samac17 : xé tiếp nè b^^ Tuphung2402: sẽ còn ghét típ kkk... cutican97: mạnh dạn đi b, tìm cơ hội thổ lộ ngay kkkkk...
************************************* CHƯƠNG 33 Cả đám ngồi túm tụm quanh chiếc bàn gỗ giữa sân nhà họ Nghiệp mà ngắm trăng, ngắm sao đêm, ở giữa bàn là một nồi chè khoai môn trông vô cùng khí thế. Dì Mộc Miên ngồi ở không xa đó đang vô cùng vui vẻ trò chuyện với dì Sen – mẹ An Nhiên, thỉnh thoảng liếc mắt về phía họ. Cả đám hì hục ăn được một lúc thì Mai Tiểu Băng ngẩn mặt, đưa mắt nhìn An Bình cùng Kì Duyên đang gây nhau ở không xa đó, sau đó cười cười nói với An Nhiên và Thiệu Đăng: - Xem ra em trai và em gái của hai người là oan gia từ nhỏ hả? An Nhiên chống cùi trỏ lên bàn, tay vân vê cằm, còn ánh mắt thì trông về phía hai đứa nhóc kia, lơ đễnh nói: - Trông vậy chứ đứa nào vắng thì đứa kia buồn như muốn sắp chết đấy chứ! - Vậy mà vui ha! Như hai cậu vậy! Lời nói của Mai Tiểu Băng bất giác khiến An Nhiên nhìn người ngồi đối diện mình, Nghiệp Thiệu Đăng cũng vừa đó nhìn cậu, hai người giao ánh mắt nhưng không xẹt được tia lửa điện nào, như hai chất trùng thuộc tính hóa học gặp nhau nên không gây ra phản ứng, An Nhiên biếng nhác thở dài một cái rồi nhìn đó đây. Nhìn quanh bàn, cậu đột nhiên để ý tới Trịnh Huyền Mi, cô ta lúc nào cũng im lặng một cách kì lạ, đôi mắt u buồn lúc nào cũng nhìn xuống, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Nhìn thấy,An Nhiên cũng buộc miệng hỏi han vài câu: - Huyền Mi không sao chứ? Trịnh Huyền Mi hơi bất ngờ ngẩn mặt sau đó thì khẽ lắc đầu, đáp: - Không có sao, chỉ là tôi...hơi mệt một chút... - À quên nữa, còn chuyện của ba cậu ra sao rồi? Thiệu Đăng mấy ngày trước có nói với tôi. Lúc này Nghiệp Thiệu Đăng thay Trịnh Huyền Mi lên tiếng: - Một bác sĩ có tiếng bên Mĩ đồng ý phẫu thuật tim cho ba cô ấy với cơ hội thành công rất cao nên vừa hôm trước người nhà cô ấy đã chuyển đi rồi. Bây giờ chỉ còn việc đợi chờ tin tốt thôi, tôi thấy Huyền Mi còn lo âu nhiều nên quyết định rủ cô ấy về quê chơi cho khuây. An Nhiên khẽ gật đầu. - Vậy thì tốt, vậy thì tốt... Tuấn An lúc đầu cuộc tới giờ vẫn hì hục ăn, trông món ngon rất hợp khẩu vị nên cậu ta ăn đến tận ba chén, ăn xong thì vỗ bụng phình phịch quay sang Quốc Đại tấm tắc nói: - Chè ngon thật! Đúng là tay nghề mẹ của Thiệu Đăng có khác! Câu nói vừa thốt lên khiến An Nhiên thoạt giật mình, cậu đưa mắt nhìn sang Nghiệp Thiệu Đăng, ánh mắt kia vẫn u lạnh không rõ cảm xúc, sau vài giây hắn lập tức quay sang Tuấn An nói: - Dì Mộc Miên không phải mẹ của tôi! Tuấn An hơi nhướng mày, hỏi lại: - Vậy là gì của cậu? - Mẹ kế! – Hắn không chần chừ đáp. - Vậy mẹ ruột của cậu đâu?Aaa... Tuấn An vừa mở miệng đã bị Quốc Đại đạp một cú đau liền lườm mắt sang nhìn cậu ta, Quốc Đại biết điều hơn liền nói giãn hòa bầu không khí, mục đích cũng muốn Nghiệp Thiệu Đăng quên đi câu hỏi. - Nhà cậu cũng chơi kiểng sao? Tôi thấy có hai cây tùng cổ thụ dáng rất đẹp, chắc giá của nó rất đắt đỏ? Nghiệp Thiệu Đăng ngồi thư thái, trầm giọng đáp: - Ông ta bỏ mười tỷ để mua chúng! Đúng là ngu xuẩn, tôi đã từng đốn hết mấy cái cây ngoằn ngoèo kia đưa cho nhà An Nhiên làm củi đốt, không hiểu sao ông ta vẫn cứ mua! Không chỉ có An Nhiên, cả bọn đều sửng sốt. - Cậu đốn mấy cây kiểng hàng tỷ này để làm củi sao? Còn “ông ta”? “Ông ta” là ba của cậu sao? – Tuấn An ngở nghệch hỏi. Nghiệp Thiệu Đăng bình thản nhâm nhi trà, hắn không để ý rằng bấy giờ mặt An Nhiên đã cứng lại. Mai Tiểu Băng ngồi kế bên một mực thủ thỉ: - Nhà cậu đã đốt bao nhiêu tỷ rồi An Nhiên? An Nhiên nuốt khan, cậu không hề biết đám củi mà lúc trước Nghiệu Đăng đem cho mình lại chính là mấy cây tùng đáng giá hàng tỷ đồng, khó trách sau thời gian đó mặt mài hắn đều trở nên thảm hại, đương nhiên là bị Nghiệp Thiệu Hiên – ba hắn đánh tới mức sống dở chết dở. Nhưng Thiệu Đăng rất không biết sợ đòn, hết lần này tới lần khác đều chống đối, khiến dì Mộc Miên khóc lên khóc xuống mới giữ toàn mạng được cho hắn. An Nhiên dần dần hiểu được vì sao Nghiệp Thiệu Đăng khi lên cấp ba lại là nỗi sợ của toàn thể bọn côn đồ, hắn dường như không biết sợ đau và sợ đòn, vì vốn từ nhỏ đã được “huấn luyện” rất trâu bò rồi. Lúc này, ngay cả tên đại phá gia chi tử Đào Triệu Tuyển lúc này cũng há hốc mồm chịu thua, nhìn nhìn Nghiệp Thiệu Đăng mà thoáng thấy kiêng dè hơn trước. Nghiệp Thiệu Đăng đặt li trà xuống bàn, lại cất giọng thản nhiên: - Phải, ông ấy là ba tôi, nhưng thà rằng tôi không có người ba như vậy... - Thiệu Đăng!! Một giọng nói từ xa vang lên, tất cả nhìn về phía hai người phụ nữ đang ngồi gần đó. Dì Mộc Miên nghiêm mặt nhấn giọng nhìn Thiệu Đăng như muốn cảnh báo cậu không được xúc phạm tới ba mình. Nghiệp Thiệu Đăng cười khẩy, lại như không để ý. Không khí lúc này đã lạnh lẽo bất thường, không phải vì sương xuống mà chính vì đôi mắt như muốn hóa băng cảnh vật kia. An Nhiên hiểu rõ, mỗi lần nhắc tới ba mình, Nghiệp Thiệu Đăng đều có chung một thái độ, đó chính là khinh bỉ. Đào Triệu Tuyển thấy không khí căng thẳng, đột nhiên lại nổi máu chó điên, nói: - Tao đoán là ba mày đuổi mẹ mày đi để cưới vợ mới nên mày hận ông ấy như vậy? Cả năm đôi mắt tròn xoe đều dồn lại phía Đào Triệu Tuyển, An Nhiên là người sấn qua nắm cổ áo gã trước, rít qua kẽ răng, nói: - Nếu không muốn tối nay ngủ ngoài ngầm cống thì tốt nhất im mõm chó lại cho tao! - Tao chỉ đang suy đoán thôi, nếu không phải thì thôi, có cần phản ứng... Gã chưa nói xong thì đã bị hất nước trà vào mặt, Đào Triệu Tuyển trợn mắt nhìn về phía Nghiệp Thiệu Đăng, cứ như hành động vừa ban nãy là không phải của hắn, Nghiệp Thiệu Đăng bình thản châm tiếp một li trà sau đó thì thản nhiên nói: - Rừng nào cọp đó, mày nghe câu này chưa? Đang ở nhà tao thì tốt nhất đừng có nói chuyện hay làm gì khiến cho tao bực, chuyện lần trước với An Nhiên mày nghĩ tao dễ dàng với mày như vậy? Đào Triệu Tuyển có chút run sợ khi nghĩ tới quá khứ, sau đó gã im lặng, ngoan ngoãn như một con mèo, không nói gì nữa. - Thiệu Đăng... Trịnh Huyền Mi đột nhiên kéo tay Nghiệp Thiệu Đăng, hắn nhìn sang cô gái nhỏ, bất giác bao nhiêu lửa giận trong mắt đều biến mất và thay vào đó là những tia ấm áp khác thường. An Nhiên thấy được, liền quay mặt đi không muốn nhìn cảnh tượng. Trịnh Huyền Mi rỉ rịt gì đó với Nghiệp Thiệu Đăng, sau đó hắn liền nhỏ giọng nói: - Để anh dẫn em đi! - Không cần... - Vậy em đi đi, nhớ cẩn thận! - Em biết rồi! Sau đó cô ta lại quay sang rỉ rịt với Mai Tiểu Băng, Mai Tiểu Băng nghe xong thì liền ngoác miệng hô lớn: - Ừ, nãy giờ tôi cũng mắc tiểu lắm rồi, chúng ta cùng đi chung! Cả bọn con trai đều cứng mặt lại, kẻ ôm đầu, kẻ quay mặt đi ngắm trời trăng mây đất. Riêng An Nhiên thở dài, liếc nhìn Mai Tiểu Băng rồi lại nhìn gương mặt như quả gấc của Trịnh Huyền Mi, thầm thương cảm. Trịnh Huyền Mi đúng là chọn sai bạn mà chơi rồi. Sau khi hai người vừa bước đi, Đào Triệu Tuyển cũng đứng dậy. - Tao đi rửa mặt! Tất cả đều im lặng, chỉ có Tuấn An không hứng thú nói: - Tự mày đi, báo cáo làm ếu gì? - WC nam ở đâu? Tuấn An liền sửng cố mắng: - Mọe! Mày tưởng ở đây là trường học sao? Làm ếu gì có WC nam hay nữ? Đào Triệu Tuyển hừ một cái sau đó quay quắt tìm bóng dáng của Mai Tiểu Băng rồi hồ hởi chạy theo. - Tiểu Băng, đợi với...tôi cũng muốn đi!!!
***
CHƯƠNG 34
Sau khi ba người họ rời khỏi, An Nhiên đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Đó là chuyện của Trịnh Huyền Mi cùng với Đào Triệu Tuyển, lần này cả hai người họ đều đi chung một chuyến, nếu như lời của Đào Trung Phương là thật thì An Nhiên cũng không đoán ra, bước tiếp theo, Đào Triệu Tuyển cùng với Trịnh Huyền Mi sẽ chơi trò gì. Sau một lúc suy nghĩ, An Nhiên cũng đứng lên. - Đi đâu? – Thiệu Đăng cất tiếng hỏi. - Đi đái, đi không? Hắn nhìn cậu, hừ một tiếng rồi không nói lời nào tiếp tục uống trà. An Nhiên rời chỗ đó, đi đến nhà vệ sinh đứng đợi một lúc thì thấy Mai Tiểu Băng bị Đào Triệu Tuyển cập kè đi đằng trước, Trịnh Huyền Mi thì lủi thủi đi đằng sau. Cậu nhanh chóng bước tới phía sau Trịnh Huyền Mi, kéo cô ta vào một góc. Trịnh Huyền Mi bất ngờ định la toáng lên, nhưng khi vừa nhìn thấy gương mặt An Nhiên dưới ánh sáng mờ mờ, cô ta mới ngoan ngoãn ngậm miệng. Sau đó lại nhìn cậu khó hiểu hỏi: - An Nhiên? Có chuyện gì? An Nhiên không kiêng nễ, lễ độ như thường ngày, sảng giọng hỏi: - Có người thuê cô để ở bên cạnh Thiệu Đăng phải không? Trịnh Huyền Mi kinh hãi, đôi mắt to tròn mở lớn đầy khiếp sợ. Toàn bộ sự bối rối, kinh sợ khi bị bóc mẽ đã được phô bày trên gương mặt, điệu bộ kia. An Nhiên hơi chau mài, gặng hỏi lại: - Có đúng hay không? Tiếp theo đó cậu bước tới siết lấy cánh tay gầy khẳng khiu của cô ta, gương mặt An Nhiên thoạt trở nên đáng sợ khiến Trịnh Huyền Mi càng thêm bối rối, cô ta một mực lắc đầu nhưng lại không thể thốt ra được lời nào để phân bua. An Nhiên tiếp tục. - Trịnh Huyền Mi! Cô không yêu Thiệu Đăng thật lòng thì đừng lợi dụng cậu ấy, nếu không tôi nhất định không tha cho cô, hiểu chưa? - Tôi...tôi yêu anh ấy... - Yêu? Nực cười, đừng tưởng tôi không biết, chính là Đào Triệu Tuyển thuê cô đến bên cạnh Thiệu Đăng để gây tổn thương cho cậu ấy! - Không...không có...tôi... - Đừng có chối, thái độ của cô đã chứng tỏ hết rồi! An Nhiên ngày một tiến gần tới Trịnh Huyền Mi, áp đảo cô ta, khiến cho cô ta không dám nhìn thẳng lên. Trịnh Huyền Mi bắt đầu khóc, cô ta nấc nghẹn lên không biết vì sợ hãi hay vì lí do gì khác. An Nhiên không phải là người thương hoa tiếc ngọc, thấy hoàn cảnh này, cậu chỉ cảm giác nỗi chán ghét bủa vây mình, cậu ghét Trịnh Huyền Mi, vì cô ta muốn làm tổn thương Thiệu Đăng, và cũng ghét bản thân mình vì đã không để phòng sớm, khiến Thiệu Đăng hiện tại đã rơi vào bẫy tình khó mà cứu vãn được. Nếu như bây giờ nói ra mọi chuyện, chắc hẳn không nhiều thì ít hắn sẽ thấy bị tổn thương tình cảm. Cuộc đời của Nghiệp Thiệu Đăng đã phải chịu quá nhiều bất công và dằng xé vì tình cảm rồi, An Nhiên không cho phép bất cứ điều gì còn xảy ra với hắn nữa, một lần lại nhắc: cậu yêu hắn, yêu hơn cả chính bản thân mình. - Tôi...tôi cho cô một cơ hội, tôi sẽ không nói ra chuyện này, với điều kiện là cô...phải yêu cậu ấy thật lòng, không được rời xa cậu ấy, hiểu chưa? – An Nhiên chưa bao giờ nghĩa mình sẽ bao dung như vậy, dâng Nghiệp Thiệu Đăng cho người khác một cách thầm lặng và cao thượng. Trịnh Huyền Mi ngẩn nhìn cậu sau đó liền gật đầu. - Tôi...tôi yêu Thiệu Đăng, nhất định không làm tổn thương anh ấy! Lúc An Nhiên còn định nói gì đó thì đột nhiên một người từ phía sau lao tới, kéo tay cậu ra khỏi người Trịnh Huyền Mi, An Nhiên mất trớn liền ngã nhào xuống nền cỏ. Nghiệp Thiệu Đăng định bước tới đỡ An Nhiên dậy, nhưng giây phút hắn nhìn thấy sự căm phẫn trong mắt cậu thì chợt mọi động tác đều dừng lại. - An Nhiên, cậu đang làm trò gì? – Hắn khó hiểu nhìn thẳng vào mắt cậu và hỏi. An Nhiên cười khách một tiếng, từ từ đứng dậy phủi quần áo. Trong lòng cậu lại dâng lên cái cảm giác đáng nguyền rủa kia, tâm can thắc lại, bờ ngực quặng đau, tim như muốn đình chỉ. Nghiệp Thiệu Đăng đang đối mắt với cậu, ánh mắt kia làm An Nhiên lạnh toát, đột nhiên cậu thấy sợ. Chưa bao giờ thấy sợ như vậy, không phải vì ánh mắt của Nghiệp Thiệu Đăng đáng sợ, mà là vì nó ẩn chứa sự khó hiểu cùng thất vọng mơ hồ. Giống như hắn vừa mới nhìn thẳng vào con người thật sự của cậu, thấy được cậu là thằng con trai vô dụng không thể ôm đàn bà, mà chỉ biết tay chân run rẩy, tim đập loạn xạ khi thấy đàn ông. Tuy đó chỉ là tưởng tượng, nhưng sự tưởng tượng kinh khủng đó suýt giết chết đại não, An Nhiên trì độn nhìn người trước mặt. Nụ cười khẩy lúc nãy đã không còn, thay vào đó là gương mặt hơi ngốc, cậu cúi đầu nói: - Xin lỗi...Tôi biết Huyền Mi thích cậu, tôi...tôi không nên bày tỏ với cô ấy... Nghiệp Thiệu Đăng như nghe một tiếng nổ oanh, hắn không thể tin, bước lại về phía An Nhiên. - Cậu nói gì? - Tôi...không nên bày tỏ với cô ấy, xin lỗi... - Bốp!!! Một cú đánh vang lên, An Nhiên vừa nhận đủ sự căm phẫn của Nghiệp Thiệu Đăng. Cậu lại loạng choạng té huỵch xuống đất, hai mắt vô hồn trống rỗng. - Giang An Nhiên!!!! Tiếng rống của Thiệu Đăng liền xé toạc mảng đêm tịch mịch. Trịnh Huyền Mi hốt hoảng chạy tới, níu lấy tay Nghiệp Thiệu Đăng rồi lại nhìn xuống An Nhiên, cô ta có chút cay đắng không nói thành lời, nước mắt lã chã rơi xuống. Lúc này Nghiệp Thiệu Đăng vẫn còn chưa định thần, hắn vung tay ra khỏi Trịnh Huyền Mi, một mạch cúi xuống xách cổ áo An Nhiên lên, bắt cậu dùng đôi mắt cá chết vô hồn của mình đối diện với hắn, giọng nói căm phẫn rít lên: - Nhìn vào mắt tôi, cậu nói lại lần nữa xem? An Nhiên như con rô bốt vừa được cài chương trình, chạy đúng chương trình mà nó có thể. - Tôi thích Huyền Mi, giống như cậu thích cô ấy... - Bốp!!! Lại một cú giáng nữa trên má An Nhiên sau đó là những cú đánh liên tiếp nữa dồn dập, Trịnh Huyền Mi tự thấy tình hình không ổn liền chạy một mạch đi báo cho mọi người. Lúc cả đám chạy lại, An Nhiên cũng đã bị đánh đến bầm dập, nhưng lần này cậu không phản kháng cũng không đánh trả. Tuấn An, Quốc Đại, An Bình liền nhào vào, ba người mới có thể khống chế được một Nghiệp Thiệu Đăng đang như kẻ mất đi lí trí. Hắn bị kéo ra, đôi mắt cũng đầy những tơ máu trông vô cùng đáng sợ. Kì Duyên nhìn thấy anh mình phát điên, lập tức chạy lại đứng trước mặt hắn quát: - Anh điên hay sao? Tại sao lại đánh anh ấy? Nghiệp Thiệu Đăng sực tỉnh, theo câu hỏi của Kì Duyên, hắn dần dần lại tự hỏi, lí do để hắn đánh An Nhiên thành bộ dạng đó là vì cái gì? Vì An Nhiên cũng thích Huyền Mi? Vì cậu đã ở sau lưng hắn mà bày tỏ với cô ấy? Hay...còn vì lí do nào khác? Hắn vùng thoát khỏi sự kèm cập của ba người, liếc nhìn An Nhiên đang thảm hại nằm trên đất sau đó lại tự dưng đặt tay lên ngực của mình, lảo đảo rời đi. Mai Tiểu Băng chạy tới đỡ An Nhiên dậy, nhìn thấy mặt mài cậu đã biến thành một cái bánh bao lớn thì cũng thấy xót xa, chậc chậc lưỡi hỏi: - Rốt cuộc hai người làm sao vậy? Cậu đã làm gì mà khiến Thiệu Đăng điên lên như thế? An Nhiên thở hồng hộc, ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, giọng nhẹ nhàng thản nhiên nhưng ẩn chứa sự chua chát sâu xa: - Hắn đánh tôi, vì tôi thích người con gái cuả hắn! - Cái gì??!!! Cả đám người đồng thanh không dám tin.
|