Đôi Bạn Nối Khố
|
|
CHƯƠNG 4 Sáng thứ hai, sau khí hoàn thành cái mô hình “tàu trong tương lai”, cả bốn người đều thở phào nhẹ nhõm. An Nhiên không những hài lòng về chiếc tàu này, so với cái trước mà cậu làm không chừng có thể nói là đẹp hơn và hoàn mĩ hơn nữa. Bây giờ chỉ việc đợi kết quả trong một tuần tới, đến đó nếu như thực sự đoạt giải thì cũng vừa kịp lúc nộp học phí thời hạn cuối cho trường, An Nhiên nghĩ tới liền vô cùng phấn khích. Sau khi ăn trưa xong, Quốc Đại với Tuấn An lại đánh đôi với nhau ra phố, một kẻ bán nghệ, một kẻ “bán thân” đi trêu ghẹo gái nhà lành. An Nhiên vốn không hứng thú với mấy việc trêu hoa ghẹo nguyệt nên xung phong ở lại kí túc xá dọn dẹp, cậu ở trong phòng rất chăm chỉ mà quét dọn, dọn dẹp xong lại ngủ một giấc. Tầm hơn hai giờ trưa, cửa phòng 68 lại mở ra. Nghiệp Thiệu Đăng bước vào trong, trên tay hắn là một túi đồ màu đen, hắn bước tới giường ngủ của An Nhiên rồi tiện tay vỗ bốp bốp vào mông cậu hai cái. An Nhiên không màng thế sự, vẫn vùi đầu mơ mộng giữa chín tầng mây. Thấy thế, Thiệu Đăng cũng đành lắc đầu, không đánh thức cậu nữa. Đến tầm ba giờ, lúc An Nhiên tỉnh dậy thì đã thấy có gì đó là lạ ở tay, nhìn vào mới phát hiện chỗ vết thương trên tay đã được xử lí và dán băng gọn gàng. Bất giác cậu lại cười, nhẹ nhàng đặt bàn tay kia lên ngực mình. **
|
Buổi chiều, An Nhiên vừa rời khỏi kí túc xá đi dạo vòng quanh khuôn viên thì vô tình gặp được Mai Tiểu Băng. Cô ta thấy An Nhiên từ xa thì như thấy kho báu, hai mắt sáng rỡ liền ba chân bốn cẳng chạy lại. - Anh giai, sao không confirm kết bạn của tôi? - Ờ, để tối nay! – An Nhiên lại nói cho qua chuyện. - Cứ hứa! – Cô gái hếch mũi, bộ dạng trẻ con đáng yêu. Ráng chiều hôm nay đẹp lãng mạn một cách quá đáng, hai người ngồi ở băng ghế đá kế bên gốc dương già to lớn, mắt hướng lên trời nhìn nhìn ngắm ngắm một lúc rồi lại quay sang nhìn nhau. - Cô...không phải thích tôi...thật chứ? Đột nhiên An Nhiên nhớ tới cái hôm xích mích với Đào Triệu Tuyển ở căn tin, nhớ lại từng câu nói của Mai Tiểu Băng. Nếu như những lời nói đó là thật thì xem ra sau này An Nhiên cần phải chuẩn bị nhiều tâm lí hơn, cô gái này không phải dạng dễ dàng buông tha cho bất kì ai mà cô ta để mắt, tính cách lại quái chiêu lắm trò. Mai Tiểu Băng trời sinh đã không có nét mặt ngượng ngùng e ấp của một phụ nữ phương Đông, thay vào đó là một điệu bộ vô cùng tự nhiên phóng khoáng của phụ nữ phương Tây, cô gái cười cười nhìn An Nhiên rồi lại bá vai quàng cổ cậu, nói: - À...Chuyện hôm đó xin lỗi cậu thật, tại tôi thấy tên kia phiền quá, muốn hắn bỏ cuộc nên mới nói vậy... An Nhiên nghe thấy liền có thể trút hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó lại nghe cô ta nói tiếp: - Dù sao tôi cũng quyết định làm bạn với cậu rồi! – Tặng kèm theo câu nói là một nụ cười bắp đều hạt. An Nhiên sụp xuống ôm lấy đầu, cậu thầm nghĩ, Mai Tiểu Băng này đúng là keo dính loại tốt, gỡ cách nào đều không ra. Nhưng không thể phủ nhận tính cách của hai người lại có điểm gì đó khá tương đồng, nếu quen biết sớm hơn không chừng cả hai đã là bạn thân, lại không chừng An Nhiên có thể thích...À, không...Nghĩ tới điều đó, cậu liền lắc đầu nguầy nguậy. Hai người ngồi ngắm trời ngắm đất một lúc, An Nhiên mới dần nhận ra, quạn hệ của Mai Tiểu Băng ở trường thực sự rất rộng. Thỉnh thoảng có người đi ngang qua nhìn bọn họ thì đa số đều là bạn hoặc có quen biết với cô ta, mấy cô gái học cùng lớp với Mai Tiểu Băng thấy có An Nhiên ở đó nên cũng có chút bẽn lẽn bước lại bắt chuyện. - Tiểu Băng, dữ nha...Phòng 68 nha!! – Một cô gái cố ý chọc ghẹo, đẩy mắt nhìn An Nhiên ngồi kế bên. - Hè hè, cậu ấy dễ thương đúng không? Chúng tôi là bạn bè rồi đó!! - Oh!!! – Cả đám ùa theo, cười hê hê hả hả. An Nhiên quả thực không mấy quen cái tình huống không được tự nhiên này, bọn con gái cứ cạp cạp cạp cạp cạp như bầy vịt, mà lại tám mấy thứ mà cậu cũng không biết, cũng không quan tâm tới, nhưng lúc này bị vây quanh không tày nào thoát ra khỏi được. Một lúc sau, lúc An Nhiên nghĩ mình sắp ngất đi vì bị khủng bố lỗ tai thì cũng vừa lúc thấy một cái bóng quen quen từ đằng trước bước lại, cậu vui mừng vẫy vẫy tay. - Đèn!!! Lâu quá không gặp cậu!!! Đám con gái quay nhìn lại thì chợt nhận ra người bước chính là Nghiệp Thiệu Đăng. Hôm nay hắn mặc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần jeans, thế nhưng lại toát ra cái mị lực hấp dẫn chết người, từng bước đi, cử chỉ đều toát lên một tầng nam tính, hắn nhìn thấy vẻ mặt hớn hở kì lạ của An Nhiên thì cũng lấy làm không hiểu, thầm thì một mình : “Lâu quá không gặp cái mọe gì? Mới giờ trước mình còn băng bó tay cho cậu ta”. Hắn bước tới, bọn con gái đột nhiên không con lanh chanh lách chách nữa, đứa nào cũng lí nhí như mấy con gà con gặp diều hâu, ngay cả Mai Tiểu Băng cũng đột nhiên im lặng. - Bạn cùng phòng, tôi đang đợi bạn đây, chúng ta cùng về chung! Có cơ hội thoát thân An Nhiên liền nhanh nhảu đứng dậy kéo tay Nghiệp Thiệu Đăng đi, để lại mấy đứa con gái cứ nhìn nhau khó hiểu, miệng lẩm bẩm: - Đèn? Đèn?... Bỏ đi được một đoạn, lúc này cả hai người mới duy trì được cước bộ bình thường. Nghiệp Thiệu Đăng nhìn xuống kẻ thấp hơn mình nửa cái đầu, An Nhiên vẫn im lặng không nói chuyện. - Cái cô gái ngồi kế cậu lúc nãy...là Mai Tiểu Băng? Nghe được cậu hỏi, An Nhiên liền ngẩng nhìn người kia. - Ừa. Sao vậy? - Cô ta thích cậu hả? An Nhiên chớp chớp hai mắt, lại nhìn sang chỗ khác. - Không...Cô ấy nói...muốn làm bạn... - Làm bạn? Cũng tốt, cậu có ít bạn quá rồi đó! - Cậu nghĩ nên kết bạn sao? Nghiệp Thiệu Đăng hít một hơi sâu, nhìn lên bầu trời lúc này đã dần tối lại, đáp: - Tôi thấy có nhiều bạn cũng tốt...cũng vui... An Nhiên tinh ý liền nhận ra, câu nói đó giống như Nghiệp Thiệu Đăng đang nói về bản thân hắn vậy. Cũng đúng, gần đây hắn bắt đầu quen biết, kết bạn với rất nhiều người, cũng thấy hắn cười nhiều hơn, vui vẻ hơn trước, lại còn thỉnh thoảng cùng mấy người nào đó ra bên ngoài ăn uống này nọ. Trong lòng An Nhiên đột nhiên lại có chút cảm xúc ganh tỵ, nhưng cậu cũng hiểu được, khi con người dần lớn lên, mọi thứ cũng thay đổi, tình bạn, tình thân, tình yêu, ai cũng có đòi hỏi nhiều hơn. Cậu không thể chỉ giữ Thiệu Đăng cho riêng mình, cậu cũng không thể xem Thiệu Đăng như là tất cả của mình. Ai cũng có cuộc đời riêng của bản thân, những lựa chọn, những ngã rẽ, có thể ngã rẽ của hai người khiến hai người cuối cùng cũng không tìm được nhau, tới đó chỉ nên trách họ đơn thuần chỉ là – bạn! HẾT CHƯƠNG 4
|
|
CHƯƠNG 5
- Đèn...Cho tôi mượn đồ cạo râu một chút!! - An Nhiên ở trong phòng tắm í ới ra. Nghiệp Thiệu Đăng vẫn ở bên ngoài dán mắt vào máy vi tính, còn Tuấn An thì nằm trên giường hí hoáy xem phim heo, nhìn cái mặt trụy lạc đầy cảm xúc của cậu ta, liền khiến gai óc của Thiệu Đăng kéo lên nườm nượp. Vài phút sau, khi chịu hết nỗi cái âm thanh “...” kia, Nghiệp Thiệu Đăng liền đập bàn cái rầm. Tuấn An ở trên giường cũng giật nãy, biết mình làm boss Nghiệp bực mình, cậu ta hề hà xin lỗi. - Để tôi vặn nhỏ lại là được... Boss Nghiệp hừ một tiếng rồi lại tiếp tục chơi game. Một lát sau An Nhiên từ trong phòng tắm bước ra, sảng khoái mà đi tới giường nằm của mình, cậu nhìn quanh quẩn rồi lại thắc mắc hỏi Tuấn An: - Tối thế này sao thằng Đại chưa về? - Sao hỏi tôi! – Tuấn An đang rất tập trung tinh thần, trả lời cho có lệ. - Trước giờ hai người như hai cục nam châm mà? Tuấn An ngẫm ngẫm một hồi rồi lại trả lời: - À...đúng rồi, nó đi hẹn hò rồi. Tối nay ở cạnh người đẹp nên chắc không về đâu! An Nhiên đang lau khô tóc liền dừng động tác lại, có phần ngạc nhiên. - Hẹn hò? Nó cũng biết hẹn hò à? Tôi tưởng đời này nó chỉ ca hát mà sống thôi chứ! - Vậy là cậu lầm to nhé, Quốc Đại là tên đại sát gái, gái nào thấy nó cũng mê như điếu đổ! Đến tôi đây còn muốn ganh tỵ, gần đây gặp toàn gái xấu thôi, haizz... An Nhiên nằm xuống giường suy suy nghĩ nghĩ, thực ra cậu thấy Quốc Đại cũng đẹp trai lắm, ít nhất ở cái trường toàn toàn vịt cồ này thì cậu ấy là một con thiên nga trắng – sáng-đẹp, nhưng trước kia chưa bao giờ thấy Quốc Đại để ý cô gái nào nên cậu cứ tưởng cậu ta không muốn quen bạn gái đến khi tốt nghiệp. Ai dè...Nói cũng phải, con trai tuổi này ai cũng cần giải tỏa nhu cầu sinh lý, cho dù là người có chính chắn như thế nào thì vẫn không thoát khỏi suy nghĩ nguyên thủy kia. Nói như vậy là Nghiệp Thiệu Đăng cũng thế. An Nhiên bất chợt liếc nhìn người kia, hắn vẫn đang rất chăm chú vào màn hình vi tính. Nghiệp Thiệu Đăng đột nhiên nhìn lên, tầm mắt hai người chạm vào nhau, lúc đó An Nhiên đột nhiên rất bối rối không biết nói gì. Còn Thiệu Đăng thì lại chau mày rồi bất ngờ chỉ thẳng vào phần thân dưới của cậu, An Nhiên trợn mắt, không lẽ... - Cậu lại lấy quần của tôi mặc? -Hả? À...ờ...tôi...haha tại quần của tôi ướt hết cả rồi! – Mặt An Nhiên cứng lại, rất không được tự nhiên. - Quần màu xám xanh với màu nâu được không? – Nghiệp Thiệu Đăng đột nhiên hỏi. An Nhiên không hiểu nên liền giương mắt hỏi lại: - Sao? - Hai màu đó cậu thích nhất còn gì, ngày mai tôi đi ra phố, tiện thể mua cho cậu vài cái... Lúc này An Nhiên mới nhận ra, hơi cảm động gật gù: - Uh, uh! Buổi tối, lúc tắt đèn đi ngủ An Nhiên mới nhận ra một vấn đề quan trọng. Trong phòng có hai cái giường tầng, một cái là dành cho An Nhiên với Quốc Đại, An Nhiên nằm tầng trên, Quốc Đại nằm tầng dưới, cái còn lại là của Thiệu Đăng với Tuấn An. Hôm nay Quốc Đại không về kí túc xá nên chỉ có mình cậu một người một cõi, ngặt nỗi giường ngủ lại gần cửa sổ thông gió, đêm về đều nghe thấy tiếng hú rất rùng rợn. An Nhiên lăn qua lăn lại mấy vòng, cố gắng trùm kín mít đầu đuôi nhưng vẫn thấy sợ. Cậu đặc biệt thắm thía nỗi khổ tâm của nhân vật Việt trong tác phẩm “Những Đứa Con Trong Gia Đình” mà mình được học hồi lớp 12: “ Không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ ma.”
|
Lăn lộn đến tận nửa đêm thì lại nghe thấy tiếng chó hú, cuống quýnh, An Nhiên liền bay vèo qua giường của Tuấn An với Thiệu Đăng. Thiệu Đăng nằm tầng dưới, đột nhiên cảm thấy cái gì đó mò vào chăn của mình cũng giật mình quay lại. - Cậu làm trò gì vậy? – Hắn hỏi. - Sợ ma, cho ngủ ké một đêm thôi! - Cậu... Giường chật thế này làm sao ngủ được? Không phải giường chật mà là Nghiệp Thiệu Đăng quá to xác, mình hắn đã nằm gần trọn cái giường nên An Nhiên chỉ có thể chen vào ôm khít lấy hắn, không buông. - Không lẽ cậu kêu tôi lên nằm cùng Tuấn An. Tuấn An lúc đó không biết đang thức hay nói mớ, giọng rền rền ngái ngủ. - Mơ đi! Nghiệp Thiệu Đăng thở dài. - Già đầu mà vẫn còn sợ ma, cái tật lớn hơn cái tuổi! Qua bên kia đi, tôi nằm tầng dưới, cậu nằm trên, chứ ở đây chật lắm! An Nhiên lại lắc đầu. - Tôi buồn ngủ rồi, nằm như vậy đi...Oáp... Sau đó liền im bặt không tăm hơi. Trong bóng tối, hơi thở hai người cứ mạnh nhẹ nhịp nhàng. An Nhiên như con gấu bám víu vào thân cây, không màn tất cả mà ngủ ngon vì đã rất lâu rồi cậu và Nghiệp Thiệu Đăng không ngủ cùng nhau. Cảm giác quen thuộc cũng có, mà lạ ẫm cũng có. Quen thuộc chính là người này vẫn là là thằng bạn năm đó cùng chơi chung , cùng bá vai quàng cổ suốt mười mấy năm, còn lạ ở chỗ ... cảm giác, một cảm giác khác lạ len lỏi vào suy nghĩ mơ hồ của cậu, cảm giác mà trước kia chưa bao giờ xuất hiện. Nghiệp Thiệu Đăng thấy An Nhiên đã ngủ say, không nén cái thở dài. Hắn cẩn thận kéo chăn đắp cho cậu sao đó lại cứ như một thằng ngốc mà nhìn xuống đỉnh đầu của cậu một lúc. Trong không gian lễnh đễnh mùi hương rất quen thuộc với hắn, An Nhiên là một gã cổ hủ cố chấp, cậu chỉ dùng duy nhất một loại xà phòng trong suốt nhiều năm liền, nhờ đó là khứu giác của Thiệu Đăng đặc biệt rất quen với mùi hương này, cũng rất mẫn cảm với mùi này, cũng may, hắn thừa nhận đây là mùi hương khiến hắn thấy dễ chịu nhất, nếu không hắn đã sớm đá cậu xuống giường rồi. Thiệu Đăng lại thở dài, hắn gối hai tay lên đầu, mắt vẫn mở to, sáng như sao đêm. ** Sáng hôm sau lúc An Nhiên và Tuấn An chuẩn bị lên lớp thì Thiệu Đăng vẫn còn vùi mình trên giường. Tuấn An có ý tốt liền đi tới vỗ vỗ mông hắn vài cái thì liền bị đạp ngã xuống sàn lăn lăn mấy vòng, cậu ta mặt mài tái mét nhìn An Nhiên. An Nhiên bước tới cười nói: - Lúc cậu ta thiếu ngủ thì sẽ trở thành như thế đấy. Tốt nhất hôm nay để cậu ta ngủ nguyên ngày, nếu không hậu quả sẽ rất khủng khiếp! Tuấn An ngơ ngơ ngồi trên sàn. - Thật vậy sao? Không ngờ cậu ta còn có mặt đáng sợ hơn nữa... An Nhiên cùng Tuấn An rời khỏi phòng, lúc tới căn tin thì cả hai chợt thấy Mai Tiểu Băng cùng mấy người bạn của cô ta đang to nhỏ trò chuyện điều gì đó rất hứng thú. Trong khi An Nhiên định lánh xa thì tên đại hám gái Phan Tuấn An lại mau lẹ hơn hẳn. - Tiểu Băng, mới sáng mà đã “buôn dưa lê” rồi à? Mai Tiểu Băng thấy hai người thì lập tức hí hửng chạy lại. - Ê, ăn sáng chưa? Bọn mình ngồi chung đi! An Nhiên dù không muốn nhưng vẫn bị lôi đi. Ngồi trong bàn ăn, Mai Tiểu Băng đều hết sức chú tâm vào gương mặt An Nhiên như thể thức ăn không có trên bàn mà toàn bộ đều tập trung lên mặt của cậu vậy. Người mặt dày như An Nhiên dù sao cũng phải biết ngượng đôi chút, cậu buông muỗng xuống, từ tốn ngước nhìn lại Mai Tiểu Băng, cất giọng đều: - Cô muốn nói gì thì nói đi, im lặng như vậy làm người ta sợ lắm! - Confirm! Confirm? Cô ta là vì chuyện này? – An Nhiên nhẩm nhẩm nghĩ rồi lại kéo khóe miệng cười. Mấy hôm nay cậu không còn lên mạng xã hội nữa nên cũng quên mất lời mời kết bạn của cô ta, thế nhưng hai người ngày nào cũng gặp mặt thế này thì cần thiết gì cái tiểu tiết bằng một cú click chuột kia chứ. Vẫn không thể hiểu nỗi cô gái này, phải chăng cô ta quá trẻ con rồi? An Nhiên nghĩ vậy nên thấy hơi thú vị. Mai Tiểu Băng vừa nhìn thấy An Nhiên bí ẩn cười như thế thì mặt lại đỏ lựng cả lên, sưng sỉa nói: - Cậu cười là ý gì? Có phải cậu không muốn kết bạn không? - Phải! – An Nhiên thành thật đáp. Mặt Mai Tiểu Băng liền cứng lại, nhưng sau đó cô ta đã nhanh chóng lấy lại sự tự tin vốn có, nói: - Từ từ thì chúng ta cũng sẽ trở thành bạn tốt của nhau thôi, cậu càng không muốn, tôi càng khiến cậu mau chóng thừa nhận! Tuấn An vẫn cúi đầu húp canh sùm sụp, An Nhiên cằm rơi xuống đất.
HẾT CHƯƠNG 5
|