Lời Em Muốn Nói
|
|
Hắn lườm nhẹ mấy người vệ sĩ,hiểu được ý hắn,bọn họ lập tức giải tán những người đang xì xào bàn tán ngoài cửa sổ.Không gian lại trở về yên bình như khi hắn chưa đến.Hắn vẫn cặm cụi với chiếc máy tính.Nó bế Triều Khang lên nằm cùng Minh Thanh.Minh Thanh nói một cách khó nhọc: - Anh Hy kể chuyện cho tụi em nghe đi - Đúng đó,anh kể cho chúng em nghe đi.- Triều Khang hồ hởi thúc giục Nó vuốt tóc Triều Khang rồi sau đó chỉnh lại chăn đắp cho Minh Thanh ngay ngắn - Ngày xửa,ngày xưa có một chàng hoàng tử nọ.......- nó bắt đầu cho hai đứa trẻ chìm vào câu chuyện của mình
#47 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Tiếng gõ bàn phím dừng lại, hắn cũng như đang chìm vào câu chuyện mà nó kể cùng hai đứa nhóc.Từng đứa,Minh Thanh say giấc ngủ rồi đến Triều Khang cả hai đứa đều lạc vào trong giấc mơ.Lúc này chỉ còn hắn và nó, nó lúc này mới nhớ ra sự có mặt của tên tổng giám đốc đáng ghét luôn bắt bẻ nó. - Tổng giám đốc uống gì không để tôi xuống căng tin mua. - Cho tôi một ly cà phê- hắn trả lời nó mà không thèm ngẩng cổ lên - Ở đây chỉ có cà phê cho người bình dân thôi tổng giám đốc có uống được không? - Cậu uống được thì tôi cũng uống được. - Ok, nhưng tiền mua cà phê tôi không trả đâu.- nó xoè tay ra Hắn khó chịu nhưng vẫn không nói gì.Lấy trong túi một thẻ ATM ra.Nó hiểu ý nên vội xua tay: -Ở đây không thanh toán bằng thẻ. Hắn rút ví tiền ra đưa cho nó 'một ít' tờ xanh xanh.Nó định nói gì nhưng khi thấy hắn lại tập trung vào máy tính nên thôi.Đành ' miễn cưỡng ' nhận lấy số tiền hắn đưa cho đi về phía căng tin
#48 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Hiếm khi nó mới được tiêu xài thỏai mái vì tiền trong tay nó là 'của chùa' mà.Nó quyết định mua thêm một ít snack cho Minh Thanh.Ukm...còn mấy chiếc khăn.bla...bla...tiền này không phải tiền của nó nên cứ thoải mái mua những nhu yếu phẩm cần thiết cho em trai nó.Suýt chút nữa là nó quên việc vì sao nó xuống căng tin.
#49 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Xách một đống đồ trên tay trở về phòng em trai.Nó không biết giải thích chuyện những đồ vật nó mua mà không có trong cuộc hội thoại ngắn ngủi giữa nó và hắn.Nhưng những gì nãy giờ nó nghĩ chỉ là viển vông khi hắn cùng Triều Khang đã về từ lúc nào không hay.
#50 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
7h15' Bệnh viện Hải Ân - Anh đến đón em trễ vậy ?- nó cáu với Thiên Duy - Anh xin lỗi tại tối qua vui quá làm vài ly với đám bạno nên ngủ quên mất. Thiên Duy mở cửa xe ra mời nó vào.Trông anh chẳng khác gì một người tài xế chuyên nghiệp.Nó nhanh chóng ngồi vào xe vì hôm nay nó còn phải photo thêm mấy tài liệu cho cuộc họp với đối tác Nhật Bản. Thiên Duy nhìn vẻ tập trung của nó khi nhìn tài liệu mà phì cười.Anh xoa đầu nó làm cả 2 cùng cười vang.Đối với nó bây giờ Thiên Duy là một người anh trai một người anh sẵn sàng giúp đỡ nó . Thiên Duy đã giúp nó nhiều nhưng nó không thể trả lại được và nó cũng hiểu điều mà anh muốn ở nó là nó chấp nhận làm người yêu của anh.Tuy khi đi bên nó Thiên Duy không bao giờ bất cập đến việc lên giường nhưng anh cũng là một người đàn ông đang ở kì sung sức làm sao nó có thể cấm anh nhìn nó bằng ánh mắt khao khát dục tình như thế.Mải suy nghĩ vu vơ nó quên mất xe của Thiên Duy đã dừng lại tại cửa của KBS,Thiên Duy lay nó mấy lần thì nó mới trở về thực tại
|
- Em suy nghĩ điều gì mà ngây người ra thế. - Không..không có gì.Em chỉ đang tính toán tiền tiêu thôi. - Anh nói rồi mà em muốn bao nhiêu tiền anh cũng sẽ đưa cho em mà-Thiên Duy xoa đầu nó. - Thôi anh à! Anh giúp em nhiều quá rồi trong khi chưa làm được gì cho anh cả.Nếu còn nhờ anh nữa thì em chỉ có nước bán thân cho anh để trả nợ thôi.-Nó phì cười - Ngốc ! Nhưng thôi, em vào làm đi không thằng Vỹ lại la em nữa đó...Mà này đưa cái hộp này vào cho thằng Vỹ giùm anh.Đây là chiếc vòng cổ hôm bữa Vỹ nhờ anh làm giúp đó. Nó nhận chiếc hộp rồi định nói gì đó nhưng chợt nhận ra đã trễ nên vội chạy vào trong. - Dễ thương vậy mà mình phải nhường cho thằng lạnh lùng vô tâm đó.Mình đúng là đồ ngốc mà. Thiên Duy tự trách bản thân.
#53 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Trong phòng tổng giám đốc,hắn sôi máu lên khi chị Hoa thư kí làm lem vết cà phê lên tập tài liệu mà đối tác mới chuyển qua.Cưả phòng mở ra,nó chỉ mới ló đầu vào thì có một vật gì đó bay vào mặt nó.Cả hắn và chị Hoa đều ngỡ ngàng,tấm bìa của tập tài liệu đó làm cho mặt nó rách một đường nhỏ ở má.Chị Hoa vội chạy lại giúp nó nhặt lại đống tài liệu lên,hắn ra lệnh cho chị Hoa ra ngoài.Nó nhẹ nhàng tiến lại bàn làm việc của hắn
- Tổng giám đốc, đây là của anh Thiên Duy gửi cho giám đốc.- nó để chiếc hộp trên bàn rồi lặng lẽ đi ra. Nó biết nó không có quyền càng không có lí do gì để tỏ thái độ như vậy với hắn.Hắn là ông chủ nhưng không có quyền mạt sát cấp dưới như thế.Tuy tập tài liệu vô tình bay vào mặt nó nhưng nếu nó không bị thì chắc chắn sẽ có người khác hoặc giả sử không ai bị trúng đi chăng nữa thì với bản tính của Triều Vỹ thì cũng phải có một người chịu hy sinh để những người khác được yên ổn.Đó là luật bất thành văn ở KBS.Nhưng tại sao nó lại cảm thấy khó chịu khi hắn tỏ ra như vậy.Nó đã từng tưởng tượng sau này đi làm sẽ gặp một ông sếp dễ tính hòa đồng chứ không như hắn. Triều Vỹ thấy thái độ của nó cũng chẳng vui vẻ bao nhiêu, hắn bây giờ chỉ muốn chạy lại bên nó để xem nó có bị sao không để hỏi cho ra lẽ vì sao nó lại tỏ thái độ như vậy.Nhưng hắn không được phép nếu làm như vậy thì coi như hắn thừa nhận dành cho nó một tình cảm đặc biệt cũng chính như hắn đã phản bội người vợ quá cố.
|
Nhưng hắn cũng không thể làm ngơ như vậy được,nên hắn muốn 'đày đọa' nó một lúc. - Cậu Minh Hy,tôi muốn hỏi cậu một điều. - Tổng giám đốc cứ hỏi-nó quay lại nhìn hắn - Cậu làm việc cho tôi hay cho Thiên Duy ? - Tất nhiên là cho sếp tổng rồi- nó trả lời gọn ơ như vậy nhưng trong lòng hơi lo lắng và sợ sệt,không biết hắn hỏi như vậy có ý gì. - Vậy tại sao Thiên Duy nhờ cậu làm gì cậu cũng làm ?- hắn gác chân lên bàn tựa hẳn vào ghế - Chúng tôi là bạn mà thưa tổng giám đốc - Chỉ là bạn à? - Vâng,chỉ là bạn(hắn mừng thầm).Nhưng...- nó ngập ngừng( hắn lại trở về khó chiụ).Mà tổng giám đốc hỏi về vấn đề vấn đề không phải thuộc phạm trù công việc thì phải vậy xin phép cho tôi đi trước.Tôi còn phải đưa hợp đồng đến cho đạo diễn La.(đơ tòan tập)
Nó theo một số anh chị nữa cùng đến Resort KV,chị Như Ý- trưởng phòng kế hoạch hốt hoảng chạy về phía nó: - Sáng nay ,diễn viên quảng cáo của công ty gặp tai nạn giao thông nên không thể đến được vì vậy đạo diễn La tức giận vì phải chờ từ ngày hôm qua đến giờ. - Sao chị không tìm diễn viên khác- nó chau mày - Chị đã thử tìm rồi nhưng tất cả đều bị ông ta loại,nếu ông La không nhận lời quay cho chúng ta nữa thì chị chỉ còn nước nghỉ việc thôi em à. - Để em đưa hợp đồng đến cho ông ta rồi lựa lời cho.-nó lấy tập hợp đồng trong balô ra rồi đi về phía ông La đang ngồi
#59 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
- Xin chào đạo diễn La.Tôi là Hà Minh Hy trợ lí của tổng giám đốc Đường.-nó giơ tay ra để bắt tay với Ông La nhưng ông ta chẳng thèm đếm xỉa đến nó.Hơi thất vọng nó đành hạ tay xuống.Nó lại cố nói chuyện với ông bằng bản hợp đồng của ông ta với công ty KBS. - Xin ông dành chút thời gian để xem hợp đồng mà tôi mới soạn thảo theo cuộc họp tuần trước. Ông ta cũng đã phải nói chuyện trả lời trước thái độ nhún nhường của nó; - Công ty này làm ăn kiểu gì vậy .Đến một diễn viên dự phòng cũng không chuẩn bị. - Chúng tôi vô cùng xin lỗi,nếu ông đồng ý tiếp tục hợp tác với công ty chúng tôi thì tôi chắc chắn sẽ không thể để việc này xảy ra hay một sự cố nào xảy ra nữa.
#60 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
- HaHa.Tôi rất thích cách làm việc của cậu.Coi như vì cậu mà tôi sẽ nhận lời tiếp tục hợp tác với KBS - Chúng tôi thành thật cám ơn ông,mời ông xem tiếp hợp đồng trong khi chúng tôi tìm diễn viên mới. -Không cần tìm nữa tôi đã tìm được diễn viên thay thế rồi. - Thứ lỗi cho tôi,ai là người được ông chọn vậy. - Chính là cậu đó Hà Minh Hy. - Đạo diễn La đừng đùa,tôi không làm được đâu.-nó uống cạn cốc nước chỉ trong một ngụm - Trông mặt tôi lúc này giống đùa lắm à.Tôi đã để ý cậu từ khi cậu vào đây rồi
|
1 giây...2 giây..3 giây... Mọi người trong công ty tập trung về phía nó.Mọi người đều khuyên nó nên đồng ý.Ai cũng bắt đầu chán nản rồi vì vất vả cả sớm mà chưa có được kết quả gì
Nó ban đầu còn từ chối nhưng khi chị Như Ý đề cập đến chuyện thù lao thì nó có vẻ hơi sáng mắt ra.Chuyện gì chứ khi có mùi tiền là nó gật đầu cái rụp.Chỉ chờ có như thế,mọi người lập tức quay về với phần việc của họ.Nó được đạo diễn La tận tình chỉ dạy những chi tiết dù là nhỏ nhất trong khi mấy chị make up cho nó. *** Action..... *** Cảnh 6...Lần thứ 13...Diễn... . .. ...
|
Một cậu bé mở cửa phòng ra,những ánh nắng đầu tiên của ngày mới làm cho cậu bé thêm tỏa sáng và đầy mê hoặc.Khuôn má ửng hồng như một trái dâu tây chín mọng mời gọi người khác hái.Cậu bé hứng những giọt sương rơi từ mái dừa xuống.Ánh mắt mơ hồ nhìn xa xăm.Trong mắt cậu như một khối thủy tinh mỏng có thể vỡ ra bất kì lúc nào.
Nó phải diễn cảnh nhìn ra biển nhiều lần nhất vì đạo diễn La muốn cho mọi người thấy trong ánh mắt nó là một nỗi buồn u uất đến chết người.Nhưng ai cũng chắc chắn nó sẽ không làm được vì nó chỉ là diễn viên nghiệp dư làm sao có thể đáp ứng được yêu cầu khắt khe của đạo diễn La.Với đạo diễn La thì khác bốn mươi năm trong nghề và linh cảm của người đạo diễn.Ông biết nó sẽ làm được và ông đã đúng.Nó nhìn ra biển lòng buồn man mác,nó muốn đưa Minh Thanh ra biển một lần nhưng chưa có cơ hội.Nghĩ đến Minh Thanh những hình ảnh đau khổ tủi nhục lúc trước hiện lên.Bây giờ không phải nó đang diễn nữa mà nó đang thể hiện đúng tâm trạng nó muốn giấu kín để không ai biết được thực chất nó rất yếu đuối.Mọi người như nín thở trước nó đây chắc hẳn là ánh mắt mà đạo diễn La muốn mọi người nhìn thấy
18h02' Công ty KBS Nó quên mất phải đưa lịch trình ngày mai cho hắn nên vội chạy một mạch từ resort KV đến công ty KBS vì nó chắc rằng hắn đang ở đây. Cửa phòng mở ra ,hắn cảm nhận được chủ nhân của tiếng bước chân đó.Niềm vui dâng lên trong hắn nhưng chẳng hiểu sao hắn không thể nói ra lời nào ngọt ngào hơn câu: - Cậu đi đâu cả ngày mà tôi tìm không thấy.Có phải cậu muốn trừ lương tháng này không. - Tôi bận vì làm việc cho công ty chứ đâu phải vì việc cá nhân của tôi đâu.Sao lúc nào cũng lấy việc trừ lương để dọa tôi thế- nhưng những câu đó chỉ là trong suy nghĩ của nó thôi - Tôi xin lỗi,mong tổng giám đốc tha lỗi . - Biết vậy là tốt khi nào đi đâu thì phải nói với tôi không thì tôi sẽ lo lắng lắm- hắn nói nhanh - Hơhơ...hắn ta nói vậy có ý gì vậy? Đúng là khó hiểu thật
|