… khen nó hay quá! Bốp! Mẹ Tuấn tát thật mạnh vào mặt nó: – Con vừa nói gì vậy Tuấn? Tuấn lầm bầm: – Con yêu ổng có gì đâu… Sau mọi cố gắng để hoàn thành tốt hoạt cảnh hài kịch, ông Tấn trở về với vai diễn chính kích của mình, ông chậm rãi đứng dậy đi về thằng Tuấn dùng hết sức tát thật mạnh vào mặt nó: – Mày nói lại coi! Mày vừa nói câu gì với ba mẹ mày đó? Con Quyên líu ríu chạy tới kéo tay ông Tấn lại, tự nhiên thấy người yêu mình bị đánh nên nó đau lòng. Đó là một cơn đau rất thật! Nó khóc. Những giọt nước mắt cũng rất thật: – Chú Tấn, đừng đánh ảnh! Hu hu hu! Con Quyên chạy tới ôm chầm lấy thằng Tuấn: – Anh Tuấn, em thương anh thật lòng mà, anh nghỉ chơi với thằng Quân đi anh, đừng có bệnh như vậy nữa… Sẳn tay thằng Tuấn hất nó đi luôn: – Đi dzô đi má! Cô bệnh chứ ai bệnh ở đây! Về đi! Bà Tấn nhìn con hỏi: – Tuấn! Con nói với mẹ coi! Con vừa nói gì vậy? Con có biết là không không nên giỡn trong chuyện đó không hả? Nó khẽ ngước mắt lên nhìn mẹ, cố gắng nói trong họng mình: – Ai giỡn đâu! Bà Tấn lắc vai nó như điên: – Là sao? Con nói đi Tuấn, chuyện này là sao? Thằng Quân nó có như vậy không? Con bình thường mà, mẹ thấy con bình thường mà… – Mẹ…. kỳ quá! Thì con bình thường mà! Nghe câu đó, bà mới có thể cười lại được dù rằng nước mắt đang ràn rụa: – Vậy sao con nói con yêu thằng Quân? Tuấn cảm thấy thật hổ thẹn và đáng xấu hổ khi bản thân cậu không dám mạnh miệng nói lớn, đó không phải là thói quen của cậu, cậu không sợ bất cứ chuyện gì cả, nhưng mà thấy nước mắt của mẹ nhiều quá tự nhiên lưỡi cậu cứ líu lại. Dối lòng chưa bao giờ là thói quen của nó: – Thì.. con yêu ổng cũng là chuyện bình thường mà… Yêu chứ có gì đâu mà không bình thường hở mẹ! Bà Tấn sẳn tay quơ lấy cây chổi lông gà đập tới tấp vào hai bên vai con trai vì nó vừa lôi bà từ dưới nước lên, đang loi ngoi lóp ngóp thì nó lại buông tay ra cho bà té đùng xuống đó, cảm giác ấy thật là đau: – Bình thường mà sao con nói vậy hả Tuấn! Tại sao con đua đòi theo mấy cái tệ nạn xã hội đó hả Tuấn? Tưởng con không hút chích, bài bạc mẹ mừng rỡ chưa kịp ai dè con lại vướng vô chuyện này.. Tuấn vẫn để yên cho mẹ mặc sức đánh dù rằng càng lúc càng yếu dần: – Mẹ… cái này đâu phải tệ nạn gì đâu! Con thích thì tự nhiên con thấy thích, có nghe theo lời ai đâu mà đua đòi… mẹ đánh con chả lẽ nó tự nhiên biến mất? – Nhưng đó là bệnh hoạn con ơi! Nghe lời mẹ đi, sáng mai mẹ sẽ dẫn con đi bác sĩ… Tuấn vẫn cố cãi: – Bệnh đâu mà bệnh, tình cảm tự nhiên nó đến mà mẹ, hổng lẽ đang yêu ai cái uống thuốc vô là hết yêu hả? – Mẹ sẽ kêu bác sĩ dùng liệu pháp tâm lý trị con mới được, nghe lời mẹ đi! Bệnh của con không phải dùng thuốc, con bị lây nhiễm thôi! – Mệt mẹ quá! Không phải mà… – Con ơi! Trai gái yêu nhau mới là bình thường, con là con trai mà con nói yêu nó sao gọi là bình thường hả con? Tuấn thở ra: – Nhưng sao mẹ biết đó không phải là bình thường? Trong tự nhiên vẫn có những hiện tượng hiếm hoi mà, nhưng đó vẫn hoàn toàn là hiện-tượng-tự- nhiên! Quan niệm của mẹ chị là theo số đông thôi! Muốn đi bác sĩ thì con đi với mẹ không có sao hết! Mẹ đừng khóc nữa. Nếu đó là bệnh thì trị sẽ hết chứ gì? Ông Tấn nhìn vợ cười: – Sao? Bà dạy con hay quá nhỉ? Đáng tự hào chưa? Bà nghe nó trả treo bà chưa? Ông gầm lên: – Tao không nói nhiều! Từ nay tao cấm tiệt mày gặp mặt thằng đó! Tao cấm mày nhắc tới tên nó, cấm mày có ý nghĩ bệnh hoạn đó, khỏi cần đi bác sĩ gì hết! Tao không tin tao không trị được mày! Ông chụp lấy cây chổi quét nhà đánh tới tấp vào chân và lưng thậm chí vào cả đầu nó, bà Tấn, con Quyên nhào tới: – Ông khùng rồi! Ông có biết cách đánh con không hả? Ông đánh vậy cho nó chết hả? – Cái đầu nó không bình thường, tui đánh cho nó bình thường lại! Mày nói đi thằng khốn kia, mày nói là mày sẽ không yêu cái thứ bệnh hoạn đó nữa cho tao đi! Mày không nói tao đánh cho mày chết! Tuấn lầm lì: – Con nói xạo ba chịu nghe không? Ông Tấn ôm đầu: – Trời ơi! Con với cái, ông trời ngó xuống mà coi nó trả lời tôi kìa! Được lắm! Tao thà không có đứa con như mày, hôm nay tao sẽ đánh cho mày hoặc là chết, hoặc là mày quỳ xuống hứa sẽ không bao giờ… Ông Tấn chưa kịp nói hết câu nó đã cướp lời, giọng điệu hoàn-toàn-tỉnh-bơ: – Con không có nói đâu chuyện đó, ba có đánh chết cũng vậy! Còn muốn nói xạo thì con nói… có gì khó đâu! Ông gật đầu: – Được rồi, vậy con chịu khó chết nha con! Tao sẳn sàng đi tù… Ông vung mạnh tay bổng nhiên thằng Tuấn kéo tay con Quyên chạy ra xa, nó cười: – Mà khoan, ba đang nóng, đánh mạnh tay lỡ con chết thì sao? Để bữa nào ba bình tỉnh đi con… đứng cho ba đánh. Giờ con đưa con quỷ này về nhà! Nha ba! Ông Tấn té ngữa ra ghế salon, con ông điên mất rồi, chuyện động trời như vậy mà nó… Bà Tấn sau khi đở chồng ngồi xuống ghế lui cui dọn dẹp mớ miễn kiếng. Nhất định ngày mai bà phải dẫn con trai mình đến bác sĩ trị bệnh. Bà tin rằng con trai mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời, bà biết con mình sinh ra nó hoàn toàn bình thường như bao đứa con trai khác mà… …
|
94. ===== Tuấn giằng tay con Quyên: – Mày khùng hả con kia, giờ vừa lòng mày chưa? Sáng mắt mày ra chưa? Cưới mày hả? Đừng có mơ nha con! Biến! Quyên gào lên: – Sẽ có ngày anh sẽ quỳ gối dưới chân tôi van xin và hối hận cho mà coi! Tuấn nhảy tót lên xe le lưỡi: – Lêu lêu, mơ hả con! Rồi nó rồ xe biến mất để mặc con Quyên đang chửi thề ở đó: – Thằng chó! Hì… hên ghê, nhờ vụ cãi lộn đó mà mình có cớ… qua ngủ với ông Quân! Ui cha.. ông già đánh đau ghê! Cũng hên mình sáng suốt nhảy ra, chứ đứng đó chắc dám chết thiệt! Hình như mọi chuyện bắt đầu rắc rối lên rồi phải? Tính sao bây giờ đây ta? Mẹ bà thằng quỷ Kỳ Trương với con Quyên chơi dơ thật! Ba mình mê tiền quá rồi, làm sao đây? Thôi nhức đầu quá! Qua với ông Quân cái đã rồi tính! He he he! Hên ghê! Ngày mai dù có ra sao thì ra! Mẹ ơi! Tha lỗi cho con, nha mẹ! Mà mình đâu có lỗi gì đâu chứ! Mẹ! Mẹ thông cảm với con, mẹ nhé! … – Sao rồi? Mọi chuyện em thu xếp thế nào? Thằng Kỳ Trương chồm về phía trước khi con Quyên vừa mới đặt đít xuống ngồi, cô nàng vẫn chưa hết khóc nữa điều này càng làm thằng Kỳ Trương lo lắng thêm: – Có chuyện gì mà khóc nữa vậy? Đừng nó là thất bại nha.. – Dạ không phải, anh Tuấn bị ba ảnh đánh quá trời nên em cảm thấy đau và tội cho ảnh! – Trời tưởng chuyện gì, mà rốt cuộc thì tình hình ra sao? Quyên không biết nói sao luôn nữa, đang thắng lợi hay đang thất bại? Cô hút một ngụm trà sữa Drum cho tỉnh táo rồi lắc đầu: – Em cũng không biết nữa, nhưng có vẻ căng thẳng lắm anh ơi, anh Tuấn ảnh không chịu nhượng bộ, ảnh bị ba đánh quá trời mà cũng nhất quyết đòi yêu thằng Quân! Nhưng anh đừng lo, ba ảnh quyết tâm hạ gục ảnh cho bằng được rồi! Kỳ Trương đập bàn cái rầm: – Em dỡ quá! Phải mạnh tay hơn nữa? Mà… ba nó liên quan tới ba em như thế nào? – Dạ vầy nè: ba ảnh là… Nghe con Quyên nói xong thằng Kỳ Trương gật gù, búng ngón tay cái tách rõ to cười nói: – Giờ về nhà.. em làm như dzầy nè… dzầy nè… Quyên thảng thốt: – Trời! Có sao không anh? Lỡ ảnh ghét em hơn thì sao? Kỳ Trương nói chắc như bắp: – Không sao đâu, em đừng lo, không có cái gì qua tiền đâu! Bảo đảm kỳ này nó sẽ quỳ gối van xin tình yêu của em cho mà coi! – Thật không anh? – Tin anh đi! – Dạ! – Nè chút ra anh chỉ cho mà mua cái này… – Rồi… chừng nào làm hả anh? – Chờ thử một hai ngày xem bên nhà nó có động tỉnh gì không hãy làm… nhớ cẩn thận nha! Chuyện này quan trọng lắm đó! Phải dứt điểm! Thằng Tuấn mà thoát kèo này thua gì anh cũng chịu! Quyên vẫn còn đắn đo: – Anh chắc chắn là không ai có sao phải không? – Chậc, chắc như bắp! Tin anh đí! Thôi anh về àh! Có gì điện thoại cho anh! … – Anh Hai, em thật không ngờ anh lại là người như vậy? Hiền như muốn bật khóc ngay khi vừa gặp thằng Kỳ Trương ở nhà. Nó nhìn nhỏ em ba gai: – Tao sao? Liên quan gì tới mày? – Anh có phải là anh em không? Sao anh lại hại anh Quân và anh Tuấn? Họ cũng là bạn của anh mà… Kỳ Trương nghiến răng: – Tao không có đứa bạn nào như hai thằng đó hết! – Anh nói vậy mà anh nghe được? Sao anh lại có thể làm những trò tồi bại đó hả? – Mày im đi, kệ tao! Không liên quan tới mày! Mày biết gì mà nói? Con Hiền nước mắt lưng tròng: – Anh nghĩ em không biết sao anh Hai? Nhưng mà anh có như thế nào anh cũng là anh Hai của em mà, anh làm vậy hình ảnh của anh trong lòng em chỉ xấu thêm đi mà thôi. Sao anh không sống quang minh chính đại như anh Quân, anh Tuấn hả anh Hai? Anh có phải là anh em không vậy hả? Kỳ Trương hét lên: – Đó là chuyện của tao! Không cần mày phải dạy! Hiền tức mình nói: – Anh mà đối đầu với hai anh đó là anh đối đầu với cả em luôn đó! Anh sẽ không để yên cho anh làm hại họ đâu! Bốp! Thằng Kỳ Trương tát vào mặt con Hiền một cái, nó gầm gừ: – Hum… thằng Tuấn làm cho mày xém chết một lần mà mày mau quên quá vậy? Tao nói rồi, cái gì trái ý tao là tao phải san bằng hết, mày đừng hòng nói nhiều! Kể cả mày! Biến đi! Hiền lắc đầu: – Em thật không hiểu là anh đang yêu ai nữa? Thằng Kỳ Trương liếc nó, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống: – Mày muốn nói gì? – Anh hãy nhìn lại chính mình một lần đi anh Hai, anh dừng lại vẫn còn kịp mà anh Hai, anh nói anh yêu người ta mà em thấy anh chỉ đang ích kỷ yêu cái tôi của chính mình thôi đó! Thằng Kỳ Trương đỏ mặt: – Tao không quan tâm và không muốn mày nhắc tới chuyện này nữa! – Có ai yêu mà muốn người mình yêu đau khổ không anh Hai? Kỳ Trương nhếch môi lên cười: – Tao muốn tất cả phải trãi qua cái đau khổ mà tao đã và đang chịu đựng! – Anh làm gì mà đau khổ? Chẵng qua là… Thằng Kỳ Trương hươ tay và đóng cửa phòng lại: – Mà thôi, tao không cãi với mày nữa, liệu sáng mai về ngoại tu ở dưới đi! Tao làm gì thì mặc xác tao! – Anh nhất định sẽ bị quả báo! Hiền hết khóc, cô cũng bực bội đi về phòng mình. … =====
|