Câu Chuyện Đầu Tiên Phần 1
|
|
42. Hôm nay là chủ nhật, Hiệp làm cả ngày ở quán. Quán đông khách hơn ngày thường. Không những vậy, mấy cô gái làm cùng anh cũng có vẻ làm việc khẩn trương hơn ngày thường, họ chải chuốt hơn một tí, điệu đà hơn một tí nữa. Hiệp không đoán ra được có chuyện gì với mấy cô gái tới khi anh tình cờ nghe họ nói chuyện với nhau. “Hình như anh Hiệp vẫn chưa ra đây được mày ơi, ảnh vẫn còn nằm trong nhà.” Tưởng cô nhắc tới tên mình, Hiệp tò mò đứng nghe. “Ừ.” Một cô thở dài tiếc rẻ, “ Ảnh mới ra viện hôm qua, làm sao khỏe nhanh vậy được.” Thì ra họ đang nói về Vũ. “Mà ảnh nằm trong nhà một mình vậy có sao không? Phải có ai chăm sóc ảnh chứ.” Một cô khác hỏi, đầy vẻ hi vọng. “Đừng có mơ mày ơi, ảnh có người vô thăm từ sáng tới giờ rồi.” Cô đầu tiên lên tiếng. “Ai vậy mày? Con gái hay con trai?” “Con trai..hình như là…bạn của em ảnh thì phải.Cái thằng vẫn ngồi uống nước với ảnh đó” Cô ban nãy thở phào nhẹ nhõm. “Vậy thì đâu có sao, tụi mình vẫn còn hi vọng.” Bỏ lại mấy cô gái đang ngồi hí hửng với nhau, Hiệp bước ra sân vì lại có khách vào. “Hôm qua em bận gì à? Ra viện mà không thấy em đến, anh lo quá.” Vũ hỏi, câu hỏi của anh nửa như lời trách. “Thì hôm nay em đã đến rồi mà, đúng là hôm qua em bận thật. Em xin lỗi.” Tuấn nở nụ cười ăn năn với Vũ. Bao nhiêu bực dọc trong anh tự nhiên biến đâu hết. Vũ đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu. “Phải rồi ha, em đã đến là anh vui rồi.” Cậu lúng túng quay đi chỗ khác. “Thôi, anh ăn cháo đi rồi uống thuốc, cháo em mới nấu hồi sáng đó.” Rồi chưa kịp để anh phản ứng, cậu bước xuống, thu dọn căn phòng bừa bộn của Vũ. Anh vừa về chưa bao lâu, đồ đạc chưa sắp xếp hết, lại vắng nhà suốt mấy tuần qua, nên căn phòng trông thật là…kinh dị. Vũ ngồi trên giường, vừa ăn vừa nhìn Tuấn chạy tới chạy lui dọn phòng, anh nở một nụ cười hạnh phúc. Đặt mấy cuốn sách nằm lung tung dưới sàn lên chiếc bàn cạnh cửa sổ, Tuấn chợt ngừng lại. Cửa sổ trông thẳng ra góc đẹp nhất của quán cà phê, với những khóm hoa cậu không biết tên đang lấp lánh trong nắng, xen lẫn với những dây leo xanh mướt đã mon men bò tới tận chân những chiếc ghế gỗ. Nhưng cảnh vật không phải là thứ khiến cậu chú ý, cậu đã trông thấy Hiệp. Chuyện Hiệp làm thêm ở đây Tuấn không hề hay biết, vì vậy cậu rất ngạc nhiên khi trông thấy anh đang bê một khay nước cho khách. Khác với vẻ giản dị thường ngày, hôm nay nhìn anh thật lạ trong bộ đồng phục của quán, áo sơ mi vàng nhạt và ghi lê đen, trông anh thật là…bảnh. Nụ cười ấm áp của Hiệp lại nở trên môi, Tuấn cứ ngẩn ngơ đứng nhìn. Cậu đã không thấy anh cười từ lâu, lâu lắm. “Tuấn! Em nhìn gì vậy?” Vũ hỏi làm cậu giật mình. “À không, chỉ là…góc này nhìn quán đẹp thật anh nhỉ.” Cậu tìm cớ nói lảng đi. “Ừ, góc này anh thích nhất đó.” Vũ cười. Tuấn có một cảm giác thật lạ, nụ cười của Vũ không còn làm tim cậu lỡ nhịp như hai năm về trước, không như vậy nữa rồi… Cậu không thể cười đáp lại. Chuyện Tuấn đến thăm Vũ, khỏi phải nói, làm Hiệp như người mất hồn cả buổi sáng. Anh cứ lộn tới lộn lui, khách gọi cái này thì anh bưng ra cái kia, tính tiền cũng vậy. Mỗi lần bị lộn như vậy, anh không biết làm gì khác ngoài việc…nhe răng cười xin lỗi, may mà không ai khó tính mà trách anh cả. Thỉnh thoảng, hay là..thường xuyên mới đúng, Hiệp lại đưa mắt liếc về bên phòng của Vũ, nhưng chẳng thể thấy rõ được trong phòng. Anh cho là mình bị…cận thị mất rồi. Hiệp định làm cả ngày ở quán, nhưng đến giờ nghỉ trưa, Tú xuất hiện. Cô khăng khăng “bắt cóc” anh cho bằng được. “Anh đi theo em. Tới lúc thực hiện việc thứ hai rồi.” Cô tuyên bố.
|
43. Hiệp không dám nhìn vào đồng hồ tốc độ. “Em…chạy chậm lại chút được không Tú? Chút xíu thôi.” Anh năn nỉ. “Hả?Anh nói gì?” Tú hét. Câu năn nỉ của anh hơi bị..nhỏ, nên bị gió thổi bay đi mất dọc đường. Hiệp không dám mở miệng ra lần thứ hai, anh nhắm tịt mắt lại, giao cái mạng quèn của mình cho cô. Hèn chi mỗi lần chở Tuấn, anh hỏi cậu, anh chạy có nhanh quá không, cậu chỉ cười mà không thèm trả lời. “Ố, chạy lố mất rồi.” Tú thốt lên, kèm theo đó là một tiếng Kéeeet kinh dị. Cô thắng gấp. Không kịp chuẩn bị, Hiệp bị ngã chúi về phía trước, mũi anh đập vào mũ bảo hiểm của Tú. “Hà! Tới rồi tới rồi. Xuống xe vô nhà anh.” Tú hào hứng đẩy cánh cổng bằng gỗ, sơn màu xanh nhạt. “Ủa?” “Anh Hiệp? TRỜI ƠI!” Hiệp đang đứng một chỗ, ngửa mặt lên trời. Anh đang..chảy máu mũi. Tú để Hiệp ngồi trên ghế salon trong phòng khách, cô chạy vội vào trong kiếm cái gì để cầm máu cho anh. “Thiệt tình đó giờ em chưa thấy ai chảy máu cam dễ như anh, bộ anh dư máu lắm hả?” Trước câu hỏi ngang như cua của cô, Hiệp chỉ biết cười trừ. Cô chìa cho anh li nước chanh, “Uống đi. Cười cười hoài, anh chỉ biết cười với chảy máu cam thôi à.” [Câu này hình như hơi bị…đúng] Đón li nước từ tay cô, Hiệp nhấp một ngụm, mặt anh lập tức nhăn lại. “Sao chua quá vậy em?” “Thì nước chanh mà anh.” Cô tỉnh bơ, “Anh bị chảy máu tức là thiếu vitamin C, uống nước chanh tốt lắm.” “Em không bỏ đường à?” “Ủa, phải bỏ đường nữa hả?” “Em chưa pha nước chanh bao giờ à?” “Dạ chưa. Đó giờ bếp núc toàn thằng Tuấn lo mà.” Cô thật thà “Thôi.Để anh đi pha vậy.” Hiệp thở dài. “Thôi thôi, anh ngồi đi. Em bỏ thêm ít đường vào là được mà.” Cô giằng li nước, đẩy anh ngồi xuống. “Coi chừng lộn muối với đường nhen…” Hiệp định mở miệng dặn, nhưng cô đã chạy đi mất. Không hiểu sao cô này biết được chảy máu cam thì cần vitamin C mà lại không biết nổi pha nước chanh thì phải bỏ đường vậy cà? Ngồi lại một mình, anh mới chú ý đến xung quanh. Anh đang ngồi trong phòng khách của một căn nhà. Lạ. Nhưng lại có đôi chút gần gũi, để ý kĩ, Hiệp nhận thấy nhiều đồ đạc ở đây đến từ đâu. Ngôi nhà, không quá rộng, cũng không quá nhỏ. Từ chỗ Hiệp ngồi còn có thể trông ra khoảng sân từ cửa sổ đối diện, xanh ngắt một màu. Nắng từ cửa sổ xuyên qua những hạt bụi li ti bay trong không khí, rọi ấm áp cả căn phòng. “Đây là nhà mới của hai chị em đó hả?” Anh hỏi ngay khi Tú quay lên “Ừ.” Cô cười, đưa li nước cho anh. “Em tự trang trí hết đó.” Hiệp cầm li nước mà hồi hộp, lại một ngụm nữa, may quá, uống được rồi. “Em tài quá vậy.” Anh cười với cô. “Hì.” Tú gãi đầu. “Thật ra em trang trí theo kiểu ngôi nhà ba mẹ em trang trí hồi nhỏ thôi.” Hiệp để ý thấy Tú tự dưng nhìn lơ đãng xung quanh, tay cô lướt nhẹ trên mặt bàn gỗ, như thể đang chơi một bản nhạc quen thuộc trên cây dương cầm vô hình. “Em đã dẫn Tuấn đến đây chưa?” Anh ngập ngừng hỏi, khi cô vừa dứt nốt cuối cùng của bản nhạc tưởng tượng. “Chưa.” Tú đáp, cô chìa ra một chùm chìa khóa trước mặt anh. “Em muốn dành một bất ngờ sinh nhật cho nó. Hôm đó, anh dẫn nó đến đây nhé.” “Sao em không đưa cậu ấy đến?” “Hôm đó em bận rồi.” Cô nháy mắt. “Đây là việc thứ hai em nhờ anh.” “Vậy anh về đi làm được chưa?” “Anh chảy máu thế kia còn làm gì nữa. Nằm nghỉ tí đi, rồi em lại đưa anh đến chỗ này. Hay lắm.” Cô cười. “Tú nè…” Anh ngập ngừng. “Sao anh?” “Vậy cũng được.” Nhưng mà em….để anh chở cho.”
|
44. “À, không cần lái xe đâu.” Tú phì cười trước bộ dạng dè chừng của Hiệp. “Gần đây lắm, em với anh đi bộ chừng 10 phút là tới à.” Hiệp nhe răng cười với cô. “Vậy mình đi bộ hén.” Hiệp bước dè chừng theo Tú. Con đường đất nhỏ chạy mấp mô giữa những đám ruộng hoang mọc đầy cỏ dại. Cô bước thoăn thoắt, không hề gặp một trở ngại gì, như thể cô đang bước trên đường trống, chứ không phải con đường đầy những bụi cây gai chìa ra bất chợt, những hòn đá nhấp nhô, hay những chiếc hố khiến Hiệp phải hụt chân mấy bận. Tú đi như thể cô đã quen thuộc nơi này lắm, và dù Hiệp đang ở phía sau lưng cô, nhưng anh có một cảm giác mạnh mẽ là cô đang khép hờ mắt, nở một nụ cười khoan khoái, và để cho bản năng dẫn dắt mình len lỏi về phía trước. Dù mải bước theo cô, Hiệp cũng kịp đưa mắt ngắm nhìn bầu trời xanh veo vừa tắt nắng phía trên đầu. Anh có thể nghe đâu đây thứ âm thanh của đồng quê về chiều đang dần trở nên rõ ràng hơn. Mặc dù quê anh ở biển, nhưng cảm giác yên bình của nơi này khiến Hiệp thấy vô cùng thân thuộc, như thể anh đã quen nơi này lâu lắm. Điều này làm anh cảm thấy ngạc nhiên, vì chỉ cách đây vài phút đi bộ thôi,quanh căn nhà nhỏ của Tú vẫn còn mang đầy hơi thở của thành thị. “Đây rồi!” Tú dừng lại bên một tảng đá lớn. “Lên đây ngồi chơi anh!” Cô rủ Hiệp, anh bất giác phì cười. Lời đề nghị của cô khiến anh có cảm giác như hồi còn con nít. Anh leo lên ngồi cạnh cô. “Xin giới thiệu.” Tú lấy một giọng trang trọng hết sức có thể. “Đây là Ông Cá Sấu, là địa điểm bí mật của hai chị em em.” “Cá Sấu gì?” Hiệp tỏ vẻ không hiểu. “Tảng đá này nè. Em gọi nó là Ông Cá Sấu, tại nhìn nó dài dài giống con cá sấu mà.” Cô giảng giải. “À…” Hiệp gật gù, anh quên mất hồi bé, mình cũng từng có thói quen đặt tên cho mọi vật xung quanh. Rồi cả hai chìm vào im lặng, vu vơ nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Chiều đến thật nhanh… Một cánh diều bỗng cất lên từ phía xa làm Hiệp bất ngờ. “Sao chưa tới mùa diều mà đã có người thả diều vậy ta?” Tú nhún vai. “Có gì đâu anh. Gió lên thì đi thả diều, vậy thôi.” “Lí luận hay” Anh cười. “Chứ sao. Em mà” Cô nhún vai. Rồi không hề báo trước, giọng cô trầm xuống. “Lúc nhỏ, ba mẹ hay dẫn tụi em ra đây thả diều…” Một cơn gió buồn mênh mang của ngày xưa bỗng ào tới, cuốn theo dòng kí ức cuồn cuồn chảy. Đôi vai nhỏ bé của cô run run. Hiệp nhìn cô đầy thương cảm, anh không dám chạm vào cô, chỉ sợ cô sẽ vỡ vụn thành từng mảnh khi đôi tay thô ráp của anh chạm tới. “Ngày xưa…” Tú như muốn kể cho Hiệp nghe về những tháng ngày hạnh phúc xa xưa, khi chị em cô vẫn còn cả ba lẫn mẹ. Cô muốn kể cho anh về những buổi chiều cùng em trai vút cánh diều tuổi thơ trên cánh đồng này. Cô muốn kể cho anh về nụ cười mãn nguyện của ba và mẹ, về cái hạnh phúc đơn sơ và giản dị của gia đình nhỏ.Nhưng tất cả đã nghẹn lại sau hai tiếng “ngày xưa…”. Cơn gió lạnh làm hiện lên một vết cắt nhỏ bên má trái của Tú. Bất giác anh đưa tay sờ lên vết cắt ấy. “Dây diều cắt đấy anh..” Cô mỉm cười thật buồn. Anh biết, hàng ngàn, hàng vạn sợi dây diều vẫn đang cắt buốt trái tim cô. … “Tại sao em lại dắt anh đến đây?” Hiệp thắc mắc. “Một ngày anh sẽ biết.” Cô lấy lại vẻ bí ẩn của mình. “Một ngày không xa…” … Khi Hiệp và Tú trở về chung cư thì trời đã tối… “Anh lên nhà em làm gì?” Hiệp ngại ngần. “Lên ngồi chơi chút cho vui, uống miếng nước ăn miếng bánh rồi về. Lỡ thằng oắt kia chưa về, em ngồi một mình…sợ ma lắm.” Anh phì cười trước lí lẽ của cô. Cuối cùng, anh đành lưỡng lự bước theo. Anh không sợ ma, anh sợ…ai kia về rồi ấy chứ. Vừa rẽ qua góc hành lang, anh đã nhìn thấy “ai kia” đứng trước cửa. Tuấn dựa nhẹ đầu vào tường, tay trái nắm lấy khuỷu tay phải. Mắt cậu nhắm hờ, nỗi cô đơn toát ra từ dáng vẻ của cậu bấy giờ. Hiệp bất giác chỉ muốn chạy nhanh về phía cậu, nắm lấy tay cậu mà xua đi nỗi buồn mênh mang ấy. “Không vô nhà mà đứng đây chi? Nhóc!” Tuấn mở mắt ra, Hiệp bắt gặp ánh nhìn của cậu, có chút gì đó hài lòng, nhưng lại có chút gì trách móc trong ánh mắt ấy, khiến cho anh phải vội vã nhìn đi. “Em quên chìa khóa. Hai người mới đi đâu về à?” “Ừ.” Tú nhún vai, “Mày hậu đậu thấy ghê luôn, chẳng biết mày lây cái bệnh hậu đậu đó từ ai nữa.” Nói rồi cô hí hửng cho tay vào túi xách, dự định sẽ rút ra chiếc chìa khóa “giải cứu” cả ba người khỏi cảnh “đứng đường” [í lộn, “đứng hành lang”]. Huơ huơ tay vài cái, nụ cười của Tú trở nên méo xệch. “Em cũng quên mất rồi”
|
45. “Dưới bảo vệ có chìa khoá không?” Anh hỏi “Dạ không, tụi em làm chìa khóa riêng, tại sợ…” Hiệp không đợi Tú kết thúc câu nói, anh hiểu hai chị em luôn phải đối mặt với những nguy hiểm như thế nào. “Vậy tính sao?” “Em vẫn để chìa khóa ở bên kia, để em về lấy.” Tú nói. “Có cần anh đi cùng không?” “Khỏi. Hai người ngồi đây đợi đi, em về liền.” Tú quay đi mất trước khi Hiệp kịp lên tiếng. Anh biết tính cô vậy, khi đã quyết định rồi thì không ai ngăn được. Tú đi rồi, Hiệp rụt rè ngồi xuống bên cạnh Tuấn.Cậu ngồi bó gối, nhìn chăm chăm vào khoảng trống trước mặt “Vũ đã khỏe hơn chưa?” “Cũng đỡ rồi. Sao anh lại hỏi vậy?” “Tại tôi thấy…cậu có vẻ…buồn.” Tuấn nhìn Hiệp, anh lại rùng mình khi thấy vẻ trách móc hiện lên trong đôi mắt trong veo của cậu. Nhưng cậu lại không hề buông ra một lời trách nào như anh tưởng. “Tôi mệt. Vậy thôi.” Hiệp im lặng một hồi lâu. “Cậu chú ý giữ gìn sức khỏe, cả Tú và Vũ cũng đều trông cậy vào cậu đó.” “Cả hai người ấy à?” Tuấn cười nhẹ. “Tôi tưởng tôi chỉ phải lo cho một người thôi chứ.” Hiệp tỏ vẻ không hiểu. “Ý cậu là sao?” “Không phải anh là người lo cho chị Hai tốt hơn tôi sao?” Hiệp vẫn chưa biết Tuấn định nói gì “Chị ấy thích anh, Hiệp à.” Hiệp bị câu nói của Tuấn làm cho bất ngờ, lẽ nào… “Làm sao cô ấy thích tôi được chứ, cô ấy luôn…” “Chị của tôi, chẳng lẽ tôi không biết sao? Chẳng phải anh cũng thích chị ấy sao? Lần trước, trên sân thượng, chẳng phải anh đã để chị ấy tựa vào vai anh sao?” ”Nhưng mà…” “Hiệp à.” Tuấn cắt lời Hiệp. “Tôi hỏi anh. Anh có thích chị tôi không?” “Tôi…” “ Nếu hai người thích nhau như vậy, thì còn giả vờ làm gì?” Hiệp nhìn Tuấn. Nhìn thật lâu. Có gì đó trong mắt anh khiến cậu lúng túng. Có cái gì đó…lớn hơn sự trách móc trong mắt cậu nãy giờ gấp trăm lần. Cậu không dám nhìn lâu vào ánh mắt ấy nữa. “Điều đó quá rõ ràng sao? Cậu cho rằng chúng tôi đang lừa dối cậu sao?” “…” “Tôi coi Tú như em gái, Tuấn à. Tôi rất mong cô ấy cũng chỉ coi tôi như anh trai.” “…” “Còn việc tôi thích người nào, có lẽ người đó biết rõ mà. Dù sao, việc ấy cũng không còn quan trọng nữa rồi.” Sự im lặng kéo đến bao trùm hai người. Thời khắc ấy như kéo dài đến vô tận. Cuối cùng, Tuấn đành lên tiếng. “Anh nên biết, người tôi thương nhất là chị tôi. Tôi sẽ không phá hoại hạnh phúc của chị ấy.” “Còn tùy vào cậu định nghĩa thế nào là “phá hoại”. Cậu cho rằng cậu là người biết hết mọi chuyện ư?” “…” “Tôi biết cảm giác thích một người không thích mình khó chịu đến mức nào. Và tôi tin cậu sẽ không để cho chị cậu chịu đựng cảm giác ấy.” Tuấn định nói gì đấy, nhưng rồi lại thôi. “Hai người làm gì ngồi như sắp chết thế hả? Đứng dậy vào nhà đi nè. Chị mua gà quay về chuộc lỗi đây.” Giọng nói vui vẻ của Tú vang lên, khiến cho bầu không khí ảm đạm tạm lắng xuống. “Chị có quên bánh mì không đó?” “Ơ….Làm gì có. Tao nhớ chứ bộ, mà tao… làm biếng mua thôi. Mày chạy đi mua giùm tao đi.” Tuấn lắc đầu đi ra, cậu quá quen với kiểu lí sự của bà chị mình. “Thôi, vô nhà phụ em dọn bàn, anh!” Hiệp bước theo cô mà lòng nặng nỗi lo âu. Lỡ…cô thích anh thật thì sao? Rắc rối chả bao giờ chừa Hiệp ra, dù chỉ là một giây hay sao ấy. Làm sao bây giờ?
|
46.
Hiệp. Xin lỗi anh nhiều. Có lẽ lâu nay, tôi đã làm anh buồn nhiều. Những lời nói của anh khi nãy khiến tôi nhận ra nhiều điều. Có lẽ tôi quá vô lí với anh, tôi vốn dĩ không có tư cách gì bắt anh phải làm thế này thế nọ. Từ khi gặp tôi, anh chưa từng làm gì sai, hơn nữa, anh toàn vì tôi mà chịu nhiều phiền toái. Tôi biết tình cảm anh dành cho tôi là thật lòng, nhưng tha lỗi cho tôi, tôi không nghĩ mình xứng với tình cảm ấy. Tôi chỉ còn mình chị Hai là người thân. Tình cảm chị ấy dành cho anh thế nào, tôi là người thấy rõ nhất. Có thể anh cho là chị ấy có quá khứ không tốt, có thể anh thấy chị ấy không xứng với anh. Tình cảm của anh, tôi không có quyền ép buộc. Nhưng xin anh đừng làm tổn thương chị ấy. Nếu anh và chị ấy là không thể, thì tôi và anh lại càng không thể hơn, anh hiểu chứ. Tôi chưa hề nói tôi không thích anh. Anh có biết tôi thích nụ cười thật hiền như nắng của anh? Anh có biết tôi thích giọng nói nhẹ nhàng chân thành của anh? Anh có biết bao lần tôi cố tình chờ thang máy khi thấy bóng anh thoáng tới? Anh có biết tôi vẫn lén nhìn anh trong lớp học? Anh có biết tôi muốn dựa vào lưng anh biết chừng nào? Anh có biết tôi còn buồn thế nào khi thấy ánh mắt buồn buồn của anh mỗi lần tôi lạnh lùng với anh? Nhưng tha lỗi cho tôi, tôi không bao giờ dám nói ra những điều này nữa. Anh tự hỏi mình đi, có bao giờ được cười vì tôi? Anh là một người tốt, anh biết chứ? Anh xứng đáng nhận được hạnh phúc, nhưng tôi không phải là người mang hạnh phúc đó cho anh. Tôi biết anh không thể thích chị Tú, vậy xin đừng xuất hiện bên chị em tôi nữa. Xin anh đừng coi đây là mệnh lệnh, mà là một lời cầu xin từ tận đáy lòng. Xin lỗi anh. Xin lỗi. M.T. Lá thư lặng lẽ nhét nơi khe cửa nhà Hiệp sáng ngày hôm sau. Những dòng suy nghĩ suốt đêm của cậu có lẽ đã cố gắng gửi hết vào đây. Là lời chia tay ư? Làm sao chia tay được, khi chưa từng bên nhau. … Buổi sáng hôm ấy, khi gặp anh trên trường, Tuấn không tránh mặt. Cậu chỉ nhìn anh, nở một nụ cười buồn. Anh biết, từ giây phút ấy, anh đã không còn can đảm bước đến bên cạnh cậu nữa rồi. Như một gã khờ nhìn theo ánh mặt trời đang tắt dần phía xa, mãi mãi không thể nào chạm vào được. Cậu nói thích tôi, tại sao lại không cho tôi được một lần nói với cậu câu ấy? Nếu tôi cầu xin cậu… Cậu có còn cho tôi được nhìn cậu ngủ quên trên sân thượng đầy nắng ấy? Cậu có còn cho tôi ngồi bên cậu những khi mưa bão nổi lên? Cậu có cho tôi được nấu cho cậu ăn, được nhìn cậu ngồi ăn một cách ngon lành? Cậu có thể một lần nữa ngồi sau lưng tôi, cho tôi đưa cậu đi học, và đừng ngại ngần dựa vào lưng tôi? Cậu có thể nghe tôi hát cho cậu bài hát cuối? Cậu có thể cho tôi nhìn cậu đi bên người ấy? Cậu có thể cười với tôi, một nụ cười không chứa nặng nỗi buồn? Cậu có thể trả cho tôi nụ hôn đầu tiên? Cậu có thể… Những lời anh mãi không dám nói ra, những lời cầu xin ấy, có quá nhiều không? I’m forbidden, yes forbidden, I’m forbidden to say that I love you… 47. 23-12 Ngày sinh nhật của hai chị em. Tuấn vẫn dậy sớm như mọi ngày, cậu bước vào nhà tắm, thay đồ chuẩn bị đi học. Một tấm giấy tập xé nham nhở ở đâu đặt cạnh cốc đựng bàn chải, “HAPPY BIRTHDAY!”. Tuấn cầm lên và mỉm cười. “Ôi, bà chị của tôi…” Hiệp dọn bàn ăn sáng cho dì và em xong, lặng lẽ khoác túi đi học. Anh đi lướt qua cổng thang máy, hướng về phía thang bộ. Từ lúc Tuấn xin anh đừng gặp hai chị em nữa, anh luôn dùng lối này. Cũng không hiểu sao lúc này ít thấy Tú tìm anh, nên anh cũng không phải giải thích cho cô về sự tránh mặt này. Anh vẫn nhớ hôm nay là ngày gì, liếc nhanh về phía thang máy, anh thở dài. Tú vẫn ngủ say sưa trong phòng riêng. Dù nắng đã rọi vào tay cô nhột nhột, cô vẫn chưa bò dậy được. Sau khi đập một cú thật lực vào cái đồng hồ báo thức, cô lăn qua một bên…ngủ tiếp. Vũ đứng đón Tuấn trước cổng chung cư. Từ ngày anh có thể đi xe lại, anh kiên quyết đòi chở Tuấn đi học. Lúc đầu cậu cố từ chối, nhưng không hiểu sao sau đó lại đồng ý vô điều kiện. Dù biết rõ món quà đầu tiên trong ngày sẽ không đời nào làm cậu nhận, nhưng Vũ vẫn khoan khoái liếc nhìn bó hoa hồng đỏ còn tươi nguyên anh đang cầm. Đây chỉ là bắt đầu cho một ngày thôi đấy. Tuấn ghé vào phòng chị mình, ngán ngẩm lắc đầu nhìn bà chị vùi đầu vô gối như một con sâu ngủ. Cậu ho khẽ một tiếng, “Chúc mừng sinh nhật, chị Hai!”, rồi đỏ mặt đi thật nhanh ra ngoài. Tú trở mình, một nụ cười nhẹ thoáng qua môi cô. Hiệp dắt xe ra tới cổng, tránh hết sức không nhìn vào Vũ đang cố tình đứng ngay giữa lối đi kia. Dù vậy, anh vẫn không khỏi liếc nhìn bó hồng trên tay Vũ. Hiệp khẽ nhăn mặt nghĩ “Làm gì mà đối xử với cậu ấy như con gái vậy?” Tuy nhiên, anh vẫn giữ cho mình vẻ bình thản, bước qua Vũ một cách tự nhiên hết sức có thể. Vũ khẽ gật đầu chào Hiệp, anh đành chào lại, rồi quay xe chạy thật nhanh. Đúng như dự đoán, Tuấn nhăn mặt ngay lập tức khi nhìn thấy bó hoa của Vũ. Anh cười, “Chúc mừng sinh nhật em.” Tuấn thở dài, “Cảm ơn anh, nhưng anh làm ơn bỏ cái bó hoa đó đi giùm em.” “Được thôi, anh còn nhiều bất ngờ cho em hôm nay mà. Lên xe đi em” Bó hoa bị vứt lại ngay cổng chung cư. Tú dụi dụi mắt, lồm cồm bò ra khỏi giường. Cô không cần nhìn đồng hồ cũng biết ít nhất bây giờ là giữa trưa. Miệng vẫn còn ngáp, cô thò đầu vào toilet, vừa súc miệng vừa ngủ gật. Liếc thấy mảnh giấy cô để tối qua đã biến mất, Tú mỉm cười một lần nữa. Cô ngắm mình với mái tóc mới cắt trong gương, nhún vai và bước ra ngoài. Buổi trưa tan học, Tú đã đứng trước cổng trường chờ Hiệp, cô cố ý đợi Tuấn lên xe Vũ chạy đi mất mới bước ra chặn xe đạp của Hiệp lại. Cô cười với anh. “Anh! Lâu quá không gặp!” Nếu không nghe cô mở lời trước, Hiệp đã tưởng người đứng trước mặt anh là Tuấn chứ không phải cô chị sinh đôi của cậu. Mái tóc bị cắt đi đã xóa mất điểm khác biệt cuối cùng giữa hai chị em. “A! Em…” Không để anh kịp nói gì, cô đã nhào tới ôm anh một cái chặt khiến anh muốn nghẹt thở. Cô buông anh ra, véo vào mũi anh một cái và nói. “Đừng nói anh quên hôm nay là ngày gì nha.” “…hôm nay..là sinh nhật em mà…” “Đúng rồi! Vậy quà em đâu?” “Anh…” “Em đùa thôi. Quà em sẽ lấy sau. Bây giờ em bận rồi, em phải đi đây. Anh nhớ thực hiện yêu cầu của em đó.” “Yêu cầu của cô”. Hiệp đưa tay sờ chùm chìa khóa mấy hôm nay anh vẫn để yên trong túi. Tú quay đi mất trước khi anh kịp nói gì. Hiệp gọi với theo, Tú chỉ quay lại, phẩy tay và mỉm cười. Cô leo lên một chiếc xe hơi màu đen đậu sẵn bên kia đường tự bao giờ. Cô lúc nào cũng vậy, đi cũng nhanh như đến. Làm sao anh dám gặp Tuấn mà dẫn cậu đến nơi đó đây, khi anh tự hứa với lòng phải tránh xa cậu?
|