Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!
|
|
109. ===== – Mẹ! Tuấn từ trên gác cậu chạy xuống, cậu giãy chân đành đạch: – Mẹ, nói vậy mà nghe được đó hả? Con chứ có phải là Thúy Kiều hay Thúy Nga Ba-Ri-Bai-Nai đâu mà mẹ ép duyên như vậy hả? Được rồi! Nếu ba mẹ đã muốn vậy thôi kiếp này con xin lỗi ba mẹ con bất hiếu. Hẹn kiếp sau con đền đáp vậy! Mẹ đã không cho con sống với người con thương thì… Tuấn rút trong bụng ra: chai thuốc xịt rầy, cậu giơ cao trước con mắt đang há hốc của ba mẹ. Từ từ bước lên gác. Đóng cửa cầu thang lại và… cười nham nhở. Ông Tấn cảm thấy có một cái gì đó nghẹn nghèn nơi cổ họng, một cảm giác khó thở và ân hận cực độ. Bà Tấn nghĩ có lẽ mình đã xỉu. Đôi chân của bà đứng không vững nữa. Lúc bà định ngã quỵ xuống thì một tia sáng lóe lên: “- Thằng Quân!” Bà nhào tới cái điện thoại gọi ngay cho thằng Quân: – Ông, chạy lên cản thằng Tuấn lại ngay! Vừa lòng ông chưa? Phen này ông giết chết mẹ con tui rồi… Quân… Thằng Quân đâu rồi? Bắt máy nhanh lên coi! Quân đang mở máy… coi lại bộ phim yêu thích nhất mà cậu đã xem hơn cả trăm lần: The love of Siam, lúc ấy điện thoại reo: “Quái, điện thoại bàn nhà của nhóc, ai gọi vậy ta?” Quân vừa mở máy thì đập vào tai cậu là âm thanh đinh tai nhức óc phía bên kia đầu dây, tiếng la hét um sùm trộn lẫn nhau: – Quân! Quân ơi! Con cứu gia đình cô ngay! – Dạ,, cô… có chuyện gì ạh! – Quân ơi! Hu hu! Cô chết mất Quân ơi! Thằng Tuấn.. thằng Tuấn, con gọi điện khuyên nó dùm cô ngay! Không là cô chết mất Quân ơi! – Dạ cô ơi, cô bình tỉnh nói lại cho con nghe ạh! Thằng Tuấn có cãi lời cô ạh? – Quân ơi! Cô chết mất Quân ơi!… hu hu.. cô chết mất… – Cô ơi! Có chuyện gì cô nói đi, cô đừng làm con sợ… cô ơi! Cô… Bà Tấn lảm nhảm mãi câu đó mà chẳng chịu nói gì cả, ông Tấn chụp điện thoại hét lên: – Thằng khốn kia, mày giết chết con tao rồi, tao sẽ liều mạng với mày! Nghe tiếng chồng la bà Tấn chợt tỉnh dậy, bà giật ngay cái điện thoại: – Ông đưa điện thoại đây! Quân! Giờ này cô biết chỉ có con có thể cứu được nó thôi! Con nói nó đi, cô chấp nhận tất cả, hai đứa muốn sao cũng được, con nói nó đừng nghĩ quẩn, đừng làm chuyện dại dột.. Quân cô van con đó, Quân ơi! Quân chợt hiểu ra mọi chuyện, cậu mím môi: – Cô ơi, cho con xin lỗi! – Quân con giận cô mà con nói vậy phải không? Cô van con mà… con không tin cô sao? – Dạ cô ơi, cô bình tỉnh, có phải nhóc Tuấn nó đòi uống thuốc rầy tự tử đúng không ạh? Bà Tấn thật sự sốc khi thằng Quân biết trước chuyện này, bà trở nên giận dữ: – Trời ơi! Quân ơi! Sao con ác độc vậy, con đã biết như vậy mà sao con lại có thể… – Cô… cô… nè, cô bình tỉnh nghe con nói nè… con xin lỗi cô! – Cô không muốn nghe! Cô không muốn nghe con nói lời nào nữa, con ác lắm Quân ơi! Bà Tấn hét lên trong điện thoại, Quân không có cơ hội nói hết câu, cậu phải la lên để giành quyền được giải thích về phía mình: – Cô nghe con nè! Đó là xá xị, thằng khùng đó nó giỡn đó! Cô nghe rõ chưa? Con xin lỗi! Quân cúp máy. Bà Tấn vứt cái điện thoại xuống đất. Ông Tấn thở mạnh: – Sao, sao, nó có chịu điện kêu thằng Tuấn không? Nó nói gì hả bà? Bà Tấn im lặng, đi một nước lên cầu thang, bà cố gắng nói nhỏ nhẹ: – Tuấn! Mở chốt cửa ra! Tuấn nằm trên gác, giả bộ giãy giụa: – Mẹ hứa mẹ không cấm cản tụi con nữa rồi phải không? Mẹ hứa đi, không là con chết đó! Giọng bà ngọt, nhẹ hết mức có thể: – Mẹ hứa! Con mở chốt cửa ra đi! – Thiệt không? Quân tử nhất ngôn àh nha! – Quân tử! Tuấn vẫn còn hoài nghi: – Con có thu âm lại hết rồi đó nha! Con cầm sẳn cái chai trên tay đó, mẹ mà trở mặt là con… ực ực đó nha! – Mở chốt cửa đi con! Hì hì… xin lỗi mẹ nhé! Hôm nay sao giọng của mẹ mình hiền dịu đến thế nhỉ? Cậu hí hửng cầm cái chai lon ton tới mở cửa. Bốp! – Thằng mất dạy! Mày đem cha mẹ ra giỡn như vậy đó hả? Kỳ này mày mà bước ra khỏi nhà tao chặt cái chân mày luôn! Muốn chết để báo cha báo mẹ phải không con! Tao cho mày chết để mày vừa lòng! Bà Tấn trong cơn thịnh nổ chụp cái chai “thuốc rầy” đập bể tan tành xuống mặt gác, trong khi thằng Tuấn đang bị tát vào mặt tới tấp mà nó chưa kịp hiểu ra chuyện gì. – Này thì xá xị! – Hả? Sao mẹ biết? Ông… Quân? Bà Tấn, vừa rớt nước mắt vì mừng, vì tức tối, tiện tay rút cậy xào máng đồ trên gác, lần đầu tiên bà đập hết sức vào nó mà không cần suy nghĩ mình đang đập ở đâu! Chưa bao giờ con cái nó làm cho ông bà nếm nhiều cảm giác tới như vậy! Hu hu hu thằng cha già Quân mắc dịch, ông nhớ cái mặt của ông nha! Không chết để tui chết, hết chuyện làm đi phá đám làm bà già bả quất tui muốn mềm xương ra luôn nè! Giờ muốn lếch cũng lếch hổng nổi nữa nè. Cha già ó đâm! Tức muốn điên lên vậy đó! Mẹ bả đã chịu hứa cho hai đứa vậy mà… Tuấn đang nằm trên giường nó rụt rè hỏi mẹ trong khi ánh mắt bà đang còn đằng đằng sát khí: – Mẹ… vậy nãy mẹ hứa… – Mày còn dám hả họng nói chuyện đó nữa hả? BỐP! Đó là câu trả lời chuẩn nhất! Chỉ tội thằng Tuấn, quay cái mặt đỏ chót còn hằn mấy dấu tay, ấm ức lầm bầm quyền rũa thằng Quân vì cái tội chỉ trong phút chút cái kế hoạch hoàn hảo của nó bị phá tan tành như bọt xà phòng. Cái cảm giác vừa chạm tay đến cổng thiên đường bổng nhiên bị rơi tự do và chạm đất. Nó đau ơi là đau! Phen này là hết đường, tương, chao, tàu hủ ,dưa leo luôn. Mà công nhận mẹ nó dữ thiệt! Dữ hơn ba nó nhiều! Nó gật gù tự đồng ý với chính mình! … =====
|
110. ===== – Tuấn! Tối nay tao sẽ mời gia đình con Quyên qua nhà mình ăn tối đó, mày liệu hồn! Tuấn đang nằm chèo queo ở trên ghế salon coi… phim hoạt hình cũng ậm ừ, ập ực: – Dạ, nếu chỉ ăn tối thì không sao! Ông Tấn nói: – Và bàn cả chuyện đám cưới của tụi bây nữa! Tuấn bỏ đi lên gác, làu bàu: – Cái đó hên xui! Con còn chút xíu mà cưới xin cái gì! Chán ba quá! Bà Tấn liếc nó: – Vậy cưới thằng Quân cho mày được không? Tuấn le lưỡi: – Dạ cái đó con chịu liền! Rồi nó biến lên gác. Ông Tấn gầm gừ: – Bà ở nhà liệu mà coi chừng không cho nó đi đâu đó! Tối nay người ta qua, sẳn tui sẽ… – Ông chưa hỏi ý thằng Tuấn mà đã dám… Ông Tấn buồn rầu lắc đầu: – Không kịp nữa rồi! Chỉ còn trông mong vào tối nay thôi! Tôi mệt quá, tôi đi nằm nghĩ đây! Bà đi chợ nhớ nấu món gì lạ mắt một chút! … Ông Tấn điện thoại cho Quyên: – Quyên này, chút con qua nhà bác sớm chơi với thằng Tuấn sẳn phụ bác gái nha con, nhà này con bé Tư nó hư lắm, chả biết nấu nướng gì đâu! – Con cũng vậy thôi hà bác ơi, con chỉ qua chơi được thôi hà… hì hì hì! – Ừh! Qua đi con gái! Chả hiểu con bé có điều gì đặc biệt mà mỗi lần nói chuyện với nó mình lại cảm thấy thật nhẹ nhõm. Cũng hên nó thương thằng Tuấn, chứ nó mà theo thằng khác chắc ông cũng chết theo nó luôn quá! … – Tuấn nè, bộ em qua chơi anh không vui sao? Quyên sáp lại gần khi thằng Tuấn đang chăm chú dán mắt lên TiVi. Cậu ậm à ậm ực. Cô ôm lấy một cánh tay của Tuấn dựa đầu vào đó thỏ thẻ: – Mình làm lại từ đầu đi nha anh! Chúng mình sẽ có con… Tuấn nổi cả da gà, cậu ngồi xích ra con bé một chút, miệng vẫn câm như hến, mắt thì chưa chịu rời khỏi màn hình. Quyên vớ cái remote tắt Tivi cái phực, cô nói lớn: – Rượu mời không muốn uống giờ mày muốn uống rượu phạt phải không? Tuấn nhìn cô ta thật nhẹ, hình như với cậu, cô ả này không tồn tại trước mặt, nó cứ thay đổi cách xưng hô với cậu xoành xoạch theo cảm hứng. Cô ả toan đứng dậy đi về thì Tuấn kéo tay nó lại, cố rặn ra từng chữ: – Ngồi đó chơi! Quyên lại mỉm cười: – Anh lạnh lùng trông thấy ghét quá hà! Tuấn khổ sở nhìn cô ta nói: – Cô buông tha cho tôi đi! Chúng ta không hợp mà! – Nhưng em cần anh! Tuấn mỉa mai: – Thằng Kỳ Trương mới hợp với cô đó! – Giờ anh muốn sao? Muốn cả nhà anh ra đường ở không? Ba tui đã nói chỉ cần ổng ngâm cái dự án khu Nam Long thêm một thời gian nữa là Vạn Cát Tường của ba anh sẽ dẹp tiệm đó! Tuấn bất lực ngồi bệch xuống ghế im lặng, con Quyên tiếp: – Nếu anh muốn mọi chuyện chắc ăn thì ngoài chuyện cưới tôi ra anh không còn lựa chọn nào khác đâu! – Nhưng tại sao là tôi chứ? Cô giàu có như thế và mặt mày cũng khá xinh đẹp thì có thiếu gì thằng theo cô chứ! – Nhưng mà tôi chỉ thích anh thôi! … Ba, mẹ con Quyên tới… nó líu ríu chạy theo ba mình và luôn miệng nhắc về cái dự án đang làm khổ ba thằng Tuấn. Bà Tấn kéo tay thằng Tuấn vào một góc và nói: – Nếu con thương ba mẹ thì con biết phải làm gì rồi đó! Tuấn im lặng đi ra, suốt bữa ăn đó con Quyên tỏ ra rất vui, làm gì nó cũng kè kè theo thằng Tuấn cả. Ông Hùng thấy thế thì tỏ vẻ rất hài lòng vì ít khi nào thấy con gái vui như vậy. Trên bàn ăn ông Tấn miệng cứ tụng kinh, niệm phật mãi, cũng hên thằng con ông bữa nay sao nó trở chứng bổng nhiên ngoan ngoãn một cách khó hiểu, chứ thường bữa muốn kêu nó làm cái gì cũng phải trầy vi tróc vảy chứ chẳng chơi. – Tuấn này con chở Quyên đi vòng vòng chơi đi, để ba và chú Hùng đây bàn công việc! Thằng Tuấn không muốn buông tha vẫn còn thích ghẹo ba nó: – Dạ thôi, con ở nhà, không dám đi đâu! Đi chơi chút về ba la con sao? Quyên kéo tay thằng Tuấn: – Mình đi đi anh… chú Tấn sao chú không cho anh Tuấn đi chơi vậy? – Ờ.. đâu có! Tụi con đi chơi đi! Tuấn cười gian manh: – Vậy là mai mốt cho con đi chơi thoải mái nha, không có la đó! Còn không thì ở nhà sướng hơn! Ông Tấn bàu làu trước thằng con “lợi dụng” của mình: – Ừ… thì… đi với Quyên thì muốn đi lúc nào cũng được! Thôi tụi con đi đi! Nói nhiều quá! Mẹ Tuấn thì mỉm cười nhìn mẹ Quyên: – Chị ra bàn mình ăn trái cây coi phim Hàn Quốc nha! Em đang ghiền cái phim: “Người phụ nữ yếu đuối” trên HVT9 ghê luôn! Mẹ Quyên cười ồ lên: – Trời! Sao chị giống tui thế! Tui cũng đang theo dõi phim đó hổm rày nè.. Tuấn hậm hực kéo tay con Quyên đi ra khỏi nhà. – Giờ cô muốn đi đâu? Nhanh đi nha, tui còn về ngủ nữa, hôm nay mệt lắm! – Anh cứ chạy thẳng hướng này đi! Em biết quán này đã lắm! … – Đâu mà xa vậy? Ra sắp ra ngoại thành rồi… – Gần tới rồi! =====
|
111. ===== Tuấn thầm bực mình trong bụng! Con quỷ này dẫn mình đi đâu mút chỉ cà tha ở đây vậy nè, ác một nổi đó lại là đường về nhà ông Quân mới đau chứ! Làm nó nhớ da diết rồi nè! Thằng cha đó hổng biết có nhớ nó hay không nữa. Vì ổng mà hôm nay nó trân gân tiếp chuyện với con quỷ Quyên khó ưa này đây nè! – Xa quá rồi đó! Quay về đi, bộ thành phố không có quán nào sao? – Anh không chìu em một chút được sao? – Nhưng mà xa quá, cô muốn giở trò gì nữa phải không? Tuấn bắt đầu nghi kị và cảm thấy bất an. Quyên hăm dọa: – Đi hay không tùy anh! – Giờ nói thẳng đi, cô muốn đi đâu? Quyên trả lời lạnh lùng trong dứt khoát: – Kén! Tuấn dừng xe lại, ngoái nhìn cô: – Cô muốn gì? – Em muốn biết Kén là cái gì! – Thằng Kỳ Trương nhúng tay vô đây nữa phải không? – Anh không cần biết điều đó! – Lại là một sự xếp đặt nữa chứ gì? Trẻ con, nhưng mà tôi có điều kiện! Quyên mỉm cười: – Điều kiện gì? – Nếu cô nói ba cô tiến hành.. – OK! Chuyện nhỏ, anh không cần nói thêm! Coi như hợp đồng được kí kết! – Rồi! Lên đường. Ha thằng Kỳ Trương này đúng là hèn thật, nó muốn chơi mình tới cùng đây mà, nhưng mà mấy em ơi, mấy em còn non lắm! – Em đứng đây giữ xe nha, anh chạy vô lùm đằng trước… tè cái đã. – Dạ! Thằng Tuấn đổi sang cách xưng hô ngọt ngào, con Quyên ngoan ngoãn gật đầu. … – Alô, ông nội đang làm gì đó? – Đi chơi chứ làm gì? Hỏi nhảm! Quân trả lời giọng tỉnh bơ, thằng Tuấn hờn dỗi: – Trong khi tui cực khổ như vầy còn ông lại sung sướng đi chơi vậy hả? – Làm gì cực? Không phải đang ăn cơm với gia đình nàng sao? Vụ tự tử sao rồi? Ha ha ha! Nghe Quân nhắc tới chuyện đó Tuấn sôi gan lên: – Ông đó nha, chờ đi tui tính sổ ông sau! Bây giờ nghe tui nói nè, con quỷ đó nghe lời thằng Kỳ Trương kêu tui chở nó vô kén chơi, tui báo cho ông biết để.. Quân cười ha hả: – Này, đánh giá anh thấp quá nha! Làm như là anh thứ gì không bằng… Mà con đó nó có rước nhóc đi luôn giùm anh còn cảm ơn nữa! Đở khổ thân! – Ông nhớ ông nói vậy nha! Tuấn cúp máy chạy vội ra xe, cậu thở phào. Vậy là khỏe, Kỳ Trương ơi, phen này mày chẳng ngờ tao đi trước mày một bước rồi nhé! Quân cúp máy, tự nhiên thấy khó chịu trong người ghê, biết là chuyện như vậy có gì đâu mà phải… ghen. Mà cậu cho là mình đâu có ghen! Chỉ hơi chút bực bội và lo sợ mơ hồ gì đó thôi hà. Tự nhiên người yêu của mình mà cặp kè với đứa khác rồi đi vô cái chỗ vừa tối tăm vừa lãng mạn nữa hỏi làm sao mà có thể bình chân như vại được chứ! Quân nằm trên giường mà cứ lăn qua, lăn lại suy nghĩ miên man miết. Hổng lẽ chạy vô trỏng rình coi hai đứa nó làm gì chứ? Nhưng mà… làm vậy chứng tỏ mình không tôn trọng và không tin nhóc trong khi nó đã nói trước với mình như vậy rồi? Mà… lỡ hắn ta giả bộ nói vậy để mình lơ là khỏi canh me nó thì sao chứ? Nhưng mà nó vẫn có thể không báo mình thì mình cũng không biết mà, mình tệ thật, lại cứ nghĩ oan cho nhóc rồi. Nhất định phải tin nhóc thôi. Quân lấy tay bịt hai lỗ tai lại để cho cái tên xấu xa trong đầu mình không còn cơ hội lên tiếng nữa. Nói gì thì nói nhất định mình phải tin tưởng nhóc! … =====
|
112. ===== – Nè tới rồi đó, ngó cho đã đi rồi về! Tuấn bực dọc dừng xe lại và nhảy xuống ngay khi vừa tắt máy. Nó muốn tránh cái vòng tay cứ xà nẹo xà nẹo lấy nó của con Quyên ghê. Mà nó ghét tới đây trong hoàn cảnh này lắm! Kén là một nơi rất đổi thiêng liêng trong lòng nó, nơi có thật nhiều kỉ niệm của nó và ông Quân, nó chỉ muốn mỗi khi nó xuất hiện ở đây thì nhất định phải có ông Quân bên cạnh mới được, chứ đi với người khác trong đây cảm giác nó cô đơn và lạc lỏng cứ vây lấy như thế nào ấy! Con Quyên chạy vòng vòng cái kén, múa may la hét nhìn… thấy ghét, nói chung là nó không ưa ai rồi thì nhìn kiểu nào cũng không cách gì ưa được. Tuấn nghĩ chắc thằng quỷ Kỳ Trương cũng đang tìm kèo rủ ông Quân vô đây bắt quả tang tại trận tụi nó chứ gì! Xì! Xưa rồi Bưởi. Tuấn ngồi xuống thềm, nhặt một viên đá ném xuống dòng sông, ánh trăng vỡ vụn ra theo sóng nước, đám lục bình dập dờn làm cho mấy con nhái bén nhảy tỏm xuống sông trốn. Gió đêm trong Kén bao giờ cũng rất mạnh và lạnh. Chúng như một đám du côn đang kéo nhau đi đâu đó gây sự khắp nơi và sẳn sàng la hét dữ tợn nếu gặp ai đó cản đường. Tuấn nhớ cái lần đầu tiên vô đây thằng cha nội Quân đè sát nó vào phiến đá cởi dây nịt nó ra mà cứ làm nó tưởng thằng chả sắp… tự nhiên Tuấn mỉm cười và bất chợt thấy con Quyên đang ngồi sát nó tự khi nào… – Chừng nào thằng Kỳ Trương với ông Quân vô? Tuấn hỏi giọng mỉa mai, con Quyên ngạc nhiên hỏi: – Vô đâu anh? – Vô đây chứ vô đâu! – Vô đây chi? Tuấn cười khẩy: – Chứ không phải mấy người đang xếp đặt gài cho tui với ông Quân hiểu lầm sao? Quyên lắc đầu thơ ngây: – Dạ không có đâu anh! Em chỉ là muốn đi với anh tới đâu đó lãng mạn một chút thôi mà! Anh đừng có nghĩ xấu người khác như vậy! Tuấn cười khẩy và tỏ ra vẻ không tin tưởng lắm: – Thật không? Cô và thằng Kỳ Trương dễ dàng buông tha chúng tôi đến vậy sao? Và chả lẽ cô dễ dàng đồng ý kêu ba cô… – Anh đừng nói vậy! Em làm vậy cũng vì anh và em thôi mà, đừng có lôi thằng Kỳ Trương vô đây! Tuấn đứng dậy, nó la lên: – Cái đó là cô chỉ vì cảm xúc của cô thôi, cô có nghĩ tới tôi không? Có bao giờ cô từng nghĩ tới cảm giác của cái thằng này chưa hả? Mắt Quyên rươm rướm nhìn thằng Tuấn: – Anh… nói.. sao? – Ha, để tôi nói cho cô biết nhé, đã bao nhiêu lần cô đá tôi để đi theo thằng Hoài chó chết kia hả? Đã bao nhiêu lần tôi sẳn sàng tha thứ cho cô? Nhưng cô nên biết cái gì cũng có giới hạn của nó chứ! Trong chuyện này người dứt khoát trước là cô chứ không phải tôi! Sao bây giờ cô quay lại dằn vặt tôi là sao? Tuấn cảm thấy cảm xúc của mình đang trào ra, những chuyện của nó và con Quyên xãy ra trước đây bổng nhiên lại hiện về trong tâm trí: – Lúc cần thì cô chỉ kêu một tiếng là có thằng này xuất hiện và làm bất cứ điều gì cô muốn ngay, lúc không cần thì cô chửi và đuổi nó như một con chó ghẻ. Mà chắc cô đã từng nghĩ tôi tới với cô vì cái gia tài kếch xù của ông già cô hả? Xin lỗi nha, thằng này không có cần mấy thứ đó đâu. Từ ngày quen với cô thằng này chưa bao giờ xài một xu nào của cô cả… – Em xin lỗi! Tuấn phun nước bọt xuống đất rồi phán: – Mà… giờ chia tay cô rồi tôi mới biết là cô tửng má ơi luôn! Nghĩ sao hồi đó tôi có thể mù quáng dữ vậy chứ! Thấy thằng Tuấn bổng nhiên phản ứng dữ tợn quá con Quyên cúi mặt nhìn xuống đầu gối và bắt đầu thút thít khóc. – Về được chưa? Nếu cô biết suy nghĩ thì làm ơn hãy buông tha cho tôi thì tôi vẫn còn xem cô là bạn! Quyên giãy nãy: – Em muốn cưới anh, và em bất chấp tất cả để làm được chuyện đó! – Thôi được rồi! Cô điên mất rồi, nói nhiều phí sức! Leo lên xe đi, dù sao cũng cám ơn cô vì đã có tiếng nói với ông già để giúp ba tôi. … =====
|
113. ===== Mười một giờ rưỡi khuya hôm đó, Quân vẫn còn… chưa ngủ được. Quái quỷ thật, nó nhớ nhóc hay nó đang lo cho nhóc, liệu con Quyên có giở trò gì với nhóc không nhỉ? Mà tại sao mình lại phải cứ tốt lành với cái ông già vốn dĩ đâu có ưa gì mình chứ? Tại sao không kêu nhóc cứ để mặc kệ ba nó đi. Biết đâu nhà nhóc nghèo xuống thì mọi chuyện sẽ dể thở hơn? Lúc đó nó sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để giàu ơi là giàu để có thể hất mặt khinh khỉnh nhìn ông già của thằng Tuấn để coi lúc đó bộ mặt ổng khinh thằng nghèo hay khinh thằng đồng tính. Nếu con Quyên là con trai dám ổng cũng ép thằng Tuấn cưới con Quyên luôn quá! Để gọi ghẹo coi hắn với con kia đang như thế nào, hy vọng hắn không vô duyên tới mức chửi con người ta. Cái thằng quỷ: thẳng như ruột ngựa. … Gọi mấy cuộc rồi mà sao nó không bắt máy nhỉ? Đây là cuốc thứ tám: – Alô, nhóc đang làm gì nãy giờ mà không bắt máy vậy? Bên kia đầu dây thằng Tuấn cười nham nhở: – Đi khách sạn với em iu chứ làm gì cha nội! Lâu lâu phải tận hưởng một chút chứ! – Vậy àh? Quân “Vậy àh?” một cách hờ hửng, chắc chắn là nhóc này đang chọc tức nó đây mà, không được giận, nếu giận là mắc bẩy nó đấy! Mà sao trái tim vẫn nhoi nhói thế này! Quân ơi, mày điều khiển cảm xúc tệ thật. – Wey! Ông già, sao im re vậy? Ghen hả? Lâu có một lần mà ghen gì cha nội! Với lại ông nói ông cũng muốn nó rước tui đi luôn mà… – … – Eh! Giận thiệt hả cha? Tui tính hỏi nãy giờ làm gì gọi tôi mấy cú vậy? Người ta đang làm việc trong khách sạn mà ông gọi sao bắt máy được? Ha ha ha! Quân nghiến răng: – Có vậy nữa àh? Vậy vui vẻ nha! Nó cúp máy, nước mắt muốn rớt ra dù đang từ trạng thái cho là nhóc đang đùa giỡn chuyển sang hoang mang cực độ là biết đâu điều đó có thiệt thì sao? Không có lửa làm sao có khói, trong đầu tên nhóc đó phải suy nghĩ gì hắn mới nói vậy chứ? Với lại… nó trước đây mê con gái mà, mình chỉ là thằng con trai thì làm sao so sánh được? Vú mình đâu có to, đít mình đâu có bự? Vừa nghĩ vừa muốn khóc lại phải chợt phì cười vì cái ví von quá ư tục tĩu và thô bỉ của mình. Thôi thì nhóc đối với mình như vậy là quá đủ rồi. Cho nhiêu hưởng nhiêu đi! Nhưng mà nói gì nói vẫn tức anh ách không chịu được. Thà không phải là của mình, mình theo đuổi thì được một chút, mừng một chút, có miếng nào, xơi miếng ngay đó. Đằng này đã từng là của mình trọn vẹn mà đem đi chia sớt thì không có gì tức bằng. Quân tức tối điện thoại lại lần nữa, thằng Tuấn vẫn đang cười nhạo báng nó, sao cái tiếng cười đó hôm nay thấy ghét dữ thần vầy nè trời: – Gì nữa đó ông nội! Tự nhiên cúp máy cái điện lại là sao? Quân hờ hững hỏi, tự nhiên thấy khoảng cách của hai đứa trở nên quá xa: – Đang ở đâu đó! – Khách sạn chứ đâu cha! Chứ ông nghĩ con nhỏ đó bắt tui dẫn đi chơi thì có thể đi đâu được chứ? – Sao nói đi vô kén! – Về nãy giờ rồi! Không lẽ vô kén rồi cái xong phim sao? Phải có tiết mục gì đó hấp dẫn nữa chứ phải không em iu? Quái đản thật. Trong khi thằng Tuấn lòng vui phơi phới như mở hội thằng Quân lại chuyển sang điên tiết lên từ khi nào cũng chả hay nữa. Ban đầu tính điện thoại ghẹo hai đứa nó vì Quân biết tính khí thằng Tuấn rất cộc cằn, không ưa ai là nó chửi ra mặt, nhưng điện hoài không được nó đâm ra lo lắng, bây giờ điện được tự nhiên lại thấy thằng nhóc đó vui vẻ là sao? Quân nghĩ ít ra phải nghe nhóc đó lầm bầm quyền rủa con Quyên mới phải chứ. Mà thật ra Quân rất mong mình được nghe những tiếng như vậy, tự nhiên không được nghe nó lại đâm ra bực mình. Đã thế cách ăn nói của thằng nhóc càng khiến nó muốn xịt khói đầu. Quân cúp máy, miên man suy nghĩ, cứ muốn cho là nhóc đang giỡn với mình nhưng mà sao suy nghĩ lại không đồng ý rằng nhóc đang giỡn vầy nè. Tự nhiên nghĩ tới cảnh hai đứa đó tung tăng nắm tay nhau vô khách sạn là nước mắt của Quân ứa ra. Nó leo lên giường úp đầu lên gối và tấm tức khóc. Khóc một cách vô lý hết sức. Khóc vì sợ rằng có khi nào nó mất nhóc không? Lẽ ra không nên tài khôn ra vẻ anh hùng kêu nhóc về nhà nhượng bộ với ông bà già một bước làm chi để bây giờ nằm khóc một mình như vầy nè. Ngu thật! … Mười hai giờ đúng. Có tiếng lục đục ngoài sân? Hình như là tiếng bước chân của ai đó thì phải, hay do mình tưởng tượng? Nghĩ là nghĩ vậy nhưng Quân vẫn lười biếng lếch dậy. Mà nếu có gì thì chó đã sủa. Tiếng động rõ dần, có cả tiếng thở và tiếng… dắt xe. Quân chưa cần ngồi dậy thì nhà bên kia mẹ đã bắt đèn sáng và lọ mọ bước ra, giọng mẹ cậu vọng ra như muốn lấn át màn đêm và nổi lo sợ… ăm trộm. Quái thật chó không sủa: – Đứa nào đó bây? Đáp lại là sự im lặng. Lạ lẫm hơn và mẹ nó cũng im bặt sau câu hỏi đó. Quân nằm im đó. Mắt nó bắt đầu mở thao láo. Tim đập nhanh hơn, não hoạt động nhiều hơn. Tự nhiên mấy bộ phim hành động… ám sát người ta dã man trong thầm lặng lại hiện diễn ra trong đầu nó. Có khi nào? Nó ngồi bật dậy, định chạy qua bên nhà kia xem có chuyện gì… Một bóng đen nhào tới và chụp lấy nó: Thằng nhóc Tuấn. Nó cười ha hả. Trong bóng đêm nụ cười khoe răng trắng muốt của nó làm tim Quân như muốn ngừng đập một phần vì hết hồn một phần vì xúc động. Nó bám riết lấy Quân, trong khi đó Quân giận dỗi nằm xuống quay lưng lại với nó, chui đầu vào gối, giọng cậu giận dỗi: – Khùng hay sao mà giờ này còn mò xuống đây! Biết mấy giờ chưa? Tuấn rúc đầu vào lưng của Quân hôn lấy hôn để. Nó cười rúc rích thật đáng ghét! Quân vẫn chưa chịu buông tha, còn muốn đay nghiến nó: – Nói ở khách sạn với ai đó mà… về đây chi vậy? Tuấn cười: – Ở khách sạn ngàn sao với em này phê hơn! – Phê cái đầu nhóc áh! Về trển với con Quyên đi! Ai mà cần! Tuấn vẫn chưa hết cười, nó càng cười càng làm Quân điên hơn: – Về thiệt là đừng có khóc nha! Tui thấy có thằng đang khóc vì ghen kìa… lêu lêu! Cái miệng nói hay lắm! – Xí… ai mà thèm khóc! Tuấn vẫn chưa thôi chọc tức: – Giống con gái quá ba ơi! Vậy làm vợ tui được rồi đó! Quân tức khí quay qua: – Cái gì! Ai thèm làm vợ… mày! Tuấn nghiêm mặt lại: – Êh! Êh.. xưng hô với chồng như vậy hả? Hổn hả? Tuấn tát yêu vô mặt thằng Quân một cái muốn nổi đom đóm. Thằng Quân quê độ chống chế: – Ai làm chồng hả? Đừng có mơ! Tuấn xiết Quân thật chặt vào lòng, nó cắn thật mạnh sau ót thằng Quân và trách móc: – Mẹ bà ở nhà nằm không rồi đi nghĩ bậy bạ còn nói nữa hả? Sao ông không giỏi mà đứng ra đi chơi với con quỷ đó đi! Chính miệng ông kêu giờ quay qua giận ngược là sao? May là sợ ông ghen tui có điện về báo trước đó nha! Lúc nào cũng chỉ có cái miệng! Quân chống đối yếu ớt, nó quê độ quá xá: – Cái gì? Mặt anh mà thèm ghen hả? Nghe thằng Tuấn kêu con Quyên là “con quỷ” thì niềm vui của Quân tự nhiên mới chịu vỡ òa ra, nói thẹn thùng tự cười một mình nên…. đầu óc nhẹ hẫng. Tay chân thư thái. – Á.. cái gì vậy nhóc? – Còn hỏi cái gì nữa hả? Ông nghĩ sao tui từ nhà trển chở con kia xuống kén rồi chở nó về trển lại sau đó mới quành ngược xuống đây! Đâu có cái gì khơi khơi vậy chứ bạn! Tên nhóc ấy trở mặt rồi. Giọng cười hắn sao mà gian manh quá. Quân im lặng, hic hic bao giờ tên nhóc này cũng như một con hổ đói tham lam cả. Hắn bắt đầu… chiến dịch khám phá cơ thể Quân. Không biết đây là lần thứ mấy trong những lần hiếm hoi mà chúng ta không nghe tiếng phản đối của thằng Quân (phản đối miệng thôi hà!). Chưa bao giờ nhóc làm Quân hạnh phúc đến như thế cả! Có lẽ nhóc vẫn là làm vậy thôi, nhưng khác đi là do tâm trạng của Quân ấy. Niềm vui tìm lại được điều mà mình tưởng như đánh mất, kèm theo niềm vui cơ thể được thoát ra khiến Quân mình như yêu nhóc nhiều hơn, nhiều hơn thật nhiều, dù rắng vốn dĩ nó đã rất nhiều. Lần đầu tiên Quân bắt đầu thấy kích thích, tò mò và hưng phấn cực độ, đêm nay cậu muốn chính mình khám cơ thể nhóc. Vì nhóc là của mình mà, nhóc phải là của mình và chỉ có thể là của mình mà thôi nhóc yêu ơi! Tuấn quằn người lên hạnh phúc khi thấy Quân hôm nay tự giác, nó mỉm cười: – Hôm nay ông làm sao vậy? Đáp lại Quân nhẹ nhàng khóa môi nhóc, đó là món mà Quân thích nhất! Vì cậu luôn mù quáng tin rằng: “Một ai đó đồng ý cho bạn hôn môi thì người đó mới thật lòng yêu bạn!” Nhiều lần nó muốn mở mắt ra xem mỗi lần nhóc hôn nó có mở mắt không vì cũng nghe là người ta nói rằng khi hôn nhau mà mở mắt sẽ không thật lòng. Nhưng hôn nhau chưa quá mười giấy thì Quân đã tối tăm mặt mũi vì phê rồi, nó quên mất là mình phải canh xem nhóc có mở mắt hay không. Có lẽ vì khi hôn nhau: nó đã hôn thật lòng bằng cả trái tim của mình.
|