Lời Em Muốn Nói
|
|
Nó đã ngủ trên vai Triều Khang,nhưng nó đã tỉnh lại.Nhìn thấy Triều Vỹ nó cũng hơi hoảng hốt nên vội đứng lên khỏi ghế.Ngay lập tức nó bị Triều Khang đã kéo nó ngồi xuống lại.Tiếng bụng nó sôi ọc ọc.Quả là tiếng động này phát ra thật không đúng hoàn cảnh.Triều Khang ngóai đầu lại nhìn Triều Vỹ: - Ba đã nghe gì chưa,cả con cũng đói rồi đó. Đúng là hai bố con cách ăn nói cũng giống nhau như đúc,đều có vẻ của ra lệnh và lạnh lùng nhưng nếu so sánh thì Triều Khang vẫn còn non lắm. Triều Vỹ mỉm cười, đặt bản hợp đồng trong tủ kính rồi ra khỏi phòng.Triều Khang quay sang hỏi nó: - Dạo này ba em lạ lắm,hay cười lắm.Không hiểu sao tất cả ảnh của mẹ em đều được ba cất đi hết.Bà nội nói đó là vì ba em đang yêu. Nó thầm nghĩ người như hắn khi yêu sẽ như thế nào.Càng tò mò hơn,không biết ai là người may mắn và bản lĩnh khi được hắn yêu Phải hắn đang yêu,yêu một cách chân thành và tình yêu của hắn cũng như những người bình thường khác.Hắn chỉ muốn làm tất cả cho người mình yêu...
#97 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Cả công ty như chấn động lên khi Triều Vỹ đuổi hết tất cả đầu bếp ra để hắn tự nấu ăn.Hắi cởi bỏ áo vest cùng với cravat ra,xăn ống tay áo lên để nấu cơm trưa cho người tình bé nhỏ và đứa con trai yêu quý.Quả thật mọi việc hắn làm đều khiến người ta choáng váng.Ai có thể ngờ một vị tổng giám đốc uy quyền như hắn lại có thể nấu ăn được chứ.20 phút sau hắn lại ra khỏi phòng với bộ dạng chỉnh chu và Lạnh như lúc hắn bước vào nhưng chỉ khác là lúc này mặt hắn lấm tấm mồ hôi. Hắn trở về phòng tổng giám đối với một xe đẩy đầy đồ ăn. Triều Khang kéo nó lại chiếc bàn nhỏ đã bày sẵn thức ăn.Ba người cùng chung một chiếc bàn liệu có quá chặt chội không? Nó cảm thấy hơi ngại nên có ý ra ngoài nhưng không phải Triều Khang ngăn nó đi mà chính Triều Vỹ đã kéo nó ngồi xuống.Nó không hiểu ý định của hắn là gì càng không muốn tìm hiểu.Nhìn ánh mắt van nài của Triều khang nó cảm thấy nao lòng.Bưã trưa trôi qua được tóm tắt bởi hai chữ " Ngột Ngạt ".
#98 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Cả ba cùng cúi xuống ăn trên chiếc bàn chật chội và kết quả hiển nhiên mọi người đều biết.Đầu ba người đụng vào nhau.Nó lẳng lặng ăn nhanh phần cơm của mình còn bố con Triều Vỹ cười xòa.Triều Khang buông một câu rất ngây thơ nhưng lại có sức công phá dữ dội với hai người lớn - Chúng ta thật giống một gia đình. Triều Vỹ hỏi lại: - Con muốn có một gia đình không? - Con muốn có một gia đình có ba Vỹ có con và cả anh Minh Hy. Nó ngẩn người còn Triều Vỹ vô cùng vô cùng đắc chí với câu nói đó.Nó bỏ đi nhưng một lần nữa bàn tay mạnh mẽ và ấm áp của Triều Vỹ kéo nó về giường. - Em còn mệt,nằm xuống đây nghỉ ngơi đi đến chiều anh sẽ chở em vào bệnh viện thăm Minh Thanh. Nó lại ngẩn ngơ tập hai.Mới khi qua còn xưng tôi - cậu hồi sáng tôi - em còn bây giờ đã là anh-em rồi ư? Dường như hắn đã nóng lòng không thể áp dụng nguyên lí mỗi ngày một ít rồi
#99 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Triều Khang ăn xong cũng lại nằm bên cạnh nó còn kéo cả Triều Vỹ nằm xuống nưã.Triều Khang nằm giữa hai người,cậu bé kéo tay nó và tay Triều Vỹ đặt lên bụng nó.Tay nó chạm vào tay Triều Vỹ thì vội rút lại nhưng Khang lại kéo tay nó lại. Tay nó nắm lấy tay Triều Khang còn tay hắn nắm chặt lấy tay hai người.Chẳng mấy chốc hơi thở của Triều Khang nhẹ dần báo hiệu cậu bé đã chìm vào giấc ngủ sâu.Nhận biết điều đó tay nó rút lại nhưng lại một lần nữa Triều Vỹ kéo tay nó lại và xem ra lần này chặt hơn để nó không còn có thể rút ra được nữa,hắn thản nhiên nói: - Triều Khang vừa mới ngủ vả lại em không thấy nắm tay kiểu này cũng vui mà. Nó không thèm để ý và cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.Trong vô thức,nó nắm chặt tay hắn hơn như sợ bàn tay ấm áp đó không nắm lấy tay nó nữa.
#100 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Chị Hoa bước vào phòng,gọi mãi mà không thấy ai trả lời lại thấy cửa phòng nghỉ của sếp tổng mở,chị nghĩ bây giờ chắc Triều Vỹ đã ngủ.Cần bản fax quan trọng mà đối tác bên Mỹ gửi sang.Nếu mà đợi Triều Vỹ ngủ dậy thì muộn quá vì đối tác đang đợi câu trả lời gấp.Còn nếu bây giờ chị phá hỏng giấc ngủ trưa của hắn lại càng nguy hiểm hơn.Đằng nào cũng chết,chị đành làm tròn bổn phận công việc đã.Nếu có bị đuổi việc thì chị vẫn còn lương trợ cấp thất nghiệp mà.Chị Hoa đánh bạo vào phòng.Hắn nhìn thấy chị nhưng cũng không tỏ thái độ gì cả.Hắn nói nhỏ: - Ra ngòai đợi tôi Chị Hoa thở phào nhẹ nhõm. Nhận được bản fax đã có chữ kí của sếp tổng chị nhanh chóng ra ngoài. Chỉ trong vòng hai tiếng mà KBS như xáo động lên vì hai việc động trời đó là việc tổng giám đốc tự tay nấu ăn cho một thực tập sinh còn việc thứ hai gây chấn động hơn là việc sếp tổng ngủ chung giường với Hà Minh Hy - thực tậ sinh may mắn được sếp tổng hạ mình nấu ăn cho.
|
Như đã hứa,hắn và Triều Khang cùng chở nó đến bệnh viện Hải Ân để thăm Minh Thanh.Sau khi đã chắc chắn Minh Thanh đã no.Nó mới đi tìm bác sỹ để hỏi thăm sức khỏe của em trai.Hắn và Khang cùng ở lại chơi với Minh Thanh. - Anh là người bạn đầu tiên của anh Hy vào thăm em đó. Hắn hơi bất ngờ trước câu nói của Minh Thanh.Chẳng lẽ Thiên Duy thân với Minh Hy như vậy cũng chưa được vào đây ư.Hằn chợt vui vì nghe Thanh nói như vậy. - Không người bạn nào của anh trai em vào thăm em à?
- Có rất nhiều là đằng khác nhưng họ chỉ được đứng bên ngoài thôi.Anh em cũng không nhận quà của họ nữa. Triều Vỹ suỵt cho Minh Thanh im lặng vì nó đã về trong tay còn mang 4 cây kem ốc quế. - Tổng giám đốc ăn rồi về đi kẻo muộn. ( đuổi khéo đây mà) - À...Ừ.... -.... - Minh Hy này...từ sau trở đi ở ngoài công ty em cứ gọi là anh Vỹ không phải nhất thiết phải gọi là tổng giám đốc đâu. -...... - Em không trả lời có nghĩa là em đồng ý rồi. - Tôi....tôi đồng ý hồi nào....Trễ rồi kìa.Sếp tổng mau về đi. Nó kéo Triều Vỹ và Triều Khang ra khỏi phòng bệnh rồi nhanh chóng đóng cửa lại để đuổi hai vị khách bất đắc dĩ này về. **** 21h37' Trên xe của Triều.Vỹ Hắn hỏi Triều Khang: - Con có muốn anh Hy về ở với chúng ta không? - Có muốn,con muốn anh Hy đút cho con ăn,đưa con đi học,ru con ngủ...còn.... - Vậy là ba hiểu rồi.Ba sẽ cố gắng đưa anh Hy về ở với chúng ta được không ??? - Oh yeah !!! Ba Vỹ là số một !!!
|
8h45' Công ty KBS Chị Hoa thư kí vào phòng tổng giám đốc - Thưa tổng giám đốc, Kha tổng của JK vừa đến công ty của chúng ta vào sáng nay. - Vậy à ! Đưa anh ta đến phòng nghỉ tổng thống rồi tiếp đón chu đáo.Nói với anh ta sau khi giải quyết xong công việc tôi sẽ đến gặp. - Vâng thưa tổng giám đốc. Chị Hoa ra ngoài gọi điện cho ban nhân sự.Cắt cử người nào đó thông minh và họat bát để đi tiếp Kha tổng.Nhưng vì tổng giám đốc Kha đến đột ngột nên chưa kịp xếp lịch trong khi mọi người trong ca sáng đều bận cả nên Danh - trưởng ban nhân sự ca sáng phải nhờ đến Minh Hy vì nó cũng có kinh nghiệm phục vụ các chủ tịch và tổng giám đốc trong các lần trước đây.
#107 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Nó vui vẻ nhận lời giúp đỡ của Danh.Nhanh chóng xuống đại sảnh để đón Kha tổng. - Xin chào Kha tổng,rất vui vì anh đã đến công ty chúng tôi. Kha tổng nhìn nó không chớp mắt,nó khẽ ho lên để kéo Kha tổng về thực tại. - Cậu là...??? - Tôi là Hà Minh Hy,hiện là thực tập sinh tại KBS trlng vai trò trợ lý của Đường tổng. - Ồ...Vậy à!!! Rất vui vì tôi được chính trợ lý của Tổng giám đốc Đường đón tiếp. Nó đi xuống nhà bếp để chuẩn bị một số điểm tâm cho Kha tổng. Nó đẩy xe đựng đồ điểm tâm lên cho Kha tổng ở phòng 555,nó gõ cửa; - Kha tổng tôi mang cho anh một ít điểm tâm này. - Minh Hy đó à? Vào đi cử không khóa. Nó đẩy xe vào nhưng không thấy Kha tổng đâu cả.Bất ngờ từ sau cánh cửa chạy ra.Một tay anh ta ôm lấy nó còn tay kia đang khóa cửa lại
#108 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
- Kha tổng,anh làm gì vậy? Thả tôi ra. Nó vùng vẫy ra khỏi cánh tay rắn chắc của Kha Chiêu. Nhưng mọi sự phản kháng của nó đều trở mên vô ích.Kha Chiêu quá to lớn và mạnh mẽ so với thân hình cò hương với sức trói gà không chặt của nó. - Em cứ gào lên đi,hét lên đi sẽ không có ai đến cưú em đâu. Kha Chiêu nhấc bổng nó lên vứt xuống giường.Chiêu vật ngửa nó ra.anh ta hôn hít trên mặt nó.Dù có tránh né nhưng cái lưỡi nhớt nhát của anh ta vẫn không rời khỏi mặt nó.Trong lúc hoảng lọan,nó lấy chai nước hoa đập vào đầu Kha Chiêu.Đầu anh ta chảy máu tạo thành dòng trên khuôn mặt.
#109 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Kha Chiêu tát mạnh vào má nó làm cho khóe môi nó rỉ máu: - Tao đã cố nhẹ nhàng với mày mà mày còn dám đánh tao à ? Nói xong anh ta đạp vào bụng nó khiến nó ngã lăn xuống giường.Nó sợ hãi khi chiếc thắt lưng đang được mở ra - Mày cũng chẳng tốt lành gì đâu.Tao biết Thằng Vỹ chơi mày chán rồi nhưng tao còn để ý đến mày cũng xem như mày có phúc. Nó chui xuống gầm giường nhưng đôi tay rắn chắc củs hằn đã nắm lấy chân nó kéo ra ngoài không thương tiếc.Chiêu lại nhấc bổng nó lên và một lần nữa ném nó xuống giường một cách thô bạo,xé từng mảnh vải trên người nó ra - Tổng giám đốc ơi cứu em,Triều Vỹ ơi.
#110 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Không hiểu sao lòng Triều Vỹ nóng lên như lửa đốt.Hắn gọi cho nó mãi mà không được bèn gọi cho chị Hoa. - Từ sáng giờ cô có biết Minh Hy đi đâu không? Chị Hoa tra sổ nhưng không thấy nên gọi điện cho Danh trưởng ban nhân sự ca sáng nghe cậu ta nói xong chị tắt máy - Thưa tổng giám đốc,hiện Minh Hy đang phục vụ cho Kha tổng ở phòng tổng thống 555. - Ai cho mấy người làm vậy?- Triều Vỹ rít lên.Hóa ra đây chính là linh cảm không hay mà từ sáng giờ hắn ngồi không yên. Hắn vội chạy đến phòng 555 với tâm trạng lo lắng trong khi chị Hoa sợ hãi cực kì
|
Bản năng tự vệ trong nó trỗi dậy khiến nó vùng lên chống trả.Nó đã lấy chiếc đèn ngủ đánh vào đầu Kha Chiêu làm anh ta ngã gục.Nó choàng dậy , chạy ra cửa.Bụng nó đau nhói vì cú đạp của Kha Chiêu.Vừa ra khỏi phòng thì nó ngã gục,đôi chân không cho nó bước thêm nữa.Từ phía xa,nó nhìn thấy một hình dáng thân quen đang chạy đến bên nó. *** Triều Vỹ chạy xuống phòng 555, hắn thấy một thân hình nhỏ bé đang run rẩy ngồi tựa vào tường.Hắn lấy một tấm trải giường trắng tinh choàng quanh người nó.Vừa lúc đó Kha Chiêu cũng lết ra.Triều Vỹ bế nó lên và nhìn thẳng và Kha Chiêu - Kha tổng cũng được lắm đến người của tôi mà anh cũng dám động vào à? - Tôi cũng chỉ là do dục vọng nhất thời thôi. - Anh biết hậu quả của việc cướp những thứ tôi sở hưũ rồi chứ ? - Triều Vỹ bế nó đi. Kha Chiêu ở phía sau nói : - Tôi biết.Nhưng để xem cha tôi có để anh đụng tới tôi hay không.
Triều Vỹ dừng lại và trả lời: - Vậy hãy hỏi cha anh sợ tôi hơn hay là anh. Kha Chiêu cứng họng , anh ta không nói được gì nữa vì chính Kha Chiêu đã câu trả lời . Chị Hoa lẽo đẽo theo sau mà không dám nói lời nào Hắn lên tiếng: - Báo với ban nhân sự sa thải hết nhân viên ca sáng nay.Từ trưởng phòng cho đến các nhân viên phục vụ. Chị Hoa đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng quyết định của Triều Vỹ không khỏi làm cho chị choáng.Tính sơ sơ cũng phải hơn 300 người bị đuổi việc.Con số này còn nhiều hơn lần cả phòng kế hoạch bị sa thải. Triều Vỹ đặt nó vào hàng ghế sau.Trước khi lên xe hằn gọi một cuộc điện thoạ,chỉ vẻn vẹn một câu: - Lão nhị,từ đây về nhà tôi mất 23 phút,tôi muốn khi về nhà tôi không còn nhìn tên của JK trên dàn chứng khoán nữa.
#115 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Hắn chở nó về Đường gia,trên xe,lâu lâu hắn lại nhìn nó.Nhìn vẻ mặt nó nhăn nhó vì đau mà tự nhiên tim nó nhói lên.Hắn đã tự hứa với mình phải bảo vệ nó nhưng kết quả lại như vậy. Cửa Đường gia được mở ra.Xe của Triều Vỹ đi qua một hồ sen rồi một bãi cỏ mới vào được sân trong.Triều Vỹ bế nó vào trong nhà.Hắn mang nó về phòng mình.Thấy cháu trai bế bồng cái gì đó về nhà nên Đường lão phu nhân cùng người khách cũng chạy theo. Nhẹ nhàng đặt nó lên giường,lau mấy giọt mồ hôi trên mặt nó.Đường lão phu nhân cùng người khách.Người khách đó không ai khác đó là Linh Thu.Người được Đường lão phu nhân chọn làm cháu dâu tương lai.
|
- Con mang ai về vậy Triều Vỹ?- Đường lão phu nhân hỏi. - Cháu chưa cho bà vào đây mà,còn cô nữa hai người ra ngoài đi. Linh Thu tỏ vẻ lo lắng: -Đó là Minh Hy mà.Ai làm cho cậu ấy ra nông nỗi như vậy? Triều Vỹ không mảy may nhất quyết đuổi Đường lão phu nhân và Linh Thu ra ngoài. Hắn đóng cửa phòng lại để không ai có thể quấy rầy nó nữa.Lúc này nó mới dồn hết sức nói: - Xin tổng giám đốc thu hồi quyết định đi.Tại sao vô cớ đuổi việc hết nhân viên vậy? - Em còn hỏi tại sao à. Tại họ mà em mới ra nông nỗi này mà em còn xin cho họ ư? - Tôi vẫn khỏe mà tổng giám đốc. - Còn một điều nữa,từ sau trở đi em không được rời khỏi anh nửa bước. Nó bất ngờ khi Triều Khang nói vậy.Hắn có quyền gì chứ. - Anh...Anh sao lại hống hách như vậy.Tôi chấp nhận anh hành hạ tôi nhưng tôi không thể chấp nhận được việc anh kiểm soát tự do của tôi. Hắn tức giận,lần đầu tiên có người dám to tiếng với nó.Hắn càng tức giận hơn khi nó hiểu sai ý tốt của hắn.Hắn ngồi xuống nắm chặt hai vai nó kéo nó ngồi dậy - Anh hành hạ em hồi nào,em có biết tôi làm như vậy là vì em không.Em đừng nghĩ anh yêu em mà luôn tỏ ra chống lại lời anh như vậy. Bây giờ hắn mới ý thức được lời hắn nói.Mọi kế hoạch xem như đổ bể.Tự nhiên nó không đánh mà khai hắn yêu nó.Hắn bỏ ra ngoài phòng,để nó ở lại một mình.
#117 | Tác giả : nhoxngoxnghech - kenhtruyen.com
Bạn ơi, bạn post bài thì post 1 lần luôn đi. Chứ đùng có post ngắt khúc, như thế dễ gây ngắt quãng cảm xúc người đọc đó. Viết xong 3 trang word post luôn 1 lần. Chứ post theo kiểu này ít hiếm khi ai đọc đâu !! Haizzz mình chỉ góp ý như thế !! Bạn đừng có ném đá mình nhé... Thân
#118 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Nó ngẩn người ra,chẵng lẽ Triều Vỹ yêu nó.Nó cố kết hợp xâu chuỗi những hành động lời nói của Triều Vỹ suốt một tháng qua.Hắn yêu nó thật à?Nó lại nghĩ về câu nói của Triều Khang :" Ba em đang yêu." Nó chợt mỉm cười cay đắng. Nó làm sao dám đón nhận tình yêu mỏng manh của hắn dành cho nó.Hắn có thể yêu nó một ngày hai ngày thậm chí một năm nhưng có ai dám chắc rằng hắn sẽ chỉ yêu một mình nó. Nó thiếp đi trong mớ hỗn độn.Suy nghĩ lúc này chỉ làm cho nó mệt hơn mà thôi.
#119 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
cảm ơn bạn nhoxngoxnghech !!! Mình post truyện lên dù chỉ được ít người đọc mình cũng vui rồi.Đối với mình dù chỉ có một người đọc truyện của mình và muốn mình post tiếp thì mình cũng sẽ làm vì mình biết ít nhất cũng có người quan tâm đến truyện của mình.
#120 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Triều Vỹ bước ra khỏi phòng thì thấy cả Linh Thu và Đường lão phu nhân đang chờ ở ngoài.Đường lão phu nhân lo lắng hỏi: - Sao Kha Chân lại gọi điện cho ta xin con tha cho Kha Chiêu vậy.Còn cậu bé kia là ai? - Để sau con giải thích còn cô gái này là ? -hắn chỉ sang Linh Thu. - Đây là Linh Thu,con gái của La văn Tường.Người này đã được ta chọn làm cháu dâu.Vào lễ mừng thọ của ta ta sẽ thông báo cho mọi người biết. Hắn tức giận: - Ai cho bà quyết định như vậy.Cháu đã tìm được vợ của cháu rồi.Triều Khang cũng đã chấp nhận người đó rồi.Vì vậy bà đừng quan tâm đến chuyện đó nữa. Linh Thu thất vọng,cô ta thầm nghĩ còn ai có thể xứng đáng ngồi lên cái ghế Đường phu nhân ngoài cô ta.Linh Thu càng tò mò muốn biết con hồ ly nào mà dụ dỗ được Triều Vỹ .
|