Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!
|
|
95. ===== Quân lọ mọ đi xuống đất, mắt nhắm mắt mở kéo cái chốt cổng kêu cọt kẹt, quái quỷ thật sao con Duy Linh hôm nay không sủa mà lại quẩy đuôi nhỉ? Không lẽ là người quen tới tìm, ước gì… : – Hả? Trời đất ơi! Ở đâu mà xuất hiện ở đây giờ này vậy chú? Tuấn im lặng, mặt hắn đang xụ một đống, lầm lũi dẫn xe đi vào. Nhóc của mình hôm nay sao kỳ vậy ta? Không giống tác phong nhí nhảnh như mọi khi? Chắc ở nhà bị Papa sạc một trận vì tội danh gì rồi đây nè. Trông cái dáng thất thiểu bước đi của hắn nhìn sao mà cười muốn nôn ruột vậy! Nhóc nằm bệch xuống giường úp đầu vô gối im re, Quân đặt lưng mình xuống kế bên quay qua nhóc cười khúc khích, trêu ghẹo: – Bộ ba ép gã nhóc cho con Quyên hay sao mà cái mặt một đống vậy? Chuột sa hủ nếp thì phải vui lên chứ? Wey nhóc! Thằng Tuấn đập tay xuống nệm ình ình, đều đó càng làm Quân… tức cười hơn nữa. Anh chồm tới hôn lên ót của nhóc rồi nhẹ nhàng chuyển xuống cái má đang phụng phịu trông đáng ghét hết sức, anh thều thào, vừa cắn cái vành tai của nhóc: – Vụ gì vậy? Sao cái mặt giống phân bò mới ấy quá dzạ? Hi hi – Tui hổng có dzởn với ông à nha, đang bực mình đây! – Chùi ui, qua nhà tui giận cá chém thớt hả? Quýnh chết giờ! Tự nhiên cảm thấy tức mình quá nhóc Tuấn nhào tới đè lên Quân và cắn thật mạnh vào vai cậu, Quân đau quá la lên oai oái: – Á… bớ người ta chó dại cắn tui! Tuấn cắn liên tục lên vai, lên cổ Quân như điên. Quân tát vào mặt nó một cái bốp: – Nhóc bị khùng hay sao vậy? Có gì nói anh nghe coi! Tuấn sau khi cắn được thằng Quân mấy phát mới cảm thấy hạ hỏa chút đỉnh, nó nhăn nhó: – Tui nhức đầu mà bực mình quá! – Vậy ngủ đi! Nhiều chuyện! Quân ôm cái gối và quay lưng lại với nhóc giả vờ ngủ. – Ông Quân này… – Gì? – Tui phải làm sao? Quân quạo quọ: – Làm sao cái gì? Tự nhiên hỏi vậy có thánh mới trả lời được! – Ông già tui làm găng quá, giờ tui đang nhức đầu nè! Quân quay qua, giọng cậu có vẻ nghiêm trọng lại: – Là sao? – Ổng biết của chuyện tui với ông rồi! Quân tròn xoe con mắt: – Thật không? Ai nói? Tuấn rầu rĩ: – Tui nói chứ ai dzô giờ! Quân chồm tới, kéo đầu nhóc vào thật sát mình hôn một cái kêu lên tiếng “Chóc” thật rõ vào môi của người người yêu: – Wao! Nhóc can đảm quá ta! Iu nhóc quá hà! Rồi bị đuổi đi khỏi nhà luôn hả? Ha ha ha! Đáng đời! – Mệt ông quá, giờ không phải lúc để giởn đâu! Con Quyên nó qua nhà tui quậy, ổng nghe lời nó làm um sùm lên kìa! Hình như nhà tui có dính líu gì chuyện làm ăn với nhà nó thì phải… chán! Quân chu mỏ cười, thật ra lòng cậu đang đau như cắt. Vậy là hết! Chắc chắn là kết thúc mọi thứ rồi. Trò chơi tình yêu đồng tính của cậu bao giờ điểm dừng xa nhất cũng ở gia đình. Cậu không trách nhóc của mình chút nào cả, cậu thầm cảm ơn nhóc đã yêu mình đến ngày hôm nay! Quân quay qua ôm thật chặt, thật xiết nhóc vào lòng, chả biết tự nhiên nước mắt rơi dù rằng cậu đang mỉm cười thật tươi. Quân hỏi: – Mẹ nhóc thì sao? Tuấn lại thở ra: – Bả thì theo một phe phái khác nữa, bả cho là tui bị bệnh còn đòi dẫn đi bác sĩ trị liệu tâm lý gì đó… tui không sợ chuyện đó! Tui cũng không thèm sợ ông già tui nữa, ổng mê tiền kệ ổng. Mà.. mà… – Mà sao nhóc? – Mà tui thấy mẹ tui buồn quá ông ơi! Cái cảm giác đó nó khó chịu ghê! Cái tiếng “mẹ tui buồn quá ông ơi!” của nhóc Tuấn hôm nay sao đầy tâm trạng, nó như đưa Quân lạc vào cái không gian gì đó tối tăm lắm. Giọng của nhóc chưa bao giờ nhiều cảm xúc đến như vậy. Nhóc Tuấn hồn nhiên vô tư như con nít của anh đâu? Sao hôm nay lại “già” như vậy chứ hả? Tự nhiên hai thằng con trai nằm cạnh nhau, nước mắt ở đâu cứ trào ra. Quân cười: – Có gì đâu nhóc! – Vậy mà không gì? – Mình chia tay nha! … =====
|
96. ===== Bất chợt Tuấn xô thằng Quân ra: – Ông nói vậy là sao? – Sao là sao nhóc? Anh đã nói rồi mà… mặc dù mình sẽ không còn quen nhau nữa, nhưng miễn mình còn yêu nhau là được! – Mệt! Ông đi mà yêu kiểu đó! Làm như phim! Tui thì không bao giờ! Nghe thằng nhóc nói, dù rầu thúi ruột nhưng Quân cũng phì cười: – Nhóc thì sao? Không thèm yêu nữa luôn àh? – Ừh! Yêu vậy yêu làm chi? Quân hít mạnh một cái để thở ra, giờ cậu không muốn suy nghĩ gì nữa, đành phải trân trọng những thời khắc cuối cùng còn bên nhau này nữa thôi: – Chứ nhóc muốn sao? – Ai biết! Tui mới hỏi ông coi tính làm sao bây giờ nè… – Thì anh nói rồi đó!… Chia tay! Tuấn nghe hai từ “Chia tay” của Quân mà tự nhiên có thêm hai giọt nước mắt ứa ra mà cậu cảm nhận sự di chuyển của nó thật rõ ràng, nó ngơ ngác nhìn thằng Quân: – Ông… ông thật sự muốn vậy àh? Quân khẽ khàng gật đầu. Nhắm mắt lại như dứt khoát cho nước mắt còn đọng trên mặt rớt nhanh xuống nệm. Tuấn lay mạnh bờ vai của Quân: – Ông… ông không thương tui hả? Quân thấy có cái gì trong cổ họng mình cản lại, không cho giọng của cậu nói ra liền lạc từng câu chữ nữa: – Thương! Nhưng cũng phải dự trù tới giây phút này chứ nhóc! Yêu nhiều khổ nhiều, nên yêu phải chừa lại một ít! Tuấn ngồi bật dậy, nó lấy tay quẹt nước mắt: – Dẹp ông luôn đi! Tui về! Quân kéo mạnh cho nó ngã lăn lốc lên giường, Quân đè nó xuống hôn thật khẽ vào môi nó, lưỡi cậu nhẹ nhàng lục tung mọi ngóc ngách trên quãng đường đi của nó, tay cậu xiết mạnh đủ để nhóc không kháng cự được. Mà thật ra nó cũng không thèm kháng cự nữa. Nhưng nó nhớ là mình đang bực bội. Nó đạp thằng Quân ra: – Ông hèn vậy àh? Sao cái miệng hồi đó nói ngon ăn lắm mà… tưởng gì cũng là một thằng hèn! – Chứ nhóc muốn sao? Muốn gia đình xào xáo, muốn mẹ nhóc buồn àh? Nó cố cãi: – Nhưng đâu có nghĩa là chia tay? Ông hở ra cái chia tay! Thấy phản ứng của nó Quân lại cảm thấy.. buồn cười: – Chia tay sớm bớt đau khổ! Tuấn đỗ quạo: – Tụi không có giỡn với mặt ông nữa nha! Để tui coi ông có chia tay tui được hay không thì biết liền! Quân liếc nó dè chừng, đầy ái ngại: – Nhóc.. nhóc… tính làm gì hả? Tuấn ngồi dậy: – Làm gì hả? Xử ông chứ làm gì! Tuấn kéo xệch cái quần thằng Quân xuống nó chồm tới như con hổ đói, cười gian xảo: – Để coi còn dám đòi chia tay không? – Áh.. làm trò gì đó thằng kia! Buông anh ra! – Không đời nào! Ôi, thằng nhóc này sao bây giờ nó mạnh quá! Hai tay của Tuấn khóa tay thằng Quân lại, để giang rộng ra. Tuấn cúi người xuống bụng thằng Quân, tiếp tục dùng răng vừa cắn vừa kéo cho cái quần thằng Quân tuột xuống mặc cho thằng này đang giãy giụa kêu trời: – Nhóc, chơi trò gì kỳ quá! Buông anh ra! – Im mồm! Ông mà la lớn tui cắn cho nó sứt ra luôn bây giờ! He he! – Áh….. áh… nhóc… nhột nhột! – Còn dám đòi chia tay hết hả? – Hết… hết… Chân thằng Quân đang cố gắng tống như điên vào bụng thằng Tuấn để xô nó ra nhưng mà thằng nhóc này thô bạo quá, nó cắn một cái vô đó: – Ấy da… đau! Chơi chó quá nha! Biết đau không hả? Tuấn ngước đầu lên cười hề hề: – Ai kêu ông tống dzô bụng tui chi! – Giờ này mà tâm trạng còn nghĩ tới chuyện này hả nhóc? Buông anh ra! – Không bao giờ! Kệ… lỡ chia tay rồi tui phải làm một lần cho đáng! Quân không giấu khỏi vẻ hoảng sợ, tay cậu cố gắng kháng cự nhưng hoàn toàn đầu hàng trước thằng nhóc Tuấn mạnh như trâu mỗi lúc như vậy: – Hả? Nhóc… nhóc… tính làm gì nữa? – Ăn không được thì phá cho banh ta lông! He he he! – Nhóc dám hôn? – Để rồi coi! Ông nằm yên đó cho tui! … – Nhóc… áh… từ từ… áh… cái thằng này…. ui… ui… nhóc làm gì vậy? Hổng giỡn nữa nha! Tuấn nói trong họng tại vì…: – Hum… giờ này ông còn nghĩ tui giỡn nữa hả? … “Nếu ta yêu ai đó thật nhiều, liệu rằng ta có thể chịu đựng được một ngày mai chia cách? Liệu có thể không, khi chúng ta cứ yêu ai đó mà không bao giờ phải sợ mất họ? Đôi lúc tớ tự hỏi, có thể nào ta sống mà không cần yêu ai không?” (TLOS) tự nhiên bây giờ tâm trạng của Mew sao lại giống mình dữ vậy nè? Và ngày mai ta và nhóc sẽ chia cách nhau sao? Ta có phải là một thằng hèn như nhóc nói không? Nhưng ta phải làm sao? Ta không sợ, thật sự ta không sợ nhưng biết phải đấu tranh làm sao? Nhóc còn có gia đình của nhóc nữa mà, ta không thể chỉ ích kỉ nghĩ tới bản thân mình. Phải chăng yêu là đồng nghĩa với việc hy sinh nhìn người mình yêu hạnh phúc sao? Vậy ta phải hy sinh sao? Nhưng mà nhóc chỉ thật sự hạnh phúc khi ở bên cạnh ta mà… chẳng lẽ ta và nhóc phải cùng hy sinh để vui lòng người lớn chăng? Ủa mà Quân mày trở nên nhu nhược từ lúc nào thế? Mày có thấy nhóc mạnh mẽ hay không hả? Hic hic mà nó mạnh mẽ hay là nó quá trẻ con không biết suy nghĩ tới những chuyện sau này? Đương đầu? Liệu ta sẽ đương đầu ra làm sao đây? Thôi không biết nữa, nhưng kêu mình đầu hàng số phận thì… không bao giờ có chuyện đó đâu! Hay là rủ nhóc trốn đi? Ôi, mình lại khùng nữa rồi, không thể giống như phim được! Ai đó giúp tôi với! Nói với tôi là chúng tôi phải làm sao? Quân thở dài quay qua nhìn nhóc Tuấn đang chóp chép cái miệng ngủ say như đứa con nít, cậu khẽ mỉm cười. Quân chồm tới, cậu nhẹ đặt môi mình lên đó không biết bao nhiêu lần trong đêm rồi nữa! Nhóc rên nhẹ: “ư, ư…” hic hic cái tay nhóc bóp một cái trong vô thức. Quân mỉm cười, cốc đầu nó! Chưa từng thấy ai hư như tên nhóc này cả. Trên đời mới có một đứa có tật xấu như nhóc của Quân! Trẻ em thì lúc ngủ có tật xấu là măng vú mẹ, còn tên nhóc này? Chả lẽ lại dùng cái từ thô thiển kia ra để nói? Quân mỉm cười đánh vần từ đó:” măng…” hic hic chả biết thói quen đó xuất hiện từ khi nảo, khi nào nữa hễ ngủ chung với Quân là cái tay của hắn cứ nhè ngay chỗ đó mà đặt vào. Hic hic, những lúc ngủ mớ hắn lảm nhảm đã vậy cái tay còn vân vê, sờ soạng làm Quân nhột muốn chết đi được! Tưởng hắn còn thức và đang ghẹo mình, nhưng sau này Quân biết không phải vậy! Hắn đã ngủ thật rồi đấy! Cái tật xấu chả biết làm sao mà trị nữa. Quân có nắm tay hắn kéo ra bao nhiêu lần thì tới sáng dậy tay hắn vẫn y ngay ở cái vị trí nhạy cảm nhất đó mà thôi. Ghét ghê! Người gì đâu mà xấu tính thấy sợ, chả hiểu sao Quân lại yêu cho được nhỉ? Oái… hắn lại “ấy” cái tay nữa rồi này! Và hình như mỗi khi ngủ chung hắn Quân thường thức trắng đêm bởi những tác động lâu lâu xảy đến một lần như vậy! =====
|
97. ===== Quân đang ngủ say bổng cậu cảm thấy mình đang bị tác động ngay tại chỗ đó! Cậu nhăn mặt giơ nguyên bàn tay vào mặt nhóc: – Để anh ngủ nghe chưa! Bực mình nhóc quá! Tuấn nói: – Dậy đi! Quân làu bàu, ngáp dài: – W….o…a… Còn sớm mà nhóc, lấy tay ra coi, cho anh ngủ thêm xíu đi, suốt đêm qua nhóc quậy quá làm anh chả ngủ được gì hết nè! – Dậy đi mà, nói chuyện chút đi! Quân quay mặt qua nhóc hỏi, dù mắt cậu vẫn đang nhắm nghiền: – Chuyện gì… nhóc nói đi! – Giờ tính sao? – Sao là sao! – Mệt ông quá! Mở mắt ra đi! – Nhắm nói chuyện cũng được dzạ? Nói đi anh nghe nè! Ấy da… lấy cái tay ra coi! Bực rồi đó nha! – Mở mắt ra đê… nghe nói tui nè! – Nói đi! Giọng nhóc Tuấn có vẻ hơi thăm dò: – Hay là… giờ mình về quê trốn một thời gian đi! Quân mở trừng mắt ra ngay: – Hả? Ai trốn về quê? Quê ai? Tuấn cười lí nhí, xem ra cu cậu có vẻ hí hửng lắm với giải pháp mới của mình: – Tui với ông trốn về quê ông sống với mẹ ông một thời gian! Quân cốc đầu nó: – Hết chuyện làm hả! Mình cũng không thể trốn tránh được chuyện này mãi được nữa… Nhóc về phải nhà giải quyết với gia đình! Tuấn háo hức nhìn Quân: – Sao? Ông tìm được cách giải quyết rồi hả? Tui phải làm sao? Quân thở dài: – Chưa! Thì chỉ tạm thời là nhóc cứ về nhà! Coi ba mẹ như thế nào đã rồi mới tính! Tuấn trề môi: – Vậy cũng nói! Mình trốn về quê một thời gian đi, sau này gạo nấu thành cơm rồi quay về thế nào ổng bả cũng chấp nhận cho mà coi! Quân phì cười cốc đầu nó: – Khùng quá nhóc ơi! Cái đó là trong phim, là.. con trai với con gái! Nhóc… có đẻ được không mà đòi gạo nấu thành cơm ha ha ha! – Ừh há! Quên! Tuấn le lưỡi cười thật thấy ghét làm sao! – A! Tui biết rồi! Yeah! Ông Quân ơi, tui có cách rồi! Nó ngồi bật dậy, hát líu lo: – Ông chậm tiêu quá, không ngờ hôm nay tui thông minh ghê luôn! OK lần này mình thắng chắc! Ha ha ha! Quân nghe nhóc nói vậy cậu dè chừng nhìn: – Dụ gì nữa? Nhóc nghĩ ra được cách gì? Tuấn quay qua hôn cái chóc vô mặt thằng Quân, Quân lấy tay quẹt đi: – Úi.. thúi quá! Nhóc đi đánh răng đi, hèn chi nói chuyện nãy giờ nghe thum thủm. – Xì.. ông nói chuyện nghe thơm lắm đó! Quân đập cửa toa lét ầm nôn nóng: – Nhóc nghĩ được cái gì, nói cho anh nghe coi! Tuấn vẫn còn đang say sưa hát: – Bao tui ăn sáng đi tui nói cho mà nghe! Giờ dám cá với ông mười ăn một là tui chơi đòn thế này ba mẹ tui sẽ bó tay luôn cho mà coi! Ha ha ha! Không ngờ hôm nay mình thông minh đột xuất! – Nhóc làm anh hồi hộp quá, nói nhanh đi, nhóc chơi chiêu gì, năn nỉ mà nói anh nghe thử coi! – Không bao tui đi ăn cái đã. Có nên hy vọng vào cái đầu bã đậu của nhóc không nhỉ? Nó mà tính được mới lạ, thông minh như mình nát óc còn chưa nghĩ ra nói chi là nó! Nhưng sao mà nó hớn hở, chắc thắng dữ vậy ta? Để rồi xem! … =====
|
98. ===== Thằng nhóc này muốn mình chết vì nôn ruột hay sao đây mà… Quân bực mình khi thấy hắn vẫn giữ im lặng với mình: – Giờ đi đâu nữa vậy? – Đi mua xá xị! – Chi? – Uống chứ chi! – Nhảm vậy! – He he he! Chút ông biết! Tuấn hí hửng cầm hai lon xá xị về phòng nó, nó đóng cửa lại trong khi thằng Quân đã mất hết bình tĩnh: – Giờ sao? Bao ăn sáng rồi đó, nhóc nói không! Không nói là… là… Nó cười: – Là.. là… sao? He he he! Kế hoạch đơn giản lắm! Thấy hai lon xá xí hôn? – Nhảm, liên quan gì tới kế hoạch mà nhóc nói? – Có chứ! Mình sẽ uống nó! Quân tự cốc đầu mình một cái: – Úi trời! Nhóc suy nghĩ nhiều quá nên điên hả? Tự nhiên cái uống nó! Trông cái mặt hắn vừa hớn hở vừa gian manh thấy ớn luôn: – Ông ngu quá! Không biết suy nghĩ gì hết! Thấy hôn? – Thấy gì? Lon xá xị? – Thấy giống gì hôn? Quân bực dọc gạt phắt: – Mệt! Khỏi, nhóc làm gì làm một mình đi, nói vòng vo hoài! Tuấn cười hề hề: – Tụi mình sẽ… – Sẽ sao? Nói đại đi! … – Tự tử! Quân há hốc mồn trước thái độ nhí nhảnh như con cá cảnh của nhóc: – Cái… gì? Tự tử? Giỡn mặt hả? Điên! Trước sự thất vọng của thằng Quân, Tuấn cười hề hề: – Ngu quá, mình giả bộ tự tử thôi, lấy nước ngọt bỏ vô chai thuốc rầy uống! Hí hí… tui bảo đảm với ông họ không hết hồn chịu gì tui cũng chịu! Thế nào họ cũng hối hận vì đã dồn chúng ta vào đường cùng! Hí hí… – Anh thấy chả ổn chút nào! Trò đó dại dột quá hà! Lần đầu tiên thằng Tuấn hổn: Nó gõ vô đầu Quân một cái: – Dại cái đầu ông đó! Thông minh lắm mới nghĩ ra được! Giờ chết hôn, không chết tui chết một mình àh… Trời ơi, chết mà nó làm như đi du lịch vậy, nói chuyện tỉnh bơ, trong khi Quân đang đứng tần ngần ở đó thì hắn lại nhảm lảm: – Hình như tui nhớ ở ngoài hẻm gần đây có cái chai thuốc rầy hay thuốc cỏ gì đó xài hết rồi, quăng ở gốc cây áh, tui xuống dưới lụm đem lên rữa sạch cái đã… Quân lo lắng la: – Nhóc cẩn thận nha! Coi chừng rữa không kỹ là “đi”… thiệt đó! – Ông nội! Đừng có nói xui! Trời… giờ giả chết thiệt hả ta? Thấy nó kỳ kỳ sao áh? Nhưng mà giả bộ làm sao đây! Mình thật sự chẳng quen! Nhưng liệu có nên liều một phen chăng? Chiêu này của nhóc coi bộ cũng không tới nổi tồi… Haizzz … =====
|
99. ===== – Quân ơi! Có ai kiếm nè! Tiếng của mợ tám dưới nhà nói vọng lên, Quân lật đật chạy xuống… – Chị vô nhà chơi! Em đi chợ chút xíu về! Mợ tám đóng cửa cổng lại và đi mất, mẹ của thằng Tuấn đang đứng đó, mắt bà đỏ hoe thâm quầng, trông bà hết sức mệt mỏi. Quân cúi đầu thưa bà một cái rồi nhanh chóng mời bà vào nhà: – Dạ con mời cô vô nhà! Hic hic, Quân thầm nghĩ sao giống cảnh mẹ thằng Tong tới nhà tìm Mew trong phim quá vậy nè trời! Vừa ngồi xuống bà đã hỏi ngay: – Quân này! Tối này thằng Tuấn nó có qua đây ngủ với con không? Quân khẽ gật đầu: – Dạ có ạh! – Nó có nói gì với con chưa? – Dạ có! Bà mỉm cười, một cái cười méo xệch và thật đau khổ: – Vậy con tính sao? Quân bối rối gãy đầu, cậu đánh trống lãng: – Dạ, cô dùng nước ạh! – Con nói đi, con tính sao? Cậu quẹt mũi, cố rặn ra một nụ cười cầu hòa: – Dạ… sao là sao hả cô? – Cô biết con và Tuấn hai đứa trẻ ngoan, đứa nào cô cũng coi như con của mình hết, cô biết chúng con chỉ nhất thời đi sai đường… Quân im lặng, cậu thở ra, cậu nói “đi sai đường” của bà khiến cậu nhớ tới định luật “Mẹ ơi! Con rẽ trái mẹ nhé!” khá nổi tiếng trong giới, cậu định nói điều gì đó thì mẹ Tuấn đã cướp lời, dường như bà không chấp nhận sự thanh minh, thanh nga của cậu, hoặc giả là bà chỉ cần có một người nghe bà bộc bạch hết nổi lòng của mình trước: – Cô biết thằng Tuấn con cô nó rất cứng đầu, bướng bỉnh. Bây giờ nó chỉ nghe lời mỗi một mình con thôi! Bây giờ ba cô cháu mình đi tới bác sĩ nha Quân, nghe lời cô đi! Quân nheo mắt cười: – Dạ!..Uhm… cô ơi! Thật ra thì cô có thể dẫn Tuấn đến bác sĩ cũng được! Con không cần đi đâu ạh! Thoáng một chút thất vọng mẹ của Tuấn há hốc: – Tại sao con không đi? Con không đi Tuấn nó cũng sẽ… Quân mỉm cười trấn an cô: – Dạ, con đã đi rồi. Cô đừng có lo, nhất định Tuấn sẽ đi với cô mà… suốt đêm qua nó cứ khóc vì sợ đã làm cô buồn… Mẹ Tuấn nước mắt bắt đầu lăn dài trên má: – Con đã đi bác sĩ rồi àh? Vậy tại sao? – Dạ cô ơi, chuyện này không phải là bệnh đâu cô ạh! Con hiểu được tình yêu thương của cô dành cho nhóc, và nhóc cũng cảm nhận được điều này nữa cô ạh… Quân tiếp lời, cậu cố nhớ lại những gì mà mình đã từng đọc ở đâu đó và cố gắng nói lại theo ý của mình: – Nhưng con mong cô hiểu là… trong chuyện này hai đứa con hoàn toàn bình thường cô ạh! Có nghĩa là đồng tính không phải là bệnh đâu cô! Việc cố gắng điều trị nhằm làm thay đổi xu hướng tính dục không những không có tác dụng mà còn có những tác hại khôn lường đó cô ạh. Mẹ của Tuấn nhìn Quân đầy hoài nghi: – Vậy tại sao con kêu cô dẫn Tuấn đến bác sĩ và ngay cả bản thân con nói rằng con cũng đã từng đi? Quân mỉm cười: – Dạ cả con, cô và nhóc Tuấn cũng cần đến những nhà tư vấn, tâm lý trị liệu. Nhưng mà không phải chúng ta tìm đến họ để tìm những liệu pháp nhằm thay đổi xu hướng tính dục của tụi con, mà chúng ta tìm đến họ để được giúp đỡ về tâm lý để đối phó với những thành kiến và kỳ thị mà tụi con sẽ gặp phải… Con hy vọng là cô đừng nên quá sốc… – Làm sao con có thể kêu cô không sốc trước chuyện như thế này? Cô phải làm sao đây? Con nói đi cô phải làm sao? Mẹ Tuấn chụp lấy tay của Quân, có vẻ bà cảm thấy những gì Quân nói là quá mới mẻ, trông bà có vẻ khá hoảng sợ. Quân nhẹ cầm lấy tay của bà vồ về: – Cô hãy là chỗ dựa tinh thần cho nhóc Tuấn nha cô, tụi con đã chịu nhiều áp lực từ xã hội rồi, đừng để Tuấn chịu thêm những áp lực từ phía gia đình nữa! Niềm vui của cha mẹ là nhìn thấy con mình được hạnh phúc, phải không cô? Một thực tế là có rất nhiều người đồng tính đã sống hạnh phúc và có nhiều cống hiến cho xã hội. Cô hãy tin là chúng con sẽ là một trong những người như vậy! Mẹ của Tuấn khẽ chau mày, bà bất giác rút tay lại, im lặng, ngỡ ngàng nhìn lấy Quân thật kỹ. Bà thật không tin là trước mắt mình là một chàng trai đồng tính. Quân như phần nào hiểu được suy nghĩ của bà, cậu nói: – Uhm… cô có thể dẫn Tuấn đến bác sĩ hay các chuyên gia tư vấn để hiểu thêm mà… Chẳng hạn như bác sĩ Hồ Đắc Duy làm ở toàn soạn báo Khoa Học Phổ Thông nè cô, hay bác sĩ Phạm Nam Việt phòng khám Nam khoa bệnh viện Đại học Y Dược đó cô! Hoặc cô có thể lên mạng tìm rất nhiều thông tin về vấn đề này… – Mà… liệu thằng Tuấn có chịu đi với cô không? – Dạ chắc chắn là chịu mà cô! – Liệu có khi nào là do… bị môi trường tác động hay lây nhiễm không Quân? Quân cười: – Dạ không ạh, khoa học người ta đã nghiên cứu vấn đề này hàng chục năm rồi ạh: Đó không phải là xu hướng có thể lây nhiễm. Nghĩa là đồng tính không phải hình thành do ảnh hưởng của môi trường xã hội, hay tập theo hành vi của người khác. Thật sai lầm khi cho rằng tình dục đồng giới là do bị người khác lôi kéo hoặc đua đòi học hỏi! Sự thật là không thể ép buộc, điều trị hoặc áp dụng liệu pháp tâm lý để xóa bỏ được xu hướng tính dục đồng giới, cũng như không thể làm một người có xu hướng tính dục khác giới thành một người có xu hướng tính dục đồng giới được. Có lẽ Quân đã nói máy móc khá nhiều vì thật sự cậu cũng đang rất run, cậu hy vọng mẹ của nhóc có thể nhanh chóng hiểu ra và thông cảm nhưng có lẽ đó không phải là vấn đề một sớm một chiều. Nhưng dù sao Quân cũng thầm cám ơn trời là bà cũng đã chịu lắng nghe cậu nói, cũng không la rầy, trách mắng hay cấm cản cậu đến với nhóc. Như vậy có nghĩa là cậu cũng đã may mắn hơn rất nhiều người rồi có phải không? Và không ai có một khởi đầu thuận lợi cả, Quân nhớ mang máng một câu nói cũng khá hay của ai đó rằng: “Bạn chỉ thật sự thất bại khi từ bỏ mọi hy vọng và cố gắng!”. Quảng đường phía trước của hai đứa chắc hẳn phải còn dài và còn lắm chông chênh! Nhóc ơi! Hãy cho anh niềm tin nhé! =====
|