Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!
|
|
128. ===== Chiều hôm ấy con Quyên dắt ba nó qua nhà thằng Tuấn chơi tiếp, hôm nay nó sửa soạn trông thật lộng lẫy và đang tỏ ra rất vui vẻ. Tuấn thì đang canh me ông già lơ là để biến đi qua nhà mợ Tám ông Quân bên Phú Lâm. Thằng chả nãy giờ nhắn tin hối thúc mấy bận khiến nó cũng muốn quýnh đít lên. He he con Quyên qua đúng là cơ hội vàng cho nó đây rồi! Vừa ngồi xuống ghế ông Hùng đã vào thẳng vấn đề: – Anh Tấn này, được sự tư vấn của một người quen, gia đình tôi dự định đưa con bé Quyên sang Singapo để kiểm tra sức khỏe lại cho kỹ lưỡng! Ông Tấn cố gượng cười dù trong lòng đang rầu thúi cả ruột vì chuyện của công ty: – Oh! Gia đình anh quyết định vậy thì quá tốt rồi! Ông Hùng khoanh tay dựa lưng vào ghế: – Nhưng ngặt nổi con Quyên nhà tôi muốn phải có cháu Tuấn đi cùng… Tuấn đang cầm ly nước lên uống, nó buông ra và ho sặc sụa, nó trừng trừng nhìn con Quyên trong khi cô ả này đang e thẹn núp đầu vào vai bố. Ông Hùng cười khẩy: – Nếu như gia đình anh đồng ý thì biết đâu đổi lại tôi sẽ giúp đỡ một phần nào đó khó khăn mà anh Tấn đang gặp phải. Còn không thì… Con Quyên nhìn thằng Tuấn như cầu khẩn: – Đi nha anh Tuấn… Thấy ông Hùng lăm le, Ông Tấn la lên: – Ấy chết! Anh Hùng đừng khách sáo quá như vậy, tất nhiên là tôi sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho sức khỏe của cháu Quyên mà, không cần anh Hùng phải giúp đỡ gì đâu, tôi hy vọng mình sẽ xoay sở được… – Anh Tấn này, tôi nghĩ là với tình hình này của Vạn Cát Tường thì tôi e là muốn khắc phục lại sẽ rất khó khăn đấy! Vừa nói ông Hùng liếc nhìn thằng Tuấn một cách đầy khiêu khích, nó chả buồn ngó lại chỉ cười trừ. Ông Tấn cúi đầu im lặng. Ông Hùng nói thêm: – Bé Quyên nhà tôi cũng nói là hình như nó không thích Tuấn giao du với thằng nào tên Quân nữa thì phải… tôi nghĩ là…. Tuấn trợn mắt lên: – Dạ thưa chú Hùng: Quyên có cả cái quyền thích hay không thích cháu chơi với ai nữa sao? Nó ngó lên trời mà cười một mình rồi khoanh tay lại. Ông Tấn ra lệnh cho Tuấn: – Mày im lại, không được cãi! Ông Hùng lại nói: – Tôi thấy cháu Tuấn nhà mình rất may mắn nên được cháu Quyên ưu ái thật nhiều vậy mà cháu ấy lại không biết nắm bắt cơ hội mà không phải ai cũng có được! Tuấn cười, thái độ nó bổng nhiên trở nên nhỏ nhẹ khác thường: – Thế giờ chú Hùng nói thẳng ra xem chú cần gì và cháu sẽ được gì trong cái hợp đồng này! Nếu cảm thấy có lợi thì chú cho cháu vài ngày để suy nghĩ và hội ý, cháu sẽ trả lời sau! Và trong hợp đồng thì cháu nghĩ sẽ là không thích hợp lắm nếu như chú có đệm thêm một số từ ngữ như là: “nếu anh đồng ý thì biết đâu đổi lại” cháu muốn nhấn mạnh từ “biết đâu”, cháu cũng không đồng ý cả từ hăm dọa “Còn không thì…” của chú nữa! – Vậy cậu muốn gì? Tuấn thẳng thừng: – Đơn giản lắm chú: đó là sự tôn trọng chứ không phải là sự ban ơn của chú rót xuống cho gia đình con! – Cậu… thật là hống hách! Nếu như con Quyên nó mà không… – Dạ, cái đó thương nhân người ta gọi là kẻ biết nắm bắt thời cơ đó chú! Con thấy đôi bên cùng có lợi mà… Ông Tấn nạt lớn: – Tuấn, mày không được ăn nói hổn láo với chú Hùng! Ông Hùng đang tỏ ra rất kiên nhẫn: – Vậy cậu muốn tôi phải làm gì? Nói đi! – Ấy chết sao chú lại nói vậy? Con nào có muốn gì đâu! Chú cứ đưa yêu cầu của mình ra trước đi! – Cậu sẽ đi Singapore với con Quyên! Tuấn cười: – Chuyện đó con sẽ hội ý lại! Còn gì nữa không ạh? Quyên lắc tay ba nó ra vẻ nhắc nhở. Ông Tấn mỉm cười vì thằng con của mình hình như nó bắt đầu biết thương ba mẹ rồi thì phải và rất có khả năng nó chịu đi với con Quyên. Ông Hùng nói thêm: – Về việc của cậu Quân… Ông Tấn xen vào: – Anh Hùng đừng lo, chuyện của thằng Quân gia đình tôi sẽ giải quyết triệt để mà, nhất định tôi sẽ có biện pháp mạnh mẽ và cứng rắn hơn để… Tuấn khoát tay với ông Hùng: – Dạ thôi! Coi như chắc chắn con từ chối điều thứ nhất! Mọi thứ chấm dứt ở đây! Ông Tấn đập tay xuống bàn cái ầm: – Thằng ôn con kia. Thằng Quân nó là cha mày hay tao là cha mày hả? Tao cấm tiệt mày liên hệ với thằng kia rồi mà, không thì tao liều mạng với mày! Tuấn cằn nhằn ba: – Ba.. đó là sở thích cá nhân của con mà, đâu có tổn hại đến ai thì làm sao mà có thể đem ra đổi chát được! Nhất định con không đồng ý. Miệng con Quyên méo xệch như sắp khóc, nó cào cấu tay ba nó và nói: – Khoan! Anh Tuấn… nếu anh không chịu bỏ thằng Quân thì cái đó từ từ tính sau, còn vụ đi Sing thì… ba… ba nói đi ba! Ông Hùng vò đầu bức tai: – Rồi được rồi tạm thời chỉ nói về điều kiện thứ nhất thôi: Cậu sẽ đi Sing với con Quyên! Đổi lại cậu muốn tôi phải làm gì? Ông Tấn nghe tim mình run run, trong khi đó thằng Tuấn lại tỉnh bơ: – OK, vậy coi như xong, chuyện chú sẽ làm gì thì con sẽ hỏi lại ý ba con! Có gì chúng ta sẽ bàn sau chú ha! Ông Hùng thấy thái độ khẩn trương của thằng Tuấn hình như muốn đuổi mình nên cũng đành đứng dậy cáo từ ra về. Trước khi đi, con Quyên còn không quên quay lại dặn dò: – Đi nha anh Tuấn! … =====
|
129. ===== Hic hic, nãy giờ thằng Quân gọi nó mấy cuốc rồi làm nó cũng muốn quắn đít lên khi cái điện thoại cứ rung lên liên hồi trong túi, nó nói bừa mong sao cho ông Hùng và con Quyên cùng nhau nhấn nút tàng hình sớm càng tốt. Ông Tấn gào lên khi hai vị khách quý vừa đi mất: – Tao cấm mày giao du với thằng khốn Quân nữa, đã gia đình người ta nói thẳng ra là không thích vậy mà mày còn… mày có chịu nghe tao nói không hả thằng kia? Tuần nằm ngữa ra trên ghế salon, trả lời bâng quơ: – Dạ chịu! – Tao sẽ dạy cho mẹ con thằng đó một bài học… – Vậy ba đi Sing với con Quyên đi ạh! Bà Tấn nạt chồng: – Ông! Chậc… sao lại đi nói như vậy hả? Ông Tấn sửng cồ: – Chứ bà không thấy là… Bá Tấn cắt ngang: – Thôi được rồi! Ông im đi! Tôi đã hiểu mà! Sau đó bà quay qua nói nhỏ nhẹ với con trai: – Tuấn này, vụ đi Sing với con Quyên con tính sao? Ông Tấn nhảy xổ vào, ông muốn cho thằng con trai biết đây là lời đe dọa thật sự: – Còn tính sao nữa hả? Mày nhất định phải đi! Không là tao sẽ treo cổ lên mà chết cho mày sáng mắt ra! Ông Tấn cứ được dịp là nói cho hả hê những tức giận trong lòng. Tuấn cười gian manh: – Chuyện nhỏ, có cơ hội đi Sing chơi sướng chết mồ, ngu gì không đi hả mẹ! – Con biết nghĩ như vậy là tốt! Ông Tấn nghe nó nói cũng cố cười dù đang lộn gan, lộn ruột lên tận đỉnh đầu: – Hừm… cũng biết nói như vậy nữa hả? Phước đức ba đời mày nha con! – Nhưng với hai điều kiện! Tuấn nhịp chân tuyên bố một câu khiến ông Tấn im re ngay tức khắc. Sau khi định thần lại ông mới hỏi: – Mày muốn gì? Muốn tao cưới thằng Quân rồi rước mẹ con nó đem về nhà này bỏ lên bàn thờ để mà thờ chắc? Có phải vậy không? Mày nói đi thằng kia! Tuấn cười khúc khích: – Dạ không, ba nói hơi quá rồi! Điều kiện thứ nhất không liên quan tới ba mẹ đâu đừng lo! Bà Tấn ngạc nhiên: – Điều kiện gì con? – Dạ! Nếu ông Quân đồng ý con mới đi! – Hả? Ông Tấn như muốn nhảy dựng lên đụng trần nhà! Con ông nó vừa đấm một cú quá mạnh vào mặt ông thì phải! – Tuấn? Vậy là mày coi tao với mẹ mày chết rồi hả? Mày nói đi! Tao không có kí lô nào hết phải không Tuấn? Thằng này trong lúc dầu sôi lữa bỏng mà nó có thể thảnh thơi như trái đất đang hòa bình:
|
– Ba, thì mọi người đang bàn cách cứu ba kia mà, tâm trạng con tốt thì con mới có thể sáng suốt mà cứu ba được chứ! Mà muốn tâm trạng con… ấy thì phải… mà nếu ba không chịu thì thôi! Coi như con chưa nói! – Mày… mày… Bà Tấn trầm ngâm, bà gạt phắt lời chồng khi ông định chửi thêm điều gì đó rồi nói: – Mẹ đồng ý điều kiện đó của con! Nhưng nói là phải giữ lời nha con trai! Con nói tiếp điều thứ hai đi! Tuấn liếm môi nhìn ba: – Dạ điều thứ hai cũng không liên quan tới ba mẹ! Ông Tấn phun ra một cười khinh bỉ: – Cũng liên quan tới thằng người yêu chó chết của mày chứ gì đúng không? Cuốn gói đi mà sống với nó luôn đi! Tao không có đứa con như mày! – Ông Tấn! Ông có thôi ngay đi không hả? Tuấn như lấy thêm được can đảm khi tự nhiên được mẹ bênh vực một cách ra mặt, nó nói thật nhỏ: – Dạ… điều kiện thứ hai là nếu ổng không đồng ý thì… chính ba phải đi thuyết phục sao cho ổng đồng ý. Con nghĩ là chỉ có ba mới có thể… Nói chung tóm lại là con đi hay không do ổng quyết định! Ông Tấn nhào qua định đập nó một cái nhưng nó đã nhanh chân hơn chạy biến ra khỏi nhà: – Thằng khốn, đứng lại! Mày đi đâu đó! Ai cho phép mày bước ra khỏi nhà hả? Tuấn cười: – Con qua năn nỉ trước cái đã! Con đi nha mẹ! Chờ khi thằng con biến đi ông Tấn định quay qua sạt vợ một trận nhưng chưa gì thì đã…. bà thở dài: – Giờ ông có chịu để yên cho tôi tính không hả? Sao ông cứ thích gây sự thế hả? – Cái gì? Bà nói cái gì? Tôi thích đi gây sự? Bây giờ bà lấn quyền với cả tôi nữa hả? Thằng Tuấn nó hư đốn ra cũng là do bà tiếp tay không mà, phen này mẹ con bà ra cống mà ở với chuột thì đừng có trách thằng này nữa, để tôi nói cho bà biết nha… nghĩ sao mà nó dám kêu cha nó đi năn nỉ cái thằng đá cá lăn dưa, bệnh hoạn kia chứ? Bà Tấn khoanh tay nhìn chồng: – Thế giờ ông để tôi tính hay là để mặc cho ông tính! Ông có chịu im lặng chưa? Ông làm ơn bớt nóng nảy mà chịu khó bình tĩnh giùm tui cái coi! – Chứ bà không thấy là.. – Nó chỉ là một thằng con nít! Ông là ba, ông không biết cách dạy con sao cho nó nghe lời mình còn đi trách ngược lại tôi là sao? Giờ đó, tôi giao nó cho ông dạy đó, ông có giỏi thì làm sao cho nó nghe lời ông đi! Có giỏi thì làm đi! Ông Tấn nghe vợ lớn tiếng cũng xụi lơ: – Chứ bà thì làm được cái gì? Bà Tấn im lặng, móc điện thoại ra…. =====
|
130. ===== Quân đang nằm trong phòng lo sốt vó không biết thằng nhóc Tuấn làm gì mà để nó chờ lâu lắc như hàng thế kỉ đã trôi qua, thêm cái điện thoại lại không thèm bắt máy nữa chứ. Nhiều lần nó định chạy thẳng qua bển coi tình hình luôn nhưng nhớ tới ba thằng Tuấn nó lại sợ. Lúc vừa nhận được tin nhắn là nhóc đang trên đường qua tới thì điện thoại của Quân lại reo lên bởi số của mẹ Tuấn: – Quân hả con! Cô có thể nói chuyện với con một chút được không? – Dạ! Được mà cô! Có chuyện gì ạh! Bà Tấn tường thuật lại sự việc vừa xãy ra và gút lại bằng đòn kết thúc: – Cô biết trong chuyện này số phận của cả gia đình cô chỉ còn biết trông chờ vào con thôi đó Quân àh! – Ấy chết! Sao cô lại nói vậy! Con hiểu mà cô! Cô và chú đừng quá lo lắng, chuyện gì chứ chuyện này thì con đảm bảo được mà! – Cô cám ơn con nhiều lắm nha Quân! Thôi cô cúp máy đây! Hình như nó đang chạy qua chơi với con đó! – Dạ! Con biết rồi ạh! Con chào cô! … Trời ơi! Sao mình xung máu quá vầy nè, hứa giúp mẹ nó mà không cần suy nghĩ gì hết, cái lửa anh hùng rơm ở đâu tự nhiên lại trỗi dậy biết tính sao bây giờ? Nhưng mà đâu còn lựa chọn nào khác nữa đâu! Nhưng mà trời ơi đi Sing với con đó! Liệu sẽ xãy chuyện gì không? – Hù! Thằng Tuấn ló đầu sau cánh cửa, trông nó tươi phơi phới. Phải rồi, sắp được đi chơi nên hớn hở đến thế cũng phải. Quân biết mình đang vô lý lắm nhưng mà… ức chế không chịu được. Tuấn nhào tới ôm bụng nó vật xuống ngay, thấy thằng Quân nằm bất động nó đâm ra chột dạ: – Dzụ gì nữa vậy cha già? Sao xụi lơ, tui qua chơi mà không mừng àh? Nó chồm tới cắn vào cổ thằng Quân rồi nũng nịu: – Xin lỗi nha, gia đình có chút chuyện nên để ông chờ lâu tí, vậy cũng giận àh? Con gái thế? Quân càu nhàu, nó quay qua nói: – Con gái cái đầu nhóc áh! Nghe đồn ai đó sắp đi Sing hưởng tuần trăng mật mà… – Tuần trăng mật con khỉ mốc xì áh.. ủa mà sao nắm bắt tình hình hay quá dzạ? Quân thở ra: – Humzzz! Tuấn cười: – Gì nữa đây cha! Đừng có lo, ông chỉ cần nói không thích thì tui sẽ không đi ngay! Quân nhìn nó nghi ngờ: – Thật không? Đừng có nói xạo nha! Nó tỉnh bơ, vẻ mặt chân thật và vô tư chưa từng có hay là nó đang… canh me làm cái gì khác thì phải. Quân chất vấn: – Không lẽ nhóc nở để mặc gia đình như vậy luôn hả? Tuấn xua tay: – Ông khéo lo, tui đang nằm kèo trên mà lo gì, bức quá tui dụ con Quyên chiêu khác… tui tính hết rồi cha ơi! Ba nó thua tui chắc! Trời ơi, chuyện động trời như vậy mà sao thằng nhóc này nó nghĩ đơn giản dữ thần ôn vậy? Tuấn nhí lí: – Tui nghiên cứu kỹ rồi: Con Quyên thì tửng còn ba nó thì thương con mù quáng nên tui hưởng lợi! Ha ha ha! Mà ý ông sao? Quân im lặng, không biết phải tính thế nào nữa: – Đi bao lâu? Tuấn gõ đầu mình một cái vì tính đãng trí: – Chết mất, tui quên hỏi nữa… chắc không lâu đâu! Mà sao? Không muốn tui đi hả? Quân gật đầu. Tuấn cười: – Ui… mặt vậy mà ghen, xấu máu quá! Để tui cắn mỏ ông một cái coi! Quân xô nhóc ra: – Nhưng mà anh lỡ hứa với mẹ nhóc rồi… đi chung với nó nhớ ngồi cách xa ba mét nha! Tuấn ôm bụng cười: – Ông nói nữa chắc tui điên lên vì tức cười quá! – Gì mà tức cười? Tuấn bỏ ngang mọi chuyện: – Thôi mệt quá, nhức đầu lắm rồi, đừng bàn chuyện đó nữa! Làm cái khác đi! Quân bất giác nhìn nó: – Là cái gì? Quân nhìn lại thì cái áo của mình đã bị thằng nhóc nãy giờ hì hục… cởi banh bốn nút ra từ lúc nào chả hay! Nó lao vào Quân nói: – Làm bù cho những ngày đi Sing nha! – Trời! Đầu óc nhóc sâu bọ quá! – He he he! Ông không cho tui làm qua bển tui… Quân nạt nó: – Qua bển nhóc dám không? Anh đố nhóc dám… – Vậy thì bây giờ… Quân hỏi một câu hơi thừa: – Bây giờ sao chứ? Tuấn chồm tay qua cái công tắt điện, bóng tối bao trùm căn phòng. Thằng Tuấn thỏ thẻ: – Do it! Chứ còn sao nữa hả? Cha già ngốc nghếch của tui! … -= Hết chương II =-
|
Chương III: ===== 131. b ===== Thời gian trôi qua với Quân bây giờ sao mà khủng khiếp quá, hình như ông tạo hóa đang mãi miết rong chơi hay bận làm việc gì đó mà sao cái vòng càn khôn ông cho nó quay chậm ơi là chậm. Suốt một tuần không gặp mặt nhóc Tuấn mà cậu nằm ở nhà như một thằng bệnh nặng sắp lìa cõi đời. Cứ tòng teng trên võng ôm cái máy miết. Mà nói không gặp mặt cũng không phải, vẫn thấy mặt nhau và nói chuyện với nhau hằng ngày qua mạng đấy thôi! Nhưng quả thật thà không liên lạc còn hơn, chứ gặp nhau kiểu đó chẳng khác nào đang hành hạ lẫn nhau. Nó luôn cố gắng mỉm cười và động viên nhóc. Trong khi nó bản thân nó cảm giác nhớ nhóc da diết chỉ muốn xiết vào lòng thật chặt, nó thèm một cái ôm hôn thắm thiết hơn bao giờ hết. Mà chả biết tên nhóc đó nó có buồn hay không làm lần nào online cũng thấy hắn ta cười rất tươi và khoe đủ thứ chuyện vui thú trên đời… Dạo này chả hiểu sao thằng Kỳ Trương cũng hay mon men tới nhà nói chuyện phiếm với Quân. Dù sao cậu vẫn thích hòa bình hơn và cậu luôn tin rằng một khi mình đối xử tốt với ai thì cũng sẽ tới ngày những hờn giận, ghen tức được hóa giải. Những lúc không chat với nhóc, thì Quân hay kể và giải thích những vấn đề về giới tính mà nó biết được cho thằng Kỳ Trương nghe. Trông thấy ánh mắt long lanh, nhìn xa xăm về một hướng vô định nào đó mỗi khi nghe Quân kể về những câu truyện tình yêu của những người đồng giới Quân cảm thấy rất mừng. Có lẽ thằng bạn này mình sẽ thay đổi. Quân tin rằng mình đang làm rất tốt cái việc thắp lên trong lòng nó một ngọn lửa hy vọng về tình yêu của những người đồng tính. Quân thường tự hào khoe với thằng Kỳ Trương rằng: – Mày biết không, trước đây tao chả bao giờ tin vào tình yêu trong giới của mình đâu! Nhưng mà thật sự lúc nào tao cũng cố gắng sống thật và sống tốt vì tao luôn hy vọng rằng rồi sẽ có ngày một tình yêu đích thực và vẹn tròn cũng sẽ tìm đến với những trái tim chân thành. Bởi vậy tao khuyên mày hay cứ sống thật cho những gì mình thích thế nào cũng tới lúc mày sẽ tìm ra được một nửa của mày. Nhóc Tuấn thực sự chính là tình yêu mà bấy lâu nay tao đã trăn trở kiếm tìm! Thằng Kỳ Trương tỏ vẻ không tin và thoải mái lắm: – Mày đúng là mày! Lúc nào cũng mơ mộng hảo huyền. Tao không tin là có tình yêu trong cái thế giới khốn kiếp đầy dục vọng và ham muốn này đâu! Hoặc là mày phải thật đẹp hoặc là mày phải thật giàu… Còn không hả cứ nằm đó chờ sung rụng đi. Tình yêu trong giới này chỉ có trong những câu chuyện cổ tích lai Hàn Quốc thôi. Quân cười: – Mày cứ nghĩ bi quan và tiêu cực hoài, hèn chi! Mà tao thấy mặt mày đâu giống Gay gì đâu ta? Coi chừng lộn đó! Hay là… kiếm nhỏ nào đó yêu đi cho đở khổ. Ha ha ha! Thằng Kỳ Trương cười méo xệch. Có lẽ tình bạn “thù nghịch” những năm học cấp ba và sự đồng cảm về cảnh ngộ giới tính khiến Quân càng lúc càng không ghét thằng Kỳ Trương lắm, thậm chí cậu còn “tự cao” rằng mình có thể hóa giải và làm thay đổi được nó nữa chứ. Tuy nhiên cậu không dám hé môi cho thằng nhóc Tuấn biết. Chả biết sao nhóc ấy lại ghét thằng Kỳ Trương kinh khủng. … =====
|