Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!
|
|
100. ===== Mẹ của Tuấn gật gù: – Được rồi cô sẽ về suy nghĩ lại chuyện này! Cám ơn con! Có thể những gì con nói là đúng, cô đồng ý với con, nhưng sao con không nghĩ đoạn đường đó quá khó khăn hả Quân? Có ba mẹ nào mà không muốn con mình bước đi trên con đường thuận lợi nhất? Liệu tụi con có đủ sức để đương đầu và vượt qua tất cả không? Tại sao không cố gắng chọn cho mình một khởi đầu dễ dàng hả Quân? Cô tin chắc là vẫn có rất nhiều người như tụi con họ vẫn có gia đình, con cái và vẫn sống hạnh phúc đến suốt đời đấy thôi! Quân cố gắng mỉm cười thật tự nhiên: – Dạ con hiểu mà cô! Mẹ Tuấn chồm tới phía trước thật gần Quân, bà đặt cả hai khuỷu tay lên bàn như muốn van xin cậu điều gì đó: – Nhưng con nghe cô nói hết đã. Con biết không! Gia đình cô đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, bác trai đang có nguy cơ trắng tay bất cứ lúc nào. Tuấn là niềm hy vọng duy nhất để có thể cứu gia đình cô! Sau đó bà nhẹ nâng ly nước lên, hớp một ngụm rồi từ tốn nói tiếp, Quân đang cúi đầu im lặng và chăm chú lắng nghe, cậu biết, trước sau giây phút này cũng tới, cậu chỉ đang rất cố gắng suy nghĩ cách để hoặc là đối phó, hoặc là buông xuôi theo chiều gió. – Tuấn sẽ cưới Quyên! Chúng nó sẽ có một đám cưới vui vẻ. Nhờ vào bên nhà vợ nó sẽ có một việc làm mới, ổn định hơn, với mức lương cao hơn. Chúng nó sẽ xây dựng nên một gia đình hạnh phúc. Khi về già chúng nó sẽ được con cái lo lắng… Cuộc sống là như vậy đó Quân àh! – Dạ… Quân khẽ gật đầu. Cái viễn cảnh mơ ước đó sao mà đẹp quá! Một thằng như cậu cũng biết bao nhiêu lần mơ ước mình cũng có thể làm được một điều nhỏ nhoi đó. Nhưng đó có thể chỉ là tiếng nói lý trí, con tim thì nó lại không đồng ý điều đó. Và trong mỗi con người cuộc chiến giữa hai thế lực đó luôn diễn ra không bao giờ ngừng nghỉ. Nếu trái tim thắng thì bạn là người dám sống thật với chính mình, còn nếu lý trí thắng thì sao? Thì bạn được công nhận là một thằng đàn ông??? Có phải không? – Quân này! Con có thật lòng yêu thằng Tuấn nhà cô không? Quân khẽ gật đầu, một tia hy vọng gì đó bổng nhiên được lóe lên. Nhưng… – Cô nghĩ nếu con thật lòng yêu nó, thì con cũng sẽ muốn nó có một cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp mà phải không Quân? Thế con có thể vì nó mà chấm dứt mối quan hệ kiểu này được không? Mẹ Tuấn ngừng nói, bà ngước lên nhìn và chờ đợi câu trả lời của Quân, cậu gật đầu: – Dạ! Con hiểu ý của cô ạh! Nhưng mà con nghĩ hạnh phúc của Tuấn thì sẽ do nó quyết định chứ ạh? Cô không tin là con có thể đem đến cho nó một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc sao ạh? Cô hãy thử cho chúng con một cơ hội đi cô! Có lẽ cô chưa biết tính ý của Quyên… – Cô biết tính tình con Quyên chứ, cô cũng không chấp nhận nó đâu! Nhưng mà Quân àh, gia đình cô không có lựa chọn nào khác cả con ạh! Với lại cô nghĩ cuộc sống chỉ thật sự có ý nghĩa khi có con cái hủ hỉ, vui vầy với nhau! Quân nói thật nhẹ, cậu hy vọng mẹ Tuấn không nghĩ cậu đang chống đối mà chỉ là những phản kháng cuối cùng: – Nếu yêu thích trẻ con, tụi con vẫn có thể xin con nuôi mà cô, với lại con xin lỗi cô cho con được hỏi ngược lại ạh chả lẽ nhưng cặp vợ chồng không thể có con thì cuộc sống của họ sẽ không còn ý nghĩa nữa sao cô? – Nhưng mà… Quân đã nhanh miệng hơn: – Dạ, không cô đừng hiểu lầm ý con gì cả, đó chỉ là con đang nói với cô về vấn đề giới tính thôi ạh, tuy nhiên về hoàn cảnh hiện tại của gia đình cô thì con đã hiểu ạh… cô đừng lo ạh, hãy tin là con cũng là một người biết suy nghĩ chứ không phải chỉ biết quan tâm tới cảm xúc của cá nhân không đâu cô ạh… Mẹ Tuấn bây giờ mới mỉm cười thật sự: – Cô cảm ơn con đã thấu hiểu và thông cảm… – Dạ, cô hãy cho con một ít thời gian, chỉ một ít thôi ạh để con suy nghĩ và tìm cách khuyên răn nhóc cho! Cô hãy tin con! Mẹ Tuấn gật đầu: – Quân đừng lo! Cô luôn tin con mà… =====
|
101. ===== Sau một hồi nói chuyện mẹ của Tuấn mới chợt nhớ ra là thằng con trai của mình đâu mất tiêu rồi, bà bèn hỏi Quân: – Ủa? Nói chuyện với con nãy giờ quên mất, Tuấn đâu rồi Quân? Nó ngủ chưa dậy àh? Quân cũng giật mình, cậu gãy đầu: – Dạ không, nó mới chạy đâu đó ra ngoài đấy ạh. Để con con kêu nó! – Thôi khỏi, cô chỉ hỏi vậy thôi, cô ngồi đây chờ một lát cũng được mà. Như chợt nhớ điều gì, mẹ của Tuấn hỏi: – À, tụi con đã ăn sáng chưa? Hay là con rủ Tuấn đi ăn với cô đi! Thấy thái độ quan tâm chân thành đó của mẹ Tuấn bất giác Quân mủi lòng. Liệu mình và nhóc đã đúng chưa nhỉ? Ly nước trắng trên bàn của cậu lặng thinh. Thật không ngờ những tình huống mà Mew trong phim đã trãi qua thì hôm nay nó cũng lại đến với cậu. Buồn cười nhỉ? … – Ông Quân ới ời… Cu Tuấn hí hửng xách cái chai mới lụm được mở cửa phòng khoe với Quân nhưng mà quái lạ thằng chả đâu rồi nhỉ? Chắc là xuống nhà dưới rồi. Vừa nghỉ thế xong thế là anh chàng bèn ngâm chai thuốc mới lụm được vô xô, còn mình thì chạy nhanh xuống nhà dưới và bắt đầu cùng với Quân bàn kế hoạch… chết. Vừa mở cửa phòng khách Tuấn đã giật mình, mẹ cậu đang ngồi đó nói chuyện với Quân. Trông hai người họ thật căng thẳng. Tuấn bước nhanh vào: – Mẹ! Mẹ qua đây chi vậy? Mẹ đừng nói gì với ông Quân nha! Cả hai người đều nhăn mặt nhìn tên nhóc. Quân nạt: – Nói chuyện gì kỳ vậy? Tuấn sà tới bên lòng mẹ mình nũng nịu: – Mẹ nói với ổng rồi hả? Tự nhiên cái vậy hà… Mẹ Tuấn nghiêm mặt lại: – Qua nay con đi đâu? Tại sao không về nhà hả? Con có coi ba mẹ còn sống ở trong nhà không hả? – Dạ… nhưng mà ba đánh con chết sao mẹ? Quân hừ mũi chọc: – Gớm! Nhỏng nhẽo thấy ớn! Tuấn le lưỡi: – Kệ tui! Ông hổng có rồi tức hả? Mẹ Tuấn đứng dậy, vỗ vai Quân rồi nói: – Thôi, Quân ở nhà nhé, cô và Tuấn về! Nhớ suy nghĩ những gì cô nói nha! Cô tin ở con! Quân mím môi: – Dạ! Tuấn ríu rít: – Mẹ, nói gì dzạ? Nói cho con nghe với coi!… Ông Quân mẹ tui nói gì ông vậy? Quân liếc hắn: – Về đi! Nhiều chuyện quá! Mẹ Tuấn nhìn Quân dặn dò: – Sau này con không được cho thằng Tuấn tự tiện qua đây ngủ một cách bừa bãi nữa nha Quân! – Dạ! – Mẹ, kỳ quá hà! – Về đi chứ kỳ cái gì mà kỳ! Bà càu nhàu và kéo lấy tay thằng con trai. … Tuấn quay đi, cậu cười đá lông nheo với Quân một cái nhưng chả hiểu ông nội Quân này bị cái chứng ôn dịch gì mà xụ mặt xuống một đống buồn thỉu, buồn thiu vậy ta? Cái mặt vậy mà nhát, không dám chết hả? Để tui chết thử cho ông coi nè! Tới lúc làm được chuyện thì đứng có hòng mà đứng đó cảm ơn tui khơi khơi nha! Ông nhất định thế nào cũng tâm phục, khẩu phục trí thông minh đột xuất của tui cho mà coi! Hãy chờ đó đi ông Quân! =====
|
102. ===== Vừa khép cổng tiển hai mẹ con họ về, Quân cũng lục đục lên phòng sửa soạn đồ đạc và tất tả khăn gói về quê như đang trốn chạy một điều gì đó. Có lẽ… từ nay cậu sẽ không còn ngủ lại nhà cậu mợ tám ở Phú Lâm nữa… thậm chí là sẽ chuyển trường nữa không chừng! Không phải cậu muốn buông xuôi mà chẳng qua là cậu cần có thêm một khoảng thời gian nữa để suy nghĩ. Cậu không muốn ở lại trong căn phòng có quá nhiều kỉ niệm với nhóc nữa, cậu sợ mình sẽ không chịu đựng nổi. Quân cho tất cả đồ đạc vào balô, cậu nhìn khắp căn phòng yêu thương, đã từng là cái thế giới riêng rất ư là hạnh phúc của cậu và nhóc. Bộ đồ của nhóc còn treo trong tủ kìa, sao mà thân thương quá! Lon xá xị dùng để tự tử còn đang uống dở cũng được đặt trên bàn, nơi từng có dấu tay của nhóc trên đó. Con Duy Linh thấy Quân chuẩn bị hành lý là nó đã biết sắp phải xa cậu chủ nên nằm cụp tai xuống im ru. Quân hít thở một hơi thật sâu như muốn mang theo mình một chút ấm áp của căn phòng, một chút hơi thở, và một chút hình ảnh của nhóc Tuấn về dưới quê. Liệu mẹ Tuấn có hiểu và thông cảm cho chuyện của hai đứa không nhỉ? Mà cho dù có hiểu, có thông cảm có chấp nhận đi nữa thì giờ đây chuyện ấy đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Quân mãi lo đầu tư vào khâu đấu tranh cho bình quyền giới tính của mình và nhóc mà quên mất đi một chuyện là đích đến hạnh phúc của hai đứa thì còn cần phải vượt qua thêm nhiều yếu tố khác quan trọng không kém nữa. Và giờ đây hoàn cảnh gia đình gì đó của nhóc là một trong các thứ khó ưa ấy. Tại sao lại như thế nhỉ? Cái vụ ép gã con cái vì tiền bạc, sự nghiệp này nọ những tưởng chỉ có trong… cải lương hay trong phim, truyện thôi chứ, ai dè ở đời thực nó vẫn hiện hữu một cách đáng ghét. Cuộc đời không là một giấc mơ, trong khi lòng người lại hay mơ ước! Mình đã quá ích kỷ chăng? Hoàn cảnh của mình khác với nhóc, mình chỉ có mẹ, mẹ đã biết chuyện của mình, hai mẹ con cũng không cần hay đòi gì nhiều cả. Mình thật là may mắn khi có mẹ. Còn nhóc thì khác, nhóc còn có ba mẹ rồi anh em nữa… chán thật. Mà liệu bản thân mình thì có thể làm gì giúp được cho nhóc không chứ? So với cái gia đình đồ sộ của con Quyên? Buồn cười thật! Ôi phải chi mình giàu có, tiền muôn bạc vạn thì hổng chừng mọi thứ sẽ khác đi đấy! Nghèo đôi khi cũng là một thứ tội rất nặng. Mình chẳng hối hận khi là một thằng Gay, chỉ tức mình khi bị là một thằng Gay nghèo thôi. Trời! Lại nghĩ vớ vẩn nữa rồi. Cái lý tưởng sống của mình đâu rồi chứ?
|
103. ===== – Dạ gần tới rồi đó chú! Theo lời con Quyên ông Tấn quyết định đi một chuyến về nhà gặp mẹ thằng Quân để nói cho ra lẽ mọi chuyện mới được. Không thể để cho con mình bị trù quến như vậy được? Liệu có sự nhúng tay của mẹ nó ở đằng sau lưng không nhỉ? Con Quyên đã phải gọi điện thoại hỏi thăm đường ai đó mấy chập mới về được tới cái xứ nghèo nàn, bẩn thỉu này. Tội nghiệp con nhỏ, tình cảm nó dành cho thằng con của mình thật đáng quý! – Gần tới chưa con? – Dạ quẹo vô hẻm này chạy một chút xíu là tới rồi đó chú! Nếu mà bà ấy ngoan cố quá thì chú chịu khó năn nỉ nha chú! Ông Tấn im lặng. Mình mà phải đi năn nỉ hai mẹ con nhà nó sao? Bức quá thì tốn một ít tiền chứ gì! Không thả con tép thì làm sao bắt được con tôm chứ! Theo lời con Quyên thì nhà thằng Quân là cái nhà tường nhỏ xíu ở đằng kia, kế bên có cái chòi lá xập xệ, rách nát, đúng là… nhà cửa thế này làm sao mà có thể ở được nhỉ? Tồi tàn quá! Ông khẽ phủi hai bên tay áo vì sợ cát bụi và cái chất quê mùa ở đây sẽ bám vào bộ quần áo và cái đẳng cấp xì phố sang trọng của mình. Chân ông bước thật nhẹ, thật khẽ, càng chạm ít vào chốn này chừng nào thì càng tốt chừng ấy. Khi về tới nhà nhất định ông phải tắm rữa lại cho thật sạch mới được. – Cho hỏi phải nhà thằng Quân đây không? Ông gọi với vào, đúng là nhà dưới quê có khác, nhà cửa gì mở toang hoác, trống trơn, trống trọi từ trước ra sau dù chẳng thấy ai. Đằng sau xuất hiện bóng một người phụ nữ lấm lem, lấm lét tất tả chạy lên, bà lau khô hai bàn tay bằng cách quẹt vội ra sau đít và hỏi lớn: – Cậu kiếm ai? – Phải nhà thằng Quân ở đây không? Ông khinh khỉnh hỏi. Mẹ Quân lấy cái nùi giẻ, lau vội mặt ghế rồi đưa ông: – Cậu ngồi chơi! Cậu tính tìm nó để sửa máy hả? Vậy cậu chờ chút xíu để tui gọi điện thoại hỏi nó cái đã… Ông giơ tay ra, vẫn còn đứng đó: – Thôi khỏi. Tôi đến để tìm chị chứ không phải nó. Tôi nghĩ người lớn chúng ta cần phải nói chuyện nghiêm túc và rõ ràng với nhau! Mẹ thằng Quân há hốc, bà chả hiểu đầu cua tai nheo ra mần răng cả: – Dạ? Ý cậu là sao ạh? – Tôi không có nhiều thời gian, thôi để tôi nói thẳng cho chị biết luôn: thế chị đã biết con mình bị bệnh chưa? Mẹ Quân lúc này mới thật sự hốt hoảng: – Sao? Cậu nói sao? Thằng Quân của tôi bị bệnh? Trời đất ơi? Nhưng mà… Ông Tấn cướp lời: – Phải! Nó bị bệnh, một căn bệnh của xã hội! Bà ấp úng, mơ hồ nhận ra điều gì đó… mà không bao giờ ngờ là có ngày nó cũng tới! – Chị có nghe trên thành phố người ta hay nói về bệnh đồng tính chưa? Thật không ngờ ở dưới cái xứ sở này cũng có đứa mắc phải… Mặt mẹ Quân đỏ bừng lên, giống như là đang ăn trộm mà bị bắt quả tang vậy đó, con bà đã làm chuyện gì dại dột rồi chăng? – Ý.. cậu muốn nói gì? – Chị nên quan tâm, chăm sóc tới thằng Quân nhiều hơn đi. Đừng để nó tiêm nhiễm thói hư tật xấu rồi đi lây lan cho người khác làm ảnh hưởng tới xã hội. Giọng của mẹ thằng Quân đầy xúc động: – Cậu… là ai? – Chị không cần biết rõ tôi là ai cả, chỉ cần chị biết tôi là ba của một trong những đứa nạn nhân của con chị đó! Nếu gia đình không đủ tiền để đưa nó đi trị bệnh thì tôi sẽ phụ một tay cho. Miển sao chị đừng để nó làm khổ con tôi, khổ gia đình tôi là được rồi. Con tôi nó muốn có vợ, có con bình thường như bao người khác chứ không phải sống theo cái thứ đại nghịch bất đạo chị hiểu không? Ông kiềm chế không nổi nữa, thực sự ông rất nóng giận khi nhìn thấy người đàn bà có đứa con đã làm cho con ông, gia đình ông trở nên khốn đốn như thế này. Mẹ Quân bổng nhiên bật khóc, điều đó chẳng thể khiến ông hả hê chút nào cả. – Dạ… xin lỗi cậu. Nếu con tôi có làm gì sai thì xin cậu bỏ qua. Tôi sẽ về dạy nó lại… nhưng cậu đừng nặng lời như thế! – Nặng lời àh? Bà nghĩ tôi nói như vậy là nặng lời sao? Bà biết như thế là nặng lời sao bà không biết rằng con bà nó đã gây ra cho gia đình tôi như thế nào? Con tôi trước đây nó ngoan hiền bao nhiêu thì bây giờ nó lại trở nên ngang bướng, ngỗ nghịch bấy nhiêu. Bà có biết là… Bao nhiêu căm hờn và tội lỗi ông muốn trút hết lên đầu người đàn bà tội lỗi kia để gia đình ông không còn phải chịu nhiều cảnh trái tai, gai mắt nữa. … =====
|
104. ===== Cái con nhỏ đậu xe đầu hẻm nhìn sao quen quen nhỉ? Và hình nó cũng lườm lườm nhìn mình nữa, hình như có gặp nhau ở đâu rồi thì phải? Mà trong hẻm này đâu có mấy nhà đâu ta? Nó bà con với ai trong khu này àh? Hèn chi thấy quen quen! Quân cảm thấy thật nhẹ nhàng, thoải mái mọi khi về tới nhà. Quái ai to tiếng trước nhà mình thế nhỉ? Cậu dựng xe vô nhà kho rồi chạy nhanh về nhà. Trước mặt cậu là một người đàn ông nhìn rất quen thuộc. Phải nói là cực kỳ quen thuộc. Hắn ta đang nói lớn tiếng trong khi mẹ mình lại vừa khóc, vừa chấp tay là sao? Quân nhảy xổ vào giữa hai người, cậu hỏi: – Xin lỗi, chú là ai vậy? Người đàng ông trợn mắt nhìn Quân chằm chằm, còn cậu quay qua mẹ mình, nhìn bà một cách khó chịu: – Mẹ… có chuyện gì mà khóc vậy? Ông ta sẳn miệng nẹt luôn cậu một hơi: – Mày là thằng Quân àh? Ông này là ai mà sao xưng hô với mình thiếu lịch sự vậy? Đã thế sao mẹ mình lại khóc nhỉ? Ngặt một nỗi là sao gương mặt ông ta nhìn phảng phất một nét gì đó rất quen thuộc, cả sự xuất hiện của con nhỏ ngoài kia nữa là sao ta? Quân trợn mắt, hất hàm nhìn ông ta: – Có chuyện gì không chú? Con là Quân! – Tối qua tới giờ mày đi đâu? Có lẽ với loại người lớn này mình không cần phải lễ phép quá! Nhìn cảnh mẹ khóc lóc Quân rất bực mình: – Mẹ có chuyện gì mà khóc hoài vậy? – Quân ơi, con đừng làm khổ mẹ nữa… hic hic! – Con làm gì đâu mà khổ? Mệt mẹ quá! Nín đi! Quân hất mặt lên nhìn ông ta: – Ông là ai vậy? Tới nhà này có chuyện gì không? – Tao là ai hả cái thằng bệnh hoạn kia? Tao chờ mày về nhà nãy giờ nè! Xuất hiện đúng lúc lắm! Quân khoanh tay nhìn ông ta chăm chằm, cậu cố nhớ xem cái ông nội mắc dịch này là ai mà sao quen dữ vậy nè. Trí nhớ của mình kém thật. – Tao xuống đây để nói cho mày biết liệu mà chấm dứt mối quan hệ bệnh hoạn và bẩn thỉu của mày với con trai tao! “Con trai tao”? Trời không lẽ ông này là ba của Tuấn sao? Ba của Tuấn mà như vậy sao? – Chú là… ba của Tuấn àh? – Phải! Bây giờ mày mới biết hả? Giờ mày nói đi, mày muốn gì? Mày cần bao nhiêu để có thể chịu buông tha cho con trai tao? Quân cười khẩy nhìn ông ta: – Khả năng ông có được bao nhiêu mà lớn tiếng trong cái nhà này? Tui nể ông là “ba vợ” tui nên tui cho ông đứng đây đó! – Thằng mất dạy, mày dám ăn nói với tao như vậy hả? – Quân! Mày câm đi! Không được hổn! Đi vô nhà! Mẹ Quân kéo tay nó lại. Nó gạt ra: – Mẹ đi dzô nhà đi, “ba dzợ” con để con nói chuyện! – Ai là ba vợ mày hả thằng bệnh hoạn kia? – Tui bệnh. Con ông cũng bệnh hà! – Mày dám nói với tao bằng cái giọng đó hả? – Ông chả nuôi tui ngày nào, việc quái gì tui không dám dùng giọng này giọng nọ nói với ông hả? – Mày… khốn nạn… Mẹ Quân hét lên: – Quân! Mày thôi đi! Làm như vậy đẹp mặt mày lắm hả? Cậu cũng mất bình tỉnh, quay qua nói với mẹ, giọng nó hơi run và lớn một tí: – Mẹ cũng thôi đi! Việc gì phải khóc như vậy? Chẳng lẽ sau này đụng cái chuyện cỏn con như vậy cũng khóc hả? Không đáng chút nào hết! mẹ vô nhà đi! – Bà là cô giáo mà sao không biết dạy con để nó ăn nói như vậy đó hả? Quân quay phắt qua trừng mắt nhìn ông ta: – Xin lỗi, tui chưa bao giờ thích nóng tính và cãi nhau, ông khôn hồn thì đi về liền bây giờ đi nha, tui nóng lên là tui không nhịn đâu đó! Ông để mẹ tui khóc mà tui còn nói năng lịch sự với ông như vậy thì ông liệu mà về cảm ơn trời đất vì mình đã là ba của thằng Tuấn đi nha! Ông Tấn cười, lần đầu tiên ông thấy có một thằng nhãi ranh mất dạy đến như thế: – Nghe nói mày không có cha phải không? Hèn chi! Quân cười: – Ha ha, thà không có còn hơn là đi có một người cha giống như ba đó “ba dzợ” ơi! – Khá lắm! Tao không hiểu hạng như mày làm sao mà có thể dụ được thằng Tuấn nữa! Quân nhếch môi: – Chắc tại nó ngu! – Không biết nó biết mày ăn nói kiểu như vậy với ba nó thì nó sẽ ra sao nữa, thật là nhục mặt! – Thì nó sẽ xin lỗi và đi theo năn nỉ tui, ông cứ tin là vậy đi! – Mày.. mày… đúng là cái thứ chết cha, không được dạy dỗ tới nơi tới chốn mà! Quân khoanh tay: – Thôi đi ông ơi! Còn câu nào hay hơn để nói không vậy? Có mấy câu xài hoài. Học cách để lăng mạ người khác có nhiêu đó mà bày đặt ra đường hả, nực cười! – Mày ăn nói với người lớn như vậy hả? – Người lớn hãy coi tại sao mình lớn mà bị ăn nói như vậy đi! – Khá lắm! Từ nay tao cấm tiệt mày gặp mặt con tao nữa! – Ha ha! Mắc cười quá, về mà cấm con ông đừng có bám theo tui nữa thì có! – Chứ không phải mày dụ dỗ nó hả? – Ông nói nhiều quá rồi đó, về có giỏi thì cấm cản nó đi! Còn không tui xúi nó bỏ nhà theo tui àh? Quản lý con không được thì để thằng này quản lý dùm cho nha “cha dzợ”! – Mày ăn nói ngang ngược lắm! Kêu mẹ mày ra đây! – Khỏi đi ông! Thằng này nói chuyện với ông đủ rồi! Ông kêu mẹ tui ra là có chuyện lớn đó! – Được rồi, tao sẽ báo công an còng đầu cái thứ bố láo như mày! Quân mỉm cười: – Nhớ trình bày sự việc cho nó đầy đủ nha! Còn tui sẽ lên ủy ban phường của ông giúp ông một tay phản ánh về cái chuyện bệnh hoạn này của hai thằng con trai! Ha ha ha! Cần tui cho số điện thoại công an xã ở đây hôn? Hay là xuống tới tỉnh kiện đi bố dzợ? – Mày chờ đó đi! – Còn ông cũng chờ đi! Bữa nay ông về nhà, con ông không quậy ông một trận tui không phải là thằng Quân nữa! Con nhỏ đứng ngoài đầu ngõ là con Quyên chứ gì? Ha ha ha! Được rồi! Có phim hay coi đây! Ông Tấn run run nhìn thằng Tuấn với cặp mắt căn hờn nhất, chưa bao giờ ông nghĩ là trên đời lại có một đứa như nó: – Mày.. mày… muốn gì? Quân chống nạnh cười: – Nói cho ông biết! Con ông tui có thể sai khiến nó bất cứ khi nào đó! Liệu mà về giữ nó kìa. Còn ham tiền muốn gã ép con, muốn thằng này buông ra chứ gì! Chỉ cần ông bước vô nhà, quỳ gối xuống xin lỗi mẹ tôi về thái độ kém văn minh của ông khi nãy và lựa lời năn nỉ tui thì tui sẽ suy nghĩ lại, còn mà cương với tui là chỉ có thể biết sầu mà thôi nha tía dzợ! Ha ha ha… Ông Tấn không thể chịu đựng được nữa, ông xỏ đôi giày vào chân và chạy biến ra khỏi căn nhà đó, vừa đi vừa quay lại chỉ tay vào mặt thằng Quân: – Thằng khốn mày chờ đó! Quân le lưỡi nhìn ông ta: – Ông tưởng ông đang diễn cải lương hả? Năm nay hai ngàn mười mấy rồi nha ba vợ! Quản con không xong thì đừng có mà đi tới nhà người khác ăn vạ nha! Nhà thằng này nghèo vậy chứ nó không có tè ai đâu nha! Ỷ giàu hả? Vừa nói Quân vừa phun một bãi nước bọt vào bước đi vô nhà, không quên nói câu tiển khách: – Ở đó một hồi tui xịt chó ra cắn ráng chịu! Tệ thật, đang nhức đầu, bực bội ở đâu ba thằng Tuấn nhảy vô cho mình trút thiệt là đúng lúc. Dám chọc điên mình chắc! Dám lấy mẹ mình ra để nặng nhẹ hả? Khá lắm ông kia! Ông tưởng trong phim chia cắt tình cảm đôi trẻ nó dễ dàng bằng hình thức tới nhà sĩ nhục như vậy lắm hả? Được rồi, mẹ của Tuấn mình nễ bao nhiêu còn thằng cha này nhúng tay vô mình ghét òi, quậy cho banh chành luôn cho bỏ ghét! Cái mặt ổng đã nằm kèo dưới rồi mà còn không biết thân biết phận ở đó mà dám tới đây đụng chạm tới mẹ mình. Không biết năn nỉ mình, mình đã chịu suy nghĩ chưa chứ ở đó mà làm cái kiểu đó! Kỳ này chắc có lẽ đứt đuôi còn nòng nọc với nhóc thật rồi, mình quậy ông già nó như vậy dễ gì ổng để nó yên! Đó cũng là cái cớ tốt để hai thằng dứt khoát. Dù sao chắc ổng cũng có nổi khổ riêng nên mới như vậy, kể cũng tội! Hình như mình hơi quá đáng thì phải? Chắc mất hết hình tượng rồi! Nghĩ tới chuyện thằng cha đó làm mẹ mình khóc là tức không chịu được! Mà cái bà đó nữa… hở cái ra là khóc. Bực ghê! Ấy chết mẹ ơi! Con lỡ lời! Hì hì! Mà cũng tại thằng quỷ nhỏ đó ra chứ ai? Được rồi! =====
|