Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!
|
|
124. ===== Nhóc Tuấn vừa khuất sau màn mưa là mẹ nó điện thoại tới hỏi Quân ngay, sau khi trả lời và hỏi thăm tình hình Quân thẩn thờ xách ba lô vào nhà. Nhóc đã tắt máy rồi! Lần đầu tiên nhóc giận khiến Quân thấy lòng mình đau như cắt, kèm theo cảm giác lo sợ bất an mình sẽ đánh mất một thứ gì đó quý nhất trong cuộc đời. Cứ ngỡ Tuấn chỉ là một tên nhóc vô tư và hiếu thắng không ngờ nó lại có những suy nghĩ người lớn đến đáng sợ. Mình thật tồi tệ, hời hợt và vô tâm nữa, càng lúc dường như mình càng nhận ra mình không hề xứng đáng với tình yêu của nhóc chút nào cả. Thấy con mình mặt mũi bơ phờ, lo lắng mẹ Quân bất giác thở dài: “Rồi, chắc là hai đứa giận nhau rồi!”. Bà vào nhà, lấy một cây nhang thơm đốt lên nghi ngút khói ở cái bàn thờ gia tiên được thiết kế một cách tạm bợ bằng việc lợi dụng cái đầu tủ và đặt lên đó cái lư hương và mấy tấm hình phật ép gỗ. Rồi bà lẩm nhẩm khấn vái đều gì đó: Mong sao cho mọi việc sẽ trôi qua một cách êm xuôi nhất. Tuấn nằm lì trong phòng hai ngày nay, chỉ tới lúc tối khi mọi người ngủ nó mới bò xuống nhà dưới lục cơm nguội và phần thức ăn mẹ chừa sẳn rồi ngấu nghiến một mình. Nó thấy sao mình nhớ cái đi-văng cũ kỹ ở nhà ông Quân tới ứa nước mắt! Nó tự hỏi mình phản ứng có quá đáng không? Không biết giờ này ổng đang như thế nào nữa, có đang nhớ nó không? Nó cứ thế mà suy nghĩ tới mức chén cơm chan nước mắt khi nào cũng chả hay. Nó lầm bầm: “Khiếp thiệt, từ ngày quen thằng cha này mắc mớ gì mà nước mắt cứ rơi hoài như con gái! Đáng ghét quá!” Sáng ngày thứ ba, ba nó gõ cửa phòng ầm ầm: – Mày dậy nhanh đi vào thăm con Quyên kìa! Nó đòi gặp mày đó thằng kia! Tuấn hờ hững trả lời: – Nó còn sống là may rồi! Việc gì con phải gặp nó chứ! Ba cũng đừng nó quỳ lụy cái nhà đó quá ba, nó coi mình không ra cái gì hết! Phải giữ thể diện một chút chứ ba! – Bữa nay mày dạy đời cả tao nữa àh! Mở cửa ra ngay! Nó vừa gãy đầu vừa mở cửa và bỏ đi xuống nhà dưới làm vệ sinh cá nhân. Bà Tấn nhìn chồng rồi thở dài: – Ông đi nằm nghĩ thêm một tí đi, mấy ngày nay ông đã mệt mỏi lắm rồi, hôm nay nó đã xuất viện rồi chắc mọi việc sẽ không sao đâu! Ông Tấn gắt gỏng: – Bà thì biết cái gì? Cả nhà này sắp chết tới nơi rồi nè! Bà nghĩ với tâm trạng này tôi có thể ngủ yên được hay sao hả? Còn thằng con trời đánh này nữa, nó chỉ muốn ba nó điên tiết lên mà chết thôi mà… sao tôi khổ quá vầy nè trời! – Thôi! Ông cứ bình tỉnh đi, có gì để tôi nói chuyện với thằng Tuấn cho, ông thì nóng tính còn nó cứng đầu đụng lại sao được! … – Tuấn này, con đang làm gì đó? Bà Tấn nhẹ nhàng gõ cửa, giọng bà hết sức ôn tồn. Tuấn mở cửa phòng cho mẹ, trông gương mặt nó thật thảm hại: – Có gì không mẹ? – Sao con không chịu nhường ba một chút nào vậy? Dù sao con cũng phải biết là ba vì lo cho cả nhà mình mà, con thấy thằng Quân không? Nó luôn bênh vực gia đình mình trước… Tuấn giãy nãy: – Nhưng mà cái đó là do người ta đúng, chứ đâu có ai như ba.. – Suỵt con nói nhỏ thôi, đừng để ba nghe thấy chứ! Mẹ hiểu ý con nhưng mà mỗi người có cách lo cho gia đình mình khác nhau con àh… nhưng cho dù là ba lo bằng cách nào đi nữa, có làm cho con không vui thì con cũng phải nghĩ rằng ba đã làm tất cả vì gia đình mình. – Nhưng không phải viện cớ vì gia đình mình mà đi nặng nhẹ người khác chứ mẹ! Bà Tấn khẽ chau mày rồi lắc đầu thở dài một cái… bà vỗ vai con trai vài cái như mong muốn nó thông cảm cho gia đình nhiều hơn. … =====
|
125. ===== – Hả? Anh nói cái gì? Anh nói lại xem? Tiếng của ông Tấn dưới nhà hét lên thật to khiến hai mẹ con giật cả mình. – Chuyện gì vậy ông? Khi mẹ và thằng Tuấn bước xuống nhà thì ba nó đã ngồi phệch xuống ghế, mắt ông trắng dã, trừng trừng nhìn về trước cầm cái điện thoại bất động như trời trồng. Sau vài giây định thần ông lao vào cái điện thoại bàn bấm như điên, miệng ông cứ lẩm bẩm: – Bắt máy! Mày làm ơn bắt máy cho tao… – Ông! Có chuyện gì vậy? Ông Tấn không thèm để ý đến lời vợ nói nữa, ông cứ cố gắng gọi cho ai đó trong bất lực thì phải. Bà Tấn quỳ sát bên ông lay cánh tay ông: – Ông Tấn! Ông bình tĩnh lại xem, nói cho tôi nghe đi có chuyện gì? Ngoài nhà có tiếng người bước vào, cả ba mẹ con há hốc khi các vị khách bước vào nhà hôm đó mặc đồng phục… công an. – Dạ cho chúng tôi hỏi có ông Lê Hoàng Tấn ở đây không ạh? Cả nhà họ run rẫy nhìn nhau: – Dạ có chuyện gì không anh? – Chúng tôi vừa được tin báo từ phía các ngân hàng và nhà đầu tư về việc bỏ trốn của ông Ngô Thành Phương, vì vậy chúng tôi xin mời ông Tấn về hỗ trợ chúng tôi trong công tác điều tra thôi ạh, gia đình mình đừng quá lo lắng ạh! Dạ xin mời ông! Bà Tấn quay qua nhìn chồng: – Chuyện này là sao nữa hả ông? Ông Tấn im lặng lầm lũi bước theo đám người nọ. Bà Tấn ôm lấy thằng Tuấn và bật khóc: – Không có gì đâu mẹ, chỉ là người ta mời ba lên hỗ trợ điều tra thôi mà! Ba mình đâu có làm phạm pháp đâu mà mẹ lo! … =====
|
126. ===== Gia đình ông Hùng là đoàn khách thứ hai bước vào nhà ông Tấn ngày hôm đó. Bà Tấn vội vã ra đón, mẹ con Quyên cúi đầu chào: – Dạ không sao mà, chị đừng khách sáo! Trong khi đó ông Hùng và con gái lại xâm xâm bước vô nhà, giọng ông khinh khỉnh: – Ha ha, nghe nói ông Phương và cô thủ quỷ của Vạn Cát Tường đã ôm một mớ tiền bỏ trốn trong lúc công ty đang trong tình trạng khủng hoảng phải không? Phen này anh Tấn khốn đốn rồi đấy! Bà Tấn rớt nước mắt trước lời nói có vẻ khá cay độc và chế giễu của ông Hùng, mẹ con Quyên khẽ ra hiệu ông nên dừng nói chuyện đó, thằng Tuấn thấy thế nó bước tới nói: – Chú Hùng nói vậy là ý gì? Con thấy chú có vẻ vui mừng hơn là lo lắng cho chuyện của nhà con! Ông Hùng cười khanh khách: – Chắc do mấy người hại con gái tôi ra nông nổi này nên… Con Quyên nũng nịu vỗ vai ba mình: – Ba, đừng nói vậy mà… Tuấn cười: – Dạ, nếu gia đình chú kéo đến đây để chúc mừng nhà vì chuyện đó thì con xin cảm ơn lòng tốt đó ạh! Bà Tấn nạt con: – Tuấn, không được hổn. – Cậu trai này khá lắm! Nhưng cậu quên một điều là gia đình cậu bây giờ chẳng còn gì cả! Lẽ ra nếu biết điều thì cậu phải tỏ ra lễ độ hơn thì may ra tôi sẽ… Quyên cố gắng nhỏng nhẽo hết mức với ba: – Ba, cứu gia đình anh Tuấn đi ba… – Đó cậu thấy chưa? Con gái tôi nó có lòng đến như vậy thì cậu nên liệu lời mà nói lại sao cho lọt lỗ tai tôi đi! Tuấn ngồi xuống ghế, nó ngã người ra cười: – Dạ, con cám ơn chú Hùng nhiều. Anh cám ơn Quyên nhiều nha! Nhưng xin lỗi chú! Con không cần! – Tuấn! Con có thôi ngay không hả? Bà Tấn la lên. Ông Hùng thì giận run lên: – Tới nước này mà cậu còn láo lếu đến như vậy sao? Hay là cậu chờ cả nhà mình ra đường ở rồi mới sáng mắt ra hả? Bà Tấn ngồi phịch xuống và khóc nức nở: – Mẹ xin con mà Tuấn… Thằng Tuấn vẫn tỉnh bơ: – Ha… chú đừng vội mừng! Cái nhà này có ra đường ở thì gia đình cũng không có… vui vẻ gì đâu! Ông Hùng nhìn nó chằm chằm đầy thắc mắc: – Cậu nói vậy là ý gì? – Chuyện đơn giản mà một nhà làm ăn lớn như chú Hùng không nghĩ ra sao? Bé Quyên yêu quý của chú vì ai mới làm chuyện gì đó mà sao chú mau quên quá vậy? – Cậu muốn gì? Tuấn cười lớn, nó ngó lên trần nhà, dường như trên đó có chứa đựng điều gì đó rất hấp dẫn thì phải: – Ha, ha chỉ là muốn chú nên “biết điều” ngược lại một chút thôi chứ không có gì đâu ạh! Ông Hùng có vẻ không còn giữ được vẻ kiên nhẫn nữa, trong khi mọi người đang căng thẳng chờ đợi sự rõ ràng từ phía thằng Tuấn thì nó lại trở nên bình thản đến lạ, nó giả vờ thở ra: – Haizz, bé Quyên dám liều chết một lần chắc tới lần thứ hai, thứ ba nó sẽ dạn dĩ và có kinh nghiệm nhiều hơn chú Hùng nhỉ? Ông Hùng giận run lên: – Cậu… cậu ăn nói vậy đó hả? Tuấn nghiêm mặt lại, giọng đầy thách thức: – Vì thế con nghĩ chú mới là người nên lựa lời mà nói cho lọt lỗ tai con một chút để không có chuyện đáng tiếc xãy ra thì đúng hơn! Cái nhà này ra đường ở với việc mất một đứa con gái rượu thì… chậc chậc… để con tính xem cái nào lời, cái nào lỗ hơn nhỉ? – Tuấn! Con không được hổn! Thằng Tuấn vẫn tỉnh bơ: – Gia đình chú xãy chuyện ba mẹ con lo lắng cho Quyên hết lòng như vậy chú không biết cảm ơn mà bây khi gia đình con có chuyện chú lại kéo cả nhà tới nhạo báng là ý gì? Con Quyên phân trần: – Không phải mà anh Tuấn, em muốn gặp anh! Em… Sau đó nó quay qua ba: – Ba, ba muốn con chết nữa phải không ba… Nghe con Quyên như thế thằng Tuấn càng cười lớn hơn nữa khiến ông Hùng như muốn phát điên: – Quyên, theo ba về! Bỏ mặc nhà nó đi! Tuấn ghẹo: – Quyên ở lại chơi với anh nha! Con Quyên nhảy cẫng lên: – Thiệt hả? Anh rũ em ở lại nhà anh thật hả? Yeah! Tuấn cười thầm trong bụng: “Con quỷ này đúng là khùng, má ơi!” Nó nhướng mắt nhìn ông Hùng. Ông ta tức tốt, hầm hầm kéo tay vợ bỏ đi khỏi nhà một nước. – Cậu khá lắm Tuấn! Tuấn vẫy tay chào: – Dạ, chú quá khen! Quá khen! Con Quyên thì vẫn hồn nhiên như… con chó điên của ngày nào. Nó cũng bắt chước thằng Tuấn vẫy tay chào ba. Tuấn kéo tay con Quyên lên phòng mình, đóng cửa lại: – Từ từ anh, anh làm đau tay em! Tuấn nhìn cô ta: – Giờ cô nói đi, trò này là sao? Cô nên nhớ tôi cũng vừa mới giả chết nên không qua mặt được tôi đâu! Mấy trò này xưa rồi! Quyên rớt nước mắt giải thích: – Thằng khốn Kỳ Trương nó chơi em! Nó kêu em mua một vài viên thuốc sổ mũi màu vàng vàng như thuốc ngủ ấy trộn với đống thuốc C trước mặt ba anh mà uống, trước lúc đó phải uống nước đá chanh thật nhiều nữa, hu hu hu mấy con mẹ bác sĩ thọc nguyên cái ống tổ chảng vô họng để xúc ruột em đau điếng thấy tám ông trời luôn, hic hic ngày đầu tỉnh dậy có nói được đâu, đau cổ quằn quại muốn chết! Biết bị như vậy có cho vàng em cũng không dám tự dzận nữa… Nghe con nhỏ đó than mà Tuấn cũng phì cười: – Đáng đời, ai kêu cô nghe lời thằng đó! Cô làm ơn đừng có giao du với nó nữa! – Nếu anh chịu cưới em! Thì việc gì em phải… Tuấn đau khổ nhìn cô ta: – Làm sao mà tôi cưới cô được! – Anh mà không cưới tôi là cả nhà anh sẽ ra đường ở đó! – Cô hù tôi àh? Vừa mới cương được một chút, thấy ánh mắt của thằng Tuấn, Quyên xìu ngay như cái bánh tráng nhúng nước: – Không phải, nhưng mà thằng chó Quân có gì hơn em đâu? Tự nhiên con Quyên này nhắc tới ông Quân chi vậy trời, Tuấn xua tay: – Thôi, thôi, cô về nhà cô đi, hôm khác qua! Giờ tôi nhức đầu quá! Mà cũng đừng kêu người này, người nọ là chó nha! Tôi không nể cô đâu, muốn kêu chó thì lấy tên thằng Kỳ Trương ra mà kêu! – Anh đuổi em hả? Tuấn đẩy cô ta ra khỏi phòng và đóng cửa lại: – Cứ cho là vậy đi! Bye! Quyên lủi thủi bước xuống cũng cố gắng quay đầu lại nói vớt vát: – Tối em qua nữa đó! … Hic hic, cũng hên con nhỏ này nó… khùng bẩm sinh nên mình mới nằm được cái kèo trên với ông già nó, chảnh hả, cho ông chảnh với thằng này thử coi sao! Hàizzz chán thật! Lại nghĩ tới cha nội Quân nữa rồi! Chuyện gì đang xãy ra với gia đình mình thế nhỉ? Thật không hiểu gì là gì luôn! Trưa hôm đó ông Tấn với bộ mặt thểu nảo nhất bước vào nhà. Bà Tấn chạy ra hỏi đủ điều nhưng ông chỉ lắc đầu thở dài ngao ngán. Mọi thứ thật sự đã kết thúc. Cho dù ông Hùng có làm gì đi nữa cũng vô ích. Ông giờ đây bổng nhiên mang một món nợ khổng lồ kể từ lúc ông Phương bỏ trốn, phen này có bán nhà cửa đất đai hết cũng chưa chắc trả đủ nợ. Ông tự hỏi tại sao số ông lại xui xẻo đến thế này nhỉ? Tại sao mọi bất hạnh lại cứ đỗ dồn lên đầu ông thế? =====
|
127. ===== Vị khách thứ ba viếng thăm họ hôm đó là thằng Quân và người mở cửa là… ông Tấn: – Thằng khốn, mày nghĩ sao mà dám đặt chân vô cái nhà này vậy hả? Chờ tao chết đi rồi hãy nghĩ tới điều đó! Cút khỏi đây ngay tức khắc! Quân cúi đầu im lặng, nó không nói gì cả: – Mày còn chưa biến đi nữa hả thằng kia? Hay là muốn tao kêu công an phường! – Dạ, bác làm ơn cho con gặp nhóc Tuấn! Ông Tấn hét lên, phun một bãi nước bọt xuống đất rồi lấy chân mình chà chà như đang cố gắng giẫm nát cái thằng đang đứng trước mặt: – “Nhóc Tuấn” trời ơi! Mày kêu con tao là cái gì vậy hả? Mày điếc àh? Nhấn nút tàng hình ngay! Quân le lưỡi: – Í.. con kêu lộn! – Tao ở đây mà đi “í í” với mày hả thằng kia? X..é..o! Mẹ Tuấn nghe ồn ào vội đi ra, bà thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy Quân: – Quân, là con àh? Ông vô trong nhà đi, để tôi nói chuyện! Bà Tấn đẩy chồng vào nhà rồi quay qua nhìn Quân lo lắng: – Có chuyện gì hả Quân? Quân gãi đầu: – Dạ… không có gì ạh, con tính hỏi cô là tình hình thế nào rồi ạh! Nhóc… í lộn, Tuấn khỏe không cô? Bà Tấn mỉm cười một cái rồi lại chợt buồn mời Quân vào nhà… Nghe tiếng nổ Su-xì-po dừng trước nhà và tiếng cãi cọ um sùm với ba là thằng Tuấn đủ biết là ai đến rồi! Có vậy chứ! Nó nhảy cẩng lên, bò vào nhà tắm tút lại vẻ đẹp trai rồi… cố gắng tạo một gương mặt hết sức hình sự, thấp thỏm ngồi trên giường chờ được kêu xuống. Ông Tấn đang khua nồi nêu xoong chảo ầm ầm dưới nhà bếp để chào mừng vị khách không mời mà tới, bà Tấn kể lại cho Quân nghe những chuyện xãy ra lại trong tâm trạng không còn lối thoát. – Dạ… cô đừng quá lo lắng, thật ra con tin Tuấn là đứa suy nghĩ mà cô, nó sẽ biết quyết định điều gì tốt nhất cho gia đình. Cô tin con đi! Bà Tấn nhìn Quân thắc mắc: – Vậy chuyện của hai con, con tính sao? Quân ngó lơ mà không dám nhìn vào mắt bà Tấn, nó nuốt không khí cái ực để lấy thêm chút can đảm rồi nói: – Dạ con cũng không biết nữa… – Con ngồi đây chơi! Để cô kêu Tuấn xuống nói chuyện với con! Haizzz phải chi hai đứa là bạn thân thì… hay biết mấy! Thôi thì mọi chuyện cô tin ở con vậy! Bà Tấn ra sau bếp nói gì đó với chồng mà tiếng động bổng nhiên im bặt, thằng Tuấn nghe mẹ kêu nó giả bộ làm lơ đi xuống nhà, miệng cứ lẩm bẩm: “Không được mỉm cười, mày làm ơn không được cười cho tao nha Tuấn!” Nó hỏi thòng xuống làm giật mình đối phương chơi: – Có gì không mà kêu con xuống vậy mẹ? Con đang bận… Quân nghe trống ngực mình đập thình thịch, còn trái tim thì lại đang nhảy múa loạn xạ, má ơi! Nhóc Tuấn chứ có phải ai xa lạ đâu mà sao kỳ vậy nè. Nó hít thở liên hồi hòng tìm lại bình tĩnh nhưng hình như là cảm giác ấy đi đâu chơi mất rồi. Tuấn từ từ đi xuống, nó chỉ muốn cái cầu thang cứ kéo dài ra mãi mãi cho nó cứ đi đi hoài để khỏi phải chạm xuống đất. Nó đang rất cố gắng để giả vờ như cái sự ngạc nhiên của mình đang cực kỳ tự nhiên: – Anh Quân tới chơi àh? Quân nghe tiếng bước chân của nhóc tiến tới gần, nó cắn môi để không bật một nụ cười đang chực chờ để nở ra, chưa kịp quay lưng qua cầu hòa thì đã nghe thằng Tuấn kêu mình là “anh” nó thấy mọi hứng thú bổng nhiên bay đi mất! Bình thường nó luôn bắt thằng nhóc kêu nó bằng “anh” mà có bao giờ nhóc chịu đâu! Vậy mà hôm nay trong hoàn cảnh này tự nhiên lại bị gọi là “anh” thì thiệt tình nó không mong muốn chút nào. Chẳng những thế lại còn cảm thấy bực bội trong lòng nữa. Thằng nhóc đang muốn ba gai với mình đây mà. Hai đứa bẽn lẽn thậm chí là không dám nhìn nhau nữa cứ như là đôi tình nhân quen nhau trên mạng mới hẹn gặp mặt lần đầu vậy. Chứ ai có biết rằng giữa hai thằng đã… từng xảy ra biết bao nhiêu chuyện động trời chứ. Khi ánh mắt gặp nhau trong những lần lén lút nhìn thì không ai tránh khỏi chuyện nở một nụ cười bối rối, nhưng họ vẫn chỉ có thể im lặng. Nhưng chỉ được một lát thôi thì thằng Tuấn đã nhào qua đá thằng Quân một cái: – Má ơi! Tui ghét cái cảm giác này quá! Y như lũ con gái với nhau! Giờ ông muốn gì? Ông nói đại đi, đừng có ngồi đó mà thẹn thùng thấy gớm quá! – Còn giận anh không? Nhóc yêu, cho xin lỗi nha! Quân liếc nhìn nhóc thăm dò. Tuấn cười giận dỗi: – Làm gì mà giờ này mới chịu lếch lên đây hả? Tui tưởng ổng chết ở dưới luôn rồi chứ? – Có nhớ anh không vậy? Tuấn im lặng, ước gì không có ông bà già ở nhà thì thằng Quân sẽ biết là nó có nhớ hay là không ngay thôi. Sau những bỡ ngỡ ban đầu, mọi hờn giận bay đi hết, hai đứa ngồi sáp lại gần nhau nói chuyện như chưa từng có gì xãy ra. Tuấn nắm tay thằng Quân kéo đi: – Lên phòng tui nói chuyện đi! Quân ái ngại nhìn ra sau bếp: – Thôi! Kỳ lắm, có ba mẹ nhóc! Không lên đâu! Nghe nói ở nhà đang gặp rắc rối hả?
|
Tuấn gật đầu: – Phen này chắc tụi mình banh ta lông thiệt rồi quá, tui phải ra đường ở rồi đấy! Nghèo rớt mồng tơi, sao dám nhìn mặt ông đây! Đang buồn mà cái mặt nó tươi rói rói. Thấy ghét thiệt. Quân nhéo lỗ mũi hắn: – Nói bậy! Bây giờ tới nhóc hù dọa anh hả? Tuấn cười, nó trả đũa thằng Quân cái câu đã từng “bị nói”: – Hay là mình tạm thời không gặp nhau một thời gian để cho cả hai có thời gian suy nghĩ đi “anh yêu”! Quân nhào qua ôm cổ hắn: – Không bao giờ! – È hèm…! Tiếng tằng hắng của ông Tấn làm Quân giật bắn người, nó bối rối nhảy qua chỗ khác ngồi ngay ngắn lại như thể hắn ta là một tên con trai… nết na nhứt trên đời từ đó tới giờ. Ông Tấn gầm gừ: – Ở nhà tao chứ có phải cái ổ chứa đâu mà… Tuấn cằn nhằn: – Ba… tụi con giỡn mà! Quân thấy như vậy là đã đủ, chuyến đi gặp nhóc đã thành công tốt đẹp, nó đứng dậy thưa ba mẹ thằng Tuấn về. Trong khi ông Tấn chả thèm nhìn thì bà Tấn lại mỉm cười với nó. Kệ, nhiêu đó là gom đủ cả vốn lẫn lời rồi! Quan trọng là nhóc và nó đã trở lại như xưa, nhóc vẫn còn là nhóc yêu của nó. Tuấn đưa Quân ra cửa: – Rồi giờ ông đi đâu? – Về quê chứ đi đâu! – Lên khi nào? – Mới lên nè! – Vậy cái về hả? Siêng quá vậy? Quân mỉm cười: – Nhớ quá gặp một cái đủ rồi thì về thôi chứ ở đây làm gì nữa! Tuấn kéo tay Quân lại nũng nịu: – Hay là ông qua nhà mợ Tám chơi đi, chút tui qua với ông! Bữa này ngủ lại đây một bữa đi! Quân giật tay ra le lưỡi: – Đừng có dụ khị tui nha chú! Tui biết chú âm mưu cái gì rồi! Mơ đi kưng! – À.. cha già Quân này tính làm giá nha! Nên nhớ là ông vác mặt qua đây năn nỉ tui mới tha lỗi cho ông đó nha! Ông mà không chuộc lỗi là… là… – Là sao? Làm gì hả? Quân đỏng đảnh nhìn nó, hất mặt lên thách thức. Nó cười tươi roi rói: – Là… tối nay tui cũng chạy xuống dưới quê hà! Chợt nhớ ra điều gì đó Quân lại trách nó: – Khùng hay sao mà mấy ngày nay tắt điện thoại hả? Làm mẹ ở nhà lo lắng muốn khùng luôn kìa, bả kêu anh chạy lên coi nhóc ra sao rồi đó! Tuấn nhìn cái mặt gian gian nó cười hỏi: – Mẹ lo, mẹ kêu lên chứ ông không có lo àh? Vậy về đi! Lại có một tiếng tằng hắng nữa trong nhà vang lên. Hình như họ chia tay… quá giờ quy định. Quân giơ tay ra hiệu tạm biệt nhóc: – Vậy anh qua nhà mợ Tám nha! Tuấn huýt sáo đi vào nhà, ghê thật, thằng cha đó là cái gì mà sao giống như ma túy liều cao thế nhỉ? Gặp nhau có chút xíu mà bao nhiêu phiền lo, khó nghĩ nó cứ thông suốt và biến đi đâu mất tiêu hết áh. Ông Tấn đập thêm một cái gạt tàn thuốc xuống đất cái xoãng, vỡ tan tành: – Mày coi cha mẹ trong nhà này chết hết rồi hả? Mày làm cái trò bệnh hoạn gì với thằng đó vậy! Nó chả thèm để ý lời ba nó nói nữa, nó chỉ mỉm cười híp mắt: – Có gì đâu ba, bạn bè không hà, con Quyên nói tối nay nó qua đó! Ba làm sao thì làm! Nó cũng khôn lõi khi lấy con Quyên ra hù ba nó. Nói chung là nó không màng ba nó đang chửi cái gì nữa? Kệ, ba có chửi mình như thế nào đi nữa thì nhìn cái mặt của ba sao mà cũng đáng yêu quá chừng quá đất! Mẹ mình hôm nay cũng đẹp lạ lùng ra vậy nữa! Ha ha ha thằng cha già Quân nói gì nói cũng chịu ở lại nhà mợ Tám. Bày đặt làm giá hả Bưởi! Tối nay mình sẽ qua cho thằng chả biết tay! =====
|