Lời Em Muốn Nói
|
|
Nó khóac chiếc áo sơmi của Triều Vỹ để ra mở cửa.Chiếc áo của Triều Vỹ dài đến tận nửa đùi nó nên nó mặc tạm vì áo của nó đã bị Triều Vỹ xé rách rồi còn đâu. Hóa ra là lão trọc đầu- đàn em của Triều Vỹ.Nhìn bộ dạng của nó lão cũng hiểu được vấn đề.Triều Vỹ chỉ mặc chiếc quần jeans ra ngoài để lộ bờ ngực săn chắc cùng chiếc bụng 6 múi cơ gợi tình.Lão trọc đầu cười lớn khi nhìn bộ dạng của hai người.Triều Vỹ kéo nó vào phòng rồi đi cùng lão trọc đầu ra ngoài. Trong lúc đợi hắn về lại phòng,nó vào phòng tắm rửa để thay quần áo mới. Hoá ra lão trọc đầu đến báo tin cho Triều Vỹ.Trước khi Thiên Duy đến Mỹ,Triều Vỹ có nhờ anh thanh lý một số tên đàn em phản bội nay việc đã xong Thiên Duy nhờ lão trọc đầu thông báo cho Triều Vỹ biết.
#172 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Triều Vỹ trở về phòng thì gặp Linh Thu,hắn vô cùng tức giận: - Sao cô tự ý sang đây khi chưa được tôi cho phép. - Em...em chỉ sang đây để nói anh và Minh Hy đi ăn cơm tối bà đang đợi ở phòng ăn. - Tôi biết rồi.Cô đi đi. Linh Thu đi về trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ đến bờ ngực cùng các múi bụng săn chắc của Triều Vỹ.Cô ước có thể gối đầu lên bờ ngực đó được ve vãn thân thể cường tráng dồi dào sức trẻ của Triều Vỹ.Nghĩ đến đây lòng cô rạo rực vô cùng.
#173 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Khi về phòng Triều Vỹ đã thấy Minh Hy mặc lại đồ áo đang ngoan ngoãn ngồi trên giường khiến anh phì cười. - Em ra dáng một người vợ ngồi đợi chồng rồi đó. - Xí...Ai thèm đợi anh. - Ừ không đợi nhưng chờ phải không em? Để anh mặc lại áo rồi cùng em đi ăn cơm tối nhé ! *** Triều Vỹ nắm tay nó về phòng ăn.Đường lão phu nhân tức giận - Mới dọn về nhà này mà đã chậm trễ trong giờ cơm vậy à? Thật không biết tôn ti trật tự gì cả. - Cháu xin lỗi !- Minh Hy cúi đầu xin lỗi nhưng Triều Khang đã vội chạy lại và nói - Anh đừng sợ bà em,em sẽ bảo vệ anh. Triều Vỹ cốc đầu Triều Khang - Không cần con đâu.Ba sẽ bảo vệ anh Minh Hy nên không đến lượt con đâu. - Ba lúc nào cũng thế.Hứ không thèm chơi với ba nữa. Triều Khang tức tưởi trở về chỗ ngồi.
Bữa ăn tưởng chừng như sẽ trôi qua êm xuôi nếu như Linh Thu không mở miệng ra - Minh Hy,cậu còn hay đi chơi cùng ông Khánh chủ xí nghiệp dệt may Á Châu nữa không ? Bất giác nó làm rơi thìa xuống đất,Đường phu nhân lại càng tin tưởng những lời Linh Thu nói lúc trước,nó chỉ là đứa lăng loàn,dâm đãng ,thích cặp bồ với đại gia để có tiền ăn chơi. Linh Thu nói tiếp : - Hôm trước tớ đi với ba bàn công việc với giám đốc Vũ của JBK anh ta cũng nhắc cậu suốt. Nó cúi gầm mặt xuống bàn còn Triều Vỹ tức giận khuôn mặt đỏ bừng,tay nắm chặt lấy chiếc khăn trải bàn.Linh Thu tiếp tục lải nhải tiếp: - Thiên Duy cũng đã sang Mỹ rồi phải không ? Anh ta xem chừng thích cậu lắm. Nó đứng lên , không nói một lời nào đi về phòng nó không thể giải thích gì vì những lời nó nói ra bây giờ đều chứng tỏ mọi điều Linh Thu nói đều là sự thật.
|
Khi Minh Hy rời khỏi bàn rồi Linh Thu còn nói thật to để cho Minh Hy đằng xa cũng nghe thấy - Các ông giám đốc đang cá với nhau xem để được lên giường với cậu một đêm họ phải trả bao nhiêu tiền đó. - Có thật không ? - hắn gằng giọng - Thật đấy , em sao dám lừa anh ! - Linh Thu vẫn không hiểu ý Triều Vỹ nên cô còn đưa cho hắn một tập giấy.- Có tất cả trong này đó anh. - Có cả những người cá cược giá trị của Minh Hy trong một lần lên giường à ? - Có cả đó anh,em đã cẩn thận ghi tên họ ở sau cùng đó.- Linh Thu vẫn tiếp tục ăn cơm Triều Vỹ giở trang cuối cùng ra.Miệng hắn lẩm nhẩm - Gia Huy,Hải Đức,Long Phát... Hắn xé tờ giấy đó trước sự ngạc nhiên của Linh Thu và Đường lão phu nhân,xé xong hắn đứng lên : - Cám ơn cô vì đã cho tôi biết những người này.Nhờ cô chuyển lời đến họ rằng tôi sẽ cho họ biết cái giá để ngủ cùng Minh Hy trong một đêm. À quên,tôi có thể nói cho cô biết dù có bán cả gia sản nhà họ Hạ của cô cũng không đủ trả cho một sợi tóc rơi của Minh Hy đâu. Nói xong, hắn ném tập giấy xuống bàn làm cơm canh tóe lên. - Còn bà nội nữa,bà đừng mơ tưởng việc cô ta làm Đường phu nhân nữa.Cháu thật sự rất ghét cô ta. Hắn nắm chặt tờ giấy vội đuổi theo Minh Hy.
#177 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Triều Khang cũng đứng lên,cậu bé nói : - Cô vừa ăn vừa nói trông dơ quá.Cả cháu và ba đều ghét người có tính như vậy. Trước khi ra cửa Triều Khang còn ngoảnh đầu lại nói: - Thật sự cháu không muốn nói nhưng có một hạt cơm còn dính trên má cô kìa. Linh Thu vội lấy hạt cơm đó xuống cô uất ức khi một lần nữa lại làm mất điểm trước hai bố con Triều Vỹ.Linh Thu úp mặt vào vai Đường lão phu nhân khóc nức nở.Lòng bà thầm nghĩ Minh Hy trơ tráo đê tiện như vậy tại sao cả Triều Khang và Triều Vỹ đều mê nó như điếu đổ.Hay là Minh Hy đã cho hai bố con Triều Vỹ uống bùa mê thuốc lú gì rồi.Nghĩ đến đây bà thở dài,chứng đau đầu kinh niên của bà lúc này càng nặng hơn.
#178 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Triều Vỹ về phòng đã thấy nó nằm úp mặt xuống giường khóc nức nở.Hắn đau xót tiến về phía nó,nhẹ nhàng nâng người nó lên - Anh cũng nghĩ em như vậy phải không ? - nó tựa vào vai hắn.Bây giờ hắn mới hiểu hết công dụng của đôi vai. Hắn kéo nó ra khỏi vai rồi nhìn thẳng vào mắt nó - Dù em thế nào em cũng là thiên thần trong mắt anh hắn lại kéo nó tựa vào vai mình,hắn biết bây giờ nó đang rất yếu ớt và cô đơn nên việc chiếm đọat nó lúc này là điều không nên vì vậy hắn nằm xuống để cho nó gối đầu lên bờ ngực vững trãi của hắn.Tay nó đan chặt lấy tay hắn để đảm bảo rằng khi nó ngủ hắn sẽ không đi đâu.Tối....21h02'...Cả Minh Hy và Triều Vỹ cùng chìm sâu vào giấc ngủ.....
|
9h16' Công ty KBS Sau khi họp xong,các trưởng phòng và giám đốc của KBS lần lượt ra về.Triều Vỹ vẫn ngồi đó để xem xét hồ sơ, Minh Hy dọn dẹp lại các tài liệu còn ở trên bàn. Bà Lan kế toán để ý ngón tay nó đeo nhẫn nên vội tò mò - Minh Hy,anh chàng nào cầu hôn em à? - Minh Hy được người ta cầu hôn.- Tiếng lao nhao vang lên từ mấy chị văn phòng. - Anh chàng nào may mắn cầu hôn được Minh Hy vậy ? Woa !!!! Nhẫn kim cương ! - Chị Hoa ngắm chiếc nhẫn trên ngón tay Minh Hy cẩn thận. Nó ngượng ngùng trước những câu hỏi của mấy anh chị đồng nghiệp. Nó chấn tĩnh được tinh thần nên cười thật tươi , nói to như để cho-một-ai-ở-phía-xa-nghe-thấy: - Người con trai cầu hôn em có thân hình cuốn hút Cristiano Ronaldo,nụ cười như KimBum,ánh mắt biết nói của Lee Min Ho...Ukm....Còn sóng mũi thì giống của Kim Jea Joong.
- Woa !!!- Cả phòng thốt lên còn nó liếc nhìn Triều Vỹ thấy anh đang mỉm cười vì... sung sướng (nó nghĩ vậy) Ai cũng háo hức muốn nhìn người con trai cầu hôn nó như thế nào mà nó lại khen trên mây như thế.Có một số người thầm vui khi Minh Hy được người khác cầu hôn.Vậy là tin đồn tình cảm giữa Minh Hy và Triều Vỹ là giả.oVậy là họ vẫn còn cơ hội khi Minh Hy là hoa đã có chủ,họ vẫn còn cơ hội tiếp cận Triều Vỹ và nhòm ngó đến cái ghế Đường phu nhân. Triều Vỹ e hèm một cái để nhắc nhở những con người siêng nói lười làm.Họ biết ý nên đều lẳng lặng rút lui. Minh Hy chạy theo sau Triều Vỹ về phòng.
|
Triều Vỹ ngồi xuống ghế,dang tay ra đón nó vào lòng. Nó sà vào lòng hắn,đầu nó cụng đầu vào đầu hắn. - Người vừa rồi em nói không phải là anh đúng không ?- hắn nhéo má nó - Em không nói anh vậy em nói ai. Trong em,anh luôn là người đẹp nhất. Hắn ôm chặt lấy nó,vỗ nhè nhẹ tay vào tay nó.Nó ngả đầu ra sau để cho chiếc cổ thon trắng chạm vào môi hắn.Chính bản thân hắn cũng không hiểu tại sao chỉ cần ngửi mùi hương của nó thì hắn bị kích thích dữ dội.Tay hắn lần mở những chiếc cúc áo của nó trong khi môi hắn đang chiếm lấy cả vùng cổ trắng nõn của nó.Nó gỡ tay hắn ra một cách yếu ớt - Anh kì quá ! Chúng ta đang ở trong giờ làm việc mà. Nhưng hắn vẫn tiếp tục mơn trớn đầu vú của nó.Hắn bế nó về phía ghế salong. Nó cũng bị kích thích bởi những khoái cảm mà Triều Vỹ trao tặng.Nó cũng mạnh dạn hơn khi giúp anh tháo cravat ra còn đưa tay xuống kéo thắt lưng ra.Nó luồn tay vào trong áo,ngón tay nhỏ nhắn vuốt dọc sống lưng hắn trong khi hắn đang dùng chiếc lưỡi điêu luyện liếm khắp người nó.Nhưng...........................................
#188 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Cửa phòng mở ra, 1 giây....2 giây....3 giây.... - Aaaaaaaá- nó hét lên Hóa ra là lão cổ cò,lão ta giơ tay lên che mắt - Đại ca ơi ,em không thấy gì đâu Triều Vỹ tức giận nhưng nhìn khuôn mặt đang ngượng chín lên của Minh Hy,hắn bớt giận vội lấy áo vest của hắn che phần áo của nó đã bị hắn xé ( thực tế là gần như nó không còn một mảnh áo nào nữa) Hắn cũng thầm cảm ơn ông trời vì trong cái dủi cũng có cái may .Cũng may hắn chưa kịp cởi quần nó ra không thì lão cổ cò sẽ là người được lợi nhiều nhất.
#189 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Triều Vỹ trở lại bàn làm việc - Chú không cảm thấy việc xông vào phòng tôi một cách tự nhiên vậy là bất lịch sự à? - Đại ca tha lỗi cho em.Mọi lần em vẫn đi vào như vậy mà. Hắn trợn mắt nhìn lão cổ cò - Em...Em xin lỗi vì quên mất bây giờ đại ca đã có đại tẩu. Lão trọc đầu định đến rủ Triều Vỹ đi nhậu nhưng tình hình này thì phải dẹp lại thôi. Lão trọc đầu vội chạy ra ngoài,nhưng một lúc sau lão quay lại để đóng cửa,không quên buông một câu trêu đùa: - Đại ca và đại tẩu cứ tiếp tục.Chúc hai người vui vẻ. Hắn quay lại ghế salong thì nó đã mặc một chiếc áo pull màu xanh rêu.Hắn chán nản vì cuộc vui đã phải dừng lại ở đây - Em lấy áo đâu ra vậy? - Em chuẩn bị sẵn ở trong ba lô đó.Lần nào quan hệ anh cũng xé áo em hết may mà em chuẩn bị sẵn không thì không biết lấy đâu ra áo mà mặc.Tủ áo của em gần hết đồ rồi anh biết không.-nó nói với giọng hờn dỗi. Khi hắn ngồi xuống thì lập tức nó đứng lên đi thẳng ra khỏi phòng. Hắn cũng không thể làm được gì vì lần này là lỗi của hắn.Hắn chỉ biết lặng căm nhìn bóng nó khuất sau cánh cửa.
#190 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Ngay sau đó đàn em của Triều Vỹ truyền tai nhau lệnh mới của đại ca ban xuống:" Không ai được tự ý vào phòng của Triều Vỹ đại ca từ phòng ngủ cho đến phòng làm việc vì bây giờ đại ca đã tìm được đại tẩu".Còn vì lí do gì thì mọi người chắc đều đã hiểu. **** Đường gia 19h34' Tối nay Đường lão phu nhân chuẩn bị bữa tối ngoài trời bằng món thịt nướng.Minh Hy sung sướng khi được ăn món khóai khẩu.Nhưng nó đã phải sớm thất vọng khi Đường lão phu nhân không hề chuẩn bị phần thịt cho nó đã thế bà còn dặn đầu bếp không được chuẩn bị đồ ăn gì.Nó tức tối đi vào nhà,Triều Vỹ định đuổi theo nhưng bị Đường lão phu nhân ngăn lại còn phía bên kia Linh Thu đã ngăn Triều Khang.Cả Đường lão phu nhân và Linh Thu đều đắc ý khi tối nay Minh Hy sẽ bị nhịn đói.Bà đã dặn bảo vệ đóng cửa không cho bất cứ ai ra ngoài.Bằng mọi cách bà phải ngăn chặn được mọi đường tiếp tế lương thực cho nó.Đây là lần bà trả thù bằng cách thứ nhất.
|
Kẻ hầu người ở trong nhà dù gì cũng có tình cảm ít nhiều với nó.Nó luôn tươi cười và hay giúp đỡ mọi người chứ không chảnh chọe có thói tiểu thư như Linh Thu nên khi thấy nó bị đối xử như vậy cũng ấm ức thay cho nó.Chị đầu bếp gọi nhỏ nó vào trong phòng mang cho nó một ít khoai lang còn giấu được hồi chiều.Nó ríu rít cảm ơn rồi nhìn ra ngoài sân một ánh mắt lém lỉnh. Trong khi Linh Thu và Đường lão phu nhân đang vui vẻ ăn uống thì Triều Vỹ và Triều Khang đang chán nản vì không khí buồn tẻ lại vừa lo lắng cho Minh Hy. Nó xách túi than cùng mấy củ khoai lang ra ngoài làm cho ai nấy đều ngạc nhiên. Nó quạt cho than bén lửa rồi tự tay nướng khoai.Mặc cho khói đang bay về phía Linh Thu và Đường lão phu nhân.Mùi khói ám cả vào hai người.Nó bĩu môi :" Ai bảo không cho ta được ăn thịt nướng.Cho hai người bị ám mùi khói mà nghẹt thở luôn".
#198 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Triều Khang thấy Minh Hy nướng khoai thì khoái chí chạy lại.Cậu bé ôm lấy nó và hỏi: - Anh cho em ăn khoai với nha. - Uk.Anh sẽ để cho em củ to nhất nhé Nó cụng đầu Triều Khang ,tay nó quẹt mồ hôi trên mặt vô tình tạo vết lem trên mặt.Triều Vỹ cũng tiến lại về phía nó lau vết lem giúp nó. Cuối cùng khoai nướng đã chín. - Xấu xí,thấp hèn,bẩn thỉu.- Đường lão phu nhân nhìn vỏ khoai nướng mà nói nhưng thực chất đang ám chỉ nó.
#199 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Nhưng nó cũng đâu vừa,nó bẻ củ khoai ra để lộ lớp khoai vàng rực thơm phức - Tuy hèn hạ,thấp hèn nhưng bên trong lại thơm lừng,ngọt bùi. Đường lão phu nhân đuối lí nên đùng đùng bỏ đi.Linh Thu cũng chạy theo sau.Triều Vỹ ngoái nhìn theo Đường lão phu nhân nhưng Minh Hy đã nhéo tai lôi hắn quay đầu lại: - Anh định theo phe bà à?- nó phụng phịu. - Đâu có ,mà dạo này anh thấy em ghê lắm đó,bắt đầu chanh chua rồi đó.Không còn giống thằng nhóc hiền lành mà anh quen nữa đâu. - Hừ.Hiền lành để họ mang chồng em đi à. Nó giận dỗi bế Triều Khang - Tối nay em ngủ chung với Triều Khang để anh đi tìm cô ta mà tâm sự đêm khuya. Nó mang theo Triều Khang đi vào nhà. Chỉ còn một mình hắn ở ngoài vườn.Hắn cười một mình.Hoá ra Minh Hy đang ghen.Minh Hy ghen cũng chứng tỏ nó yêu hắn.Nghĩ đến đây hắn không dừng được cười.Hắn tự nói một mình: - Em giận anh cũng được,ghen tuông lại càng vui nhưng em dám để tôi một mình tối nay thì không thể tha được.Em hãy chờ đó.haha.
#200 | Tác giả : manhchuot96kute - kenhtruyen.com
Hắn yên tâm khi Minh Hy và Triều Khang đã chìm vào giấc ngủ.Nên hắn đi sang phòng của Đường lão phu nhân. - Cháu cuối cùng cũng nhớ về bà già này à ? - Đường lão phu nhân hỏi - Cháu luôn luôn nhớ bà chỉ là bà không để ý thôi. - Vậy cháu tìm ta giờ này có chuyện gì không? - Một tuần nữa sẽ đến ngày mừng mừng thọ của bà.Cháu sẽ công khai mối quan hệ giữa cháu và Minh Hy. - Hoang đường,giữa cháu và cậu ta có quan hệ gì chứ ? - Đường lão phu nhân đặt mạnh chén nước xuống bàn. - Cháu đã cầu hôn Minh Hy. - Cháu dám.Hai người đàn ông lại có thể kết hôn ư,ta không đồng ý. - Cháu đã chuẩn bị hết rồi cho dù bà có đồng ý hay không. - Triều Vỹ,cháu hãy suy nghĩ lại đi.Cháu cũng là một người đàn ông bình thường đã có vợ sinh con vậy mà cháu nói yêu và muốn cưới một người con trai làm vợ ư.Cháu định hủy hoại thanh danh nhà họ Đường à. - Bà..... - Cháu đi cưới một người con trai ta có thể chấp nhận cho dù người đời nói đó là bệnh hoạn nhưng người cháu cưới lại là một thằng bé mới được 18 tuổi lại từng làm trai bao.Có ai dám chắc rằng nó sẽ không gây hư hỏng cho Triều Khang. -Bà...em ấy không như bà nghĩ đâu. - Ta tạm gác lại chuyện đó nhưng Đường gia ta 4 đời độc đinh đến Triều Khang là đời thứ 5.Liệu một người như Minh Hy có nuôi dạy Triều Khang nên người hay là Triều Khang cũng đi yêu đàn ông để rồi Đường gia phải tuyệt tự.Lúc đó ta biết nói sao với liệt tổ liệt tông nhà họ Đường. - Cháu đã quyết mong bà đừng ngăn cản. Không khí trở nên ngột ngạt .
|