Lời Em Muốn Nói
|
|
-Nói đi - hắn buông một câu lạnh lùng - Điều thứ nhất là tớ muốn cậu quên đi Hạnh để đến với cậu bé đó vì nếu như cậu xem Minh Hy là Hạnh thì không những Minh Hy sẽ khổ mà cậu thì cũng chẳng sung sướng gì.Điều thứ 2 tớ muốn cậu cho Minh Hy đến công ty cậu làm việc vì khi có công việc ổn định rồ Minh Hy sẽ không còn phải cặp bồ với những ông chủ đáng tuổi cha mình nữa.Và nhất là trong lúc này Minh Hy đang rất cần tiền để chữa bệnh cho em.
#22 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
- Em của nhóc đó bị bệnh gì mà cậu luôn nhắc đến tiền vậy? - Triều Vỹ hỏi - Em của Minh Hy bị ung thư máu nhưng đã bước vào giai đoạn cuối nên chỉ có thể kéo dài sự sống thêm từng nào tốt từng ấy thôi.Vì tự trọng nên Minh Hy ít khi mở miệng xin tớ lắm mà tớ có đưa cậu ta cũng không nhận khi không có công mà được hưởng. - Thôi được,việc thứ hai thì tớ nhận còn việc đầu tiên thì phải suy nghĩ đã.Cậu cũng biết vì Triều Khang rất ghét người lạ nên nó không muốn mình đem ai về nhà mà và nhất là nó chưa bao giờ đòi mình có một người mẹ.Nên tớ sẽ chiều theo ý con mà không quen ai cả.- Triều Vỹ giải thích,mặt hắn lúc này không có vẻ gì của việc đùa giỡn cả - Nhưng cậu có dám cược với mình không? - Cược gì nào?- hắn gác chân lên bàn - Triều Khang - con trai yêu quý của cậu sẽ thích Minh Hy từ cái nhìn đầu tiên.Cậu có dám cược với tớ điều này không. - Tào lao quá cược thì cược Tiếng cụng cốc vang lên như công bố vụ cá cược hòan thành
#23 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Minh Hy vuốt tóc Minh Thanh dịu dàng rồi nó nói: - Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm nên không thể về chơi với em như mọi khi được,em nhớ ngoan và nghe lời bác sỹ nhé. - Dạ - Minh Thanh đáp lại lời nó một cách khó khăn Nó vén chăn lên cho em rồi nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài. Chỉ 20 phút nữa là đến giờ làm nó vội vàng bắt xe buýt đến công ty KBS nhưng không hiểu sao đường lại tắc lâu như vậy 5 phút...10 phút...20 phút.Sau 30 phút vật lộn với thời gian nó cũng đã đến được KBS.Nó ngẩng lên nhíu mày mà vẫn chưa thể nhìn tới nóc.Chưa kịp nghỉ nó lại chạy một mạch đến phòng nhân sự nhưng chỉ mới bước vào trong đại sảnh nó lại nhìn thấy một thằng bé đang khóc lòng thương cảm của nó nổi lên.Một bên là cánh cửa thang máy đang dần đóng lại còn một bên là một đứa trẻ đang khóc vì bị lạc."Nhóc con đó chắc cũng bằng tuổi Minh Thanh thôi,bây giờ mình không giúp nó thì ai giúp đây"- nó tự nói với lòng
#24 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Minh Hy vuốt tóc Minh Thanh dịu dàng rồi nó nói: - Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm nên không thể về chơi với em như mọi khi được,em nhớ ngoan và nghe lời bác sỹ nhé. - Dạ - Minh Thanh đáp lại lời nó một cách khó khăn Nó vén chăn lên cho em rồi nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài. Chỉ 20 phút nữa là đến giờ làm nó vội vàng bắt xe buýt đến công ty KBS nhưng không hiểu sao đường lại tắc lâu như vậy 5 phút...10 phút...20 phút.Sau 30 phút vật lộn với thời gian nó cũng đã đến được KBS.Nó ngẩng lên nhíu mày mà vẫn chưa thể nhìn tới nóc.Chưa kịp nghỉ nó lại chạy một mạch đến phòng nhân sự nhưng chỉ mới bước vào trong đại sảnh nó lại nhìn thấy một thằng bé đang khóc lòng thương cảm của nó nổi lên.Một bên là cánh cửa thang máy đang dần đóng lại còn một bên là một đứa trẻ đang khóc vì bị lạc."Nhóc con đó chắc cũng bằng tuổi Minh Thanh thôi,bây giờ mình không giúp nó thì ai giúp đây"- nó tự nói với lòng
#25 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Nó tiến lại gần thằng bé cúi xuống và hỏi: - Em bị lạc à,bố mẹ em đâu?Mà em tên gì? - Hức...Em tên Triều Khang vừa nãy ba em còn ở đây nhưng bây giờ không thấy đâu nữa cả.Hức... - Ba em làm ở đây à?- nó nóng lòng hỏi vì đã trễ lắm rồi - Vâng...Hức...nhưng em không biết bấm thang máy để lên đó..Hức - Thôi được để anh đưa em đi - nó dắt Triều Khang vào thang máy- Em có nhớ ba em làm ở tầng nào không? - Hình như tầng trên cùng thì phải. Nó cũng không nghi ngờ gì mà bấm vào số 65 vì là thực tập sinh mới nên nó không biết rằng chỉ có tổng giám đốc mới làm việc trên này Thang máy mở ra Triều Khang vui mừng reo lên :"đúng là tầng này rồi,em cảm ơn anh" - Không có gì lần sau đừng đi lạc nữa nhé ,bảo ba em nên coi sóc em cẩn thận hơn. Trước lúc nó định bấm thang máy thì Triều Khang hỏi : - Anh tên gì vậy ạ? Sau này em sẽ báo đáp anh. - Anh là Hà Minh Hy.Nhưng này nhóc,em không cần báo đáp anh đâu.Chỉ cần em không đi lạc nữa là anh vui rồi
|
Nó chợt nhớ ra đã muộn quá rồi nên vội đi.Đáng lẽ ra nó phải đem nhóc con này trao tận tay ba nhóc nhưng mới ngày đầu tiên đi làm mà đã trễ hơn một tiếng nên nó rất lo lắng: - Chào nhóc,anh phải đi đây.Đã trễ giờ làm rồi. Nó nhanh chóng nhấn nút để đi xuống phòng nhân sự. Triều Khang cũng quay đầu đi trong đầu đang cố nhớ cái tên của anh xinh đẹp Hà Minh Hy
#27 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Một dáng người cao lớn đang tiến về Triều Khang ,bóng đen dưới sàn khiến nhóc ngẩng mặt lên cười tươi: - A...Ba Vỹ *** - Em xin trưởng phòng đó em mới lần đầu đến công ty nên bị lạc vì vậy mà đến trễ.Anh tha cho em lần này đi. - Tôi đã nói là không,tuy cậu được đích thân sếp tổng cho vào làm nhưng cậu đã đến muộn ngay trong buỎi thử việc đầu tiên là sai quy định. Nó lẽo đẽo theo trưởng phòng nhân sự từ tầng 20 cho tới khi xuống tận đại sảnh ở tầng trệt
#28 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
-Có chuyện gì vậy?- Triều Vỹ đi đến hắn buông một câu hỏi thôi nhưng người nghe cảm nhận một cái lạnh thấu da. Trung-Trưởng phòng nhân sự lắp bắp đáp: -Không có gì đâu thưa tổng giám đốc,chỉ là cậu Hà Minh Hy này đến muộn ngay trong ngày đầu tiên là thực tập sinh nên... - A...Anh xinh đẹp- tiếng của Triều Khang vọng từ phía sau - Nhóc lại đi lạc à?- Minh Hy ân cần hỏi - Không em đi với ba mà ba em đây này- Triều Khang chỉ sang hắn khiến cho Minh Hy sốc toàn tập nó bối rối: - Ba em là tổng giám đốc KBS à?
#29 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
- Em quên nói cho anh biết nên em xin lỗi-Triều Khang nhín về phía hắn- Ba ơi, chính anh xinh đẹp này đã đưa con về với ba đó Trung trưởng phòng nhân sự đã hiểu ra vấn đề nên vội xin lỗi: -Xin lỗi tổng giám đốc và cậu Minh Hy tôi không biết nên đã tráxh nhầm cậu. Triều Khang kéo tay nó đi: -Anh xinh đẹp đi chơi với Khang nào Nó ngừng lại: -Xin lỗi nhóc nhưng bây giờ anh phải làm việc Triều Khang nhìn hắn rưng rứng nước mắt, khiến hắn phải nhìn tên trưởng phòng với ánh mắt như ra lệnh : -Đã nghe gì chưa,con trai tôi đang cần một người chơi cùng đó
#30 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Tên trưởng phòng hiểu được ánh mắt sắc lạnh đó muốn nói gì nên vội nói: -Cậu Minh Hy cứ đi chơi với Triều Khang đi. -Nhưng còn công việc....nó ấp úng - Không sao mai bắt đầu làm cũng được nhưng cậu vẫn được chấm điểm chuyên cần trong ngày hôm nay. Trưởng phòng chưa nói hết thì Minh Hy đã bị nhóc Khang kéo đi rồi *** Đứng trước cửa phòng tổng giám đốc nó đang loay hoay với ổ mật mã thì Triều Khang nói nhỏ vào tai nó mật khẩu cửa phòng vừa lúc đó hắn cũng vừa bước ra khỏi thang máy
|
Hắn đờ người ra khi chính con trai hắn lại cho người lạ chỉ mới gặp một lần biết mật mã mở cửa phòng hắn.Đây là điều trước đây chưa từng có.Triều Khang kéo nó vào trong, nó chợt nhận ra đây là phòng riêng của tổng giám đốc vì vậy nó không nên tiến vào nữa dù gì nó cũng chỉ là một nhân viên quèn.Nhưng Triều Khang đã kéo nó vào phòng trong ngồi lên giường để chơi đồ chơi với Cậu
#32 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Khi nó đã yên vị trên chiếc giường ấm áp thì hắn cũng bước vào.Không khí căn phòng lại trở về với bầu không khí lạnh lẽo u tối chẳng khác gì ông chủ của nó.Hắn ta nhìn nó và Triều Khang cười đau khổ chợt nghĩ đến câu nói của Triều Khang trước đây :" Con sẽ không bao giờ để người lạ vào phòng ba Vỹ càng không để cho ai ngồi trên chiếc giường sạch sẽ của ba."
#33 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Hắn không nói gì chỉ lẳng lặng về bàn làm việc.Thời gian trôi qua chầm chậm tiếng cười đùa của nó và Triều Khang khiến hắn không tài nào tập trung được Lâu lâu,hắn lại nhìn về phía hai người - Chẳng lẽ mình lại thua thằng Duy à?Con trai ơi con làm ba thất vọng quá. hằn thầm nghĩ Hắn lại bất chợt lại thấy nó cười:"Chẳng lẽ mình lại bị dính tình yêu sét đánh ư.Không ....không đời nào."
#34 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Hắn nhìn tấm ảnh người phụ nữ trên bàn cũng đang cười-một nụ cười thánh thiện giống như Minh Hy lúc này.Trước đây hằn cũng yêu Hạnh chỉ trong ánh mắt đầu tiên đó chẳng phải cũng là tình yêu sét đánh đó sao.Hắn nhìn vào bức ảnh với ánh mắt đắn đo suy nghĩ.Hắn lại vùi đầu vào đống tài liệu trước mặt
#35 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Nó nhìn vào hắn đang chăm chú vào đống tài liệu.Lần trước đi với Thiên Duy đến gặp hắn nhưng nó cũng không để ý đến hắn lắm nhưng lần này thì khác nó được nhìn thấy hắn rõ hơn.Mọi đường nét trên khuôn mặt đều là kiệt tác của tạo hóa.Một bờ vai rắn chắc và vững vàng.Nó luôn mong mỗi khi buồn đau khổ hay tuyệt vọng thì sẽ có người đưa cho nó tựa vào bờ vai vững vàng đó để nó tìm.lại chút cảm giác được người khác che chở một lần để tìm thấy cảm giác an toàn
|
Nó đến KBS đã được hai tuần ngoài việc làm thực tập sinh thì nó còn phải làm bảo mẫu cho Triều Khang.Cũng không nề hà gì vì nó được gấp đôi điểm chuyên cần mà.Hai tuần không quá dài nhưng cũng không quá ngắn nhưng trong lòng hắn và nó đều có một tình cảm đặc biệt giành cho nhau.Không chỉ Triều Khang mà cả hắn đều mong mỗi buổi sáng được nhìn thấy nụ cười thánh thiện của nó.Còn với nó,nó thích ngắm hắn khi hắn đang làm việc khi đó vẻ lạnh lùng của hắn hòan toàn biến mất thay vào đó là một khuôn mặt nghiêm túc trông rất menly. *** Nó đang ngồi chơi với Triều Khang thì chị Hoa thư ký mang báo cáo tháng này vào nó.Xem xong hắn tức giận ném tập tài liệu đó ra cửa.Nó vội che mắt của Triều Khang lại,hắn thấy vậy liền quát : -Bỏ tay ra,để nó xem - Tổng giám đốc nó còn nhỏ không thể cho nó nhìn cảnh ba nó nổi giận quát tháo người khác được. Hắn ra hiệu cho chị Hoa ra ngoài rồi hỏi nó: -Tại sao lại không được
#37 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Nó thấy ánh mắt của hắn mà rùng mình tự nhiên miệng nó cứng đơ không nói được lời nào nó rụt rè thả tay xuống nhưng có một điều mà nó và cả hắn không ngờ là Triều Khang đã giữ tay nó lại ,đặt má lên tay nó.Triều Khang giữ chặt tay nó không cho nó buông tay ra.Hắn cũng đờ người không biết phải xử sự thế nào
#38 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
1 giây...2 giây...3 giây Khò.....Khoooò... Triều Khang đã ngủ trên tay nó,hắn đứng người không biết nên làm gì tiếp theo.Hắn lại chăm chú vào tài liệu nhưng tâm trạng có chút gì lâng lâng khó tả.Nó ngồi đần ra,chắc tại Triều Khang chơi mệt quá đây mà.Nó cố đặt Triều Khang xuống nhưng Triều Khang càng cố ép sát vào người nó hơn.Trong đầu hắn hiện lên một ý nghĩ kì quặc
#39 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Đây từng là hình ảnh mà ngày trước hắn mưa ước hay sao.Người chồng làm việc trong khi vợ và con ngồi chơi bên cạnh.Rồi đứa con ngủ trong tay mẹ và người đó sẽ nhìn chồng làm việc một cách đắm đuối như tiếp thêm sức mạnh cho người chồng.Hắn nhìn về phía nó đang loay hoay thả Triều Khang xuống giường.Nó mong sao tách nhanh khỏi thằng bé để làm nốt công việc nhanh chóng, vì còn phải vào viện trông em
#40 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
- Thưa tổng giám đốc, tôi có việc bận nên phải về sớm.Tài liệu sáng mai cho cuộc họp tôi cũng đã chuẩn bị xong.- nó đến thông báo cho hắn biết - Làm xong rồi thì có thể về không cần phải thông báo cho tôi biết đâu. Tuy hắn nói nhưng mắt vẫn không rời màn hình máy tính."Tên này bộ bị gì à.Mới mấy hôm trước còn nói với mình đi đâu hay làm gì cũng phải thông báo cho hắn biết vậy mà hôm nay định trở quẻ à?"- nó thầm nghĩ
|
Nhưng không sao,đỡ phải đi từ tầng 20 nơi nó làm lên tầng 65 để thông báo với hắn.Nó vội đi ngay vì Thiên Duy đang đợi nó dưới đại sảnh để đưa nó đến bệnh viện 17h31' Bệnh viện Hải Ân - Cảm ơn anh đã đưa em tới đây- nó cúi xuống cảm ơn - Chuyện nhỏ mà,anh sẵn sàng làm tài xế của em mọi lúc mà.Sáng mai anh đến đón em đi làm sớm để nhờ em chuyển giúp anh một món quà cho cậu ta. - Không có gì.Mai gặp lại.Bye anh - Ok,mai gặp lại bye em Nói xong, Thiên Duy lái xe đi còn nó nhanh chóng vào phòng bệnh của Minh Thanh
#42 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
19h04' Công ty KBS - Alô ! Duy à, em thằng nhóc trợ lí tớ ở bệnh viện nào vậy?- hắn hỏi khi đang cố giỗ Triều Khang thôi khóc - Trợ lí nào cơ? -Thiên Duy giả ngơ hỏi - Tớ có nhiều trợ lí nhiều lắm hay sao mà cậu lại hỏi! Em của Minh Hy ở bệnh viện nào? - À! Hoá ra cậu hỏi về Minh Hy,em ấy mới xa cậu 2 tiếng mà cậu đã nhớ à? - Làm gì có Triều Khang ngủ dậy không thấy Minh Khang đâu nên khóc...Ngoan đi con ba sẽ tìm anh Minh Hy về cho con. - Con trai cậu nhớ Minh Hy hay chính cậu cũng nhớ đó?- Thiên Duy hỏi đùa nhưng vô ý lại trúng tim đen của hắn
#43 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
- Làm gì có,cứ tào lao hoài,nói nhanh đi đừng bắt con trai tớ phải khóc đến sưng mắt lên khi đó cậu mới vừa lòng.-Hắn nói rõ từng từ một - Biết rồi..khổ lắm...nhớ mà cứ chối đi- Thiên Duy cười trêu - Nhắc lại một lần nữa cậu có nói nhanh không thì bảo? - Uk...uk...Cậu cứ đến bệnh viện Hải Ân phòng 106 em của Minh Hy ở phòng đó - Ok Hắn tắt máy cái rụp cõng Triều Khang lên: - Đi tìm Minh Hy của chúng ta nào - hắn nhéo má Triều Khang " Minh Hy của chúng ta"- nghe sến sẩm quá nhỉ? Triều Khang tươi tỉnh trở lại đi theo ba nó ra ôtô. Thiên Duy tắt máy ,tựa người vào ôtô ngắm nhìn dòng sông trước mặt
#44 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
19h29' bệnh viện Hải Ân Bác sỹ đang tiêm cho Minh Thanh,sau khi tiêm xong nó theo bác sỹ ra ngoài,đóng cửa phòng lại ông bác sỹ ôn tồn nói: - Tuần nầy em cháu có nhiều dấu hiệu khả quan nếu tiếp tục tăng cân thì chúng ta có thể tiếp tục tiến hành cuộc hóa trị tiếp theo - Vâng ạ ,cháu cảm ơn bác sỹ - Không sao,cháu vào chơi với em đi ta cũng phải đi thăm các bệnh nhân khác đây Nó vào lại phòng khi đó hắn và Triều Khang cũng có thể ra ngoài không còn phải nấp sau tường vì sợ nó phát hiện
#45 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
-Tổng giám đốc - nó kinh ngạc kêu lên-Sao anh lại đến đây? - Em đòi đến đây đó- Triều Khang cướp lời của hắn- Đây là MinhThanh mà anh vẫn hay kể cho em à ?- Triều Khang hỏi nó - Ừ, Hai đứa làm quen đi - Nó kéo Triều Khang ngồi gần Minh Thanh Còn hắn,đã ai nói hắn là con người của công việc chưa nhỉ ? Mặc kệ cho tiếng ồn ở ngoài phòng bệnh vì các y tá và bệnh nhân kéo đến xem anh chàng đẹp trai đến phòng bệnh 106 hắn vẫn cứ tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính.
|