Câu Chuyện Đầu Tiên Phần 1
|
|
“Chị Hai…” “Mày lì quá đi..” “Em giống chị mà..Hihi..” … .. . Giọt nắng cuối cùng dõi theo bóng hai chị em nhỏ dần phía xa xa… ~~~~~~~~~~ Tuấn ôm chặt eo Tú, cậu không muốn về nhà chút nào, mà chị cậu thì phóng nhanh quá. Về giờ này, thế nào Vũ cũng đang đợi cậu. Có khi còn gặp Vĩnh ấy chứ, hắn cũng hay đợi cậu giờ này mà. Tuấn đã đoán sai. Cả hai người đó dù đều đang có mặt ở trước cổng nhà cậu, nhưng không phải họ đang đợi cậu. Họ đang đánh nhau. 38. ”Thằng khốn! Ai cho mày quay về đây hả? Mày làm khổ Tuấn một lần chưa đủ sao?” Vĩnh hét lớn, khuôn mặt đỏ bừng tức giận. “Việc đó liên quan gì đến mày!” Hai tên con trai đang đánh nhau trước cổng chung cư, có vài người đứng lại xem, nhưng chưa ai nhảy vào can thiệp cả. Vũ tuy có ưu thế về chiều cao, nhưng so về kinh nghiệm đánh nhau, anh đâu thể sánh với Vĩnh, anh liên tiếp bị dính đòn. “Mày thật là vô lí. Rõ ràng Tuấn nói không yêu mày. Tuấn yêu tao. Hiểu chưa? Thằng khốn.” Vũ lao đầu vào Vĩnh một lần nữa. “Mày nói láo. Tao không để mày làm Tuấn khổ lần nữa đâu.” Tú vừa dừng xe lại, Tuấn lập tức nhảy xuống. “HAI NGƯỜI KIA! THÔI NGAY!!!” Nhưng cậu vẫn đang cách hai người một khoảng khá xa. Họ không dừng lại. Vĩnh rút từ trong người ra một vật. Lưỡi dao lấp loáng trước mắt Tuấn. “Vũ!!!!!!” ~~~~~~~~~~~~~ Hành lang bệnh viện. “ Chị đã liên lạc rồi, người nhà Vũ sẽ đến ngay.” Tú thông báo. “Vậy thì tốt.” Cậu khẽ đáp. “Chị có việc mà, chị nên đi đi.” Điện thoại của Tú nãy giờ vẫn reo liên hồi. “Vậy…chị đi nha..” Cô vội vã quay gót. Tuấn ngước nhìn Hiệp, “Anh cũng về được rồi…Cảm ơn anh đã giúp tôi đưa Vũ vào đây…” “Nhưng mà…” “Việc này không liên quan tới anh, anh nên về đi.” Cậu ngốc à, việc của cậu cũng là việc của tôi, tôi làm sao dám bỏ cậu lại một mình chứ. “Tôi muốn ở lại.” Hiệp quả quyết. Tuấn không đáp. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cậu. Tim anh tự dưng thấy nhói khi nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu. Cậu đang lo cho Vũ. Vũ-người cậu yêu, đang nằm cấp cứu trong kia. Một khoảng im lặng thật dài giữa hai người. “Tuấn! Anh tao sao rồi?” Một thằng con trai hớt hải chạy đến chỗ hai người. ”Vẫn còn ở trong đó..Mà sao có mình mày tới vậy? Người lớn đâu.” “Lần này ổng về nước một mình mà, nhà còn hai anh em thôi. Ba má tao mới về quê hôm qua rồi.” Nó tắc lưỡi. “Mà sao ổng lại đánh nhau vậy? Con Tú bô lô ba la một hồi trong điện thoai, tao không hiểu gì hết trơn.” Tuấn im lặng, cậu chính là nguyên do khiến Vũ bị đâm. Cửa phòng cấp cứu bật mở. “Ai là người nhà của bệnh nhân?” Cả Tuấn và thằng kia đều chạy lại. “Em là em họ ảnh. Ảnh sao rồi bác sĩ?” Thằng nhóc kia lên tiếng. “Vết thương khá sâu, tuy không nguy hiểm, nhưng bệnh nhân cần nằm viện một thời gian để chúng tôi theo dõi.” “Phù, vậy thì may quá, cảm ơn bác sĩ nhiều.” Hiệp nhìn Tuấn, trông cậu có phần nhẹ nhõm hơn. Anh bất giác mỉm cười, anh vui cho cậu. “Thôi. Mày về đi, tối nay tao trực ở đây cho.” Thằng kia vỗ vai Tuấn. “Thôi, tao ở lại. Mày có việc gì thì cứ về trước.” “Hì hì, vậy tao với mày ngủ lại đây luôn ha. Lâu rồi không gặp. Nhớ mày ghê.” “Ừ.” Tuấn mỉm cười với thằng bạn. Đột nhiên nhớ ra một người, cậu vội quay đầu lại. Hiệp đã về tự lúc nào. Hiệp vừa dắt xe ra khỏi bãi giữ xe bệnh viện thì gặp Tú vừa chạy vào. “Ủa? Sao anh về vậy?” “À, Vũ đã qua cơn nguy hiểm rồi, Tuấn với em họ Vũ ở lại trông anh ta. Tôi nên về thôi.” Bất chợt Hiệp nhớ ra một chuyện, anh hỏi cô. “Tú nè..Vĩnh..sao rồi?” “Vĩnh bị tạm giam rồi anh. Nếu Vũ không sao, thì chắc mức án không quá nặng, nhưng hành hung có vũ khí không phải tội đơn giản.” “Ừm, vậy thôi. Anh về nha.” Gió đêm lạnh từng cơn cắt vào da Hiệp, nhưng vết cắt trong lòng anh còn sâu hơn nhiều…
|
ại rồi, điều đó sẽ có lợi hơn cho anh trước tòa đó.” Vĩnh gầm gừ. “Thôi. Tôi phải về rồi. Tạm biệt.” “Tú…” “Chuyện gì?” “Nhờ cô chăm sóc…cả Vinh và Tuấn giúp tôi…” “Điều đó anh không cần phải nhắc. Nhưng mà…tôi buộc lòng phải đưa Vinh về với ba má anh, anh hiểu chứ?” “Tôi hiểu, cô hãy nói với nó giùm tôi…tôi xin lỗi.” “Tôi sẽ nói.” ~~~~~~~~~~~ Vì em họ của Vũ học ở tận Thủ Đức, nên Tuấn phải giúp chăm sóc Vũ cho đến khi dì dượng anh ở dưới quê lên. “Anh thấy đỡ hơn chưa?” “Tất nhiên rồi. Có em ở đây với anh, anh thấy khỏe ơi là khỏe vậy đó.” Vũ cười nhìn cậu. Tuấn đỏ mặt quay đi. “Tới giờ khám kiểm tra rồi, để em đi gọi y tá.” “Tuấn à..” “Sao anh?” “Cảm ơn em. Ước gì lâu lâu anh bị đâm một lần, để em chăm sóc anh hoài ha.” “Anh nói nhảm gì vậy.” Tuấn gắt khẽ một câu. “Vậy..nếu anh không bị đâm..Em vẫn chăm sóc anh suốt đời chứ?” Tuấn quay đi. “Để em đi kiếm y tá.” Vết thương của Vũ tự dưng lại nhói lên. ~~~~~~~~ “Hiệp ơi. Đồ uống của bàn số 5 nè.” “Dạ, em mang ra liền.” Công việc của quán bận rộn hơn dạy kèm, nhưng tự dưng Hiệp lại thích vậy hơn. Mấy ngày nay, Vũ nằm viện, anh lại có cơ hội chở Tuấn đi học, rồi lại có “vinh dự” chở cậu vô bệnh viện để chăm sóc Vũ nữa. Thấy cậu cứ buồn buồn, chắc là cậu lo cho Vũ lắm. “Ít ra thì cậu ấy còn có thể biểu lộ sự lo lắng đó cho người mà cậu thích.”Anh thở dài. “Tính tiền em ơi!” “Dạ, em tới liền!” ~~~~~~~~ Hết giờ làm, Hiệp đến bệnh viện đón Tuấn. “Vũ đã khỏe chưa?” “Chắc là ổn rồi.” Hiệp nhìn cậu khó hiểu. Vũ đã ổn rồi, sao cậu vẫn không vui hơn chút nào nhỉ. “Tối nay Tú không về. Tôi giúp cậu nấu ăn nhé.” “Cảm ơn anh, không cần đâu. Tôi vẫn tự nấu ăn mà.” Hiệp im lặng, anh cảm thấy hình như khoảng cách giữa anh và cậu…đang ngày một xa hơn. Có lẽ…đã đến lúc anh rút lui. Có lẽ…Vũ mới là người cậu muốn ở bên cạnh. NHẬT KÍ LÂM MINH TUẤN 21/11 Vũ tỉnh rồi. Mình cũng đỡ lo, vài ngày nữa dì dượng anh lên rồi, chắc mình cũng không cần vào thăm thường xuyên nữa. 23/11 Hôm nay dọn phòng, tự dưng thấy trong quyển sổ của chị Hai có một tấm hình. Là hắn. Chị Hai thích hắn. Sao mình khó chịu như vậy? Không được, nhất định phải tránh xa hắn hơn. Hắn là của chị Hai. Nhất định. Nhất định.
|
40. “Hiệp à. Có thư của má con nè.” Dì Yến đưa cho anh một lá thư vừa đến ban sáng. “Cảm ơn dì.” Hiệp mừng rỡ cầm lá thư. Tuần nào anh cũng viết thư cho má, nhưng má ít khi trả lời, chắc tại bận việc buôn bán quá. “Hiệp à…” Dì Yến ngập ngừng. “Sao dì?” “Má con..vẫn khỏe chứ.” Hiệp ngạc nhiên không thốt nên lời. Từ lúc anh lên, đây là lần đầu tiên dì hỏi thăm về má. “Má nói là vẫn khỏe..Cảm ơn dì đã hỏi.” Anh mỉm cười biết ơn. “Vậy..vậy thôi. Dì đi nhé. Tối nay dì không về.” “Dạ. Con chào dì.” ~~~~~~~~~~ Tú ngồi nhìn Tuấn, thằng nhóc này mấy bữa nay có vẻ không bình thường, nó cứ tìm cách tránh mặt cô. “Nè!” Tuấn giật nảy mình “Gì…gì vậy?” “Mày đang giấu tao chuyện gì? Khai mau!” “Làm…làm gì có.” Cậu đỏ mặt, nhìn đi chỗ khác. Tú tiến lại gần cậu. “Mày nói thật chứ?” “Thật..thật mà.” Cô biết tỏng điệu bộ này của cậu, chứng tỏ là cậu đang không có thật lòng chút xíu nào. Nhưng không thể gặng hỏi được. Cô đổi đề tài. “Anh Vũ của mày sao rồi?” Tuấn thở dài. “Cũng khỏe rồi. Dì dượng anh ấy đã lên, cũng có người chăm sóc cho ảnh tốt hơn.” “Thế mày không vào chăm sóc hắn nữa à?” “Vẫn vào chứ.” Tuấn đột nhiên đổi giọng. “Vậy à?” Cô gật gù. “Thế anh Hiệp thì sao?” Tuấn chợt nổi quạu. “Sao là sao! Hắn làm sao thì liên quan gì đến em. Chị thích thì đi mà lo cho hắn đi!” Cậu hầm hầm bỏ vào phòng “Ơ, cái thằng này..” ~~~~~~~~~~~~~~~
|
Tú lang thang lên sân thượng. Đêm đang đầy sao, sân thượng níu giữ một góc thiên nhiên bình yên giữa lòng thành phố. “Ủa! Anh Hiệp.” Hiệp giật mình quay lại, bắt gặp nụ cười của cô, anh không thể không mỉm cười đáp lễ. “Em làm gì trên này?” “Em lên chơi. Bộ không được sao?” “Được chứ.” Hiệp cười. Cô ngồi xuống cạnh anh. Trước mắt họ là bầu trời sao trải dài trải dài, rồi hòa với ánh sáng của những ngọn đèn mà biết mất. “Không ngờ..ở thành phố mà vẫn còn có thể ngắm sao anh nhỉ?” “Ừ..ở quê anh…cũng thấy được bầu trời sao đẹp thế này.” “Quê anh thế nào? Kể em nghe đi?” “Quê anh…” Hiệp tự dưng trào dâng nỗi nhớ quê mình, anh thao thao kể cho cô về những con đường xanh tít tắp chạy giữa những cánh đồng, nối ra biển cả mênh mông. Anh kể cô nghe về những buổi chiều ngồi ngắm hoàng hôn trên biển, vùi chân xuống cát chờ thủy triều lên.. Anh kể cô nghe về sớm bình minh trên biển, cảm giác rộn ràng không sao tả nổi. Anh kể cô nghe về má…là người mà anh yêu nhất, căn nhà nhỏ vốn chỉ có hai má con giờ đây chắc càng thêm vắng vẻ. Nghĩ tới đó, Hiệp bất giác buông một tiếng thở dài. “Nếu có dịp, anh nhất định mời em về quê anh chơi.” “Ừm, nếu có dịp..” Tú nhẹ cười. “Còn em thì sao? Quê em ở đâu?” “Chỉ ở thành phố thôi anh à. Đôi lúc…em cũng ước mình có quê để mà về…” Hiệp im lặng..anh không biết nói gì hơn… “Anh Hiệp nè…anh có biết..thằng Tuấn đã nói với em..mẫu người nó thích là như thế nào không?” “Anh..không biết” Bất giác Hiệp đỏ mặt. “Hồi lâu lắm rồi..em từng hỏi nó…Hỏi hoài mới chịu nói…Người nó thích..phải có nụ cười ấm áp như nắng, phải là người chân thành, là..tùm lum thứ em không nhớ nữa, nhưng em nhớ nhất một điểm…” “Là cái gì?” “Đó là tấm lưng rộng như ba em, để nó có thể dựa vào…” Bất chợt, Tú ngả đầu vào vai Hiệp… “Đó là điểm chung giữa nó và em….” Tuấn lặng lẽ đứng dậy, cậu quay trở xuống nhà. Cậu đã chứng kiến tất cả….
|
41. “Tú, em làm gì vậy?” Hiệp đỏ mặt. “Hì, xin lỗi anh, tự dưng em…buồn ngủ.” Cô ngồi dậy ngay, nhìn anh cười cười. Thói quen đụng đâu ngủ đó lập tức nhắc anh nhớ đến một người, anh cười. “Hai chị em giống nhau nhỉ.” “Tất nhiên rồi, tụi em sinh đôi mà.” Cô nhún vai. Bất chợt, Tú không cười nữa, cô nhìn Hiệp, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. “Anh nè.” “S..Sao em?” Vẻ mặt của cô làm anh chột dạ. “Em hỏi anh một câu, anh phải nói thật nha.” Hiệp linh cảm cô sắp hỏi điều gì rất khó trả lời, anh không dám ừ ngay. “Nhưng mà…câu gì mới được?” “Anh có thích Tuấn không?” Trời đất, sao cô lại đi hỏi anh câu này chứ. “Ừ thì…” “Sao” Tú nhướn mày. “..có..” Tú mỉm cười. “Em biết mà.” “Nhưng mà….” Mặt Hiệp lúc này còn đỏ hơn trái cà chua chín, anh ấp úng “..chắc Tuấn… không thích anh đâu…” “Sao anh biết được nó không thích anh? Anh đã hỏi nó rồi à?” “..Đâu..đâu có…Anh…đoán vậy.” “Anh ngốc à. Nói về suy đoán, không ai dở hơn anh đâu. Nếu anh muốn biết, sao anh không hỏi thẳng nó?” Hiệp lắc đầu. “Anh chắc mà, Tuấn…vẫn còn yêu Vũ.” Anh nói một cách khó nhọc. Tú nháy mắt tinh nghịch. “Hay để em hỏi nó giúp anh nha.” “Thôi, thôi.” Hiệp lắc đầu nguầy nguậy. “Anh không muốn cậu ấy khó xử.” Cô thở dài, nhìn anh chán nản. “Sao anh nhát quá vậy..” “Mà thôi!” Cô lấy lại vẻ mặt nghiêm chỉnh. “Em còn chuyện khác muốn nói với anh.” “Sao mà…nhiều chuyện quá vậy?” Cô nhe răng cười. “Không nhiều lắm đâu anh. Em chỉ muốn anh làm giúp em..ba việc.” “Việc gì vậy em?” Hiệp lại có linh cảm không lành. “Nhưng anh phải hứa giữ kín ba việc này trước đã.” Trời ơi, cô Tú này định bắt anh làm việc động trời gì đây. Tú cười phá lên khi nhìn thấy vẻ mặt sợ sệt của anh. “Anh yên tâm, ba việc này anh chắc chắn làm được.” Hiệp liếm môi. “Ừ. Anh hứa.” “Việc thứ nhất…em muốn nhờ anh giữ giùm em một vật….” Cô đưa cho anh một cái hộp nhỏ. “Đừng mở nó ra bây giờ, em không muốn nhìn thấy nó một lần nữa.” Cầm chiếc hộp trong tay, anh cảm thấy tò mò ghê gớm. “Vậy…em định nhờ anh giữ đến bao giờ?” “Mãi mãi.” Cô mỉm cười. “Anh nhất định phải giữ nó thật kĩ đấy.” Hiệp gật đầu. “Việc thứ hai và thứ ba, em sẽ nói với anh sau. Bây giờ, để thưởng cho anh vì đã hứa giúp em, em sẽ cho anh biết một bí mật. Đảm bảo anh cười bể bụng khi biết bí mật đó cho coi..” ~~~~~~~~~~ Hiệp ngồi nhìn chăm chăm vào vật anh vừa mở ra từ chiếc hộp. Một chiếc mặt dây chuyền hình ngôi sao lấp lánh bằng bạc. Anh lấy tay vuốt nhẹ hai chữ cái M.T. được khắc tỉ mỉ ở tâm của ngôi sao. “M.T.”, là Minh Tuấn, hay Minh Tú đây? Bất chợt anh nhớ đến bí mật Tú vừa kể cho anh nghe. Sao cô hứa là nó vui lắm mà, sao anh chẳng thấy vui chút nào? Không vui một chút nào cả. ~~~~~~~~~~~~~ Tú thò đầu vào phòng Tuấn, đèn đã tắt, hơi thở cậu đều đều. Cô ngồi xuống bên cậu. “Nhóc con à, từ trước đến giờ chị chưa bắt em làm điều gì cho chị, em có thể…cho chị ích kỉ một lần này thôi được không?” Cô hôn nhẹ lên trán cậu, rồi bước ra khỏi phòng. “Chắc chắn rồi, chị Hai…Em sẽ giúp chị đến với hắn.” Tuấn trở mình.
|