Cho Yêu Thương Quay Về
|
|
Tập 15: Cậu hai thực sự của nhà họ Trần Phòng trọ Sun: anh Tý, dậy nghe em dặn đi nghe em dặn nè. ( Sun đang chuẩn bị đi làm nói) Tý: hả?( Tý đang mơ ngủ nói) Sun: anh ở nhà không ra ngoài nha. Em làm đồ ăn sáng rồi đó nha, lát nữa ăn nghe. Nhớ đó. em đi đây. Tý: cho anh đi với. Ở nhà một mình sợ lắm. Sun: cho anh đi rồi giấu anh ở đâu. Thôi ở đây đi. Nhớ lời em dặn đó. bye! ( Sun nói xong bước ra ngoài khóa cửa lại) Bệnh viện Sun: Phúc à! lên công ty nói dùm Sun với An là Sun hôm này đi trễ chút xíu nha. ( Sun nói chuyện điện thoại với Phúc) Phúc: sao vậy? Sun Sun: à! Sun đi khám cái tay. Không biết có bị dại không. Hihi (Sun nói giỡn) Phúc: người cắn làm như chó mèo vậy, đi khám bệnh dại Sun: hihi. Biết đâu. Khám cho chắc. Hihi Phúc: ừ! Thôi được rồi, để Phúc nói dùm cho. … Cạch…( tiếng mắt kính rớt) Sun vô ý đụng phải một người. Sun: à! xin lỗi. Mắt kính của cậu đây. ( Sun nhặc dùm mắt kinh ) Thọ: à! cảm ơn. Sun: à! xin lỗi cậu tên gì? Vậy? Thọ: à! tôi tên Thọ. Tôi có chuyện, xin lỗi. Tôi đi trước. ( Thọ vội vàng bỏ đi) Sun: À! ( Sun: sao giống Phúc quá vậy, chỉ khác cái mắt kính thôi, cũng tên Thọ. Hay là anh hai của Phúc. Trời ơi, đi mất tiêu rồi. tức quá. Hồi nảy chặn lại là được rồi. thôi để lần sau mình sẽ hỏi cho rõ. À! đúng rồi hỏi chị tiếp tân coi có người bệnh nhân nào tên Nguyễn Thiên Thọ không? Là được rồi. hihi) Sun: à! chị ơi! cho hỏi. Có bệnh nhân nào tên “ Nguyễn Thiên Thọ” không? ( Sun bước tới hỏi) Chị tiếp tân: xin lỗi tôi đang bận, với lại tôi không thể cho biết thông tin bệnh nhân. Sun: chị à! chị biết sao không? Ảnh là anh hai của em. Ảnh bỏ nhà ra đi. Ba mẹ thì mới mất nên em chỉ còn ảnh là người thân, em lặng lội từ quê lên đây tìm anh hai, thấy anh bước đi ngang nhưng không theo kịp, nên em xin chị xem danh sách bệnh nhân dùm em.( Sun giả bộ khóc lốc) Chị tiếp tân: à! thôi được rồi… Nguyễn Thiên Thọ. À đây… người này lúc trước có làm bác sĩ ở đây, rất giỏi, nhưng giờ đã nghỉ, hôm nay có tới lấy thuốc, ảnh đang làm tổng giám đốc công ty Cường Thọ đó. à!chị chỉ cung cấp được tới đây thôi. Sun: cảm ơn chị! ( nói rồi Sun bỏ đi) ( Sun: Cường Thọ à! để sau vậy.) … Phòng giám đốc Sun: chào!... ( Sun chào mọi người trong phòng) Mọi người nhìn Sun trong không khí nặng nề Ông Nam: Hùng ra khóa cửa lại. Sun: à! hồi sáng con có một chút công chuyện, nên con có gọi xin vào trễ ạ. ( Sun: hôm nay có ông Sang nữa, không biết có gì không? ( Sun: Ổng đi công tác riết điên rồi hay sao, mà nhìn mình đầy sát khí vậy. Hay là chuyện của Anna. Chắc hôm nay mệt rồi đây. Cố gắng …Bình tĩnh, bình tĩnh…) Sun nói giúp cho mình với ông Sang. Sun: à! đây là bảng kế hoạch chi tiết cho dự án mới, là anh nhờ em làm thử. Em để đây. ( Sun nhanh nhẹn nói tiếp với An) Sun: à! không biết là có chuyện gì nữa không, con xin về làm việc. ( tại vì cửa phòng đã khóa, nên Sun hỏi thêm với ông Sang) Ông Sang: chuyện gì à! hôm qua cậu nói với Anna cái gì? Cậu có thể nói lại ngay bây giờ được không? ( Ông Sang lớn tiếng nói) ( Sun: thì ra là chơi mách lẽo. Haha) Sun: dạ! Chuyện hôm qua, tại Anna du oan con, nên con mới phản kháng thôi. Đó là chuyện bình thường, con chỉ tự vệ thôi. Con không làm sai cái gì hết.( Sun quát lớn lại) Ông Sang: tôi không hỏi việc đó. Tôi hỏi cậu với con trai tôi đang yêu nhau đúng không? Sun: không có.( Sun trả lời thẳng) Ông Nam: vậy còn mấy tấm hình này thì sao. Hả ( ông Nam quăng mấy tấm hình lúc trước Minh Sun chụp với Thanh Sun đã được rữa ra vào người Minh Sun) Ông Nam: tôi đã phát hiện mấy tấm ảnh này trong điện thoại của Thanh An. Cậu còn trối nữa không. Sun: haha…thật mắc cười, thật ra thằng con trai của ông bỏ thuốc mê vào trong ly nước của tôi nên mới xảy ra chuyện. Chứ không phải tại tôi. Là do con trai ông thôi ( Sun nói với ông Sang) Ông Nam: hết em tới anh, thằng này có tính toán ngay từ đầu, giờ còn giành An với Anna nữa. Anh Sang anh tính sao. Ông Sang: chuyện này là chuyện nội bộ, tôi muốn giải quyết im đẹp. Cậu cần bao nhiêu tiền để cậu buông tha cho hai thằng con trai tôi. Tôi muốn cậu không bao giờ được tiếp xúc với gia đình tôi nữa Ông Nam: tiền à! có cần thiết không? Tôi thấy nên đuổi nó đi là được rồi anh Sang à! ( xem coi lần này thằng nhóc con như mày làm sao. Haha) Sun: chú Sang, tôi hỏi chú, chú có tin tôi không? (Sun nói với hai hàng nước) Ông Sang: không, tôi nể tình cậu đã dạy đỗ Thanh Sun rất tốt, nên tôi không làm khó cậu, tôi xin cậu hãy ra đi. Sun: được lắm… An: ba à! con yêu Sun thật lòng mà. Ba đừng đuổi Sun đi. ( An đứng trước Ông Sang xin dùm cho Sun) Ông Sang: con im đi. Lát nữa ba sẽ xử lý con sau. Sun: haha…vậy ông có tin mẹ Ngọc Lan không? ( Sun cười nụ câm hận mà hai dòng nước mắt vẫn chảy) Ông Sang: con biết Ngọc Lan à? ( ông Sang nghe thấy hai chữ Ngọc Lan, liền đứng dậy tròn mắt hỏi Sun) Sun: mẹ tôi yêu ông, tin ông ,trao cả cuộc đời của mình cho ông, ôm con trong bụng mà tin là ông sẽ quay lại rước bà về. Nhưng mà mẹ tôi đâu ngờ, ông là một con người không có bảng lãnh, không dũng cảm. Ông không xứng đáng với tình yêu của mẹ tôi. ( nước mắt ngày càng rơi nhiều hơn) Sun: ông biết tại sao có thằng Trần Minh Sun này không? Là mẹ tôi chịu bao nhiêu tủi nhục mang tiếng không chồng mà lại có con, chịu biết bao đàm tiếu rèn pha, mà sinh tôi ra, đặt cho tôi cái tên đó. mẹ mong tôi sau này luôn tràn ngập tình yêu thương, luôn có hơi ấm tình thương yêu như hơi ấm dịu dàng của ánh mặt trời lúc bình minh. Sun: còn tôi mới vừa sinh ra đã không gặp được ba mẹ mình rồi. mẹ tôi đã chết trong tình yêu đầu đời của mình, trong sự ra đời của tôi. Ông có biết không? ( Sun kích động) Sun: ông có biết tôi lớn lên trong sự cô đơn lạnh lẽo, trong sự khinh khi của người đời là đồ con hoang, chịu bao nhiêu cực khổ, tôi mới có được ngày hôm nay. Để rồi giờ đây, tôi gặp lại ba của mình, chỉ nhận được sự đuổi xô, sự khinh biệt… đây là tình yêu của mẹ đây sao!( bao nhiêu uất ức, tủi hờn Sun tuôn ra hết một lần) Ông Sang đi lại ôm lấy Sun. Ông Sang: ba xin lỗi. Con à! ba không biết. Con à!...ba sẽ không để con đi đâu nữa đâu. Con đừng đi. Con à! ( ông Sang tuôn rơi nhưng giọt nước mắt tương phùng) Sun: ba không đuổi con nữa chứ, ba tin con chứ. ( Sun nói với giọng non nớt) Ông Sang: đúng rồi ba tin con, ba sẽ không để con đi đâu hết. Hãy tha thứ cho ba. Bởi vì con là con của ba. Ông Nam, An và Hùng ngơ ngác nhìn, không biết chuyện gì. Sun: ba ơi! con đói bụng rồi ba mua cho con cái gì ăn đi.( Sun nhìn thẳng vào mặt ông Nam cười méo miệng và nói với ông Sang như một đứa con nít) Ông Sang: à! ba đi liền, con ngồi ở đây nha.( ông Sang buông Sun ra kéo Sun ngồi xuống ghế tổng giám đốc) Sun: dạ! ( Sun làm bộ ngoan ngoãn như một đứa trẻ ngoan) Ông Sang vừa đi, Sun thay đổi thái độ Sun: hừ! ( Sun: bây giờ tới mình phản công. Haha) Sun: chào chú Nam. Hihi( Sun cười nham hiểm đứng dậy đứng trước mặt ông Nam) Sun: chú là người bày ra chuyện này đúng không? Hùng: vậy thì đã sao? ( Hùng hun hăn nói) Ông Nam: im mồm ( Ông Nam quát Hùng) Sun: cái đá hồi hôm qua bộ chưa tĩnh hả. Xin lỗi nha, cái đá đó còn hơi nhẹ cho nên chỉ bầm thôi, chứ chưa làm mày tĩnh ra. Haha… mày cứ đứng yên đó, rồi cũng tới mày thôi. Hừ! Sun: còn ông, quả thật độc ác vô cùng. Cả người mà mình nuôi từ nhỏ mà cũng làm được như vậy. Đúng là đồ không có lương tâm. Sun: Hùng à! tôi khuyên anh nên tĩnh ngộ sớm đi. Kẽo anh sẽ là người tiếp nối hai tên đó cũng không chừng. ( Sun nói chuyện lịch sự trở lại) Ông Nam và Hùng vẫn im lặng nghe Sun nói. Sun: còn An, sau này. Tôi sẽ là anh của cậu, tôi không cần cậu gọi tôi là anh, nhưng mong cậu tôn trọng tôi một chút. Vậy thôi. Chào tất cả. Sun bước ra ngoài cửa, lúc nảy ông Sang đã mở sẵn. An vẫn chưa hoàn hồn, đứng thẩn thờ suy nghĩ về chuyện của Sun. Ngoài phòng giám đốc Tình tính tinh… Sun: alô ( Sun nghe điện thoại) Ông Sang: là ba đây, ba quên hỏi con thích ăn cái gì? Sun: à! thôi đi ba. Con hết đói rồi. Ông Sang: vậy con xuống bãi đậu xe đi, ba muốn đưa con đi đây chút. Sun: dạ! Hihi … Trên xe của ông Sang Ông Sang: Sun à! ba xin lỗi con. Ba nói cái này, con đừng giận ba nha. Sun: hihi. Giấy xét nghiệm ADN. Ba coi đi. (Sun ngồi kế bên đoán được ông Sang muôn gì và đưa cho ông Sang) Sun: con biết thế nào vào công ty sẽ có chuyện, nên có lần con nói “đầu chú Sang có cộng tóc bạc, để con nhổ dùm chú Sang cho”, ba nhớ không . hihi. Thế là con đã mang mẫu tóc đó đi xét nghiệm với mẫu tóc của con. Hihi. Vậy là sáng nay con đã có giấy xét nghiệm này. Xong.( Sun nhanh nhẩu giải thích) Ông Sang: Sun à! ba xin lỗi con. ( Ông Sang vừa nói vừa kéo Sun vào lòng ông) Sun: ba đừng xin lỗi con, chỉ cần ba luôn yêu thương con, tin tưởng con là được, chỉ là mẹ con đã mất, con không còn mẹ nữa rồi. ba à! ( nước mắt Sun lại rơi) Ông Sang: con ngoan lắm, ba chở con đi siêu thị nha. Sun: ok. Baby. hihi ( Sun quay qua hôn nhẹ vào má Ông Sang và vui trở lại) Ông Sang: hihi ( Ông Sang cười vui vẻ nựng vào má Sun) Lúc trước Sun xưng con gọi chú vậy thôi, chứ nhìn Sun với ông Sang giống hai anh em hơn là hai cha con. Nhìn hai cha con chẳng giống chút nào. Tại vì Sun giống mẹ mà. … 6 giờ tối tại nhà ông Sang Cả nhà Bà nội Sun, bà Liễu, An, Thanh Sun ngồi trong bàn ăn và chị bé hai đang dọn bàn ăn tối Tin…tin… Bà Liễu: bé hai, ra mở cửa chắc chú về đó con. Bé hai: dạ! Bước vào nhà không chỉ một mà là hai. Sun bước vào trong nhà với ba cùng với một đống đồ trên tay Sun: dạ! Con chào cả nhà. ( Sun cúi đầu chào) ( Sun: cuối cùng mình đã quay lại căn nhà này với tư cách là cậu hai nhà họ Trần) Thanh Sun: ah… Anh Sun. ( Thanh Sun đứng dậy mừng) Bà Liễu: im lặng ngồi xuống. ( Bà Liễu quay qua la Thanh Sun. Thanh Sun cũng yên lặng ngồi xuống) An vẫn yên lặng ngồi trong bàn ăn Bà nội Sun: mẹ cần một lời giải thích. ( bà nội đập bàn nói với Ông Sang) ( Minh Sun: đúng như lời bà ngoại nói, chính bà ta đã cam tâm chia rẽ ba mẹ) Ông Sang: dạ! Thưa mẹ. Đây là con của con với Ngọc Lan mẹ à! là cháu nội đích tôn của của mẹ. Bà nội Sun: mẹ không chấp nhận. Mẹ chỉ chấp nhân Thanh An là cháu ngoại đích tôn thôi.( Bà nội Sun trợn trắng mắt, đứng dậy lên lầu) Ông Sang: mẹ à!... ( Ông Sang gọi theo) Thanh Sun: oh. Vậy là Anh Sun là Anh của mình. Hihi. Tối nay ngủ với em nha.( Thanh Sun chạy lại xách đống đồ của Minh Sun lên phòng mình) Bà Liễu: ai cho phép. Thanh Sun mặc mẹ nói gì, vẫn mang đồ đạc của Minh Sun lên. An cũng lẳng lặng lên lầu. Sun: đây là giấy xét nghiệm ADN. Dì xem cho rõ nha. ( Sun tiến lại gần Bà Liễu và dơ lên cho bà Liễu xem) Bà Liễu: không…( bà Liễu thấy rõ mồn một, rồi hết lên) Ông Sang: em bình tĩnh đi. ( ông Sang nắm chắc Bà Liễu lại) Minh Sun: con muốn nói chuyện của Thanh An, dì và chú Nam một chút. Ba có thể lên lầu một chút được không? Ba hãy tin con. ( Minh Sun nhìn thẳng vào mắt của Bà Liễu) Bà Liễu: à! anh lên trên đi, em sẽ bình tĩnh mà. Em muốn nói chuyện với…con của chúng ta. Mẹ nó mất rồi coi như em là mẹ của nó. Hihi ( Bà Liễu nghe xong câu nói của Minh Sun liền bừng tĩnhvà ngượng cười) Ông Sang: ba… ( ông Sang quay qua Minh Sun) Minh Sun: được mà ba, ba phải tin con. ( Sun mĩm cười chấn an) Ông Sang ôm Sun và xoa đầu Sun một cái mới chịu đi. Bà Liễu: chuyện gì? ( ông Sang vừa đi khuất bóng bà Liễu hỏi ngay) Minh Sun: Thanh An là con của ông Nam. Haha. tốt nhất bà nên biết điều một chút. ( Minh Sun nói nhỏ vào tai bà Liễu một cách ngắn gọn, rồi cười sảng khoái, bỏ đi lên lầu) Bà Liễu như chết đứng. Từ từ hoàn hồn lại Bà Liễu: mình phải làm sao đây? Làm sao?... ( Minh Sun: mình bây giờ đã có được điều mình muốn, nhưng sao mình lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. tại sao? Đó là cái gì? Mình bây giờ cũng không hiểu nổi mình nữa…)
|
|
Tập 16: Thiên Thọ đã trở về và sự lựa chọn của Thiên Phúc Phòng giám đốc Sun:dạ! giám đốc gọi con. ( Sun bước vào nói) Ông Sang: à! con lại đây. ( ông Sang cười) Sun: dạ! Có gì không ba? ( Sun bước tới đứng bên cạnh ông Sang) Ông Sang: ba nhớ con thôi. ( Ông Sang ôm Sun nói ) Sun: ba… làm vậy kì lắm. Còn chú Nam với An nữa. Ba đừng làm vậy. ( Sun đẩy ông ra) Ông Sang: tôi nhớ con tôi có gì sai. Hả. ( ông Sang làm lẫy) Sun: ba không có chuyện gì. Con về phòng. ( Sun vừa nói xong định bỏ đi, nhưng ông Sang nắm tay Sun lại) Ông Sang: à! chuyện là vầy. Kế hoạch dự thầu dự án mới đã thất bại, tuy kế hoạch của con và Phúc rất tốt nhưng giá thầu của mình hơi cao hơn phía đối thủ một chút nên công ty của mình bị mất thầu, đây là lần đầu tiên. Nhưng lần dự án này rất lớn mình không thể bỏ được. Ba muốn nhờ con qua công ty đối thủ xin hợp tác cùng làm dự án. Con thấy có được không? Sun: dạ! Cho con hỏi đối thủ trúng thầu lần này là ai ạ? Ông Sang: à! là công ty Cường Thọ. Công ty này chỉ mới thành lập mới đây thôi. Ba cũng không hiểu tại sao có đủ tiền lực lại giành được thậu hay đến như vậy. Sun: à! con có điều tra công ty này rồi. ba còn nhớ Thiện Thọ, Anh hai của Thiện Phúc không? Ông Sang: à! nhớ chứ. thằng bé ốm yếu ngày nào, mà có liên quan gì? Sun: Thiện Thọ đã khỏe lại, đã có hai tấm bằng quản trị kinh doanh và y học trong tay. Con nghe nói, công ty này, cậu ấy là tổng giám đốc và có liên kết với công ty nước ngoài nên tiền lực không nhỏ đâu. Nhưng nhiệm vụ này ba cứ giao cho con. Hihi( Sun tự tin nói) Ông Sang: được, ba giao cho con nhiệm vụ này. Cốc…cốc… Ông Sang: mời vào. Sun: à! vậy con về trước. Ông Sang: ừ! Vừa mở cửa ra không ai khác đó là Thiên Thọ. Thấy Thiên Thọ bước vào, Sun nán lại chút. Thiện Thọ: con chào chú Sang, chú Nam, à! chào An. ( Thiên Thọ chào mọi người cùng với nụ cười tươi) Ông Sang: à! chào con mời con ngồi. Con là Thiên Thọ đúng không, con khác xưa nhiều quá, mới có 4, 5 năm không gặp mà to cao phong độ hẳn ra nha. Hihi Thiên Thọ: hihi. Dạ! Con tới đây trước là muốn chào hỏi chú, sau là để gặp Thiên Phúc, đã lâu rồi con không gặp nó. Con cũng biết được nó làm kế toán trưởng ở đây.( Thiên Thọ vừa nói vừa ngồi xuống ghế) Ông Sang:à ! An con gọi Thiên Phúc lên đây. An: dạ! Thiên Thọ: à! con cũng xin lỗi về cái dự án con vừa mới nhận được. Hihi. Nếu chú muốn hợp tác thì con sẵn lòng. Ông Sang: à! chú cũng định nhờ Minh Sun sang tìm con để xin hợp tác cùng con, mà con đã tới đề nghị trước rồi. hihi Thiên Thọ: Minh Sun à! là nhân viên của công ty hả chú? Ông Sang: à! không, nó là con trai lớn của chú. Thiên Thọ: con nhớ chú có An và Thanh Sun thôi, còn Minh Sun sao con không có ấn tượng vậy chú. Ông Sang: à!... ( ông Sang ấp úng không biết giải thích sao) Minh Sun: à! chào Thọ, Mình là Minh Sun. vì lúc nhỏ sức khỏe yếu phải ra nước ngoài trị bệnh nên Thọ không biết Sun là đúng rồi. hihi ( Minh Sun bước lại chào Thọ và bịa ra một câu chuyện để ba đỡ ngại) Ông Sang: hihi ( ông Sang biết nói gì chỉ biết nhìn Sun với ánh mắt yêu thương) Phúc: à! chào chú, chú gọi con ( Phúc bước vào chào chú Sang) Ông Sang: con coi xem ai tới thăm con nè. Thọ: Thiên Phúc! ( Thọ đứng dậy quay lại nhìn Phúc) Phúc: anh hai! ( Phúc ngạc nhiên mừng rỡ) Hai người bước tới ôm nhau sau bao nhiêu năm xa cách. Thọ: bây giờ anh sẽ đưa em đi. ( Thọ nói với Phúc và buông Phúc ra quay lại nói với ông Sang) Thọ: dạ! Thưa chú Sang bây giờ con cũng đã về, con muốn Phúc về công ty của con làm việc. Chú thấy sao. Ông Sang: con về chú rất vui, còn việc Phúc muốn đi đâu làm là việc của nó quyết định chú không ép. Thọ: Phúc, em có muốn về công ty của anh làm việc không? ( Thọ quay sang hỏi Phúc) Phúc: em… Sun: không sao đâu, Phúc về bên đó ở đây vẫn còn Sun. Phúc cứ đi. Không sao hết. ( Sun hiểu ý tiếp luôn cho Phúc) Phúc: cảm ơn Sun. Phúc: con xin lỗi chú Sang. Chắc con phải đi rồi. Ông Sang: không sao đâu con, các con bây giờ rất giỏi, ai cũng có khả năng riêng, chú rất vui và ba mẹ tụi con trên trời chắc cũng an lòng. Được rồi. Phúc cũng trong tháng thử việc nên cũng không có gì khó, con cứ nghĩ ngang. Còn việc còn lại để Sun lo cho. Con đừng lo. Phúc: dạ! Con cảm ơn chú. Sun: thôi được rồi. chắc các cậu cũng có nhiều chuyện tâm sự cứ đi trước mọi việc để Sun lo liệu hết cho. Hihi. Thọ: vậy cảm ơn Sun. Thọ: chào chú Sang, chú Nam Thọ: An , tụi này về An: ừ! Chào! Thọ: À! Chào Sun. Hihi ( Thọ cười thân thiện với Sun) Sun: hihi. Chào Phúc và Thọ vừa đi xong, Sun quay lại hỏi ông Sang. Sun: haha. vậy là con được làm kế toán trưởng hả ba. Hihi Ông Sang: tưởng đâu tốt lắm chứ, ai ngờ là có ý đồ. Sun: hihi. Ba cho con làm kế toán trưởng đi. Ông Sang: không. Sun: hả! chứ giờ Phúc đi rồi, vị trí đó trống thì phải có người thế chỗ chứ. Ông Sang: nếu con hợp tác với công ty Cường Thọ thành công dự án thì ba sẽ giao cho con…hihi Sun: ok. Không thành vấn đề. Ông Sang: …giao cho con chức tổng giám đốc. Sun: hả! Sao vậy ba Ông Sang: ba muốn nghĩ ngơi sớm Sun: ba mới có ba mươi mấy tuổi hà, mà đồi nghĩ ngơi sớm cái gì. Không được, ba khôn quá… không được… Ông Sang: hihi… Sun: thôi con đi làm đây, con phải làm kế toán trưởng, không làm tổng giám đốc đâu. Hừ! Sun nói rồi bước ra, hai cha con không biết có người đang có âm mưa kinh thiện động địa từng bước một chiếm lấy công ty Khang An. (Sun: cuối cùng thì Thiện Thọ cũng đã về và đưa Thiên Phúc đi. Điều quan trọng là mình sẽ được lên chức. Haha. tốt quá mà. Hihi, nhưng mà Phúc ra đi cũng tốt cho bản thân cậu ấy chứ bộ, vừa được ở gần anh mình vừa có được chỗ làm mới tốt hơn nhiều. Chứ mình đâu có ác ý đuổi cậu ấy đi đâu. Mình vui mà cậu ấy cũng vui chứ bộ. Chứng tỏa là mình làm như vậy là đúng. Đúng rồi! hihi mình sắp thăng chức rồi. haha)
|
Tập 17: Sát thủ sương mù và mãi mãi bên nhau Đà Lạt Tại phòng trọ Một buổi sáng trong lành tại thành phố tình yêu. Thiên Thọ gửi lời mời đến Minh Sun tới Đà Lạt để bàn chuyện làm ăn, nhưng chắc chủ yếu là đi du lịch cho vui thôi. Sun: nè thức dậy đi, anh tý ( vì để Tý lại một mình, Minh Sun không an tâm nên choTý đi theo luôn) Tý: cho anh ngủ thêm chút nữa đi. Mệt quá hà. Sun: trời đẹp quá kìa. Đi ra ngoài đi dạo đi. Chắc vui lắm luôn. Hihi Cốc…cốc… Phúc: đi dạo. Hihi ( Sun mở cửa ra gặp Phúc) Sun: ừ! Phúc gọi hai người kia đi chung cho vui. Phúc: ừ! 5 phút sau gặp lại. hihi ( Phúc mĩm cười với Sun) … Trên đường, rừng thông Sun: không khí trong lành quá. Thích thiệt. Thích quá!...( Sun lôi nhôi nói vang) Thọ: cứ như con khỉ. Sun: người ta dễ thương vậy mà nói con khỉ, nghe được hen? ( Sun vừa nói vừa chột lét Thọ) Thọ: không giỡn nghe. ( Thọ giỡn lại với Sun, Sun chạy về đằng trước. Thọ cũng đuổi theo) Phúc: ôi trời! Mới biết nhau mà tưởng biết nhau từ đời nào rồi. Phúc: cứ như con nít. An: Thọ khác xưa quá hen, Phúc Phúc: ừ! Anh hai đã trở về và khỏe mạnh hơn xưa rất nhiều. ( Phúc mĩm cười) Phúc: thôi, hai người ở đây nha. Tôi sẽ đuổi theo mới đươc. Bye! Giờ chỉ còn Tý với An Tý: em có thích Sun không? ( Tý tột nhiên hỏi An) An: em không chỉ thích mà còn yêu Sun ngay từ lần gặp đầu tiên. Tý: Sun có một sự cuốn hút vô hình khó ai có thể cưỡng lại, có một khả năng thay đổi lòng người rất mãnh liệt. Và Anh là một nhân chứng của Sự thay đổi đó. An: em chỉ thắt mắc một điều, bao nhiêu tình yêu thương quay quanh Minh Sun mà Minh Sun vẫn lạnh lùng vô cảm. Tý: chắc tại vì Sun lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn mọi thứ, thiếu cả tình cảm của ba mẹ, luôn sống trong cô đơn giá lạnh, nên Sun mới trở nên như vậy. Tý: nhưng anh tin rằng tình yêu sẽ khiến Minh Sun thay đổi và anh tin rằng em sẽ làm được điều đó. ( Tý mĩm cười nhìn Tý). An: ừ! Em biết rồi. Tý: anh cũng đã có một tình yêu. Nhưng tình yêu đó đã bị chính người anh yêu làm tan nát. Tuy như vậy, nhưng anh vẫn còn yêu người đó nhiều lắm. Anh cũng tin là một ngày nào đó, người ấy sẽ thay đổi và quay về bên anh. … Rừng thông Phúc: An, Tý lại đây mau! ( Phúc từ đằng xa gọi) An: gì vậy Phúc. ( An và Tý chạy thật nhanh lại) Phúc: Thọ với Sun không biết chạy đi đâu rồi. Mà bây giờ sao sương mù dày đặt quá, giờ làm sao đây. Tý: là nó… An: là ai? ( An và Phúc quay lại hỏi Tý) Tý: là Hùng trợ lý của chú Nam Tý: không giấu gì các em, Hùng là một sát thủ do chú Nam huấn luyện từ nhỏ, có khả năng đặc biệt có thể nhìn xuyên qua màn đêm, khói mù , chắc chắn sương mù cũng không ngoại lệ. Tý: chú Nam không phải là người tốt có âm mưa chiếm công ty của chú Sang. Lần này, chú Nam bắt Sun đi chắc chắn có kế hoạch đằng sau. Phúc: bây giờ chúng ta làm sao? Tý: cứ bình tĩnh. Chờ sương mù tan bớt, chúng ta sẽ đi tìm Sun và Thọ. Các em yên tâm, Hùng không giám làm gì hại hai người đó đâu, nhưng chỉ trước ngày mai thôi. Chúng ta cứ bình tỉnh. Lần này cứ để cho anh lo các em cứ nghe lời anh mọi chuyện sẽ tốt thôi. ( Tý khác thường ngày, không nhút nhắt nữa, mà trở nên mạnh mẽ kiên cường hơn) … Tý: giờ cũng bớt sương, đi nhanh. ( ngồi được một lúc,Tý cũng nóng lòng) Tý đi theo những vết tích của Hùng để lại, An và Phúc im lặng đi theo. … Trong rừng thông Trong một căn nhà gỗ bị bỏ hoang Hùng: tỉnh rồi à! ( Hùng trên tay cầm một con dao nhỏ đứng dựa vào tường) Thọ: đây là nơi nào. Cái tên khốn. ( Thọ nhận ra người đã hành hung mình năm xưa) Hùng: haha, chắc mày cũng đã nhớ tao rồi ha! lúc đó, công nhận ăn ngon thiệt. Bây giờ chắc ngon hơn nhiều. Haha. Hôm nay đang làm nhiệm vụ, chỉ bắt thằng Sun thôi, nhưng không ngờ bắt được cá lớn nữa, đợi làm xong thì tới ngươi. Haha Thọ: Sun đâu? Hùng: cho vào thùng rồi, đợi có người tới chở đi, lần này nó khó mà sống nổi đâu. Haha Thọ: tên khốn. Hùng: vợ à! bị trối mà chửi anh cũng đẹp nữa chứ. haha. em yên tâm, xong vụ này là tới em ngay không lâu đâu, em đừng gấp. Haha Nói rồi Hùng lấy băng keo dán miệng Thọ lại. Hùng: dưỡng sức đi, để hụt sức như lúc trước không hay đâu, lát nữa anh thương. Haha. ( Hùng vỗ vào mặt Thọ ). Cưng vẫn dễ thương như ngày nào. Haha Rầm… Phúc: bỏ cái tay thối của mày ra. ( Phúc và An tông cửa vào) Hùng: oh!... định tới đây chết chung à! haha Hùng nhanh tay phóng hai ghim tiêm vào An và Phúc. Nhưng Phúc đứng ra lãnh hết Hùng: haha. đỡ cho nhau nữa à! đó là thuốc mê cực mạnh, trúng một ít thì cũng ngủ cở nữa ngày, tụi bây có giỏi thì xong vô. Không phải cái tên sát thủ là hữu danh vô thực đâu. Hừ! An: bực quá, để An cho Phúc. ( An cung tay chạy lại Hùng) Phúc rút ghim tiêm ra, cũng cung tay tiến tới Hùng. Rầm…( An và Phúc rơi xuống hàm là bẫy của Hùng và cả hai bất tỉnh) Hùng: xong. Tui bậy ở dưới ngủ khỏe nha.haha. nể tình tụi bây còn trẻ người non dạ tao tha chết cho đó. còn thằng Sun phải chết. Haha ( Hùng nhìn xuống xem An và Phúc ra sao) Hùng: vợ yêu thấy anh có tốt không? Haha. thằng Sun còn bị ở trong thùng nói chi là tụi bây, toàn thứ công tử bột mà muốn đấu với tao à! xuống dưới ngủ cho sướng. Hừ! ( Hùng quay qua nói Thọ). Hùng : bao nhiêu năm qua, ngày nào cũng khổ luyện, rèn luyện bản thân, trở thành một sát thủ giết người máu lạnh, mà lại thua cái thằng con hoang đó. tao không muốn thua một thằng nhóc ranh đó. bầy giờ thì nó cũng sắp chết rồi. ta nói cho tụi bây biết. Haha Hùng: chú Nam là người nuôi dạy tao từ nhỏ đến lớn. Tao sẽ vì ông ta làm tất cả, thậm chí làm chuyện thất đức giết người tao cũng làm. Nhưng mà từ khi thằng nhóc đáng ghét đó xuất hiện làm rối tung mọi chuyện, thì lòng tao cũng rối theo. Thằng nhóc đó có cái gì đó có thể làm thay đổi lòng người. Từ một sát thủ lạnh lùng giết người không gốm tay mà lại tha cho hai tên nhóc đó sao. Tao không biết tao có là tao nữa hay không nữa rồi. từ khi gặp nó, bao nhiêu oan hồn chết với tay tao, đêm nào bọn chúng cũng không cho tao ngủ yên. Haha. chỉ trách bọn ngươi xấu số thôi đừng tìm tao. Cho nên thằng Sun phải chết. Haha. nó phải chết. Haha. Hùng: à! sẵn tiện nói cho vợ nghe. Không phải hôm đó là tình cờ đâu. Haha. bởi vì chú Nam yêu mẹ của cưng mà mẹ của cưng vì tiền nên đi lấy người khác, nên chú Nam đã sai anh làm chuyện đó với em, nhằm để phá nát gia đình hạnh phúc đó. haha. cưng hiểu chưa. Haha. Thọ chỉ biết ngầm ngùi nghe Sựt…một dòng máu tươi tuôn ra Nhân cơ hội Hùng không để ý, Tý dùng dao đâm từ đằng sau Hùng, nhưng Hùng tránh được, một tay cầm lấy tay Tý bóp chặc làm rơi con dao xuống đất, tay còn lại với con dao sẵn trên tay, Hùng đâm thẳng vào bụng Tý và rút ra ngay. Tý ôm bụng đầy máu ngã xuống đất. Hùng: haha. cuối cùng tên phản bội cũng đã xuất hiện. Haha. tao xin lỗi mày, mặc dù mày là anh em sống chết với tao từ trước tới giờ nhưng mày đã phản bội chú Nam nên mày cũng phải chết. Tao biết mày thích tao, nhưng chắc kiếp này, tao với mày không được rồi. tao hi vọng là kiếp sau tao sẽ trả nợ cho mày. ( Hùng rơi hai hàng nước mắt trong tiếng cười đau sót) Hùng quỳ xuống ôm lấy Tý. Hùng: Tý à! trong đám tụi mình mày là đứa lúc nào cũng quan tâm tới tao, luôn chia sẻ niềm vui nổi buồn với tao, còn người mà tao kính trọng tôn sùng từ trước tới giờ, đã nuôi tao tới hai mươi mấy năm trời, chẳng có một lời quan tâm đến với tao, tao biết ổng chỉ lợi dụng bọn mình làm điều xấu, để thỏa mãn ông ta thôi. Nhưng Tý à! ơn nuôi dưỡng còn hơn ơn sinh thành, Tý à! tao xin lỗi. Kiếp sau tao sẽ trả nợ cho mày. Tý à! tao cũng yêu mày. Tý à! Tý: Hùng!…tao cũng… yêu …mày. ( Tý cố gắng nói với Hùng) Hùng nhìn Tý mà nước mắt cứ rơi. Tý: Hùng à! sau này …mày phải trở thành… người tốt …được không?... Hùng à! ( Tý vừa nói dứt lời xuôi tay nhắm mắt ra đi) Hùng: Tý!...( Hùng gào thét) Hùng: tao biết lỗi rồi, mày tỉnh lại đi, Tý à!... Tý à! ( Hùng càng gào thét lớn hơn, nước mắt cứ tuôn rơi như mưa) Bạch… bạch… Sun thoát khỏi dây trối phá thùng giấy ra ngoài. Sun: anh Tý. ( Sun thấy anh Tý nằm đó nên gọi lớn) Hùng: Sun à! đừng lại đây. ( Hùng tỏa ra nguy hiểm) Hùng: nghe cho rõ đây. Khi mà quay về, nhớ về căn nhà cũ của tao, nhớ tìm cái túi hồ sơ màu hồng trong phòng tao, đó chính là… là bằng chứng phạm tội của ông Nam. Khi đi về hãy cẩn trọng! Hùng: Thọ à! anh xin lỗi… Hùng: và lời cuối, tao muốn luôn bên cạnh Tý …mãi mãi… ( Hùng vừa nói dứt lời, máu tuôn ra từ người của Hùng rất nhiều. Hùng cũng đã không còn thở và ôm chặc lấy Tý) Sun cảm thấy xúc động nhiều lắm, rồi tháo dây cho Thọ. Thọ: Sun về ngay với An đi, chuyện ở đây, để Thọ lo cho. Sun: ừ! Sun hiểu rồi( Sun với hai dòng nước mắt lôi An từ dưới cái bẫy lên) ( Sun: Hùng à! sao con đường quay lại của anh, sao ngắn quá . Đôi khi người xấu biết quay lại làm lại cuộc đời thì cũng đã trễ rồi. đành phải ra đi mãi mãi cùng người mình yêu. Chúc hai người bên nhau mãi mãi…)
|
không biết tập này các bạn có xúc động không, nhưng khi mình khi viết tập này rất xúc động. mong là các bạn sẽ hiểu và đồng cảm. Minh Sun thân chào!
|