Cho Yêu Thương Quay Về
|
|
Minh Sun nói sạo đó bạn, cho An quê đó mà, chứ thật ra bằng tuổi
|
Tập 11: Hại thì phải hại cho tới Công ty Khang An Sun: À! chào buổi sáng. ( Sun chào chị tiếp tân) Sun: chị cho em hỏi phòng kế toán ở đâu vậy chị Chị tiếp tân: À!chào! em cứ lên thang máy tầng 2, nhìn sang phải là thấy. Sun: em cảm ơn! (Sun cười thân thiện) Chị tiếp tân: mà cho chị hỏi, em tên gì? Sun: à! Sun, Trần Minh Sun. có gì không chị? Chị tiếp tân: à! hồi sáng phó tổng có dặn, nếu là em thì lên tầng 4, gặp phó tổng nhận việc. Sun: à! sao vậy chị. À mà thôi. Em cảm ơn chị. Sun bước vào thang máy ( Sun: sao mình lại cảm thấy lo lo, hồi trước đâu có vậy. Thôi chắc không sao đâu, đừng tự mình dọ mình, chắc là cảm giác mới đi làm nó như vậy thôi. Thôi kệ…) Phòng giám đốc Chưa kịp mở cửa đã có người mở cửa bước ra. Sun: À! chào chú. ( Sun mĩm cười) Ông Sang: oh. Là con à. lâu quá không gặp. Con tới xin việc à? Sun: dạ! Con tới nhận việc. Ông Sang:chú nhớ con tốt nghiệp khoa kế toán mà. Sun: à! chú biết sao không, phó tổng dặn chị tiếp tân gọi con lên đây nhận việc. Con cũng chẳng biết sao nữa Ông Sang: à! thôi con cứ vào. Có gì cứ gọi cho chú. Giờ chú có việc rồi. chú đi nha. Sun: dạ! ( Sun mĩm cười chào chú) ( Sun: À! đúng rồi đây là công ty của ông Sang. Mình cũng quên mất. Cũng có chút quen biết chắc không sao đâu) Cốc…( Sun lịch sự gõ cửa mặc dù cửa đã mở ) Phó giám đốc: mời vào… Sun: xin chào! Tôi đến đây nhận việc (Sun mở bước vào đứng đối diện phó giám đốc) Bảng tên P. Tổng giám đốc: Trần Thanh An. Trước mắt Sun lúc này chính là anh chàng kì lạ hôm qua, đang ngồi trên chiếc ghế phó tổng ( Sun: không hay rồi, thế nào cũng có chuyện không lành cho coi) An: chào em! Cái trán đỡ xưng rồi hen. ( An lạnh lùng nói) Sun: hihi. À! em tới nhận việc. Giờ em làm việc ở đâu đây giám đốc. ( Sun lái qua vấn đề chính) An: tôi mới tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, ở nước ngoài mới về được bổ nhiệm làm phó tổng. Tôi sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn em trong công việc. Sun: à! thưa giám đốc, em vừa tốt nghiệp ngành kế toán… An: Trần Minh Sun, 22 tuổi, tốt nghiệp đại học KT…( An cắt ngang) An: …điểm tuyệt đối, ấn tượng lắm. Khá tốt. Tôi sẽ cho em vào phòng nhân sự, bởi vì phòng nhân sự đang thiếu người. Sun biết có nói thế nào cũng vô dụng nên cứ im lặng không nói gì nữa ( Sun: rõ ràng công ty lúc đầu có đăng tuyển tuyển kế toán mà, sao giờ lại vậy. Đúng là ép người quá đáng mà) An: alô! Chị Liên à! lát nữa có người xuống, chị nhận hồ sơ nghe. ( An gọi cho phòng nhân sự) Liên: à! Chị biết rồi. An: giờ em đi xuống tầng 1, vào phòng nhân sự, có người sẽ nhận em. Ok (An vẫn lạnh lùng nói) Sun: dạ! ( Sun mĩm cười, bước ra ngoài) ( Sun: đáng ghét, thằng này không phải dạng vừa đâu, đừng làm cái thối đó nha. Mình thì từ nhỏ mồ coi, chịu biết bao khó khăn, cố gắng học hành mới được như ngày hôm nay. Mình không tỏa ra lạnh lùng vô cảm thì thôi, nó chỉ thất tình thôi mà sao tỏa ra nguy hiểm vậy chứ. đúng là “ nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột…” mà…hừ) … Phòng nhân sự Cốc… Sun thấy cửa phòng mở, nhưng cũng lịch sự gõ cửa. Nghe tiếng gõ cửa mọi người chăm chú nhìn Sun Sun: à! em tới nhận việc ạ. ( Sun nhanh nhẹn nói) Liên: à! em tới đây Sun: em chào mọi người. ( Sun cười thân thiện với mọi người) Trưởng phòng: chào con, chú là trưởng phòng. ( Chú cười) Sun: dạ! Con chào chú ( Sun chào chú rồi bước tới chị Liên) Liên: chào em,chị là phó phòng, đây là chỗ ngồi của em. Vì hai chị ngồi đây tháng sau sẽ nghĩ, mà một chị thì bị tai nạn, một chị thì nghỉ ngang nên công việc này chắc chị phải nhờ em rồi. Sun: à! em hiểu rồi. Liên: công việc cũng đơn giản lắm. Quản lý hồ sơ, bảo hiểm, tiền lương, …à! vậy thôi. Sun: dạ! Liên: rồi. em còn không hiểu gì cứ hỏi chị. ( Liên hướng dẫn Sun hết công việc cần làm). À! cuối giờ phải nộp bài báo cáo nhân sự. Em tự làm nha, rồi chị sẽ chỉnh sửa lại cho em. Em cứ làm đi. Sun: dạ! ( Sun: ít gê, làm công việc của ba bốn người, nhưng mà nghe cũng đơn giản. Thôi kệ đi, nhiều mà nhưng mà biết làm, còn hơn ít mà không biết làm gì cũng như không, còn cái bài báo cáo nữa chứ. tưởng mình là cái máy à, quá đáng. Cái công ty lớn như vậy mà phòng nhân sự có mấy người làm là sao, đồ keo kiệt, chắc là cái thằng “ An nghỉ” nó cố ý làm vậy, tốt nhất an nghỉ sớm đi để người ta đỡ khổ, làm quá người ta nghỉ ngang là đúng rồi, còn người kia chắc không phải tai nạn đâu chứ, chắc stress quá tự tử thì sao hen. Ui thôi thôi, hình như hơi lố rồi. Suy nghĩ bậy quá. Thôi bỏ đi…suy nghĩ nhiều quá) 11:00 Am Liên: tới giờ ăn trưa rồi, phó giám đốc dặn em ngồi đó đợi ảnh xíu. Thôi chị đi trước( Liên nói với Sun) Sun:dạ! Sun: chút xíu nữa cho xong cái này luôn.hihi… xong rồi. quá hay. Mày giỏi lắm Sun à.hihi Sun: ui... ( Sun giật mình, tự nhiên An đứng trước mặt mình) An: có vẻ làm cũng tốt đó. thôi đi ăn trưa. ( An vẫn cứ khuông mặt lạnh lùng nói) Sun: ừ! Nhà ăn của công ty Sun mãi cứ ăn không hỏi hang, không nói tiếng nào. An: nè! Có nhớ anh không? (An ngồi đối diện hỏi) Sun: không… không có lạ. Hihi An: em có người yêu rồi à! Sun: chưa, mà người yêu tôi nhiều lắm, nên không có sợ ế. ( Sun cười mĩm) An: nhìn cũng đẹp cũng dễ thương, nhưng cũng đâu đến nổi, mà cuốn hút đến như vậy. Sun: anh biết không ? ( Sun bắt đầu tỏa ra nguy hiểm) Sun:những đứa trẻ mồ coi… Sun: …thường luôn có những hồn ma theo quay ám… Sun: …những hồn ma đó đến không phải làm hại những đứa trẻ đó… Sun:… mà chúng đến để chúng sẽ mang lại tình yêu thương cho những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm ba mẹ… Sun: …chúng sẽ bảo vệ tụi nhỏ khỏi mọi nguy hiểm và giúp những đứa trẻ đó trưởng thành hơn…còn những người có ý đồ xấu sẽ có một kết cục thê… thẳm… Sun: …nhưng mà… không ai giúp không cái gì…một ngày nào đó bọn ma quỷ đó sẽ lấy được một thú chúng cần từ lũ trẻ đó… Sun: haha. Tin à! nghe chăm chú thế. Hihi ( Sun đột nhiên bật cười) An: hừ! ( An cười mĩm, lấy hột cơm trên mép của Sun, rồi An cho vào miệng Sun) (Sun: quê quá) ( Sun: oh cười ra thấy cuốn hút dữ ta, hihi) An: lớn già đầu rồi còn vậy đó.( An trở lại lạnh tanh) An: à! Sun mồ coi à? Sun: ừ! An: nhà Sun ở đâu? Sun: nhà à! Sun không có nhà. Từ khi mới sinh ra đã không có rồi. Sun: hihi. À! thằng Thanh Sun giờ nó chắc học đại học rồi hen. Tự nhiên nhớ nó quá. Hihi( Sun bắt qua chuyện khác) An: Sao em biết nó?( An bình thường hỏi) Sun: tôi từng làm gia sư cho nó hồi cấp 3, lúc đó anh chưa có về.( Sun: nói cho có tiếng thơm chút. Cho nó đỡ đì mình) An: thì ra là vậy… nói đậu trường đại học KT, cùng trường với em đó, năm hai rồi. nó không có nhắc gì về em hết. (Sun: có tốt đẹp gì đâu mà nhắc) An: nó chỉ cho anh coi cái này thôi. An đưa điện thoại cho Sun coi mấy tấm ảnh hồi đó Thanh Sun chụp hình với Minh Sun An: đẹp ha. Sun: à! anh biết sao không? Nó thì hơi nghịch, thấy em ngủ ngục nên nó chụp hình chỉ giỡn thôi. Mà nó lại nhờ người ta ghép hình em với nó cho vui chút nữa mà. Hihi( Sun bình tỉnh bịa chuyện nói) An: vậy à! cũng đẹp đó chứ. Sun: đâu, em thấy xấu lắm. Hay là anh xóa đi. Hihi An: không, thấy cũng đẹp mà. Xóa làm gì? Sun: à! tùy anh ( Sun: thì ra là biết mình lâu rồi, mà còn giả vờ. tao mặc kệ mấy tấm hình đó, để coi làm được gì nhau, nên nhớ em mày cũng có phần. Tao không sợ. hừ) An tự nhiên bỏ cái điện thoại xuống, nắm lấy tay Sun, đeo vào cho Sun cái lắc tay giống cái ban đầu. Sun: oh. Anh mua lại đền cho tôi đó hen. Thanks An: tay gì mà nhỏ xíu, biết chậc xuống mấy nất không? (Sun: ôi trời không quan tâm) Sun: mấy nất? An: thôi, ăn xong rồi, theo anh ra công trình. Sun: cái gì? ( Sun nhăn mặt) Sun: nè! Em có ý kiến, rút cuộc em vào công ty làm gì? An: không hỏi nhiều, cứ đi theo mà học hỏi. Sun: yes sir! ( Sun: có một sự mệt mõi không hề nhẹ, chịu vậy) … Sun: còn làm gì nữa không, nói luôn đi, để em còn chuẩn bị tâm lí. An: đây là bảng kiểm tra công trình mà chúng ta mới vừa kiểm tra, giờ anh đã hoàn tất. Giờ anh giao cho em. Em hãy làm cho anh một bảng báo cáo về công trình này. Rồi sau đó, lên phòng nhân sự. Anh sẽ gửi cho em cái email để xử lí số liệu. Ok Sun: ok… Phòng nhân sự Sun: hả? Cái gì đây? À ! đây mới là chuyên ngành của mình. Được đó. ( Sun nhận email) … Sun: xong. Gửi cho ảnh bảng báo cáo công trình luôn. ok Sun: còn báo cáo nhân sự tháng trước cũng xong hồi sáng rồi. lát nữa về gửi cho chị Liên luôn. Tranh thủ làm xong mấy việc này nữa. Coi nhiều vậy mà làm có chút là xong. Hihi Liên: à! em ơi. em làm xong bảng báo cáo nhân sự chưa. Sun: dạ! Xong rồi, em gửi chị. ( Sun đi tới bàn làm việc của Liên) Liên: à! tốt đấy. Mà việc của em làm tới đâu rồi Sun: à! gần xong rồi. còn xử lí các hồ sơ mới lại nữa là xong. Liên: em làm tốt đó. cả đóng công việc, vậy mà làm xong một ngày là xong. Thôi em làm tiếp đi Sun: dạ! Tình tính tinh… Sun: gì vậy anh?( Sun nghe điện thoại) An: báo cáo tốt, in ra rồi gửi qua phòng kế toán đi, gặp Anh Phúc. Anh đã nói chuyện với họ rồi. ok Sun: dạ! Được rồi, em làm liền. … Sun: in xong rồi. giờ qua phòng kế toán. ( Sun: sao hôm nay ngày dài thế nhỉ. Bị đài ải quá mà, mà thôi cũng phải cố gắng làm, dù sao cũng được gần ba của mình. Cố gắng, cố gắng lên…)
|
Tập 12: Người bạn cũ và kẻ thù mới Phòng kế toán Sun: cho hỏi ở đây, ai là Phúc ạ? Phúc: Sun! ( Phúc ngồi ở ghế kế toán trưởng gọi Sun) Sun: a…thì ra là Thiên Phúc. ( Sun tiến tới Phúc) Phúc : Sun ngồi đi. Nay Sun làm gì ở đây? Sun: tôi hả? Nhân viên phòng nhân sự. Không ngờ Phúc trong công ty này. Nè bảng báo cáo. Phúc: tại chú Sang với gia đình mình có chút giao tình thôi. Mà cái bảng báo cáo này sẽ giúp cho tiến trình cũng như chi phí giảm đi khá nhiều đó. Sun: hihi…tôi có thêm đề xuất đó. ông coi đi Phúc: ừ. Cho Sun làm bên nhân sự cũng uổng nha. Sun: đừng nói vậy. Sáng giờ, tôi làm bên nhân sự cả đóng việc, phó tổng bắt tôi đi kiểm tra công trình, rồi xử lý số liệu kế toán, còn bài báo cáo nữa chứ…đủ việc luôn rồi đó, giờ thêm một chữ “mệt” nữa. Phúc: hihi. Gặp mình cũng làm vậy. Sun: cái gì? có phải bạn tôi không vậy? Phúc: với cái điểm số khá ấn tượng như vậy, người ta phải kiểm tra chứ. phải khai thác hết chứ, sao để yên được. Hihi Sun: vậy còn ông, chắc dạng vừa quá hen. Phúc: không bằng ông nên tôi chỉ ngồi yên một chỗ thôi nè. Hihi Sun: ôi! Trời. Hết nói nổi. Ông Nam: Phúc à! cậu đã có bảng báo cáo mới về dự án sắp đấu thầu chưa.( Ông Nam đột nhiên xen vô) (Ông Nam cũng là phó tổng giám đốc) Phúc: à! chiều ngày mai mới có. ( Phúc nói chuyện với Ông Nam) Ông Nam: dự án này rất quan trọng, nên cậu nhất định phải làm tốt đó. Sun quay lại nhìn Ông Nam và người người kế bên ông. Sun cảm thấy rất quen. Ông Nam: thôi cũng hết giờ làm rồi tôi đi trước Sun: ê. Cái ông đó là ai, còn người bên cạnh nữa? ( Ông Nam vừa đi Sun quay lại hỏi Phúc) Phúc: à! cũng là phó tổng, Thằng An về là phó tổng thứ 2, còn người bên cạnh là trợ lý riêng của ổng. Thôi về đi, ở đây nói không tiện ( Phúc vừa dọn dẹp bàn làm việc vừa nói) Trên đường về Sun không biết trên tầng lầu cao nhất, có người đang theo dõi nó và mong mõi một điều từ nó. Phúc: lâu quá không gặp, Phúc qua phòng Sun ngủ nghe. Sun: còn bà Phúc thì sao? Phúc: bà Phúc mất rồi. Sun: à!...( Sun thở một tiếng dài) Phúc: bà Phúc có nói với Phúc trước khi mất… Bà ngoại Phúc: bà thấy con đã trở lại như xưa, bà cũng không còn gì tiết nuối, bà chỉ mong con cố gắng sống tiếp, cho dù có chuyện gì xảy ra con cũng không được lùi bước. Hãy hứa với bà…nha con. Bà sẽ nói cho con sự thật… Phúc: dạ! Con hứa ( Phúc khóc rất nhiều) Bà ngoại Phúc: giờ Thiên Thọ cũng đã khõe nó có thể về gặp con bắt cứ lúc nào, nhưng ba mẹ con sau khi đưa Thiên Thọ sang nước ngoài trị bệnh thì … đã gặp tai nạn qua đời rồi. ( Bà nghẹn ngào nói) Bà ngoại Phúc: …chứ không phải, ba mẹ con không quan tâm con đâu. Con… hiểu… chưa…mà là không có cơ hội quan tâm con nữa rồi… Bà ngoại Phúc: bà xin lỗi… bà chỉ chăm sóc con được tới đây thôi…bà… Bà không nói được hết câu đã ra đi ... Phúc: bà…( Phúc hét lớn trong cơn rông bão) Ngày đó đối với Phúc cứ như cơn ác mộng… Vì nhà Phúc với công ty cũng gần nên hai người đi bộ về Phúc: tới rồi, để vào nhà lấy đồ cái, rồi mình đi Sun: cho Sun vào nhắp nén nhang cho bà Phúc: ừ! … Trên xe hơi của Phúc Phúc: cái xe này là bà ngoại dùng tiền bảo hiểm của ba mẹ để lại mua cho mình. Giờ thì còn một mình thôi. Sun: Phúc đừng buồn. Phúc không đơn độc đâu. Có Sun bên cạnh mà. ( Sun nắm lấy tay phải của Phúc) Sun: Sun cũng đã từng chịu cảnh đau khổ mất người thân. Sun chắc có lẽ may mắn hơn. Bởi vì từ mới sinh ra đã không có ba mẹ rồi. để mà chịu nổi đau mất đi ba mẹ. Sun chỉ chịu nổi đau mất người thân, khi người bà nuôi nắn Sun Suốt 18 năm trời, Bà phải ra đi thật xa…thật xa… không bao giờ quay lại… Phúc nắm tay Sun chặc hơn. Phúc cảm thấy được sự băng giá trong Sun rất lạnh, Phúc đang cố gắng làm nóng nó lên, làm tan chảy tảng băng khủng lổ trong người Sun. mắc dù biết tảng băng đó đã ăn sâu vào trong xương tủy của Sun suốt hai mươi mấy năm trời. Khó có thể làm tan chảy nó, mà cho dù làm tan chảy được đi chăng nữa thì nó cũng đã tàn phá rất nghiêm trọng con người Sun rồi. giờ cũng đã muộn, tảng băng đó và Sun bây giờ như là một, muốn nó tan chảy ra thì Sun cũng không còn. Cuộc đời thật trớ chêu ngươi… Sun: à! thôi. Sun hỏi Phúc cái này. Kể cho Sun về chuyện chú Nam đi. ( Sun hoàn tỉnh lại) Phúc: chú Nam vốn dĩ là nhân viên công ty của nhà Phúc, nhưng do ba mình phát hiện có ý đồ xấu với mẹ mình nên ba mình đuổi chú Nam. Sau đó, chú Nam trở thành phó tổng giám đốc công ty Khang An. Còn công ty nhà mình thì giải thể khi mà ba mẹ mình đưa anh hai đi nước ngoài trị bệnh. Sun: có động cơ, nè Phúc có nhớ người đi theo chú Nam không? Rất quên đó. Phúc: không có ấn tượng. Sun: nó là một trong bốn thanh niên cưỡng dâm Phúc đó. hihi (Sun ghẹo Phúc) Phúc: a… phải hôn? Lúc đầu là anh hai, mà lúc đó cũng tối rồi nên không thấy rõ. Lần sau thì mình sợ hãi quá nên cũng không để ý Sun: mắc cở hen. Đỏ mặt rồi.hihi Phúc: đâu có…(Phúc chống chế) Sun: nè! Chú Nam có thể “không ăn được phá cho hôi” đó. Có thể ổng nhờ người xử lý hai cậu,rồi phá nát gia đình cậu đó. Sun cũng nghi lắm đó. mới lần đầu gặp ổng là Sun có cảm giác không tốt rồi. Phúc: vậy à! (Sun: dù là có thay đổi, khác trước nhiều, nhưng Phúc cũng là người hữu dũng vô mưu. Mình phải giúp Phúc đều tra mới được) Sun: Phúc à! dù sao Sun cũng suy đoán thôi. Phúc đừng nghĩ nhiều. Mọi chuyện cứ để Sun lo. Cứ an tâm nha. Phúc vẫn trầm ngâm Sun: Phúc đẹp trai quá hà. Cho hôn cái nha. ( Sun giỡn với Phúc) Phúc: nè! Đang lái xe nha. Không giỡn kiểu đó nha. ( Phúc cười mĩm) Sun: Phúc đẹp trai thiệt chứ bộ. Con trai còn mê chứ gái là chết luôn đó…hihi. À mà Phúc mập lên nha, đẹp ra nữa chứ. hihi Phúc: Sun cũng vậy mà. Sun: Sun là khỏi nói đẹp rạng ngời hồi đó giờ rồi. Hihi Phúc: hừ! có một chút nhan sắc mà rạng ngời cái gì, rạng san hô ứ. Hố luôn đó ứ. hihi Sun: muốn chết hả? Phúc : ừ muốn chết đó. Sun: thấy ghét. Hừ! … Phòng trọ Sun Vì bên cạnh dãy phòng trọ Sun có một bãi đất trống nên Phúc đậu xe vào đó. Sun: mệt quá! Phúc: à! dạo này Sun có gặp Nhân không? Sun: không, nó có vợ nó rồi không quan tâm đến Sun nữa. Phúc: hihi Sun: thôi ngủ đi mai còn phải đi làm nữa Phúc: Sun à! Phúc hỏi cái này, Sun đừng sợ Phúc nha. Sun: cho dù có chuyện gì xảy ra, nếu Phúc vẫn là bạn của Sun thì không có cái gì mà phải sợ cả. Nói đi. Phúc: từ cái vụ mà anh hai Phúc bị bọn chúng làm chuyện ấy đó. Phúc thấy có lỗi với anh hai rất nhiều lắm. Sun: trời ơi! cứ xem là tai nạn đi. Đừng có coi như là lỗi của mình, cho thanh thản. Vậy thôi( Sun bình thường nói) Phúc: từ thời điểm đó Phúc thấy có một tình cảm đặc biệt đối với anh hai của mình. Giờ Phúc mới biết đó là tình yêu. Sun: cái gì?có nghe lằm không? ( Sun chồn người dậy) Phúc: ngày nào cũng nhớ anh hai, mong mõi từng ngày, ngày nào cũng tạo cho mình nhiều công việc để quên đi cái ý nghĩ đó, nhưng càng làm thì càng nhớ, Sun à! phúc phải làm sao đây? Sun: thôi chết rồi. Sun không biết làm sao đâu nghe. Vậy là không được rồi. không ổn rồi. hihi( Sun nhìn Phúc không chóp mắt rồi cười) Phúc tự nhiên ôm lấy Sun, hôn vào môi Sun, một nụ hôn để thỏa mãn nổi nhớ mong của Phúc đối với người anh hai mà nó luôn chờ mong từng phút từng giờ từng ngày… nó đã đến giới hạn không chịu nổi nữa rồi. Phúc: à! Phúc xin lỗi. ( Phúc buông Sun ra) Sun: hihi. Sun hiểu mà. ( Sun mĩm cười) Phúc: nếu như không có anh hai thì Phúc …sẽ nhất định sẽ… yêu Sun nhiều lắm. Sun ôm lấy Phúc thật chặc để thay thế người anh hai , mà Phúc yêu thương nhất, để Phúc có thể nguôi đi nổi nhớ đó. Sun: Phúc cứ xem Sun như là anh hai của Phúc. Đừng lo mọi chuyện đã có anh hai lo. ( Sun: Phúc yên tâm đi, Sun nhất định sẽ thay thế anh Phúc tới khi nào anh Phúc trở về bên cạnh Phúc. Còn người đã phá nát gia đình Phúc, là một người có thể sẽ phá tan bao nhiêu hạnh phúc của gia đình khác nữa, nên mình nhất định phải cẩn thận với người này, mình sẽ không cho tội ác một lần nào nữa xảy ra. Nhất định phải như vậy.)
|
Tập 13: Cạm bẫy cận kề Phòng giám đốc Sun: chào anh. Đây là bảng báo cáo về dựa án mới, em đã làm như anh yêu cầu. Sun thấy An không quan tâm mấy, nên để trên bàn làm việc. An: em biết kế toán trưởng à! Sun: à! Phúc là bạn cùng lớp hồi học đại học. Mà sao không thấy chú Sang ha, còn chú Nam nữa. An: ba anh đi nước ngoài công tác rồi còn chú Nam chút nữa mới tới (Sun: thích ta làm giám đốc đi trễ cũng được, không ai nói gì.) An: em với Phúc là bạn ra sao? ( An nói qua chuyện mình quan tâm) Sun: à! bạn rất thân, nói chung là thân lắm. Thân đến mức nào ta, thân đến mức không tưởng tượng nổi. Đúng rồi, không tưởng tượng nổi. Hihi ( Sun cố ý chọc tức An) An bắt đầu chuyển sắc mặt lạnh lùng sang bực tức. Sun: A… nói thân vậy thôi chứ cũng không thân lắm. Tóm lại là thân nhưng cũng không biết gì hết. Đúng rồi không biết gì luôn. Hihi ( Sun thấy An bực mình trợn mắt nhìn mình nên nói giảm bớt) An không nó gì, lôi Sun dựa vào bức tường. Sun: gì vậy? Có gì từ từ nói. Hihi. Đứng gần như vầy khó nói chuyện lắm. An vẫn lạnh tanh nắm lấy tay phải của Sun, An cắn mạnh vào cổ tay Sun. Sun cảm thấy đau lắm nên đẩy An ra. An càng cắn chặc hơn, giữ chặc Sun hơn, máu chảy ra càng nhiều. Sun: anh An, em đau lắm… ( Sun đau đớn nói) An thấy cũng hết bực nên buông Sun ra. An đỡ Sun ngồi xuống ghế, vì An cắn hơi sâu nên chắc cắn trúng động mạch, máu chảy ra hơi nhiều. Sun: anh cắn trúng động mạch rồi. cầm máu cho em đi. ( Sun nghiếng rắng nói) An nhanh lấy trong tủ y tế ra bông băng thuốc đỏ băng cho Sun. An: rồi, xong rồi đó. Sun nhìn An chăm chăm. An: ai biểu em chọc tức anh. ( An vẫn lạnh tanh cứ như không phải lỗi của mình) (Sun: chắc tốt nhất không nên tiếp xúc nhiều với nó làm gì, chỉ hại thân.) An tự nhiên hôn nhẹ lên trán của Sun và nói nhỏ vào tay Sun. An: trán em lành rồi. An: hãy là của anh thôi được không? Chỉ một mình anh thôi. Bạch…bạch…( tiếng vỗ tay từ ngoài cửa) Anna: hay thật, tuy tôi không nghe thấy gì. Nhưng hành động các người là không được làm. ( Anna đứng đó từ lúc nào Sun và An không hay biết) (Anna người yêu bất đắc dĩ của An) An: vào sao không gõ cửa? ( An lạnh lùng nói) Anna: không gõ cửa mới thấy được những hành động đó. anh coi tôi là ai? Bù nhìn hay là người yêu, hả. Anh nói đi. ( Anna nói lớn) Sun lẵng lặng ra ngoài, mặc kệ hai người họ. An bỗng nắm tay Sun lại An: em đi đâu? Ở lại với anh. Anh sẽ giới thiệu người yêu của anh cho người ta biết. ( An mặt lạnh như tiền nhìn Anna nói) Sun: à! chị hiểu lầm rồi. em bị đứt tay, giám đốc băng bó cho em thôi.( Sun nhanh nhen nói) Sun: mà không ngờ người yêu giám đốc trẻ đẹp như vậy. A chị ngồi đi. Anh An làm việc nhiều quá nên bị stress đó mà. ( Sun nói đỡ cho An) Anna: cũng nghe lọt lỗ tay đó chứ. hứa… Sun: Anh An cũng ngồi nha. Vui vẽ nha Sun: anh đừng có tạo phiền phức cho tôi nữa, nói chuyện đàng hoàng đi. Giờ chưa phải lúc. Làm ơn, cho qua chuyện này anh muốn sao cũng được. ok ( Sun đẩy An ngồi xuống ghế và nói nhỏ với An) Sun: à! thôi em dọn dẹp cái. Hai anh chị nói chuyện nha. Nói rồi Sun lấy sô nước với cây lao nhà dọn cái vũng máu đó. An: để anh dọn cho. ( An đứng dậy giúp Sun) Sun: anh An, anh làm vậy là hại em đó. anh ngồi nói chuyện với chị Anna đi. nha ( Sun nói nhỏ với An) Sun thấy chị Anna trợn mắt nhìn. Sun: Anh An lúc nào cũng tốt với cấp dưới hết trơn. Thôi để em làm được rồi. chị Anna đợi kìa. ( Sun nói lớn cho Anna nghe) An đành bước đi. Sun: xong. Sun: à! con chào chú Nam. ( Vừa bước ra ngoài thì thấy chú Nam bước vào) Chú Nam: à! chào Trợ lý đi kế bên ông Nam nhìn Sun nhìn Sun trăn trăn. ( Sun: nó nhớ mình rồi sao nhìn dữ vậy. Thôi chuồng lẹ) Sun nhanh nhẫu đi ra ngoài. Chú Nam: oh có Anna ở đây nữa à! Anna: dạ! Con chào chú. Con đến thăm anh An, từ hồi về nước, con không gặp anh An thường xuyên, gọi cho anh An thì ảnh cứ nói bận nên con nhớ ảnh tới đây sẵn thăm chú luôn. hihi( Anna khôn khéo nói) Chú Nam: cô nhớ thằng An chứ có nhớ tôi đâu, mà nói tới thăm tôi. Sạo quá. Haha Anna: thì con cũng nhớ chú nên mới tới nè. Hihi Chú Nam: thôi hai đứa kệ chú cứ nói chuyện đi. Anna: dạ! hihi Nói rồi Chú Nam về chỗ ngồi. … Phòng nhân sự Sun: may quá mình chạy kịp, nếu không là chết chắc. Hú hồn. Sun: tự nhiên cái tay nó như vậy, mà tay phải nữa, hơi bất tiện một chút. Nhưng mà không sao thằng Sun này chưa bao giờ vụt ngã bởi mấy cái chuyện nhỏ này, vậy mới là mình chứ. hihi. Thôi làm việc tiếp thôi. … Anna: chào! Baby ( Anna bước vào phòng bất ngờ chào Sun) Sun: hihi, À chào chị ( Sun:chắc có chuyện chẳng lành rồi) Anna: à! anh An muốn lấy xem bảng báo cáo tài chính cho dự án mới. Em làm xong chưa. ( Anna thân thiện nói) Sun: à! em làm xong rồi. để em đưa lên cho ảnh. ( sao mà thân thiện dữ vậy trời) Anna: không cần đâu, để chị đưa cho ảnh là được. Sun: vậy phiền chị. Nói rồi Anna ngã vào người Sun Sun: chị có sao không?( Sun đỡ Anna) Anna: không sao, mà cái tay em sao vậy? Sun: à! bị xước thôi. Anna: xước thôi mà hồi sáng nguyên vũng máu luôn. Sun: à! hihi chắc xước hơi nặng. Hihi ( Sun cười trừ) Anna: haha. Vậy à! cũng đáng. (Anna thay đổi thái độ, rồi cầm bảng báo cáobước đi) Sun:có âm mưu??? ( Sun:cái đồ yêu nữ, hừ!) Á… ( tiếng la lớn từ trên phòng giám đốc) Một chút sau Anna dẫn An xuống phòng nhân Sự. Anna và An đứng trước mặt Sun Anna: anh An đuổi nó cho em. ( Anna chỉ thẳng vào mặt Sun) Sun vẫn bình tĩnh làm việc, không quan tâm. An: tại sao phải đuổi? Em muốn đuổi người khác phải có lý do chính đáng, không thì đừng có nói bậy. Um sùm quá. Về ngay. ( An nắm tay Anna đi ) Anna: em có lý do chính đáng. An: vậy thì nói đi. ( An bực mình,buông tay Anna ra) Anna: nó là kẻ ăn cắp. Sun: haha…( Sun đứng dậy cười với nụ cười ma quái) Cả phòng dựng tóc gáy với Sun. Sun: nhìn cô từ trên xuống, có cái gì có giá trị để ăn cắp cô nói đi. ( Sun nói với ánh mắt cứ liết qua liết lại liết lên liết xuống làm mọi người sợ hãi và chóng mặt nhìn theo Sun) Sun thấy Anna có mang theo cái giỏ xách cằm trên tay, liền dùng tay trái chỉ vào mặt Anna Sun: nói, cô mất cái gì mà lại tới đây đồi đuổi việc tôi. Nói là phải cho đúng, còn không …haha( Sun nhìn Anna với ánh mắt hận thù từ đời nào rồi ấy, cười một nụ cười đáng sợ rùng mình) Mọi người trong phòng im lặng nhìn Sun một cách hoảng sợ, rồi Sun vơ tay xuống trúng vào cái giỏ hở của Anna Bóp… Mọi người bừng tĩnh, Anna cũng tĩnh táo trở lại. Anna: thằng này ăn cắp của tôi một chiếc nhẫn kim cương. Như vậy có đủ đuổi chưa. Một người không có nhân cách như vậy không xứng đáng để lại công ty ( Anna quát to vào mặt Sun) Sun: vậy thì bằng chứng đâu? Lấy ra mau, nếu không có, tôi bảo đảm với cô, cô không yên với tôi đâu.( Sun tỏa ra nguy hiểm đến chết người) Anna đứng ngắt liệm người, tay rung lẫy bẫy. Sun: à! thôi, anh An em nhờ anh, xem dùm trong giỏ xách của Anna xem chỉ có để quên trong giỏ không. ( Sun thấy Anna đứng như chờ chồng, Sun tiếp luôn) An vừa mới mở ra xem thì đã thấy chiếc nhẫn rồi. Sun: chị Anna có phải chiếc nhẫn đó không? Hừ( Sun: cũng may mình phát hiện sớm. Lúc đó Anna ngã vào người mình đã cố ý cho vào túi áo mình chiếc nhẫn, định kiếm cách trả lại nhưng không kịp, mà Anna đã quay lại rồi, Cũng đang lúc nhìn ngó người Anna thấy cái giỏ xách hở một chút của Anna, mình vơ tay cho chiếc nhẫn vào đó luôn.) Anna: à!... đúng rồi…( bị Sun đánh tâm lý, nên Anna hơi choáng chút) Sun: sao … không nói gì nữa à! Anna: À! tôi… xin lỗi. ( Anna xanh mặt nói như người mất hồn) An: thôi. Được rồi. thay mặt Anna , anh cũng xin lỗi em. Mong em tha lỗi cho Anna. Sun: hihi…cũng được. Chị ra ngoài hành lang tôi nói với chị cho rõ ràng cái chuyện hồi sáng. ( Sun cười sắc lạnh, rồi bước đi) Anna không nói gì bước đi theo Sun An: à! mọi người cứ làm việc bình thường nha. Chuyện nội bộ không có gì đâu. ( nói rồi An về phòng làm việc không quan tâm nữa, An biết Sun chắc chắn sẽ giải quyết được. mọi người cũng về vị trí, mọi người ở trước cửa phòng cũng quay về làm việc) Ngoài hành lang hai người Sun và Anna Sun: Anna à! tôi nghỉ tôi với cô bằng tuổi nên chắc gọi tên đi ha, cho dễ. Anna cũng yên lặng nghe Sun nói. Sun: chuyện là vầy, hồi sáng anh An làm rơi cái ly, nên tôi dọn giùm, không khéo nên dứt tay, miếng miễng đâm hơi sâu, nên máu ra hơi nhiều. Anh An băng bó cho tôi và điều quan trọng là… Sun: …Tôi và An đang… yêu… nhau. Nói đến đây Anna bừng tỉnh. Anna: cái gì? Anh An là của tao. ( Anna hét lớn) Sun: Anna à! cô nên suy nghĩ cho kĩ xem coi An có yêu cô không? Sun: cô hãy tự hỏi đi. Sun: tôi cảnh cáo cô nếu còn đụng tới tôi một lần nữa. Tôi bảo đảm kết cục của cô không tốt đẹp đâu. Sun: và cuối cùng, tôi trả cho cô thằng An đó, tôi trả cho cô cái thứ mà tôi không cần. Giáng mà giữ cho kĩ. Hừ! ( Sun: tại mày đụng tới tao trước thôi, đừng trách.) Sun: nhớ đó.( Sun dằn mặt Anna) ( Sun: ghét nhất là người xấu) Sun bỏ đi với sự ướt ác của Anna… Chú Nam: con không sao chứ. ( chú Nam tự dưng xuất hiện, an ủi Anna) Anna: chú Nam! ( Anna ôm lấy chú Nam) Chú Nam: không sao đâu? Chú hiểu. Chú Sang sẽ chấp nhận con hơn nó. Con đừng lo Chú Nam: con đã lớn lên từ nhỏ với An, cùng đi du học, có với An bao nhiêu kĩ niệm, mà lại thua nó sao, con đừng lo, chú sẽ ủng hộ con tới cùng. Anna: hù hù… … Phòng nhân sự Chú Nam: cậu tên Sun đúng không? ( chú Nam xuất hiện trước mắt Sun) Sun: dạ! đúng rồi. ( Sun trả lời có lệ) Chú Nam: cậu xuống kho kiểm tra xem. Sun: à! xin lỗi , con không phải làm bộ phận kiểm toán. con được sự quản lý và do phó tổng An chịu trách nhiệm, có gì chú làm việc với anh An lại dùm con.( Sun: làm gì vậy chứ mình làm bên nhân sự mà, xem mình là cái máy đa năng à!) Chú Nam: alô. An à! con có thể nhờ cậu Sun xuống kiểm hàng trong kho dùm chú được không? Ừ … ( chú Nam gọi cho An) Tình tính tinh… Sun: em nghe…rồi biết rồi.( Sun nghe điện thoại của An) Sun: vậy con đi với chú. ( Sun nói với chú Nam) Chú Nam: làm vậy mới chịu đi là sao, nhân viên gì đâu cấp trên nói không nghe là sao?... ( ông Nam cần nhằn) Sun: dạ! Thưa chú “cái gì đâu này” do phó tổng An tuyển vào. Chú muôn biết vì sao thì chú cứ hỏi phó tổng An. ( Sun: không phải muốn nói sao là nói, đáng lý ra người ngồi ở ghế phó tổng là tôi chứ không phải là ông đâu? Hừ) Ông Nam cứng họng. Sun: hihi. Thôi đi thôi chú. ( Sun cười thiện cảm) … Trước kho hàng công ty Chú Nam: đó là kho hàng, còn đây là bảng kiểm tra.( ông Nam giao cho Sun ) Sun: à! cái này con biết làm. Hihi( Sun tự tin nói) Chú Nam: nó gồm: vật liệu xậy dựng… Sun: dạ! ( Sun: nghề của mình mà sao cứ nói hoài, buồn ngủ quá) Chú Nam: rồi. cậu vào đi. ( ông Nam rời khỏi nhanh chỗ đó) Sun: dạ!... Làm gì nhanh dữ vậy.( nói rồi Sun bước vào trong kho) Trong kho Tự nhiên đang kiểm hàng thì có người từ đằng sau dùng khăn bịch mũi và miệng Sun lại. Do bất ngờ nên Sun không kháng cự được và Sun ngắt nằm xuống đất. Thằng Sói: nó mê rồi. Tý, mèo phụ tao bỏ nó vào bao. ( Sói để Sun xuống đất) ( sói, tý ,mèo là ba tên lúc trước đã gặp Sun và Phúc, bị Sun đánh tháo chạy) Sun xác định là có ba tên nên bất ngờ dùng hết sức của tay trái đấm mạnh vào đầu tên sói. Tên sói bị trúng đoàn bất ngờ, đầu còn va vào tường nên bất tĩnh. Tên mèo nhanh nhẹn chạy tới định xô ngã Sun, nhưng Sun nhanh nhẹn hơn đứng dậy đá cho một cú vào ngực thằng Mèo cộng với phần tên mèo chạy lại nữa tạo phản lực lớn nên tên mèo nằm ôm ngực tức tởi. Con tên tý thấy vậy liền quỳ xuống xin tha. Tý: cậu tha cho tôi đi. Đừng đánh tôi. Sun: hihi có dây không. Chết nhắc mà làm giang hồ hả.( Sun bước tới Tý) Tý: dạ! Có ( Tý lấy cho Sun sợi dây thừng định chối Sun đưa cho Sun) Sun chối Tý lại trước, sau đó chối luôn hai đứa kia lại . Sun ra gọi bảo vệ xử lý, nói với chú là ba người này tự nhiên xuất hiện phá rối thôi, còn Sun lo làm tiếp công việc. ( Sun: hihi.xong. tất cả điều xong nhanh gọn lẹ. Tụi bây cũng may mắn gặp tao, được tao giúp vào đồn công an cho khỏe, ở ngoài chi gây chuyện thị phi làm chi, vào đó có người nuôi cơm. Vậy là chuẩn rồi. hihi). Phòng giám đốc Sun bước vào phòng thì thấy chỉ có tên trợ lý và ông Nam, (Sun:chắc An đưa Anna về rồi.) Sun: hihi ( Sun đứng trước mặt ông Nam cười mĩm) Sun:Chú Nam à! con đối với chú chỉ là con nít thôi, con còn non và xanh lắm, sao chú nặng tay với con quá vậy. Hihi ( Sun châm biến) Ông Nam ngồi trầm ngâm chỉ biết nghe Sun nói. Sun: xin lỗi nha! con chỉ lỡ tay thôi. Chú đừng có giận. Hùng: muốn chết hả.( Hùng hâm dọ Sun) ( Hùng là một trong bốn người đã gây chuyện với Sun và Phúc) Sun: tao nhớ, mày còn nợ tao một cú đó, liệu hồn. Cũng chỉ là bọn chết nhắc hết thôi. haha Sun: dám lớn tiếng ở đây à. nhìn thì to con đồ sộ đó, chứ bên trong chẳng có gì hết. Hùng: Mày… Ông Nam: Hùng im lại. ( Ông Nam cắt ngang) Sun: biết khôn đó. thôi con gửi chú cái bảng kiểm tra này. Con hi vọng là không có chuyện gì nữa. Nếu có, chú là người tiếp theo đó. haha ( Sun tỏa ra nguy hiểm) ( Sun: ghét nhất là người xấu) Sun: chào! ( Sun nói rồi bước ra ngoài) Ông Nam: Hùng, tới đồn cảnh sát bảo lãnh cho tụi nó. Nhớ làm cho tốt.( Ông Nam dặn dò Hùng) Hùng: dạ! (Ông Hùng: thằng nhóc này coi bộ không dễ đối phó, phải cẩn thận hơn. Nếu không chỗ mình ngồi của mình sẽ đổi chủ mất) … ( Sun: mẹ à! mẹ trên trời cao nhất định phải phù hộ cho con, con phải giúp ba con loại bỏ những kẻ xấu bên cạnh ba, không để họ muốn làm gì thì làm…mình ghét nhất là người xấu, nếu mà họ biết quay đầu làm người tốt thì hay biết mấy. Xã hội này chắc sẽ bình yên hơn…đúng không?...mình mong sẽ có một ngày bình yên thực sự…)
|
Tập 14: Con đường quay lại Trước phòng kế toán Phúc vừa ra thì thấy Sun đứng đợi ở hành lang Phúc: xong việc sớm à! ( Phúc nhìn Sun cười tươi, rồi cặp cổ Sun) Sun: toàn chuyện gì đâu, nhưng giải quyết cũng nhanh. Hihi Phúc: Sun nay nổi tiếng lắm đó nghe. Sun: à! chuyện hồi sáng đó hả. Hihi. Tức nước vỡ bờ thôi… Về. Phúc: ừ! Hihi Phúc và Sun đang đợi thang máy thì thang máy mở, thấy An bước ra, Sun liền làm ngơ Phúc: ủa hết giờ làm rồi mày lên làm gì nữa An. ( Phúc hỏi An) An: à! tao lên lấy đồ bỏ quên. ( An vừa nói với Phúc vừa nhìn Sun) Sun: thôi, mình về đi Phúc. ( Sun vẫn làm ngơ) Phúc: ừ! Tao về trước nha An.( Phúc nói với An) An: ừ! ( An thẩn thờ, nhìn Sun tới khi thang máy khép lại) Trước công ty Sun: Phúc về phòng Sun hay nhà. Phúc : chắc hôm nay về nhà, hay là Sun dọn qua nhà Phúc ở luôn đi vừa gần công ty vừa đỡ tốn tiền phòng trọ Sun: à! để Sun nghĩ lại. Hihi. Mà mai mốt lỡ Thọ về thì sao hen. Hihi ( Sun lém lĩnh nói) Phúc: kệ. Nhà Phúc cũng rộng mà, ở ba người có sao. Hihi( Phúc vui vẻ nói) Sun: thôi lấy xe về đi. Sun đói rồi. đi trước nha. Phúc: ừ!( Phúc nói rồi vào bãi đậu xe lấy xe) Sun một mình đi tự nhiên phát hiện có một người cứ đi theo hoài. Sun thấy trước mặt có con hẽm nhỏ, Sun vẹo vào đó. người đó cũng đi theo. Tý: ủa đi đâu mất tiêu rồi. ( Tý vẹo vào hẽm nhỏ, nhưng không thấy Sun đâu nữa) Sun: anh tìm ai? Hihi ( Sun đứng ở một góc kín hỏi) Tý: à! anh … tìm … ( Tý run run nói) Sun: oh! Được bảo lãnh rồi à? Tý: anh tới xin lỗi em. Hihi. À mà không… mà sao ta…hihi( Tý lúng túng) Sun: thôi, muốn đi ăn tối không? ( Sun cảm thấy Tý vốn dĩ là người tốt tại Tý sống với kẻ xấu nên mới như vậy thôi) Tý: ừ.hihi ( Tý chỉ biết cười) Sun: đi… Trong quán cơm Sun với Tý đang ăn cơm. Sun nhìn Tý chăm chú. ( Sun: nhìn thì anh Tý cứ như học sinh cấp hai, da hơi ngâm đen, gương mặt nhìn rất dễ thương, không giống giang hồ một chút nào, nhìn ảnh cứ như một đứa con nít đang ăn. Hihi) Sun: anh tên gì? anh bao nhiêu tuổi rồi? Tý: à!... anh tên Tý, 26 tuổi rồi.hihi Sun: à! nhà anh ở đâu? sao lại theo làm tay sai cho ông Nam. Tý: em biết rồi à? Sun: có khờ mới không biết. Tý: anh vốn dĩ, có ba ,có mẹ. Nhưng mà sau một vụ tai nạn, anh bị lạc ba mẹ. Lúc đó anh chỉ mới có 6 tuổi, anh sợ lắm. May mắn được chú Nam cưu mang về nuôi. Chứ anh cũng không muốn đâu. Còn Sói và Mèo thì cũng được chú cưu mang từ nhỏ. Riêng Hùng là được nhận từ trại trẻ mồ coi,chú Nam huấn luyện Hùng từ nhỏ, lạnh lùng như sắt thủ, làm việc lúc nào cũng thẳng tay, máu lạnh vô tình. Sun: vậy hả?...hôm nay,Hùng có gì lạ không? Tý: à! Hùng bảo lãnh tụi anh xong, là dặn tối phải có ở nhà đúng 6 giờ. Sun: giờ cũng 6 giờ kém rồi. ăn nhanh đi. ( Sun: sao mình có cảm giác khó chịu quá, không biết có gì không?) Tý: ừ! … Trên đường đi Sun: giờ mới có 6 giờ mà nơi này lạnh tanh như cái nghĩa địa, may là có cột đèn, nếu không cũng khó đi Tý: ừ! Nhưng mà đi hoài cũng quen. Tý: mà tay em sao vậy?( Tý giờ mới để ý cái tay bị băng của Sun) Sun: tay em bị thằng An cắn. ( Sun buột miệng nói ra) Tý: à!... hihi. Em có biết chuyện về An không? ( Tý tưởng Sun nói giỡn) Sun: chuyện gì? Tý: thật ra. An không phải là con của chú Sang đâu. Sun: hả? Chứ nó là con của ai? ( Sun bàng hoàng hỏi Tý) Tý: An là con của cô Liễu với chú Nam Tý: cô Liễu đã có con với chú Nam trước, nhưng bị gia đình cô Liễu ngăn cản, nên mới gấp rút cưới chú Sang ( Sun: hèn gì xem trong thông tin của An, An lại sinh cùng tháng với mình. Vậy mà mình nghĩ An, nó sinh non chứ. ông Sang à! con ông không nuôi mà lại nuôi con cho người khác, đó là cái quả báo của ông vì đã bỏ rơi mẹ con tôi, bây giờ tôi hận ông, tôi sẽ không tha thứ cho ông. Tôi sẽ khiến từng người, từng người một có lỗi với mẹ tôi quỳ trước mộ mẹ tôi mà xin lỗi và tôi sẽ lấy lại những thứ thuộc về mình. Tôi nhất định sẽ làm được) Sun: còn Thanh Sun? ( Sun lạnh lùng hỏi tiếp) Tý : Thanh Sun thì là con ruột của chú Sang với cô Liễu. Chắc cô Liễu cũng thấy có lỗi nên cũng sinh cho chú Sang thằng Thanh Sun. Sun: ừ!... ( Sun trầm ngâm) Tý: À! ngôi nhà trước mặt là ngôi nhà chú Nam mua cho bốn anh em ở đó. Vừa nói Tý vừa chỉ về phía trước, tự dưng có một người mặc nguyên bộ đồ màu đen bịch mặt,chạy từ trong ngôi nhà đó ra, tay cầm một con dao nhỏ, chạy về phía Sun và Tý. Tên này thấy Sun và Tý liền chỉa dao thẳng tới và chạy nhanh tới. Sun liền xô Tý sang một bên. Tên đó liền nhấm tới Sun. vừa tiến tới Sun dùng chân phải đá trúng tay tên này, con dao bị văng đi xa, Sun tiếp xoay người dùng chân phải trụ lại chân trái tạo lực đá một cú vào đầu hắn. Hắn trao đão ngã xuống đất. Sun quay người tiếp đất bằng hai chân và tay trái. Hắn nhanh chân chạy mất. Sun định đuổi theo, nhưng vết thương tay phải lại ra máu. Sun: tức quá, tay tao mà không sao là mày xong với tao rồi. ( Sun hét lớn) Tý: em có sao không? ( Tý lại gần Sun quan tâm) Sun: không sao! Tới nhà đó xem sao. ( Sun mạnh mẻ nói) Tiến tới ngôi nhà đang mở cửa. Hai sát chết nằm đó trên vũng máu đỏ tươi. Tý hoảng sợ nắm lấy tay Sun. Tý: Sói, Mèo…( Tý la lên hai tiếng) … Phòng trọ Sun: em đã báo án rồi, tạm thời anh cứ ở đây cho an toàn. Tý: ừ!... cảm ơn em ( Tý vẫn còn run rẫy) Sun: Ông Nam là người như vậy đó. lúc cần thì sẽ dùng, còn không còn giá trị nữa thì khai trừ. Giết người bịch đầu mối. Không ngờ tốn công tốn sức đào tạo từ nhỏ đó lớn, mà lại nhẫn tâm sát hại như vậy. Sun: nhưng mà anh yên tâm, anh ở đây không sao đâu. Sun: hihi. Nhìn cái mặt lo lắng, sợ sệt nhìn dễ thương quá ta. Hihi( Sun nựng Tý một cái) Tý:hihi… ( Tý mắc cở cười với Sun) Sun: phải vậy được không? Lo làm gì chuyện cũng đã rồi. ( Sun nói chuyện như chuyện nhỏ không có gì phải quan tâm) Sun: thôi ngủ đi , anh đừng suy nghĩ nhiều. Hihi. Tý: hihi… cho anh ôm em ngủ nghe. Anh sợ lắm… Sun: ừ! Hihi. Đúng là chuột nhắt. ( Sun: đôi khi đã là người xấu rồi, muốn trở lại làm người tốt cũng rất khó. Phải có người bên cạnh, ủng hộ họ và nắm lấy tay họ tìm đường quay lại. Tý à! hãy cố lên!)
|