Lời Em Muốn Nói
|
|
Tuy nó nói nhỏ nhưng cũng đủ để cho một ai đó nghe thấy: -Sao hả,tôi có bị gì thì đâu có liên quan đến cậu. - Ờ thì tôi cũng đâu thèm quan tâm đến sếp.Tôi chỉ đến để đưa lịch trình ngày mai cho sếp thôi.- nó mang tập giấy cho hắn rồi đi ra. Ngoài cửa phòng,nó cứ nghĩ về câu nói của hắn chẳng lẽ hắn đang quan tâm đến nó sao .Không đời nào.Nó đánh nhẹ vào 2 má để bình tĩnh hơn.Chợt nhớ ra điều gì đó,nó lấy điện thoại ra thấy 23 cuộc gọi nhỡ từ bệnh viện Hải Ân. Hắn đưa tấm ảnh của vợ hắn lên nói thầm: - Em thấy chưa,đó là người anh yêu đó.Anh sẽ xếp em lại trong quá khứ nhé.Nhưng anh sẽ không bao giờ quên em đâu. Hắn chợt mỉm cười, phải tranh thủ vào bệnh viện cùng nó khi không có Triều Khang đi cùng mới được. Bệnh viện Hải Ân Nó lẽo đẽo chạy theo bác sỹ,giọng nài nỉ: - Xin bác sỹ cứu em cháu với,khi nào có tiền cháu sẽ trả lại cho bệnh viện ngay. - Cháu thông cảm cho chúng tôi.Em cháu đã qua 3 đợt hóa trị liệu rồi nhưng cháu vẫn chưa thanh toán lần nào.Chỉ cần cháu có tiền lập tức chúng tôi không chỉ thực hiện hóa trị liệu mà còn thông báo tìm tuỷ tương ứng để ghép.Xin lỗi bây giờ tôi phải đi khám cho những bệnh nhân khác. Nó khuỵu xuống,hắn chỉ muốn đến bên ôm lấy nó nhưng đôi chân như cứng đơ.Nó muốn gọi cho Thiên Duy nhưng tại sao những số nó bấm ra lại là số của hắn.Nó lắc đầu tuyệt vọng: - Alô! Anh Duy à.Anh cho em mượn 100 triệu được không? Đầu dây bên kia nói gì đó mà khiến nó mỉm cười nhói lên một chút hi vọng.
#72 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Hắn đứng phía sau tường tay nắm chặt điện thoại.Tại sao khi khó khăn nó chỉ nghĩ đến Thiên Duy.Chẳng lẽ hắn không đáng để nó nhờ hay sao. ( Ối ông anh, ngày nào cũng bắt bẻ,nạt nộ nó thì có trong mơ nó cũng không dám nhờ đến ông đâu) Đang định ném chiếc điện thọai vào tường thì tiếng chuông điện thoại vang lên.Thiên Duy gọi cho hắn.Nụ cười miễn cưỡng hiện lên trên môi hắn.Rời khỏi chỗ bệnh viện Hải Ân,hắn phóng xe đến Noble Bar
***
Thiên Duy vẫy tay ra hiệu cho hắn. - Cậu hẹn tớ ra đây làm gì vậy?- hắn uống cạn ly rượu lấy từ tay Thiên Duy - Tớ cũng không giấu cậu làm gì.Minh Hy vừa gọi điện mượn tớ tiền.- Thiên Duy rót rượu cho hắn. - Biết rồi.- hắn giận đến tím mặt - Sao thái độ của cậu khó chịu vậy? Hay cậu ghen vì Minh Hy nhờ tớ mà không phải nhờ cậu phải không? -...... - Vậy là đúng rồi. -...... - Tớ tưởng cậu phải có điều gì cần nói với tớ chứ? - .....Làm thế nào để Minh Hy yêu tớ - hắn ngập ngừng - Haha...Nói sớm có phải tốt hơn không. - Nói thì nói đi đừng ba hoa nữa
#73 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
- Thì tại cậu cả đó,ai bảo cậu hay trách móc với chèn ép Minh Hy làm gì.Nhìn mặt cậu Minh Hy nó sợ nhiều hơn là thích đó. - Tớ làm gì có chèn ép Minh Hy.-hắn hơi ngạc nhiên - Lần nào cậu vô cớ trách móc thì Minh Hy vừa khóc vừa kể lể cho tớ nghe cả đấy. Cứ tưởng chỉ gọi điện hỏi mượn tiền là thôi ai ngờ lại có thêm tiết mục tâm sự nỗi lòng tâm tư nữa.Đúng là...đúng là...là...Hắn không thể trách Thiên Duy càng không thể trách nó.Vì hắn có quyền gì mà cấm nó tâm sự với Thiên Duy chứ.Tất cả là do hắn trước giờ tự dối lòng không chịu thành thật với con tim.Hắn lại uống cạn chén rượu - Bây giờ tớ phải làm gì ?- Triều Vỹ hỏi - Tớ cũng không hiểu ngày xưa cậu cướp Hạnh khỏi tay tớ nữa. - Tớ không muốn xem Minh Hy là Hạnh. - Cậu nghĩ như vậy là tớ yên tâm.Minh Hy rất trong sáng.Đối với Minh Hy thì chỉ có cách kiểu như Mưa dầm thấm đất ấy. -..... - Thì mỗi ngày cậu tốt với Minh Hy một ít. lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm.Nhưng cậu không được vồ vập quá.Minh Hy không thích như vậy đâu.Mỗi ngày một ít từ từ......Cậu hiểu ý tớ chứ? - Ok Tiếng cụng ly vang lên
#74 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Tiền đã được chuyển đến bệnh viện Hải Ân,nó kinh ngạc khi số tiền nó nhận được gấp 3 lần số tiền nó mượn vay Thiên Duy. Nó càng bất ngờ hơn khi số tiền này được chuyển đến từ tài khoản của Triều Vỹ.Nó đã nhiều lần định hỏi nhưng công việc ở công ty làm cho nó bù đầu lên với cả em nó ở công ty nữa khiến nó không có cơ hội để hỏi. Nó ban ngày phải ở bệnh viện để chăm sóc Minh Thanh vì lúc này đang trong thời gian hóa trị.Còn ban đêm nó tranh thủ về công ty sắp xếp công việc.Tuy nó chỉ là thực tập sinh nhưng nó không thể không bị ám ảnh bởi món tiền thưởng cuối năm sắp tới.
#75 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
21h32' Công ty KBS Nó tranh thủ lúc Minh Thanh ngủ liền chạy tới KBS để chuẩn bị cho cuộc họp sáng mai.Nó thấy ông bảo vệ vẫn chưa đóng cửa,hỏi ra mới biết Triều Vỹ đang làm việc ở trên.Nó xách thêm một túi tài liệu chạy về phía phòng họp . Nó pha thêm hai ly cà phê một cho nó, một cho Triều Vỹ. Nó đưa lên cho Triều Vỹ trước rồi mới về phòng họp.Thấy nó đến còn pha cho hắn cà phê nữa thì vui lắm.Nhưng hắn vẫn cố làm ngơ để tiếp tục công việc vì nếu còn nhìn nó một lần nữa chắn hắn chẳng còn tư tưởng nào để tập trung nữa.Còn nó thì chẳng mấy bận tâm về thái độ của hắn vì nó đã quen với việc này rồi.
|
Nó trở lại phòng họp, lau bàn ghế cùng sắp xếp các tập hồ sơ ngay ngắn trên bàn cũng mất hơn cả tiếng đồng hồ.Nó chợt choáng váng,tập hồ sơ của Triều Vỹ bị máu mũi của nó làm bẩn. Chắc tại mấy hôm nay thức khuya nên mới như vậy.Nó vội lau những giọt máu trên đó nhưng không may lại làm đổ cả cốc cà phê lạnh tanh từ lâu vì chưa kịp uống.Nó lại luống cuống hơn,mọi thứ lại càng phức tạp hơn khi bản hợp đồng của KBS ngày mai sẽ kí với công ty Phúc Vinh đã bị ướt.Chân nó bủn rủn,hai tay run bật khiến nó khuỵu xuống .Mắt nó tối sầm,tòan thân nó cảm nhận được cái lạnh của sàn nhà.Cho đến khi nó chìm sâu vào cơn mê bất tỉnh nhân sự.
#78 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
23h45' Công ty KBS Triều Vỹ vươn mình,uể oải vơ tay về phía bên trái máy tính.Hắn chợt nhận ra điều gì đó nên rụt tay lại : - Quên mất, đã cất đi rồi mà vẫn tìm. Như lúc trước mỗi khi làm việc khuya hắn đều lấy ảnh vợ hắn đặt ở bên trái máy tính để nhìn như là một động lực cho hắn.Nhưng khi hắn biết mình đã yêu Minh Hy thì hắn dặn lòng phải quên Hạnh - người vợ quá cố của hắn.Và điều hắn làm đầu tiên là cất đi những hình ảnh của vợ hắn. Đi xuống phòng họp để xem mọi việc đã chuẩn bị kĩ càng chưa,tuy hắn tin tưởng vào tài năng của Minh Hy nhưng ngày mai là cuộc họp quan trọng nên không thể có sai sót gì được.Hắn nhìn đồng hồ thầm nghĩ chắc giờ này Minh Hy đã về rồi.Hắn chầm chậm tiến về phòng họp.
#79 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Phòng họp mở hé cửa,lại không tắt đèn.Triều Vỹ cũng lấy làm thắc mắc,hắn nghĩ chắc Minh Hy lại quên tắt điện thì mỉm cười , nghĩ thầm cậu bé thật đáng yêu nhưng khi thấy nó nằm bất động trên sàn nhà nụ cười của hắn tắt đi.Hắn chạy đến ôm chầm lấy nó khẽ lay nó nhưng nó vẫn nằm yên.Hắn hốt hoảng bế nó về phòng mình.Đặt Minh Hy ngay ngắn trên giường,hắn mới gọi điện cho bác sỹ riêng đến công ty. Chưa đầy 15 phút sau 3 bác sỹ và 6 y tá đã có mặt ở KBS trong tình trạng ngái ngủ.Ai cũng biết được hậu quả của việc đến trễ là thế nào rồi vì thế không ai dám chậm với hắn dù chỉ một giây. Khám xét xong xuôi,các bác sỹ kết luận nó chỉ bị kiệt sức chứ không bị bệnh gì nghiêm trọng cả.Nhưng ánh mắt của Triều Vỹ vẫn đầy vẻ nghi ngờ nên họ truyền thêm cho nó một lọ nước biển nữa. Hắn cho phép các bác sỹ về còn hắn tự vắt khăn mát cho Minh Hy. - Dám hành hạ bản thân như vậy.Hừ.Sau này em thuộc về tôi rồi xem em có thể bị như thế này nữa không.
#80 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
6h45' Công ty KBS Nó tỉnh dậy thì cảm nhận được một vật gì đó rất nặng đang ở trên bụng.Định đưa tay xuống để xem đó là cái gì thì bị sợi kim làm đau nhói.Thấy sự nhúc nhích ở phía trên nên hắn cũng tỉnh dậy.Nó đờ người ra khi vật nặng ở trên bụng nó là đầu của tổng giám đốc khó ưa - Triều Vỹ. - Em tỉnh dậy rồi à?- hắn xoa đầu nó - Em ???? tên này có bị gì không vậy?-nó thầm nghĩ - Tôi không sao. - Không sao mà vậy à.Có biết cả đêm qua tôi lo lắng cho em lắm không?- hắn lại sờ lên má nó xem còn sốt hay không Nó không tin vào tai mình nữa.Sếp tổng " đáng kính " lại đi quan tâm đến nó sao.Nó nhéo má một cái để xem tất cả những gì vừa rồi là thật hay mơ nhưng nó đau và hoàn toàn là sự thật,tổng giám đốc khó ưa, khó tính, khó lấy lòng, lại đang quan tâm nó.Đồng thời nó cũng nhớ về tấm hợp đồng đã bị làm bẩn.
|
Nó rút kim truyền ra rồi cố ra khỏi phòng nhưng bị Triều Vỹ ngăn lại: - Em định đi đâu vậy ? - Tôi...bản hợp đồng của công ty với Phúc Vinh đã bị tôi làm đổ cà phê lên rồi. - Không sao- hắn kéo nó về lại giường- tối qua tôi đã kiểm tra kĩ lưỡng rồi không còn gì phải bận tâm chờ cho em khỏe lại tôi mới tính sổ với em sau. Hắn đắp chăn lên cho nó rồi vào phòng tắm để chuẩn bị cho cuộc họp,nó cũng hơi ngỡ ngàng trước thái độ của hắn.Nếu như một trong hai người có vấn đề thì đích thị là hắn vì nó vẫn bình thường mà.Đúng rồi chắc chắn đây là loại hình phạt mới mà hắn dành cho nó.Nhưng kệ,tại sao không nằm ngủ một cách công khai trong giờ làm việc chứ. Triều Vỹ bước ra phòng tắm thấy nó ngủ lại nên cũng không làm phiền nên hắn ngồi vào bàn làm việc cho đến khi giờ họp đến
#82 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Cả hai đâu biết cả công ty đang đồn ầm lên việc nó và hắn cùng chung phòng đêm qua.Cái này được xem là tình ngay lí gian đấy.Một bên thì đang ở tuổi sung mãn lại mất vợ còn một bên thì siêu cute với cực cold.Hai người như thế ngủ chung với nhau mà không xảy ra chuyện gì mới lạ.Cả công ty đứng tụm ba tụm bảy hóng hớt chuyện đời tư của tổng giám đốc vô tình tạo nên giai thoại " Tổng giám đốc lạnh lùng và mối tình qua đêm với trợ lí "
***
8h01' Phòng họp KBS - Chào ngài Triều Vỹ chúng tôi rất vui về cuộc họp hôm nay,mong hai công ty chúng ta có thể hợp tác lâu dài và bền vững. - Ông Phước Vinh quá khách sáo rồi.Ngày xưa cha tôi và ông Phúc Vinh - bố ông đã hợp tác rất thành công vì vậy bây giờ chúng ta hãy vun đắp thêm được không?
|
- Rất sẵn lòng- ông Phước Vinh ngồi xuống vị trí bên cạnh Triều Vỹ. Chị Hoa đứng lên bục và giới thiệu sơ lược: - Thưa hai tổng giám đốc kế hoạch quảng bá toàn diện KBS lần này được xem là toàn diện và chất lượng nhất trong 5 năm trở lại đây.Để mở màn cho chiến dịch này chúng tôi đã dựng một đoạn phim ngắn và đã post lên wedsite của công ty cùng với một số trang mạng xã hội .Kết quả phản hồi vô cùng mĩ mãn vì được các đối tác và công chúng rất ủng hộ và quan tâm. Chị Hoa ra hiệu cho những nhân viên khác tắt hết đèn và màn hình máy chiếu hiện ra những hình ảnh đầu tiên.
#87 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Một cậu bé mở cửa phòng ra,những ánh nắng đầu tiên của ngày mới làm cho cậu bé thêm tỏa sáng và đầy mê hoặc.Khuôn má ửng hồng như một trái dâu tây chín mọng mời gọi người khác hái.Cậu bé hứng những giọt sương rơi từ mái dừa xuống.Ánh mắt mơ hồ nhìn xa xăm.Trong mắt cậu như một khối thủy tinh mỏng có thể vỡ ra bất kì lúc nào. Ngồi trên thuyền xuôi dòng sông để vào khu khách sạn và chung cư cao cấp.Cậu bè trong đoạn băng vờn nghịch những sóng nước lăn tăn.Bước lên bờ,một quả bóng lăn vào chân cậu, cô bé và người bố chạy lại xin lại quả bóng, cậu bé mỉm cười - một nụ cười thánh thiện và trong sáng.Xoa đầu đứa nhỏ , cậu trả lại quả bóng rồi tiếp tục tiến vào sâu khu nhà ở là đến khu thương mại và tòa nhà chính - trụ sở của KBS với hơn 12500 người đang làm việc. Cậu bé khuất vào trong cánh cửa và hòa vào dòng người đông đúc. Kết thúc đoạn phim là cậu bé đó ngồi trên một ban công của phòng tổng thống nằm trên tầng 60 của trụ sở KBS nhâm nhi một ly trà nóng trong khi hoàng hôn buông xuống.
#88 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Trong suốt 20 phút chiếu đoạn phim quảng cáo,cả phòng họp không hề có động tĩnh nào.Hắn hơi bất ngờ trước cách Minh Hy thể hiện trong đoạn băng.Hắn chưa bao giờ thấy đôi mắt nó chứa đầy những tâm tư như thế càng chưa được nhìn nụ cười ấm áp của như vậy.Đây có phải là những điều bí ẩn mà hắn muốn được khám phá nơi Minh Hy hay không? Những câu hỏi ùa về trong đầu hắn cùng một lúc nên đến cả một con người sắc sảo thông minh như hắn cũng cảm thấy rồi bời. Hắn thóat ra khỏi những câu hỏi hóc búa ấy nhờ tiếng vỗ tay của ông Phước Vinh.
#89 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
- Không hổ danh , chỉ một đoạn phim ngắn cũng thấy được tiềm lực của KBS rồi. - Cảm ơn ông Phước Vinh. - Sao tôi chưa từng thấy cậu bé trong đoạn phim đóng quảng cáo cho công ty nào nhỉ? - ông Phước Vinh nhìn Triều Vỹ như thúc giục Triều Vỹ trả lời. - Cậu ta là Minh Hy trợ lí của tôi.Minh-Hy-đang-nghỉ-ngơi-tại -phòng-tôi -từ-tối-qua đến giờ!-Triều Vỹ nhấn mạnh từng từ một như ám chỉ rằng :"Minh Hy đã là của tôi". Trước thái độ của hắn,Phước Vinh đành chuyển sang chủ đề khác
|
Nó tỉnh dậy,trong lòng có chút lo sợ,tự nhiên không đâu sếp tổng siêu ác độc và lưu manh lại quan tâm đến nó , nói với nó bằng giọng ân cần và quan chăm sóc tốt đến nó một cách bất thường.Liệu đây có phải một kiểu hành hạ nhân viên mà hắn mới nghĩ ra không nhỉ.Nó cảm thấy chiếc giường nó đang nằm sẽ mang tai họa đến cho nó nên nó không thể nằm đây một phút nào nữa.Nó bèn lê cái thân xác yếu ớt ra khỏi phòng nghỉ của Triều Vỹ để ra phòng làm việc. Nó nhìn thấy mớ hỗn độn trên bàn làm việc của hắn thì đột nhiên máu mê công việc nổi lên.Nó quay sang dọn dẹp.Sắp xếp đâu vào đấy nó ngồi xuống ghế của Triều Vỹ. Nó muốn đứng lên nhưng thân thể chống lại suy nghĩ của nó.Chân tay như rời ra.Nó cũng để ý thấy bức ảnh người vợ của Triều Vỹ,nó đã từng thầm ước mình có ánh mắt biết cười như chị ấy nhưng nếu chỉ nhìn sơ qua hai người quả thật giống nhau .
#92 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Nó cũng đã một lần xao xuyến trước Triều Vỹ rồi chứ? Nhưng khi nghĩ đến thân phận của mình , ánh mắt trìu mến khi Triều Vỹ nhìn người vợ quá cố cùng với cách hắn đối xử thậm tệ với nó thì nó liền quên đi cái ý nghĩ ngu ngốc đó.
Nó cảm thấy ý nghĩ của nó dở hơi.Tuy nó cũng đẹp cũng dễ thương thật và cũng có rất nhiều đại gia tìm cách tán tỉnh nó nhưng trong thâm tâm nó nghĩ với Triều Vỹ nó chẳng khác nào một cái đinh rỉ sét.Vô dụng,thấp hèn,kém cỏi.Nó cũng chẳng thể so sánh được với những cô thư kí của Triều Vỹ,những kiều nữ chân dài và cả những tiểu thư giàu có đang tranh giành làm Đường phu nhân.Tất cả những so sánh đó thật khập khễnh.
#95 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Tiếng cửa mở ra làm cho nó thoát khỏi cơn mê.Triều Khang chạy đến bên nó: - Anh Minh Hy khóc à? - Triều Khang lau nước mắt còn vương trên má nó. - Không sao, chỉ là anh đau mắt thôi. Triều Khang đưa bàn tay nhỏ nhắn lên xoa mắt nó - Triều Khang cho anh mượn vai của em được không? Triều Khang đưa vai ra,nó tựa vào vai đứa trẻ như để tìm cho mình chỗ dựa tinh thần.Nó cũng cảm thấy nực cười cho bản thân vì tỏ ra yếu đuối với một đứa trẻ 5 tuổi. Triều Vỹ cầm bản hợp đồng trong tay đi một mạch về phòng.Thấy hắn , Triều Khang đưa tay lên miệng suỵt cho hắn im lặng.
|