Tập 9: Thiên Phúc đã trở lại mạnh gấp 100 lần và hàn gắn tình bạn Phòng học 104 Ly: hôm nay là thứ ba, thằng Thiện nó kêu lên sớm làm gì không biết? O…o…o buồn ngủ quá Minh Sun: chắc hôm nay là một người khó tính nữa chứ gì? Thiện, nó không có rãnh rỗi mà đùa đâu? ( Minh Sun suy đoán) Ly: hả? đừng nói bà cô Hiền nha. Chắc chết. Quân: Thiện vô kìa. Thiện: à! Các bạn đây là bài tập môn hôm nay học. Các bạn coi trước nha. Vì thầy chủ nhiệm dặn xem kĩ nha. Thầy nói giáo viên môn này hơi khó tính. Bây giờ mình sẽ phát cho các bạn. Ly : xem kĩ hả? Ly: ê mấy bây nhìn kìa. ( Ly la lớn) Thiên Phúc bước vào lớp với phong cách hào hoa đa tình khác thường ngày Quân: wow…Thiên Phúc ngày nào đã trở lại. Ly: hot boy Thiên Phúc đã trở lại. ( Ly nhìn mê mẫn) Mọi người ngơ ngác nhìn Thiên Phúc bước vào lớp. ( Minh Sun: anh chàng nhút nhát hồi nào nay đã khác xưa. Vậy mới được chứ) Ly: Phúc ! I LOVE YOU! ( Ly hét to) Phúc quay lại nhìn Ly, cười nhách môi sang một bên Ly: trời ơi! Đẹp quá. Chịu không nổi.A …( Ly lại hét to) Trúc thay đổi sắc mặt.( Trúc: Phúc ngày xưa đây sao? Mình có nhìn nhằm không?) Quân: Trúc khóc hả? Khăn giấy nè. Trúc: à! Cảm ơn Quân! Thiện: oh… chúc mừng mày đã trở lại. ( Thiện về chỗ ngồi kế bên Phúc) Thiện: nè! Coi đi bài tập môn này. Phúc không nhìn vào tờ giấy Ngọc: Phúc sao vậy? Cậu khởi rồi à? Phúc vẫn cười với nụ cười đào hoa đó, mà không nói gì. Cô Hiền: cái gì mới sáng sớm mà rầm rầm rồi. ( cô Hiền bước vào lớp) Thiện: cả lớp đứng dậy chào cô. ( Thiện nhắc nhỡ) Ly: hả?( Ly la to) Cô Hiền: cái gì? Hả cái gì. Hả. ( cô đanh thét nói) Cô Hiền: cái cô bé đó là cái trung tâm náo nhiệt nhất ở đây, con gái con lứa thì mị một chút xíu đi. ( cô hét to) Cả lớp im lặng. Ly cũng không hé môi Cô Hiền: tôi nghe nói lớp mình học giỏi lắm nha, sáu học sinh giỏi còn lại là khá. Cô Hiền: để xem bảng điểm học kì vừa rồi coi Cô Hiền: à! Các Anh chị ngồi xuống đi. Cô Hiền: điểm thấp nhất 7.0, Nguyễn Thiên Phúc. Đâu là em nào? Cô Hiền: oh… đẹp trai đó chứ. Cô Hiền: trong sắp bài tập đó em giải được câu nào? Phúc: em giải được hết. ( Phúc thản nhiên nói) Cô Hiền: phải không đó? bài này 1 nữa là dành cho học sinh khá, nữa còn lại là học sinh giỏi. Em có chắc không? Trúc: thưa cô, em có ý kiến. ( Trúc xen ngang vô) Cô Hiền: oh… lớp này nam xinh gái đẹp nha. Có ý gì nói. Trúc: dạ! Thưa cô, Phúc lúc nhỏ là một thần đồng toán học, cậu ấy có khả năng tính toán rất nhanh, chỉ cần nhìn qua đề bài là biết kết quả ngay. Xin cô đừng xem thường cậu ấy. ( Trúc mạnh miệng nói) Ly: Trúc, mày khùng hả? Tự nhiên nói vậy?( Ly nói khẽ) Trúc : tao muốn biết Phúc có trở lại như xưa chưa, thôi Cô Hiền: ngồi xuống! (cô nói Trúc ), nói trúng bạn trai nó hay sao đó, nó binh liền hà. Cô Hiền: à! Phúc à! Anh có làm được như bạn kia nói không? Phúc: được. Cô Hiền: vậy thì làm đi. Phúc: câu1 đáp án là 1, câu 2 là 46, câu 3 là x… Phúc : xong rồi, cô ( Phúc tự tin nói) Cô Hiền: oh… ngạc nhiên nha Cô Hiền: mà cái tên em nghe cũng quen nha. Thiện: à! Dạ! Thưa cô. Hồi cấp 2, Phúc học chung trường em, có biệt danh là sát thủ tính toán đó cô. Cô Hiền: à! Lúc trước cô có dạy trường cấp 2, chỉ nghe danh thôi chứ chưa thấy mặt Cô Hiền: cũng được đó chứ Cô Hiền: 10 điểm đầu tiên. Ô…ô…ô… ( cả lớp hét to) Rầm rầm Cô Hiền : im lặng ( cô đập bàn) (Trúc : đúng là Phúc rồi.) ( Trúc khóc chạy ra ngoài ) Cô Hiền: cái lớp này ngộ nghe. Tự nhiên khóc lóc đi đâu vậy Minh Sun: dạ! Thưa cô, nhà bạn đó có chuyện buồn ạ. Thiên: để em tìm bạn ấy. Cô Hiền: à! Đi đi Ly: Thiện à! Để Trúc một mình đi. Không sao đâu. Cô Hiền: cái lớp này rắt rối nghe. Cô Hiền: 5 phút sau không thấy chị Trúc quay lại thì tôi sẽ cấm thi. Nhanh báo cho nó biết. Quân: để tao đi cho Quân: thưa cô em đi. Cô Hiền: ừ! Đi nhanh rồi vào. Cô Hiền: Minh Sun phân tích đề từ câu 1 đến câu 5, các anh chị có số thứ tự từ 1 đến 5 lắng nghe cho kĩ rồi lên bảng làm. Hôm nay ai cũng có phần hết. Yên tâm. Cả lớp ngồi im phân phất Minh Sun: các bạn nghe kĩ nha Minh Sun: câu 1: nhân liên hợp 1-x cho cả hai vế sau đó chuyển vế…( Minh Sun phân tích đề một cách rõ ràng chầm chậm cho các bạn dễ theo dõi) Cô Hiền: phân tích quá kĩ, được rồi các anh chị lên làm đi. Cô Hiền: Minh Sun và Thiên Phúc sẽ thay phiên nhau phân tích đề và được miễn làm bài. Còn Bảo Ngọc và Trúc sẽ chịu nhiệm vụ sửa bài. Trúc đã đi ra ngoài, lần này Bảo Ngọc sửa bài các bạn trước. Ok. Cô Hiền: chịu vào rồi đó à! Vào lớp nhanh. Tôi không muốn có trường hợp tương tự xảy ra. Lần đầu cũng như lần cuối. Nghe rõ chưa. ( Quân và Ly vào lớp, gật đầu chào cô) Cô Hiền: xong rồi à! Trúc nhận xét và sửa bài. Còn Ngọc để lần sau nghe. ( cô Hiền hướng về Trúc) Trúc: à! Câu 1 thiếu, câu 2 đúng hết…( Trúc bình tỉnh trở lại ) Cô Hiền: tốt, lên bảng sửa bài. … Cô Hiền: giờ làm bài tập đã xong. Lớp hỗ trợ nhau rất tốt. Toàn là trên 7 điểm. Đặc biệt là Minh Sun, Thiên Phúc, Bảo Ngọc, Ly và Trúc mỗi bạn được 10 điểm của cô. Ly: haha. Mình cũng nằm trong top sát thủ. Hihi Cô Hiền: im lặng. ( cô đập bàn) Cô Hiền: lớp này là cái lớp quậy nhất, nhưng cũng học giỏi nhất, mà tôi từng gặp. Hôm nay bữa đầu, tôi chỉ nhẹ nhàn thôi. Hôm sau tôi sẽ hạ số điểm anh chị xuống gấp đôi, hãy đợi đấy. Cô Hiền: tôi cũng không ngờ là lớp mình lại nhiều sát thủ toán học đến như vậy. Đặc biệt là bạn Phúc, tôi sẽ để ý đến anh. Cô Hiền: thêm một cái nữa, tôi và thầy Phương sẽ là ban giám khảo của cuộc thi văn nghệ lần này. Hãy cận thận và tạm biệt! Reng… ( cô vừa nói dứt lời chuông báo hiệu giờ ra về vang lên) ( Minh Sun: không ngờ cậu ấy lại giỏi đến như vậy. Mình muốn tính nhẫm một bài khó như vậy cũng phải mất 1 phút, còn cậu ấy chỉ nhìn và đọc không cần suy nghĩ nhiều. Thật không thể tin. Minh Sun: Phúc à! Cậu đã trở lại và mạnh hơn trước nhiều lắm!) Thiện: Ly à! nhóm mày đợi tí nha. Ngọc có chuyện muốn nói. Ly: ừ! Tao hiểu rồi Đợi mọi người về hết. Nhóm Thiện và Ly tụm lại một chỗ. Ngọc: Trúc à! hôm nay, tao muốn nói sự thật cho mày biết, mọi người cứ ở đây, bởi vì chúng ta là bạn mà. Trúc: nói gì cứ nói. ( Trúc nói chuyện như người vô hồn) Ngọc: sự thật Phúc không bỏ mày đâu. Trúc vẫn im lặng Ngọc: anh của Phúc bị bệnh nặng lắm, ba mẹ chuyển anh Phúc đi sang nước ngoài chữa bệnh mà không quan tâm đến Phúc, không thư từ không điện thoại, Phúc ngỡ rằng ba mẹ đã bỏ rơi Phúc rồi. từ đó Phúc sốc lắm không còn như trước nữa, không còn khả năng chăm sóc mày nữa. Nên Phúc mới nhờ đến tao. Ngày hôm đó…ba người…Trúc, Phúc và Ngọc. Trúc: Phúc nay lạ lắm nghe. Phúc có gì quan trọng nói với Trúc hả? À! có Ngọc nữa hả? ( Trúc nắm tay Phúc) Ngọc: Trúc à! mày nghe cho kĩ đây. ( Ngọc kéo Phúc về bên mình) Trúc thẳng thờ. Ngọc: Phúc không còn yêu mày nữa. Mày hãy tìm người khác tốt hơn. Tao cũng rất tiết. Mày đừng buồn. ( Ngọc nắm tay Trúc, an ũi Trúc) Trúc: cái gì? Tại sao lại vậy hả? Phúc… ( Trúc gào lên, nước mắt rơi) Ngọc: mày bình tỉnh đi.( Ngọc nắm chặc Trúc lại) Trúc: mày buông tao ra. Mày không phải là bạn của tao. Trúc: Phúc nói đi, có phải như vậy không? ( Trúc quay qua Phúc) Phúc: phải…( Phúc lạnh lùng trả lời) Trúc: tao ghét tụi bây…A…( Trúc la lớn bỏ đi) … Ngọc: thật ra Phúc đã nhờ Thiện chăm sóc Trúc đó, Trúc hiểu chưa. Trúc: tao xin lỗi! Tao xin lỗi mày nha Ngọc… ( Trúc ôm Ngọc và khóc rất nhiều) Thiện: à! bây giờ. Phúc đã quay về. Chắc tao phải rút lui thôi. Phúc : đâu dễ vậy mạy. ( Phúc cặp cổ Thiện lại) Phúc: chắc tao phải phiền mày chăm sóc Trúc cả đời rồi. Phúc: Trúc à! Phúc xin lỗi! Phúc không thể quay lại như trước được rồi. Phúc: Phúc đứng trước mặt Trúc bây giờ, không phải là Phúc của ngày xưa nữa rồi. Trúc: Trúc hiểu. Bây giờ Trúc đã có Thiện rồi. Trúc cũng không thể nào như ngày xưa được nữa. Trúc xin lỗi! Trúc: chúng ta mãi là bạn nha. Một buổi sáng thật ướt át, bốn người Thiện, Trúc, Ngọc và Phúc ôm chặc nhau. Báo hiệu tình bạn đã được hàn gắn. ( Minh Sun: cuối cùng công sức mình bỏ ra đã thành công hơn cả sự mong đợi. Mình đã nhận thấy được một tình cảm trước mắt mình. Biết bao giờ mình mới có được tình cảm mình cần đây…)
|
Tâp 10: Anh chàng kì tính và bắt đầu mới Sau nhanh quá, mới ngày nào nhập học, cùng nhau học tập, cùng nhau cố gắng vượt qua kì thi tốt nghiệp, giờ mỗi người một nơi. Thiện với Trúc thì vẫn gắn bó với nhau đi làm cùng một công ty. Diệu với Nhân thì đám cưới, tất nhiên là có sự thúc dục của mình. Hihi. Cho thỏa lòng ba mẹ của Nhân. Quân, Ly và Ngọc thì giờ cũng có việc làm riêng, cũng ít gặp nhau. À! còn Phúc thì bảnh hơn mới xin vào công ty, người ta đã ok và cho làm kế toán trưởng, công nhận Phúc cậu không phải dạng vừa đâu. Nói vui vậy thôi, cậu ấy quả thật rất giỏi, khó có ai mà được như cậu ấy,hihi, hình như có một chút ganh tị không hề nhẹ ở đây. Quả thật, mình không bằng cậu ấy. Giờ sao mình cảm thấy cô đơn quá, mình đã hết dạy thêm cho Thanh Sun rồi, Thanh Sun giờ chắc cũng đã là sinh viên Năm hai. Lâu quá không gặp nó, không biết giờ nó sao rồi, cũng thấy nhớ nhớ. Còn Duy thì lại ra nước ngoài rồi. cậu ấy là người tốt mong là cậu ấy sớm tìm được hạnh phúc. Mình xin lỗi! Mình rất mến cậu, cho nên mình không thể đến với cậu, Duy à! hãy tìm thấy hạnh phúc đích thực nha. Mình không phải đâu, mong một ngày không xa gặp lại…Mình thì vẫn ở phòng trọ cũ, mới vừa nộp đơn xin việc, chắc là ngày mai sẽ có kết quả, hồ sơ đẹp vậy mà không đậu mới lạ, hihi. Bằng tốt nghiệp loại giỏi với số điểm tuyệt đối, bằng anh văn, vi tính… có đầy đủ tất. Phỏng vấn thì hết chỗ chê. Hihi. Mà sao vậy nhỉ, mình lại thấy lo lo, cứ như sắp có tai họa xảy ra. Thôi kệ đi tới đâu hay tới đó. Nhà Sách Cạch…( tiếng mắt kính rơi) Minh Sun: thôi chết nảy giờ đọc sách mà ngủ ngục. Minh Sun đang ngồi một góc nhỏ dựa vào kệ sách, ngủ hồi nào không hay. Bỗng mắt kính của cậu rơi xuống đất. Minh Sun giật mình vội mò tìm cái mắt kính. Minh Sun: đâu rồi ta, mày đừng có hại ta nghe chưa, cái mắt kính đáng ghét. ( Minh Sun lằm bằm) Chẹt… ( tiếng cái mắt kính bị dẫm gẫy) Minh Sun: tiếng gì vậy ta? Minh Sun: cái này là…(Minh Sun sờ phải giày của một người, nheo mắt nhìn lên) Minh Sun: à! xin lỗi, bạn có thể tìm dùm cho mình cái mắt kính được không? Nó rơi gần đây thôi. An: không. Bởi vì nó đã gẫy. ( An lạnh lùng nói) ( Trần Thanh An là anh hai của Thanh Sun, mới về nước) An: là tôi cố ý dẫm đó. ( An vẫn nói kiểu lạnh lùng) Minh Sun không nói gì mò đường đi chỗ khác. Minh Sun có một cảm giác không tốt về người này, 36 kế tẩu là thượng sách. An: đã không thấy đường mà đi đâu? ( An nắm lấy tay Sun) Minh Sun: à! mình thấy mà, không Sao đâu. Hihi( Minh Sun chống chế) Minh Sun: cậu buông tay ra. An: không. ( An trả lời chọc lốc) Minh Sun: cậu muốn gì? ( Minh Sun hỏi thẳng) An: anh chỉ muốn cắt cho cậu một cái mắt kính mới thôi. ( An đổi cách xưng hô) Minh Sun: tốt quá hen! Tôi không cần. Giờ buông ra. (Minh Sun lớn tiếng) An không nói không rằng nắm tay Sun kéo đi. Minh Sun: cậu làm cái gì vậy? Buông ra mau Minh Sun: ui… ui… An cố ý buông tay Sun, Sun mất thăng bằng đầu va vào kệ sách. Trán Sun sưng to và chảy máu. Mọi người xung quanh hoảng hốt nhìn. An: cái thằng này. Mày biết ba mẹ ở nhà bệnh không? Cái thằng bất hiếu. Tối ngày ăn chơi lêu lõng .Tao là anh mày, tao kêu mày về, mày không về là sao? Làm cái thối gì vậy. Hả? ( An la lớn cho mọi người nghe) Minh Sun: cái gì vậy? Ba mẹ nào, anh nào, tôi là trẻ mô coi mà. ( Minh Sun choáng váng nói) Không nói gì thêm, An kéo Sun ra ngoài nhà sách. Sun đau quá nên không kháng cự, không nói gì thêm. Minh Sun mờ mờ thấy có một chiếc xe hơi, An lôi Sun vào đó, rồi An lái xe đi. Trong xe Minh Sun: mà cậu tên gì vậy? ( Minh Sun nheo mắt hỏi) An: Anh tên An. Còn em? Minh Sun: haha. Sun, Cậu bao nhiêu tuổi? ( Minh Sun: nghe tiếng non sèo mà xưng anh, mắc cười) An: 22, em bao nhiêu? Mà cười gì thế? Minh Sun: 23, haha. Giờ hiểu cười gì chưa. Haha( Minh Sun: nói lố thêm một tuổi cho quên chơi) An: 23 mà anh cứ tưởng còn học cấp 3 chứ. Minh Sun: vẫn xưng bằng anh à! mặt dày dữ hen! Haha An: người thì thua người ta một cái đầu mà cười nhiều quá, coi chừng lùn bớt nữa bây giờ. ( An vẫn mặt lạnh đáp trả) Minh Sun: à! vậy à! chắc bớt cười lại. Minh Sun vẫn chưa thấy rõ người này, nheo mắt nhìn thì người này chắc gần 1m9 chứ không vừa đâu, chắc cũng to con. Thôi mà kệ chứ, cắt kính xong là đường ai náy đi, hi vọng không gặp lại, never see you again. … Minh Sun: oh xong rồi thôi mái quá. Thôi bye nha anh trai thua 1 tuổi.( Minh Sun được cắt kính xong và băng cái trán lại) An: anh hơi buồn, theo anh ra đây nha. Minh Sun: không. Tôi không có buồn. never see you again ( Minh Sun vô tình bước đi) An không nói gì lại nắm tay Sun lôi lại vào xe. Minh Sun: muốn cái gì đừng lôi lôi kéo kéo , kì lắm. An: ngồi yên đó. ( An quát lớn) Minh Sun: gì vậy? Tự nhiên cái vầy là sao? ( Minh Sun không hiểu gì hết) An đưa Sun ra ngoại ô, ra một bờ song. An: tới rồi. xuống đi. Minh Sun: oh chỗ này cũng hay hay, gió thôi hiu hiu, yên tĩnh, cũng có một chút phong cảnh đó chứ. An và Sun ngồi trên bờ sông thả chân xuống nước. Tâm trạng thật thổi mái. Minh Sun: nè! Có gì nói đi. Nói nhanh tôi còn về nữa An: lúc trước anh có yêu một người nhưng mà bị ba mẹ ngăn cản cho nên anh và người ấy không đến được với nhau. Minh Sun: à! vậy hả? Rồi sao nữa ( Minh Sun: giờ mới để ý, đẹp trai đó chứ. Hihi. Nhưng mà bì khùng. Uổn quá…haha) An: anh vì gia đình nên chia tay người đó, người đó chịu không nổi uống thuốc tự tử chết. ( Minh Sun: vô phúc lắm mới đụng mấy người, con nhỏ đó cũng xui lắm, mà làm cái gì phải uống thuốc tự tử gê vậy, có đáng không, thật là không hiểu) Minh Sun: mà sao gia đình anh không chấp nhận người đó vậy? An: bởi vì người đó nghèo, nên gia đình anh không…( An nói tới đậy nghẹn lời muốn rơi nước mắt) Minh Sun: thôi mà, dù sao chuyện cũng đã rồi, đừng nhắc lại nữa nha. Người chết thì cũng đã chết rồi, người sống thì phải tiếp tục sống. Anh đừng nghĩ nhiều. ( Sun chấn an) An: người đó giống em lắm, em có biết không? ( An vừa nói vừa sờ vào má Sun) Minh Sun: tôi hiểu rồi. cái nguyên nhân chính không phải là người đó nghèo mà là người đó là con trai, đúng không? An lạnh lùng trở lại ôm lấy Sun An: làm người yêu anh nha! ( An nói nhỏ vào tay Sun) Sun không nói gì. ( Minh Sun: xin lỗi! Anh chọn sai người rồi, tôi là người vốn dĩ tình yêu hay thứ tình cảm gì khác …đã chết. Không còn một chút gì gọi là cảm giác yêu thương nữa rồi) Cho dù Sun đã trãi qua, chứng kiến qua bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu cảm xúc. nhưng đó chỉ là dứt thời làm cho Sun xúc động. cái cái tình cảm đó, xúc cảm đó không đủ hơi ấm Sức nóng để làm tan chảy đi tảng băng cực lớn trong tận sâu thăm con người Sun. nó cứ cười cười nói nói, mà ai có biết nó hoàn toàn không có cảm xúc, không có một chút cảm xúc gì, chỉ là nó bắt trước người khác mà thôi. Nó cũng không biết làm sao để cái tảng băng đó tan chảy và biến mất mãi mãi. Nó hi vọng và chờ đợi có một tình cảm đủ sức nóng để phá hủy tảng băng đó, giúp nó thoát khỏi cái cảm giác cô đơn giá lạnh đó. Minh Sun: À! tôi nghĩ tôi phải về rồi. ( Sun đẩy An ra ) An cũng buông Sun ra, nhưng lại nắm lấy tay Sun cởi chiếc lắc trên tay Sun ra. Minh Sun: nè! Làm gì kì vậy? An: thằng Nhân là thằng nào? ( An nhìn thấy dòng chữ trên chiếc lắc) Minh Sun: nè! Tôi nói cho biết, cái gì thì cũng có giới hạn của nó. Đừng có quá đáng. An cũng không nói gì, ném cái lắc tay xuống sông. Minh Sun nhìn thấy cái lắc tay bị ném đi xa, rồi rơi xuống sông. Minh Sun giác ngộ ra là cũng đến lúc mình phải bỏ đi những thứ thuộc về quá khứ và bắt đầu lại tại đậy. Cái lắc tay đó là tình yêu của Nhân dành cho mình, nay tình yêu không còn nữa thì cứ cho nó đi. Chuyện rất đơn giản. Minh Sun giờ đây cảm thấy rất nhẹ nhổn thổi mái, cứ như là bỏ bớt đi cái gánh nặng vậy đó. Trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn, vui hơn rất nhiều. ( Minh Sun: Sun à! mày nên bỏ đi hết tất cả để bắt đầu một cuộc sống mới, tốt hơn cho mày, không nên quay lại cái vòng lẵng quẵng đó. mày đã tự nhủ bao nhiêu lần, nếu mày đến nhận ba mình thì cuộc sống của gia đình của người ta sẽ ra sao, có giống như sai lầm của ba mẹ mầy ngày trước hay không? Gia đình người ta đang im ấm, tự dưng mày xuất hiện làm tan vỡ một gia đình hạnh phúc như vậy. Liệu như vậy có đúng hay không? Mày đã chịu bao nhiêu nổi đâu, cũng biết rằng nếu nói ra thì người ta lại lâm vào hoàn cảnh như mình thì sao? Vậy còn mày tại sao mày không nghĩ đến bản thân mày, số phận đã như vậy mà mày còn nghĩ đến người khác là sao. Tại sao bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu mất mác, bao nhiêu đau thương, bao nhiêu khổ cực… lại chỉ một mình , mình chịu chứ…tại sao …tại sao?...Nhưng nếu nói ra thì cái đau khổ đó lại bùng nổ lần nữa và nó sẽ lan rộng ra như một dịch bệnh hiểm nghèo, khó mà có thể kiểm soát được nữa. Thôi đành vậy, mình sẽ chịu đựng một mình, không để cái con ác quỷ trong người mình có cơ hội làm hại người khác nữa. Nhưng không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Sun à! mày nhất định phải cố gắng lên. Sun à!...) Minh Sun vẫn cứ nhìn xuống sông, cứ thẳng thờ, như người bị mất trí nhớ. An: em giận rồi à! cho anh xin lỗi? ( An nhìn Sun không chóp mắt) Vẫn thấy Sun im lặng nhìn xuống sông, An nhẹ nhàn hôn lên môi Sun một cái. bây giờ Sun mới hoàn tỉnh. Minh Sun: giỡn mặt đó hả ( Sun chịu hết nổi quay qua nói vào mặt An) Minh Sun:người thì nhỏ hơn người ta ( Sun đáp trả) Minh Sun: cứ luôn miệng xưng anh này nọ, không biết mắc cở. Cái mắt kính thì cố ý dẫm gẫy, hại tôi phải u đầu mẻ trán, còn cái lắc tay của người ta thì tự tiện ném xuống sông. Minh Sun: nè! Có bình thường không, nói tôi một tiếng, tôi đưa đi dùm cho. Minh Sun: còn cái dụ này nữa, mới có biết bao lâu đâu mà lôi người ta đi đâu vậy. Thân lắm hả? Tâm sự gì chứ. tôi mặc kệ, không quan tâm. Minh Sun: chào!... không cần tiễn. Hi vọng không gặp lại ( Minh Sun nhanh miệng nói luôn một lèo) An không nói gì nhìn Sun bỏ đi. (An: cái gì thằng An này muốn thì sẽ có được . nếu không tao sẽ không để nó tồn tại. Đợi đó) … Phòng trọ Minh Sun: mệt quá! Cuối cùng cũng đã được nghĩ ngơi. Tình tính tinh… Minh Sun: mới nằm có chút xíu hà có người điện thoại rồi. Minh Sun: alô. Giám đốc: tôi là giám đốc công ty Khang An đậy. Tôi gọi cho cậu báo cho cậu biết là ngày mai cậu đến công ty nhận việc đúng 8 giờ sáng. Nhớ đến đúng giờ. Vậy thôi, chào cậu Minh Sun: dạ! Chào giám đốc, em xin cảm ơn. Minh Sun: hả. Giờ cũng 9 giờ tối rồi, mà giám đốc gọi cho mình. Lạ vậy. Để coi lại số coi… Minh Sun: à! đúng rồi, là số di động của giám đốc. Cũng may là lúc phỏng vấn xong có xin người phỏng vấn. Minh Sun: mà cũng chưa gặp giám đốc lần nào, sao cái giọng nói nghe quen quen. Thôi kệ đi. Ngủ trước cái đã. Đúng là một ngày kì cục và nhẹ nhỗn. Hi vọng ngày mai bắt đầu tốt đẹp…à! good night !
|