Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!
|
|
105. ===== – Alô! Nhóc iu hả? – Gì vậy ông nội! Trưa nắng khùng hả? – Anh nhớ em quá hà! – Gan quá ta, dám gọi điện cho tui nữa ha! Êh, nãy mẹ tui nói gì với ông vậy? – Mẹ nhóc thì nói gì? Ba nhóc vừa mới ở nhà anh về với con Quyên nè? Tuấn hoảng hốt: – Hả? Ba tui với con Quyên? Sao sao có chuyện gì? Nói tui nghe coi? – Rãnh hem? – Có làm gì đâu! – Đi chơi không? – Đi đâu? Sợ bả la quá! Tự nhiên thấy bả nghiêm nghiêm cái… sợ! – Không muốn nghe kể chuyện àh? – Muốn chứ! Muốn, kể cho tui nghe đi! – Xuống nhà anh đi! – Trời! Về quê hả? Xa chết bà? Nắng nữa cha! – Chắc qua nhà con Quyên gần hơn đúng không? Tuấn cười hí hửng trong điện thoại: – Ghen kìa! – Không xuống thì thôi! Phim hay mà không coi đừng có trách! Sau này cũng đừng kiếm tui nữa nha! Có chút xíu nắng mà cũng… Vậy mà nó nói nó yêu mình! Quân mỉm cười, cậu giả bộ giận dỗi, tội nghiệp thằng nhóc cuống quýt lên: – Xuống… xuống mà… mệt ông quá! Làm gì như con gái vậy? Thấy gớm quá hà! Quân cúp điện thoại mãn nguyện: “Hà, hà, khá lắm thằng nhóc con, anh đang bực mình và tìm ai đó để chửi đây! Mày xuống đúng lúc lắm! Cha mày chọc tao điên lên thì kỳ này mày xuống đây lãnh quả nha!” Phải như vậy Quân mới cảm thấy nguôi ngoai chút ít trong lòng! Kệ mình quá đáng thì kệ mình đi, dù sao đó cũng là con người thật của mình mà. Lâu lâu cũng có dịp cần phải phơi bày ra chứ! Ai kêu ba con nhà nó dám chọc điên mình chi! … Mẹ Quân buồn rầu nhìn thằng con trai: – Ba của thằng Tuấn đó àh? Quân làu bàu: – Dạ! Kệ ổng đi, ông khùng đó! Bực cả mình! – Đó, mày thấy chưa? Khổ như vậy đó! Quân tỉnh bơ: – Có gì đâu mà khổ! Vui mà! Đang ngứa miệng, tự dưng ở đâu có thằng cha già dịch nhảy vô! – Vui mồ tổ cha mày chứ vui! Quân gắt gỏng: – Mà mẹ sau này cũng đừng có khóc lóc như vậy nữa, bực mình quá hà, làm vậy ổng tưởng ổng ngon ổng làm lừng! – Mày đó! Ngang đầu cứng cổ, biết vậy hồi đó… Quân cười, chọc mẹ: – Đẻ hột vịt ra luộc ăn chứ gì! Ai kêu mẹ đẻ con ra như vậy chi, giờ con phải bắt đền mẹ nè… con là Gay là do mẹ đó! Giờ bắt đền đi! Con hông biết đâu! Con muốn vợ! Mẹ nó đang nước mắt, nước mũi tèm lem cũng phải phì cười: – Muốn vợ thì cưới đi! Tao còn mừng nữa! Gay hay không là do mày quyết định chứ sao do tao mà bắt đền! Quân le lưỡi: – Vậy là mẹ quên chưa coi báo rồi hả? Gay là không do mình quyết định được, lúc sinh ra thì đã là GAY rồi, vì thế con là Gay là do mẹ làm đó! Bắt đền con đi! Giờ con muốn có vợ nè! Quân nũng nịu nằm gối đầu xuống chân mẹ, cậu quay qua xoa bóp chân mẹ, bà gõ đầu nó một cái: – Muốn có vợ thật àh? Ừh! Cưới đi con, cho đỡ khổ! Quân cười: – Vậy mẹ cưới thằng Tuấn cho con đi! Mẹ Quân giật chân ra làm đầu cậu đập cái bốp xuống sàn nhà: – Mồ tổ cha mày đi ghẹo mẹ hả? – Hì hì… nói vậy thôi chứ con ở vậy suốt đời nuôi mẹ mà! – Nói hay lắm, làm được không đó? – Được chứ? Còn không con lôi đầu thằng Tuấn về hầu hạ mẹ! Mẹ nó lắc đầu: – Thôi! Đừng có giỡn nữa, mày cũng phải thông cảm cho ba nó, đâu phải có ba mẹ nào cũng hiểu và chấp nhận đâu! – Mẹ hiểu sao mẹ nói con nghe thử coi! Mẹ Quân chấp tay: – Tao không cần hiểu gì hết! Sau đó bà làm một hơi gì đó về phật pháp hằm bà lằng cho nó nghe, mà nó có hiểu hay có nhớ gì đâu ! Ôi kệ, dù sao cũng cám ơn đức phật gì đó đã làm cho mẹ nó không cảm thấy chuyện này là nặng nề. Đúng là nó may mắn thật. – Mà nè, ba nó đã vậy thì thôi, mày đừng có… Quân trề môi: – Xì… không dám đâu! Ổng không năn nỉ con và xin lỗi mẹ thì con quậy tới bến luôn! Bà thật là khổ với cái đứa con ngang ngạnh này luôn. Nó giống ai thế nhỉ? Trời ơi cái tính nóng nãy sao mà ý chang bà vậy kìa. Hic hic khổ thật. Tính tốt của hai vợ chồng thì nó không bắt chước còn tính xấu bao nhiêu nó cũng tổng hợp gom về đủ hết áh! =====
|
106. ===== Quân đang ngủ thiu thiu bên chân mẹ thì có tiếng thở hổn hển xông vào nhà. – Dạ con thưa… bác! Mẹ Quân thở dài nhìn thằng Tuấn: – Tuấn đó hả con! Ngồi chơi đi! Để bác kêu nó dậy! – Dạ thôi, bác làm gì làm đi để cho ổng ngủ đi bác! Con nằm xuống ngủ chung! Mệt quá trời! Đi đường nắng muốn chết! Hì hì! Vừa nói Tuấn vừa tự nhiên mở tủ lạnh nhà thằng Quân lấy cái bình ra tu một hơi. Mẹ Quân la: – Mày với thằng Quân y chang nha! Uống nước người ta rót ra ly đàng hoàng! Mất vệ sinh quá! Tuấn le lưỡi cười, nó chạy ra sau nhà rữa mặt rồi lếch tới kế thằng Quân, ôm lấy cậu ấy, chóp chép cái mỏ vậy là biết nó bắt đầu chuẩn bị ngủ rồi đó! Trời bắt đầu đổ mưa, hai thằng nhóc đang ôm nhau ngủ say sưa như hai đứa con nít càng xích vào nhau sát hơn nữa! Mẹ của Quân khẽ mỉm cười và lắc đầu, bà phải làm sao đây? Từ ngày có nhóc Tuấn xuất hiện bổng nhiên bà cũng cảm thấy rất đỗi yêu thương nó bởi vì một lẽ đơn giản bà biết con mình yêu ai và bà luôn sẳn sàng tin và yêu vào lựa chọn của con mình. Phải chăng bà đã quá mù quáng và nuông chìu con? Nhưng mà bà phải làm sao đây khi cuộc sống của bà bây giờ chỉ có duy nhất một mình nó? Và sự yêu thương quý mến nhóc Tuấn cũng tự nhiên mà đến chứ có phải vì một lý do nào đâu? Có chăng lý do duy nhất thì chính con bà yêu ai thì bà sẳn sàng yêu luôn cả người đó! Trước đây thấy con mình khôn lớn từng ngày mà thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người cha bà đã rất đỗi lo lắng. Nhiều lúc bả cứ nghĩ cái sự Gay của nó cũng chính là do sự hụt hẫng đó mà ra hoặc là do một sơ suất nhỏ nào đó của bà trong quá trình nuôi dạy mà dẫn tới. Bà biết bản thân con mình cũng đã rất khổ sở và dằn vặt vì khi phát hiện ra con mình là người của một thế giới khác. Tuy nhiên nó đang luôn tìm cách an ủi và làm cho bà vui. Có lẽ với bà như vậy là đủ rồi. Những cố gắng bắt ép nó có gia đình có con cái giờ đây không còn là gánh nặng nữa. Nhớ nó mà bà biết được ý nghĩa của cuộc sống không phải chỉ là trong cái vòng lẩn quẩn: cưới vợ, sinh con đẻ cái. Đồng ý rằng nhiều người đã, đang và sẽ đi theo con đường lớn đó nhưng chắc chắn đó không phải là lựa chọn duy nhất. Cứ nghĩ đơn giản gống như việc thi đỗ đại học vậy đó! Cuộc sống luôn có những ngoại lệ và bà sẳn sàng đi cùng với ngoại lệ rất đặc biệt mà chính bà đã tạo ra trong muôn nổi tự hào. Sợ mưa tạt vào ướt sẽ làm hai tên nhóc tỉnh giấc bà chạy lên nhà trước, đóng cửa sổ lại, lấy vội cái mền đắp cho hai đứa. Trời đất, cảnh tượng gì thế này… cái tay… cái tay thằng nhóc Tuấn nó… nó… bất giác bà đỏ mặt. Thiên thần thổ địa ơi, giữa thanh thiên bạch nhật mà… sao giới trẻ bây giờ nó tiến bộ thế nhỉ? Tên nhóc Tuấn làm cái trò khó coi gì thế này! Bà lay nhóc Tuấn dậy, cố nghĩ ra một lý do: – Tuấn, mưa rồi, dậy con! Tuấn… Tuấn. Lúc bấy giờ nhóc ấy mới chịu rút cái tay ra khỏi… vị trí, nó hươ về phía bà: – Uhm… cho con ngủ chút nữa đi… Nhưng sau đó nó lại nhanh chóng đặt vào vị trí cũ, cái mỏ nhỏ xinh nó chóp chép vì vẫn còn đang say ngủ. Ôi cha mẹ ơi, hình như nó tay còn bắt đầu… quậy quọ trong đó nữa, mặt bà đỏ rần rần, lấy cây chổi đập vào chân thằng Quân một cái thật mạnh: – Quân dậy! Quân mắt nhắm mắt mở đang mơ màng được ngủ chung với nhóc tự nhiên bị cây chổi phang vào chân một cái khiến nó giật cả mình. Và sau đó là cái cảm giác …. nhột nhạt ở vùng cấm địa. Quân chợt tỉnh, thấy mẹ tay chống nạnh, tay cầm chổi nhìn mình trừng trừng mắt. Cậu phát hiện ra bị mẹ bắt quả tang cái tật xấu của thằng Tuấn mà chỉ có hai đứa biết với nhau. Cậu hoảng hồn dzọng mạnh vào cái tay tháy máy của nhóc Tuấn! Hự… Ao… ! Không biết tay nhóc có đau không mà… Quân bị “tay ông đập trúng gậy ông” muốn nín thở. Thằng nhóc Tuấn vẫn còn rên rĩ ư… ư… mà chưa chịu rút tay ra và thức dậy. Quân đập mạnh thêm một cú vào đầu nó. – Thằng quỷ nhỏ! Dậy! Làm cái trò gì vậy hả? Tuấn ngơ ngác thức dậy. Bất giác ý thức được hoàn cảnh đang xãy ra, nó le lưỡi nhìn mẹ Quân cười: – Ui da, ông đánh tui đau quá, đó giờ hông đánh sao tự nhiên bữa nay đánh cha! Kêu tui xuống đã rồi đánh tui hả? Chợt nhớ lại vụ án ba nó xuống quậy nhà mình, Quân dứng dậy chống nạnh, giọng bực bội và không kém phần trịnh trọng: – Tui kêu cậu xuống đây để nói rõ cho cậu biết tình hình là ba cậu xuống đây quậy banh chành cái nhà này! Nên tui yêu cầu cậu từ nay cấm tiệt chuyện giao du với tôi nữa để làm hài lòng ba mẹ! Bây giờ tui đã nói xong, mời cậu biến khỏi căn nhà này! Tuấn há hốc, nó trề môi: – Dzô dziên! Đó là ba tui quậy chứ có phải tui đâu? Phải không bác? Tuấn quay qua mẹ thằng Quân cầu cứu, bà bất chợt nhớ lại chuyện ấy và thở dài thườn thượt: – Tuấn àh… hay là… Đoán được mẹ Quân sắp nói gì thằng Tuấn nhảy vọt vô nói: – Thôi! Con không nghe lời bác khuyên đâu! Con đủ lớn để biết cái gì đúng cái gì sai mà! Bức quá con bỏ nhà dọn xuống đây ở chung với bác luôn! Với lại con đã có riêng kế hoạch của mình rồi, bảo đảm ba mẹ con sẽ… Quân gầm gừ: – Tính làm trò tào lao gì hả? Đập cái chết nha! Mẹ anh nói mà dám hổn hả? Quân lườm nó một cái định tung chiêu tiếp nhưng nó đã nhanh chân bỏ chạy… – Mệt! Tui thích gì thì tui làm cái đó hà! Chẳng có hèn hạ như con rùa Quân rúc đầu đâu! Mới có chút xíu chuyện nhỏ mà đã.. Rồi nó quay qua mẹ thằng Quân cười tỉnh rụi: – Giờ bác có cấm con yêu ổng con cũng… yêu hà…. – Thằng nhóc, dám ăn nói với mẹ anh như vậy hả? Quá đáng lắm mà! Sau đó cu cậu le lưỡi cười he he: – Mà con biết bác đâu có cấm cản phải không bác! Chuyện ba con để tối nay con về “tính sổ” với ổng cho! Giờ tắm mưa thôi! =====
|
107. ===== Nhóc Tuấn bỏ mặc hai người lớn đang tính nói tiếp điều gì đó, cởi phăng cái áo, tuột cái quần jean hất bừa xuống sàn và lao vào mưa la hét! Thằng Quân cũng đi vào mưa và đuổi theo. Hai đứa chạy vòng vòng sân la hét um sùm. Mẹ Quân đứng nhìn lắc đầu. Pó tay toàn tập! Vụ này khó xử àh nha! Tụi nó âu ếm kiểu đó thì… mình biết phải làm sao đây! Cản hay là không cản. Cái nào cũng khó! Chả biết có vị phụ huynh nào rơi vào hoàn cảnh oái ăm như bà không nữa? Hãy nói cho bà biết phải làm sao đây? Và.. và liệu giữa chúng nó còn có trò gì nữa không nhỉ? Ôi thôi mệt quá! Không nghĩ nữa. À đài HVT sắp có phim Hàn Quốc rồi, đi coi thôi, không thèm nghĩ nữa. Hai thằng dịch vật sau gần cả giờ đồng hồ tắm mưa, chúng quăng trước mắt bà một bịch đầy cá rô đang nhoi ngoi lóp ngóp nhảy. Quân cười nói: – Cá-rô-lên đó mẹ, con mẹ giỏi không? Bắt được quá trời! Nhóc Tuấn cải lại: – Xía, tui bắt thì có, cái mặt ông nhát cáy, cầm con cá còn không dám cầm ở đó mà bắt! Quân không thèm cãi, nó nũng nịu mẹ: – Kho tiêu ăn đi nha mẹ! Đúng món con ghiền! Giờ để con ra sau hào ngắt mớ đọt rau muống! Nói xong nó lại lao vào mưa tiếp. Thằng Tuấn nhảy theo, không quên dặn dò: – Chiên xù ăn nước mắm ngon hơn bác ơi! Con không thích ăn kho tiêu! Cha già Quân mắc dịch chờ tui dzới! Thật ra nó chỉ muốn chống đối ông Quân thôi. Chứ món nào ăn mà chả được. Bà gom mớ cá đem ra sau đập đầu và chia đôi, một mớ kho tiêu, một mớ chiên xù nước mắm cho hai tên con trai. Mười lăm phút sau cái nhà lại um sùm bởi tiếng la hét cãi nhau ỏm tỏi của hai thằng nhóc. Thiệt là ở nhà thui thủi có mỗi một mình, tự nhiên lâu lâu có tiếng con cái cười giỡn bà cảm thấy ấm lòng làm sao ấy! Bếp lửa lại được phen lên khói. Không biết có phải bà đang mắc tội với ba mẹ thằng Tuấn không nữa… bà thở dài. Thôi thì cũng đành nhắm mắt xuôi tay, để xem con tạo xoay vần tới đâu. Thằng Tuấn đang hí hoáy ngắt mấy đọt rau muống cho vào rỗ, trò này làm gì có trên thành phố, ngay cả chuyện bắt con cá-lên cũng trở nên quá lạ lẫm với nó nữa. Tự nhiên trời mưa cái cá rô, cá lóc ở đâu nhảy lên nằm phơi bụng giữa đường đi, chỉ việc chụp bỏ vào bịch. Cứ như trong phim hay trong trò chơi hái nấm ấy! Thế gọi là đi bắt cá-lên đấy! Mấy đứa con gái miền quê lem luốc, áo đã sờn vai che miệng cười khúc khích khi thấy một chàng trai bảnh bao đang chăm chú ngắt từng đọt rau, chúng ghẹo chàng: – Thò tay em bức cọng ngò, thương anh muốn chết mà giả đò ngó lơ! Trời, có mấy vụ hát hò, ngâm thơ này nữa hả? Tuấn nhỏm lưng thẳng dậy, cậu hít hơi ráng nhớ một câu gì đó để đối đáp lại chúng. Ba bốn đứa con gái từ xa cũng hồi hộp chờ cậu trả lời, bất thình lình thằng Quân ở đâu xáp lại gần. Nó nhẹ nhàng… tuột cái quần đùi của nhóc Tuấn xuống rồi bỏ chạy. Đám con gái chả biết trong màn mưa có thấy gì không nữa? Chúng la hét hay cười đùa gì đó mà quay mặt chạy đi. Dù sao nó cũng còn cái.. áo giáp nhỏ mà. Cha chả, thằng cha nội Quân dám chơi mình cú này đau đớn quá! Ông ngon lắm đó! – Quân, tui đố ông dám đứng lại đó! Chết cha, quên kéo quần lên! Một tay cầm rổ rau, một tay nó nó kéo quần lên quyết định tìm ông Quân cho ra mới được. Ầm… ầm… – Cha già, lạnh quá, mở cửa nhà tắm ra nhanh lên! Bác ơi! Kêu ông Quân mở cửa cho con vô tắm! Tuấn la um sùm như heo bị cắt tiết. Thằng Quân sau khi thay quần áo mới chịu mở cửa bước ra nhăn răn cười: – Thò tay anh bứt cọng hành…. thương em muốn chết cũng… đành ngó lơ! Ha ha ha!
|
Tuấn hậm hực bước vào nhà tắm! Nhưng Quân không ngờ rằng nó đã thủ sẳn sau lưng nguyên một xô nước đá lạnh, sẳn tay nó tát thằng Quân một cái ướt nhem như con chuột lột, lạnh tê tái cõi lòng. Quân la ré lên: – Thằng quỷ sống, anh hết đồ rồi đó nha! Chơi gì kỳ vậy! Mới thay đồ xong! Á… mẹ ơi! Lạnh quá! Thằng khỉ, nước đá không có uống mà đem đi giỡn hả? Tuấn ló đầu ra cửa cười ngạo nghễ: – Hoặc là vô tắm chung hoặc là… đứng ngoài đó chờ nha em iu! … Mẹ Quân chỉ khẽ mĩm cười trước những trò tai quái của hai thằng. Mùi tỏi phi thơm nức lỗ mũi, thằng Tuấn trong nhà tắm la vọng ra: – Cá chiên xong chưa mà thơm quá vậy bác? Tới phiên thằng Quân: – Mẹ không kho cá hả? Con giận luôn đó! … Lần đầu tiên bữa ăn có thêm một nhân tố mới, ấm cúng làm sao! Bà đã cố ý bỏ thêm mấy miếng lá dứa vào nồi cơm làm cho mùi thơm càng thêm phần hấp dẫn. Cái miệng thằng Tuấn nói chuyện mà nước miếng như muốn rớt ra ngoài. – Trời ơi! Bác ác quá, trời mưa mà cho ăn cơm nóng với cá chiên xù nước mắm và rau muống xào tỏi điệu này… nhức cái nách chịu làm sao nổi. Quân lấy đũa khỏ lên tay nó: – Êh! Cá kho là của anh ai cho gắp hả? Biến! Lâu lâu trong bữa ăn lại có tiếng la hét lên: – Ông nội nãy không cho tui ăn cá kho sao ông dám gắp con cá chiên hả? Trả lại đây! – Xì… con cá này hồi nãy anh bắt chứ bộ! Anh có quyền! – Xạo! Ai làm chứng cho ông hả? – Mấy con nhỏ con gái hồi nãy đó! Hí hí hí! … Đặt chén cơm xuống bàn, mẹ thằng Tuấn khẽ nói: – Tuấn này! Chuyện của gia đình con… Tuấn đang ngoàm mớ rau muống xào, nó giơ đũa lên, nói bằng một họng đầy rau muống: – Dạ con biết rồi! Bác khỏi lo, con không có nghe lời ông già con đâu! Mẹ Quân lắc đầu: – Như vậy thì không được con àh, con cái thì phải… – Dạ… cái nào đúng thì con làm thôi bác ơi! Con làm như vầy hổng chừng mai mốt ba con biết con làm đúng ổng còn cảm ơn hổng hết! Nó lại giành nói nữa. Quân dùng đũa gõ vào mỏ nó: – Hổn hả thằng kia! Không để cho người lớn dạy hả? Quen thói rồi phải không? Tuấn xụ mặt xuống. Mẹ Quân mới tiếp lời: – Hay là Tuấn này! Con… – Mẹ! Để con nói cho! Bây giờ ăn xong rồi về trển, không được cãi lại lời ba mẹ nữa. Tạm thời nhịn ổng bả đi! Nhưng nhớ đừng.. có chịu cưới con Quyên nha! Ráng sống sao cho tốt, cho ngoan để ổng bả thương, biết đâu ổng bả thay lòng đổi dạ thì sao? Tuấn trề môi cả thước: – Cái mặt ông nói chuyện cũng nhảy đùng đùng vô họng bác chứ ở đó mà nói tui hả? Nói xong, nó dùng đũa gõ vô mỏ thằng Quân lại rồi mới chịu nói tiếp: – Ông nghĩ thời buổi này là thời nào mà tu tâm dưỡng tính cái ổng bả thay đổi vậy? Khó lắm! Tui nói rồi chỉ còn cách… Tuấn chưa kịp nói ra thì Quân đã trợn mắt ra hiệu cho nó: “Cầm mồm! Cấm ăn nói linh tinh!” Mẹ Quân hỏi: – Cách gì hả Tuấn? Tuấn lắc đầu: – Dạ không có gì! – Ăn xong chưa để bác dọn chén nè! Quân la lên: – Mẹ… kỳ quá! Để con dâu nó dọn chén đi! Tuấn ngơ ngác nhìn, Quân dùng đủa gõ đầu nó: – Dâu! Con, dọn chén! Tuấn đùng đùng đứng dậy: – Mở hả kưng? Ai làm dâu nhà này hồi nào? – Không làm dâu thì về trển đi! Biến! Tuấn le lưỡi: – Tui làm rễ đó được không? He he he! Ông là dzợ, ông dọn chén! Tui đi uống nước! Dù sao tui cũng là khách nha! Rồi cu cậu ngoe ngoẩy bỏ đi. Thằng Quân bất đắc dĩ không muốn mẹ động tay, động chân nữa phải tức tối đem đống chén ra đằng sau bếp. Nó nói với lên: – Thằng quỷ nhỏ? Không dọn chén thì xuống rữa chén nè! Tuấn ở nhà trên cười ha hả: – Kêu tui là chồng đi tui xuống rữa. Đáp lại chỉ là âm thanh của im lặng. He he! Kệ, ngoan cố thì rữa chén một mình đi nha em! Mình đi vòng vòng chơi! Mẹ Quân hoàn toàn á khẩu trước hai thằng con trai. Đúng là đời này nó loạn lên thật rồi. Mọi thứ loạn tới mức mọi rối loạn bổng trở nên bình thường một cách đáng sợ. … =====
|
108. ===== Bốp! – Thằng mất dạy! Mày đi đâu nguyên đêm qua mà giờ này mới về hả? Ông Tấn cung một nấm tay thật mạnh vào vai của thằng con trai mình khi thấy nó vừa huých sáo, vừa nhảy cà lửng tửng từ ngoài cửa vào trong khi ông đang muốn điên loạn lên sau cuộc gặp gỡ ở nhà thằng Quân, nó khúm núm lí nhí, thật chả giống nó như bình thường chút nào: – Dạ ba tha lỗi cho con! – Tha cái gì? Tao hỏi mày đi đâu! Mày trả lời cho tao nghe coi! – Dạ ba ơi con lỡ dại! Ba tha lỗi cho con! Ông Tấn không còn bình tĩnh nữa: – Mày mất trí rồi hả thằng kia! Tao hỏi mày đi đâu mày trả lời cái gì vậy hả? Đang co ro, lo sợ bổng nhiên thằng Tuấn giật mình sau câu hỏi của nó, nó mỉm cười nữa chứ, thật là muốn điên lên với con với cái, nó cười: – Ủa ba hả ba? Ba khỏe không? Con rót nước cho ba uống nha! Ông kéo lỗ tai nó lại, tát một cái thật mạnh: – Mày đang giỡn mặt với tao hả? Có phải mày mới ở nhà hai má con thằng khốn đó về không? Tuấn ngạc nhiên: – Dạ? Thằng khốn nào ba? Ông Tấn giật mạnh cái tai cho thằng Tuấn ngã nhào xuống ghế. – Mày muốn tao chết vì tức phải không hả thằng bất hiếu kia? Thằng Quân chứ thằng nào! Tuấn cười ồ lên một cái: – À…. thằng Quân, vậy mà con tưởng ba nói thằng nào! Ủa mà nó sao ba? Ông Tấn thấy hình như mình đang làm trò cười cho thằng con trai của mình thì phải, nó điên rồi chăng: – Mày đang bị gì vậy hả? Có phải mẹ con nhà đó làm mày lú lẩn rồi phải không? Mày nói coi! Tuấn nhào tới chụp tay ba nó lại, giọng thiết tha: – Ba ơi, ba đừng nóng nữa mà ba, con làm ba buồn hả ba, tha lỗi con đi ba! Con không dám vậy nữa! Ông Tấn không biết mình đang đứng đâu nữa, ranh giới của sự bình thường và bấn loạn. – Mày nói gì vậy Tuấn! Tuấn hít thở: – Dạ, con là Tuấn nè ba, con hoàn toàn bình thường mà ba, ba làm sao vậy? Tự nhiên những nỗi điên khùng muốn trút lên thằng con trai bổng nhiên bay đâu mất tiêu thay vào đó là những điều khó hiểu? Ông Tấn thôi không lớn giọng, thay vào đó là sự ngạc nhiên cực độ: – Mày biết tao vừa đi đâu về không? – Dạ con nghe mẹ nói là ba đi xuống nhà thằng Quân nào đó… – Thằng Quân nào đó? Mày đang giỡn mặt với tao àh? Thằng Quân mà vì mê nó mà mày bỏ cha, bỏ mẹ đó! Tuấn nhăn mặt: – Ba, sao ba lại nói vậy? Con coi ba mẹ là nhất trên đời mà, không có thằng Quân nào ở đây hết! Hình như thằng Tuấn nó đang bị điên, ông Tấn rờ trán nó: – Mày đừng hòng giả điên gạt tao nha! Tao kêu mày chấm dứt với nó là phải chấm dứt với nó ngay! Tuấn quả quyết: – Dù con không biết nó là ai nhưng mà nếu ba muốn thì nhất định con sẽ nghe theo lời ba! Ông Tấn dù đang rất tức tối nhưng chả biết thằng con mình đang giở trò gì nữa cũng phải… phì cười. Ông cố gắng lấy lại sự nghiêm nghị rồi tiếp: – Có thật là mày không có gì với thằng đó không? – Dạ thật mà! – Sao hôm qua mày nói mày… Tuấn liếm môi: – Con xin lỗi, hôm qua con nói giỡn! – Vậy mày chịu cưới con Quyên phải không? Tuấn đau khổ: – Chính vì nghĩ mình còn trẻ mà bị ba ép cưới nên hôm qua con đã lỡ dại nói như vậy… chứ con là con muốn ở vậy phụng dưỡng cha mẹ suốt đời! Ông Tấn bổng nhiên rơi vào trạng thái hoang mang cực độ. Trời ơi! Mình già cái đầu rồi sao bị con cái nó quay mòng mòng vầy nè? Cái nào là thật, cái nào là ảo. Ông xua tay: – Thôi mày biến đi cho tao nhớ! Ông ôm đầu, và không quên dặn: – Đừng có giả bộ qua mặt tao nha, từ nay tao cấm mày gặp thằng đó! Tuấn đứng trên gác le lưỡi nhìn ba cười: – Miễn ba đừng bắt con cưới con nhỏ khùng kia thì có cho con cũng hổng thèm gặp thằng cha đó! Ông Tấn im lặng. Chả hiểu gì hết! Ôi, phải tìm thuốc an thần uống thôi! Con ông nó muốn trêu ngươi cho ông chết đây mà, ông chả biết, chả tin gì cả, hết thằng Quân quay ông muốn khùng rồi giờ tới thằng con nói loạn nói điên. Ông chỉ còn biết cách trút lên vợ: – Bây giờ bà thấy rõ chưa? Con cái nó không thèm coi tui ra gì cả? Nó để cho thằng đó nhục mạ tui như vậy mà bây giờ về nó còn làm cái gì… thật tình tui chả hiểu cái gì nữa. Tuấn mỉm cười tui tọt lên gác lén nằm nghe tình hình chiến sự. Chả qua là ở nhà ông Quân vui quá, nó thấy ấm cúng quá nên chỉ muốn hòa bình, không muốn cãi nhau với ai nữa hết. Nó càng giỡn, khiến ba nó càng không hiểu gì hết làm nó thấy… ngộ ngộ. Kệ, chiến thuật bây giờ là chìu ba hết đi, miễn sao hoãn lại cái vụ cưới con khùng Quyên là được! Bên nhà dưới giọng bà Tấn trách móc: – Ông cái gì cũng nóng nãy, lại đi nghe theo lời xúi bậy của con Quyên đi làm chuyện hồ đồ. Thằng Quân không phải là tay vừa đâu! Nó là đứa ngang bướng nhưng trọng tình nghĩa, nói năng đàng hoàng nhỏ nhẹ không thấy gì? Kiểu như ông hư bột hư đường hết! Ông Tấn đập bàn cái rầm: – Bà nói gì? Cái mặt tui như vầy mà đi nhỏ nhẹ với cái nhà thấp hèn của thằng đó sao? Bà nói vậy bà có coi tui ra cái gì không hả? Bà Tấn khoanh tay trước ngực: – Vậy tui chống mắt coi ông làm nha! Chỉ sợ lúc đó thằng con trai vàng của ông nó bỏ nhà theo người ta thì mang nhục đó! – Vậy chứ bà làm được gì? Bà Tấn cười: – Tôi đã thuyết phục được nó rồi, nó hứa sẽ suy nghĩ lại đề nghị của tôi. Nhưng tôi tin chắc là với một đứa trọng tình cảm như nó, nó sẽ buông ra để cho thằng Tuấn hạnh phúc. Vậy mà ông lại đi xuống dưới làm mọi thứ rối tung lên! – Giờ bà muốn sao? Bà có biết là tình hình công ty bây giờ đang rất rối không hả? – Mặc dù đang phân vân chuyện của hai thằng nó nhưng tôi vẫn không đồng ý với việc làm của ông. Tôi không thích con Quyên! Ông Tấn há hốc: – Cái gì? Chuyện bệnh hoạn đó có gì mà bà phân vân! Bà Tấn gật gù: – Tôi không biết đó có phải là bệnh hay không nhưng thật sự tôi cảm thấy tụi nó cũng đâu muốn vậy? Tụi nó cũng có những nổi khổ riêng mà đâu phải tự bản thân tụi nó có thể quyết định tất cả đâu. Tôi không biết đây là cái gì, nhưng với tính cách của thằng Quân tôi biết chuyện này không phải do nó đua đòi hay bắt chước gì ai cả… – Tới bà nữa rồi đó! Tóm lại là sao? Giờ ý bà muốn gì? – Tôi chỉ là không muốn con mình đi trên con đường khó khăn thôi! Có lẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài con Quyên! Có lẽ tôi đã có lỗi với thằng Quân và con mình! … =====
|