Lời Em Muốn Nói
|
|
Triều Vỹ đi đến nơi thì Linh Thu vội đi về phía hắn,hắn thấy nó đang bị treo đó còn có một tên đàn em nằm cạnh vì bị đánh tơi bời.Cô ta sờ khắp người hắn để chắc chắn hắn không mang theo vũ khí.Hắn ta tức giân nhưng không thể làm gì vì Minh hY đang ở trong tay mấy tên to con đó.Linh Thu mỉm cười khi được tận tay chạm vào cơ thể quyến rũ của Triều Vỹ,nhưng đường nét hoàn mỹ tuyệt hảo.Linh Thu ho một tiếng thì hai tên đi lại ghì chặt lấy hắn không cho hắn cử động,khi đã chắc chắn hắn không thể kháng cự nữa thì Linh Thu cúi người xuống ,hai tay cô uyển chuyển mở dây kéo quần của Triều Vỹ ra nhưng một tên đã ngăn lại -Cô em định sung sướng một mình à,phải để cho tụi anh giải toả nỗi bí bách mấy ngày qua chứ. -Em hiểu rồi,bây giờ Triều Vỹ không thể kháng cự được nữa thì các anh có thể xử cậu ta rồi đó. Ba tên còn lại cười gian trá,tay chúng cởi thắt lưng ,và nút áo ra sẵn sàng,chúng tiến lại gần Minh Hy ,nó sợ hãi nhìn bọn chúng và cũng chợt nhận ra sự có mặt của Triều Vỹ. Chúng cởi trói cho nó rồi đặt nó xuống bàn,nó vẫy vùng nhưng không thể,ở đàng xa,hắn có thể nghe thấy tiếng áo nó bị xé.hắn tức giận,nãy giờ hắn nhẫn nhịn chỉ mong Linh Thu tha cho nó nhưng bây giờ cô ta đã đi quá giới hạn cho phép,hắn gồng người lên đá Linh Thu sang một bên,hai tên phía sau bị hắn ném ra đằng trước.hắn đấm cho chúng ngất lịm,Triều Vý đi đến phía Minh Hy,bọn chúng không hề để ý phía sau hắn đang đến gần,hắn núm lấy cổ áo từng tên mà đánh,tay hắn bắt đầu nhuốm máu ,lần lươt cả năm tên cùng bị hạ gục,Triều Vỹ chạy đén ôm lấy Minh Hy,nó siết chặt vòng tay hắn,như không muốn hắn rời xa nó nữa.hắn quay đầu laị nhìn Linh Thu -Bây giờ chỉ còn một mình cô nữa,tôi nên xử sự sao đây? -Anh đùa chắc,bọn chúng toà là một lũ ăn hại chỉ biết lên giường với cưỡng hiếp là giỏi thôi,nhưng tôi thì khác,hôm nay một trong hai người phải chết. Linh Thu giơ khẩu súng lên chĩa thẳng về phía hai người,nó ôm chặt lấy Triều Vỹ,hắn nói nhỏ vào tai nó -Em tha thứ cho anh không? -Em…… -Nói đi,anh mong em một lời tha thứ -Em…..từ khi đén đây em đã tha thứ cho anh rồi,em không muốn xa anh nữa đâu.Em biết anh sẽ đến cứu em mà.Nếu có phải chết anh có nguyện chết cùng em không? -Anh luôn mong điều đó,từ khi cưới em anh luôn mong được chết cùng em nhưng anh nghĩ ngày đó còn xa lắm nhưng thật bất ngờ lại là hôm nay. -Hai người không được nói chuyện với nhau nữa không tôi sẽ bắn đấy Hắn nắm lấy tay nó -Vợ chồng chúng tôi nói chuyện với nhau mà cô cũng cấm à.
#320 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
-Anh……………-Linh Thu tức giận -Nếu như cô không thể bắn thì hãy để chúng tôi về,tôi hứa sẽ để cho cô sống yên ổn trong quãng đời còn lại. -Anh doạ tôi à.anh nên nhớ tôi mới là người đang nắm giữ sinh mạng của anh đấy. *** Từ ngày Minh Hy bị bắt đi,Đường lão phu nhân thường xuyên gặp ác mộng,bà nhớ lại kí ức ngày xưa,ngày mà Hạnh-người vợ quá cố của Triều Vỹ bị bắt cóc,Hạnh và Triều Vỹ cũng bị tên bắt cóc chĩa súng vào hai người,vì tính cứng rắn quá mức mà tên bắt cóc tức giận bắn một phát súng về hai người Hạnh đã đỡ cho Triều Vỹ và bị đạn làm cho thủng phổi trái và thiệt mạng. sự cố năm xưa luôn in sâu vào tâm trí của Đường lão phu nhân,và bà lại sợ điều đó lại xảy ra với Minh Hy. *** Triều Vỹ dắt Minh Hy đi về phía cô ta và nói -Bây giờ vợ tôi,ngươi vợ duy nhất của tôi đã tha thứ cho tôi thì tôi còn sợ gì nữa,tôi đã sẵn sàng nhận lấy phát súng này của cô. -Được vậy anh đừng trách tôi,đã vậy tôi sẽ tiễn hai người về tây thiên. * * * ĐOÀNG………………………………………………………………………………. Tiếng súng vang lên,máu từ từ đổ xuống lem vào áo,nhỏ từng giọt máu xuống nền nhà Linh thu ngã xuống,lão trọc đầu tay còn cầm súng chạy về phía hắn và nó cùng với chị Hoa Nó run người -Sao anh lại …..cô ấy đâu có làm gì chúng em đau….sao anh lại …. -Nhưng nếu như anh không bắn trước thì có ngươi đã phải ăn đạn thay cô ta rồi,người đó có thể là em có thể là đại ca nên em không nên bận tâm. -đúng vậy em,em không nên để ý chị đã thấy cô ta định bắn vào hai người rồi còn gì-chị Hoa tiếp lời -Sao anh biết chúng em ở đây mà đến?-nó hỏi -Do cô Hoa này cả đấy,may mà cô ta phát hiện ra nơi em bị nhốt gần đường rây tàu hoả nên anh mới biết được .
|
-Vậy à,em cảm ơn anh chị. -Sao….hai người đã tha thứ cho nhau chưa.-chị Hoa đánh nhẹ nó -Rồi…..chị à….chuyện khi xưa em đã bỏ qua rồi…chị không thấy em lại nắm tay anh Vy đây à-Nó đư tay nó và tay triều Vỹ lên -Chị hiểu rồi,chúng ta về nhà nhanh lên,mọi người đang sốt ruột lắm đó.-Chị Hoa thúc giục Cả bốn người cùng đi ra ngoài,lão cổ cò phía sau hét lên -Cẩn thận…. Nhưng tiêng kêu đó đã trễ,Linh Thu gượng người lên nắm lấy khẩu súng trong tay bắn vào Minh Hy, Lão cổ cò nhanh chóng bắn vào ngực cô một viên đạn.Viên đạn từ phía Linh Thu đi về phía Minh Hy sau tiếng súng nổ là tiếng vỡ của vật gì đó,Minh Hy ngã quỵ xuống trong vòng tay Triều Vỹ. *** Đường lão phu nhân đang lần từng chuỗi hạt trước tượng bồ tát,bỗng sợi dây tràng hạt trong tay bà đứt,những viên tràng hạt lăn lóc khắp căn phòng.Một linh cảm không hay bao trùm lấy bà.Chị giúp việc lúc đó hốt hoảng chạy vào,thông báo cho bà một tin dữ -Lão phu nhân ….lão phu nhân ơi…..Cậu Triều Vỹ gọi điện về báo cậu Minh Hy đã bị trúng đạn của cô Linh Thu và đang cấp cứu tại bệnh viện. -Trời ơi…..Cháu ta……..-Đường lão phu nhân hét lên-Chuẩn bị xe cho ta,ta muốn vào bệnh viện gấp Đường lão phu nhân nhanh chóng đi đến bệnh viện. *** 18h23’ Đường lão phu nhân chạy về khu cấp cứu ,bà đã thấy mọi người túc trực trước phòng bệnh,Đường lão phu nhân chạy lại ôm lấy Triều Vỹ lo lắng hỏi -Cháu dâu ta….cháu dâu ta….Minh Hy có làm sao không? -Bà yên tâm,bác sỹ đang cấp cứu cho Minh Hy nên sẽ không sao đâu? -Không …bác sỹ đâu…các người không cứu được cháu dâu ta ta sẽ san bằng cả bệnh viện này… -Bà bình tĩnh đã nào ,Minh Hy sẽ không sao đâu nên bà yên tâm.-Triều Vỹ trấn an Đường lão phu nhân -ta sợ lắm…ta sợ Minh Hy sẽ chết giống Hạnh lắm….Ta sẽ không để sự việc đó xảy ra thêm một lần nữa đâu.
#322 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Những câu nói đó làm cho những người có mặt lúc này đều cảm thấy đau nhói.Khi đó bác sỹ cũng vừa đi ra ngoài,Đường lão phu nhân vội chạy đến hỏi bác sỹ -Cháu tôi thế nào rồi bác sỹ? -Mọi việc ổn rồi,may nhờ có miếng ngọc thạch này cản bớt sức chấn thương của viên đạn nên chỉ bị thương ở phần mềm thôi chứ không ảnh hương gì đâu nên gia đình của bệnh nhân yên tâm. Đường lão phu nhân chấp tay khấn vái -tổ tiên họ Đường linh thiêng bảo vệ cho cháu dâu tai qua nạn khỏi,cũng may có miếng ngọc gia truyền mà Minh Hy thoát nạn. Mọi người thở phào nhẹ nhõm,rồi tất cả lần lượt ra về.Chỉ còn Triều Vỹ và Đường lão phu nhân vào trong,hai người nhìn nó nằm yên trên chiếc giường trắng xoá -Bà còn lo cho Minh Hy hơn cả cháu nữa-Triều Vỹ mỉm cười -Ta đã chấp nhận Minh Hy là cháu dâu có nghĩa là nó sẽ là người kế thừa,gìn giữ Đường gia trang sau này.Và cả việc dạy dỗ cháu nữa.Mà hai cháu giải quyết xong chuyện đó chưa -Rồi bà à,Minh Hy đã tha thứ cho cháu rồi,bà yên tâm -Vậy lão già này xem như hết việc ở đây rồi. -Vâng có lẽ bà đã hết việc,bà nên về để cháu ở lại với Minh Hy -Cháu đang đuổi bà à? -Không…cháu không có ý đó… -Cháu không nói ta cũng biết đường về,nhưng Minh Hy đang bị bệnh cháu không được ĐỤNG CHẠM hay có Ý ĐỒ XẤU với nó nghe chưa -Vâng cháu biết rồi,bà cứ nhắc thừa. -Ta biết tính cháu,cháu cứ cẩn thận đó,cháu dâu ta mà có chuyện gì thì không xong đâu -Cháu biết rồi,bà ơi,bà không định để vợ chồng cháu bên nhau được à…-hắn có ý đuổi khéo Đường lão phu nhân đi về (còn tiếp......)
|
Hắn chờ cho lão phu nhân ra ngoài rồi từ từ tiến về gần Minh Hy ,nó vẫn nở nụ cười trên bờ môi hồng dù cho thân thể nó đang phải chịu đau đớn,hắn nắm chạt lấy tay nó,bàn tay lạnh của nó được hơi ấm của hắn bao lấy,hắn nâng bàn tay bé bỏng ấy lên hà hơi vào tay nó,ngón tay nó khẽ cử động,điều đó khiến hắn vui mừng khi hắn biết được nó đang bình phục và có thể cảm nhận được những xúc tác bên ngoài. ***
Đêm đã buông,Nó chợt tỉnh giấc,nó thấy Triều Vỹ đang ngủ gục,sao tự nhiên một niềm vui bao vây lấy nó,nó xoa đầu hắn yên tâm khi hắn vẫn đang bên cạnh nó rồi nó lại chợp mắt. Đêm nay nó lại tỉnh dậy vào giữa đêm,nó vẫn thấy hắn đang nằm gục bên cạnh nó,như một thói quen,nó lại đưa ngón tay kéo dài trên gương mặt điển trai của hắn,ngón tay xoa nhẹ bờ môi của hắn và xoa tóc hắn,nhưng lần này Triều VỸ đã thức giấc ,hắn nắm lấy tay nó trong khi nó đang định rút tay lại -Em tỉnh rồi à?-Anh chờ em tỉnh mãi -Anh……anh không nên ở đay mãi,còn công ty thì sao?-nó ngập ngừng -Không sao,anh đã lo tất cả để được bên em chờ giây phút này,trong giấc mơ anh thấy một thiên thần xoa tóc anh,ngón tay bé nhỏ của thiên thần đó chạm vào môi anh. -Anh xem em là thiên thần à?-nó vờ hỏi -Em không chỉ là thiên thần mà còn là người cho anh sự sống,anh cám ơn em vì đã đỡ đạn thay anh-hắn hôn lên tay nó -Không sao,em tự nguyện làm vậy mà,em sẽ làm tất cả vì người em yêu mà. Hắn vươn người lên,cúi xuông hôn nó hắn quên mất rằng nó đang bị bệnh nhưng cũng kiềm chế minh,hắn nhẹ nhàng đưa lưỡi đi vào miệng nó,nó cũng đưa lưỡi tìm lấy lười hắn,hai cái lưỡi ướt át quấn lậy nhau,vồ vập lấy nhau như không để cho đối phương chạy mất,lưỡi hắn luồn khắp vòm miệng nó,lại một lần nữa bờ môi của nó lại bị chiếm trọn trước Triều Vỹ,một nụ hôn say dắm ,nồng nàn của hai người như xoá tan cái lạnh của nửa đêm
#328 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
8h34’ Công ty KBS Nó đang bị hắn bịt mắt,nó cũng không biết hắn đang dẫn nó đi đâu -Anh dẫn em đi đâu vậy? -Bình tĩnh một chút nữa thôi,chúng ta sắp đến nơi rồi. Hắn mở mắt nó ra,khiến nó vui mừng khôn xiết -Chúc mưng em trở lại làm việc. Toàn bộ nhân viên KBS tổ chức một buổi tiệc nhỏ để đón mừng Minh Hy trở lại làm việc,các anh chị chạy đén ôm lấy nó khiến nó ngộp thở,một tình thương vô tận bao trùm lấy nó.Đây cũng giông như một thứ tình cảm gia đình,gắn kết,thân thương.Tự nhiên nó rơi nươc mắt-nước mắt của sự yêu thương trân trọng. *** Đường gia Đường lão phu nhân gấp rút sai người làm dọn dẹp nhà cửa -Thưa lão phu nhân,hôm nay có việc gì hệ trọng mà bắt tụi con dọn lại nhà từ sáng đến giờ vậy.Lại còn trang trí cho căn phòng cũ bên cạnh Phòng của Tiểu thiếu gia Triều Khang nữa vậy. -Hôm nay em trai của Minh Hy xuất viện,ta phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để đón nó về Đường gia -Vậy à….Lão phu nhân dạo này vui bất thường lắm đó,dạo trước lão phu nhân có hay cười như thế này đâu. -Con nhỏ này…..Ta sắp xong công việc ở Đường gia rồi nên ta rất vui,ta sẽ cho mình một chuyến đi nghỉ sau hơn 50 năm cai quản Đường gia này. -Lão phu nhân đi chơi à,cho A Mai đi nữa. Đường lão phu nhân cốc đầu A Mai -Con nhỏ này…..Để ta cho con đi cùng rồi kiếm cho một đám tốt cho con có cuộc sống ổn định hơn. -Lão phu nhân cứ đùa,con không lấy chồng đâu,con ở mãi bên cạnh loã phu nhân để chăm sóc người. -Hà….Hà…..đó là con chưa yêu,khi con yêu rồi con sẽ bỏ ta đi theo chồng. -Con không nói với lão nữa,hihi A Mai lẽn bẽn bỏ chạy đi chỗ khác,Đường lão phu nhân chống gậy đi ra ngoài chờ xe của Triều Vỹ đi về
#329 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Minh Hy nắm lấy tay Minh Thanh đi vào nhà,Đường lão phu nhân ôm lấy Minh Thanh -Cháu đã về đây rồi….Chào mừng cháu đến Đường gia trang -Cháu nhớ bà quá,sao lâu nay bà không đến kể truyện cho cháu nghe nữa? -Ta xin lỗi,ta lo cho Minh Hy nên quên nghĩ đến cháu,từ nay ta sẽ kể cho cháu nghe được chưa. Triều Khang nói giận -Vậy mà bà có bao giờ kể chuyện cho cháu nghe đâu Triều Vỹ cốc đầu triều Khang -Con có chịu nằm yên trước khi ngủ đâu mà đòi nghe kể. Minh Hy ngăn hắn lại: -Đừng cốc đầu con vậy anh,nó còn nhỏ mà Triều Vỹ nhéo má nó -Em chỉ bênh cho Thằng Khang thôi,đúng là con hư tại em mà. -Này……-Nó bĩu môi,rồi cúi xuống ôm lấy Khang -Con sau này đừng giống Ba Vỹ nhé,Ba Vỹ hư lắm…. -Vâng,chỉ có Ba Hy thương con nhất thôi. Đường lão phu nhân đứng lên,mang theo Minh Thanh vào nhà và nói -Thôi đừng cãi nhau nữa,mau vào ăn cơm thôi,chắc tụi trẻ đói bụng lắm rồi. -Vâng ạ-Cả Minh Thanh,Minh Hy ,Triều Khang cùng Triều Vỹ đồng thanh đáp *** Trong lúc ăn,đường lão phu nhân mỉm cười khi nhìn thấy cả gia đình yên vui,cùng cười đùa với nhau,tuy gia đình này không được trọn vẹn như bao gia đình bình thường khác nhưng chỉ cần tình yêu thương gia đình trao cho nhau cũng đủ để bù đắp những nốt thiếu trong bản nhạc này.Đường lão phu nhân lên tiếng: -Minh Hy,ngày mai con bắt đầu theo ta để học việc quản lí gia đình -Sao vậy bà?-Minh Hy bỏ đũa xuống bàn rồi hỏi Triều Vỹ cũng hơi ngạc nhiên khi nghe bà nói như vậy,hắn cũng nhìn bà chăm chú. -Bà định giao lại quyền quản lí Đường gia cho Minh Hy.
#330 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
-Sao vậy bà,trước giờ bà quản lí việc này mà,sao lại….-Nó bối rối -Ta đã quản lí Đường gia 50 năm qua,mọi thăng trầm ta đều đã trải qua,kẻ chết,người đi,ta đều đã chứng kiến,bây giờ cháu và Triều Vỹ đã trải qua bao sóng gió,bao thử thách nên đã càng yêu thương thấu hiểu nhau hơn.Cũng đã đến lúc ta phải rút lui để cho lớp trẻ các cháu lên thay thế,ta cũng định mang A Mai đi du lịch mấy năm để chuẩn bị về với tổ tiên Đường Gia-Đường lão phu nhân nhìn lên bức ảnh Đường lão gia-Cũng đến lúc ta chuẩn bị được đi gặp ông ấy rồi. -Bà ơi,bà cong sống lâu lắm,bà phải xem Triều Khnag và Minh Thanh trưởng thành chứ-Minh Hy bước đến ôm bà -Ta chỉ lo xa vậy thôi,cháu đừng lo,ta đã nói đó chỉ là chuẩn bị mà.-lão phu nhân mỉm cười xoa đầu nó -Vâng ạ.-bà cứ đi chơi cho thoả thích bù lại tháng ngày lo toan cho Đường gia-Triều Vỹ cũng nắm lấy tay bà -Ta thật hạnh phúc khi thấy các con như bây giờ,ta cảm ơn tổ tiên Đường gia đã cho ta về cuối đời cho ta những đứa cháu tuyệt vời. *** Sân bay KBS -Bà đi cẩn thận nha bà-Minh Hy trao vali cho A Mai -Xin hai người yên tâm,em sẽ chăm sóc cho lão phu nhân cẩn thận -A Mai,em không được ngắm trai đẹp mà quên mất bà đâu đó.-Minh Hy dặn -Làm gì có chuyện đó em sẽ phải như anh Minh Hy chỉ nhìn mỗi Cậu Vỹ thôi,-A Mai lém lỉnh Đường lão phu nhân quay sang A Mai mắng yêu cô -Con nhỏ này chỉ giỏi vậy thôi,nhanh vào trong nào máy bay chuẩn bị đi rồi kìa. -Vâng ạ-A Mai cúi mặt đi theo bà vào trong Minh Hy và hắn chỉ còn biết đứng nhìn bóng Đường lão phu nhân khuất sau cánh cửa. Minh Hy nắm chặt tay Triều Vỹ và nói -Anh nghe chưa,từ đây em sẽ thay bà quản lí anh và dạy dỗ anh đó. -Tuỳ em thôi ,em làm gì anh cũng chịu nhưng anh sẽ chống trả khi em không chịu ngủ với anh đó. -Anh này…-Nó đấm nhẹ vào ngực hắn để cho hắn có cơ hội kéo nó vào lòng. Hai người ôm nhau giữa sân bay mặc cho những ánh mắt dò xét,ái ngại và hâm mộ khi được xem cảnh gần gũi của Tổng giám đốc và phu nhân.
|
Sau khi Đường lão phu nhân đi du lịch,cuộc sống của nó trở nên rối ren hơn,nó không ngờ Đường gia chỉ có mấy người như thế này lại cần bao việc phải làm,nhưng cái khoản phân công cho 50 người giúp việc hằng ngày vẫn khiến nó đau đầu nhất,nó phải nghỉ việc dài hạn ở KBS để quán xuyến việc gia đình.Bây giờ các nhân viên KBS muốn gặp nó còn khó hơn việc làm báo cáo nộp cho Triều Vỹ. *** Minh Hy tức giận -Này Thanh sao lại cướp đồ của Khang,anh đã chuẩn bị cho hai đứa rồi mà. -Ba Hy,con thích balo của chú Thanh hơn,con không thích màu xanh đâu,con thích màu đen hơn. -Anh Hy….Em không chịu đâu,Khang lúc nào cũng tranh giành với em cả ,lần này em quyết không nhường cho nữa đâu. -Thôi,em nhịn Khang một lần nữa đi,đằng nào em cũng là chú của Khang mà.-Minh Hy phỉnh ngọt -Không đâu,em không nhường nữa đâu,lát nữa em mách anh rể cho mà xem.Hứ-Minh Thanh tức giận Cả hai đứa nhỏ tiếp tục tranh giành nhau,nó phát điên lên,nó nghiêm giọng -Đứa nào mà còn hư như vậy thì ngày kia không được đi dã ngoại đâu. -Dã ngoại-Cả hai đứa đồng thanh đáp -Ừ…..Giã ngoại………nếu hai đứa cứ tiếp tục như thế này thì không ai được đi hết,lần này có thêm dì Hoa và Dì Như Ý cùng chú Duy đi cùng đấy. -Chú Duy về khi nào vậy ba?-KHang hỏi -Trưa mai chú về đến nơi,Ba cùng Ba Vỹ sẽ cùng đi đón,ai mà không ngoan tuyệt đối không được nhận quà của chú ấy. -Dạ……….-Cả hai cùng đồng thanh đáp dài *** Khi hắn đang ngồi trong phòng để làm việc thì nó tiến đến bên ôm lấy cổ hắn,Triều Vỹ kéo nó ngã xuống để toàn thân thể nó nằm gọn trong lòng hắn -Mấy hôm nay công ty sao rồi anh? -Vẫn bình thường em à,mà em đã chuẩn bị đồ dùng cho hai đứa chuẩn bị vào lớp một chưa. -Rồi anh à,em đau đầu lắm,em chỉ mong bà nhanh về để em thoát khỏi cảnh này. -Bà mới gửi bưu thiếp về đấy , xem hình bà ở PARIS này,bà vẫn tươi cười nhưng dường như tươi hơn lúc trước thì phải.
#332 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
-Ừ,em mong bà có thể đợi đén ngày cả Minh Thanh và Triều Khang khôn lớn. -Mà em đau đầu à,để chồng chăm sóc cho nhé. Hắn bế nó lên tiến về chiếc giường quen thuộc,nơi chất chứa bao mặn nồng của hai con tim thổn thức. *** Thiên Duy bước ra ngoài,vẫn phong độ như trước nhưng có phần hào hoa hơn.Nó chạy lại ôm lấy anh -Cuối cùng anh cũng đã về,em nhớ anh quá. -Em vẫn như xưa,xem ra em mặn mà hơn trước rồi đó,chắc thằng Vỹ chăm sóc em kĩ lắm nhỉ-Thiên Duy nói giỡn -Này…Này …ông thả tay ra đi,sao lại ôm vợ tôi như vậy-Triều Vỹ tức giận Nó biết ý nên vội rời khỏi vòng tay Thiên Duy -Tôi không lấy mất vợ cậu đâu,chỉ lo hão huyền thôi,hay tại ‘lao động’ nhiều quá khiến cậu mất sức khiến Minh Hy chàn bỏ cậu hả. -Ai nói với cậu là tớ mất sức,này chiều cả đêm nhá,chỉ sợ ai đó không chịu được thôi-Hắn nhéo Minh Hy một cái-Minh Hy nhỉ. -Anh……..-nó ngượng đến đỏ mặt ,trông nó lúc này chẳng khác gì một trái cà chua chín mọng. -Thôi về thôi,tớ đói rồi,hôm nay tơ sẽ tá túc tại nhà hai người một bữa. -Anh nói vậy à,em đã chuẩn bị sẵn cho anh hết rồi,anh sẽ ở tại Đường gia cho tới lúc sang bên đó tiếp,anh không được đi đâu cả,vả lại hai đứa ở nhà nóng lòng muốn gặp anh lắm.bọn nó mong quà của anh lần này phải to hơn lần trước đó. -Vậy à,em đã nói vậy anh cũng không ngại nhưng sợ có người lại sợ mất vợ thôi. Hắn huých vào vai Thiên Duy một cái rồi cả ba ra xe đi về. *** Đường gia -A….Chú Duy về kìa…..Quà của chúng cháu đâu chú-Cả hai giơ tay ra mặt hớn hở chờ đợi -Hai nhóc láo lắm nha,không hỏi thăm chú được câu nào mà đã đòi quà. -A…..quêm mất.quên lời ba Hy dặn rồi-khang nói nhưng Thanh cũng tiếp lời theo-Ừ ,hình như chúng ta quên lời anh Hy dặn rồi thì phải.-Thôi chú Duy ra ngoài lại đi,để chúng cháu làm theo lời ba Hy dặn Thiên Duy không hiểu điều gì nhưng cũng ra ngoài,nó mỉm cười đắc ý
#333 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Thiên Duy bước vào nhà lại,Minh Thanh và Triều Vỹ ùa vào lòng anh -Chú Duy về rồi,chú có khoẻ không ,chú có nhớ chúng cháu không? Thiên Duy và Triều Khang ngơ người khi thái độ của chúng thay đổi khác hẳn lúc nãy. -Ôi,Minh Hy dạy hai đứa giỏi quá,biết quan tâm như vậy là tốt-Thiên Duy xoa đầu hai đứa nhỏ và nói -Nói tiếp đi hai đứa-Minh Hy nói nhắc nhở -Chú Duy ơi,quà của chú tháng trước gửi về cho tụi con thực sự rất tệ,nói chung là chỉ chơi được 3 ngày vì thế ba Hy rất buồn và muốn quà lần này của chú….đắt hơn một tí và bền hơn một tẹo. Cả Triều Vỹ và Thiên Duy đều ngơ người tập 2.tưởng Minh Hy dạy hai đứa thế nào ai ngờ lại dạy cách vòi vĩnh của tốt. -Sao lại nhìn em,em lo cho Đường gia đã đủ mệt rồi nên anh lo phần đồ chơi cho bọn trẻ thì cũng lựa cho cẩn thận để em khỏi phải để ý một chút.-Minh hy nói gọn ơ -Triều Vỹ cậu dạy vợ thành thế này à,tớ thật không ngờ minh hy lại … -Lại như thế nào,em nói cho anh biết,em thay bà giám sát Triều Vỹ rồi nên lần này anh về đừng mơ mà đưa anh ấy đến mấy quán bar.Anh là trai chưa vợ còn anh Vỹ là trai tàn rồi nên anh chớ có rủ rê….Thôi em xem mọi người đã chuẩn bị xong bữa tối không đã. Minh Hy đi xuống nhà để cho Thiên Duy phải nói nhỏ với Triều Vỹ -Cậu bị Minh Hy hành hạ như thế này suốt 1 năm qua à? -Cậu thử nghĩ xem… -Nhân viên KBS có biết cậu ở nhà sợ vợ như thế này không? -Ơn trời là không-Triều Vỹ ngán ngẩm -Vậy đừng nói với tớ là cậu cũng mất thế thượng phong trên giường luôn nhá? -cái đó thì không,may mà Minh Hy vẫn nhẹ nhàng và âu yếm mình. -Ờ….May mà khi xưa tớ nhường cho cậu đấy……….Hì -Thôi ngừng nói…… Cả hai ngoảnh lại phía sau thì thấy Minh Hy đang đi lại gần,nó hỏi -Hai anh đang nói gì vậy? -Không……………không có gì……..-chỉ chơi với tụi nhỏ thôi….-Cả hai cùng chối
#334 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Khu sinh thái TH Nó đã trải sẵn thảm trên một tảng đá to bên bờ suối,dọn đồ ăn ra ngoài,nó than thở -Chị Hoa đi đâu rồi đây…Sao mãi chưa đến vậy? -Chị đến rồi cưng à,còn có anh trọc đầu luôn nè. -Trời ơi…hai người lại đang cặp kè nhau à…. -Ừ,,,,chuẩn bị tiền cưới đi cưng. -Còn chị Như ý đâu rồi ? -lão cổ cò đang đưa cô ấy vào đây kìa,sắp sinh rồi nhưng vẫn đến để chung vui đó-chị Hoa thao thao Triều Vỹ,Thiên Duy và hai lão cổ cò và trọc đầu và hai đứa nhỏ tắm dưới hồ còn nó cùng chị Hoa và Chị Như ý chuẩn bị đồ ăn phía trên và nhân cơ hội cùng tám luôn một thể *** Buổi tối,mọi người quay quần bên ngọn lửa để cùng nướng cá và mấy thứ mang theo,công nhận mấy anh này giỏi thật vừa tắm mà cũng bắt được cá to, -Minh Hy ….- Thiên Duy bắt đầu ngấm hơi men -Gì ạ? -Anh là anh không chấp nhận được cách em đối xử với Triều Vỹ đâu. -Sao vậy anh-nó ngơ ngác -Triều Vỹ ở KBS thì lạnh như băng,ai nhìn lần đầu là phải sợ lần thứ hai vậy mà em lại bắt nạt hắn,nếu nhân viên KBs mà biết hắn sợ vợ thì sao đây.-Thiên Duy nói mặc cho Triều Vỹ ngăn cản,hắn chỉ biết nhìn Minh Hy cười trừ. -Sao nữa anh-nó nhẫn nhịn nói tiếp -Khi xưa anh yêu em nhưng bây giờ em dữ quá. - Thôi đi-Triều Vỹ gắt với Thiên Duy-Cậu dám nói vợ mình như vậy nữa là ăn đòn đó -thôi….Thôi…..-Chị Hoa gỡ rối-Không khí như thế này mà có ai hát cho mà nghe thì tuyệt nhỉ -Phải đó,trong số chúng ta có ai hát hay không ta. -Có đấy….Minh Hy em hát đi-Thiên Duy nói -Em…Anh đùa à…Em có biết hát hò gì đâu-nó chối
#335 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
-Em từng hát tại NoBle Bar mà,hát đi em,lâu rồi anh không được nghe em hát rồi đó. -em…..-nó ngại ngần Mọi người xung quanh cổ vũ nó,mong nghe giọng hát của nó. -Ba Hy hát đi -Anh Hy hát ru là hay nhất -hát đi cưng,bọn chị chưa được nghe em hát bao giờ cả,nóng lòng quá Nó ngập ngừng: -Vậy mọi người định để em hát chay à. -Tất nhiên,vì tối nay em sẽ ngủ Mặn mà,phải không?-Lão trọc đầu nói giỡn -Anh…..-nó càng đỏ mặt hơn -Thôi để cho em nó hát đi -E hèm………..E hèm………quên….Cho em xin miếng nước cho thanh giọng đi anh-nó đón cốc nước từ tay Triều Vỹ. - Tình yêu của anh đã đén cho em bỗng vui ,cho em bỗng cười ,cho em biết rằng……….. Em đã biết rằng,chẳng còn gì đẹp hơn khi yêu. Và em đã biết mình yêu… Anh đã đến như cơn mưa tưới mát lên cho đời em một màu xanh mới Phút giây mình tình cờ trông thấy nhau như bắt đầu Một chuyện tình như mơ cho em biết ngẩn ngơ Biết thẫn thờ để em bỗng ngu ngơ…em đã…yêu… Con tim nhẹ nhàng vui sướng Tình yêu của anh đã đén cho em bỗng vui ,cho em bông xcuoiwf cho em biết rằng…. …..Em đã biết rằng,chẳng còn gì đẹp hơn khi yêu Thật bối rối khi anh nói yêu khi anh nắm tay,khi anh khẽ nhìn Như nắng mai…rất nhẹ nhàng làm em ngây ngất Và em đã biết mình yêu
|
Nó nhìn sang Triều Vỹ,đôi mắt đắm đuối như muốn trao hết tất cả bài hát vừa rồi cho hắn. Mọi người ồ lên như muốn ghen lên vì ánh mắt hai người nhìn nhau thật đắm đuối -Em đi thi Vietnam got talent đi-Chị Hoa nói -Hay là thi Viet nam idol cũng được-Chị Như Ý nói tiếp -Thôi đi tôi thấy The Voice là hợp nhất,khi được chọn em nhớ về đội của chị Hông Nhung nhé-Lão cổ cò tiếp lời -Thôi đi mấy anh chị,anh chỉ khen em cũng không được người ta tăng lương đâu. Hoá ra là nó giận,vì khi náy giờ hắn chưa khen nó một câu,nó hát bài này là cho hắn mà,vậy mà…. Hắn tiến tới gần nó,nâng cằm nó lên,hắn không thể kìm mình trươc đôi môi mơì mọc của nó,chị Thu vội che mắt của Triều Khang,chị Như Ý che mắt của Minh Thanh ,những người lớn quay đầu lại để cho Màn khoá môi của Minh Hy và Triều Vỹ được diễn ra tự nhiên,nó ngượng ngùng đẩy hắn ra,lắc đầu như ngăn cản hắn. nó cười tươi nói với mọi người -Đi ngủ thôi,mấy anh chị này-nó chạy về lều của mình không thèm để ý đến nét mặt lúc này của mọi người. Hắn cũng đi về theo,hắn nháy mắt nhờ chị Hoa coi giùm hai đứa nhóc ,để cho vợ chồng hai người được thoải mái trong tối nay.Nó nằm yên trong lều vải,hắn sà xuống nằm bên nó -Em giận anh à?-hắn ôm chặt lấy nó -Giận gì đâu chứ,chuyện riêng vợ chồng cũng nói riêng cho người khác nghe,anh không thấy ngượng à?-nó đá chân hắn -Anh xin lỗi mà,anh không cố ý đâu-hắn nói nhẹ vào tai nó ,còn tay đưa xuống vuốt ve đôi chân của nó -Đừng anh……mọi người đang bên ngoài kìa-nó ngăn tay hắn -Nhưng anh muốn em mà,em cho anh đi-hắn nũng nịu -Không được,em sợ không kiểm soát được cảm xúc lại …….-nó ngập ngừng -Cũng phải nhỉ-hắn cắn vào tai nó-Mỗi lần chúng ta quan hệ em vừa cấu vừa rên khiến cả anh cũng phải nói to nữa là………. -Anh….chuyện đó mà anh cũng nói với anh Duy là anh chết với em đó-nó liếc xéo -Không,chuyện đó chỉ một mình anh biết,và cũng chỉ một mình anh được nghe những khoái cảm ,nhục dục của em,anh không cho người đàn ông khác được chạm vào người em đâu.-Hắn hăm doạ-Ngày mai trở về em sẽ chết với anh,yêu quá-hắn dụi đầu vào lưng Minh Hy,màn đêm nay chỉ còn tiếng côn trùng kêu dài trong đêm tối.
#337 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Sau buổi dã ngoại nó lại Trở lại với cuộc sống hằng ngày,vẫn gia đình êm ấm vẫn người chồng rất hết mực yêu thương nó,sau khi ăn xong nó tự tay rửa bát đũa,đây là niềm vui nho nhỏ của nó,nó muốn chăm sóc,từng bữa ăn giấc ngủ cho gia đình nhỏ này,tất cả những việc liên quan đến Triều Vỹ nó đều một tay làm,từ giặt đồ áo đến thức ăn,đều một tay nó chuẩn bị,hắn đến sau nó,vòng tay ôm nó trong khi nó đang rửa bát -Anh ra ngoài đi,anh Duy đang ở ngoài kìa-nó dùng khuỷu tay đẩy hắn ra -Không sao,cậu ấy đã đi về khách sạn rồi -Sao vậy,anh ấy nói ngày mai mới ra ngoài ở à?-nó thắc mắc -Anh cũng không biết chắc cậu ấy sợ làm phiền gia đình mình -Vậy cũng không được đâu anh,ở ngoài đó ai chăm sóc cho anh ấy-nó lo lắng -Kệ nó đi em,nó cũng đâu còn con nít nữa mà em lo,anh là lo cho e nhất đấy-Triều VỸ nháy mắt -Sao lại lo cho em-nó không thể hiểu được hàm ý của hắn là gì. Chưa kịp nói gì,tay hắn đã lòn sau vào trong người nó,những ngón tay bắt đầu vân vê đầu vú của nó -Đừng à,nhỡ ai thấy thì sao,đây đang ở phòng bếp mà….-Nó cố đẩy hắn ra -Không sao,hôm nay anh đã cho mọi người nghỉ một ngày rồi,với cả hai đứa nhỏ đi học nên bây giờ Đường gia chỉ còn hai chúng ta thôi,-Triều Vỹ dần cởi bỏ hết quần áo của nó mặc cho nó ra sức phản đối Hắn bế nó ngồi lên bàn ăn,mặt bàn lạnh lẽo khiến nó khẽ rùng mình,hắn bắt đầu ngoạm lấy vú nó,hắn nút hết bên này sang bên kia,tay nó sờ soạng lung tung,mọi lần nó còn biết bấu vào chăn gối chứ lần này trên bàn ăn,nó chẳng thể kìm được,nó nắm chặt lấy vai hắn,hắn ngẩng mặt lên….nhìn nó đắm đuối,hắn hôn nó ngấu nghiến,lưỡi hắn bắt đầu đi tìm lưỡi nó,cả hai quần lấy nhau như không muốn cho đối phương kịp thở,vị ngọt của hai dòng nước miếng hoà trộn vào nhau,hằn lại rời môi nó để đi tìm những vùng đất mới,hắn cắn nhẹ vào vú nó còn đầu vú kia đã bị hắn chiếm giữ,hắn chồ người lên thì thầm vào tai nó -Em hôm nay sẽ phải lê lết vì anh?-hắn cắn vài vành tai nó rồi buông một câu nói đầy ẩn ý Nó chưa kịp tả lời thì đã..á….á….hắn đẩy mạnh dương vật vào người nó,nó muốn hét thật lớn nhưng Triều VỸ đã kịp khoá môi nó,chờ cho cơn đau đi qua hắn mới nói -Bây giờ em cứ rên la thoải mái,không còn ai ở đây nữa nên em cứ tự nhiên Nó gật đầu nhẹ rồi vòng tay ra ôm lấy lưng hắn,nó vòng chân ra kẹp lấy hông nó để cho dương vật hắn đi sâu vào người nó hơn,nó nhìn hắn một cách gợi tình,khiến cho hắn càng ép người vào nó hơn Hắn bắt đầu nấc mạnh vào người nó,nó chỉ biết đung đưa sau mỗi cú nấc của hắn,nó bắt đầu mất đi lí trí -Anh…..e..m…đừng …ngưng..lại nha…anh
#338 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Hắn nghe được câu nói đó của nó thì trong lòng vui sướng,hắn cảm thấy sung mãn và tràn trề sinh lực hơn hẳn,chỉ một lời khuyến khích của nó thì hắn tưởng như uống được cả mấy viên thuốc tráng dương. -Anh…sẽ…chiều theo..ý..em…Hự Hắn bế thốc nó lên để cho phần dương vật còn lại của hắn đi vào người nó,sức nặng của người nó ép xuống còn sức nấc của hắn đẩy lên khiến cho cả hai đều đê mê. -Anh để em xuống đi…em sợ anh mệt….. -Không sao chỉ cần em thích là anh sẽ làm cả… Hắn vẫn cố đẩy lên để cho mỗi lần dương vật hắn đam vào nó đều ngây ngất cả người Hắn rùng mình rồi xuất tinh vào người nó,khi dương vật của hắn được rút ra dòng tinh khí trắng đục cũng tràn ra ngoài theo,hắn bế nó vào nhà tắm để tắm rửa sau cuộc giao hoan.
#339 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Sau một năm đi du lịch,ngày hôm nay Đường lão phu nhân trở về,Đường lão phu nhân vừa vào đến nhà thì nó liền chạy tới ôm bà -Bà ơi,cháu nhớ bà quá…-nó ôm lấy bà,nói -Bà cũng nhớ mấy đứa,Triều Khang,Minh Thanh,lại đây bà cho quà nè Hai đứa trẻ chạy đến ôm lấy bà,nó đứng lên thì vòng tay hắn đã siết chặt lấy nó -Vậy là từ nay Đường gia lại vui vẻ như xưa. -Vâng ạ,em chỉ mong ngày bà về thôi,à quên…. -Bà ơi…….A Mai đâu rồi bà?-nó hỏi Đường lão phu nhân -À….ta quên….A Mai đang cùng chồng nó xách đồ vào kìa-Đường lão phu nhân trả lời -Chồng….-Triều Vỹ ngạc nhiên -Vậy là Đường gia chúng ta từ nay vui hơn rồi-nó cười tươi-Bà là bà mối giỏi nhất-nói xong,nó kéo Triều VỸ vào phòng để “XỬ”………………………………………….. Đường lão phu nhân trở về khiến cho Đường gia vui hẳn,nó lại trở lại làm việc tại KBS.Hắn cũng không thể tưởng tượng nổi chỉ cần đi làm việc nó lại trở về của ngày xưa,hiền lành,ngoan ngoãn va vâng lời hắn chứ không như khi nó phải ở nhà quản lí Đường gia. 9h08’ Công ty KBS Nó vào phòng của Triều VỸ để lựa chọn hồ sơ xin việc cho đợt tuyển dụng mới,nó ngồi phịch xuống bàn để bắt đầu lựa chọn,Hắn cũng làm phần việc của mình vì trước giờ hắn đã lơ là công việc để ở nhà với MINh Hy.Nó ngẩng mặt lên nhìn hắn.Trông hắn vẫn như lúc mới quen,vẫn lạnh lùng nhưng lại cũng rất lãng tử,bất chợt hắn cũng quay sang nhìn nó khiến nó bối rối vô cùng -Sao em lại chia hồ sơ ra hai chồng nhanh như vậy?-Hắn mỉm cười ,mọt nụ cười xua tan cái nắng gắt của mặt trời. -À….bên này là em loại còn bên này là em còn xem xét.-nó vừa nói vừa chỉ hai chồng hồ sơ cao lồng ngồng. -Sao em lại chọn nhanh vậy?-hắn nhìn nó vẻ ngạc nhiên -À…dễ thôi mà anh,bên em loại là do chữ quá xấu,còn bên này là do đẹp hơn anh này. -Vậy nhỡ bên em loại có người tài xuất sắc thì sao?-Hắn chất vấn
#340 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
-Người đó giỏi và tài năng nhưng chữ quá xấu khi thảo những bản viêt tay thì cấp trên và đối tác thì làm thế nào,khi đó rất dễ bị nhầm lẫn do chữ viết quá xấu,anh có hiểu không? -Vậy thì nếu anh mà đi xin việc thì chắc chắn sẽ bị em loại phải không?-Triều Vỹ hỏi lém lỉnh -Tất nhiên rồi,em sẽ loại anh từ vòng gửi xe à không từ khi mới vào cổng,chữ anh xấu hoắc à-nó cười đáp lại hắn. Hắn dang tay ra ,nó ngồi vào lòng hắn,tay hai người nắm chặt lấy nhau. -Em có hối hận khi yêu anh không? -Anh nghĩ sao…?-nó hôn hắn -Anh không biết anh mới hỏi em mà?-Hắn lại cắn vành tai nó -Em….hối hận khi đã gặp anh nhưng em không hối hận khi yêu anh,vì anh đã cho em biết thế nào là tình yêu,tình yêu thương của một gia đình,anh là người đã cho em tất cả. Hai người họ cùng tựa đầu vào nhau,nhìn chiếc kim đồng hồ đâng chạy ,từng tiếng tíc tắc mhuw lắng đọng trong không gian yên bình
|