Tập cuối: Bến đỗ bình yên, nơi yêu thương quay về Chủ nhật, Nhà ông Sang Minh Sun: sao không thấy ai hết vậy ta, An lên phòng bà nội xem sao, Sun lát nữa Sun sẽ lên sau. Cẩn thận nha An. ( Sun: cũng may hôm nay chị bé hai xin về quê, bớt đi một người) An: ừ! Minh Sun: phòng ba và dì không có, phòng Thanh Sun cũng không có ai…còn phòng bà nội. Từ đằng sau xuất hiện có một bóng người. Minh Sun: ai vậy? ( Minh Sun quay lại) An: Sun vào phòng bà nội đi. ( An mất hồn nói với Minh Sun) Minh Sun: ừ! ( Minh Sun: mình đoán không sai mà) Phòng bà nội Sun Ông Nam: haha tới đông đủ rồi ha! Trong phòng, ba thì bị trối với dì, Thanh Sun bất tỉnh cũng bị trối, còn bà nội thì nằm trên giường bị trối hai tay hai chân. Minh Sun: ông muốn gì? ( Minh Sun trợn mắt nhìn ông Nam) Ông Nam: hôm nay, tao muốn thấy mày, nhìn thấy người thân của mày từng người chết trước mặt mày, để coi mày ra sao. Haha Ông Nam: trước tiên, thằng An vào đây. ( An thẩn thờ đi tới bên cạnh ông Nam) Ông Nam: mọi người nghe rõ. Thằng An chính là con trai của tao. Nghe rõ chưa. Haha Bà nội: cái gì? Không … không…( bà nội huyết áp lên cố gắng vùng dậy) An: ông nói dối, ông nói dối…( An tỉnh người hét lớn) Ông Nam: Liễu! Liễu nói cho nó nghe, ai mới là ba của nó. Haha Bà Liễu: …An à! ba con chính là chú Nam đó con. ( Bà Liễu hai dòng nước mắt nói cho con biết) Ông Sang: còn Thanh Sun. ( Ông Sang nóng giận) Minh Sun:còn Thanh Sun vẫn là con ruột của ba. Ông Sang: con cũng biết chuyện này à! Minh Sun: đáng lý ra…( chưa nói hết câu bị bà nội cắt ngang) Bà nội: không… không phải vậy…không… ( Bà nội thở gấp) Minh Sun: haha… vậy giờ bà đã biết cháu nội đích tôn của mình là ai chưa. Bà cam tâm chia rẽ mẹ tôi với ba tôi, là bà, bà là người độc ác nhất, làm cho mẹ tôi phải khổ, làm cho tôi phải mất hết người thân, khiến cho tôi phải sống trong cô đơn lạnh lẽo trong suốt hai mươi mấy năm trời, khiến cho ba tôi phải nuôi con cho người khác suốt bao năm qua. Giờ tôi nhận lại ba, bà cũng ngăn cản. Bà chính là người độc ác nhất, chính là bà. ( Minh Sun nói với hai dòng nước mắt tuôn rơi) Bà nội: bà nội xin lỗi con… bà chỉ biết xin lỗi con thôi. Xin lỗi người mẹ quá cố của con. Nếu bà không cố chấp thì giờ đâu ra cớ sự như bây giờ. Con cũng sẽ sống trong cuộc sống đầy đủ hơn, có tình thương yêu hơn, không phải sống trong cuộc sống thiếu thốn mọi thứ. Bà…nội…xin lỗi …con. Bà …thương…con… nhiều…lắm. ọ…ọ…( bà niếu sức hơi tàn nói lời cuối) Ông Sang: mẹ… mẹ… ( Ông hét gao lên) Ông Nam: haha. một người đã ra đi. Haha… Ông Nam: thật ra người tao yêu không phải là Liễu, An chỉ là sai lằm mới ra đời. Minh Sun:hừ!... haha… người ông yêu là mẹ của Phúc, không lấy được người liền dở trò độc ác hại Thọ chút xíu nữa là mất mạng, hại Phúc bị sốc nặng phải sống trong sự mất mác tình thương yêu, hại chết ba mẹ Phúc, hại Phúc phải sống trong cảnh đơn coi, phá tan hạnh phúc gia đình của người khác, là ông, chính là ông. ( Minh Sun quyết liệt nói) Ông Nam: nói láo, chính là người phụ tao, ham giàu sang bỏ tao. ( ông Nam quát lớn) Ông Nam: không nói nhiều nữa người tiếp theo sẽ là mày,Sang à! Minh Sun: hừ! Ông Nam à! ông nghĩ ông làm được à! Ông Nam: đáng lý ra tao xử thằng Sang trước, nhưng nếu mày muốn tao xử mày trước. Haha. Minh Sun: vậy thì lại đây. Hihi ( Minh Sun khiêu khích) Ông Nam: nói nhiều quá, nếu mày muốn chết trước thì vào đây, nếu không tao cho ba mày chết trước. ( Ông Nam cầm con dao trong tay nhắm vào cổ ông Sang) Ông Sang: Sun à! con đi đi. Ba đã để một tài khoản trong ngân hàng đứng tên con. Con nhất định phải sống. Ba đã có lỗi với mẹ con nhiều lắm, cũng tại ba nhu nhược không kiên quyết hơn thì mẹ con đâu có chết, con cũng không phải sống trong cảnh coi cúc…ba thương con nhiều lắm.( ông Sang nhìn Minh Sun thiết tha.) Ông Sang: từ lúc mà con bước vào nhà, là ba đã có cảm giác gần gũi thân thuộc với con rồi, con giống mẹ con nhiều lắm, Sun à! ba yêu con… Ông Nam: nói nhiều quá thằng Sun vào đây, mau lên! ( Ông Nam bất đầu nóng tính) Minh Sun bước tới với hai hàng nước mắt nhìn ông Sang. Minh Sun: con cũng yêu ba nhiều lắm! Ông Nam: này muốn chết sao? ( Ông Nam nắm lấy tóc của Minh Sun) An: Ba à! đừng giết Sun mà ba. ( An đang thẳng thờ, nhìn thấy Ông Nam định giết Sun nên, An gọi Ông Nam bằng ba, xin tha chết cho Sun) Ông Nam: a… mát ruột nghe. Con gọi ta à! haha An: dạ! Ba đừng giết Sun. Ông Nam: cũng được, vậy lại đây cầm dao đâm chết ba của thằng Sun nhanh lên. Haha. ( nói rồi ông Nam ném con dao cho An) An: cầm con dao lên kề vào cổ ông Sang. Ông Nam: haha. tốt lắm con ngoan. Minh Sun: An, cậu đâm đi, tôi sẽ hận cậu suốt đời. ( Sun trợn mắt nhìn An) Ông Nam: con không giết ổng, ba giết thằng Sun. ( nói rồi Ông Nam nắm chặc tóc Sun hơn, đập đầu Sun vào tường) Đầu Minh Sun va vào tường rất mạnh, nên máu chảy ra rất nhiều. An: ba, đừng mà! Ông Nam: nhanh lên, đăm đi, đăm đi… nếu không tao giết nó.( ông Nam thúc dục An) Minh Sun vẫn trừng mắt nhìn An. Ông Nam: thằng này lì thiệt, đập mạnh như vậy mà vẫn tỉnh bơ. Haha. chắc vui đây. Thằng An có nhanh không? ( Ông Nam đập đầu Sun liền mấy cái nữa vào tường) An: ba…ba… ( An vẫn do dự) Minh Sun: An bỏ con dao xuống. ( Minh Sun lạnh lùng trừng mắt nhìn An nói) Ông Nam: công nhận thằng này lì thiệt. Haha. ( ông Nam dùng một tay nắm chặc cả hai tay Sun cho Sun lên giường nằm thẳng ra, ông lấy ra một thanh thép ra) An: ba định làm gì? Ông Nam: tao đập gãy chân nó. Haha An: không…( An bỏ con dao xuống chạy lại nằm trồng trên người Sun) Ông Nam: mày có xuống không? An: ba giết con đi. ( An ôm Sun thật chặc nói) Ông Nam: được. Tao cho chết hết. Ông Sang: thằng chó mày giết tao nè. Ông Nam: mày yên tâm rồi cũng tới mày thôi. ( nói rồi ông Nam dùng băng keo dán miệng ông Sang và bà Liễu lại, rồi quay sang An và Sun) Ông Nam: tao hỏi lần nữa mày có ra không? An: không. Bà đừng giết Sun mà. Ông Nam: được, tao giết mày trước. ( nói rồi ông Nam dùng thanh thép đánh vào chân của An liền mấy cái) Minh Sun vẫn im lặng đợi cơ hội An: A…A… ( An ôm thật lấy Sun bảo vệ Sun) Ông Nam: cái thằng này. ( Ông Nam ném thanh thép đi một bên, quay qua lấy con dao lên nhắm vào ông Sang) Minh Sun để An qua một bên, rồi ngồi dậy. Ông Nam: mày mà tiến tới một chút nữa ba mày chết ngay lập tức.( Ông Nam lại kề dao vào cổ ông Sang) Minh Sun: ông muốn gì nữa? ( Minh Sun: con cáo già này) Ông Nam: Sang à! tao, mày và thằng Minh ( ba của Phúc) trên trời, vốn là ba người bạn rất thân cớ sao giờ lại ra nông nổi này. Tao hận… ngày trước, tao với tụi bây như ba anh em gắn bó với nhau không rời. Nhà Mày thì vốn cũng là nhà khá giả, mày cũng rất phóng khoáng, tình nghĩa. Thằng Minh nhà cũng như bá hộ ngày xưa, nó thì nóng tính, nhưng luôn nghĩ đến bạn bè. Còn tao không có gì chỉ là một thằng nhà nghèo bị người ta khinh rẽ. Ba đứa mình cùng nhau học, cùng nhau lên thành phố cố gắng học hành lập nghiệp. Mày thì tài giỏi tự mình lập nghiệp lập ra công ty và gầy dựng lên Khang An lớn mạnh như ngày hôm nay. Thằng Minh và tao thì yêu cùng một người. Cũng vì tao là thằng nghèo khổ nên Tâm ( mẹ Phúc) mới bỏ tao mà đi lấy thằng Minh. Tình cũ chưa dứt nên tao với Tâm định nối lại tình xưa, nhưng mà bị thằng Minh phát hiện, nên bị đuôi ra khỏi công ty của nó. Tao mới sang nhờ mày, mới được làm ở đây. Haha. đúng theo lý mày là ân nhân của tao, nhưng mà lòng ganh tụy của tao với mày cũng đã lắng áp tình nghĩa của tao với mày. ( ông Nam nước mắt tuôn rơi) Ông Nam:Sàng à! tao xin lỗi! Đáng lý ra, tao thấy mày được hạnh phúc thì tao phải vui cho mày, nhưng mà…( Ông Nam vẫn cầm chắc con dao trong tay) Minh Sun nhân cơ hội từng bước một tiến tới Ông Nam: mày còn tiến tới, tao cho ba mày lên gặp mẹ mày ngay. ( ông Nam nhìn ông Sang, vẫn không rời mắt, cảnh cáo Minh Sun) ( Minh Sun: đúng là cáo già mà) Ông Nam: …nhưng mà tao không kiềm được bản thân… Sang à! tại sao? Tại sao mày tốt với tao quá vậy? Hả? Sang à! ( ông Nam ôm lấy Ông Sang mà nước mắt rơi, tay vẫn cầm chắc con dao) Ông Nam: Sang à! mày theo tao nha. Xuống dưới mày sẽ gặp được Ngọc Lan( Mẹ Minh Sun). Tao thì gặp lại Tâm. Ba anh em mình lại thân như xưa, được không Sang. Sang à! tao biết mày rất biết nghĩ đến tao, tao vốn cũng rất quý mày. Sang à! đi cùng tao được không? Sang à! ( ông Nam nước mắt tuôn rơi nhiều hơn và buông ông Sang ra, Nhìn Sang gia diết, ông Sang cũng lệ rơi) Ông Nam: Sang à! tao nói vậy thôi, chứ tao biết mày còn hai đứa con trai, mày hết mực thương yêu. Tao cảm ơn mày đã nuôi thằng An, tới hai mươi mấy năm trời. Tuy mày rất nghiêm khắc với nó, nhưng tao biết mày rất thương yêu nó, muốn nó nên người trở thành người tiếp quản sự nghiệp của mày. Nhưng Minh Sun con trai ruột của mày đã về và tài giỏi hơn An rất nhiều. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử mà. Haha…Thằng Minh Sun nó đã phá hoại toàn bộ kế hoạch từ trước tới giờ của tao. Tao đã sai người giết nó, nhưng cũng không thành. Mày vui rồi chứ. haha… Ông Nam: còn nữa. Trớ trêu thay. Thằng An nó lại yêu thằng Minh Sun. nhưng mày thì chắc chắn không đồng ý. Mày cũng thấy rồi đó, thằng An tao đánh nó như vậy mà, nó vẫn khăng khăng bảo vệ thằng Minh Sun. Tao thấy mày cũng nên suy nghĩ lại, chúc phúc cho tụi nó. Bây giờ, tao không biết với tư cách gì để xin mày, Sang à! mày hãy giúp tao một lần này nữa thôi. Mày cũng đã nuôi nắn thằng An biết bao năm trời rồi,dù sao cũng có tình nghĩa cha con, vậy thì mày thay tao làm ba nó cả kiếp này được không Sang. Sang à! tao xin mày. Tao cũng không muốn vậy đâu. Cho dù hận thù đến mấy cha nào mà chẳng thương con mình, nuôi nắn cả hai mươi mấy năm, nhìn nó lớn khôn từng ngày, tao cũng thấy vui lòng. Chỉ trách bản thân làm cha mà không nhận được con mình, tao buồn lắm Sang à! ( ông Nam nói tới đây nước mắt tuôn ra càng nhiều hơn) Ông Nam: Sang à! tao không mong mày thứ tha cho tao, nhưng mà mày hãy vì tụi nhỏ đừng lặp lại bi kịch ngày xưa, mày cũng biết xa Ngọc Lan, mày cũng đau đớn cở nào mà, hãy vì hạnh phúc của mấy đứa nhỏ. Sang à!...( ông Nam nhìn ông Sang với ánh mắt vang xin) Ông Nam: An à! con phải cố gắng trưởng thành hơn, biết giữ lấy hạnh phúc của mình, ba đánh con, ba cũng đau lòng lắm, nhưng mà con hãy thay ba trả nợ dùm ba, con hãy nhớ ba làm mọi chuyện là vì con thôi,…là vì con…là vì hạnh phúc của con, con phải hiểu cho ba…( Ông Nam không nhìn An mà vẫn nhìn ông Sang nói) An vì quá đau đớn nên chỉ biết nằm đó rơi nước mắt. Ông Nam: Minh Sun à! con giỏi lắm. Mong là con hãy giúp chú chăm sóc cho An dùm chú. Chú xin con. ( Ông Nam vẫn nhìn ông Sang) Ông Nam: xin lỗi Liễu! Ông Nam: Sàng à! hãy nhận lời xin lỗi của tao. ( Ông Nam ôm lấy ông Sang thật chặc) Ông Nam: tao đi trước, Sang à! tao đi xuống gặp Minh với Tâm trước. Mày ở lại mạnh giỏi. Sang à!...tao… xin… lỗi...( con dao ông Nam đã cầm trên tay bây giờ đã ghim sâu vào bụng của ông từ bao giờ cùng với dòng máu tươi đang tuôn trào ra ngoài, cuối cùng ông Nam cũng nhắm mắt xuôi tay. ) … Hai năm sau. Bờ sông năm xưa Minh Sun và An đang ngồi trên xe nhìn ra dòng sông năm xưa, kĩ niệm Sun và An lần đầu gặp nhau, hai người im lặng nhìn ra dòng sông ngày nào. (Minh Sun: sau cơn sóng gió, mọi vật điều bình yên, tỉnh lặng như trước. Hùng và Tý được Thọ trôn cất bên cạnh nhau, cho họ mãi mãi bên nhau. Thọ và Phúc thì cũng công khai yêu nhau, tuy không được họ hàng ủng hộ lắm , nhưng họ vẫn mặc kệ đời và cùng chung sống với nhau. Ba thì cũng yêu thương dì và An cứ như không có gì xảy ra. Thanh Sun nay cũng đã có vợ hai con, một trai đầu lòng và một gái, Thanh Sun rất thương vợ con, trông rất hạnh phúc. Chú Nam và bà nội thì cũng đã yên nghỉ. Còn An, bác sĩ chuẩn đoán đôi chân đã hồi phục, nhưng không thể vận động mạnh được như bình thường. Về tính tình thì cũng chẳng thay đổi gì vẫn lạnh lùng) Minh Sun: nè, tự dưng đưa tôi ra đây chi vậy, hả? Rồi trầm ngâm luôn là sao? ( đang im lặng Minh Sun hỏi An phá tan sự tỉnh lặng) An: hôm nay là ngày chúng ta gặp nhau, lần đầu tiên An đưa Sun ra đây. Sun nhớ không. ( An lạnh tanh vẫn nhìn ra ngoài dòng sông đang gợn những cơn sóng nhỏ nói với Sun) Minh Sun: nhớ chứ, lần đó bực mình quá trời, tự dưng không quen không biết, mà lôi người ta đi tùm lum. Mà còn nói chuyện đời tư nữa chứ, không biết ai mượn, ai mà thèm quan tâm. Hừ! Nhắc tới là bực. ( Minh Sun nói ra cho nhẹ lòng) An: Sun có biết bơi không? Minh Sun: à! hồi nhỏ ở quê cũng có ao sông nhiều lắm, mà tại sợ ma gia nên cũng tắm gần bờ thôi. Nên cũng hổng biết bơi. Hihi. Mà sao hỏi vậy. An: vậy là được rồi. ( An đang toan cái gì đó trong đầu) Minh Sun: ê!có âm mưu gì đây? An: đi ra đây An nói cho nghe. ( nói rồi An xuống xe đi tới bờ sông) Minh Sun cũng ra đứng chung làm trò cho vui. Minh Sun: giờ làm gì đây? Đừng nói muốn bơi nghe. Không được đâu bác sĩ nói, chân An không hoạt động mạnh được đâu. Mà An mà tắm sông này, ô nhiễm nguồn nước, tội nó nghe. Hihi ( Minh Sun chọc An cho vui) An: hừ!( An thở một hơi dài rồi ôm Sun rồi lại gần mép sông hơn) Minh Sun: ê! Làm gì đó? Sun không biết bơi đâu nghe. An: im lặng, nghe An nói. Minh Sun: nói gì nói lẹ đi, gê quá, té xuống, Sun không biết làm sao đâu nghe. An: Sun có yêu An không? ( An hỏi Sun không có cảm xúc) Minh Sun: tương nhiên không. ( Sun thẳng thờ trả lời) An: trả lời lại, nói không một lần nữa, cho xuống sông uống nước liền. ( An mạnh miệng hơn) Minh Sun: phan… phan…nói nghe nè, An cao quá, Sun úp mặt vào ngực An ngộp quá, suy nghĩ chưa kĩ, hay là An buông Sun ra đi, để trả lời lại cho kĩ. Hihi ( Sun tinh ranh nói) An không nói gì bế Minh Sun cao lên, đầu Minh Sun đựa lên vai An. Minh Sun: An à! chân An bác sĩ nói… An: có trả lời không, cho xuống sông liền nghe. ( an bực mình nói) Minh Sun: chơi gì chơi ép là sao, để người ta suy nghĩ chút xúi mới trả lời chính sát chứ.giờ bình tỉnh bỏ xuống đi, hen ( Minh Sun câu giờ) Bịch… An không nói gì bế Minh Sun nhảy xuống sông. An: giờ có nói không? Minh Sun: ọ…ọ… ( Minh Sun sặt sụi) Minh Sun: bộ khùng hả? Muốn chết thiệt hả. ( Minh Sun bực mình) An: Sun à! An thật sự muốn biết Sun có yêu An không? Sun trả lời đi, An chịu hết nổi rồi. Sun à!( An nói trong nước mắt, một tay nắm lấy mép bờ sông một tay ôm lấy Sun) An: Sun là người đầu tiên làm An cười, làm An có lại bao nhiêu cảm xúc yêu thương. Làm An hiểu ra tình cảm thật của mình, biết yêu thương người khác, biết thế nào là hi sinh cho người mình yêu và biết yêu thương một người thật sự là như thế nào. Sun à! An:… anh yêu em !...( An nói với Sun thật tha thiết) Minh Sun: còn An là người làm cho Sun bực mình nhất, nhưng lại là người làm cho Sun quan tâm nhất, lo lắng nhất. ( Sun dựa vào vai An và nói) Minh Sun:An à! …em cũng yêu anh.( nói rồi Sun trao cho An một nụ hôn đầy cảm xúc tràn đầy tình yêu thương) Minh Sun : nè! Nói cho nghe không phải dễ vậy đâu nghe. Từ đây về sau, anh phải nghe lời em, à còn nữa phải cười nhiều lên, cứ như ông cụ non, vậy em không thích đâu, còn vậy nữa em kiếm thằng khác bỏ anh luôn. Hihi An: nếu vậy hả, Anh cho em chết đuối luôn. hihi ( An cười một nụ cười tươi với Sun trong vui sướng) Minh Sun: đó, phải vậy tốt hơn không. Hihi. Anh cười ra rất đẹp trai đó nghe. Hihi An: à! em cũng hứa với anh, cho dù có chuyện gì cũng không được bỏ anh nghe chưa. Minh Sun: dạ! Biết rồi, ông cụ non. Hihi An: vợ dám nói với chồng vậy hen. Lên bờ anh sẽ xử em cho coi. Minh Sun: thách! ( Minh Sun khiêu khích) An đưa Sun lên bờ đặt Sun nằm xuống đất, trao cho Sun một nụ hôn say đắm của tình yêu báo hiệu yêu thương đã thực sự trở về. Cuối cùng nửa tảng băng của Minh Sun đã được An làm tảng chảy, làm cho Minh Sun như sống lại một lần nữa. Minh Sun đã nhận ra An chính là bến đỗ bình yên của mình, nơi yêu thương quay về. …HẾT…
|