Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!
|
|
132. ===== – Anh Tuấn này! Sao đi chơi với em mà cái mặt anh một đống vậy? Tuấn càm ràm: – Cô mua đồ xong chưa? Đại đi rồi về! – Về làm gì? Chat với thằng đó nữa hả? Tuấn bực dọc: – Đó là chuyện của tôi, không liên quan gì tới cô! – Anh ăn nói sao mà thô lỗ quá! Anh cũng đừng có lo! Thằng đó ở nhà nó không có buồn đâu! Tuấn bỏ đi một nước, nó ghét khi con Quyên dám kêu Quân là “thằng đó”. Làm con nhỏ đuổi theo muốn hụt hơi, bổng nhiên nó khựng lại nhăn mặt: – Này… cô nói cái gì mà “không có buồn”? Cô biết gì mà nói? Quyên tươm tướp như thể sợ bị ai giành mất phần nói: – Anh Kỳ Trương ngày nào chả qua nhà thằng Quân chơi! Hai thằng đó lúc này thân lắm! Tuấn cười: – Ha ha! Trò ly gián rẽ tiền! Cô nghĩ nói vậy tôi sẽ tin hả? Ông Quân không bao giờ chơi với cái đứa mạt hạng, rẽ tiền đó! – Anh không tìn thì thôi! … Tuấn tỉnh bơ đi về khách sạn và mở máy ra chat voice với Quân: – Mẹ ông khỏe không? – Ừh, khỏe! Còn nhóc thì sao? Ở bển vui không? – Tui chỉ muốn về nhà ngay thôi! Chán chết bà! – Anh nhớ nhóc quá hà! Tuấn chợt nhớ lại lời con Quyên nó bèn nói: – Êh ông! Có chuyện này tức cười lắm! Con quỷ đó mới nói gài tui nè! Quân tự nhiên thấy nóng mặt lên: – Sao? Nó gài gì nhóc! – Ha ha! Làm gì khẩn trương vậy? Ghen àh? – Mệt! Anh mà ghen? Nhưng kể anh nghe đi! Nó gài gì? Nhóc phải cẩn thận nha! Tuấn bĩu môi: – Cái mặt ông phải cẩn thận thì có! Nó nói ngày nào thằng Kỳ Trương qua nhà ông chơi! Mà tui đâu có tin! Quân úp úng: – Ừh…. còn gì nữa không? Có vậy thôi hả?
|
Tuấn le lưỡi cười trong webcam, trông nó thật đáng yêu: – Tui hổng có tin nhưng mà chả biết sao vẫn muốn hỏi lại ông cho chắc ăn! He he he…. không phải tui nghi ngờ mà… mà hổng biết nữa, chắc tại tui sợ thằng chó đó nó… – Nè.. nè… đừng có kêu chó này chó nọ như vậy nha, anh không thích nhóc xưng hô với bất kỳ ai như vậy đâu! – Mà… có chuyện không? Tuấn giả bộ cười giả lả, Quân đánh trống lãng: – Chuyện gì? – Thằng đó có kiếm ông không? – Có! Mà anh chẳng quan tâm đâu! Nhóc đừng lo! – Ừh! Tự nhiên nghe ông nói vậy là tui an tâm! Xin lỗi không phải tui nghi ngờ mà tự nhiên cái suy nghĩ nó… sao sao áh! – Biết rồi, khỏi giải thích, mệt quá! Tuấn lầm bầm: – Con quỷ kia dám gài tui, tui nghi nó gài tui lắm mà… mà thằng khốn đó nó kiếm ông chi vậy? Nó kiếm thường không? Cẩn thận nha, mốt nó tới kiếm suỵt chó ra cắn nó đi! Tui không có ưa! Quân ậm à ậm ực cho qua chuyện: – Ừh… kiếm chơi thôi! Cũng ít ghé lắm! – Ít là mấy lần? – Nè… nè… đang chất vấn anh đó hả? – Thì ông trả lời đi! Mắc gì nó phải kiếm ông hoài chứ đúng không? Có lý do gì đâu! Ha ha, nhìn cái mặt ngờ nghệch vừa hỏi rồi tự trả lời của hắn kìa. Muốn cắn gì đâu. – Ừh…. Quân trả lời thật nhẹ, Tuấn vẫn không buông tha: – Mà mấy lần? Ông nói đi! Quân bậm môi lại, cậu không muốn nhóc lo lắng nhiều, biết là nói dối thì không tốt nhưng mà đôi lúc nói dối và không hại tới ai và làm người khác vui thì… cũng nên lắm chứ: – Có một lần chứ mấy! Bộ không tin anh và nó không có gì sao? – Không phải, tui sợ nó qua chơi với ông hoài rồi nó to nhỏ tầm bậy tầm bạ, mà cái mặt ông học cho lắm vô rồi hay suy nghĩ tào lao… tui sợ! Ha ha ha! Quân nóng mặt trước lời chọc ghẹo và chửi xéo của nhóc: – Dám nói anh vậy hả thằng kia? – He he! Tự nhiên vui ghê! Con quỷ cái đó, chút tui qua chửi nó cho ông coi! Dám làm tui suy nghĩ… Bổng nhiên Quân hỏi gằn lại nó: – Mà ở bển có làm gì bậy bạ không mà sợ tui nghĩ tào lao hả? Có tịch mới rục rịch thôi! Tuấn cười: – He he he! Gái Singapore đẹp bà cố luôn cha ơi! Nhìn đã con mắt! Mà chả hiểu sao tui vẫn khoái ông hơn! Ha ha ha! Quân cúi mặt, đỏ rần lên, cố giấu đi vẻ… bẽn lẽn: – Xạo sự! Vậy là cuộc nói chuyện của họ bổng nhiên lại trở nên vui vẻ, Quân yêu thằng nhóc Tuấn ở chỗ hễ suy nghĩ cái gì trong đầu mà nó nói huỵch toẹt hết ra cho cậu nghe ngay dù đôi lúc suy nghĩ đó của nó… dzô dziên khủng khiếp. Quân la thế nào thì la nhưng nói thì nó vẫn nói chẳng biết thế nào là phép lịch sự cả… mà đôi lúc cách diễn đạt suy nghĩ của nó ngô ghê thấy sợ luôn. Như vụ thằng Kỳ Trương qua nhà mình chơi sao con Quyên nó biết nhỉ? Ha ha rõ ràng là hắn có sợ và nghi ngờ rành rành như vậy mà lại nói là không tin lời con Quyên. Tuy nhiên hắn hành động như vậy làm Quân thấy đáng yêu làm sao. =====
|
133. ===== Ngoài sân có tiếng của thằng Kỳ Trương, quái quỷ thật, đuổi nó về rồi còn vác mặt xuống đây làm gì nữa. Quân sợ nhóc biết nên chạy biến ra đằng trước chặn đường: – Chờ xí nha nhóc, anh đi lấy đồ vô. Mưa! Xui làm sao cho thằng Quân, lúc ấy mẹ Quân đi ngang, thấy mặt thằng Tuấn đang cười toe toét trong máy bà đi lại và hỏi thăm: – Tuấn hả? Khỏe không con! Tuấn hí hửng kể chuyện cho mẹ Quân nghe sau đó cu cậu kết luận: – Con chả biết mua gì về biếu bác hết nè… Con tính mua cái xâu chìa khóa có hình con sư tử biển được không bác? – Ừh, mua gì cũng được! – Con mua cho ông Quân cái đồ cắt móng tay bằng inox cũng có hình con sư tử biển nữa… người ta nói đó biểu tượng nước này! – Đừng có mua nhiều quá, tốn tiền nha con! Tuấn cười: – Dạ đâu có! Hì hì.. con lựa mấy thứ rẽ nhất mua không đó! Với lại con có đổi mấy tờ Đô Sing nữa, mốt về con lì xì bác lấy hên! – Tổ cha mày! – Ủa mà bác ở Việt Nam mưa hả? Mẹ Quân ngạc nhiên, nhìn vào cái màn hình tròn xoe còn mắt: – Đang nắng chang chang chứ mưa đâu mà mưa? Bộ bên đó đang mưa àh? Tuấn chau mày: – Dạ đâu có! Ủa sao ông Quân nói với con là mưa ổng đi lấy đồ vô? Mẹ Quân à lên một cái: – Thằng Kỳ Trương tới chơi! Tuấn gầm gừ: – Vậy hả bác? – Ừ! Cái thằng cũng dễ thương, từ ngày con đi qua bển ngày nào nó cũng ghé đây chơi, thấy thằng Quân cũng đở buồn. Chứ mày đi qua bển thằng Quân ở nhà buồn thiu hà… Tuấn thở gấp gáp: – Bộ… bộ thằng đó tới chơi hoài luôn hả bác? – Ừh… Ngày nào mà không tới, tới mấy bận luôn… Và dường như linh cảm của bà về cái thời tuổi trẻ đã đi qua của làm bà biết được nhóc Tuấn đang nghĩ gì, bà cười: – Con ghen àh?… Đừng có lo, tụi nó chỉ là bạn thôi hà, nhìn là bác biết. Thằng Quân nhà bác có làm gì không đúng với con bác cũng sẽ la nó, con đừng lo! Dù rằng nói ra chuyện đó giữa hai thằng con trai đúng là hơi ngượng miệng thật, nhưng tụi nó yêu nhau thì phải chấp nhận thôi. Cũng cần phải có sự chung thủy chứ! – Dạ đâu có.. con cảm ơn bác. Con chỉ hỏi vậy thôi àh… – Chết bà… nồi cá tao đang kho! Thằng quỷ, mãi lo nói chuyện với mày…. Mẹ ông Quân ba hồi kêu nó là “con”, ba hồi kêu là “thằng” là “mày” loạn cào cào cả lên thật tức cười. Thằng cha Quân dám gạt mình. Được rồi ông khá lắm ông Quân. … =====
|
134. ===== – Mày đi đâu nữa dzạ? Quân hất hàm nhìn thằng Kỳ Trương và hỏi, khiến thằng này hơi khựng lại: – Qua nhà mày chơi, nói gì kỳ vậy? Chiều nay có đi học không cho tao quá giang với! – Còn gì nữa không? Tao đi vô àh… – Mày không rũ tao vào nhà hả? – Tao chat với thằng Tuấn rồi! Nó.. nó… Kỳ Trương trở nên cộc cằn: – Nó không muốn mày nói chuyện với tao chứ gì? – Ứh thì… tao không biết nữa, mà tao không muốn nó hiểu lầm! – Mày sợ nó hả? – Không phải là sợ mà là… – Thôi được rồi, tao hiểu mà, mày lo xa vậy cũng tốt, tao hy vọng thằng Tuấn nó cũng đối với mày tốt giống như vậy! Quân e dè nhìn thằng bạn, sao ánh mắt nó nhìn buồn thế nhỉ: – Tao xin lỗi, hay là mày ngồi đây chơi chút đi. Tao vô chat với nó chút xíu… vậy chờ tao nha! Nói xong Quân chạy vô nhà, thở hổn hển, trong màn hình thằng Tuấn đang dựa lưng vào ghế hát vu vơ: – Làm gì mà yêu đời mà hát ngêu ngao vậy nhóc? Thấy thằng Quân bước vô nó hỏi ngay: – Nãy giờ đi đâu đó? – Hỏi hoài, đi lấy đồ vô, mưa! Tuấn cười: – Mưa hả? Thật không? Quân liếm môi, nó trở nên cộc cằn: – Hỏi vậy là ý gì hả? Nhóc bữa nay bày đặt nghi ngờ anh nữa hả? – Không phải, ông hiểu lầm rồi, chẳng qua là tui nhớ Việt Nam quá đó mà, ông ra ngoài quay webcam về hướng mưa cho tui coi đi! Tự nhiên thích ngắm mưa quá! Quân cảm thấy tự nhiên bực bội: – Giờ muốn gì hả? Sao tự nhiên bữa nay chứng đám vậy? Giờ muốn chat nữa không? – Êh! Bạn Quân! Sao tự nhiên hôm nay bạn chứng đám với mình thì có, muốn ngắm mưa cũng không được nữa là sao? Hay là có cái gì mờ ám… – Mờ ám cái đầu nhóc áh, hết mưa rồi! Nắng lên rồi! – Nắng lên hay thằng Kỳ Trương tới! Ông dám gạt tui hả? Quân nghe thằng nói mà câm như hến. Nó im re: – Sao? Nói đúng quá cứng họng hả? Vậy sau này mình có nói xạo cái gì bạn đừng có trách cứ mình mà nhảy đông đổng lên nha! – Nhóc dám hả? Tuấn cười ha hà: – Ừh, tui không dám, tui sợ ông lắm! Ha ha ha! Thôi ra chơi với nó đi! Tui out đây! Mà tui nói cho ông biết một điều là tui không phải ghen tức chuyện ông chơi với nó đâu. Chỉ là tui sợ sau này dính tới thằng đó sẽ có chuyện nữa cho mà coi! Lúc đó đừng hối hận! – Làm gì có chuyện gì chứ? – Ừh! Binh vực nó đi, sau này rồi thấy cái cảnh. Thấy thằng Kỳ Trương xuất hiện sau lưng thằng Quân, Tuấn thoát ra yahoo ngay. … Thằng nhóc này chả nghe mình giải thích gì cả, chẳng biết nó có giận không nữa, mà chắc nó không biết giận đâu. Mà mình có làm gì sai đâu cơ chứ? Bực thật. Đã không gặp nhau thay vì nói chuyện vui vẻ với nhau lại đi cãi nhau nhảm hết sức. Biết thằng Quân đang chat với thằng Tuấn trong nhà và biết là nếu thằng Tuấn thấy mình ở đây thế nào nó cũng điên tiết lên cho mà coi thế là Kỳ Trương giả bộ đi vào nhà lấp ló nhá hàng vô webcam một cái rồi đi ra. Quân mãi nhìn webcam của nhóc mà nó cũng không hay. Khi nhóc out rồi nó cũng chán nản cúp máy đi ra ngoài. Thằng Kỳ Truơng gợi ý: – Hay là đi vô kén chơi đi! – Tao không thích! – Chứ mày muốn đi đâu? – Ở nhà! Ngủ! Kỳ Trương buồn buồn: – Tao tới chơi mà mày đòi ngủ, vậy chứ thằng Tuấn… – Thôi, tốt nhất mày đừng nhắc tới nó nữa. Kỳ Trương mím môi, nó thốt ra: – Lỡ con Quyên có thai với nó thì mày tính sao? Quân im lặng một lát. Cậu cảm thấy hơi khó thở, nó nhìn thằng Kỳ Trương trân trân: – Mày… mày… chuyện như vậy mà mày cũng nói được, mày về đi! Tao không muốn gặp mặt mày nữa. Về đi! – Sao tự nhiên lại nổi nóng với tao? Quân bỏ đi vào nhà, nhất định nó không tin chuyện này, Kỳ Trương đúng là một thằng bạn xấu, chuyên gia ly gián người khác. … Quân cứ nằm trên võng nghĩ tới câu nói của thằng Kỳ Trương mà tức ứa gan. Làm như chuyện Tình Lan và Điệp không bằng, làm gì có chuyện gài nhau có thai thời này chứ? Vô lý lắm! Kỳ Trương vẫn chưa về, nó bước vô gặp thằng Quân nói: – Tao tính tới báo cho mày biết là nhà thằng Tuấn đang gặp chuyện chứ không phải tới chơi đâu! Quân bật dậy nó nghi ngờ hỏi: – Chuyện gì chứ? Mày tính kiếm chuyện gì nữa hả? Chuyện của nhà nó sao mày biết? – Mày chạy lên nhà nó coi tình hình đi! Tao không nói xạo đâu! Quân hầm hầm sửa soạn đồ sẳn chiều đi học luôn nó nói: – Mày gạt tao thì biết tay tao đó! … Quân hy vọng chuyện này thằng Kỳ Trương đang bịa ra, để cậu lấy đó làm niềm tin cho những sản phẩm lời nói lúc nãy về nhóc Tuấn của thằng quỷ đó cũng là hàng bịa đặt. Nhất định nhóc Tuấn là của nó, nhất định nhà nhóc Tuấn không có chuyện gì xãy ra! =====
|
135. ===== Khi Quân chạy tới nhà thằng Tuấn thì quây quanh phía trước khung cảnh thật hổn loạn, có khá nhiều người đang cãi nhau thậm chí có cả mấy chiếc xe tải dừng trước nhà rồi người khuân kẻ vác vật dụng trong nhà khá tấp nập. Mẹ thằng Tuấn đang kéo tay, kêu gào ngăn cản nhưng thật vô ích. Quân dừng xe lại, cậu chạy tới hỏi lớn: – Có chuyện gì vậy cô? Mấy người này làm gì vậy? Bác trai đâu? Mẹ thằng Tuấn ngồi bệch xuống đất mà khóc: – Hu hu… Công an lại mời ổng lên đồn nữa rồi, mấy người này đang tới đây xiết đồ nhà cô! Quân ơi! Quân la lên: – Trời sao cô không điện thoại báo công an? Để con gọi cho! – Cô gọi rồi, mà nãy giờ có thấy ai xuống đâu? Quân hỏi chuyện mẹ thằng Tuấn một lúc thì mới thấy một chiếc xe Jeap của công an từ xa chạy đến. Mấy chiếc xe tải lúc ấy mới chịu túa ra bỏ chạy. Quân dìu mẹ thằng Tuấn vào nhà, trông bà ủ rũ và tóc tai rối bời. Căn nhà thằng Tuấn giờ đây trở nên tang hoang và trống hươ trống hoắc như một bãi chiến trường. Bé Tư đang ngồi khóc trong nhà, bên cạnh nó có một thằng con trai nhìn trẻ và đẹp trai hơn cả nhóc Tuấn nữa, khuôn mặt lại hao hao chắc là anh của nhóc rồi. Thấy Quân hắn khẽ gật đầu. Mấy tên dân phòng túa vào hỏi thăm ba điều bốn chuyện, một ông mặc đồng phục công an cũng ghi ghi chép chép cái gì đó rồi cũng bỏ đi dù chưa giải quyết được chuyện gì. Mẹ Tuấn khóc tấm tức làm Quân cũng thấy xót xa trong lòng. Nó bèn hỏi: – Cô ơi, sao nhóc nói là ba của Quyên sẽ giúp… – Hu hu, giúp thì giúp chút đỉnh thôi chứ đâu có ai mà giúp hết sức đâu con. Mà giấy tờ của cái nhà này đã thế chấp ngân hàng mất rồi! Đồ đạc trong nhà bây giờ không còn thứ hết. Cô phải làm sao đây! Hu hu… – Cô bình tỉnh đi! – Trời ơi! Chuyện tới nước này con bảo làm sao mà cô bình tỉnh được nữa, nay mai gì cả nhà này sẽ bị đuổi khỏi đây thôi! Ông Tấn ơi là ông Tấn, ông ham làm ăn chi cho cố vô… Quân cũng ngồi thừ xuống đất trên đống giấy tờ đang vương vãi, chuyện này đúng là ngoài khả năng nó rồi, biết làm sao giờ? Nó mím môi: – Hay cô điện thoại lại cho ba của Quyên xem ông ấy có giúp được gì không? Con chạy đi lại đây một tí con quay về liền. Nói xong Quân xách xe và cái balô chạy đi mất. Bà Tấn chỉ còn biết ôm hai đứa con đang ngồi im ru nãy giờ mà khóc rống lên. Có lẽ Quân nó cũng bất lực và bỏ đi mất rồi. Còn ông Hùng? Liệu có nên điện thoại cho ông ấy không? Nhìn ánh mắt ngơ ngác của hai đứa con mà bà bất giác lại rơi nước mắt. Bà hỏi thằng con trai lớn: – Con đã ăn gì chưa? Lúc này học hành ở ngoài đó sao rồi? So với thằng em thì thằng anh nó hiền gấp trăm lần vì từ đó tới giờ chỉ biết chúi đầu vào học. Hai đứa khác nhau một trời một vực. Nó lắc đầu ngơ ngác nhìn mẹ vì chẳng hiểu ra chuyện gì đang xãy ra ở nhà nữa. Lúc nãy khi vừa mới dừng xe vô nhà thì bị người ta nhào tới thô bạo xô ra rồi giật chiếc xe khiêng lên xe tải. Mẹ nó nhào tới cản lại nhưng đụng nhằm cái bô xe giờ vẫn còn đang bị bỏng ở tay. Cái thằng vừa bước vô nhà nó hồi nãy hình như là thằng Quân? Cái thằng mà bé Tư nói là… “người yêu” của thằng Tuấn-em đấy sao? Khoảng bốn mươi phút sau thằng Quân quay lại, cái Balo của nó đã biến mất trên vai, thay vào đó hai tay nó đặt trước mặt mẹ thằng Tuấn một bịch tiền mỏng, nó nói: – Lúc trước Tuấn nó có gởi cho con một số tiền, bây giờ con gởi lại cô vậy! Để con về tính lại thêm coi còn cách nào xoay sở giúp được gia đình mình được không! Mẹ thằng Tuấn thút thít cầm lấy bịch tiền: – Thôi con tới như vậy là được rồi, con có làm ra tiền bạc đâu mà giúp, chắc một hồi bác trai về thế nào ổng cũng có cách mà! Con còn phải lo cho mẹ nữa mà! Quân cười hì hì: – Con cũng có đi làm lai rai mà cô, với lại ở quê có hai mẹ con có gì đâu mà lo. Ở thành phố chi phí đắt đỏ… đụng cái gì cũng phải có tiền. Mẹ thằng Tuấn nghĩ tới cảnh ngộ trước mắt bổng nhiên thở dài, thằng Tuấn anh đang trong thời gian học lên tiếp tục nữa nên cần rất nhiều tiền học phí. Không lẽ bây giờ bỏ ngang xương? Cả con bé Tư cũng chưa tốt nghiệp lớp 12 nữa… Lúc đó thì ông Tấn thểu não bước vào nhà, vừa thấy thằng Quân ông nổi dóa lên ngay: – Thằng khốn, giờ này mày còn can đảm vác mặt lên đây nữa sao? Cút khỏi đây ngay cho tao! Vừa lòng mày chưa? Nhà này ra nông nổi như vầy vừa ý mày chưa? =====
|