CHƯƠNG 3 Viết một bản kiểm điểm không tính, lại còn bắt con người ta đi lao động công ích. Giang An Nhiên không tức giận chuyện bị bốc lột sức lao động, điều khiến cậu điên tiết nhất đó chính là phải bỏ công việc bán thời gian hai ngày để đi làm cỏ không công mà lại còn phải giáp mặt với cái tên khốn Đào Triệu Tuyển kia. - Nhìn cái gì? Đừng tưởng mày có người bảo vệ thì sau này tao không dám làm gì mày, liệu hồn mà tránh xa Tiểu Băng của tao! Nếu không đến đó thì đừng trách! Đào Triệu Tuyển lần đầu bị phạt lao động công ích cũng không phục nhưng dưới sự giám sát của anh hai gã – Đào Trung Phương – cũng là người quản lí sinh viên trong trường, gã không thể không nghe theo. Suốt buổi làm gã chỉ ngồi bấm điện thoại, thỉnh thoảng liếc hái An Nhiên một cái. An Nhiên không màn để ý, liền cười khẩy quay mặt đi tiếp tục công việc của mình. Cỏ lau phía sau trường đã mọc quá đầu người, mang tiếng là đi làm cỏ nhưng việc này chẳng khác mấy với chuyện gặt lúa ở quê nhà, vô cùng cực khổ, lại bị mấy cái lá bén ngót khứa vào da thịt chảy máu. Đến khi làm xong gần hết công việc, hai bàn tay của An Nhiên đều toàn là vết cắt to nhỏ, đau rát vô cùng, người đầy mồ hôi, ngược lại tên Đào Triệu Tuyển lại chẳng có một vết thương, vô cùng hào hứng. -Complete!! Level complete!!! Cuối cùng cũng hạ được con boss... An Nhiên khó chịu, không nói không rằng đi tới chỗ Đào Trung Phương nhờ hắn nghiệm thu công việc. Đào Trung Phương tới nơi đầu tiên là gật gù sau đó vỗ vỗ vai cậu, nói: - Được rồi, hôm nay cũng mệt rồi, em về kí túc xá đi! Giang An Nhiên làm sao có thể ngây ngơ mà đi, cậu chỉ về phần đất của Đào Triệu Tuyển vẫn cỏ mọc vút đầu, nói: - Anh đang thiên vị em trai mình sao? Đào Triệu Tuyển đi tới hống hách: - Mày ý kiến cái gì? Hay là muốn ở lại làm hết nhiêu đó luôn? Đào Trung Phương đẩy đẩy gọng kính, giọng bình thản nói: - Phần việc của em đã xong thì về phòng đi, đừng ý kiến gì cả, phần của Triệu Tuyển, nó tự sẽ giải quyết. Nếu em muốn khiếu nại điều gì thì ngày mai cứ trực tiếp đến phòng hội đồng! - Hiểu rồi! An Nhiên ném cho hai anh em họ cái nhìn khinh miệt và nụ cười mỉa mai sau đó rời đi. Cậu thực sự hiểu rồi, có tiền, có quan hệ thì có quyền, hai thứ đó cậu không có cái gì hết nên tốt nhất không cần có quá nhiều ý kiến. Xã hội này vốn đã thối nát như thế rồi, ngay cả trường học cũng vậy, học sinh nghèo vốn chỉ là cỏ, một màu đồng nhất để làm nổi bật những bông hoa. Cuộc đời vốn là phép tính không tồn tại dấu bằng, sớm biết như vậy thì đã tốt hơn rồi.
|
Đi vào căn tin mua chai nước lọc, thằng cu Hí con của thím Bảy thấy An Nhiên thì hồ hởi chạy tới. - Anh Nhiên, anh Nhiên, hôm nay em vừa được cô giáo cho bông hoa bé ngoan này! Nó chìa cái hoa giấy ra khoe khoan, bộ dạng trông rất đắc ý. An Nhiên lấy chai nước lọc khõ lên đầu nó một cái, nói: - Mày mà ngoan cái nỗi gì, Nhìn thằng bé, cậu lại tiếc thương cho con tàu tội nghiệp của mình. Dù vậy nhưng khi nhìn đôi má hồng phúng phính của nó An Nhiên lại chẳng thể giận nỗi. Cậu véo má nó, ngắt vài cái sướng tay vừa nghiến răng nghiến lợi. - Tàu của anh làm mấy ngày, mày chơi nó trong mười phút, có sướng không hả?!!! - Aaaa...ăn oăn hép iem...( Anh ăn hiếp em...) Thằng nhóc cũng huơ chân múa tay, An Nhiên trông vẻ ục ịch của nó mà cười tới nỗi không khép được miệng. Hai anh em đùa một chút thì cậu phải trở về kí túc xá, cả người vừa mệt vừa hôi, An Nhiên chỉ muốn tắm xong rồi leo lên giường nằm, không suy nghĩ chuyện gì nữa. Bước vào trong phòng, điều đầu tiên cậu cảm thấy chính là cảm giác “lạ”. Hiếm lắm mới thấy căn phòng đầy đủ như thế này, Nghiệp Thiệu Đăng không đi thư viện, Phan Tuấn An không mồi gái, Trịnh Quốc Đại không lê la đàn hát ngoài đường, mà tất cả đều tập trung lại đây. An Nhiên không thèm liếc nhìn Thiệu Đăng một cái, đi lướt qua hắn , lấy đồ đạc chuẩn bị đi tắm. Đến lúc đứng trong phòng tắm cậu mới phát hiện ra chỗ thường để đồ cá nhân của mình xuất hiện cái bàn chải mới toanh, hiệu này khá đắt tiền lại rất chất lượng nữa. An Nhiên cầm nó lên, xoay xoay nhìn nhìn rồi lại mới quyết định dùng, dù là đồ của ai, miễn để ở vị trí của cậu thì cậu vẫn cứ xài mặc kệ bố cháu nó là ai. Tắm xong xuôi, An Nhiên cởi trần chỉ mặc một cái quần cụt, khăn lao vẫn vắt vẽo trên mái tóc sũng nước, cậu bước ra, tất cả đều sững nhìn. Có thể ít khi An Nhiên cởi trần mà đi ra thế này nên ba người kia có chút không quen, mà cũng có thể là do cơ thể của cậu có gì đó đặc biệt. Tỷ như làn da trắng như sữa, những múi cơ săn chắc, eo nhỏ... Nghiệp Thiệu Đăng đằng hắng một tiếng liền cất giọng: - An Nhiên, mặc áo vào, tôi có chuyện muốn nói với cậu. - Mặc làm đ* gì? Cậu nghĩ tôi là đàn bà hay muốn tự tố giác bản thân cậu không phải “thẳng nam”? Nghiệp Thiệu Đăng có chút khó xử, chính hắn cũng không hiểu yêu cầu của mình có chỗ nào hợp lí. - Vậy tùy cậu, tôi sợ...cậu cảm lạnh thôi! – Cuối cùng cũng tìm ra chỗ hợp lí. - Dở hơi! Tuấn An bật cười nhưng ngay sau đó liền nhận được cái lườm sắc lẻm của Nghiệp Thiệu Đăng, nụ cười lập tức tắt rụi. - Cái con tàu gì đó của cậu...làm lại đi!! An Nhiên vô cảm nhìn Nghiệp Thiệu Đăng sau đó đi về giường ngủ của mình, không một câu trả lời liền nằm xuống đắp chăn ngủ. Cả phòng yên lặng. - Giang An Nhiên, tôi nói thật đó, cậu dậy cho tôi!!! An Nhiên lúc này mới bật tung chăn ra, quát í oái: - Vậy cậu tưởng làm chiếc tàu đó là chuyện giỡn chơi hay sao? Chỉ còn hai ngày nữa là tới hạn cuối để tham dự rồi, tưởng tôi là siêu nhân chắc, dẹp! - Tôi giúp cậu! Một câu nói của Nghiệp Thiệu Đăng làm cơn buồn ngủ của An Nhiên một giây tan biến. - Nói cái gì? - Tôi, Đại, An giúp cậu! An Nhiên nhìn ba người họ lòng đầy nghi hoặc. - Yên tâm, chúng tôi không tranh giải thưởng đó chỉ cần cậu khao chúng tôi một chầu thâu đêm suốt sáng khi giành được giải là ok!– Tuấn An ngồi một bên cười nói. - Đúng đó An Nhiên, chúng ta là bạn cùng phòng mà, nếu như bốn người họp lại thì tôi tin không tới hai ngày đã hoàn thành rồi! – Quốc Đại cũng lên tiếng. An Nhiên vùi mình vào chăn, đôi mắt cậu đảo đi đảo lại mấy vòng, rốt cuộc cậu vẫn không có đủ niềm tin vào cuộc chạy đua nước rút này, liền thở dài thườn thượt. Ngay lúc đó đột nhiên có một sức ép đè lên người, An Nhiên hốt hoảng la toáng lên: - Nghiệp Thiệu Đăng mau xuống, tôi giết cậu aaa.... - Giúp cậu như thế mà lại còn chần chừ gì nữa hả? Cả hai người kia cùng xông tới chơi trò “núi đè”, tội nghiệp cho cơ thể gầy gò của An Nhiên, phải chịu sức nặng từ ba người kia, tiếng kêu bi thảm phát lên như heo chọc tiết. - Ba thằng trời đánh...đừng...đừng đè nữa...aaa...hahaha....tên khốn nào thọc lét...không chơi...không chơi nữa...a...haha... Ngoài hành lang, tiếng của An Nhiên vang vọng theo bốn hướng. HẾT CHƯƠNG 3
|