Lời Em Muốn Nói
|
|
Lão nhị vừa lúc đó đưa Triều Khang trở về.Cậu nhóc nước mắt tùm lum.Triều Khang bế nó lên hỏi lãn nhị. - Sao thằng bé lại khóc vậy? - Đại ca tha lỗi,thiếu gia đòi đến công ty để chơi với cậu Minh Hy nhưng cậu ấy lại đi đâu mất. Hắn cốc đầu Triều Khang: - Khóc gì chứ,anh Hy nhớ con quá nên đến thăm con đấy. - Thật không ba,vậy anh Hy ở đâu rồi ba. - Anh đang ở trên phòng ba.Gia đình thì phải ở chung một phòng mà. - Đúng rồi.Chúng ta là gia đình. Hắn bế Triều Vỹ lên thăm Minh Hy.Đường lão phu nhân có vẻ đã nhận ra sự mờ ám trong cách Triều Vỹ dành cho Minh Hy.Bà càng không vừa ý với sự quan tâm của đứa chắt nội dành cho cậu Minh hy đó.Bà quay sang hỏi Linh Thu: - Cháu quen cậu nhóc tên là minh Hy đó phải không? - Dạ! Chúng cháu cùng học chung ở trường tư thục KBS. - Vậy cháu thay ta điều tra cậu Minh Hy đó được không? -......... - Ta không muốn cả cháu nội và chắt nội ta bị người khác lợi dụng. - Cháu hiểu bà mà.
23h56' Đường gia trang Hắn nắm lấy bàn tay run rẩy của nó.Hắn vưà trách nó bao nhiêu thì càng thương càng yêu nó bấy nhiêu . Nó thông minh là thế nhưng tại sao lại không hiểu được tình cảm hắn dành cho nó nhưng lại càng thương nó hơn khi đôi vai bé nhỏ của nó phải chịu đựng bao nhiêu vất vả,lo âu. Mi mắt của hắn sụp xuống,hắn ngủ thiếp đi trong khi tay vẫn nắm chặt tay nó. 1h45' Nó tỉnh giấc sau một cơn ác mộng dài.Tay nó mỏi như không thể cử động được,hóa ra có một bàn tay khác đang nắm chặt lấy tay nó.Hoá ra bàn tay đó là của Triều Vỹ.Nó nhíu mày nhìn hắn,chẳng lẽ hắn là người chăm sóc nó từ sáng đến giờ.Trong giấc mơ,nó cũng cảm nhận được một đôi tay ấm áp chăm sóc nó.Đầu óc nó lại trở nên rối bời.Cuộc hội thoại khi sớm giữa hắn và nó lại hiện lên trong đầu nó.
|
Chẳng lẽ hắn lại yêu nó thật,đầu óc nó lại trở nên rối bời.Hắn cũng vừa tỉnh lại: - Em dậy rồi à ? - hắn dụi mắt cười với nó. - Vâng.... Cái bụng phản chủ của nó lại kêu lên biểu tình.Triều Vỹ lại cười còn nhéo má nó nữa - Em đói rồi phải không? -.... - Em muốn xuống dưới nhà ăn hay để anh mang lên đây hai ta cùng ăn,anh cũng đói rồi. - .... - Em cứ nói đi ? - Triều Vỹ cười với nó - một nụ cười trước giờ nó chưa từng thấy.Phải nói rằng hắn sinh ra là để cười chứ không phải để trừng mắt dọa nạt trừng phạt nhân viên mà nó từng biết.
#127 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
- Mang thức ăn lên đây cũng được,tôi không muốn làm phiền gia đình anh. - Được rồi ! Em thích gì anh sẽ làm theo. Nó ngồi trên giường mà đầu óc rối bời.Liệu nó có nên chấp nhận thứ tình yêu mỏng manh mà hắn dành cho nó hay không ? Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ thức ăn đã được bày sẵn trước mặt nó.Triều Vỹ đưa thìa đặt trên tay nó - Em ăn đi Nó gật đầu,cúi xuống ăn mà không nhìn hắn.Triều Vỹ nói nhỏ chỉ đủ cho một mình nó nghe. - Chuyện hồi sáng....những gì em nghe thấy em hãy quên đi. - Anh tưởng nói quên đi một việc nào đó là quên được à !- nó ngẩng đầu lên nhìn hắn Triều Vỹ lấy hạt cơm còn dính trên môi nó khiến nó cảm thấy ngượng ngùng. - Tại sao anh lại yêu tôi ?- nó dồn hết can đảm để hỏi hắn Lòng hắn chợt vui lên khi nghe nó hỏi như vậy. - Yêu mà cũng cần có lí do hả em ? -...... - Anh yêu em ngay từ khi gặp em lần đầu tiên liệu em có tin không?
#128 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Nó nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ.Khiến hắn nhíu mày,hắn cười tươi nói tiếp: - Anh yêu em vì cách em đối xử với mọi người,càng yêu em hơn khi em tập trung làm việc.Đôi mắt nheo lại khi gặp việc khó,miệng cười tươi lên khi em giải quyết xong công việc.... Những hành động dễ thương mà nó không chú ý lại được hắn kể chi tiết.Những điều ấy cũng đủ cho nó thấy hắn quan tâm nó đến nhừơng nào. Nó né tránh ánh mắt dịu dàng mà hắn nhìn nó.Nó cúi xuống tiếp tục ăn cho hết phần cơm còn lại.Đầu nó bây giờ cũng không còn rối bời nữa vì nó đã chắc chắn rằng những điều nó nghe được từ Triều Vỹ là sự thật,kể cả việc hắn nói yêu nó.
|
7h05' Đường gia trang Nó thức dậy thì đã không còn Triều Vỹ ở bên nữa.Nó hơi thất vọng nhưng nụ cười nhanh chóng trở lại trên môi nó khi thấy tờ giấy mà Triều Vỹ để lại. " Gửi người anh yêu ( sến wá ) Anh không biết em sẽ tỉnh lại khi nào nên anh không thể đợi em được.Đồ ăn sáng anh đã tự tay chuẩn bị ở phòng ăn.Hôm nay không phải đi làm nên em ở nhà nghỉ ngơi đi.Em cũng có thể đi dạo xung quanh nhà.Vì sợ em bị lạc nên anh đã chuẩn bị bản đồ của Đường gia cho em rồi. Mong tối nhanh đến để anh được gặp lại em" Nó khẽ rùng mình khi đọc những dòng rất rất sến cuả hắn.Ai mà tưởng tượng được một người như Vỹ lại có thể viết ra những lời như vậy chứ.
#132 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Ăn xong,nó cầm tấm bản đồ đi dạo hết Đường gia.Phải thú nhận rằng nếu không có tấm bản đồ Triều Vỹ chuẩn bị thì nó đã bị lạc rồi.Ngày hôm qua nó không để ý nhưng bây giờ nó mới nhìn hết được quy mô của Đường gia.Khu nhà ở chia thành 3 khu vực mỗi khu nhà mang một phong cách khác nhau. Khu nhà phía bắc là dãy nhà theo kiểu phương đông dành cho Đường lão phu nhân.Khu nhà phía Đông là lâu đài theo phương tây dành cho Triều Vỹ. Còn nhà tiền đường được kết hợp bởi hai phong cách ta và tây.Hai phong cách phối hợp bù trừ khuyết điểm cho nhau.Không cái nào lấn át cái nào. Nó thầm nghĩ mọi công trình ở đây đều là do bóc lột sức lao động mà ra trong đó cũng có cả mồ hôi nước mắt của nó.Tự nhiên lòng nó phảng phất một nỗi buồn.Hay là nó đang nhớ đến hắn ?!?????!
#133 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Mưa....Vậy là nó ở Đường gia đã được 5 ngày.Nó cũng đã quen dần cái thái độ cưng chiều chăm sóc của Triều Vỹ dành cho nó.Hôm nay nó lại được nghỉ làm và nó bắt đầu thấy nhớ hắn.Một nỗi nhớ dữ dội.Nó cũng không hiểu bản thân đang muốn gì nữa.Con tim nó xao xuyến khi hắn ở bên cạnh,nhớ nhung khi hắn đi làm.Nó đứng trước cửa sổ nhìn những vệt nước mưa lăn trên cửa kính.Cho đến khi Triều Vỹ về lúc nào nó cũng không biết.Hắn ôm chầm lấy nó - Em đang suy nghĩ gì vậy? - Em...chỉ đang nghĩ Đường gia rộng lớn như vậy chắc khi anh đi làm về sẽ buồn và cô đơn lắm. - Trước đây là vậy nhưng những ngày vừa qua anh lại rất vui và muốn được về nhà để được gặp em. Triều Vỹ hôn lên tóc nó.Hắn thầm vui vì Minh Hy đã hiểu được tình cảm của hắn.
#134 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
- Hay em về đây ở với anh luôn đi ? - Triều Vỹ hôn lên tai nó rồi nói thầm.Đây là lần đầu nó đựơc cảm nhận một sự kích thích như vậy nên người nó co rúm lại.Hắn càng ôm chặt nó hơn - Em về đây ở chung với anh nhé? Nó không trả lời,chỉ gỡ bỏ tay hắn ra rồi bỏ đi hướng khác.Hắn ép sát nó vào tường khiến nó không thể động đậy được.Hắn hôn nó,miệng nó nhất quyết không hé ra để cho chiếc lưỡi của hắn thâm nhập vào - Em có trả lời anh không ? Nó vẫn không trả lời,điều đó khiến hắn tức giận nhưng với nó,hắn sao có thể vội vàng được.Tay hắn nhẹ nhàng luồn vào trong áo nó nhưng nó đã ngăn lại.Hắn biết nó còn Zin nên ý định chiếm đoạt trinh nguyên của nó luôn hiện diện trong hắn.Để nó mãi mãi thuộc về hắn....
#135 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Hắn hôn nó một cái nữa rồi buông nó ra.Hôm nay nó cho hắn hôn thì ngày mai,ngày kia hoặc lâu hơn hắn cũng sẽ chiếm trọn được nó.Triều Vỹ đưa nó xuống nhà để dùng cơm tối.Khi đó Triều Khang cũng đi học về,Đường lão phu nhân dang tay ra để đón Triều Khang như mọi lần nhưng Triều Khang đã chạy qua bà cố để chạy đến bên Minh Hy.Đường lão phu nhân hơi thất vọng nhưng sau đó nỗi tức giận bà thầm nghĩ :" Hà Minh Hy để ta xem cậu có bùa mê gì mà cả cháu nội và chắt nội của ta đều không vâng lời ta nữa." Triều Vỹ nói : - Bà nội vào ăm cơm thôi - Chưa vẫn còn thiếu một người nữa. Vừa lúc đó Linh Thu cũng bước vào nhà.
|
- Cháu xin lỗi vì đã đến muộn. Đường lão phu nhân cười và kéo Linh Thu vào phòng ăn. Hắn không vui khi vị khách không mời mà đến này cùng dùng cơm tối.Triều Khang kéo nó vào trong,hắn ngồi xuống bên phải Đường lão phu nhân trong khi đó Linh Thu ngồi bên phải .ngay lập tức cô ta chạy sang ngồi cùng hắn trong khi nó và Triều Khang bị đuổi sang phía bên kia. Triều Vỹ gắp một chiếc đùi gà lên,Đường lão phu nhân vui vẻ đưa bát cơm ra để nhận nhưng sự thật phũ phàng là hắn lại gắp chiếc đùi gà đó cho Minh Hy.Chiếc đùi gà thứ hai cũng bị Triều Khang gắp cho nó.Minh Hy cũng hơi ngượng khi cả hai đùi gà đều được gắp cho nó.Còn Linh Thu và Đường lão phu nhân giận đến tím mặt nhưng vẫn phải tươi cười. Linh Thu gắp một miếng cá đã được rút hết xương cẩn thận cho Triều Vỹ nhưng ngay lập tức hắn vứt miếng cá ra đồng thời đổ cả bát cơm đang ăn dở vào sọt rác.Linh Thu ngỡ ngàng trước hành động đó của Triều Vỹ.
#137 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
- Ai cho cô tự ý bỏ đồ ăn mà đũa cô đã chạm vào bát cơm của tôi. - Em....Em xin lỗi...Em không cố ý. Đường lão phu nhân lên tiếng: - Em nó không biết tính con nên mới làm thế.- Bà ta nhìn sang Minh Hy - Còn cậu Minh Hy cậu chê đồ ăn nhà chúng tôi hay sao mà không ăn vậy. - Không...không ạ.Thực sự đồ ăn rất ngon. - Vậy thì ăn đi,tôi không muốn cuối bữa ăn bát của cậu còn thừa đồ ăn đâu. Triều Vỹ biết Bà đang làm khó cho nó nên gỡ rối giúp nó: - Em no rồi à? Vậy để anh ăn giúp em.Người mới khỏi bệnh không nên ăn quá no đâu. Gắp cho anh miếng rau đi,trông có vẻ ngon đấy. Nó gắp cho Triều Vỹ nhưng hắn không đưa bát ra lấy mà há miệng ra để nó đút rau vào. Cả Triều Khang cũng đòi nó đút cho ăn.Đường lão phu nhân vô cùng ngạc nhiên vì đứa cháu trai vốn tính ưa sạch sẽ mà lại ăn đồ từ một chiếc đũa đã được người khác dùng ư? Đó là một việc mà trước giờ bà chưa nghĩ đến.
Linh Thu hơi bất ngờ trước thái độ Triều Vỹ dành cho Minh Hy. Nhưng biết làm sao được,Linh Thu vốn đã ghen ghét Minh Hy khi còn ở trường tư thục KBS bây giờ lại càng ghét nó hơn khi nó được Triều Vỹ dành cho tình cảm đặc biệt. Bữa ăn trôi qua trong không khí ngột ngạt với những tia lửa từ Linh Thu và Đường lão phu nhân dành cho Minh Hy.Chỉ có Triều Vỹ và Triều Khang vẫn tỏ ra như thường xem như không có gì xảy ra. Kết thúc bữa ăn,nó được Triều Khang kéo về phòng còn lại Triều Vỹ và Đường lão phu nhân ở phòng ăn trong khi Linh Thu ra ngoài nghe điện thọai. - Ngày mai cháu hãy đưa cậu Minh Hy đi khỏi Đường gia đi.Bà thấy khó chịu khi nhìn thấy cậu ta ở đây. - Minh Hy chỉ ở phía Đông thôi mà.Em ấy có sang Nhà Hoài Cổ của bà ở khu Bắc đâu. - Nhưng ta không thích ngồi ăn cùng nó. - Tùy bà thôi,nhưng bà thử hỏi thằng chắt nội của bà xem nó có đồng ý cho Minh Hy ra khỏi Đường gia hay không. Nói xong,Triều Vỹ đứng lên đi ra khỏi phòng ăn. Linh Thu thấy Triều Vỹ bước lên cầu thang thì vội chạy lại. Áaaaaaaaa Linh Thu giả vờ ngã lên người Triều Vỹ.Khi Triều Vỹ cố thoát ra thì cô ta càng tiến về phía hắn hơn.Linh Thu ép sát bờ ngực căng tròn của cô lên Triều Vỹ.Chiếc áo sơmi đã được cởi hai nút áo trên cùng nên gần như cả bộ ngực của cô phô ra quá nửa ra ngoài để Triều Vỹ nhìn thấy.
|
Linh Thu đâu biết Triều Vỹ ghét nhất là loại người chỉ biết đưa thân thể ra để quyến rũ người khác.Triều Vỹ đẩy cô ta ra,đứng lên và nói - Lần sau có cố tình ngã thì chọn thời điểm và mục đích cho chính xác.Đáng lẽ ra sàn gỗ này là nơi bộ ngực của hạ cánh nhưng đây là lần đầu tiên nên tôi tha cho.Nếu việc này còn tái diễn một lần nữa thì cánh cửa Đường gia sẽ không bao giờ mở ra cho cô nữa đâu. Triều Vỹ bước lên cầu thang để lại Linh Thu vẫn trơ trọi ngồi đó.Đường lão phu nhân tiến về phía Linh Thu.Bà đưa tay kéo cô ta lên. - Từ mai cháu xin Hạ lão gia về ở chung với ta.Ta không tin Triều Vỹ sẽ không mềm lòng trước cháu. - Cháu cảm ơn bà Linh Thu đứng lên ôm lấy tay Đường lão phu nhân cùng đi về khu nhà Bắc.
#142 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
7h03' Công ty KBS Minh Hy lẽo đẽo sau Triều Vỹ.Vì đây là lệnh của hắn ban xuống trước khi đến công ty :" Em không được rời khỏi anh nửa bước". Một câu nói nhẹ nhàng và nhanh gọn nhưng lại có sức mạnh ghê người khiến nó chỉ biết làm theo.Nhưng có ai nói là nó nhanh quên đi những điều mà nó không thích chưa nhỉ. Sau 6 ngày nghỉ việc nó cảm thấy nhớ vô cùng nên vừa thấy chị Hoa ở quầy lễ tân nó liền quên đi lời dặn của Triều Vỹ. Nó chạy đến quầy lễ tân nhưng một vũng nước còn đọng lại trên sàn...... Aaaaaaaaaaaaaaa Nó trượt ngã trên sàn nhà,cả chị Hoa và Vỹ cùng chạy lại về phía nó. Chị lao công hốt hỏang chạy đến - Cậu có làm sao không ?- chị lao công lo lắng hỏi nó - Minh Hy,em không sao chứ?- chị Hoa hỏi tiếp Minh Hy cái tên được nói ra làm cho chị lao công đờ đẫn - Xin cậu tha lỗi cho tôi,tôi không cố ý đâu. Tôi mới chỉ đi làm được 5 ngày... Triều Vỹ cũng đến bên nó,hắn nhìn chị Hoa và nói: - Gọi trưởng bộ phận lao công đến đây cho tôi. Nó hiểu ý định của Triều Vỹ nên nắm cravat của hắn giật giật - Tha cho chị ấy đi.Em xin Anh đấy Cuối cùng nó cũng chịu hạ giọng xuống xin hắn nên trong lòng hắn vui lắm.Hắn gật đầu đồng ý - Chị lau chỗ ướt này đi kẻo có người ngã tiếp Nó dặn chị lao công trước khi được Triều Vỹ dìu đi.
#143 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Chị lao công vẫn ngồi đó,chị ta nghĩ cậu nhóc nhìn nhỏ nhắn dễ thương như vậy lại có vị thế lớn như vậy ở KBS sao.Theo lời kể thì chỉ vì một sự cố mà làm cho cậu ta bị "tai nạn " khiến hơn 300 nhân viên của công ty bị sa thải chỉ trong một ngày thì cậu ta quả không vừa.Nhưng thái độ vừa rồi của cậu ta lại hiền lành và dễ mến như vậy thì chắc hẳn những lời đồn ác ý về cậu ta hoàn toàn sai sự thật.Chị lao công thầm nghĩ như vậy.Nhưng chị cũng phải cảm ơn trời đất vì ngày hôm nay không phải là ngày cuối cùng chị làm việc tại KBS.Chị tiếp tục lau vũng nước còn lại trên sàn nhà rồi quay về với công việc của mình.
#144 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Chị Hoa không mấy ngạc nhiên cho lắm khi Triều Vỹ nghe lời Minh Hy như vậy.Chị cũng biết rằng chỉ có người thắt nút mới mở được nút.Vì Minh Hy mà hơn 300 nhân viên bị đuổi việc thì cũng chính Minh Hy mới có thể xin được cho những nhân viên ấy về KBS làm việc lại. *** - Sao ? Chị nói thật chứ ? - Chị lừa em làm gì.Em không thấy sáng nay toàn nhân viên mới à. - Sao anh ta có thể làm vậy chứ ? - nó hơi tức - Vì em cả đó,tổng giám đốc đổ lỗi cho tất cả nhân viên không làm tròn trách nhiệm nên em mới gặp sự cố đó. - Sao lại vô lý thế được,để em đi tìm anh ấy. Minh Hy vội đi tìm Triều Vỹ để hỏi cho ra lẽ.Tuy bất bình là thế nhưng khi vừa bước vào phòng tổng giám đốc thì khí thế hùng hồn lúc nãy lúc nãy biến đâu mất tiêu - Em không ngồi t8m với mấy người ngoài kia nữa à ( giọng hờn dỗi ).Hay là nhớ anh rồi ( hắn cười gian wá ) lại đây cho anh ôm cái nào. Hắn dang tay ra để mời nó sà vào lòng .
#145 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Nhưng nó đâu có chịu,nó càng lùi ra hơn - Em nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách khi nói chuyện ( ai mà biết được anh sẽ giở trò gì khi em ở trong tầm ngắm của anh chứ). Triều Vỹ ném bút xuống bàn,hai tay đan vào nhau,người tựa hẳn xuống ghế - Em nói đi - Nhưng anh hứa phải thực hiện đã. - Ukm...Em chơi khó anh rồi...Em cũng phải hứa với anh một việc coi như có qua có lại. - Anh.....Thôi được.Anh hãy cho các nhân viên đã bị đuổi việc được đi làm trở lại đi- nó suy nghĩ kĩ rồi ,việc của nó là chuyện nhỏ còn liên quan đến việc làm của hơn 300 nhân viên mới là chuyện lớn. - Hoá ra là chuyện ấy.Anh đồng ý. - Ukm...Em cảm ơn.Em ra ngoài đây. - Minh Hy - Triều Vỹ gọi- Em cũng phải thực hiện lời hứa của mình đi.- hắn cười nhếch mép, một nụ cười rất rất đểu nhưng cũng rất rất đẹp.
|