Cho Yêu Thương Quay Về
|
|
Phúc: à!...( Sun nói đúng quá Phúc không biết nói gì) Quân: có thì nói nghe, để lâu có người tới cướp, lúc đó khóc cũng muộn rồi nha.hihi Ly: ê! Gì vậy Quân. (Ly đang nói chuyện với Ngọc, nghe Quân cười nên quay qua hỏi) Quân: haha. thằng Phúc làm cái gì mà cứ nhìn thằng Sun hoài hà. Hihi Ly: oh! Phúc thích Sun hả? Phúc : hihi ( Phúc cười trừ) Minh Sun: thôi đi Ly, Phúc với Ngọc đang quen nhau đó mày. ( Minh Sun nói đỡ cho Phúc) Ly: ê! Ngọc, vậy mày phải kiểm lại hàng đó nghe. Hihi Ngọc: hàng Việt Nam chất lượng cao mày ơi, thẳng chứ không cong. Hihi ( Ngọc nói đỡ cho Phúc) Ly: oh! Vậy hả ? thử rồi hả? Ly: trời ơi ! mày là con gái mày không được dễ dãi như vậy, Ngọc à!... Ngọc: thôi đi má. Tao nhờ thằng Sun nó thử rồi, má ơi! ( Ngọc đẩy qua cho Sun) Ly: trời ơi! Có Sun trong này luôn. Mày thử nó rồi hả Sun? Quân: thôi khó quá bỏ qua đi. Má vô duyên quá! ( Quân chặn miệng Ly lại) Hahaha…( cả nhóm cười to) Phúc thẹn đỏ mặt ( Minh Sun: mình cảm thấy có cái gì đó không được ổn từ Phúc. Đó là gì?) Thiện: nè! Thôi về đi. ( đang vui Thiện thốt lên một câu) Ngọc: thêm một người vô duyên nữa rồi. Thiện: à! Tại thằng Sun bữa nay có đi dạy thêm cho thằng em họ của Quân Quân: à! Đúng rồi. Ly: mà mới có 11 giờ 45 hà, về cái gì mà về, coi kìa người ta đang mùi mẫn. ( Nhân với Diệu đang nói chuyện mùi mẫn không để ý tới ai hết) Diệu: à! Các bạn cứ về trước đi, để Diệu nói chuyện với Nhân được một chút rồi về sau. ( Ly hơi lớn tiếng nên Diệu nghe thấy) Nhân: Ừ! Tội bây về trước đi lát tao đưa Diệu về cho. Minh Sun: ý hay đó về tụi bây. -Vậy bye nghe…hihi( cả bọn bỏ cho Nhân với Diệu ở lại ) (Minh Sun: có lẽ Nhân đã tìm thấy được một nữa của mình, sao mà có chút đợm buồn vậy ta. Mình phải vui cho Nhân chứ. Hihi) Đang đi ra quán Ly: ê! Sun, tao lấy xe chở mày về. Ngọc: à! Ly, tao với mày đi shopping không? ( Ngọc chen ngang) Ly : ừ! Để tao chở Sun về cái. Quân: thôi, tao chở Sun về cho. Tụi mày đi đi. Ly : ok. Tao với mày đi. hihi ( Ly nói với Ngọc, Ngọc với Ly đi ra lấy xe trước) Minh Sun: thôi, tao đi bộ được rồi, phòng trọ gần đây mà. Phúc : à! Nhà Phúc cũng gần đây. ( Phúc nói chen vào) Minh Sun : à! Sun còn muốn mua một vài món, Quân về trước đi.( Minh Sun tạo cơ hội cho Phúc) Quân: ừ! Vậy tao về trước. Bye Thiện: ừ! Vậy tao cũng đưa Trúc về trước. Bye tụi bây. Minh Sun: ừ! Bye! Minh Sun: đi Phúc. Phúc: ừ! Trên đường đi Minh Sun: à! Nhà Phúc ở đâu? Phúc: à! Đi thẳng tới con đường hẻm thứ hai đi vào đó là tới Minh Sun: à! Tới đây mình vẹo phải rồi. vậy bye tại đây nha Phúc : à! Phúc để ý mỗi lần Sun về là vẹo trái mà. Minh Sun: hihi. Trời ơi! Dễ thương quá, nảy giờ nhịn cười hồi nảy giờ Minh Sun: Phúc à! Sao bạn nói chuyện giống con nít quá vậy Minh Sun: anh Sun nói cho em biết, anh Sun qua đó mua đồ có muốn đi theo không? ( Minh Sun nhận ra Phúc có tính nhúc nhắc, nên Phúc ít nói) Phúc : à!...đi, hihi (Minh Sun: thật sự thì Phúc rất dễ thương, đẹp trai, người hơi thư sinh chút,nhưng Phúc đã lớn rồi sao lại nói chuyện như con nít 7, 8 tuổi, thật là lạ) Đang đi… Phúc : Sun ơi! Sao lâu quá vậy? (Phúc cảm thấy lo sợ) Minh Sun: Phúc có việc gì thì cứ về trước. Mà sao Phúc xanh quá, có sao không? Phúc : à! Phúc không sao? Minh Sun: đường này hơi vắng, nên đừng đi ban đêm nha. Phúc : mà Sun mua cái gì vậy? Minh Sun: nói giỡn thôi, Sun định vô nhà thầy chủ nhiệm lấy bảng điểm cho Nhân. Không biết sao thầy để quên một cái bảng điểm của Nhân. Hồi nảy trên trường thì thầy đi vội quá. Phúc: à! Là vậy Minh Sun: Phúc về đi. Phúc: thôi, Phúc đi theo Sun. Minh Sun: nói chuyện đừng có nhăn được không? Dễ thương quá hà. Hihi. Muốn nựng gê luôn đó. hihi Phúc: hihi( Phúc cảm thấy hạnh phúc) Đi tới đây có nhiều cây cối um tùm với lại vắng vẻ nữa. Phúc : Sun ơi! Về đi ( Phúc càng lúc càng sợ) Minh Sun: thôi, lỡ rồi đi tiếp đi, cũng sắp tới rồi. Trên đường vắng bỗng có 4 thanh niên to con đứng chặn đường. Minh Sun: xin lỗi mấy anh cho em qua. ( Minh Sun lịch sự xin phép) Phúc : Sun ơi! Về đi ( Phúc tự nhiên khóc nắm lấy tay Minh Sun) Minh Sun: Phúc sao vậy? ( Minh Sun quay qua Phúc coi có sao không) Tên 1: oh. Thì ra là mày Tên 2: nhớ tụi tao hôn? Keke ( cười giọng đáng ghét) Tên 3: tới nộp mạng hả? Còn dẫn thêm bạn nữa à! Tên 4: không nói nhiều tóm cổ tụi nó hết cho tao Tên 1 tóm Phúc cho Tên 4 lôi vào lùm cây. Hai tên còn lại chặn Minh Sun lại. Phúc : buông ra…( Phúc gào thét) Minh Sun: bỏ bạn tao ra, nếu không đừng trách ( Minh Sun mạnh bạo nói) Tên 1 và tên 4 dùng gậy đập vào hai chân Phúc vì Phúc chống cự. Phúc: A…( Phúc la một tiếng la lớn rồi ngắt xỉu) Hai tên đó cởi hết quần áo của Phúc ra. Bóp…bóp… máu tuôn ra khá nhiều. Tên 1 và tên 4 quay lại thấy tên 2 và tên 3 nằm xuống đất miệng đầy máu. Tên 1 và tên 4 đỡ tên 2 và 3 dậy. Tên 4: mầy nhớ mặt tao đó. Minh Sun: tao sẽ làm miệng mày đầy máu cho dễ nhớ hơn. ( Minh Sun cung tay trợn mắt nhìn bọn chúng) Bọn chúng hoảng sợ bỏ chạy. Minh Sun quay lại xem Phúc Minh Sun: Phúc tỉnh đi, tỉnh đi. Phúc: Phúc sợ lắm Sun ơi. Huhu…( Phúc tỉnh dậy oà khóc như một đứa con nít và ôm lấy Sun) Minh Sun: không sao rồi? Minh Sun xem vết thương ở chân của Phúc, rồi giúp Phúc mặc lại quần áo. Minh Sun: vết thương không sao đâu? Để Sun cổng Phúc về. Lúc này, Minh Sun cổng Phúc về nhà. Minh Sun vẫn cảm thấy Phúc đang run sợ trong từng nhịp nất của Phúc. ( Minh Sun: Phúc này, bạn là một người bạn kì lạ nhất mà mình từng gặp đó. Thật ra bạn bị làm sao vậy?)
|
Thực ra mình vào đọc truyện tg nhưng trả hiểu sao lại bị post lại cái bình luận ấy( 2 lần).sr tg nhá. Truyện càng lúc càng hấp dẫn, mới mẻ. Ủng hộ và thank tg nhá
|
à không sao, mình hiểu mà. mình thì hơi tham một chút, mình muốn chuyện của mình có đầy sắc màu chút, sao này còn có nhiều chuyện bất ngờ nữa, cố gắng theo dõi nha các bạn. Minh Sun xin cảm ơn!
|
Tập 8: Cú sốc từ quá khứ và sự mất mác có thể bù đắp Minh Sun cổng Phúc về tới nhà. Minh Sun: nhà Phúc ở đây à? Phúc: ừ! Đúng rồi.( Phúc mệt mỏi đáp) Minh Sun: để mình bấm chuông cửa. Tin…tin… Một bà lão tóc tai bạc phơ, mở cửa. Bà Hoa: Phúc con sao vậy? (bà Hoa hoảng hốt) ( bà Hoa là bà ngoại của Phúc) Minh Sun:dạ! Bạn Phúc bị té ạ. Chỉ bị thương ngoài da thôi bà. ( Minh Sun chấn an) Bà Hoa: thôi vào trong đi con. Trong phòng Phúc, Minh Sun đặt Phúc lên nệm. Bà Hoa: nước ấm đây, để bà lao mình cho con. Ngoan nha (bà Hoa dỗ Phúc như con nít) Bà Hoa: con ở lại ăn cơm rồi về nha, để bà lao mình cho Phúc xong bà dọn cơm, hai bà cháu mình ăn. ( Bà mời Sun ở lại dùng cơm) Minh Sun: dạ! Bà để con lao mình cho Phúc cho, bà cứ đi nấu ăn đi. ( tại lúc vào nhà có đi ngang qua nhà bếp, Minh Sun thấy bà đang làm dơ) Bà Hoa: à! Vậy bà cảm ơn con trước. ( bà nhìn Phúc, thấy Phúc gật đầu) Bà Hoa: đợi chút, bà lên liền.( bà hôn lên trán Phúc) Minh Sun cảm nhận được tình yêu vô bờ bến của bà Hoa đối với Phúc. Bỗng Minh Sun nhớ về bà ngoại của mình. Phúc: Sun đừng bỏ Phúc nha ( Phúc nói rung rung, rơi nước mắt) Minh Sun: ừ! Nằm yên đi.( Minh Sun cười mĩm) Minh Sun: giờ cởi quần áo ra lao mình luôn được hôn? Hihi Phúc:ừ! Hihi( Phúc mắc cở) Minh Sun: con trai không hà mắc cở cái gì? Phúc: tại nhộp chứ bộ. ( Phúc nhỗng nhẽo) Minh Sun: hết nói nổi. Minh Sun: xong rồi, để Sun lấy đồ cho nghe. ( Sun qua tủ đồ của Phúc lấy cho Phúc bộ đồ) Minh Sun: một cái quần đùi, một cái áo thun. Bộ này thổi mái nè. Mặc vô ( Sun mặc vô cho Phúc) Minh Sun: trời ơi! Sao thấy xương không, ghê quá. Hihi( Sun mặc xong đồ cho Phúc) Phúc: Sun kì quá hà.( Phúc nhăn mặt) Minh Sun: thôi, Phúc đẹp trai mà đừng nhăn xấu lắm. Hihi( Sun nựng má Phúc ) Bà Hoa: cháo đây, để bà đút cháo xong cho Phúc , bà với con xuống nhà ăn cơm nha ( bà nói với Sun) Phúc: không, con muốn Sun đút hà ( Phúc nhỗng nhẽo) Minh Sun: vậy bà để con. Hihi Bà Hoa: Phúc à! Con kì quá. Minh Sun: dạ! Không sao đâu bà. Bà để con. Hihi( Minh Sun cười thân thiện) Bà Hoa: con là bạn của Phúc hả? ( bà Hoa tìm chuyện để hỏi Sun) Minh Sun: dạ! Con là bạn học cùng lớp với Phúc Minh Sun: lúc nảy đi đường, Phúc không để ý nên té vào đống cây gỗ bên đường, bị một cây nhỏ đè lên chân nên mới như vậy đó ạ.( Minh Sun nhanh trí dựng một câu chuyện) Bà Hoa: à! Là vậy. cảm ơn con nha! cái thằng này, lớn rồi mà y trang con nít vậy đó con. Minh Sun: dạ!( Minh Sun đút thêm cháo cho Phúc) Phúc : no rồi, không ăn nữa đâu. Bà Hoa: vậy uống miếng nước đi con Uống nước xong Phúc cũng ngủ luôn Bà Hoa: cái thằng này là vậy đó muốn ngủ là ngủ hà. Thôi con xuống nhà, ăn cơm với bà cho vui, nhà có hai bà cháu hà. Minh Sun: dạ! ( Minh Sun định từ chối, nhưng bà đã nói vậy nên Sun ở lại) Xuống nhà, tại phòng ăn, bà đã dọn sẵn Bà Hoa: con ngồi đi. Minh Sun: dạ! Để con bớ cơm cho. Bà Hoa:ừ! Minh Sun: nè! Bà ( Sun đưa chén cơm cho bà) Minh Sun: à! Còn ba mẹ Phúc đâu bà? Minh Sun: à! Phúc trên trường nhiều người thích lắm đó bà. Hihi ( Minh Sun thấy bà buồn hẳn ra nên bất qua chuyện khác) Bà Hoa: Phúc vốn dĩ có cha có mẹ đàng hoàng và rất hạnh phúc, nhưng tai họa bắt đầu ập đến từ khi Phúc mới sinh ra.( bà Hoa kể lại chuyện xưa) Bà Hoa: Phúc có một người anh trai sinh đôi tên Thiên Thọ Bà Hoa: ba mẹ chúng tại sao lại đặt tên chúng như vậy? Là muốn chúng sau này luôn hạnh phúc và sống lâu với ba mẹ của nó. Bà Hoa: từ lúc sinh ra, Thiên Phúc thì khỏe mạnh bình thường còn Thiên Thọ thì đã có một khối u trong đầu phải uống thuốc để điều trị đến khi đủ tuổi mới được phẫu thuật. Bà Hoa: tai họa vẫn chưa đủ, hồi Phúc và Thọ học cấp 3, vào ngày sinh nhật của chúng. Chúng rủ nhau đi mua quà cho nhau… ( nói tới đây bà nghẹn họng, rơi từng giọt nước mắt đau thương) Bà Hoa: trên đường về, chúng có đi ngang qua một con hẽm vắng. Hít hít( bà hít mũi) Minh Sun im lặng ngồi nghe Bà Hoa: chúng đi ngang qua chỗ có nhiều cây cối um tùm, bỗng có bốn người thanh niên chặn đường. Phúc: xin lỗi các anh cho tụi em qua. ( Phúc nói lễ phép) Bọn này không nói gì. Một tên tóm lấy Thọ, ba tên còn lại chặn Phúc lại Phúc: buông anh tao ra ( Phúc hét lớn) Vì Thọ rất yếu ớt nên tên kia cởi hết quần áo Thọ ra hết một cách dễ dàng. Bốp…Phúc cung tay đấm vào mặt một tên. Hai tên còn lại giữ Phúc lại. Hai tên đó giữ chặc Phúc cho Phúc nhìn thấy cảnh tên kia làm chuyện ấy với Thọ Phúc: buông anh tao ra. ( Phúc gào thét) Thọ thở với hơi thơ yếu ớt, gần như Thọ không kháng cự. Tên đó ngày càng thúc mạnh hơn, cho đến lúc Thọ không còn thở nữa. Hắn hoảng hốt. Buông Thọ ra. Tên dâm đãng: nó chết rồi đi tụi bậy.( Cả bọn hoảng hốt chạy thất thanh) Phúc nhanh nhẹ hô hấp nhân tạo cho Thọ cùng với những giọt nước mắt cứ tuôn rơi. Phúc thử tất cả mọi cách nhưng Thọ vẫn không thở lại. Phúc phát điên đập liên tục vào bụng của thọ. Phúc: em không cho anh chết, anh hai ( Phúc gào thật lớn) Phúc mệt mỏi ôm Thọ thật chặc. Bỗng nhiên Thọ: ọ…ọ…ọ…đau quá Phúc ơi! ( Thọ ho sặc sụi) Phúc: anh hai…( Phúc mừng rỡ ôm Thọ chặc hơn) Thọ: Phúc à! Em ôm chặc quá, anh hai đau…ọ …ọ… ( Thọ níu hơi nói) Phúc mừng rỡ bế Thọ về. Về tới nhà. Bà ngoại và ba mẹ đang chuẩn bị sinh nhật thì hoảng hốt khi thấy Phúc và Thọ về. Trong lúc này tự dưng Thọ lên cơn co giật. Cả nhà hoảng hốt đưa đi bệnh viện. Ở bệnh viện. Cả gia đình đang đợi bác sĩ cấp cú cho Thọ Ông Minh: Phúc nói cho ba biết, tao sao lại như vậy. Hả ( ông Minh la lớn với Phúc) Bà Tâm: con nó có biết gì đâu? Đừng hỏi nữa!( bà Tâm ôm lấy Phúc, bảo vệ Phúc và khóc) Phúc im lặng như người mất hồn. Bà Hoa: thôi, con à. Dù sao cũng đã lỡ rồi. con đừng kích động. Y tá: đề nghị mọi người yên lặng. Đây là bệnh viện. Bà Hoa: cô thông cảm. Tại gia đình tôi lúc này cũng rối lắm. ( bà Hoa nói với cô y tá) Y tá: dạ! Con hiểu. Nhưng đây là bệnh viện, mong mọi người giữ im lặng. ( cô y tá nói rồi bước đi) Phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước ra Bác sĩ: Ai là người nhà của bệnh nhân nguyễn Thiên Thọ Ông Minh: dạ! Là tôi Bác sĩ: vậy đi theo tôi. Phòng bác sĩ. Bác sĩ: anh ngồi đi. Ông Minh : bác sĩ, con trai tôi sao rồi? Bác sĩ: gia đình nên chuẩn bị tâm lý. Bác sĩ: do cậu Thọ bị chấn thương tinh thần công với khối u nên… Bác sĩ: …cậu Thọ có thể trở thành người thực vật. Ông Minh: bác sĩ à! Có cách nào cứu con tôi không bác sĩ? ( Ông Minh lo cho con) Bác sĩ: à! Tôi đề nghị ông nên cho cậu ấy ra nước ngoài chữa bệnh. Đây là giấy giới thiệu. Ông Minh bước ra khỏi phòng làm thủ thục chuyển viện. Phúc nghe hết câu chuyện, Phúc ngắt xỉu tại bệnh viện. Mở mắt ra Phúc thấy mình đang ở nhà Phúc: bà ơi! Anh hai đâu bà? Ba mẹ nữa? Bà Hoa: ba mẹ con, đi xa chữa bệnh cho anh hai con rồi. con ở nhà ngoan ngoãn, rồi ba mẹ con lại về. ( bà Hoa ôm Phúc và khóc) Bà Hoa ôm Phúc và nhớ lại lời bác sĩ nói
|
( bác sĩ: cậu Phúc do bị sốc nặng nên Phúc bị rối loạn tâm lý. Phúc phải luôn giữ tâm trạng tốt , nếu không cậu ấy có thể ra đi chúng ta bất cứ lúc nào, nên Phúc có thể không bình thường như trước được, nếu muốn khôi phục lại như ban đầu thì chỉ có cách duy nhất. Đó là Phúc phải cảm thấy được thiếu hụt tâm lý trong Phúc lại được đong đầy) Bà Hoa: chuyện là vậy đó con à! Minh Sun:dạ! Minh Sun: Vẫn biết là Phúc như vậy mà ba mẹ Phúc vẫn bỏ Phúc mà đi, cho nên thêm một cú sốc tinh thần nữa. Phúc mới trở nên như vậy. ( Minh Sun suy luận thêm) Bà Hoa: con thông minh lắm, con rất giống Thiên Thọ ngày xưa. ( vừa nói bà Hoa vừa vuốt đầu Minh Sun) Minh Sun: vậy ba mẹ Phúc có thường về thăm Phúc không? ( Minh Sun nghĩ ra một sáng kiến và hỏi thêm) Bà Hoa: không, một lần cũng không. Tụi nó chỉ gửi tiền về cho bà thôi mà cũng không viết thư hỏi thăm thằng Phúc gì hết. ( Minh Sun: thật nhẫn tâm, chắc chắn Phúc sốc nặng lắm) Bà Hoa: bà cũng không biết tại sao lại vậy? Minh Sun: bà à! Giờ Phúc đã có người anh mới rồi đó. hihi. Bà thấy sao? ( Minh Sun muốn biết bà có đồng ý cho mình bù đắp khoản thiếu hụt đó của Phúc không?) Bà Hoa: bà rất vui, có lẽ nó đã xem con là anh của nó rồi đó. ( bà mĩm cười trong nhưng giọt nước mắt ướt át đó) Minh Sun: vậy bà cứ giao cho con chuyện này. Bà mĩm cười, ôm Sun vào lòng. Minh Sun: bà ngoại. ( Minh Sun gọi bà một cách truyền cảm, Minh Sun cũng cảm thấy như mình đang gặp lại bà ngoại thật vậy) Bà Hoa: Thọ à! ( bà Hoa buộc miệng gọi Sun) Bà Hoa: bà nhớ con lắm. Giờ con sao rồi?( nước mắt bà lại tuôn) Minh Sun: dạ! Con khỏe rồi bà à! Bà đừng lo! ( Minh Sun chấn an nói như Thọ, Minh Sun cũng không biết là lại giống đến như vậy) Bà Hoa cứ ngỡ là Thọ thật, nên ôm Sun chặc thêm. Minh Sun: à! Bà cho con số điện thoại của bà và của Phúc đi bà. Để tiện liên lạc Bà Hoa: à! Bà đọc nha con… ( Bà quay trở lại hiện thực với câu nói của Sun) Minh Sun: dạ! …( Minh Sun lấy điện thoại ra lưu số, rồi nhá máy qua) Minh Sun: con có nha máy qua cho bà rồi, bà cứ lưu số, có cần thì gọi cho con. Bà Hoa: Sun à! Bà muốn ôm con chút nữa. Được không? Minh Sun: dạ! Được ạ. … Sau khi nhận được bà ngoại mới Sun rất vui, ngồi dạy thằng Thanh Sun mà cứ cười hoài. Thanh Sun: hừ! ( Thanh Sun nhìn chăm chăm vào Minh Sun) Minh Sun: làm bài đi. Nhìn cái gì? ( Minh Sun nhịn cười) Thanh Sun: xong rồi. anh làm cái gì mà cười hoài vậy? Minh Sun: à!hihi. không có gì? ( Minh Sun lại cười tiếp) Thanh Sun: nói mau, anh có nói không? ( Thanh Sun đột nhiên qua đằng sau Minh Sun ôm lấy Minh Sun và chột lét) Minh Sun: nhộp, nhộp… Thanh Sun: giờ có khai không? Minh Sun: khai, khai …ngừng lại chịu hết nổi rồi. Thanh Sun: nói…( Thanh Sun ngưng lại) Minh Sun: em mua cho anh cái sim đi, anh nói cho nghe.hihi (Minh Sun đưa 100 ngàn cho Thanh Sun) Thanh Sun: à! Giờ em có cái sim viettel có tài khoản 100 ngàn nè anh lấy hôn? Minh Sun: cũng được, mà sim đâu em dùng? Thanh Sun: định thay số thôi, thấy anh cần nên thôi em để sau cũng được. Minh Sun: nè! ( Minh Sun lấy cái sim mới đưa tiền cho Thanh Sun) Thanh Sun: thôi anh lấy dùng đi. Em không lấy tiền đâu? Minh Sun: sao vậy? Thanh Sun: chỉ cần anh cho biết bí mật của anh là được rồi. hihi Minh Sun: cái đồ nhiều chuyện, hừ! ( nói rồi Minh Sun đổi Sim điện thoại) Thanh Sun: hihi Minh Sun: nói thiệt cho biết, anh rất đào hoa, quen rất nhiều người nên phải có nhiều số điện thoại để quen người ta chứ. Vậy thôi.hihi ( Minh Sun nói chuyện một cách điễu giả) Thanh Sun: trả tiền cho em. ( Thanh Sun liết mắt nói) Minh Sun: nè! Hihi, đúng là trẻ con. Thanh Sun: thấy ghét. Minh Sun: A…đã khác quá!( Minh Sun uống hết cốc nước trên bàn) Thanh Sun: ly nước có độc đó, uống đi. Uống cho chết luôn đi. Hừ( Thanh Sun bực tức) Minh Sun: anh sợ quá ! ui sắp chết rồi, sợ quá! Haha ( Minh Sun chọc tức Thanh Sun) Thanh Sun tức quá bỏ đi khỏi phòng Điện thoại vừa lên nguồn, Minh Sun nhắn tin cho Phúc bằng số điện thoại mới Minh Sun: lâu quá rồi không gặp em? … Phúc: ai vậy? ( khoảng hai phút sau Phúc trả lời) Minh Sun: em hãy thật bình tỉnh. Thì anh mới nói. Em hứa đi ( Minh Sun chấn an) Phúc: em hứa, anh hai hả? Có phải anh hai hôn? Minh Sun: Phúc à! Em hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe đợi anh về nghe chưa? Phúc: dạ! anh đang ở đâu? Còn ba mẹ nữa? Tại sao ba me lại bỏ em mà đi mấy năm trời vậy anh? Minh Sun: Phúc à! Ba mẹ và anh có nổi khổ riêng. Minh Sun: em nhất định phải hiểu cho ba me. Anh và ba me sẽ về bên em ngay khi anh khởi bệnh nghe chưa? Phúc à! Minh Sun: em hãy tin là anh và ba mẹ luôn nhớ về em, luôn yêu thương em rất nhiều Phúc : anh hai à! Em nhớ anh nhiều lắm. Anh có biết không? Minh Sun: anh biết, anh cũng nhớ em rất nhiều. Anh hai sắp về rồi. Minh Sun: em nhất định phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, để đợi anh trở về. Em rõ chưa? Phúc: em hiểu rồi, anh hai đừng lo cho em. Minh Sun: à! Em không được nói chuyện anh nhắn tin cho em cho bà ngoài biết, bởi vì bà sẽ lo lắng em hiểu chưa? Phúc : dạ! Em biết rồi. Minh Sun: đến giờ anh phải trích thuốc rồi. để lần sau nói tiếp nha. Bye em. Anh nhớ em nhiều Phúc: dạ! Anh nghĩ ngơi đi. Em cũng nhớ anh nhiều. Minh Sun: hôm nay tới đây thôi. Hihi, có vẻ thành công. Thanh Sun: hù…( Thanh Sun quay lại bất ngờ) Minh Sun: hết hồn…( Minh Sun giả bộ giật mình) Thanh Sun: hihi, ăn bánh kem nha. Minh Sun: hết giận rồi hả? Thanh Sun: hết giận rồi. hihi Minh Sun: nghi quá ! chắc giống lần trước quá. Thanh Sun:thôi mà , lần đầu cũng như lần cuối mà, nhắc hoài. Minh Sun: thôi, anh không ăn đâu. Hôm nay anh mệt rồi cho anh về sớm một bữa nha. Hihi Thanh Sun: cũng được, ăn hết đi về. hihi Minh Sun: làm khó hen. Ok. Chơi luôn. Hihi ( Minh Sun: thế là mình đã biết vì sao Phúc lại như vậy, mình nhất định sẽ giúp được cho cậu ấy tìm được lối về, bù đắp khoảng trống đó, đáng lý ra cậu ấy không phải chịu. Phúc à! Hãy tin mình)
|